Tôi Không Phải Thiên Thần!

Chương 10: Biến cố!

/13


“Na đang ở trong một thế giới tuyệt đẹp, cây cỏ tươi tốt, không khí trong lành, khắp nơi tràn ngập ánh sáng ấm áp. Gió mát từng cơn thổi qua tai, mang theo tiếng sóng từ rất xa truyền đến…nhẹ nhàng, bình yên. Đây là đâu? Thiên đường chăng?

-Na!_Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói này…

-Cha?_Quay đầu thật nhanh. Người ấy đứng trước mặt cô, đưa lưng về phía ánh sáng chói mắt kia, khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt.

-Con không nên đến nơi này!

-Vì sao ạ? Nơi này rất đẹp mà! Con thật sự muốn ở lại đây!

-Sẽ không đâu!_Dù không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn có thể hình dung ra nụ cười hiền từ trên khoé miệng cha. Đã rất lâu rồi cô chưa được ngắm nó!_Còn rất nhiều người đang chờ con quay trở về, con không muốn làm cho họ đau lòng chứ?

-Nhưng con thích bên cha!

-Con gái ngoan! Nghe lời ta quay về đi! Cũng đừng nghĩ cách trả thù cho ta nữa. Ta không muốn vì ta mà con bị tổn thương! Chỉ cần con có thể sống tốt là ta vui rồi!

-Nhưng ông ta đã…_Cô còn chưa nói xong thì hình bóng phía trước dần nhạt đi, phảng thất trong gió lời dặn dò của cha.

-Không được cãi lời cha! Con phải nhớ rõ: bất luận thế nào cũng phải nghĩ đến bản thân, không được trả thù nữa!

-Cha ơi!.Cha..Không!.._Cô vội vàng đưa tay ra bắt nhưng lại chẳng được gì, khiến cô mất đà bổ nhào ra mặt đất.”

Bàn tay trong không vung liên hồi làm cơn đau bỗng nhiên ập đến, mồi hôi từng giọt đọng lại bên thái dương quyện cùng chất lỏng chảy ra từ khoé mắt. Cơn đau như chém rách cơ thể, chạy dọc theo sống lưng ra khắp tứ chi.

Khó khăn lắm cô mới có thể mở mắt ra, ánh đèn sáng trói đập thẳng vào mắt khiến cô phải nheo mày một lúc mới có thể thích ứng được. Lại phát hiện mình đang ở một nơi lạ lẫm.

Căn phòng rộng lớn, xa hoa, bày biện rất nhiều đồ đắt tiền, được ánh đèn chiếu rọi càng trở nên chói mắt. Đây là nơi nào? Sao cô lại ở đây?

Cô còn nhớ khi mình ngất đi, xung quang có rất nhiều người mà, bây giờ lạ chẳng có ai là như thế nào? Là ai đã đưa cô đến đây? Mọi người có ai bị thương không? Đã về nhà an toàn chưa?...Cô thật sự rất muốn biết những điều ấy, liền chống tay ngồi lên. Không nghĩ đến còn chưa nhích được chút nào, lại một cơn đau ập đến khiến cô ngã phịch xuống giường, màu máu đỏ tươi cơ hồ đã thấm ra cả bên ngoài lớp gạc băng miệng vết thương.

Đau..quá! Tuy rằng không phải mới bị thương lần đầu nhưng vết thương nặng thế này vẫn là lần đầu tiên. Trước kia, dù cô chỉ bị đau chút xíu thôi, cũng sẽ có người chạy đến hỏi thăm xem cô hết đau chưa, muốn ăn cái gì, muốn làm gì…họ sẽ làm giúp. Cha nói đúng! Họ rất yêu thương cô, chắc chắn lúc này cũng đang rất lo cho cô! Nếu cô theo cha…có lẽ họ sẽ giận cô lắm!

Vậy thì cô sẽ nghe theo cha, không trả thù thì không trả thù! Dù Hắc Long có vào tù hay chết thì sao? Cha cũng chẳng sống lại được. Cứ thù oán tiếp nối như thế thì đến bao giờ mới dứt? Chi bằng sớm một chút kết thúc, như thế có lẽ tốt hơn!

-Tỉnh rồi sao?_Vừa nghe phía cửa phòng phát ra tiếng nói, cô liền đưa mắt về phía đó. Đôi mắt liền trừng lên, tỏ vẻ không muốn tiếp khách rồi quay mặt đi. Giờ thì cô đã biết ai là người mang cô đến đây rồi!

-Ta nên gọi cô bé là Lili, Lê Na hay…Phan Ly đây?_Ông ta đi vào trong, chậm rãi ngồi xuống ghế bành chính giữa phòng, ánh mắt nhìn cô đầy toan tính.

Ông..ta…Sao ông ta biết được? Chẳng lẽ ông ta điều tra cô? Như vậy không phải ông ta cũng biết về Vũ, về Phong? Có khi nào ông ta làm hại họ không? Không được!...Không thể được! Không thể để họ vì cô mà bị liên luỵ được!

-Ông.. A.a.._Cô dùng sức quay người về phía ông ta, thân hình khẽ động lại khiến vết thương chảy máu nhiều thêm. Đau quá!_Làm..sao ông biết?_Khó khăn mở miệng.

-Nếu ta muốn thì có thứ gì không thể biết? Con gái…

-Tôi không phải con gái ông!_Ông ta chưa nói xong đã bị cô chặn họng. Ông ta nghĩ gì mà lại gọi cô như thế? Kẻ giết chết cha mình có thể gọi mình là con gái sao? Ông ta không cảm thấy hổ thẹn, cắn dứt lương tâm khi đứng trước mặt cô à?

-Con gái! Đừng ngang bướng như thế! Sớm muộn gì con cũng là con dâu ta không đúng sao?_Ông ta không những không giận, khoé miệng còn giương lên ý cười, nhìn cô nhàn nhã mà nói.

-Tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm gì rồi! Tôi với con trai ông hình như không quen biết thì phải! Đến người đó mặt mũi thế nào tôi cũng không biết…ông nghĩ sao lại nói tôi sắp thành con dâu ông vậy?_Cô khinh bỉ tặng cho ông ta cái nhếch mép.

-Thật sao?...._Ông ta nhìn cô thật sâu, một lát sau liền đứng dậy, hướng cửa phòng mà đi, còn không quên bồi thêm một câu lúc tới ngưỡng cửa_Con gái, nghỉ ngơi thật tốt chờ ngày làm con dâu ta đi! Ha..ha.. Người đâu! Mau vào chăm sóc cô chủ!

Điệu cười thật ghê tởm! Cô hung hăng mắng **** trong lòng vài câu. Nếu ông ta nghĩ có thể ép buộc cô thì ông ta đã sai rồi đấy! Đợi khi cô hồi phục lại chút sức lực, dù ông ta có bố trí canh gác thế nào thì cô nhất định cũng sẽ tìm cách thoát ra, sao có thể nằm đây mà đợi làm con dâu ông ta! Có người cha như thế, không biết con trai ông ta sẽ thế nào?...Vô sỉ hơn ông ta chăng?....

Thực ra cô đã không biết rằng từ lúc cô nhận lời bên Phong, cô đã bị theo dõi rồi! Và khi điều tra về cô, ông ta vô tình biết được cô lại là con gái nuôi của Lê Minh-kẻ thù không đội trười chung mà ông ta mới thuê người giết, hơn nữa còn tra được chuyện cô làm người mẫu quảng cáo của một tạp trí khá nổi tiếng. Thế là ông ta tìm cách gặp mặt cô, sau khi nói chuyện vài lần thì thấy rất thích hợp làm con dâu mình. Nên ông ta chủ động để lọt tung tích của bản thân ra ngoài, nếu không..sao đám người của Lê Minh có thể tìm ra được chứ!

---------------------

Từ buổi tối Na vội vàng chạy ra ngoài, qua cả đêm cũng không thấy về, La Phong vô cùng lo lắng. Hắn gọi điện cho cô…không ai bắt máy cả. Lần này hắn thấy rất lạ, trong đầu luôn có cảm giác cô đang gặp nạn, rất cần hắn ở bên nhưng hắn lại không làm được.

Trời ơi! Đầu hắn đã muốn nổ tung lên rồi mà thằng nhóc Vũ kia còn không chịu yên phận, cứ chạy tới chạy lui, kêu lên kêu xuống đòi gặp chị, còn nói tại hắn để cô đi, bây giờ không tìm được cô là lỗi của hắn. Được rồi…thì là lỗi của hắn. Của hắn hết! Bao nhiêu tội lỗi hắn đều nhận hết, chỉ cần cô xuất hiện lại là được!

Có biết hắn đã không ngủ bao lâu rồi không? Suốt mấy tuần nay lúc nào hắn cũng ôm lấy cái điện thoại, không rời nửa bước, ăn uống thì qua loa, bỏ bê bản thân không chịu chăm sóc, cả râu ria cũng không cạo, đôi mắt lại đỏ ngầu, quầng thâm hiện rõ vì thiếu ngủ, trông hắn không khác gì mấy gã thất tình cả!

Nhìn hắn như vậy, dù có giận hắn đến mấy thì Vũ cũng không thể đành lòng làm ngơ được. Đứng một bên thở dài ra một hơi, cậu lo lắng cho chị thì hắn còn lo hơn cậu cả chăm lần ấy chứ!

-Anh Phong! Gần 5giờ sáng rồi, cả đêm anh không ngủ, em nghĩ anh nên đi nghỉ đi!

-Không cần lo cho tôi, cậu về phòng đi!

-Nếu biết anh như thế, chị ấy sẽ đau lòng lắm đấy!

-…….._Hắn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy…Nụ cười tươi sáng ấy…Hắn nhớ biết bao! Nếu bây giờ cô đứng trước mặt hắn, hắn sẽ không ngại ngần gì mà đem cô nhập vào thân thể mình, để cô không còn có thế chạy lung tung nữa!

Vũ không làm phiền hắn nữa, nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại. Màn hình vừa đen đột nhiên sáng rực lên kèm theo tiếng chuông điện thoại làm Phong chợt giật mình, không nghĩ ngợi gì liền nhận ngay, ngữ khí vô cùng khẩn trương:

-Alo?

-Là ta đây con trai!

Vừa nghe người thấy người kia không phải cô, giọng hắn liền trở lại mệt mỏi, bất cần đáp:

-Tìm con có gì không?

-Trưa nay về nhà ăn cơm cùng ta được không?

-Có việc gì cha nói luôn đi, con không có thời gian!

-Bây giờ con bận đến nỗi ngay cả thời gian ăn với cha mình một bữa cơm bình thường cũng không có sao?

-Nếu chỉ là bữa cơm bình thường thì khi khác chúng ta ăn cũng được, cần gì phải vội vàng!

-Thôi được…Ta có chuyện liên quan tới con cần nói. Buổi trưa về nhà gặp ta!

-Có quan trọng lắm không?

-Với ta thì không! Nhưng ta đoán, có lẽ “Khá quan trọng” với con đó!

-Con sẽ về!_Nói xong không đợi người kia có thêm bất kì phản ứng gì, hắn liền cúp máy. Cơ bản là hắn không muốn nhiều lời với ông ta. Chẳng phải vì không muốn giáp mặt ông ta mà hắn dọn ra ngoài sống sao? Tuy nói là hắn còn chưa học xong cấp III, nhưng mà bản lĩnh của hắn lại rất lớn, con mắt đánh giá thị trường cổ phiếu lại không tệ, thế nên kiếm tiền với hắn không thể coi là khó được! Chỉ chờ hắn đồng ý, không biết sẽ có bao nhiêu công ty muốn mời hắn về làm việc. Bất qua, hắn không thích! Nếu làm, hắn sẽ tự mình làm chủ, cần gì phải làm thuê cho ai! (Anh nói rất hay! Hay quá trời luôn á!)

……………….

-Ta còn tưởng con sẽ không về!_Người đàn ông trung niêm ngồi trong bàn ăn, nhìn thấy Phong vào thì khẽ giương khoé miệng lên tiếng.

-Con không nói là không về!_Hắn là người biết giữ chữ tín, đã nói là phải làm.

-Tốt lắm! Chúng ta dùng bữa trước đã!_Ông ta ha.ha vài tiếng, vung tay cho người giúp việc bê đồ ăn vào.

Trong chốc lát, cả một bàn toàn cao lương mĩ vị được bầy ra, chỉ có điều: Không có món nào hợp khẩu vị hắn cả! Về những gì chỉ liên quan đến bản thân hắn, hắn tin chắc người hắn vẫn gọi là cha này hoàn toàn không biết một chút gì.

Hắn nhấp một chút rượu, chậm rãi mở miệng:

-Vào chủ để được chưa, CHA?_Chữ cuối cùng là hắn cố ý nhấn mạnh lên, thanh âm kéo dài lạnh lẽo.

-Con không để ta ăn xong mới hỏi hay sao?_Ông ta ngừng ăn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi nheo lại, đưa tay nâng ly với hắn.

Khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn liếc mắt qua cha mình rồi không thèm để ý gì nữa mà đem toàn bộ rượu trong ly uống cạn. Nhưng mà…hắn thấy có gì đó không ổn! Cụ thể là không ổn chỗ nào thì lại không giải thích được.

Trầm mặc một lát, hắn thấy cơ thể dần dần nóng lên, cổ họng có chút khô rát. Tuy hắn không phải loại ngàn chén không say nhưng vài chai thì cũng không thành vẫn đề; vậy mà hôm nay mới có một ly, hắn đã thấy khó chịu rồi.

Ông ta thấy vậy, khoé miệng lại chẫm rãi nhếch lên, ánh mắt thâm thuý nhìn con trai:

-Ta thấy con không được khoẻ, có cần ta kêu người đưa về phong không?

-Không…Con tự đi!_Hắn khàn giọng nói mấy chữ rồi nhanh chóng rời bàn ăn, hướng phòng của mình mà đi tới.

…………………

Na nằm cuộn người trên giường, cả người nóng như giữa mùa hè, cổ họng sớm đã khát khô. Cô đang cố kiềm chế bản thân mình lại. Từ lúc ăn xong bữa trưa hôm nay, cô đã thấy trong người không ổn rồi. Lúc này thì cô đã biết bọn họ cho cái gì vào thức ăn rồi. Chính là thứ làm tăng ham muốn của bản thân người ăn vào hay người ta còn gọi ngắn gọn là…”Xuân dược” ấy!

Cô thật không ngờ ông ta nói muốn cô làm con dâu lại chính là dùng cách này. Đê tiện, vô liêm sỉ! Nóng quá! Đúng rồi, có lẽ nước lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo hơn chăng? Vừa nghĩ, cô vừa vất vả ngồi lên, cả người lúc này đã toát đầy mồ hôi. Nếu cô không nhanh thì chỉ sợ tên kia đến mất, lúc đấy thuốc phát tác dụng, cô có muốn cũng khó lòng mà giữ được lí trí!

Đúng lúc cô đang nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía phòng tắm, cửa phòng đột nhiên bật mở, làm cô hoảng hồn, mà cái người bước vào kia, lại càng làm cô hoảng loạn hơn nữa. Chẳng phải…là Phong, là La Phong của cô sao? Sao hắn lại ở đây? Lại còn vào cái lúc này cơ chứ! Nhìn hắn lúc này…cô thật không thể chế ngụ bẩn thân được rồi! Mà hắn, hình như cũng vậy thì phải?

Người con gái hắn ngày đêm nhớ mong không phải đang ở trước mặt hắn đây sao? Lúc này, hắn không để ý đến việc vì sao cô ở đây, cũng như bản thân đang khác thướng, rất nhanh đi về phía cô………

(Mọi chuyện tiếp theo cho mình miễn nhé! Thứ nhất: Chưa đủ tuổi! Thứ hai:Mấy cái này không tốt, không nên nghĩ đến!........)

--------------------

Cảnh vật có vẻ sáng sủa hơn mấy hôm trước rất nhiều, trên nền trời cũng không phải là cả một màn mây dày đặc che kín mọi lỗ hổng nữa, thay vào đó là những dải nắng hiếm hoi của mùa đông, nhàn nhạt phủ lên mọi thứ. Gió khẽ lay cành lá, nhìn thì có vẻ yên bình lắm, ai biết tương lai sẽ thế nào chứ!

Na khẽ cựa mình, không nghĩ đến lại xuất hiện một trận đau đớn ở lưng. Hình như…vết thương mới lành, còn chưa kịp lên da non lại rách ra rồi thì phải?! Sao lại như thế? Đến đây, đầu óc cô chợt “Oanh” một tiếng, giật mình mở mắt nhìn khắp xung quanh.

Chuyện…này…là thế nào? Không lẽ hôm qua đã xảy ra cái gì rồi sao? Cô nhớ bọn họ bỏ thuốc vào thức ăn của cô, sau đó cô muốn đi tắm nhưng đột nhiên Phong lại xuất hiện, lao vào cô, rồi…rồi….A.a.a….Không lẽ…chết cô rồi! Lúc ấy đầu óc cô đâu còn minh mẫn nữa, ai biết được người đó có phải Phong hay không, nếu chỉ là ảo giác…vậy cô không phải đã có lỗi với hắn à? Chỉ cần nghĩ đến đây là tâm trí cô bắt đầu bấn loạn, ngay cả những cơn đau do vết thương truyền đến cũng không thể giúp cô tỉnh táo nổi! Phải làm sao đây?

Lúc này, cái người bên cạnh đột nhiên động đậy, đem cánh tay vòng qua eo cô, vùi đầu vào gáy cô thở nhè nhẹ, khẽ gọi tên cô một tiếng, làm cô càng bấn loạn hơn, muốn ngồi lên lại không cựa quậy nổi, muốn đem đá tên bên cạnh này xuống đất cũng không đủ sức. Khoan đã! Tại sao…hắn lại biết tên cô?

-Na…Anh yêu em!_Giọng nói này…sao lại quen như thế? Là…Phong sao?

Khó khăn lắm cô mới có thể xoay người lại, mặc dù sẽ khiến vết thương nặng thêm nhưng cô cam tâm, cô thật sự muốn biết đây có phải là Phong không. Chỉ sợ không phải…

Cho đến khi đem toàn bộ khuôn mặt người đó thu vào trong mắt, cô mới thầm thở phào, trong lòng rớt xuống hòn đá đang đè nặng. Đúng hắn rồi! Đôi mắt này…Cái mũi này…Còn có đôi môi này nữa..Cô nhớ biết bao nhiêu! Nhưng trông hắn tiều tuỵ quá! Dưới mắt có cả quầng thâm rõ như vậy, khuôn mặt hốc hác quá...Tại sao hắn lại không biết chăm sóc cho bản thân như thế? Vì lo cho cô sao? Thật ngốc!

-Em cũng yêu anh!_Cô khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt từng đường nét trên khuôn mặt hắn cho thoả nỗi nhớ bao ngày nay.

Cảm nhận có bàn tay ai đó đang di chuyển trên mặt mình, hắn mơ mơ màng màng bắt lấy, giữ nó ở yên một chỗ, lại tiếp tục ngủ. Cô nhìn biểu tình của hắn mà không khỏi buồn cười, nén cũng không nổi mà phát ra cả tiếng. Nhưng cũng vì thế mà lại động đến vết thương kia. Cô “A” lên một tiếng rồi nhăn mày cố chịu đựng. Cô không muốn phá hỏng giấc ngủ của hắn!

Nhưng dù cô có không muốn thì hắn cũng đã nghe thấy, cánh tay đặt ở eo cô siết chặt lại, đôi mắt dần mở ra…

-Na?..._Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào người con gái trong lòng, không thể tin nổi việc này. Nhưng mà nụ cười kia lại nói cho biết đây không phải mơ mà hoàn toàn là sự thật!

Ừ thì là thật! Nhưng mà hắn không thể tin được…hôm qua…hai người họ…Hắn là cái loại người gì thế này? La Phong, không phải người! Mày là đồ cầm thú! Tại sao mày có thể làm thế với người mày yêu thương được? Trong lòng hắn không ngừng mắng **** bản thân, lại càng đau lòng hơn nhìn cô:

-Anh..xin lỗi!_Ngoài câu này ra, hắn không biết mình còn có thể nói cái gì?!

-Không phải tại anh mà! Hơn nữa..em không có trách anh đâu!_Cô cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hai má đã trở nên ửng đỏ lên rồi.

-Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé?

-Không cần phải vội thế đâu!_Nghe hắn hỏi thế, cô không khỏi sửng sốt. Cái này…khụ khụ…hình như bọn họ chưa có đủ tuổi nha! Làm sao mà đăng kí được?

-Đừng lo! Cha anh có quen người ở đó, chắc không vấn đề gì đâu!_Hắn thật sự thấy rất có lỗi với cô, vì thế sau này nhất định hắn sẽ yêu thương, chăm sóc cô thật tốt!

Bị hắn ôm chặt vào lòng, ngày thường thì không sao…nhưng lúc này thì cô lại thập phần thấy không tự nhiên. Bởi vì…khụ..khụ...Không nói cũng biết rồi đấy! Mặt cô lại càng nóng hơn, trông không khác ăn phải ớt tươi là mấy, vội vàng quay người đi. Nhưng vì không nhớ đến vết thương kia mà lại đụng vào nó:

-A..!_Đôi mày cô nhăn lại thật chặt, cắn môi mà chịu đau.

-Em sao thế?_Hắn thấy vậy liền khẩn trương lên, bật người ngồi giậy. Lúc này hắn phát hiện tay mình có dính chút máu tươi, vội quay lưng cô lại: Một vết thương thật dài, kéo từ bả vai đến giữa lưng, đang rơm rớm máu. Cái này là sao? Tại sao cô lại để mình bị thương như thế? Hắn vừa giận vừa đau lòng đem cô ôm lấy, hết sức nhẹ nhàng để không động vào vết thương kia._Có đau lắm không?

-Không sao đâu! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn mà!_Hắn vì cô mà lo lắng, làm cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao, nhìn hắn cười ngọt ngào.

-Em còn nói!_Hắn trừng mắt nhìn cô, rồi buông cô xuống_Anh ra ngoài một lát!

-A.a.a…..!_Hắn vừa đứng lên thì nghe thấy cô hét chói tai, vội vàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cái chăn, miệng không ngừng lầm bà lầm bầm_Không thấy gì hết! Không thấy gì hết!...

Hắn nhìn lại mình, cả người khựng lại, khoé miệng giật giật nhất thời không biết nên nói gì. Là hắn đã quên…à.ừ..thì là hắn..hắn..chưa có mặc đồ!

(Xong cái đoạn này mà muốn die quá trời! Dù không tình nguyện nhưng vì để câu chuyện không bị đứt mạch nên mình đành phải viết thôi. Với lại không có đoạn này thì sẽ không có những chuyện tiếp theo. Mọi người đừng trách mình vì cái đoạn hơi đen tối này nhá!)

-------------------

-Há miệng ra nào!_Phong đưa một muỗi cháo đến trước miệng Na sau khi đã làm công tác hạ nhiệt, (Tức là thổi cho nguội bớt ấy!) cười dịu dàng dỗ cô ăn.

Cô ngoan ngoãn làm theo, đem muỗi cháo kia nuốt vào, nhiệt lượng từ nó toả ra làm cả người cô ấm áp hẳn lên. Đựa người khác chăm sóc thật tốt, được người mình yêu chăm sóc lại càng thích hơn! Câu này rất đúng nha! Thế giới của cô lúc này chắc chỉ có tồn tại một màu duy nhất là màu hồng thôi á!

-Con dâu của ta thế nào rồi?_Đang chìm trong hạnh phúc ngập tràn thì có tiếng nói phá hoại vang lên.

Cô đưa mắt nhìn lên. Là ông ta! Đã mấy ngày rồi ông ta không xuất hiện, cô cơ bản là đã quên mất sự tồn tại của ông ta. Hôm nay ông ta lại đến đây, không biết có chuyện gì nữa?

-Cảm ơn cha quan tâm! Cô ấy đã khoẻ lên nhiều rồi!_Hắn không thèm để tâm đến ông ta, nhàn nhạt mở miệng đáp lại, tay vẫn tiếp tục múc cháo.

Nghe Phong gọi một chữ “Cha”, trong đầu Na không khỏi khinh ngạc một trận. Vậy là..ông ta là cha của hắn sao? Thật là cha con sao?

-Thế thì tốt, chờ con dâu khoẻ lại ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa!_Ông ta khẽ động khoé miệng, đối lại ánh mắt trân trối của Na bằng một cái nhìn bình thản_Nghỉ ngơi tốt nhé con dâu!

Sau khi ông ta đi rồi, Na liền đưa mắt nhìn Phong, biểu tình không thể tin được trừng mắt hỏi hắn:

-Ông ta..là cha anh sao?

-Ừm!_Hắn khẽ gật đầu, không quan tâm lắm tiếp tục múc cháo cho cô ăn. Nhưng lại thấy cô đờ người ra, có vẻ không ổn lắm_Em không sao chứ?

-Không sao!_Cô thuận miệng đáp một câu, nhìn hắn một cách khó hiểu, rồi mỉm cười yếu ớt nói với hắn_Em nó rồi, em muốn nghỉ ngơi!

-Được rồi, vậy em ngủ một chút đi nhé!_Hắn vừa nói vừa đặt bát sang bên cạnh, rồi đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cô thật cẩn thận.

Cô nhắm mắt lại, nhìn có vẻ bình yên nhưng trong lòng lại đang bắt đầu nổi sóng gió. Họ là cha con..thực sự là cha con! Cô không thể làm con dâu ông ta được, cũng không thể ép Phong từ cha mình được. Phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây?

/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status