1 tháng sau…..
Nhanh thật đấy, thế là khoảng thời gian 1 tháng đã trôi qua. Với nó, đây sẽ là khoảng thời gian đẹp mà khó có thể quên được. Nơi đây nó học được bao điều bổ ích. Nâng cao kiến thức,…
1 tháng, khoảng thời gian không quá ngắn để nhắc tới những gì nó đã trải qua. Tình bạn giữa 2 cô bạn tên Ly Ly ngày càng thắt chặt. Cả ngày hôm qua, 2 người đã xin phép nghỉ học để đi chơi cho thoải mái. Dường như khoảng cách e ngại giữa 2 người là con số 0. Họ coi nhau như 1 người bạn thân thực sự, như chị em với nhau. Cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Khi thời gian 1 tháng kết thúc, họ buồn, lưu luyến nhau không rời. Giống như bị mất đi 1 vật nào đó rất quan trọng.
1 tháng, khoảng thời gian đặc biệt đã làm mọi người phải thay đổi cách nhìn về nó cũng như mấy tiểu thư, công tử nhà giàu của mọi người trong trường. Mọi người cứ nghĩ, mấy tiểu thư công tử đó chỉ biết phá phách chứ không biết học hành gì, chỉ biết kiêu căng, hống hách. Nó đã cho mọi người thấy là họ đã nhầm. 2 Ly Ly, đã cùng nhau cố gắng học tập, hết tháng đó, khi công bố 2 người có thành tích học tập xuất sắc nhất thì ai cũng ngạc nhiên. Nó đã dám thẳng thắn đứng trước mọi người và đưa ra quan điểm của mình, đừng đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài, hãy cố gắng tìm hiểu thật kĩ con người bên trong của họ, bạn mới thật sự thấy được vẻ đẹp đó. Đừng nghĩ con nhà giàu lúc nào cũng ăn chơi, phá phách mà không biết chuyện học hành. Đó cũng có thể là vẻ bên ngoài. Biết đâu trong đó là cả 1 nỗi buồn thầm kín mà không ai có thể chia sẻ cho họ được. Cũng nhờ thế mà cô Rolet cũng như mọi người khác đã thay đổi cách nhìn về nó.
1 tháng, khoảng thời gian khá thành công với nó. Đây cũng là lần đâu tiên nó cảm thấy vui như thế, làm được 1 chuyện tốt, vui cũng đúng thôi. Nó được đưa đi chơi, shopping khắp NewYork.
3 tiếng nữa nó sẽ lên máy bay và trở về Việt Nam…còn bây giờ, nhân vật chính của chúng ta đang chuẩn bị hành lí để trở về.
Nó ngắm nhìn lại căn phòng 1 lượt.
Nó lưu luyến nơi này, các bộ đồng phục, mấy cuốn sách, cái kệ sách,… những thứ đã gắn bó với nó suốt 1 tháng qua. Xa những thứ này, chắc nó sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng nó đâu có ở lại được. Nó phải về.
- Cốc cốc.
- Who’s that?
- Cô Hương đây.
- À vâng, cô vào đi ạ, cửa phòng em không khóa đâu ạ.
Cô Hương đẩy cửa, nhẹ nhàng đi vào. Tay xách cái vali đồ của nó.
- Đây, trả lại cho em. Giữ nó suốt 1 tháng qua, giờ trả lại cho em, cô cảm thấy chút hụt hẫng. Hì hì. – Nó biết cô đùa.
Nó kéo cái vali lại chỗ mình. Nhìn nó, ánh mắt buồn buồn.
- 1 tháng, nhanh thật đấy. Cô chắc em sẽ nhớ nơi này lắm đấy. – Cô vuốt tóc nó.
- Vâng ạ, có thể lắm ạ.
- Em thu dọn nhanh lên, không là trễ chuyến bay đấy.
- À, cô này?
- Sao em?
- Số sách vở này cũng như mấy bộ đồng phục này em có thể mang về chứ ạ.
- Oh, tất nhiên rồi, nó đã là của em thì em thích làm gì cũng được mà. Đây vali để em mang mấy thứ đó về
đây. – Nói rồi cô kéo 1 cái vali khác ra.
- Vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ.
- Thôi cô ra đây. Em chuẩn bị đi nhá. Tí cô qua là đi ngay đấy.
- Vâng ạ, em chào cô ạ.
Cô Hương đi ra ngoài. Nó liền lấy cái vali đó ra và sắp xếp mọi thứ vào trong. Được mang những thứ này về nhà, nó cảm thấy rất vui. Nó sẽ xem những thứ này như những kỉ niệm đẹp với nó.
Ngồi ngắm nhìn những thứ đó để giết thời gian. Nó cảm thấy chán nản. Nó đang chờ Ly. Cả ngày hôm nay, Ly không gặp nó cũng như không nói chuyện với nó. Nó buồn, không thể liên lạc được vì Ly không thể sử dụng điện thoại.
Nó cảm thấy buồn, nhưng ở 1 nơi khác, cách xa nó, có vài người đang rất vui mừng……..
Minh Vương đã về nước cách đây 3 ngày. Cậu đang chờ nó quay trở lại để giải thích cho nó nghe. Tình cảm cậu dành cho nó là thật không 1 chút giả dối, và cậu mong nó hiểu được điều đó. Chính trái tim cậu đã rung động trước con người nó. Nhưng liệu nó có nghe cậu giải thích không? Những oán trách, những tức giận của sự lừa dối có cho phép nó tin cậu không? Cậu cảm thấy bối rối. Nó có thể chấp nhận được tình cảm mà nó xem là giả dối không? Nó còn Duy, người mang đến tình cảm mà nó cho là thật. Tất nhiên là thật rồi. Cả 2 là thật nhưng với nó chỉ có Duy là thật thôi. Rồi khi Bi thật sự trở vể, người em yêu quý của cậu trở về, cả 4 sẽ phải đối mặt với chuyện này sao đây? Liệu nó sẽ tha thứ cho cậu vì đã lừa dối nó. Chính cậu đã đưa chuyện này vào bế tắc.
Ở Việt Nam, mọi người, hồi hộp chờ nó về. Mọi người quyết định sẽ mở 1 bữa tiệc chào đón nó trở về. Nhất là Duy, cậu hồi hộp, chờ nó, đơn giản, khi nó về nó sẽ cho cậu câu trả lời. Trong thời gian qua, nó vẫn giữ liên lạc với cậu. Mỗi tối, 2 người vẫn nhắn tin bình thường. Buổi tối ở Mĩ là buổi sáng ở VN. 2 người mỗi ngày 1 gần hơn. Cậu tin chắc nó sẽ không làm cậu phải buồn. Nhưng…nếu câu trả lời là không, 2 người sẽ vẫn vui vẻ làm bạn của nhau. Phải, những người bạn tốt. Cậu quyết định sẽ trổ tài đạo diễn nấu ăn mong nó động lòng.
Minh Quân cũng tò mò không kém về người con gái đặc biệt này. Cậu cũng mới nghe Duy kể về chuyện tình cảm phức tạp giữa 3 người. Chính cậu cũng đã có cảm giác lạ khi gặp nó. Chưa ai cãi lại cậu như nó, chưa ai dám cãi nhau với cậu như nó. Chưa ai không động lòng trước vẻ đẹp của cậu như nó. Ngược lại cậu còn phải thán phục với vẻ đẹp của 1 người con gái như nó. Phải, cậu chưa thấy ai xinh như nó, kể cả mấy cô chân dài cậu từng quen. Cậu đã cho người điều tra về nó, biết chuyện làm chị Hai của nó. Gặp nó, cậu có cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc cứ như là đã gặp nó từ lâu rồi. Thật kì lạ, cảm giác đó từ đâu ra chứ. Cậu vẫn muốn tìm lại hình bóng người con gái trong tim cậu nhưng cậu không thể. Cứ mỗi khi cậu lục lọi lại kí ức của mình thì đầu cậu lại biểu tình, nó nhức nhối. Tại sao? Mọi chuyện khi được kể lại cậu đều nhớ, nhưng chuyện đó cậu lại không thể? Hay tại không ai kể cho cậu biết. Chuyện này chỉ có Minh Vương biết nhưng cậu đã không hỏi, vì biết chắc hắn sẽ không trả lời. Khi ở bệnh viện hắn đã không nói thì giờ có hỏi cũng như không. Cậu ngắm nhìn sợi giây chuyền và cái nhẫn. Đằng sau chữ B và nửa trái tim đó là chữ gì? Đằng sau chữ for đó là cái gì? Làm sao để có thể nhớ được tất cả. Cậu phụ trách việc trang trí bữa tiệc…
Ông bà Trần cũng hào hứng không kém, không biết khi nó quay trở về nó còn giận hai người nữa không. Thật sự họ muốn bù đắp lại những gì họ đã cướp đi của nó. Họ mong nó sẽ chấp nhận họ, cho họ cơ hội để dành cho nó những yêu thương, tình cảm gia đình mà nó đã mất đi.
Quay lại nó.
Nó đã có mặt ở sân bay, khoảng 45p nữa máy bay sẽ cất cánh. Ngồi ở hàng ghế chờ, nó chờ Ly, nó tin chắc Ly sẽ tới dù có buồn cỡ nào.
Nó chán nản, chờ và chờ.
- Hù!!!
Nó giật mình, xém té ngửa.
- Cho Ly nè. – Cô bạn tên Ly đưa cho nó 1 hộp quà.
- Gì thế? – Nó ngạc nhiên.
- Cứ mở ra đi là biết, hỏi gì.
Nó nhanh chóng mở ra.
- Woa, cái này….
Nó cứng họng, không ngờ cô bạn này lại chu đáo đến vậy. Đây là chú thỏ bông mà nó đã thích ở cửa hàng lần trước nhưng không kịp mua vì lúc đó phải về trường. Chú thỏ màu trắng, có cái mũ màu hồng, vừa ôm, lông mềm mượt, sờ là thích.
- Thanks nhen.
- Chưa hết đâu. Bí mật nằm ở bên trong. – Cô vừa nói vừa ấn vào giữa bụng con thỏ. Ngay lập tức 1 điệu nhạc vang lên.
- Cái này….
- Ngạc nhiên lắm đúng không.
- Ukm.
Cả 2 ai im lặng lắng nghe bản nhạc. Bản nhạc này rất đặc biệt đối với cả 2. Đơn giản chính họ đã cùng nhau sáng tác trong 1 buổi tối, có ánh trăng. Cả 2, 1 cái đàn piano, 1 nhạc buồn. Vậy mà Ly đã đưa khúc nhạc đó vào chính con thỏ bông mà nó thích.
- Cậu mất cả ngày hôm nay vì thứ này sao?
- Ukm. Thích không?
- Thích lắm.
Nó ôm chầm lấy Ly. Cả 2 ôm nhau, thắm thiết. Không muốn bỏ tay ra, vì sợ nếu bỏ ra, người đó sẽ đi mất. Họ thực sự cần nhau. Vài hạt nước mắt long lanh đã rơi. Đừng hiểu nhầm, họ là bạn và chỉ dừng lại ở bạn thân, đừng nghĩ họ có quan hệ lung tung đấy nhá.
- Làm sao đây? Khi đi rồi, làm sao mình liên lạc được với Ly đây?
- Ừ nhỉ? Ly không được dùng điện thoại, nó đã bị thu rồi. Làm sao đây nhỉ?
Nó đưa ra 1 tờ giấy.
- Đây là số điện thoại của Ly, khi nào có thể thì nhớ gọi nhé.
- Ừ, đành vậy thôi.
Cả 2 ngồi lại, lưu luyến nhau.
- Chắc Ly sẽ nhớ Ly lắm đấy.
- Ukm, Me too.
- Ly ơi, đến giờ rồi em. – Tiếng của cô Hương.
- Vâng ạ.
Nó quay sang nắm tay cô bạn đang thút thít bên kia.
- Đừng mít ướt thế chứ. Ly không muốn bạn mình yếu đuối thế đâu.
- Ukm - Cô bạn quệt ngay mấy hạt nước mắt. – Chắc chắn, 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau.
- Ukm. Mong là vậy. Chào Ly nhá.
2 cánh tay chia li. 1 người đi, người kia ở lại….
Nó lên máy bay và trở về VN. Ngồi trên máy bay, nó nhìn xuống dưới, ngắm toàn cảnh NewYork 1 lần nữa.
Biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại.
Máy bay cất cánh. Nó bắt đầu suy nghĩ, không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Nhất là Minh Vương và ông bà Trần. Còn câu trả lời cho Duy nó đã có, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tình cảm của Duy. >.<
Ôm con thỏ bông trong tay, nó ngắm mọi thứ, rồi dừng ánh mắt của mình ở cái vali. Có “cái gì” đó ló ra, trông nghộ nghộ.
Nó cúi người xuống lấy “cái đó” ra.
Nhìn vật đó mà nó xém té ngửa, vẫn là tờ báo đó. Thật không ngờ, tờ báo đó vẫn ở đó, suốt 1 tháng qua.
Thế này thì tờ báo đó chẳng khác 1 thứ đồ dùng của nó vậy.
Nó lật tờ báo đó ra, dòm dòm.
- Anh chàng Minh Quân này, không ngờ cũng handsome phết. – Nó tự nói rồi tự cười 1 mình.
Ngắm anh chàng đẹp trai này 1 lúc, nó sững người. Lấy tay, dụi dụi mắt vài lần cứ như không tin vào mắt mình vậy. Nhưng đúng thật, nó không tin vào mắt mình, nó đã nhìn thấy 1 vật. Rất quan trọng với nó.
Trên cổ của Minh Quân, có sợi dây chuyền, chính là sợi dây đó. Vậy mà lúc trước, nó đã không để ý. Nó thẫn thờ.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy??? – Nó tự hỏi.
Minh Vương là Bi nhưng tại sao Minh Quân lại có nó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó quyết định, sẽ tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ….
Nhanh thật đấy, thế là khoảng thời gian 1 tháng đã trôi qua. Với nó, đây sẽ là khoảng thời gian đẹp mà khó có thể quên được. Nơi đây nó học được bao điều bổ ích. Nâng cao kiến thức,…
1 tháng, khoảng thời gian không quá ngắn để nhắc tới những gì nó đã trải qua. Tình bạn giữa 2 cô bạn tên Ly Ly ngày càng thắt chặt. Cả ngày hôm qua, 2 người đã xin phép nghỉ học để đi chơi cho thoải mái. Dường như khoảng cách e ngại giữa 2 người là con số 0. Họ coi nhau như 1 người bạn thân thực sự, như chị em với nhau. Cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Khi thời gian 1 tháng kết thúc, họ buồn, lưu luyến nhau không rời. Giống như bị mất đi 1 vật nào đó rất quan trọng.
1 tháng, khoảng thời gian đặc biệt đã làm mọi người phải thay đổi cách nhìn về nó cũng như mấy tiểu thư, công tử nhà giàu của mọi người trong trường. Mọi người cứ nghĩ, mấy tiểu thư công tử đó chỉ biết phá phách chứ không biết học hành gì, chỉ biết kiêu căng, hống hách. Nó đã cho mọi người thấy là họ đã nhầm. 2 Ly Ly, đã cùng nhau cố gắng học tập, hết tháng đó, khi công bố 2 người có thành tích học tập xuất sắc nhất thì ai cũng ngạc nhiên. Nó đã dám thẳng thắn đứng trước mọi người và đưa ra quan điểm của mình, đừng đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài, hãy cố gắng tìm hiểu thật kĩ con người bên trong của họ, bạn mới thật sự thấy được vẻ đẹp đó. Đừng nghĩ con nhà giàu lúc nào cũng ăn chơi, phá phách mà không biết chuyện học hành. Đó cũng có thể là vẻ bên ngoài. Biết đâu trong đó là cả 1 nỗi buồn thầm kín mà không ai có thể chia sẻ cho họ được. Cũng nhờ thế mà cô Rolet cũng như mọi người khác đã thay đổi cách nhìn về nó.
1 tháng, khoảng thời gian khá thành công với nó. Đây cũng là lần đâu tiên nó cảm thấy vui như thế, làm được 1 chuyện tốt, vui cũng đúng thôi. Nó được đưa đi chơi, shopping khắp NewYork.
3 tiếng nữa nó sẽ lên máy bay và trở về Việt Nam…còn bây giờ, nhân vật chính của chúng ta đang chuẩn bị hành lí để trở về.
Nó ngắm nhìn lại căn phòng 1 lượt.
Nó lưu luyến nơi này, các bộ đồng phục, mấy cuốn sách, cái kệ sách,… những thứ đã gắn bó với nó suốt 1 tháng qua. Xa những thứ này, chắc nó sẽ nhớ lắm đấy. Nhưng nó đâu có ở lại được. Nó phải về.
- Cốc cốc.
- Who’s that?
- Cô Hương đây.
- À vâng, cô vào đi ạ, cửa phòng em không khóa đâu ạ.
Cô Hương đẩy cửa, nhẹ nhàng đi vào. Tay xách cái vali đồ của nó.
- Đây, trả lại cho em. Giữ nó suốt 1 tháng qua, giờ trả lại cho em, cô cảm thấy chút hụt hẫng. Hì hì. – Nó biết cô đùa.
Nó kéo cái vali lại chỗ mình. Nhìn nó, ánh mắt buồn buồn.
- 1 tháng, nhanh thật đấy. Cô chắc em sẽ nhớ nơi này lắm đấy. – Cô vuốt tóc nó.
- Vâng ạ, có thể lắm ạ.
- Em thu dọn nhanh lên, không là trễ chuyến bay đấy.
- À, cô này?
- Sao em?
- Số sách vở này cũng như mấy bộ đồng phục này em có thể mang về chứ ạ.
- Oh, tất nhiên rồi, nó đã là của em thì em thích làm gì cũng được mà. Đây vali để em mang mấy thứ đó về
đây. – Nói rồi cô kéo 1 cái vali khác ra.
- Vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ.
- Thôi cô ra đây. Em chuẩn bị đi nhá. Tí cô qua là đi ngay đấy.
- Vâng ạ, em chào cô ạ.
Cô Hương đi ra ngoài. Nó liền lấy cái vali đó ra và sắp xếp mọi thứ vào trong. Được mang những thứ này về nhà, nó cảm thấy rất vui. Nó sẽ xem những thứ này như những kỉ niệm đẹp với nó.
Ngồi ngắm nhìn những thứ đó để giết thời gian. Nó cảm thấy chán nản. Nó đang chờ Ly. Cả ngày hôm nay, Ly không gặp nó cũng như không nói chuyện với nó. Nó buồn, không thể liên lạc được vì Ly không thể sử dụng điện thoại.
Nó cảm thấy buồn, nhưng ở 1 nơi khác, cách xa nó, có vài người đang rất vui mừng……..
Minh Vương đã về nước cách đây 3 ngày. Cậu đang chờ nó quay trở lại để giải thích cho nó nghe. Tình cảm cậu dành cho nó là thật không 1 chút giả dối, và cậu mong nó hiểu được điều đó. Chính trái tim cậu đã rung động trước con người nó. Nhưng liệu nó có nghe cậu giải thích không? Những oán trách, những tức giận của sự lừa dối có cho phép nó tin cậu không? Cậu cảm thấy bối rối. Nó có thể chấp nhận được tình cảm mà nó xem là giả dối không? Nó còn Duy, người mang đến tình cảm mà nó cho là thật. Tất nhiên là thật rồi. Cả 2 là thật nhưng với nó chỉ có Duy là thật thôi. Rồi khi Bi thật sự trở vể, người em yêu quý của cậu trở về, cả 4 sẽ phải đối mặt với chuyện này sao đây? Liệu nó sẽ tha thứ cho cậu vì đã lừa dối nó. Chính cậu đã đưa chuyện này vào bế tắc.
Ở Việt Nam, mọi người, hồi hộp chờ nó về. Mọi người quyết định sẽ mở 1 bữa tiệc chào đón nó trở về. Nhất là Duy, cậu hồi hộp, chờ nó, đơn giản, khi nó về nó sẽ cho cậu câu trả lời. Trong thời gian qua, nó vẫn giữ liên lạc với cậu. Mỗi tối, 2 người vẫn nhắn tin bình thường. Buổi tối ở Mĩ là buổi sáng ở VN. 2 người mỗi ngày 1 gần hơn. Cậu tin chắc nó sẽ không làm cậu phải buồn. Nhưng…nếu câu trả lời là không, 2 người sẽ vẫn vui vẻ làm bạn của nhau. Phải, những người bạn tốt. Cậu quyết định sẽ trổ tài đạo diễn nấu ăn mong nó động lòng.
Minh Quân cũng tò mò không kém về người con gái đặc biệt này. Cậu cũng mới nghe Duy kể về chuyện tình cảm phức tạp giữa 3 người. Chính cậu cũng đã có cảm giác lạ khi gặp nó. Chưa ai cãi lại cậu như nó, chưa ai dám cãi nhau với cậu như nó. Chưa ai không động lòng trước vẻ đẹp của cậu như nó. Ngược lại cậu còn phải thán phục với vẻ đẹp của 1 người con gái như nó. Phải, cậu chưa thấy ai xinh như nó, kể cả mấy cô chân dài cậu từng quen. Cậu đã cho người điều tra về nó, biết chuyện làm chị Hai của nó. Gặp nó, cậu có cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc cứ như là đã gặp nó từ lâu rồi. Thật kì lạ, cảm giác đó từ đâu ra chứ. Cậu vẫn muốn tìm lại hình bóng người con gái trong tim cậu nhưng cậu không thể. Cứ mỗi khi cậu lục lọi lại kí ức của mình thì đầu cậu lại biểu tình, nó nhức nhối. Tại sao? Mọi chuyện khi được kể lại cậu đều nhớ, nhưng chuyện đó cậu lại không thể? Hay tại không ai kể cho cậu biết. Chuyện này chỉ có Minh Vương biết nhưng cậu đã không hỏi, vì biết chắc hắn sẽ không trả lời. Khi ở bệnh viện hắn đã không nói thì giờ có hỏi cũng như không. Cậu ngắm nhìn sợi giây chuyền và cái nhẫn. Đằng sau chữ B và nửa trái tim đó là chữ gì? Đằng sau chữ for đó là cái gì? Làm sao để có thể nhớ được tất cả. Cậu phụ trách việc trang trí bữa tiệc…
Ông bà Trần cũng hào hứng không kém, không biết khi nó quay trở về nó còn giận hai người nữa không. Thật sự họ muốn bù đắp lại những gì họ đã cướp đi của nó. Họ mong nó sẽ chấp nhận họ, cho họ cơ hội để dành cho nó những yêu thương, tình cảm gia đình mà nó đã mất đi.
Quay lại nó.
Nó đã có mặt ở sân bay, khoảng 45p nữa máy bay sẽ cất cánh. Ngồi ở hàng ghế chờ, nó chờ Ly, nó tin chắc Ly sẽ tới dù có buồn cỡ nào.
Nó chán nản, chờ và chờ.
- Hù!!!
Nó giật mình, xém té ngửa.
- Cho Ly nè. – Cô bạn tên Ly đưa cho nó 1 hộp quà.
- Gì thế? – Nó ngạc nhiên.
- Cứ mở ra đi là biết, hỏi gì.
Nó nhanh chóng mở ra.
- Woa, cái này….
Nó cứng họng, không ngờ cô bạn này lại chu đáo đến vậy. Đây là chú thỏ bông mà nó đã thích ở cửa hàng lần trước nhưng không kịp mua vì lúc đó phải về trường. Chú thỏ màu trắng, có cái mũ màu hồng, vừa ôm, lông mềm mượt, sờ là thích.
- Thanks nhen.
- Chưa hết đâu. Bí mật nằm ở bên trong. – Cô vừa nói vừa ấn vào giữa bụng con thỏ. Ngay lập tức 1 điệu nhạc vang lên.
- Cái này….
- Ngạc nhiên lắm đúng không.
- Ukm.
Cả 2 ai im lặng lắng nghe bản nhạc. Bản nhạc này rất đặc biệt đối với cả 2. Đơn giản chính họ đã cùng nhau sáng tác trong 1 buổi tối, có ánh trăng. Cả 2, 1 cái đàn piano, 1 nhạc buồn. Vậy mà Ly đã đưa khúc nhạc đó vào chính con thỏ bông mà nó thích.
- Cậu mất cả ngày hôm nay vì thứ này sao?
- Ukm. Thích không?
- Thích lắm.
Nó ôm chầm lấy Ly. Cả 2 ôm nhau, thắm thiết. Không muốn bỏ tay ra, vì sợ nếu bỏ ra, người đó sẽ đi mất. Họ thực sự cần nhau. Vài hạt nước mắt long lanh đã rơi. Đừng hiểu nhầm, họ là bạn và chỉ dừng lại ở bạn thân, đừng nghĩ họ có quan hệ lung tung đấy nhá.
- Làm sao đây? Khi đi rồi, làm sao mình liên lạc được với Ly đây?
- Ừ nhỉ? Ly không được dùng điện thoại, nó đã bị thu rồi. Làm sao đây nhỉ?
Nó đưa ra 1 tờ giấy.
- Đây là số điện thoại của Ly, khi nào có thể thì nhớ gọi nhé.
- Ừ, đành vậy thôi.
Cả 2 ngồi lại, lưu luyến nhau.
- Chắc Ly sẽ nhớ Ly lắm đấy.
- Ukm, Me too.
- Ly ơi, đến giờ rồi em. – Tiếng của cô Hương.
- Vâng ạ.
Nó quay sang nắm tay cô bạn đang thút thít bên kia.
- Đừng mít ướt thế chứ. Ly không muốn bạn mình yếu đuối thế đâu.
- Ukm - Cô bạn quệt ngay mấy hạt nước mắt. – Chắc chắn, 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau.
- Ukm. Mong là vậy. Chào Ly nhá.
2 cánh tay chia li. 1 người đi, người kia ở lại….
Nó lên máy bay và trở về VN. Ngồi trên máy bay, nó nhìn xuống dưới, ngắm toàn cảnh NewYork 1 lần nữa.
Biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại.
Máy bay cất cánh. Nó bắt đầu suy nghĩ, không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào. Nhất là Minh Vương và ông bà Trần. Còn câu trả lời cho Duy nó đã có, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tình cảm của Duy. >.<
Ôm con thỏ bông trong tay, nó ngắm mọi thứ, rồi dừng ánh mắt của mình ở cái vali. Có “cái gì” đó ló ra, trông nghộ nghộ.
Nó cúi người xuống lấy “cái đó” ra.
Nhìn vật đó mà nó xém té ngửa, vẫn là tờ báo đó. Thật không ngờ, tờ báo đó vẫn ở đó, suốt 1 tháng qua.
Thế này thì tờ báo đó chẳng khác 1 thứ đồ dùng của nó vậy.
Nó lật tờ báo đó ra, dòm dòm.
- Anh chàng Minh Quân này, không ngờ cũng handsome phết. – Nó tự nói rồi tự cười 1 mình.
Ngắm anh chàng đẹp trai này 1 lúc, nó sững người. Lấy tay, dụi dụi mắt vài lần cứ như không tin vào mắt mình vậy. Nhưng đúng thật, nó không tin vào mắt mình, nó đã nhìn thấy 1 vật. Rất quan trọng với nó.
Trên cổ của Minh Quân, có sợi dây chuyền, chính là sợi dây đó. Vậy mà lúc trước, nó đã không để ý. Nó thẫn thờ.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy??? – Nó tự hỏi.
Minh Vương là Bi nhưng tại sao Minh Quân lại có nó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó quyết định, sẽ tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ….
/64
|