- Bốp… - Quân lãnh trọn 1 cái tát thật mạnh. Má cậu đỏ lên, in rõ 5 ngón tay.
- Không thể ngờ được anh là con người như vậy? Rốt cuộc anh đã nói những gì mà để Duy giận đến vậy? – Nó hét lên.
- Ly à, anh chẳng nói gì hết ngoài sự thật thôi. Anh…
- Đủ rồi đấy, tôi chẳng tin anh được nữa đâu. Đáng lẽ tôi phải tin lời Nhi, bạn ấy đã nói đúng, vì tin tưởng anh quá nên mới thế này đây.
- Nhi? Là cô bạn Thảo Nhi lớp em đó hả?
- Phải, ngay từ đầu tôi phải tin bạn ấy chứ.
- Nhưng Ly à, em hãy suy nghĩ lại đi, chỉ có Vương mứi thực sự đem đến hạnh phúc cho em thôi. Em…
- Anh im đi, đừng nói nữa. Anh thì biết gì mà nói chứ. Hãy thôi ngay cái thói ích kỉ của mình đi. Anh không biết cảm nhận của tôi hay Duy khi anh làm vậy sao? Tôi xin anh đấy, hãy để chúng tôi được yên. – Nó nhấn mạnh câu cuối rồi bỏ đi.
…
- Duy à, đứng lại, nghe anh nói này. – Vườn cố đuổi theo Duy.
- Anh đi đi, đừng đuổi theo tôi nữa, để tôi yên đi, tôi không muốn nhìn thấy anh đâu.
- Anh không biết là Quân đã nói gì với em nhưng em cần nghe anh giải thích.
- thôi, tôi không cần nghe gì đâu, anh về đi
- Xin em đấy, chỉ 1 lần thôi.
- Được rồi, anh nói tôi nghe thử xem nào.
- Mình lại ghế đằng kia ngồi rồi nói chuyện. – Vương kéo Quân lại ghế đá gần đó ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói.
- những gì Quân nói có thể đã làm tổn thương em. Nhưng thật sự thì anh không biết gì về những điều đó. Quân có gọi điện và bảo anh đến đây, nhưng lúc anh đến thì không thấy Quân đâu mà chỉ thấy Ly thôi. Ly nói là Quân rủ em ấy đi ăn rồi lại bỏ về mất. Rồi tụi anh cùng ngồi anh với nhau thì em tới. Đó tất cả những gì anh biết. Kế hoạch của Quân quá hoàn hảo, tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Hãy tin Ly, em nên tưởng cô ấy chứ. Đừng hiểu lầm cô ấy như vậy. Ly không đáng để em đối xử như vậy. Em phải biết là cô ấy sẽ buồn như thế nào khi nghe em nói thế chứ. Cho dù anh với Quân là anh em nhưng đôi lúc anh không thể hiểu được cậu em trai của mình.
Duy có vẻ đã nguôi ngoai, không còn tức giận nữa, cậu im lặng lắng nghe Vương nói. Vì ít ra trong mắt cậu, Vương vẫn là người anh đáng kính.
Thấy cậu im lặng, không nói gì, Vương chạm nhẹ vào người cậu.
- thế nào, em định sẽ làm gì đây?
Duy nhếch môi cười.
- 1 câu chuyện nghe giống thật lắm, những người khác có thể tin chứ tôi thì không? Làm sao có thể tin được chứ, chẳng phải anh cũng thích Ly sao?
- Đúng thế, anh muốn đuổi theo cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy không hề hướng về phía anh, dù chỉ 1 lần. Anh nghĩ mình sẽ không có cơ hội được làm bạn trai cô ấy nữa. Anh…đã bỏ cuộc.
- Bỏ cuộc, anh nói thật đó chứ? – Duy nhíu mày.
- … - Vương không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Nhưng sao Quân phải làm như thế chứ? – Duy nhìn Vương.
- Là vì anh, vì anh hết. nó luôn muốn anh với Ly trở thành 1 cặp, nhưng mọi cố gắng của nó chắc là không được.
- Vậy sao?
- Hãy tin vào người em yêu, Duy à. Dù thua anh 4 tuổi nhưng em cũng đủ lớn để biết và tin vào tình yêu của mình.
…
Nó lặng lẽ lên phòng, nằm gục trên giường.
Tại sao chứ, nó đã làm gì sai, nó đã làm gì để phải gánh chịu những đau khổ này. Tại sao Quân lại làm thế với nó chứ? Là vì Vương sao? Chỉ vì muốn nó với Vương là 1 cặp sao? Tại sao? Người nó chọn là duy, đâu phải Vương, tại sao Quân cứ phải cố gắng như thế, tại sao không ai hiểu cho cảm nhận của nó lúc này? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu nó lúc này. Nó khóc, nước mắt tuôn rơi, rất nhiều…rất đau khổ…rất mệt.
- Cốc…cốc…cốc – Có tiếng gõ cửa.
- Ai đó, vào đi, cửa không khóa. – Nó vội lau nước mắt.
Cánh cửa dần dần mở ra, bé Mai Vy đứng đó với vẻ mặt rất buồn, 2 mắt rưng rưng. Vi chạy ngay đến chỗ nó, ôm chặt lấy nó, rồi thế là khóc, khóc nức nở…
- Em sao vậy Vy?
- Ba…hức…mẹ em…hức..lại…cãi nhau…hức…ba đánh…hức…cả…hức…em nữa..hức…đau lắm…hức…chị ơi. – Bé Vi vừa khóc nấc vừa nói.
- Đau lắm à, đưa chị em nào, ba em đánh chỗ nào.
Bé Vi đưa chân ra, 1 vết bầm đỏ thật to ở trên chân. Nó xuýt xoa. Rồi chạy đi lấy lọ dầu xoa bóp chân cho bé.
- Thôi, tối nay em ngủ với chị, sáng mai dậy sớm chị đưa em đi học, rồi lúc khác chị sẽ sang nói chuyện với ba mẹ em sau.
- Vâng ạ.
…
Ngồi 1 mình trong phòng với chai rượu ngoại đắt tiền, rồi cứ từng li, từng li Quân rót rồi uống rót rồi uống.
Ích kỉ ư? Cậu làm thế đâu phải vì bản thân cậu? Cậu làm thế để giúp anh trai mình, người cậu yêu thương nhất, đó cũng là ích kỉ sao??
Cậu đưa tay lên má. Chưa ai dám tát cậu như nó. Hôm nay là ngày gì mà cậu bĩ cả Duy lẫn nó đánh…cùng 1 bên…đau…rát…Cậu chua xót nhớ lại trước kia, khi cả 3 cùng chơi thân với nhau. Nhưng giờ, vì anh trai mình mà bắt buộc cậu phải làm như thế, phải chia cắt 1 người anh em tốt. Ai biểu họ cùng thích 1 người con gái. Chính cậu cũng buồn hơn ai hết, nhưng có ai biết được điều đó.
- Anh vào nhá. – Vương đẩy cửa rồi vào. – Em lại uống rượu đó à?
- Sao? Anh thấy thế nào, kế hoạch của em tuyệt chứ?
Vương ngồi xuống, giật lấy cái li từ tay Quân, rót rượu và cũng uống cạn.
- thôi Quân à, anh nghĩ như thế là quá đủ rồi. Anh muốn cố ấy đến bên anh với cả trái tim chứ không phải dùng hết cách này đến thủ đoạn khác. Nhưng cô ấy không chọn anh, người cô ấy chọn là Duy. Em càng làm thế không những cô ấy không thể xích lại bên anh mà còn làm tổn thương cô ấy nhiều hơn. Anh không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào. Hôm nay thực sự là 1 ngày đáng buồn đó.
- Anh bỏ cuộc sao? Có thể bỏ cuộc 1 cách dễ dàng như vậy sao? – Quân gắt.
- Không hề dễ dàng chút nào đâu. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, không dễ gì mà đưa ra quyết định đó . Có 1 chuyện, anh rất muốn nói với em, nhưng thực sự anh lại không thể, anh không muốn thấy em buồn, anh nợ em 1 lời xin lỗi.
- chuyện gì vậy?
- Anh xin lỗi, nhưng có lẽ lúc này anh chưa nói với em được, Hãy xác định tình cảm của mình với 1 người con gái nào đó đi. – Vương nói rồi bước ra luôn, cậu không muốn Quân hỏi nhiều nữa.
Cứ mỗi lúc thấy sợi dây chuyền trên cổ Quân là cậu lại buồn. Cái sự thật đó, ngay lúc này, cậu không muốn nói ra một chút nào. Cậu sợ, khi Quân biết được và tìm lại tình cảm của mình với Ly, với cô bé ngày ấy, cậu sẽ giành lại Ly bằng mọi cách. Chắc chắn điều đó sẽ làm Duy đau khổ. Vì cậu Duy đã đau khổ lắm rồi. Còn với nó, chắc chỉ có Duy mới có thể đem lại hạnh phúc cho nó. Với Quân, cậu không thể biết chắc được điều gì, con người Quân thật sự rất khó đoán. Cậu đợi đến 1 lúc nào đó, khi Quân đã có tình cảm với 1 cô gái khác, cậu sẽ nói ra sự thật, và đến lúc đó, cái sự thật ấy sẽ không còn quan trọng với Quân nữa.
Rồi với nó, nếu lúc đó nó biết Quân chính là cậu con trai năm xưa ấy thì chắc cũng có vấn đề gì nữa vì lúc đó trong tim nó đã có Duy. Cậu đã lừa nó, thật sự rất có lỗi. Lúc cậu đi qua phòng nó, thấy phòng vẫn còn sáng nen cậu đã ghé vào. Cậu đã thấy nó nằm gục trên bàn bên cạnh cuốn sổ nhật kí. Lúc đó, tim cậu như thắt lại, Ly đã không phải của cậu, dù cậu có cố gắng thế nào thì trái tim của nó không thể rung động thêm 1 lần nữa. Nhưng sau này, khi biết được sự thật, chắc nó sẽ hận cậu lắm. Cậu đã lừa nó, người nó luôn chờ đợi suốt nhiều năm đã xuất hiện nhưng nó nào có biết. Là vì cậu, cậu không biết làm gì để nó tha thứ.
- Không thể ngờ được anh là con người như vậy? Rốt cuộc anh đã nói những gì mà để Duy giận đến vậy? – Nó hét lên.
- Ly à, anh chẳng nói gì hết ngoài sự thật thôi. Anh…
- Đủ rồi đấy, tôi chẳng tin anh được nữa đâu. Đáng lẽ tôi phải tin lời Nhi, bạn ấy đã nói đúng, vì tin tưởng anh quá nên mới thế này đây.
- Nhi? Là cô bạn Thảo Nhi lớp em đó hả?
- Phải, ngay từ đầu tôi phải tin bạn ấy chứ.
- Nhưng Ly à, em hãy suy nghĩ lại đi, chỉ có Vương mứi thực sự đem đến hạnh phúc cho em thôi. Em…
- Anh im đi, đừng nói nữa. Anh thì biết gì mà nói chứ. Hãy thôi ngay cái thói ích kỉ của mình đi. Anh không biết cảm nhận của tôi hay Duy khi anh làm vậy sao? Tôi xin anh đấy, hãy để chúng tôi được yên. – Nó nhấn mạnh câu cuối rồi bỏ đi.
…
- Duy à, đứng lại, nghe anh nói này. – Vườn cố đuổi theo Duy.
- Anh đi đi, đừng đuổi theo tôi nữa, để tôi yên đi, tôi không muốn nhìn thấy anh đâu.
- Anh không biết là Quân đã nói gì với em nhưng em cần nghe anh giải thích.
- thôi, tôi không cần nghe gì đâu, anh về đi
- Xin em đấy, chỉ 1 lần thôi.
- Được rồi, anh nói tôi nghe thử xem nào.
- Mình lại ghế đằng kia ngồi rồi nói chuyện. – Vương kéo Quân lại ghế đá gần đó ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói.
- những gì Quân nói có thể đã làm tổn thương em. Nhưng thật sự thì anh không biết gì về những điều đó. Quân có gọi điện và bảo anh đến đây, nhưng lúc anh đến thì không thấy Quân đâu mà chỉ thấy Ly thôi. Ly nói là Quân rủ em ấy đi ăn rồi lại bỏ về mất. Rồi tụi anh cùng ngồi anh với nhau thì em tới. Đó tất cả những gì anh biết. Kế hoạch của Quân quá hoàn hảo, tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Hãy tin Ly, em nên tưởng cô ấy chứ. Đừng hiểu lầm cô ấy như vậy. Ly không đáng để em đối xử như vậy. Em phải biết là cô ấy sẽ buồn như thế nào khi nghe em nói thế chứ. Cho dù anh với Quân là anh em nhưng đôi lúc anh không thể hiểu được cậu em trai của mình.
Duy có vẻ đã nguôi ngoai, không còn tức giận nữa, cậu im lặng lắng nghe Vương nói. Vì ít ra trong mắt cậu, Vương vẫn là người anh đáng kính.
Thấy cậu im lặng, không nói gì, Vương chạm nhẹ vào người cậu.
- thế nào, em định sẽ làm gì đây?
Duy nhếch môi cười.
- 1 câu chuyện nghe giống thật lắm, những người khác có thể tin chứ tôi thì không? Làm sao có thể tin được chứ, chẳng phải anh cũng thích Ly sao?
- Đúng thế, anh muốn đuổi theo cô ấy, nhưng rốt cuộc cô ấy không hề hướng về phía anh, dù chỉ 1 lần. Anh nghĩ mình sẽ không có cơ hội được làm bạn trai cô ấy nữa. Anh…đã bỏ cuộc.
- Bỏ cuộc, anh nói thật đó chứ? – Duy nhíu mày.
- … - Vương không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Nhưng sao Quân phải làm như thế chứ? – Duy nhìn Vương.
- Là vì anh, vì anh hết. nó luôn muốn anh với Ly trở thành 1 cặp, nhưng mọi cố gắng của nó chắc là không được.
- Vậy sao?
- Hãy tin vào người em yêu, Duy à. Dù thua anh 4 tuổi nhưng em cũng đủ lớn để biết và tin vào tình yêu của mình.
…
Nó lặng lẽ lên phòng, nằm gục trên giường.
Tại sao chứ, nó đã làm gì sai, nó đã làm gì để phải gánh chịu những đau khổ này. Tại sao Quân lại làm thế với nó chứ? Là vì Vương sao? Chỉ vì muốn nó với Vương là 1 cặp sao? Tại sao? Người nó chọn là duy, đâu phải Vương, tại sao Quân cứ phải cố gắng như thế, tại sao không ai hiểu cho cảm nhận của nó lúc này? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu nó lúc này. Nó khóc, nước mắt tuôn rơi, rất nhiều…rất đau khổ…rất mệt.
- Cốc…cốc…cốc – Có tiếng gõ cửa.
- Ai đó, vào đi, cửa không khóa. – Nó vội lau nước mắt.
Cánh cửa dần dần mở ra, bé Mai Vy đứng đó với vẻ mặt rất buồn, 2 mắt rưng rưng. Vi chạy ngay đến chỗ nó, ôm chặt lấy nó, rồi thế là khóc, khóc nức nở…
- Em sao vậy Vy?
- Ba…hức…mẹ em…hức..lại…cãi nhau…hức…ba đánh…hức…cả…hức…em nữa..hức…đau lắm…hức…chị ơi. – Bé Vi vừa khóc nấc vừa nói.
- Đau lắm à, đưa chị em nào, ba em đánh chỗ nào.
Bé Vi đưa chân ra, 1 vết bầm đỏ thật to ở trên chân. Nó xuýt xoa. Rồi chạy đi lấy lọ dầu xoa bóp chân cho bé.
- Thôi, tối nay em ngủ với chị, sáng mai dậy sớm chị đưa em đi học, rồi lúc khác chị sẽ sang nói chuyện với ba mẹ em sau.
- Vâng ạ.
…
Ngồi 1 mình trong phòng với chai rượu ngoại đắt tiền, rồi cứ từng li, từng li Quân rót rồi uống rót rồi uống.
Ích kỉ ư? Cậu làm thế đâu phải vì bản thân cậu? Cậu làm thế để giúp anh trai mình, người cậu yêu thương nhất, đó cũng là ích kỉ sao??
Cậu đưa tay lên má. Chưa ai dám tát cậu như nó. Hôm nay là ngày gì mà cậu bĩ cả Duy lẫn nó đánh…cùng 1 bên…đau…rát…Cậu chua xót nhớ lại trước kia, khi cả 3 cùng chơi thân với nhau. Nhưng giờ, vì anh trai mình mà bắt buộc cậu phải làm như thế, phải chia cắt 1 người anh em tốt. Ai biểu họ cùng thích 1 người con gái. Chính cậu cũng buồn hơn ai hết, nhưng có ai biết được điều đó.
- Anh vào nhá. – Vương đẩy cửa rồi vào. – Em lại uống rượu đó à?
- Sao? Anh thấy thế nào, kế hoạch của em tuyệt chứ?
Vương ngồi xuống, giật lấy cái li từ tay Quân, rót rượu và cũng uống cạn.
- thôi Quân à, anh nghĩ như thế là quá đủ rồi. Anh muốn cố ấy đến bên anh với cả trái tim chứ không phải dùng hết cách này đến thủ đoạn khác. Nhưng cô ấy không chọn anh, người cô ấy chọn là Duy. Em càng làm thế không những cô ấy không thể xích lại bên anh mà còn làm tổn thương cô ấy nhiều hơn. Anh không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào. Hôm nay thực sự là 1 ngày đáng buồn đó.
- Anh bỏ cuộc sao? Có thể bỏ cuộc 1 cách dễ dàng như vậy sao? – Quân gắt.
- Không hề dễ dàng chút nào đâu. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, không dễ gì mà đưa ra quyết định đó . Có 1 chuyện, anh rất muốn nói với em, nhưng thực sự anh lại không thể, anh không muốn thấy em buồn, anh nợ em 1 lời xin lỗi.
- chuyện gì vậy?
- Anh xin lỗi, nhưng có lẽ lúc này anh chưa nói với em được, Hãy xác định tình cảm của mình với 1 người con gái nào đó đi. – Vương nói rồi bước ra luôn, cậu không muốn Quân hỏi nhiều nữa.
Cứ mỗi lúc thấy sợi dây chuyền trên cổ Quân là cậu lại buồn. Cái sự thật đó, ngay lúc này, cậu không muốn nói ra một chút nào. Cậu sợ, khi Quân biết được và tìm lại tình cảm của mình với Ly, với cô bé ngày ấy, cậu sẽ giành lại Ly bằng mọi cách. Chắc chắn điều đó sẽ làm Duy đau khổ. Vì cậu Duy đã đau khổ lắm rồi. Còn với nó, chắc chỉ có Duy mới có thể đem lại hạnh phúc cho nó. Với Quân, cậu không thể biết chắc được điều gì, con người Quân thật sự rất khó đoán. Cậu đợi đến 1 lúc nào đó, khi Quân đã có tình cảm với 1 cô gái khác, cậu sẽ nói ra sự thật, và đến lúc đó, cái sự thật ấy sẽ không còn quan trọng với Quân nữa.
Rồi với nó, nếu lúc đó nó biết Quân chính là cậu con trai năm xưa ấy thì chắc cũng có vấn đề gì nữa vì lúc đó trong tim nó đã có Duy. Cậu đã lừa nó, thật sự rất có lỗi. Lúc cậu đi qua phòng nó, thấy phòng vẫn còn sáng nen cậu đã ghé vào. Cậu đã thấy nó nằm gục trên bàn bên cạnh cuốn sổ nhật kí. Lúc đó, tim cậu như thắt lại, Ly đã không phải của cậu, dù cậu có cố gắng thế nào thì trái tim của nó không thể rung động thêm 1 lần nữa. Nhưng sau này, khi biết được sự thật, chắc nó sẽ hận cậu lắm. Cậu đã lừa nó, người nó luôn chờ đợi suốt nhiều năm đã xuất hiện nhưng nó nào có biết. Là vì cậu, cậu không biết làm gì để nó tha thứ.
/64
|