Loài rùa, một khi bị sợ hãi, chúng sẽ núp vào trong mai. Vì quá hèn nhát, nên thay vì đối mặt, chúng lựa chọn trốn tránh.
Có đôi khi, tôi thấy mình không khác một con rùa là mấy...
_Bọn con về rồi đây!
Không có tiếng đáp lại. Trong phòng khách, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của vô tuyến cùng giọng nói cười đùa vui vẻ. Mà chủ nhân của chúng thì, khỏi đoán cũng biết.
_A, về rồi hả? Hai đứa đi chơi có vui không?
_Đáng lẽ bọn con phải hỏi bố mẹ ở nhà có vui không mới đúng.
Ra thế. Cho bọn tôi đi nghỉ mát chỉ để đuổi bớt hai cái bóng đèn. Tôi có nên vui không? Tình cảm của bố mẹ vẫn tốt đẹp, cho dù đã qua 21 năm, tôi nên mừng cho họ đúng không?
_Con hơi mệt, con về phòng trước đây.
Không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên, tôi vượt qua phòng khách rồi về phòng ngủ. Hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn là có một góc riêng không bị ai làm phiền...
Tại sao cậu ấy lại cứu tôi? Không, phải hỏi là, tại sao cậu ấy lại vì cứu tôi mà bỏ mặc Phượng Ngân? Có phải trong lòng cậu ấy, tôi có vị trí quan trọng hơn? Mà phản ứng của cậu ấy...Có phải đã vượt quá so với thái độ “em họ” nên có hay không? Thậm chí, nó hơi giống như...ghen!? Còn có...Không, chỉ là hô hấp nhân tạo, không có ý nghĩa gì cả! Cho dù là người khác, cậu ấy vẫn sẽ làm thế...
Nhưng là...Tôi đang sợ, thật sự rất sợ. Tôi sợ mình sẽ sinh ra những suy nghĩ không nên có, tôi sợ mình sẽ ảo tưởng...Và tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy.
Hai ngày còn lại ở nơi nghỉ mát, tôi luôn kéo Nhật Minh đi riêng, nhưng tôi có cảm giác, cậu ấy cũng không muốn đối diện với tôi.
Mà có lẽ vậy sẽ tốt hơn?
*****
_Hoài Thu!?
Tôi ngừng lại cước bộ, quay lại nhìn. Là Bảo Yến!?
_Tình cờ thật, em vừa đi siêu thị à?
_Không, em chỉ đi chợ thôi. – Mua thức ăn mà cũng phải chen vô siêu thị để mệt chết sao? =.=
_Vậy có rảnh không? Có thể nói chuyện với chị một lát được không?
...........
...........
Mặt hồ lay động nhịp nhàng. Thi thoảng xung quanh lại vang lên tiếng nô đùa của trẻ con.
Mười lăm phút trôi qua, Bảo Yến vẫn ngồi nhìn ra xa, vẻ mặt trầm tư.
_Có lẽ...Chị bỏ cuộc thôi.
_Dạ?
_Tuần sau chị sẽ quay lại Mĩ.
_Tại sao? – Tôi kinh nghi nhìn Bảo Yến. Nét mặt chị ấy pha chút muộn phiền làm tôi thoáng chốc chợt hiểu.
_Hứa với chị một việc được không?
_...Nếu em có thể.
Chị ấy chợt mỉm cười.
_Chắc chắn em làm được, cũng chỉ có em là làm được thôi. – Chị ấy quay sang tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. – Hãy đối xử tốt với cậu ấy.
_Chị Yến...Xin lỗi, nếu không có em...
_Không, kể cả em không xuất hiện, cậu ấy cũng sẽ không thích chị.
_Tại sao?
_Thật ra, trước khi đi du học, chị đã từng bày tỏ với cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối.
_Không thể nào! – Nhất định ánh mắt anh ấy có vấn đề rồi. =.=
Bảo Yến chỉ cười nhạt, sau đó khẽ thở dài.
_Nhật Minh kết giao rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ chị mới biết, cậu ấy chưa từng thật lòng với ai cả. Có một lần không chịu được, chị đã hét vào mặt cậu ấy, tại sao lại là họ mà không phải chị? Em biết cậu ấy đã nói gì không?
Tôi khẽ lắc đầu.
_Cậu ấy bảo, bởi vì cậu ấy đang chờ một người có thể làm cho cậu ấy thay đổi, mà người đó không phải là chị. Hơn nữa, cậu ấy cũng không muốn làm tổn thương người bạn thân nhất của mình.
_Chị...
_Nhưng chị chưa từ bỏ, chị nghĩ, chỉ cần một ngày trong lòng cậu ấy chưa có ai, chị vẫn còn hi vọng. Cho đến khi Nhật Minh gọi cho chị nói cậu ấy đã tìm được người đó rồi...Chưa bao giờ chị thấy cậu ấy nghiêm túc như thế, cũng chưa bao giờ chị thấy cậu ấy vui vẻ đến thế. Lúc ấy chị đã rất sợ...
_Vậy nên chị quay về? – Là như thế sao...
_Nhật Minh rất tốt, có thể bây giờ em còn chưa thích cậu ấy, nhưng hãy quý trọng cậu ấy, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.
_Dạ? – Tôi kinh ngạc, ngốc lăng nhìn Bảo Yến. Trái tim chợt nảy lên một nhịp.
_Không cần ngạc nhiên thế đâu. Nếu em thật thích cậu ấy, sẽ không dễ dàng nói hai chữ “chia tay”, cũng sẽ không cố tạo cơ hội để gán ghép bạn trai mình cho người khác.
_Chị...biết!?
_Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra! Hẹn đi xem phim rồi lại bảo bận không đến, lúc nào cũng tìm cớ để về trước...Báo hại chị ở lại chịu trận với cái mặt hắc ám của cậu ta.
_Xin lỗi...- Không nghĩ tới tôi lại làm liên lụy nhiều người như thế.
_Cũng chẳng phải lỗi của ai, chỉ có thể trách chính mình không thể quản nổi trái tim của mình thôi. Hơn nữa...Em làm vậy cũng là vô ích. Bản tính cậu ta vốn cố chấp, một khi đã thích thứ gì thì tuyệt đối sẽ theo đuổi đến cùng. Về khoản này, chị không bằng được cậu ấy... Mãi đuổi theo bóng một người, sẽ rất mệt mỏi. Mà chị không muốn tiếp tục mệt mỏi nữa, nên buông tay.
_Thật ra...chị cũng rất tốt, rất xinh đẹp...nên...- Ặc...Tôi đang nói gì? “Nên chị chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn” ư? Liệu người ta có cho là tôi đang giả “mèo khóc chuột” không?
_Phải đấy, điều kiện tốt như chị có đốt đuốc đi tìm cũng tìm không thấy, tên ngố kia đúng là có mắt sau đầu mà! Hừ, nhất định chị sẽ kiếm một anh đẹp trai, tốt hơn hắn cả trăm lần cho hắn biết tay!
Giọng điệu tuy bất cần, đùa cợt, nhưng lại không che giấu được nỗi buồn trong khóe mắt. Tự nhiên tôi lại thấy cảm giác tội lỗi nặng nề hơn...
_Vậy nên, gã ngốc đó giao em nhé. ^^
_Vâng...- Ngoài điều này ra, tôi không biết còn có thể nói gì?
...
Một mình bước trên đường, đầu tôi tràn ngập tâm tình phức tạp. Tình cảm không thể tự mình làm chủ được ư? Giống như Bảo Yến thích Nhật Minh, Nhật Minh lại thích tôi, còn tôi thì...
Có phải cuộc đời lúc nào cũng ngang trái như vậy không? Vì sao không thể quên hết tất cả? Vì sao con người cứ phải đau khổ vì tình yêu?
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến một câu nói trong một bộ phim.
“Hỏi thế gian tình là gì?”
Có đôi khi, tôi thấy mình không khác một con rùa là mấy...
_Bọn con về rồi đây!
Không có tiếng đáp lại. Trong phòng khách, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh của vô tuyến cùng giọng nói cười đùa vui vẻ. Mà chủ nhân của chúng thì, khỏi đoán cũng biết.
_A, về rồi hả? Hai đứa đi chơi có vui không?
_Đáng lẽ bọn con phải hỏi bố mẹ ở nhà có vui không mới đúng.
Ra thế. Cho bọn tôi đi nghỉ mát chỉ để đuổi bớt hai cái bóng đèn. Tôi có nên vui không? Tình cảm của bố mẹ vẫn tốt đẹp, cho dù đã qua 21 năm, tôi nên mừng cho họ đúng không?
_Con hơi mệt, con về phòng trước đây.
Không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên, tôi vượt qua phòng khách rồi về phòng ngủ. Hiện giờ, tất cả những gì tôi muốn là có một góc riêng không bị ai làm phiền...
Tại sao cậu ấy lại cứu tôi? Không, phải hỏi là, tại sao cậu ấy lại vì cứu tôi mà bỏ mặc Phượng Ngân? Có phải trong lòng cậu ấy, tôi có vị trí quan trọng hơn? Mà phản ứng của cậu ấy...Có phải đã vượt quá so với thái độ “em họ” nên có hay không? Thậm chí, nó hơi giống như...ghen!? Còn có...Không, chỉ là hô hấp nhân tạo, không có ý nghĩa gì cả! Cho dù là người khác, cậu ấy vẫn sẽ làm thế...
Nhưng là...Tôi đang sợ, thật sự rất sợ. Tôi sợ mình sẽ sinh ra những suy nghĩ không nên có, tôi sợ mình sẽ ảo tưởng...Và tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy.
Hai ngày còn lại ở nơi nghỉ mát, tôi luôn kéo Nhật Minh đi riêng, nhưng tôi có cảm giác, cậu ấy cũng không muốn đối diện với tôi.
Mà có lẽ vậy sẽ tốt hơn?
*****
_Hoài Thu!?
Tôi ngừng lại cước bộ, quay lại nhìn. Là Bảo Yến!?
_Tình cờ thật, em vừa đi siêu thị à?
_Không, em chỉ đi chợ thôi. – Mua thức ăn mà cũng phải chen vô siêu thị để mệt chết sao? =.=
_Vậy có rảnh không? Có thể nói chuyện với chị một lát được không?
...........
...........
Mặt hồ lay động nhịp nhàng. Thi thoảng xung quanh lại vang lên tiếng nô đùa của trẻ con.
Mười lăm phút trôi qua, Bảo Yến vẫn ngồi nhìn ra xa, vẻ mặt trầm tư.
_Có lẽ...Chị bỏ cuộc thôi.
_Dạ?
_Tuần sau chị sẽ quay lại Mĩ.
_Tại sao? – Tôi kinh nghi nhìn Bảo Yến. Nét mặt chị ấy pha chút muộn phiền làm tôi thoáng chốc chợt hiểu.
_Hứa với chị một việc được không?
_...Nếu em có thể.
Chị ấy chợt mỉm cười.
_Chắc chắn em làm được, cũng chỉ có em là làm được thôi. – Chị ấy quay sang tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. – Hãy đối xử tốt với cậu ấy.
_Chị Yến...Xin lỗi, nếu không có em...
_Không, kể cả em không xuất hiện, cậu ấy cũng sẽ không thích chị.
_Tại sao?
_Thật ra, trước khi đi du học, chị đã từng bày tỏ với cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối.
_Không thể nào! – Nhất định ánh mắt anh ấy có vấn đề rồi. =.=
Bảo Yến chỉ cười nhạt, sau đó khẽ thở dài.
_Nhật Minh kết giao rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ chị mới biết, cậu ấy chưa từng thật lòng với ai cả. Có một lần không chịu được, chị đã hét vào mặt cậu ấy, tại sao lại là họ mà không phải chị? Em biết cậu ấy đã nói gì không?
Tôi khẽ lắc đầu.
_Cậu ấy bảo, bởi vì cậu ấy đang chờ một người có thể làm cho cậu ấy thay đổi, mà người đó không phải là chị. Hơn nữa, cậu ấy cũng không muốn làm tổn thương người bạn thân nhất của mình.
_Chị...
_Nhưng chị chưa từ bỏ, chị nghĩ, chỉ cần một ngày trong lòng cậu ấy chưa có ai, chị vẫn còn hi vọng. Cho đến khi Nhật Minh gọi cho chị nói cậu ấy đã tìm được người đó rồi...Chưa bao giờ chị thấy cậu ấy nghiêm túc như thế, cũng chưa bao giờ chị thấy cậu ấy vui vẻ đến thế. Lúc ấy chị đã rất sợ...
_Vậy nên chị quay về? – Là như thế sao...
_Nhật Minh rất tốt, có thể bây giờ em còn chưa thích cậu ấy, nhưng hãy quý trọng cậu ấy, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.
_Dạ? – Tôi kinh ngạc, ngốc lăng nhìn Bảo Yến. Trái tim chợt nảy lên một nhịp.
_Không cần ngạc nhiên thế đâu. Nếu em thật thích cậu ấy, sẽ không dễ dàng nói hai chữ “chia tay”, cũng sẽ không cố tạo cơ hội để gán ghép bạn trai mình cho người khác.
_Chị...biết!?
_Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra! Hẹn đi xem phim rồi lại bảo bận không đến, lúc nào cũng tìm cớ để về trước...Báo hại chị ở lại chịu trận với cái mặt hắc ám của cậu ta.
_Xin lỗi...- Không nghĩ tới tôi lại làm liên lụy nhiều người như thế.
_Cũng chẳng phải lỗi của ai, chỉ có thể trách chính mình không thể quản nổi trái tim của mình thôi. Hơn nữa...Em làm vậy cũng là vô ích. Bản tính cậu ta vốn cố chấp, một khi đã thích thứ gì thì tuyệt đối sẽ theo đuổi đến cùng. Về khoản này, chị không bằng được cậu ấy... Mãi đuổi theo bóng một người, sẽ rất mệt mỏi. Mà chị không muốn tiếp tục mệt mỏi nữa, nên buông tay.
_Thật ra...chị cũng rất tốt, rất xinh đẹp...nên...- Ặc...Tôi đang nói gì? “Nên chị chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn” ư? Liệu người ta có cho là tôi đang giả “mèo khóc chuột” không?
_Phải đấy, điều kiện tốt như chị có đốt đuốc đi tìm cũng tìm không thấy, tên ngố kia đúng là có mắt sau đầu mà! Hừ, nhất định chị sẽ kiếm một anh đẹp trai, tốt hơn hắn cả trăm lần cho hắn biết tay!
Giọng điệu tuy bất cần, đùa cợt, nhưng lại không che giấu được nỗi buồn trong khóe mắt. Tự nhiên tôi lại thấy cảm giác tội lỗi nặng nề hơn...
_Vậy nên, gã ngốc đó giao em nhé. ^^
_Vâng...- Ngoài điều này ra, tôi không biết còn có thể nói gì?
...
Một mình bước trên đường, đầu tôi tràn ngập tâm tình phức tạp. Tình cảm không thể tự mình làm chủ được ư? Giống như Bảo Yến thích Nhật Minh, Nhật Minh lại thích tôi, còn tôi thì...
Có phải cuộc đời lúc nào cũng ngang trái như vậy không? Vì sao không thể quên hết tất cả? Vì sao con người cứ phải đau khổ vì tình yêu?
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến một câu nói trong một bộ phim.
“Hỏi thế gian tình là gì?”
/56
|