Có người bước ra và mở cửa. 1 người phụ nữ, trung tuổi. Nhìn 1 người 1 lượt rồi bà khẽ mỉm cười.
- 2 con tới rồi đó à. Vô đây nào!
- Vâng ạ. – Nó ngoan ngoãn trả lời. Còn Duy, cậu im lặng, chẳng nói lời nào, như thể gặp họ là cực hình với cậu vậy.
2 người bước vào trong. 1 căn hộ bình thường, không phải là tòa biệt thự hay lâu đài gì, nhưng nó lại đầy đủ, tiện nghi và không kém phần hiện đại. Nhưng trái lại, không khí trong nhà lại trầm lặng, lạnh đến nỗi nó sởn cả da gà.
- Ngồi ghế đi cháu. –Bà chỉ tay về phía bộ ghế salon.
- Vâng ạ. –Nó ngoan ngoãn đến chỗ đó ngồi.
Ông Trịnh đang ngồi đọc báo trên ghế salon, thấy 2 người đi vào thì liền bỏ tờ báo xuống.
- Thật tốt khi thấy cháu đến chơi nhà bác. 1 tiểu thư danh giá như cháu mà cũng phải đến
nơi hèn mọn như thế này thì quý hóa quá– Ông nhìn nó trìu mến.
- ….
Bà Trịnh đi tới, đặt xuống bàn mấy li nước. Rồi chen ngồi vào giữa chỗ nó và Duy. Bà khẽ vuốt tóc nó.
- Chà, con gái nhà họ Trần có khác, ngoan nhỉ? Không biết cháu với Duy đi với nhau được bao lâu đây. – Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang hàm ý sâu xa.
- …
Nó im lặng. Nó ghét cái không khí này, 1 sự căng thẳng, không khí trầm lặng, chẳng giống
như 1 gia đình tí nào. Cộng với câu nói móc họng nó khi nãy của ông bà Trịnh càng làm nó
khó chịu.
Nó thật không hiểu, trái với vẻ hiền từ như lúc nó gặp họ ở bệnh viện thì bây giờ trông họ
thật nham hiểm. Phải chăng ai làm kinh doanh cũng như vậy???
Nó không biết phải làm như thế nào liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Duy, nhưng nó
không thể, bà Trịnh ngồi quay lại với nó, che mất Duy rồi. Nó bối rối, đây không phải là
thứ nó muốn nhìn thấy khi đến đây.
Nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt nó, 2 người, ông bà Trịnh phịt cười lớn.
- Haha, mắc lừa rồi cháu gái ơi.
Nó sững người, nhìn 2 người họ cười nghiêng ngả, còn Duy cậu chẳng nói gì, chỉ bình thản
nhìn nó, cậu nhún vai.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo, ông Trịnh liền ngừng cười. Rút điện thoại trong túi ra và
đi chỗ khác nói chuyện.
Bà Trịnh cũng ngừng cười, nhìn nó 1 cách âu yếm, hiền từ chứ không phải là cái nhìn cạy
khóe như lúc này nữa. Bà nắm tay nó.
- Cứ thoải mái đi, không cần phải căng thẳng thế đâu. Khi nãy là 2 bác thử cháu thôi. Chứ
không có ý gì đâu. Cháu đừng để bụng.
Nó khẽ thở dài, hóa ra họ chỉ giả bộ, thế mà làm nó hết hồn.
Bà nắm tay nó, dẫn ra bàn ăn, nơi mà bà đã cất công chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn.
- Trưa rồi, lại đây ăn cơm. Hôm nay là ngày đặc biệt nên bà cho người giúp việc về rồi tự
tay nấu cho cháu bữa cơm này đấy. Nếu không ngon thì cháu cũng đừng chê nhá. – Bà
cười.
- Vâng ạ.
Cũng lúc đó thì ông Trịnh đi vào, cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Họ cùng nhau ăn, uống, gắp thức ăn cho nhau, nói chuyện vui vẻ và thân mật.
Tiếng chuông điện thoại lại kêu, ông Trịnh lại phải chạy ra ngoài nghe. Rồi cứ thế, không
khi nào yên, cả bữa ăn chỉ thấy mỗi bà Trịnh ngồi nói chuyện còn ông Trịnh cứ 1 lát là phải
nghe điện thoại.
Duy chán nản nhìn ba mình, chưa bao giờ cậu được ăn 1 bữa ăn trọn vẹn với ba mình. Với
cậu, những cú điện thoại luôn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc đầm ấm trong bữa cơm
nhà cậu. Có khi cả tuần cậu mới ăn cơm với họ được 1 bữa nhưng họ lại luôn có điện thoại
réo liên tục. Cậu đã cố gắng chờ, chờ 1 bữa cơm trọn vẹn, nhưng không thể. Đối với ba
mẹ cậu, công việc còn quan trọng hơn cả gia đình. Họ cho cậu đầy đủ về đời sống vật
chất, nhưng tình cảm mà họ dành cho cậu thì chẳng có nhiều. Dù họ ở rất gần cậu nhưng
có khi 1 tuần cậu mới được gặp ba mẹ mình. Thế nhưng cậu lại rất tò mò, khi họ biết
chuyện nó với cậu đến với nhau khi cậu còn chưa nói với họ. Cứ như họ đã điều tra nó rất
kĩ rồi mới nói cậu đưa nó về nhà chơi vậy
Ăn xong, Duy với ông Trịnh lên nhà ngồi. Còn nó với bà Trịnh thì dọn dẹp.
- Cô gái đó được đấy. Con cố mà giữ nhá. – Ông Trịnh điềm tĩnh nói.
- Cố mà giữ? Ý ba là sao? – Duy không hiểu hàm ý trong câu nói của ba mình.
- Người như thế sẽ có rất nhiều người để ý và theo đuổi lắm. Nên nếu con không biết giữ
sẽ để tuột khỏi tay đấy.
- Vâng ạ.- Miệng vâng nhưng trong lòng cậu khâm phục ba mình thật đấy, ông đã đoán
đúng rồi còn gì.
- Và nói trước, ba sẽ không dễ dàng chấp nhận đứa con dâu nào khác cô gái đó đâu nhá.
– Ông cười.
- Vậy là ba đã đồng ý cho con quen với Ly sao? – Cậu vui mừng hỏi lại.
Ông Trịnh khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Đúng lúc đó thì bà Trịnh đi ra.
- 2 ba con ông nói chuyện gì mà vui dữ vậy. Cho tui tham gia với.
- Có gì đâu. À mà con bé đâu rồi, sao không ra, làm gì trong đó à?
- Vâng, nó đang ở trong đó gọt trái cây. Mà công nhận con bé dễ thương thật đấy, lại còn
khéo tay với thông minh nữa chứ. Nhìn con bé mà tôi thèm được có con dâu quá. Con trai
mẹ đúng là biết lựa người mà. – Bà xoa xoa đầu con trai mình
- Mẹ nữa, tụi con chỉ mới lớp 10 thôi mà. – Cậu phụng phịu.
- Ukm mẹ biết, chỉ đùa thôi mà.
Rồi nó bước ra với đĩa trái cây trên tay. Nhìn mấy múi bưởi, rồi táo bà Trịnh cười.
- Cháu khéo tay nhỉ? Phải khó khăn lắm mới tìm được cô gái nào như cháu đấy.
Nó đỏ mặt, mỉm cười.
- Có gì đâu ạ, chỉ là gọt trái cây thôi mà.
- Nhưng đối với 1 số người đó là cả 1 vấn đề đó. – Ông Trịnh chen lời.
Đã quá trưa, tới giờ ông bà Trịnh phải đến công ti, giờ ông bà lại không nỡ để nó đi về, họ
vấn muốn nó ở lại, nói chuyện với nó. Nhưng công việc là trên hết. Bà ngậm ngùi lấy cái
điện thoại, nhắn tin cho Duy.
“ Trua roi, con dua con be ve di de ba me con den cong ti nua” (Trưa rồi, con đưa con bé
về đi, ba mẹ còn đến công ti nữa)
Cậu hiểu ý, biết ba mẹ mình không thể nói ra miệng nên mới phải dùng cách này.
- Thôi, cũng muộn rồi, để con đưa Ly về ạ. Ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ.
- Ukm, thôi 2 con về, khi khác lại đến nhà bác chơi nhá.
Rồi 2 người ra về. Đợi 1 lúc sau thì ông bà Trịnh cũng đi luôn.
…..
Ở nơi khác….
Hắn mở cửa, nhè nhẹ bước vô phòng nó, căn phòng có chủ có khác. Gọn gàng, sạch sẽ
hơn rất nhiều. Ánh nắng xuyên vào căn phòng làm cho căn phòng càng thêm xinh. Cậu
ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn bức ảnh nó cười tươi, nhìn mấy bức ảnh do chính tay cậu chụp
lúc còn ở Đà Nẵng. Càng nhìn mà lòng cậu càng đau. Cậu quyết tâm, dành lại nó, nó phải
thuộc về cậu.
Cậu bước ra ngoài, bỗng nhiên cậu nhớ tới 1 điều, liền quay lại nhìn thấy chiếc chìa khóa.
Chìa khóa của 1 căn phòng bí mật, nơi đó có chứa món quà của nó. Chìa khóa vẫn còn ở
chỗ cũ, vẫn chưa có động tĩnh gì. Chứng tỏ nó vẫn chưa đụng vào. Cậu lấy rồi đi ra
ngoài.
Cậu đến chỗ ba cậu đang ngồi, ông đang bận bịu với vô số sổ sách, nghe tiếng chân cậu
ông đã mở miệng hỏi?
- Sao? Chịu dậy rồi à, ba còn tưởng con nhập luôn trong đống rượu đó chứ? Con muốn làm
điều gì với con bé?
Cậu ngạc nhiên, không ngờ ông lại hiểu cậu đến vậy, còn biết đến ý định của cậu và
những gì cậu làm sao?
- Con…
- Thôi thôi, thích làm gì thì làm? Không cần phải xin phép trước đâu, giờ ta bận lắm. Con ra
ngoài đi.
Cậu đành bước ra ngoài. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao ông ấy biết được. Cậu không hề
biết ba mình lại còn cao tay hơn mình. Ông đã biết chuyện cậu với nó chia tay, chính ông
đã nhìn thấy cậu trong khi cậu đang nằm dưới sàn nhà với đống rượu. Ông biết cậu sẽ khó
chịu khi nhìn thấy ông ở trong phòng nên tốt nhất chỉ im lặng nhìn con trai mình như vậy
thôi.
Cậu mở khóa, bước vào căn phòng…
….
Quay trở lại với nó.
Sau khi rời khỏi nhà họ, 2 người đến khu vui chơi.
- Thật sao? Họ đồng ý cho em làm bạn gái anh rồi hả? – nó vui mừng.
- Ukm, vậy hôm nay thành công mĩ mãn nhá.- Cậu cười
- Vậy hôm nay phải đi chơi cho sướng thôi.
Cậu dẫn nó đến khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò khác. Đặc biệt đi đến đâu là 2 người
lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Họ trầm trồ, bàn tán.
- Woa, trông 2 người kia đẹp đôi chưa kìa? – Ng1
- Ukm, hình như đó là tiểu thư và thiếu gia nhà họ Trần với Trịnh đó. – ng2
- Trời ơi, sao lại có người đẹp như thế? – ng3
- Ukm, ước gì mình được như anh/chị ấy? – Ng4
Bla bla, không thiếu những câu nói như thế. 2 người bên nhau cả buổi chiều. Rồi cùng
nhau đi mua sắm, những bộ áo đôi,…Đến tối, họ lại cùng đi ăn ở nhà hàng. Rồi lại cùng
nhau đi xem phim, đi ăn kem, món mà nó thích nhất.
Mãi đến tối, Duy mới cho nó ra về.
Hôm nay quả là 1 ngày thành công với nó. Nó vui vẻ trở về nhà. Ngâm mình trong bồn
nước nóng, nó hát vui vơ và câu hát mà nó thích.
Bước ra ngoài, nằm lên giường, nó lại lôi cái laptop rồi mở yahoo ra. Nó mỉm cười nhìn cái
nick của cô bạn mình sáng.
“BUZZ
Trjnh_LyLy: Hey, dag hoc tjn ak.
Tran_LyLy: Ukm. Sao? Hom nay co j zui k?
Trjnh_LyLy: Co chu, nhju lam
Tran_LyLy: The ak, ke nghe coj.”
Bỗng nhiên, 1 khúc nhạc vang lên, điệu nhạc buồn buồn, du dương phát ra từ căn phòng
nào đó. Nó đứng dậy, không giấu nổi tò mò, nó đi theo.
“ BUZZ
BUZZ
Tran_LyLy: Di dau oy, hey
BUZZ
BUZZ”
Nó đi sang căn phòng ngay bên cạnh mình, tiếng nhạc phát ra từ đó. Rồi 1 giọng hát cất lên, nhè nhẹ nhưng lại làm nó nghẹn lời.
Sáng nay anh được gặp em
Lòng anh hạnh phúc thật nhiều
Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy,
Và giây phút này mong sao ngừng trôi
Đã bao thời gian anh mơ
Được nhìn em hé nụ cười
Người ơi em có hiểu được anh không?
Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm
Ước mong thời gian sẽ quay trở lại
Để anh được nói với em thêm một câu
Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau
Thì em có cần tay anh ôm em thật lâu
Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui
Ở nơi xa ấy có nắng ru tình em
Còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy
Chờ nghe những lời yêu thương trìu mến
- 2 con tới rồi đó à. Vô đây nào!
- Vâng ạ. – Nó ngoan ngoãn trả lời. Còn Duy, cậu im lặng, chẳng nói lời nào, như thể gặp họ là cực hình với cậu vậy.
2 người bước vào trong. 1 căn hộ bình thường, không phải là tòa biệt thự hay lâu đài gì, nhưng nó lại đầy đủ, tiện nghi và không kém phần hiện đại. Nhưng trái lại, không khí trong nhà lại trầm lặng, lạnh đến nỗi nó sởn cả da gà.
- Ngồi ghế đi cháu. –Bà chỉ tay về phía bộ ghế salon.
- Vâng ạ. –Nó ngoan ngoãn đến chỗ đó ngồi.
Ông Trịnh đang ngồi đọc báo trên ghế salon, thấy 2 người đi vào thì liền bỏ tờ báo xuống.
- Thật tốt khi thấy cháu đến chơi nhà bác. 1 tiểu thư danh giá như cháu mà cũng phải đến
nơi hèn mọn như thế này thì quý hóa quá– Ông nhìn nó trìu mến.
- ….
Bà Trịnh đi tới, đặt xuống bàn mấy li nước. Rồi chen ngồi vào giữa chỗ nó và Duy. Bà khẽ vuốt tóc nó.
- Chà, con gái nhà họ Trần có khác, ngoan nhỉ? Không biết cháu với Duy đi với nhau được bao lâu đây. – Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang hàm ý sâu xa.
- …
Nó im lặng. Nó ghét cái không khí này, 1 sự căng thẳng, không khí trầm lặng, chẳng giống
như 1 gia đình tí nào. Cộng với câu nói móc họng nó khi nãy của ông bà Trịnh càng làm nó
khó chịu.
Nó thật không hiểu, trái với vẻ hiền từ như lúc nó gặp họ ở bệnh viện thì bây giờ trông họ
thật nham hiểm. Phải chăng ai làm kinh doanh cũng như vậy???
Nó không biết phải làm như thế nào liền đưa ánh mắt cầu cứu về phía Duy, nhưng nó
không thể, bà Trịnh ngồi quay lại với nó, che mất Duy rồi. Nó bối rối, đây không phải là
thứ nó muốn nhìn thấy khi đến đây.
Nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt nó, 2 người, ông bà Trịnh phịt cười lớn.
- Haha, mắc lừa rồi cháu gái ơi.
Nó sững người, nhìn 2 người họ cười nghiêng ngả, còn Duy cậu chẳng nói gì, chỉ bình thản
nhìn nó, cậu nhún vai.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo, ông Trịnh liền ngừng cười. Rút điện thoại trong túi ra và
đi chỗ khác nói chuyện.
Bà Trịnh cũng ngừng cười, nhìn nó 1 cách âu yếm, hiền từ chứ không phải là cái nhìn cạy
khóe như lúc này nữa. Bà nắm tay nó.
- Cứ thoải mái đi, không cần phải căng thẳng thế đâu. Khi nãy là 2 bác thử cháu thôi. Chứ
không có ý gì đâu. Cháu đừng để bụng.
Nó khẽ thở dài, hóa ra họ chỉ giả bộ, thế mà làm nó hết hồn.
Bà nắm tay nó, dẫn ra bàn ăn, nơi mà bà đã cất công chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn.
- Trưa rồi, lại đây ăn cơm. Hôm nay là ngày đặc biệt nên bà cho người giúp việc về rồi tự
tay nấu cho cháu bữa cơm này đấy. Nếu không ngon thì cháu cũng đừng chê nhá. – Bà
cười.
- Vâng ạ.
Cũng lúc đó thì ông Trịnh đi vào, cả nhà ngồi vào bàn ăn.
Họ cùng nhau ăn, uống, gắp thức ăn cho nhau, nói chuyện vui vẻ và thân mật.
Tiếng chuông điện thoại lại kêu, ông Trịnh lại phải chạy ra ngoài nghe. Rồi cứ thế, không
khi nào yên, cả bữa ăn chỉ thấy mỗi bà Trịnh ngồi nói chuyện còn ông Trịnh cứ 1 lát là phải
nghe điện thoại.
Duy chán nản nhìn ba mình, chưa bao giờ cậu được ăn 1 bữa ăn trọn vẹn với ba mình. Với
cậu, những cú điện thoại luôn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc đầm ấm trong bữa cơm
nhà cậu. Có khi cả tuần cậu mới ăn cơm với họ được 1 bữa nhưng họ lại luôn có điện thoại
réo liên tục. Cậu đã cố gắng chờ, chờ 1 bữa cơm trọn vẹn, nhưng không thể. Đối với ba
mẹ cậu, công việc còn quan trọng hơn cả gia đình. Họ cho cậu đầy đủ về đời sống vật
chất, nhưng tình cảm mà họ dành cho cậu thì chẳng có nhiều. Dù họ ở rất gần cậu nhưng
có khi 1 tuần cậu mới được gặp ba mẹ mình. Thế nhưng cậu lại rất tò mò, khi họ biết
chuyện nó với cậu đến với nhau khi cậu còn chưa nói với họ. Cứ như họ đã điều tra nó rất
kĩ rồi mới nói cậu đưa nó về nhà chơi vậy
Ăn xong, Duy với ông Trịnh lên nhà ngồi. Còn nó với bà Trịnh thì dọn dẹp.
- Cô gái đó được đấy. Con cố mà giữ nhá. – Ông Trịnh điềm tĩnh nói.
- Cố mà giữ? Ý ba là sao? – Duy không hiểu hàm ý trong câu nói của ba mình.
- Người như thế sẽ có rất nhiều người để ý và theo đuổi lắm. Nên nếu con không biết giữ
sẽ để tuột khỏi tay đấy.
- Vâng ạ.- Miệng vâng nhưng trong lòng cậu khâm phục ba mình thật đấy, ông đã đoán
đúng rồi còn gì.
- Và nói trước, ba sẽ không dễ dàng chấp nhận đứa con dâu nào khác cô gái đó đâu nhá.
– Ông cười.
- Vậy là ba đã đồng ý cho con quen với Ly sao? – Cậu vui mừng hỏi lại.
Ông Trịnh khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
Đúng lúc đó thì bà Trịnh đi ra.
- 2 ba con ông nói chuyện gì mà vui dữ vậy. Cho tui tham gia với.
- Có gì đâu. À mà con bé đâu rồi, sao không ra, làm gì trong đó à?
- Vâng, nó đang ở trong đó gọt trái cây. Mà công nhận con bé dễ thương thật đấy, lại còn
khéo tay với thông minh nữa chứ. Nhìn con bé mà tôi thèm được có con dâu quá. Con trai
mẹ đúng là biết lựa người mà. – Bà xoa xoa đầu con trai mình
- Mẹ nữa, tụi con chỉ mới lớp 10 thôi mà. – Cậu phụng phịu.
- Ukm mẹ biết, chỉ đùa thôi mà.
Rồi nó bước ra với đĩa trái cây trên tay. Nhìn mấy múi bưởi, rồi táo bà Trịnh cười.
- Cháu khéo tay nhỉ? Phải khó khăn lắm mới tìm được cô gái nào như cháu đấy.
Nó đỏ mặt, mỉm cười.
- Có gì đâu ạ, chỉ là gọt trái cây thôi mà.
- Nhưng đối với 1 số người đó là cả 1 vấn đề đó. – Ông Trịnh chen lời.
Đã quá trưa, tới giờ ông bà Trịnh phải đến công ti, giờ ông bà lại không nỡ để nó đi về, họ
vấn muốn nó ở lại, nói chuyện với nó. Nhưng công việc là trên hết. Bà ngậm ngùi lấy cái
điện thoại, nhắn tin cho Duy.
“ Trua roi, con dua con be ve di de ba me con den cong ti nua” (Trưa rồi, con đưa con bé
về đi, ba mẹ còn đến công ti nữa)
Cậu hiểu ý, biết ba mẹ mình không thể nói ra miệng nên mới phải dùng cách này.
- Thôi, cũng muộn rồi, để con đưa Ly về ạ. Ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ.
- Ukm, thôi 2 con về, khi khác lại đến nhà bác chơi nhá.
Rồi 2 người ra về. Đợi 1 lúc sau thì ông bà Trịnh cũng đi luôn.
…..
Ở nơi khác….
Hắn mở cửa, nhè nhẹ bước vô phòng nó, căn phòng có chủ có khác. Gọn gàng, sạch sẽ
hơn rất nhiều. Ánh nắng xuyên vào căn phòng làm cho căn phòng càng thêm xinh. Cậu
ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn bức ảnh nó cười tươi, nhìn mấy bức ảnh do chính tay cậu chụp
lúc còn ở Đà Nẵng. Càng nhìn mà lòng cậu càng đau. Cậu quyết tâm, dành lại nó, nó phải
thuộc về cậu.
Cậu bước ra ngoài, bỗng nhiên cậu nhớ tới 1 điều, liền quay lại nhìn thấy chiếc chìa khóa.
Chìa khóa của 1 căn phòng bí mật, nơi đó có chứa món quà của nó. Chìa khóa vẫn còn ở
chỗ cũ, vẫn chưa có động tĩnh gì. Chứng tỏ nó vẫn chưa đụng vào. Cậu lấy rồi đi ra
ngoài.
Cậu đến chỗ ba cậu đang ngồi, ông đang bận bịu với vô số sổ sách, nghe tiếng chân cậu
ông đã mở miệng hỏi?
- Sao? Chịu dậy rồi à, ba còn tưởng con nhập luôn trong đống rượu đó chứ? Con muốn làm
điều gì với con bé?
Cậu ngạc nhiên, không ngờ ông lại hiểu cậu đến vậy, còn biết đến ý định của cậu và
những gì cậu làm sao?
- Con…
- Thôi thôi, thích làm gì thì làm? Không cần phải xin phép trước đâu, giờ ta bận lắm. Con ra
ngoài đi.
Cậu đành bước ra ngoài. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao ông ấy biết được. Cậu không hề
biết ba mình lại còn cao tay hơn mình. Ông đã biết chuyện cậu với nó chia tay, chính ông
đã nhìn thấy cậu trong khi cậu đang nằm dưới sàn nhà với đống rượu. Ông biết cậu sẽ khó
chịu khi nhìn thấy ông ở trong phòng nên tốt nhất chỉ im lặng nhìn con trai mình như vậy
thôi.
Cậu mở khóa, bước vào căn phòng…
….
Quay trở lại với nó.
Sau khi rời khỏi nhà họ, 2 người đến khu vui chơi.
- Thật sao? Họ đồng ý cho em làm bạn gái anh rồi hả? – nó vui mừng.
- Ukm, vậy hôm nay thành công mĩ mãn nhá.- Cậu cười
- Vậy hôm nay phải đi chơi cho sướng thôi.
Cậu dẫn nó đến khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò khác. Đặc biệt đi đến đâu là 2 người
lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Họ trầm trồ, bàn tán.
- Woa, trông 2 người kia đẹp đôi chưa kìa? – Ng1
- Ukm, hình như đó là tiểu thư và thiếu gia nhà họ Trần với Trịnh đó. – ng2
- Trời ơi, sao lại có người đẹp như thế? – ng3
- Ukm, ước gì mình được như anh/chị ấy? – Ng4
Bla bla, không thiếu những câu nói như thế. 2 người bên nhau cả buổi chiều. Rồi cùng
nhau đi mua sắm, những bộ áo đôi,…Đến tối, họ lại cùng đi ăn ở nhà hàng. Rồi lại cùng
nhau đi xem phim, đi ăn kem, món mà nó thích nhất.
Mãi đến tối, Duy mới cho nó ra về.
Hôm nay quả là 1 ngày thành công với nó. Nó vui vẻ trở về nhà. Ngâm mình trong bồn
nước nóng, nó hát vui vơ và câu hát mà nó thích.
Bước ra ngoài, nằm lên giường, nó lại lôi cái laptop rồi mở yahoo ra. Nó mỉm cười nhìn cái
nick của cô bạn mình sáng.
“BUZZ
Trjnh_LyLy: Hey, dag hoc tjn ak.
Tran_LyLy: Ukm. Sao? Hom nay co j zui k?
Trjnh_LyLy: Co chu, nhju lam
Tran_LyLy: The ak, ke nghe coj.”
Bỗng nhiên, 1 khúc nhạc vang lên, điệu nhạc buồn buồn, du dương phát ra từ căn phòng
nào đó. Nó đứng dậy, không giấu nổi tò mò, nó đi theo.
“ BUZZ
BUZZ
Tran_LyLy: Di dau oy, hey
BUZZ
BUZZ”
Nó đi sang căn phòng ngay bên cạnh mình, tiếng nhạc phát ra từ đó. Rồi 1 giọng hát cất lên, nhè nhẹ nhưng lại làm nó nghẹn lời.
Sáng nay anh được gặp em
Lòng anh hạnh phúc thật nhiều
Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy,
Và giây phút này mong sao ngừng trôi
Đã bao thời gian anh mơ
Được nhìn em hé nụ cười
Người ơi em có hiểu được anh không?
Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm
Ước mong thời gian sẽ quay trở lại
Để anh được nói với em thêm một câu
Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau
Thì em có cần tay anh ôm em thật lâu
Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui
Ở nơi xa ấy có nắng ru tình em
Còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy
Chờ nghe những lời yêu thương trìu mến
/64
|