Tổng Giám Đốc Ăn Trước Yêu Sau

Chương 118: Anh cực kỳ sợ hãi?

/140


Chương 118: Anh cực kỳ sợ hãi?

 

Lam Nguy nhìn ánh mắt củaTư Khảm Hàn đang nhìn về nơi khác, muốn để cho anh chú ý tới sự tồn tại chính mình, lại sợ cắt ngang suy nghĩ của Tư Khảm Hàn, anh nhẹ nhàng nói thật cẩn thận khẽ gọi: "Tư tổng..."

Tư Khảm Hàn thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt nhìn thẳng Lam Nguy, không có chút thất thố nào, chậm rãi xoay người, đôi mắt hướng Lam Nguy, "Chuyện gì?"

Lam Nguy nhún bả vai, nhưng trong lòng nghĩ, tổng giám đốc tới cùng làm sao vậy, gần đây luôn thất thần, không đúng, nếu nói thất thần thì không bằng nói cả ngày không yên lòng,anh ở trước mặt anh một hồi rồi mà anh ấy không biết gì hết, anh không khỏi hoài nghi tới cùng anh ấy suy nghĩ cái gì, giống Tư Khảm Hàn như bây giờ, có thể nói, anh chưa bao giờ thấy qua.

Bất quá, trừ bỏ Tư Khảm Hàn, anh lại vẫn phát hiện một người khác không thích hợp, đó chính Hạ Ngưng Âm, cô trái lại tốt hơn nhiều, sẽ không thấy cái bộ dạng không yên lòng, chỉ thấy trên mặt cô tươi cười rất nhiều, nhìn thấy Tư Khảm Hàn khi đó tiện hiện được liền càng rõ ràng rồi.

Giống buổi sáng hôm nay, anh thấy Hạ Ngưng Âm rất vui, nhưng khi nhìn thấy Tư Khảm Hàn, cô lại không được tự nhiên, cô mà đang cười thì lập tức biến mất.

Anh đang nghĩ không biết là có phải họ chia tay rồi hay không, khi mà ra về thì họ vẫn đi chung, ngoài thấy vẻ mặt của họ khác biệt còn mấy cái khác thì anh thấy mọi chuyện vẫn bình thường.

Anh cũng nghĩ có phải là Tư Khảm Hàn có phải bị Hạ Ngưng Âm bỏ hay không, nên mới làm cho Hạ Ngưng Âm đối với Tư Khảm Hàn có vẻ mặt như vậy, nhưng mà anh cũng cảm thấy không phải, bởi vì anh thấy anh mắt Hạ Ngưng Âm nhìn Tư Khảm Hàn rất trìu mến, còn ánh mắt Tư Khảm Hàn nhìn cô thì như là nhường nhịn, không giống với người đã chia tôiy nhau.

Chẳng lẽ bọn họ đang yêu nhau? Không lẽ đúng như vậy, anh bất chợt rùng mình một cái, nhưng sao mà Tư Khảm Hàn lại có biểu hiện như vậy? Cả ngày mất hồn mất vía, Lam Nguy thở dài, lắc đầu, rốt cục cho ra cái kết luận: tình yêu thật kỳ diệu.

“ Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Anh còn ở đứng đó làm gì? Không có ra đi họp sao, anh nghĩ rằng tôi trả tiền cho anh để anh ngồi chơi hả.” Tư Khảm Hàn lạnh lùng nhìn anh, anh không biết gì cả, tự nhiên anh bị la.

Lam Nguy cảm thấy oan uổng, khuôn mặt tuấn tú mặt nhăn thành nhất điều khổ qua - quả mướp đắng trạng. Anh biết Tư Khảm Hàn đang gặp chuyện không hay trong tình cảm, nhưng mà cũng đừng giận chó đánh mèo vậy chứ?

 

Không cam lòng thật sự không cam lòng, Lam Nguy thử thuyết phục anh, tuy nhiên chính anh cũng cảm thấy được cơ hội không lớn, đúng , nếu không nói lời, anh cũng không muốn bị trừ lương, càng nghĩ càng thấy đau lòng, "Ách... Tư tổng, không thể nào? Tôi... Tôi cũng không vắng họp hoặc muộn gì gì đó nha?"

"Hừ!" Tư Khảm Hàn hờn giận lạnh giọng hừ một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt ủy khuất của Lam Nguy, lạnh giọng nói: "Tôi thích như vậy đó! Anh có ý kiến sao?"

"Không dám!" Lam Nguy ở trong lòng cười khổ, anh nào dám có ý kiến gì, Tư Khảm Hàn nếu cao hứng, anh có ý kiến cũng không được gì.

Tư Khảm Hàn xoay người, đem tâm tư thả lại đến trên màn hình, ánh mắt nhìn cũng không nhìn Lam Nguy liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mở miệng nói: "Ra ngoài đi, nhớ rõ xế chiều hôm nay tôi muốn coi tài liệu, giữa trưa trước khi tôin việc đưa qua cho tôi xem."

" Dạ, Tư tổng." Lam Nguy thở ra bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Giữa trưa, Tư Khảm Hàn mang theo Lam Nguy ra ngoài mua đồ ăn về, đến gần văn phòng Hạ Ngưng Âm , nghe được tiếng bước chân, Hạ Ngưng Âm ngẩng đầu, nhìn thấy anh thì cô rất vui, cũng không có ngạc nhiên , chỉ mỉm cười, " Anh đã đến rồi? Chờ một chút, em lập tức đến."

Đặt hộp cơm trong tay xuống, anh bước đến phía sao cô, anh nắm vai cô, tay anh cực nóng chạm vào cô, tay cô đang cầm chuột không tự giác run rẩy, thiết chút nữa làm rớt con chuột, quay dầu lại nhìn anh, nhẹ giọng nói “Anh đừng làm vậy, anh ăn cơm trước đi, chờ am làm xong sẽ qua ăn sau.”

"Không được!" Tư Khảm Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ định lý do thoái thác của Hạ Ngưng Âm, tay nắm lấy chuột, bất mãn trừng mắt nhìn cô, " Em nói như vậy với anh đã nhiều rồi, nhưn mà kết quả thì sao? Nếu anh mà không bắt buộc chắc em sẽ bỏ ăn luôn chứ gì?

"Lần trước là tình huống khẩn cấp, mà còn, em cũng còn một chút việc nữa là xong rồi, anh cứ ăn trước đi.” Bất đắc dĩ đẩy bàn tay của anh ra, cô tiếp tục làm việc.

Tư Khảm Hàn không nói lời nào, ánh mắt nhìn cô, anh làm sao mà không biết suy nghĩ của cô, mấy ngày gấn đây cô lúc nào cũng né tránh anh buổi trưa thì cô đẻ cho anh ăn cơm trước, đén buổi chiều thì cô lấy đủ loại lý do để tránh anh, về nhà thì cô không giống như trước hay ngồi coi tivi, nếu anh không chủ động nói chuyện với cô, thì cco cũng không nói với anh một lời nào cả.

Anh thật sự rất muốn hỏi cô tới cùng là làm sao vậy, bất luận anh hỏi bao nhiêu lần, cô vẫn nhàn nhạt cười, cô cũng không có trả lời, anh rất khó sử. Đúng vậy, khi mà anh với cô ở chung một chỗ thì cô luôn có vẻ mặt này, người khác nhìn thì không biết chứ anh thì làm sao mà không biết được? cô rõ rang là có chuyện gì đó dấu anh.

Anh thật không hiểu? Thậm chí anh còn hoài nghi cô có xảy ra chuyện gì, Tư Khảm Hàn nheo lại ánh mắt, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú vào sau gáy Hạ Ngưng Âm.

Cô cảm thấy sau gáy lạnh lạnh, Hạ Ngưng Âm ngẩn ra, quay đầu lại chăm chú nhìn Tư Khảm Hàn, lại không thấy cái gì, thở dài, tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú của anh, nghiêng mình hôn lên môi anh, cười nói: "Còn đứng đây làm gì a? Vẫn còn không đi ăn cơm sao? Nếu không ăn cơm thì cơm liền lạnh, nhanh lên đi ăn đi." Gặp Tư Khảm Hàn vẫn thờ ơ, ngơ ngẩn nhìn cô, giống như xem kỹ phản ứng, Hạ Ngưng Âm đáy lòng run lên, giống như muốn che dấu cái gì, miệng nhỏ run rẩy, cuống quít quay mặt đi, Tư Khảm Hàn lại giống biết trước, nắm bắt cằm của cô, măt liếc nhìn Hạ Ngưng Âm, trầm giọng hỏi: " Em tới cùng đang trốn cái gì? Nếu có cái gì bất mãn liền trực tiếp nói với tôi a? Em như vậy thờ ơ đối đãi với tôi là có ý tứ gì?"

Khuôn mặt của cô bị anh nắm không thể động đậy, Hạ Ngưng Âm rũ mí mắt xuống, che dấu chột dạ của cô, luống cuống tay chân: "Tôi, tôi không có a, gần đây tôi có vẻ vội vàng mà thôi, anh cũng biết, công ty giấy tờ danh sách càng ngày càng nhiều rồi."

Tư Khảm Hàn buông cằm Hạ Ngưng Âm ra , trong đôi mắt cảm thấy thất vọng, muốn nói lại thôi nhìn cô, cuối cùng, không nói được một lời bước ra văn phòng Hạ Ngưng Âm.

"Ầm!" Một tiếng tiếng đóng cửa dội trở về, nhìn cửa đã đóng , Hạ Ngưng Âm ánh mắt rũ xuống, mang theo sự tuyệt vọng.

 


/140

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status