Chương 24: Tình Yêu Hay Mang Ơn?
*Reng reng*
-Alo, ai đầu dây vậy ạ?- nó thản nhiên nhấc máy
-Băng đấy à? Bác Ba gần nhà cháu đây!- bác Ba hàng xóm gấp gáp nói
-Sao thế ạ? Bác cứ nói đi!- nó cũng hơi bồn chồn
-Ba con...thuyền ông ấy đập vào bờ rồi, tất cả mọi người đang được cấp cứu trong bệnh viện. Con mau vào đi, bác đang ở cùng ba cháu này!- bác Ba rầu rĩ nói
-SAO Ạ? Bác đang ở bệnh viện nào vậy? Con sẽ tới ngay!- nó hốt hoảng la lên
-À, bệnh viện xyz đấy, nhưng trời vẫn còn bão lớn, con không nên đi ngay, hiện tại thì ba con tỉnh lại, tất cả đều bình thường rồi, ăn uống cũng đầy đủ, con đừng lo! Đợi bão lặng rồi hẵn đi!- bác Ba nhẹ nhàng khuyên nó
-Nhưng...bác à!!- nó lo lắng nài nỉ bác
-Bác đã nói là nguy hiểm lắm! Nếu con còn lo lắng bác đưa máy cho ba con nhé!-bác Ba nhẹ nhàng cười
-Vậy thôi ạ! Bác cứ để ba con nghỉ ngơi, lát con đến, vậy phải nhờ bác chăm sóc ba con rồi! Chào bác ạ!- nó cười cười
-Rồi rồi! – bác Ba cúp máy
Vừa nói xong, mẹ nó đi từ trên gác xuống nhìn sắc mặt nó khác thường lên tiếng lo lắng.
-Con sao vậy? Ai gọi sao?- mẹ nó đến gần đưa tay lên trán nó xem nhiệt độ
-Mẹ! Ba con ổn rồi...- nó nói không đầu không đuôi chỉ biết cười
-Ý con là sao?- mẹ nó nhăn trán nhìn nó
-Thật ra, thuyền của bị gió mạnh đập vào bờ, ba được mọi người đưa vào bệnh viện hiện giờ đã ổn- nó ôm chặt mẹ nói, một phần để bà không sốc, chủ yếu là để chia vui cùng bà.
-Sao cơ? Ba con ổn rồi à? May quá!- mẹ nó thở phào nhẹ nhõm
-Vâng!! Bác Ba đang lo cho ba trong bệnh viện xyz đấy ạ! Lát con vào, mẹ đi không?- nó vẫn ngây ngô hỏi
-Chết! Lát mẹ phải làm thủ tục nhập học cho con nữa...thôi thì lát mẹ đem cơm cho ba con rồi đi luôn, hơi xa nhưng đành chịu thôi- mẹ nó cười trừ xoa đầu nó
-Vậy mẹ cứ để nhỏ Linh với Hân làm dùm cũng được mà! Dẫu sao bọn nó cũng rảnh mà, hình như lúc con ở bên đó, mấy bữa con không học nữa thì bọn nó cũng có đi học đâu!- nó hồn nhiên, lúc sau biết quá đà liền bịt nhanh miệng mình lại
-Sao? Con không học? Cái Linh đâu có nói những điều đó cho mẹ biết, nói con vẫn học bình thường mà! Giải thích cho mẹ xem nào!- mẹ nó ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay nhìn nó
Nó khẽ chửi bản thân, rồi cười trừ ngồi xuống ghế đối diện mẹ nó, vừa gãi đầu vừa nói.
-Chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi mà mẹ, do...à thì...á...là do lúc đó con cảm thấy mệt người, nên bác sĩ nói là do di chứng của cuộc điều trị nên con được ở nhà tịnh dưỡng, vì thế nên con không đi học được, lúc đó nhỏ Linh với Hân cũng ở nhà nên vậy...có vậy thôi à!! Hì hì- nó vừa cười vừa nói
-Ai cho con nói dối vậy hả? Xưa nay, con là do mẹ sinh ra, mẹ không hiểu tính con thì ai hiểu nữa hả? Xem kìa, vừa cười vừa nói, còn lấy tay gãi đầu nữa chứ! Mau nói cho mẹ sự thật ngay!- mẹ nó tức giận la nó một trận
-Con...- nó ấp a ấp úng chẳng hiểu sự tình, vì không nhớ gì sao mà nói, ngày đầu tiên ở nhà, làm sao biết gì!!!??
-Mẹ đã nghi ngờ từ lúc nãy, ba con làm nghề gì cũng chẳng nhớ! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với trí nhớ của con?- mẹ nó vừa nghi ngờ vừa lo lắng
-Thật sự con không rõ, con xin lỗi...thật ra cái con biết lúc này là sự yêu thương của ba mẹ, sự quan tâm của hai đứa bạn và cả...sự phản bội của em con...đó... là tất cả- nó cúi gầm mặt xuống cho từng giọt nước mắt khẽ rơi
-Thôi nào...chuyện gì rồi cũng sẽ qua...con đã từng nói với mẹ, con là “Băng mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn” sao? Mạnh mẽ lên nào con gái- mẹ nó nhanh chóng sang chỗ nó vỗ về.
-Có hả ta? Hì hì con hổng nhớ, nhưng cứ cho đã nói đi nhé!- nó ngước mặt nhìn bà nói.
-Cái con này- mẹ nó nựng yêu
~~**~~
Bão cũng lặng đi, nó muốn chuộc lỗi với mẹ nên đi đưa cơm cho ba, còn mẹ thì lo thủ tục xong rồi mới đến. Nó tung tăng đi bộ đến bệnh viện, dẫu sao, mỏi một chút đỡ tốn một đống tiền, nghĩ lại thì nó cũng có võ đấy, lúc trước bị mất trí nhớ, nhưng được nhóc rèn luyện mỗi ngày nên cao cường lắm à!! Thử nhào vô nó đục cho vỡ mặt kakaka...
Nó bắt đầu đi sang đường là đến cổng bệnh viện, vừa mới đặt chân xuống là đã phải rụt chân lại. Một thằng con trai mất na mất nết, đi không biết dừng băng thẳng qua người nó, rồi đi luôn. May cho thằng đó, là nó đi rồi, chứ nó mà ở lại thì bầm dập dưới tay chị nhá!! Nhưng nói sao thì nói, nó cũng nhìn thấy khuôn mặt hắn qua lớp kính xe, cũng đẹp mà mất nết -> vô dụng. Nó cũng lơ luôn, chạy vô bệnh viện đưa cơm cho ba. Nó đi đến chỗ tư vấn hỏi cô y tá số phòng ba nó, rồi chạy ngay vào phòng bệnh, trong phòng không chỉ có ba nó, mà còn các chú trên thuyền và gia đình họ, các vết thương trên người các chú ấy cũng không quá nặng, nên các chú vẫn cười đùa vui vẻ, nó lễ phép chào mọi người. Chạy đến giường bệnh của ba, đưa cơm cho ba ngay tắm lự.
-Ba ơi, mẹ chuẩn bị cơm cho ba á! Sáng nay, con hay tin mà lo cho ba quá trời luôn á!!- nó kể lể khóc ròng
-Vậy mẹ con đâu?- ba nó xoa đầu nó cười
-Huhuu...hổng chơi với ba nữa, con lo cho ba vậy mà, ba chỉ hỏi mẹ à!!- nó khóc bù lu bù loa trách ba nó
-Thì con ở đây rồi, không thấy mẹ, ba phải hỏi thôi- ba nó cười nói
-Dạ mẹ đi làm thủ tục nhập học cho con rồi ba, lát mẹ đến liền à- nó gãi đầu, lè lưỡi nhìn ba nó
-Con đi bộ đến đây à?- ba nó lo lắng hỏi
-Chứ sao? Con đi bộ cho đỡ tốn tiền- nó gãi đầu nói
-Công nhận anh có cô con gái biết tiết kiệm tiền giúp gia đình là có phước lắm đó- bác Ba ngồi cạnh khen nó quá trời
-Phải phải đó, con anh vừa đẹp vừa nết na, quả là có phước- các chú cũng lên tiếng khen nó làm ngại không biết chui đâu.
Nó nhớ là phải về nhà sớm để chuẩn bị đồ mai đi học, nên chào mọi người nó về, nó vừa đến cổng bệnh viện thì mẹ nó cũng vừa vào mẹ nó nói mai sáng sẽ về nên kêu nó canh cửa cẩn thận, nó “dạ” một tiếng rồi đi luôn một mạch. Vừa bước chân xuống vạch qua đường thì lại thêm chiếc xe chạy ngang qua làm nó nhảy lên lề lại. Lần này, chiếc xe này biết dừng lại, chắc là xin lỗi nó đây, nó đắc thắng nhìn chủ xe kéo kính xuống.
Chủ xe chẳng ai khác là tên mất nết khi nãy, nó nóng máu nhưng vẫn im im xem hắn xử xự ra sao.
-Này, sao kì vậy? Nãy giờ cô không có chỗ đi à? Cứ đi vào đường tôi đi vậy hả?- Phong hét thẳng vào mặt nó một tràng
-Anh nói cái gì?- nó nghiến răng nhìn tên trước mặt
-Bộ cô điếc à? Tôi hỏi cô “sao cứ đi trước đầu xe tôi thế?” cô nghe rõ chưa?- Phong nhếch mép nói
-Tôi nghe rồi, anh nói xong chưa?- nó đưa mắt khinh rẻ nhìn anh
-Xong rồi,đến lượt cô đấy!! Phiền ghê, hỏi phải biết trả lời chứ!!- Phong quát tháo lên
-Thằng mất nết, ăn nói hồ đồ à? Anh nói tôi thế này thế kia sao không xem lại bản thân mình đi! Mù mà nói người ta điếc, rõ ràng đèn đỏ là người qua đường được phép sang, còn người đi xe phải dừng lại, điều cơ bản đấy, cậu Vàng ạ! Tôi tuân theo luật giao thông mà đi, còn anh đã dốt luật còn đi vênh váo là mình thông minh, anh biết đấy là gì không?? Là trẻ trâu đó, mà thôi tôi nói nghĩa luôn cho chứ mất công anh thông minh quá hiểu không nổi, là theo tiếng hán là sửu nhi, tiếng anh là young buffalo, nghĩa óc nhỏ như trái nho còn cãi bướng như trâu á! Thôi nói thêm tốn nước miếng lắm, phung phí, phung phí, á...xe vắng tui đi há, đồ mất nết- nó sảng khoái cười hí ha hí hửng nhìn Phong
-Cô là ai?- Phong nhìn nó
-Là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật trong xã hội này cả- nó thản nhiên nói rồi bỏ đi
Không tha cho nó, nó vừa sang đường đi về nhà thì Phong cho xe đi theo nó, đi được mấy bước, nó bực bội quay lại nhìn Phong, lần này là nó nổi máu thiệt rồi nha! Sử dụng gương mặt lạnh lùng nhất có thể nó nhìn Phong.
-Anh muốn gì?- nó nhếch mép, khiến Phong có chút hứng thú
-Cô có biết từ trước đến giờ chẳng ai gọi tôi là cậu Vàng không?- Phong ngỡ được khen quay sang cười
-Hahahaa...anh bị điên à? Cậu Vàng là tên con chó của Lão Hạc đấy! Quào, công nhận không những anh đã trẻ trâu mà còn học dốt nữa chứ!! Nói thật nhá, lúc trước tôi không biết đâu, sau này về nhà lục lại sách cũ mới biết ấy!! Thôi thôi, xin lỗi anh nhé! Tôi không muốn bị dốt như ANH, cấm anh theo tôi đấy!!- nó vừa cười vừa chỉ tay vào Phong hăm dọa.
-Cái gì? C..cô thật là...!! Cô biết tôi là ai không mà lại mồm mép thế, xin thưa tôi là thiếu gia họ Ngụy danh tiếng xưa nay. Còn cô thì nhìn bề ngoài nết na, mà lời nói thì ba hoa chẳng tha câu nào. Thật là, chỉ có mồm miệng là giỏi nói, coi lại bản thân mình đi, đã xấu mà còn nói chuyện vô duyên, tôi trù cô ế suốt đời luôn đi!!- Phong nổi nóng nói lại, rồi bỏ đi một mạch.
Cậu tức giận, khi biết nó chỉ là một con bé bình thường mà dám xúc phạm đến trí thông minh của mình, cậu cầm lấy vô lăng, cho xe chạy nhanh đi. “Có duyên ắt sẽ gặp lại” cậu và nó đã gặp nhau hai lần chắc chắn sẽ có lần thứ ba, nếu không, thì cậu và nó không có duyên với nhau rồi. Mà nếu có gặp lại thì nó-sẽ-biết-tay-cậu.
Nó bực tức, nhìn bóng xe chạy đi mà không nói lại được một câu nào thì nhỏ chạy xe tới, nên gương mặt nó cũng giãn ra, cười nhìn nhỏ bước xuống xe
-Tiểu Băng nhà ta, ra đây làm gì vậy?- nhỏ nũng nịu hỏi nó
-À có chút chuyện- nó cười hề hề
Quay sang nhỏ cười trừ, nó kể chuyện ba nó, rồi về Phong, cả về chuyện nhập học. Do bị mất trí nhớ nên nó không thể theo kịp kiến thức lúc học ở Mỹ, nên nó quyết định học ở đây ở trường Âm Nhạc STAR. Mới nghe quyết định của nó cũng khiến nhỏ hơi ngạc nhiên la lên.
-Nè, bà biết chơi nhạc cụ nào không đó?- nhỏ nhìn nhìn nó
-Ò thì không, tui chẳng biết bà Hân kêu là tui trở thành học sinh đặc biệt được chuyển vào đấy, thường thì trường đó không nhận học sinh chuyển trường á! Vui quớ!!- nó mơ màng nói
-*tách* bà tỉnh dùm tui cái! Không biết nhạc cụ mà đòi học trường âm nhạc, nhưng mà cũng không sao giọng hát bà đỉnh lắm mà, vào đó để trở thành ca sĩ à?- nhỏ búng tay đưa nó về thực tại, rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ
-Đúng đúng, tui sẽ làm ca sĩ trong tương lai á- nó chắp tay cầu nguyện, cùng lúc một ngôi sao băng vừa đi qua làm nó càng vui hơn.
-Khi đó tui sẽ hợp tác với bà ha- nhỏ đưa mắt nhìn nó
-Haizz muốn xin chữ kí giờ không kí cho, mất công sau này muốn có cũng không được đâu!!-nó cùng nhỏ chơi đùa trên đường về.
Đêm nay nhỏ qua nhà nó ngủ, nó cũng gọi thêm nhóc qua chơi, cả ba bọn nó vui chơi đến tối khuya, vì dù sao, ngày mai nó phải đi học và ở kí túc xá ở đó, còn đâu sự tự do ngày nào...
~~**~~
*5h30’ AM
Sáng sớm, nó dậy sớm nhất, đi làm VSCN khoảng 15’, rồi xuống nhà làm thức ăn cho nhỏ và nhóc rồi quay sang nấu cháo cho ba, lấy giấy note ghi vài dòng cho nhỏ và nhóc bớt lo. Chạy đến bệnh viện, thì thấy mẹ đang nằm cạnh ba, sợ hai người ngại nên nó để cháo ở lại, lấy đồng phục và giấy khai sinh rồi về. Đồng phục trường này khá đẹp nha, rất giống đồng phục bên Hàn ghê. Dù sao, tất cả số tiền mà trường đề ra đều được nhóc trả tất, nghĩ lại mà thấy ngại cái gì cũng nhận từ nhỏ và nhóc, kể cả tiền đồng phục mà nó cũng chẳng trả được, thôi về nhà nhanh chứ cứ suy nghĩ thế này chắc mặt nó chuyển thành màu đỏ mất (vì ngại quá mà).
Về nhà đã thấy nhóc và nhỏ đang “măm măm” rồi, nó chạy nhanh lên phòng thay đồ, xúng xính đi xuống đã bị nhóc phán câu “nhìn như con khùng” làm nó nổi điên bỏ đi luôn, đang đứng chờ xe buýt, nhỏ chạy xe đến, nhóc ngồi ghế sau kéo nó lên xe. Ngạc nhiên hơn là nó biết được nhóc và nhỏ sẽ học cùng nó, làm nó mừng rơn.
Đến trường, chiếc xe của nhỏ và chiếc trước mặt là nổi bật nhất đậu giữa trường, ngạc nhiên khi trước mặt nó là chàng trai quen thuộc, chàng “sửu nhi” bước xuống xe và được bao nhiêu cô chào đón. Bọn nó cũng không kém, nó và nhóc bước xuống xe, đứng đợi nhỏ đi vào bãi đậu xe. Hồi sau, bọn nó cùng nhau đi đến phòng Hiệu Trưởng, rồi được một thầy giáo dẫn đến lớp. Như bao màn giới thiệu khác, bọn nó giới thiệu xong rồi vào chỗ ngồi. Nhóc và nhỏ ngồi bàn đầu, còn nó thì bàn chót, cạnh một tên mặc đồng phục của nó kèm theo cái áo khoác cũng khá sành điệu nhưng tiếc là đang “khò khò”. Nó chẳng gây ra nhiều tiếng động nào cả, được một lúc bỗng một cánh tay đưa lên.
-Cậu là Băng? Làm quen nhé!- cậu bạn chẳng còn ngủ, vẫn úp mặt nói
-Được, cậu tên gì?- nó hòa đồng bắt tay cậu
-Ngụy-Hải-Phong- cậu mỉm cười trên gương mặt đang cuối xuống
-Ngụy?? S...sửu nhi?- nó dựt tay lại, trợn mắt hận thù nhìn người bên cạnh
-Phải...Rất-Vui-Được-Gặp-Lại –cậu ngước mặt nhìn nó
-Tên điên, anh hân hạnh còn tôi thì không! CẢM-ƠN- nó chẳng thèm nhìn cậu ngước lên bảng nghe thầy giảng bài, thuận tay lấy kẹo mút ra ngậm, trên đường đi nó thấy ngon nên mua luôn.
-Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lòng tự trọng của người ông. Đợi đấy!- cậu nhếch mép, lấy sách vở ra viết bài
-Xì đàn ông hay đàn bà hổng biết- nó lườm cậu một tia rõ dài
-C..cô...ngủ dùm cái đi- cậu lấy tay đè đầu nó ụp xuống vở, rồi xoa đầu nó rối nùi
-Tên điên này!!- nó hất tay cậu ra rồi tiếp tục viết bài
Nó viết bài một cách tự nhiên nhưng trong lòng thì khóc ròng, không phải vì Phong, mà vì Fan của Phong sẽ không tha cho nó đâu, vừa ngồi cùng bàn, nói chuyện, hành động nữa chớ!! Haizzz...số nó bi thương thế này!!! Cũng tại cái tên điên này hết!! Bực quá!!!
*Tính tình tinh tình (Giải lao)
Giờ giải lao đến, nhóc và nhỏ rủ nó đi ăn, thường thì vào giữa buổi nó ít khi ăn nên sân sau trường ngồi, sân sau là một bãi đất trống nên mấy đứa con trai thường hay tụ tập chơi thể thao ngoài này, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nó trầm ngâm ngồi nhìn trái banh được chuyền từ người này sang người khác rồi bay vào lưới, nghĩ lại tính cách nó vốn thích yên tĩnh hay tức giận, vừa lạnh lại vừa nóng nên đôi khi nó nghĩ mình như người có 2 tính cách vậy, nói thế thôi chứ một người có nhiều tính cách mới thú vị cơ chứ, *Phù* ngồi đây mới thấy yên bình làm sao. Nó như cảm thấy mình đang hòa vào cơn gió dịu dàng, và ánh nắng nhẹ không quá chói chang... cảm giác thật yên bình...
Đang hòa mình vào thiên nhiên, bỗng một cánh tay chạm vào vai nó rồi kéo nó đi, và một cánh tay khác bịt mắt nó lại, bị đẩy đi một cách mạnh bạo, rồi nó bị ném vào góc tường, lơ mơ mở mắt ra thì thấy nguyên đám con gái trước mặt đứa thì nguyên một đôi môi đỏ lè, đứa thì mặt “chét” quá trời phấn, đúng là hại mắt người xem mà. Nó vẫn gan lì, phủi bụi trên quần áo, rồi liếc mắt nhìn bọn trước mặt.
-Sao? Muốn gì?- nó chán nản nhìn bọn trước mặt
-Ai cho mày bén mạng đến gần Hoàng Tử?- một con trong đám lên tiếng.
Bọn nó vừa cất tiếng hỏi, đã có một xô nước đổ làm cả người nó ướt hết, tiếp theo là bao nhiêu trái trứng gà lại rớt xuống đập vào người nó rồi vỡ ra, người nó bây giờ phải nói là cực kì dơ, mặc dù, nó biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn rất sốc.
-Hoàng Tử sao?- nó vẫn cười khinh bọn trước mặt mà nói, đối với nó, thì nó cảm thấy từ này có gì đó rất quen nhưng chẳng nhớ ra gì
-Phải- cả bọn đồng thanh
-Ò...thì đã sao? Tôi vừa vào thì đã được phân công ngồi đó, nếu thích thì các người xin chuyển chỗ đi, với lại, tôi có nói chuyện với anh ta đâu, anh ta tự bắt chuyện chứ bộ- nó hất mặt lên cãi
-Con nhỏ láo toét kia, mày nói Hoàng Tử mê mày à? Hahaha đúng là hoang tưởng mà- con nhỏ lúc nãy lại lên tiếng
-Chứ hổng lẽ mê mấy bà?- nó nhướn mắt hỏi
-Chứ sao?- cả bọn liền soi gương thỏa mãn với vẻ đẹp của mình
- Ói xấu như ma á, muốn thì nhào vô, tôi xử hết- nó cười khinh rồi nhướn mắt thách thức.
Cả bọn nhào vô, đánh một mình nó, do khinh suất nên hàng đầu tiên nó xử như chơi, càng về sau nó thấy yếu người đi nên vô tình lãnh một cái tát từ con nhỏ khi nãy, ngã xuống đất, cả bọn định đánh nó tiếp thì Phong xuất hiện như một vị cứu tinh, hốt hoảng chạy đến nâng người nó dậy, hét lớn:
-Các cô định làm cái gì vậy hả? Chuyện trước đây không nói, nhưng bây giờ các cô đã đi quá xa rồi, cả đám mà chỉ biết đánh 1 người à? Biến cho khuất mắt tôi! Ngay!!- Phong quát tháo bọn Fan của mình rồi lấy áo khoác của mình ra khoác cho nó, bế nó lên đưa nó lên phòng y tế.
-Bỏ tôi xuống!! Không cần anh thương hại tôi, tôi tự đi được- nó cứng đầu càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt nó hơn
-Cô lo nằm yên cô mà cử động nữa tôi vứt cô vào thúng rác của trường bây giờ- cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào cái thùng rác bẩn thỉu kia.
Nó im thin thít, không phải là vì nó nghe lời là vì nó ngất đi, làm cậu thêm hốt hoảng, chạy nhanh đến phòng y tế nhưng bị kéo lại.
-Sao?? Cô ta là gì của anh chứ?- con nhỏ khi nãy vẫn bám đuôi lên tiếng
-Cô hỏi làm gì? Cô ấy là bạn gái tôi đấy! Đã sao? Phiền phức- Phong nhếch mép hỏi
-A..anh phải là của em!!! Hãy nhớ đó anh Phongggg- con nhỏ điên tiết hét lên
Nó chẳng biết gì toàn bộ câu chuyện vừa xảy, nó nằm một lúc thì tỉnh dậy, người vẫn tèm hem, rồi nó lấy đá mà cô y tế đưa chườm lên mặt, rồi lấy trong túi ra vỉ thuốc rồi uống,vừa chườm nó vừa than, làm cậu bực bội lên tiếng.
-Làm gì than hoài vậy?? Nhức óc quá!!- cậu vò đầu nhìn nó
-Sao?? Sao?? Tại ai cơ chứ!!! Tôi thành ra thế này không phải tại anh sao??- nó than thở, trách móc cậu
-Tôi làm sao biết được!- cậu phản bác
-Bực chết đây này, thế là phải bỏ một tiết học, đồ tôi thì dơ hết rồi nè!! Tại anh cả đấy!! Tôi ghét anh nhất đấy!!- nó than khóc thở dài
-Lát tôi sẽ lấy đồ mới cho cô, lo nghỉ ngơi đi- cậu tối mặt bỏ đi
Không phải vì giận nó, cũng chẳng phải trách nó, khi nó ngồi cạnh cậu, cậu đã có cảm giác như mình đang cảm thấy nó thú vị và muốn trêu đùa với nó, nhưng sao nó thốt ra những lời đó, cậu lại đau nhói thế này!!
Nhanh chân lên phòng học vụ lấy đồ cho nó, dù lòng mình đang bộn bề cảm xúc, trước đây cậu đã từng quen một cô gái cũng nóng tính như nó và cũng có lẽ vì thế mà cậu có cảm tình với nó. chắc chỉ là trùng hợp...
Nó ngồi một mình trong phòng y tế, mà thấy cậu rất quen, một vài nét trên gương mặt cậu khiến nó cảm thấy thế. Nằm xuống giường, nhắm mắt một lúc nó như bừng tỉnh, ngồi bật dậy, nó nhớ được cậu chẳng phải ai khác ngoài người con trai trong giấc mơ hôm trước. Nó ngờ vực, thì nhóc và nhỏ chạy vào.
-Bà sao vậy hả?- cả hai cùng đồng thanh
-À, cũng không sao- nó cười trừ
-Là Fan thằng Phong phải không?- nhỏ bực bội hỏi
-Ừ- nó vẫn giữ nguyên nụ cười
-Giờ phút này còn cười, tui sẽ cho bọn đó một trận- nhóc bực bội đưa nắm đấm lên
-Thôi làm vậy không ổn đâu- nó lên tiếng ngăn cản
-Chứ bà tính sao?- nhóc biết tính nó, “ăn miếng trả miếng” nhướn mắt hỏi
-Thế này....- nó nói nhỏ vào tai hai đứa rồi cả ba cùng nở một nụ cười nham hiểm không ai bằng.
-Thôi tính vậy đi, tui ổn rồi, đồng phục thì tui có bộ mới rồi, mấy bà lên lớp học tiếp đi- nó thúc giục hai đứa nó đi đi
-Ò bọn tui cũng xin xuống đi vệ sinh à, thôi bye nhá!! Ráng giữ sức đấy, hết tiết bọn tui xuống- cả hai đi lên phòng học
Cả hai vừa ra, thì Phong vừa vào, làm nó bất ngờ giật mình, làm Phong ngạc nhiên, cậu đến gần nó, đặt tay lên trán.
-Sao thế? Lại lên cơn à?- cậu mở miệng trêu
-Xì, tôi có sao, cũng không nhờ anh lo- nó liếc cậu một cái rõ dài
-Được tôi quan tâm là phước ba đời đấy- cậu thả bộ đồng phục lên người nó rồi bỏ đi
-Nè, lại đây nhờ cái- nó kêu với tới làm cậu quay lại
-Sao??- cậu bỏ hay tay vào túi đến gần nó hỏi
-Thiệt tình, tôi không muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mà...tôi đói quá à, mua gì cho tôi ăn đi- nó xuống nước nhờ cậu, làm mặt đáng thương nhìn cậu.
-Haizz thiệt là...được rồi, lo thay đồ đi tôi mua cho, bẩn hết áo tôi rồi nè- cậu thở dài, xoa đầu nó như chú cún con
Cậu vào căn tin mua một chút cháo cho nó, thêm một ly coca. Còn nó, thì lo thay đồ, xong xuôi thì chạy đến căn tin luôn, thấy cậu đã mua xong đang định quay về thì khựng lại, quay lại quầy mua thêm vài cây kẹo mút. Nó trông thấy cũng thoáng buồn, nhưng đã chấn chỉnh lại bản thân, dù sao người nổi tiếng như Phong chắc chắn phải có bạn gái rồi, mà cậu còn là kẻ thù của nó sao mà nó phải buồn cơ chứ!!??
Cậu cũng mua xong thì thấy nó đang đứng ngay cửa căn tin làm cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn tức giận vì nó không nghe lời, cau mày tới gần nó.
-Sao không nghỉ ngơi đi ra đây làm gì??- cậu nhăn mày, xoa đầu nó
-Hư tóc tôi hết!! Tại đói quá thôi!! Mà anh mua chưa??- nó sáng mắt nhìn cậu
-Rồi rồi, lại kia ăn- cậu kéo nó tới bàn ăn
Nó ngồi ăn ngon lành, thật ra không phải nó đói, mà chỉ là vô thức nó muốn ở bên cậu thôi. Nó ăn thì thế nhưng ánh mắt vẫn hướng vào túi quần đang chứa nhưng viên kẹo mút mà cậu mua càng khiến nó không muốn ăn. Ăn hết, nó cười gượng, lấy giấy lau miệng, rồi cảm ơn cậu, bỏ lên lớp một mạch. Cậu vội vàng chạy theo nó, lấy trong túi ra mấy cây kẹo mút, đưa trước mặt nó, cậu cười.
-Cho cô đấy, coi như là quà- cậu cười
-Kẹo mà là quà (ra là cho tôi, sao không nói sớm chớ!!-nó nghĩ) - nó nhăn mày nhìn
-Không thích thì thôi- cậu vừa đưa mấy cây kẹo về ngay lập tức nó lấy lại rồi đi luôn.
Cậu và nó cùng nhau lên lớp nhưng chẳng ai biết rõ cảm xúc của mình, một người thì đã thích thật lòng, một người thì cảm kích với tấm lòng người kia...liệu họ có đi về đâu?
.
.
.
Tình yêu là thứ khiến ta cảm thấy hạnh phúc...
Cũng là thứ khiến ta đau khổ...
Biết đau mà vẫn yêu sẽ sớm chia xa...
Còn sớm hãy biết buông còn không thì phải biết chấp nhận rằng... người đó không yêu mình...
Hãy đón xem chương 25 nhá!!
~~Snowy~~
*Reng reng*
-Alo, ai đầu dây vậy ạ?- nó thản nhiên nhấc máy
-Băng đấy à? Bác Ba gần nhà cháu đây!- bác Ba hàng xóm gấp gáp nói
-Sao thế ạ? Bác cứ nói đi!- nó cũng hơi bồn chồn
-Ba con...thuyền ông ấy đập vào bờ rồi, tất cả mọi người đang được cấp cứu trong bệnh viện. Con mau vào đi, bác đang ở cùng ba cháu này!- bác Ba rầu rĩ nói
-SAO Ạ? Bác đang ở bệnh viện nào vậy? Con sẽ tới ngay!- nó hốt hoảng la lên
-À, bệnh viện xyz đấy, nhưng trời vẫn còn bão lớn, con không nên đi ngay, hiện tại thì ba con tỉnh lại, tất cả đều bình thường rồi, ăn uống cũng đầy đủ, con đừng lo! Đợi bão lặng rồi hẵn đi!- bác Ba nhẹ nhàng khuyên nó
-Nhưng...bác à!!- nó lo lắng nài nỉ bác
-Bác đã nói là nguy hiểm lắm! Nếu con còn lo lắng bác đưa máy cho ba con nhé!-bác Ba nhẹ nhàng cười
-Vậy thôi ạ! Bác cứ để ba con nghỉ ngơi, lát con đến, vậy phải nhờ bác chăm sóc ba con rồi! Chào bác ạ!- nó cười cười
-Rồi rồi! – bác Ba cúp máy
Vừa nói xong, mẹ nó đi từ trên gác xuống nhìn sắc mặt nó khác thường lên tiếng lo lắng.
-Con sao vậy? Ai gọi sao?- mẹ nó đến gần đưa tay lên trán nó xem nhiệt độ
-Mẹ! Ba con ổn rồi...- nó nói không đầu không đuôi chỉ biết cười
-Ý con là sao?- mẹ nó nhăn trán nhìn nó
-Thật ra, thuyền của bị gió mạnh đập vào bờ, ba được mọi người đưa vào bệnh viện hiện giờ đã ổn- nó ôm chặt mẹ nói, một phần để bà không sốc, chủ yếu là để chia vui cùng bà.
-Sao cơ? Ba con ổn rồi à? May quá!- mẹ nó thở phào nhẹ nhõm
-Vâng!! Bác Ba đang lo cho ba trong bệnh viện xyz đấy ạ! Lát con vào, mẹ đi không?- nó vẫn ngây ngô hỏi
-Chết! Lát mẹ phải làm thủ tục nhập học cho con nữa...thôi thì lát mẹ đem cơm cho ba con rồi đi luôn, hơi xa nhưng đành chịu thôi- mẹ nó cười trừ xoa đầu nó
-Vậy mẹ cứ để nhỏ Linh với Hân làm dùm cũng được mà! Dẫu sao bọn nó cũng rảnh mà, hình như lúc con ở bên đó, mấy bữa con không học nữa thì bọn nó cũng có đi học đâu!- nó hồn nhiên, lúc sau biết quá đà liền bịt nhanh miệng mình lại
-Sao? Con không học? Cái Linh đâu có nói những điều đó cho mẹ biết, nói con vẫn học bình thường mà! Giải thích cho mẹ xem nào!- mẹ nó ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay nhìn nó
Nó khẽ chửi bản thân, rồi cười trừ ngồi xuống ghế đối diện mẹ nó, vừa gãi đầu vừa nói.
-Chuyện này cũng là lẽ thường tình thôi mà mẹ, do...à thì...á...là do lúc đó con cảm thấy mệt người, nên bác sĩ nói là do di chứng của cuộc điều trị nên con được ở nhà tịnh dưỡng, vì thế nên con không đi học được, lúc đó nhỏ Linh với Hân cũng ở nhà nên vậy...có vậy thôi à!! Hì hì- nó vừa cười vừa nói
-Ai cho con nói dối vậy hả? Xưa nay, con là do mẹ sinh ra, mẹ không hiểu tính con thì ai hiểu nữa hả? Xem kìa, vừa cười vừa nói, còn lấy tay gãi đầu nữa chứ! Mau nói cho mẹ sự thật ngay!- mẹ nó tức giận la nó một trận
-Con...- nó ấp a ấp úng chẳng hiểu sự tình, vì không nhớ gì sao mà nói, ngày đầu tiên ở nhà, làm sao biết gì!!!??
-Mẹ đã nghi ngờ từ lúc nãy, ba con làm nghề gì cũng chẳng nhớ! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với trí nhớ của con?- mẹ nó vừa nghi ngờ vừa lo lắng
-Thật sự con không rõ, con xin lỗi...thật ra cái con biết lúc này là sự yêu thương của ba mẹ, sự quan tâm của hai đứa bạn và cả...sự phản bội của em con...đó... là tất cả- nó cúi gầm mặt xuống cho từng giọt nước mắt khẽ rơi
-Thôi nào...chuyện gì rồi cũng sẽ qua...con đã từng nói với mẹ, con là “Băng mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn” sao? Mạnh mẽ lên nào con gái- mẹ nó nhanh chóng sang chỗ nó vỗ về.
-Có hả ta? Hì hì con hổng nhớ, nhưng cứ cho đã nói đi nhé!- nó ngước mặt nhìn bà nói.
-Cái con này- mẹ nó nựng yêu
~~**~~
Bão cũng lặng đi, nó muốn chuộc lỗi với mẹ nên đi đưa cơm cho ba, còn mẹ thì lo thủ tục xong rồi mới đến. Nó tung tăng đi bộ đến bệnh viện, dẫu sao, mỏi một chút đỡ tốn một đống tiền, nghĩ lại thì nó cũng có võ đấy, lúc trước bị mất trí nhớ, nhưng được nhóc rèn luyện mỗi ngày nên cao cường lắm à!! Thử nhào vô nó đục cho vỡ mặt kakaka...
Nó bắt đầu đi sang đường là đến cổng bệnh viện, vừa mới đặt chân xuống là đã phải rụt chân lại. Một thằng con trai mất na mất nết, đi không biết dừng băng thẳng qua người nó, rồi đi luôn. May cho thằng đó, là nó đi rồi, chứ nó mà ở lại thì bầm dập dưới tay chị nhá!! Nhưng nói sao thì nói, nó cũng nhìn thấy khuôn mặt hắn qua lớp kính xe, cũng đẹp mà mất nết -> vô dụng. Nó cũng lơ luôn, chạy vô bệnh viện đưa cơm cho ba. Nó đi đến chỗ tư vấn hỏi cô y tá số phòng ba nó, rồi chạy ngay vào phòng bệnh, trong phòng không chỉ có ba nó, mà còn các chú trên thuyền và gia đình họ, các vết thương trên người các chú ấy cũng không quá nặng, nên các chú vẫn cười đùa vui vẻ, nó lễ phép chào mọi người. Chạy đến giường bệnh của ba, đưa cơm cho ba ngay tắm lự.
-Ba ơi, mẹ chuẩn bị cơm cho ba á! Sáng nay, con hay tin mà lo cho ba quá trời luôn á!!- nó kể lể khóc ròng
-Vậy mẹ con đâu?- ba nó xoa đầu nó cười
-Huhuu...hổng chơi với ba nữa, con lo cho ba vậy mà, ba chỉ hỏi mẹ à!!- nó khóc bù lu bù loa trách ba nó
-Thì con ở đây rồi, không thấy mẹ, ba phải hỏi thôi- ba nó cười nói
-Dạ mẹ đi làm thủ tục nhập học cho con rồi ba, lát mẹ đến liền à- nó gãi đầu, lè lưỡi nhìn ba nó
-Con đi bộ đến đây à?- ba nó lo lắng hỏi
-Chứ sao? Con đi bộ cho đỡ tốn tiền- nó gãi đầu nói
-Công nhận anh có cô con gái biết tiết kiệm tiền giúp gia đình là có phước lắm đó- bác Ba ngồi cạnh khen nó quá trời
-Phải phải đó, con anh vừa đẹp vừa nết na, quả là có phước- các chú cũng lên tiếng khen nó làm ngại không biết chui đâu.
Nó nhớ là phải về nhà sớm để chuẩn bị đồ mai đi học, nên chào mọi người nó về, nó vừa đến cổng bệnh viện thì mẹ nó cũng vừa vào mẹ nó nói mai sáng sẽ về nên kêu nó canh cửa cẩn thận, nó “dạ” một tiếng rồi đi luôn một mạch. Vừa bước chân xuống vạch qua đường thì lại thêm chiếc xe chạy ngang qua làm nó nhảy lên lề lại. Lần này, chiếc xe này biết dừng lại, chắc là xin lỗi nó đây, nó đắc thắng nhìn chủ xe kéo kính xuống.
Chủ xe chẳng ai khác là tên mất nết khi nãy, nó nóng máu nhưng vẫn im im xem hắn xử xự ra sao.
-Này, sao kì vậy? Nãy giờ cô không có chỗ đi à? Cứ đi vào đường tôi đi vậy hả?- Phong hét thẳng vào mặt nó một tràng
-Anh nói cái gì?- nó nghiến răng nhìn tên trước mặt
-Bộ cô điếc à? Tôi hỏi cô “sao cứ đi trước đầu xe tôi thế?” cô nghe rõ chưa?- Phong nhếch mép nói
-Tôi nghe rồi, anh nói xong chưa?- nó đưa mắt khinh rẻ nhìn anh
-Xong rồi,đến lượt cô đấy!! Phiền ghê, hỏi phải biết trả lời chứ!!- Phong quát tháo lên
-Thằng mất nết, ăn nói hồ đồ à? Anh nói tôi thế này thế kia sao không xem lại bản thân mình đi! Mù mà nói người ta điếc, rõ ràng đèn đỏ là người qua đường được phép sang, còn người đi xe phải dừng lại, điều cơ bản đấy, cậu Vàng ạ! Tôi tuân theo luật giao thông mà đi, còn anh đã dốt luật còn đi vênh váo là mình thông minh, anh biết đấy là gì không?? Là trẻ trâu đó, mà thôi tôi nói nghĩa luôn cho chứ mất công anh thông minh quá hiểu không nổi, là theo tiếng hán là sửu nhi, tiếng anh là young buffalo, nghĩa óc nhỏ như trái nho còn cãi bướng như trâu á! Thôi nói thêm tốn nước miếng lắm, phung phí, phung phí, á...xe vắng tui đi há, đồ mất nết- nó sảng khoái cười hí ha hí hửng nhìn Phong
-Cô là ai?- Phong nhìn nó
-Là một người bình thường, chẳng có gì nổi bật trong xã hội này cả- nó thản nhiên nói rồi bỏ đi
Không tha cho nó, nó vừa sang đường đi về nhà thì Phong cho xe đi theo nó, đi được mấy bước, nó bực bội quay lại nhìn Phong, lần này là nó nổi máu thiệt rồi nha! Sử dụng gương mặt lạnh lùng nhất có thể nó nhìn Phong.
-Anh muốn gì?- nó nhếch mép, khiến Phong có chút hứng thú
-Cô có biết từ trước đến giờ chẳng ai gọi tôi là cậu Vàng không?- Phong ngỡ được khen quay sang cười
-Hahahaa...anh bị điên à? Cậu Vàng là tên con chó của Lão Hạc đấy! Quào, công nhận không những anh đã trẻ trâu mà còn học dốt nữa chứ!! Nói thật nhá, lúc trước tôi không biết đâu, sau này về nhà lục lại sách cũ mới biết ấy!! Thôi thôi, xin lỗi anh nhé! Tôi không muốn bị dốt như ANH, cấm anh theo tôi đấy!!- nó vừa cười vừa chỉ tay vào Phong hăm dọa.
-Cái gì? C..cô thật là...!! Cô biết tôi là ai không mà lại mồm mép thế, xin thưa tôi là thiếu gia họ Ngụy danh tiếng xưa nay. Còn cô thì nhìn bề ngoài nết na, mà lời nói thì ba hoa chẳng tha câu nào. Thật là, chỉ có mồm miệng là giỏi nói, coi lại bản thân mình đi, đã xấu mà còn nói chuyện vô duyên, tôi trù cô ế suốt đời luôn đi!!- Phong nổi nóng nói lại, rồi bỏ đi một mạch.
Cậu tức giận, khi biết nó chỉ là một con bé bình thường mà dám xúc phạm đến trí thông minh của mình, cậu cầm lấy vô lăng, cho xe chạy nhanh đi. “Có duyên ắt sẽ gặp lại” cậu và nó đã gặp nhau hai lần chắc chắn sẽ có lần thứ ba, nếu không, thì cậu và nó không có duyên với nhau rồi. Mà nếu có gặp lại thì nó-sẽ-biết-tay-cậu.
Nó bực tức, nhìn bóng xe chạy đi mà không nói lại được một câu nào thì nhỏ chạy xe tới, nên gương mặt nó cũng giãn ra, cười nhìn nhỏ bước xuống xe
-Tiểu Băng nhà ta, ra đây làm gì vậy?- nhỏ nũng nịu hỏi nó
-À có chút chuyện- nó cười hề hề
Quay sang nhỏ cười trừ, nó kể chuyện ba nó, rồi về Phong, cả về chuyện nhập học. Do bị mất trí nhớ nên nó không thể theo kịp kiến thức lúc học ở Mỹ, nên nó quyết định học ở đây ở trường Âm Nhạc STAR. Mới nghe quyết định của nó cũng khiến nhỏ hơi ngạc nhiên la lên.
-Nè, bà biết chơi nhạc cụ nào không đó?- nhỏ nhìn nhìn nó
-Ò thì không, tui chẳng biết bà Hân kêu là tui trở thành học sinh đặc biệt được chuyển vào đấy, thường thì trường đó không nhận học sinh chuyển trường á! Vui quớ!!- nó mơ màng nói
-*tách* bà tỉnh dùm tui cái! Không biết nhạc cụ mà đòi học trường âm nhạc, nhưng mà cũng không sao giọng hát bà đỉnh lắm mà, vào đó để trở thành ca sĩ à?- nhỏ búng tay đưa nó về thực tại, rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ
-Đúng đúng, tui sẽ làm ca sĩ trong tương lai á- nó chắp tay cầu nguyện, cùng lúc một ngôi sao băng vừa đi qua làm nó càng vui hơn.
-Khi đó tui sẽ hợp tác với bà ha- nhỏ đưa mắt nhìn nó
-Haizz muốn xin chữ kí giờ không kí cho, mất công sau này muốn có cũng không được đâu!!-nó cùng nhỏ chơi đùa trên đường về.
Đêm nay nhỏ qua nhà nó ngủ, nó cũng gọi thêm nhóc qua chơi, cả ba bọn nó vui chơi đến tối khuya, vì dù sao, ngày mai nó phải đi học và ở kí túc xá ở đó, còn đâu sự tự do ngày nào...
~~**~~
*5h30’ AM
Sáng sớm, nó dậy sớm nhất, đi làm VSCN khoảng 15’, rồi xuống nhà làm thức ăn cho nhỏ và nhóc rồi quay sang nấu cháo cho ba, lấy giấy note ghi vài dòng cho nhỏ và nhóc bớt lo. Chạy đến bệnh viện, thì thấy mẹ đang nằm cạnh ba, sợ hai người ngại nên nó để cháo ở lại, lấy đồng phục và giấy khai sinh rồi về. Đồng phục trường này khá đẹp nha, rất giống đồng phục bên Hàn ghê. Dù sao, tất cả số tiền mà trường đề ra đều được nhóc trả tất, nghĩ lại mà thấy ngại cái gì cũng nhận từ nhỏ và nhóc, kể cả tiền đồng phục mà nó cũng chẳng trả được, thôi về nhà nhanh chứ cứ suy nghĩ thế này chắc mặt nó chuyển thành màu đỏ mất (vì ngại quá mà).
Về nhà đã thấy nhóc và nhỏ đang “măm măm” rồi, nó chạy nhanh lên phòng thay đồ, xúng xính đi xuống đã bị nhóc phán câu “nhìn như con khùng” làm nó nổi điên bỏ đi luôn, đang đứng chờ xe buýt, nhỏ chạy xe đến, nhóc ngồi ghế sau kéo nó lên xe. Ngạc nhiên hơn là nó biết được nhóc và nhỏ sẽ học cùng nó, làm nó mừng rơn.
Đến trường, chiếc xe của nhỏ và chiếc trước mặt là nổi bật nhất đậu giữa trường, ngạc nhiên khi trước mặt nó là chàng trai quen thuộc, chàng “sửu nhi” bước xuống xe và được bao nhiêu cô chào đón. Bọn nó cũng không kém, nó và nhóc bước xuống xe, đứng đợi nhỏ đi vào bãi đậu xe. Hồi sau, bọn nó cùng nhau đi đến phòng Hiệu Trưởng, rồi được một thầy giáo dẫn đến lớp. Như bao màn giới thiệu khác, bọn nó giới thiệu xong rồi vào chỗ ngồi. Nhóc và nhỏ ngồi bàn đầu, còn nó thì bàn chót, cạnh một tên mặc đồng phục của nó kèm theo cái áo khoác cũng khá sành điệu nhưng tiếc là đang “khò khò”. Nó chẳng gây ra nhiều tiếng động nào cả, được một lúc bỗng một cánh tay đưa lên.
-Cậu là Băng? Làm quen nhé!- cậu bạn chẳng còn ngủ, vẫn úp mặt nói
-Được, cậu tên gì?- nó hòa đồng bắt tay cậu
-Ngụy-Hải-Phong- cậu mỉm cười trên gương mặt đang cuối xuống
-Ngụy?? S...sửu nhi?- nó dựt tay lại, trợn mắt hận thù nhìn người bên cạnh
-Phải...Rất-Vui-Được-Gặp-Lại –cậu ngước mặt nhìn nó
-Tên điên, anh hân hạnh còn tôi thì không! CẢM-ƠN- nó chẳng thèm nhìn cậu ngước lên bảng nghe thầy giảng bài, thuận tay lấy kẹo mút ra ngậm, trên đường đi nó thấy ngon nên mua luôn.
-Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lòng tự trọng của người ông. Đợi đấy!- cậu nhếch mép, lấy sách vở ra viết bài
-Xì đàn ông hay đàn bà hổng biết- nó lườm cậu một tia rõ dài
-C..cô...ngủ dùm cái đi- cậu lấy tay đè đầu nó ụp xuống vở, rồi xoa đầu nó rối nùi
-Tên điên này!!- nó hất tay cậu ra rồi tiếp tục viết bài
Nó viết bài một cách tự nhiên nhưng trong lòng thì khóc ròng, không phải vì Phong, mà vì Fan của Phong sẽ không tha cho nó đâu, vừa ngồi cùng bàn, nói chuyện, hành động nữa chớ!! Haizzz...số nó bi thương thế này!!! Cũng tại cái tên điên này hết!! Bực quá!!!
*Tính tình tinh tình (Giải lao)
Giờ giải lao đến, nhóc và nhỏ rủ nó đi ăn, thường thì vào giữa buổi nó ít khi ăn nên sân sau trường ngồi, sân sau là một bãi đất trống nên mấy đứa con trai thường hay tụ tập chơi thể thao ngoài này, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nó trầm ngâm ngồi nhìn trái banh được chuyền từ người này sang người khác rồi bay vào lưới, nghĩ lại tính cách nó vốn thích yên tĩnh hay tức giận, vừa lạnh lại vừa nóng nên đôi khi nó nghĩ mình như người có 2 tính cách vậy, nói thế thôi chứ một người có nhiều tính cách mới thú vị cơ chứ, *Phù* ngồi đây mới thấy yên bình làm sao. Nó như cảm thấy mình đang hòa vào cơn gió dịu dàng, và ánh nắng nhẹ không quá chói chang... cảm giác thật yên bình...
Đang hòa mình vào thiên nhiên, bỗng một cánh tay chạm vào vai nó rồi kéo nó đi, và một cánh tay khác bịt mắt nó lại, bị đẩy đi một cách mạnh bạo, rồi nó bị ném vào góc tường, lơ mơ mở mắt ra thì thấy nguyên đám con gái trước mặt đứa thì nguyên một đôi môi đỏ lè, đứa thì mặt “chét” quá trời phấn, đúng là hại mắt người xem mà. Nó vẫn gan lì, phủi bụi trên quần áo, rồi liếc mắt nhìn bọn trước mặt.
-Sao? Muốn gì?- nó chán nản nhìn bọn trước mặt
-Ai cho mày bén mạng đến gần Hoàng Tử?- một con trong đám lên tiếng.
Bọn nó vừa cất tiếng hỏi, đã có một xô nước đổ làm cả người nó ướt hết, tiếp theo là bao nhiêu trái trứng gà lại rớt xuống đập vào người nó rồi vỡ ra, người nó bây giờ phải nói là cực kì dơ, mặc dù, nó biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn rất sốc.
-Hoàng Tử sao?- nó vẫn cười khinh bọn trước mặt mà nói, đối với nó, thì nó cảm thấy từ này có gì đó rất quen nhưng chẳng nhớ ra gì
-Phải- cả bọn đồng thanh
-Ò...thì đã sao? Tôi vừa vào thì đã được phân công ngồi đó, nếu thích thì các người xin chuyển chỗ đi, với lại, tôi có nói chuyện với anh ta đâu, anh ta tự bắt chuyện chứ bộ- nó hất mặt lên cãi
-Con nhỏ láo toét kia, mày nói Hoàng Tử mê mày à? Hahaha đúng là hoang tưởng mà- con nhỏ lúc nãy lại lên tiếng
-Chứ hổng lẽ mê mấy bà?- nó nhướn mắt hỏi
-Chứ sao?- cả bọn liền soi gương thỏa mãn với vẻ đẹp của mình
- Ói xấu như ma á, muốn thì nhào vô, tôi xử hết- nó cười khinh rồi nhướn mắt thách thức.
Cả bọn nhào vô, đánh một mình nó, do khinh suất nên hàng đầu tiên nó xử như chơi, càng về sau nó thấy yếu người đi nên vô tình lãnh một cái tát từ con nhỏ khi nãy, ngã xuống đất, cả bọn định đánh nó tiếp thì Phong xuất hiện như một vị cứu tinh, hốt hoảng chạy đến nâng người nó dậy, hét lớn:
-Các cô định làm cái gì vậy hả? Chuyện trước đây không nói, nhưng bây giờ các cô đã đi quá xa rồi, cả đám mà chỉ biết đánh 1 người à? Biến cho khuất mắt tôi! Ngay!!- Phong quát tháo bọn Fan của mình rồi lấy áo khoác của mình ra khoác cho nó, bế nó lên đưa nó lên phòng y tế.
-Bỏ tôi xuống!! Không cần anh thương hại tôi, tôi tự đi được- nó cứng đầu càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt nó hơn
-Cô lo nằm yên cô mà cử động nữa tôi vứt cô vào thúng rác của trường bây giờ- cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào cái thùng rác bẩn thỉu kia.
Nó im thin thít, không phải là vì nó nghe lời là vì nó ngất đi, làm cậu thêm hốt hoảng, chạy nhanh đến phòng y tế nhưng bị kéo lại.
-Sao?? Cô ta là gì của anh chứ?- con nhỏ khi nãy vẫn bám đuôi lên tiếng
-Cô hỏi làm gì? Cô ấy là bạn gái tôi đấy! Đã sao? Phiền phức- Phong nhếch mép hỏi
-A..anh phải là của em!!! Hãy nhớ đó anh Phongggg- con nhỏ điên tiết hét lên
Nó chẳng biết gì toàn bộ câu chuyện vừa xảy, nó nằm một lúc thì tỉnh dậy, người vẫn tèm hem, rồi nó lấy đá mà cô y tế đưa chườm lên mặt, rồi lấy trong túi ra vỉ thuốc rồi uống,vừa chườm nó vừa than, làm cậu bực bội lên tiếng.
-Làm gì than hoài vậy?? Nhức óc quá!!- cậu vò đầu nhìn nó
-Sao?? Sao?? Tại ai cơ chứ!!! Tôi thành ra thế này không phải tại anh sao??- nó than thở, trách móc cậu
-Tôi làm sao biết được!- cậu phản bác
-Bực chết đây này, thế là phải bỏ một tiết học, đồ tôi thì dơ hết rồi nè!! Tại anh cả đấy!! Tôi ghét anh nhất đấy!!- nó than khóc thở dài
-Lát tôi sẽ lấy đồ mới cho cô, lo nghỉ ngơi đi- cậu tối mặt bỏ đi
Không phải vì giận nó, cũng chẳng phải trách nó, khi nó ngồi cạnh cậu, cậu đã có cảm giác như mình đang cảm thấy nó thú vị và muốn trêu đùa với nó, nhưng sao nó thốt ra những lời đó, cậu lại đau nhói thế này!!
Nhanh chân lên phòng học vụ lấy đồ cho nó, dù lòng mình đang bộn bề cảm xúc, trước đây cậu đã từng quen một cô gái cũng nóng tính như nó và cũng có lẽ vì thế mà cậu có cảm tình với nó. chắc chỉ là trùng hợp...
Nó ngồi một mình trong phòng y tế, mà thấy cậu rất quen, một vài nét trên gương mặt cậu khiến nó cảm thấy thế. Nằm xuống giường, nhắm mắt một lúc nó như bừng tỉnh, ngồi bật dậy, nó nhớ được cậu chẳng phải ai khác ngoài người con trai trong giấc mơ hôm trước. Nó ngờ vực, thì nhóc và nhỏ chạy vào.
-Bà sao vậy hả?- cả hai cùng đồng thanh
-À, cũng không sao- nó cười trừ
-Là Fan thằng Phong phải không?- nhỏ bực bội hỏi
-Ừ- nó vẫn giữ nguyên nụ cười
-Giờ phút này còn cười, tui sẽ cho bọn đó một trận- nhóc bực bội đưa nắm đấm lên
-Thôi làm vậy không ổn đâu- nó lên tiếng ngăn cản
-Chứ bà tính sao?- nhóc biết tính nó, “ăn miếng trả miếng” nhướn mắt hỏi
-Thế này....- nó nói nhỏ vào tai hai đứa rồi cả ba cùng nở một nụ cười nham hiểm không ai bằng.
-Thôi tính vậy đi, tui ổn rồi, đồng phục thì tui có bộ mới rồi, mấy bà lên lớp học tiếp đi- nó thúc giục hai đứa nó đi đi
-Ò bọn tui cũng xin xuống đi vệ sinh à, thôi bye nhá!! Ráng giữ sức đấy, hết tiết bọn tui xuống- cả hai đi lên phòng học
Cả hai vừa ra, thì Phong vừa vào, làm nó bất ngờ giật mình, làm Phong ngạc nhiên, cậu đến gần nó, đặt tay lên trán.
-Sao thế? Lại lên cơn à?- cậu mở miệng trêu
-Xì, tôi có sao, cũng không nhờ anh lo- nó liếc cậu một cái rõ dài
-Được tôi quan tâm là phước ba đời đấy- cậu thả bộ đồng phục lên người nó rồi bỏ đi
-Nè, lại đây nhờ cái- nó kêu với tới làm cậu quay lại
-Sao??- cậu bỏ hay tay vào túi đến gần nó hỏi
-Thiệt tình, tôi không muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mà...tôi đói quá à, mua gì cho tôi ăn đi- nó xuống nước nhờ cậu, làm mặt đáng thương nhìn cậu.
-Haizz thiệt là...được rồi, lo thay đồ đi tôi mua cho, bẩn hết áo tôi rồi nè- cậu thở dài, xoa đầu nó như chú cún con
Cậu vào căn tin mua một chút cháo cho nó, thêm một ly coca. Còn nó, thì lo thay đồ, xong xuôi thì chạy đến căn tin luôn, thấy cậu đã mua xong đang định quay về thì khựng lại, quay lại quầy mua thêm vài cây kẹo mút. Nó trông thấy cũng thoáng buồn, nhưng đã chấn chỉnh lại bản thân, dù sao người nổi tiếng như Phong chắc chắn phải có bạn gái rồi, mà cậu còn là kẻ thù của nó sao mà nó phải buồn cơ chứ!!??
Cậu cũng mua xong thì thấy nó đang đứng ngay cửa căn tin làm cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn tức giận vì nó không nghe lời, cau mày tới gần nó.
-Sao không nghỉ ngơi đi ra đây làm gì??- cậu nhăn mày, xoa đầu nó
-Hư tóc tôi hết!! Tại đói quá thôi!! Mà anh mua chưa??- nó sáng mắt nhìn cậu
-Rồi rồi, lại kia ăn- cậu kéo nó tới bàn ăn
Nó ngồi ăn ngon lành, thật ra không phải nó đói, mà chỉ là vô thức nó muốn ở bên cậu thôi. Nó ăn thì thế nhưng ánh mắt vẫn hướng vào túi quần đang chứa nhưng viên kẹo mút mà cậu mua càng khiến nó không muốn ăn. Ăn hết, nó cười gượng, lấy giấy lau miệng, rồi cảm ơn cậu, bỏ lên lớp một mạch. Cậu vội vàng chạy theo nó, lấy trong túi ra mấy cây kẹo mút, đưa trước mặt nó, cậu cười.
-Cho cô đấy, coi như là quà- cậu cười
-Kẹo mà là quà (ra là cho tôi, sao không nói sớm chớ!!-nó nghĩ) - nó nhăn mày nhìn
-Không thích thì thôi- cậu vừa đưa mấy cây kẹo về ngay lập tức nó lấy lại rồi đi luôn.
Cậu và nó cùng nhau lên lớp nhưng chẳng ai biết rõ cảm xúc của mình, một người thì đã thích thật lòng, một người thì cảm kích với tấm lòng người kia...liệu họ có đi về đâu?
.
.
.
Tình yêu là thứ khiến ta cảm thấy hạnh phúc...
Cũng là thứ khiến ta đau khổ...
Biết đau mà vẫn yêu sẽ sớm chia xa...
Còn sớm hãy biết buông còn không thì phải biết chấp nhận rằng... người đó không yêu mình...
Hãy đón xem chương 25 nhá!!
~~Snowy~~
/40
|