Tối Cường Ngôn Linh Sư

Chương 35 - Chương 35

/95


Lúc trước còn ở? Mục Trường Sinh bước vào phòng khách rộng rãi, cả người lập tức chìm trong ánh mắt trời xán lạn từ cửa sổ chiếu vào, hắn cúi đầu nhìn bột phấn màu đen kéo dài từ tủ đến cửa phòng, hỏi Từ Lệ Lệ, “Đây là cái gì?”

Từ Lệ Lệ từ lúc mọi người đến tới giờ vẫn luôn cầm cánh tay Y Thủy Mi, chỉ lo vừa buông lỏng vật kia liền xông ra, tinh thần vẫn trong trạng thái khẩn trương, chợt nghe một giọng nam ôn hòa êm tai, cô theo bản năng nhìn lại hướng âm thanh phát ra, thấy cơ thể đối phương phản chiếu ánh nắng gần như trong suốt khuôn mặt vẫn ôn nhu tuấn dật, trong phút chốc tim đập trật một nhịp.

Xét thấy hình tượng Từ Lệ Lệ lúc này thực sự quá tệ, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, Mục Trường Sinh cũng không có nhìn cô, chỉ đem tầm mắt rơi vào đỉnh đầu cô, tự nhiên cũng không chú ý tới ánh mắt của đối phương, chỉ kiên trì chờ.

Ngược lại là Y Thủy Mi thấy Từ Lệ Lệ không nhúc nhích vỗ nhẹ nhẹ cô một chút, Từ Lệ Lệ bỗng nhiên phục hồi tinh thần, lúc này mới chú ý tới đống xám đen trên sàn nhà mà Mục Trường Sinh chỉ. Tầm mắt rơi xuống trên đống bột xám đen, Từ Lệ Lệ lại nghĩ tới thứ nhìn thấy lúc trước, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khủng hoảng.

Y Thủy Mi lập tức lấy ra một tờ tĩnh tâm phù dán trên người cô. Cũng may cô lần này không lấy sai phù, Từ Lệ Lệ bị dán lên tĩnh tâm phù thì giống như mùa đông khắc nghiệt được đưa cho một em bé ấm áp, thân thể dần dần ấm lên, tinh thần khủng hoảng cùng bất an dần dần biến mất, cô tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện lúc trước, có chút run rẩy nói: “Vừa nãy, vật kia vừa mới trốn tránh ánh nắng đứng ở đó, tôi cho là có mặt trời lớn như vậy, nó chắc là không dám lại đây, ai biết… Ai biết nó lại bò tới đây!”

Nhớ tới thứ thấy lúc trước, Từ Lệ Lệ lộ ra biểu tình vừa sợ hãi vừa kỳ quái, “Mặt trời lớn như vậy, nó mới vừa bò qua liền bị bỏng ánh nắng mặt trời, thứ màu xám đen này, chính là từ trên người nó rơi xuống. Lúc đó trên người nó bị phơi nắng mà vang lên tiếng xì xì xì, lại một chút cũng không sợ, cứ bò đến hướng tôi…”

“Bò đến?” Mục Trường Sinh hơi mở to hai mắt, hắn lại nhìn một chút bột xám đen trên đất, góc độ nắng chiếu mặc dù sẽ theo thời gian mà lệch đi, mà thời gian vừa mới qua đi không lâu, một chút lệch đó có thể bỏ qua không tính, khoảng cách từ tủ phòng khách tủ tới cửa tràn đầy ánh nắng, nếu như con quỷ kia là hình người mà nói, theo lời Từ Lệ Lệ nói là bò tới, như vậy thân thể nó phần lớn sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời, bột xám đen rơi xuống tuyệt đối không chỉ có một ít như thế. Trừ phi, con quỷ kia hình thể còn nhỏ… Hơn nữa, nó là “Bò” qua… Mục Trường Sinh nhăn lại lông mày.

Hắn ngồi xổm người xuống, muốn bốc một ít bột phấn kiểm tra, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một cái tay cản lại hắn, Ứng Thiên cũng ngồi xổm xuống, “Thân thể anh không tốt, không thích hợp đụng vào mấy thứ âm tà này nọ, để cho tôi làm đi! Tôi dương khí mạnh, không sợ.”

Y nói xong không chờ Mục Trường Sinh phản ứng liền từ trên mặt đất bốc lên một chút bột xám đen nắn vân vê.

Y Thủy Mi muốn động viên Từ Lệ Lệ, không dám rời đi khỏi cô, nhìn Mục Trường Sinh và Ứng Thiên kiểm tra thứ rõ ràng cho thấy quỷ vật lưu lại, liền hỏi: “Thế nào? Phát hiện cái gì?”

Ứng Thiên đem đồ trong tay nắn bóp, híp mắt quan sát nửa ngày, nói: “Đây là quỷ vật rất mạnh.”

“Việc này không phải là phí lời sao? Có thể xuất hiện dưới ánh nắng giữa trưa có cái nào không lợi hại?” Y Thủy Mi lườm một cái.

“Nhưng rất kỳ quái.” Ứng Thiên nói: “Quỷ vật này, thật giống như tuổi rất nhỏ.”

“Tuổi rất nhỏ?” Y Thủy Mi trợn mắt lên. Cô biết Ứng Thiên chỉ cái gì. Quỷ vật là người chết rồi dựa vào oán khí cực mạnh hoặc là ý niệm muốn lưu lại cường liệt mà hình thành. Thế nhưng tiểu hài tử không có ý niệm quá mạnh, bởi vì do tuổi, bọn chúng có rất nhiều thứ không hiểu, cũng không có dục vọng muốn lưu lại cường liệt, thậm chí ngay cả tử vong là có ý gì cũng không hiểu, một tiểu quỷ vật tuổi nhỏ cũng đã khiến người chú ý, đặc biệt là quỷ vật này còn rất mạnh, muốn nói không có ngoại lực tác dụng là không thể nào.

“Anh xác định?” Y Thủy Mi vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao quỷ vật trẻ con thực sự quá hiếm thấy.

Đối mặt nghi vấn từ Y Thủy Mi, Ứng Thiên lộ ra một biểu tình khinh bỉ, “Nhìn thấu bản chất là năng lực của tôi.”

Nói đến năng lực thức tỉnh, Y Thủy Mi lộ ra một biểu tình bừng tỉnh, lập tức tin Ứng Thiên.

Ứng Thiên thấy thế khóe miệng giật một cái, vừa quay đầu lại lại thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Mục Trường Sinh, y giật mình trong lòng, theo bản năng nở nụ cười.

Mục Trường Sinh thu hồi ánh mắt, hắn từ trong túi tiền móc ra găng tay đeo vào, dùng hộp nhựa dẻo thu lấy một chút bột đen xám.

“Ở đây không có khí tức quỷ vật, tôi nghĩ nó đã ly khai.” Mục Trường Sinh đứng lên nói.

“Vậy nó lại trở về thì làm sao bây giờ?” Từ Lệ Lệ sợ sệt nói.

Mục Trường Sinh nhìn về phía Y Thủy Mi, “Cô có thể cho cô ấy vài tờ bùa chú trừ tà không?”

Y Thủy Mi nói: “Có thì có, mà chúng ta là một tổ, trong quá trình làm nhiệm vụ mỗi người nhất định phải có cống hiến, em dùng qua bùa chú, Ứng Thiên xem thấu niên kỷ quỷ vật kia, giờ sẽ đến lượt anh.” Chỉ lo Mục Trường Sinh phản cảm, cô lập tức nói bổ sung, “Không phải em nhất định bắt anh phải sử dụng năng lực, mà là quy củ của Linh giới là như vậy, nhiệm vụ chính là rèn luyện.”

Mục Trường Sinh gật đầu, từ trong túi tiền móc ra một hạt mộc châu. Hạt châu rất phổ thông, mài đến bóng loáng, hoa văn rõ ràng, cũng khá đẹp đẽ.

Lần này Y Thủy Mi dùng đúng bùa chú, ba người bọn họ nói chuyện liên quan tới Linh giới và năng lực bị che lại, Từ Lệ Lệ cũng không nghe thấy, cho nên khi cô nhìn thấy Mục Trường Sinh bỗng nhiên móc ra một khỏa mộc châu thì lộ ra thần sắc mờ mịt.

“Đây là pháp khí từng khai quang, đeo trên người, đông tà bất xâm.” Mục Trường Sinh vừa nói, vừa đem hạt châu đưa cho Từ Lệ Lệ, ánh mắt vô cùng giữ lễ mà nhìn trên tóc cô.

Y Thủy Mi:…

Ứng Thiên:…

Bọn họ nhìn hạt châu trước mắt nửa giờ trước còn ở trong cửa hàng “Lưỡng nguyên”, không có gì để nói.

Trước đó Y Thủy Mi nói muốn chuẩn bị đạo cụ, vì vậy Mục Trường Sinh dùng bốn khối mua một bộ găng tay, một túi hạt châu nhỏ, đây là một viên trong đó.

Từ Lệ Lệ cũng không biết lai lịch hạt châu, nhưng nhìn ra được đây chỉ là một hạt châu bình thường, nhưng mà đây là một hạt châu suất ca tự tay đưa cho a!

Cô lập tức đưa tay nhận lấy, nhưng mà vừa mới cầm trong tay, Từ Lệ Lệ liền ý thức được chính mình lúc trước có suy nghĩ ngu xuẩn cỡ nào, bởi vì hạt châu này nhìn qua rất bình thường, vừa rơi vào tay bên trong liền có ánh sáng màu vàng nhạt rõ ràng phát ra, ánh sáng kia nhu hòa ấm áp, nắm trong tay cảm giác cực kỳ thoải mái.

Chuyện này… Thật sự là pháp khí có thể trừ tà?!

Bất kể có phải hay không, đây nhất định là đồ tốt! Từ Lệ Lệ nắm chặt hạt châu trong tay, vô cùng chân thành nói cám ơn với Mục Trường Sinh. Lúc này, hoảng loạn trong lòng rốt cục tan thành mây khói…

Tìm xung quanh nhà Từ Lệ Lệ một hồi cũng không tìm được bóng dáng quỷ vật, thật giống con quỷ kia biết bọn họ ở đây nên cố ý tránh né, bất quá theo độ tuổi Ứng Thiên miêu tả về con quỷ kia, nó hẳn là không thông minh như thế.

Y Thủy Mi không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là ở cửa và đầu giường của Từ Lệ Lệ dán một tấm bùa chú hộ thân, mới cùng Mục Trường Sinh và Ứng Thiên rời đi.

Ra khỏi tiểu khu nhà Từ Lệ Lệ, Ứng Thiên ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời đã bắt đầu ngã về tây mà nhiệt độ không giảm, mở ra ô lớn, “Kỳ thực không cần cho Từ Lệ Lệ bùa chú cũng không có chuyện gì, con quỷ kia luôn luôn lượn lờ trước mặt cô ta nhưng không làm hại cô ấy, đoán chừng là coi cô ta thành mụ mụ. Mà có pháp khí Mộc ca cho, con quỷ kia chỉ có thể nhìn, không có cách nào đến gần Từ Lệ Lệ, dương khí trên người cô ta cũng không bị hút đi, càng không cần lo lắng.”

“Nói chuyện hạt châu kia làm sao đột nhiên biến được?” Y Thủy Mi não động: “Hóa ra dị năng của Trường Sinh ca chính là khiến một thứ biến thành pháp khí!” Chẳng trách Lục gia gia nói Trường Sinh ca không cần pháp khí đây, ra là như vậy! Y Thủy Mi trợn mắt lên, có chút choáng váng nhìn Mục Trường Sinh, “Hay, thật lợi hại!”

Xem ra Lục lão cũng không đem chính xác năng lực của hắn nói cho Y Thủy Mi, Mục Trường Sinh thầm nghĩ, cũng tốt, hắn lười giải thích lại.

Sợ hãi than về năng lực của Mục Trường Sinh một phen, Y Thủy Mi lập tức nhấn nút lệnh “Nhiệm vụ hoàn thành” ở trên diễn đàn.

Cô đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Mục Trường Sinh, cho hắn thấy rõ nội dung trên màn hình điện thoại di động: “Tiểu tổ —— ba thành viên Dị thường vi tiễu xã, hoàn thành một lần nhiệm vụ, mỗi người thu được một điểm kinh nghiệm.”

Ứng Thiên cũng đến gần liếc mắt nhìn, nhíu mày nói: “Dễ như vậy? Nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ? Còn có, tôi nhớ đây là một nhiệm vụ bình thường đi, nói được một lần một ngàn khối đâu?”

Y Thủy Mi nói: “Đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế a, sau khi tôi đệ trình nhiệm vụ hoàn thành, Trung Quốc đồng minh hội phái người tới kiểm tra, nếu là có người chưa hoàn thành nhiệm vụ mà nhấn ‘Đệ trình’, liền bị trừng phạt rất nghiêm nghị, còn tiền công, người đồng minh kiểm tra xong sau đó mới có thể phát cho.”

Ứng Thiên nói: “Đơn giản như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ, xem ra không cần mấy ngày có thể tập hợp vật liệu tìm lão già đổi pháp khí.”

“Như thế cũng không sai.” Y Thủy Mi dừng một chút, bỗng nhiên phản ứng lại, bất mãn nói: “Anh tại sao xứng hô như vậy với Lục gia gia, thật không lễ phép.”

Ứng Thiên vung vung tay, một bên ứng phó Y Thủy Mi, một bên dùng dư quang chú ý Mục Trường Sinh. Đối phương thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng là ý tưởng gì. Tâm lý nhất thời có chút thất bại, tâm Mộc ca trước sau đều cứng như một, thời gian y nỗ lực dài như vậy, hắn hoàn toàn không hề có một chút ý tứ bị đả động. Lẽ nào… Là khuyết thiếu thời cơ đặc thù?

(Tử Nguyệt: Tội Ứng Thiên quá~~ Rồi hạnh phúc sẽ về sớm thôi:3)

Lúc này, điện thoại di động Mục Trường Sinh đặt ở trong túi rung lên, hắn lấy điện thoại di động ra, màn hình sáng lên hiên ra tên Vinh Toàn, “Vinh tổng… Vinh Thành tỉnh rồi!”

Ứng Thiên bắt lấy điểm vui sướng không dễ phát giác trong thanh âm Mục Trường Sinh, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, cái tên làm người ta chán ghét nhanh như vậy đã tỉnh rồi.

“Được, tôi bây giờ qua gặp một chút.” Mục Trường Sinh nói.

/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status