Quý Thanh Viễn nhận được tin nhắn ngay sau khi Du Cảnh Hâm và Lãnh Văn Nghi ký xong thỏa thuận.
Luật sư gửi tin nhắn thông báo: [Quý tổng, mọi việc đều thuận lợi, bà Quý xuống lầu rồi.]
Quý Thanh Viễn sợ với tính cách đó của Du Cảnh Hâm, lúc nhìn thấy Lãnh Văn Nghi sẽ ở đó tự mình hậm hực nửa ngày, nếu Lãnh Văn Nghi nói thêm mấy câu gì đó nữa thì cô sẽ rất buồn.
Chẳng biết cô có chịu uất ức nào không, anh hỏi luật sư: [Bọn họ nói gì? Thuật chi tiết cho tôi nghe.]
Luật sư: “……”
Thế này cũng làm khó anh ta quá rồi.
Bị chính miệng hai người phụ nữ ghét bỏ thành bộ dạng đó, đúng là hiếm thấy.
[Chẳng qua chỉ chào hỏi, trò chuyện vài câu. Lúc ra về, Lãnh Văn Nghi còn đưa bà Quý tới thang máy, bà Quý nói sẽ phối hợp với Lãnh Văn Nghi phát triển công ty truyền thông, còn nói tóm lại chỉ yêu tiền với anh.]
Anh ta cố bịa một lời nói dối để cứu vãn lòng tự tôn của ông chủ.
Quý Thanh Viễn nhìn câu chỉ yêu tiền với anh đó, khóe môi anh lộ ra ý cười nhàn nhạt, suy nghĩ xem phải tặng Du Cảnh Hâm thêm một món quà nào đó mới được.
- -
Du Cảnh Hâm ra khỏi truyền thông Văn Nghi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đối diện với Lãnh Văn Nghi cô cũng căng thẳng, chỉ sợ bản thân thua ở khí thế.
Sâu trong lòng cô vẫn không cam tâm.
May là Lãnh Văn Nghi chẳng hùng hổ dọa người, cô thắng được một ván.
Ngồi vào xe, Du Cảnh Hâm vội vàng gọi điện cho Du Khuynh.
Hôm nay Du Khuynh không có tăng ca, giờ đang ngồi ở hành lang bên hồ ngắm cảnh.
Điện thoại luôn được đặt ở bên tay, chỉ để đợi điện thoại của Du Cảnh Hâm.
“Rất thuận lợi, Lãnh Văn Nghi chẳng chiếm được của hời nào.”
Du Khuynh hỏi: “Có nói móc chị không?”
“Có,” Du Cảnh Hâm càng khâm phục Du Khuynh hơn, câu Lãnh Văn Nghi cười nhạo cô cũng được Du Khuynh nghĩ tới rồi, tuy nội dung không giống nhau nhưng tương tự về mặt ý nghĩa.
Du Khuynh lấy vài ví dụ Lãnh Văn Nghi có thể châm chích chị, rồi để tự chị nghĩ xem nên đối đáp thế nào.
Trên đường tới truyền thông Văn Nghi chị suy nghĩ suốt cả dọc đường, có điều ‘rác thải’, ‘biến thứ bỏ đi thành châu báu’ là chị phát huy tại chỗ, sau khi đáp trả xong rất có cảm giác thành tựu.
Chị nghĩ ngợi xem sức mạnh đó của mình tới từ đâu, là từ Quý Thanh Viễn.
Du Khuynh: “Chúc mừng chị nha, từ xoắn xuýt lớn biến thành xoắn xuýt nhỏ, cố gắng tiến tới hình tượng tiểu đáng yêu.” Cô tặng một câu mình thích cho chị, “Nếu không tích lũy từng bước thì khó mà bước đi ngàn dặm.”
- -
Hôm cuối tuần, Du Khuynh vốn định ngủ trưa một giấc đã đời thì bị cuộc gọi của Trâu Nhạc Tiêu làm phá sản.
Trâu Nhạc Tiêu hẹn cô đi dạo phố, hỏi cô có thời gian không.
Cô chẳng có gì muốn mua, tối đó đi càn quét với Du Cảnh Hâm không ít nên tạm thời không có cơn thèm mua sắm.
Cô biết Trâu Nhạc Tiêu có dụng ý khác, là muốn thông qua cô hiểu biết Du Cảnh Trạch nhiều hơn.
Ngày này Trâu Nhạc Tiêu đã mong đợi mấy tháng trời rồi, cô thật sự không nhẫn tâm khiến cô nàng thất vọng.
Nhịn cơn buồn ngủ xuống, Du Khuynh từ bỏ thời gian ngủ trưa, hai người hẹn xong nơi gặp mặt.
Trong sân, quản gia và người làm đang kê lò nướng than trên bãi cỏ, bãi cỏ này nằm sát bên hồ, đi mấy bước là tới hành lang ngắm cảnh.
Bàn gỗ nhỏ để ngồi nghỉ trên hành lang được đổi thành chiếc bàn dài.
Du Khuynh nhớ ra tối nay cả nhà tụ tập, chúc mừng tết thiếu nhi ngày mai.
Trên bãi đỗ xe, mấy chiếc xe của ba cô đều ở đó, hiếm khi ba cô về sớm như vậy vào cuối tuần.
Cô hỏi quản gia, ba cô đang ở trên lầu phải không.
Quản gia: “Du đổng đích thân đi mua nguyên liệu làm đồ nướng, ngồi xe thương vụ đi.”
Du Khuynh gật gật đầu, ba cô bắt đầu thay đổi thật rồi, cho cô và Du Cảnh Hâm không chỉ là tiền thôi nữa.
Đương nhiên tiền vẫn phải cho.
Về điểm này, cô và Du Cảnh Hâm cùng chung quan điểm.
Du Khuynh và Trâu Nhạc Tiêu hẹn gặp mặt ở quán cà phê trong trung tâm mua sắm, lúc cô tới đó thì cà phê trong ly của Trâu Nhạc Tiêu sắp thấy đáy rồi, có lẽ đợi cô khá lâu.
Trong quán cà phê, mùi thơm thuộc về cà phê lan tỏa khắp nơi.
Cô không đụng tới cà phê hơn bốn tháng rồi, thèm muốn chết.
Vì Tiểu Ngư Miêu, cô cai bỏ rất nhiều thói quen.
Trâu Nhạc Tiêu gọi hai ly đồ uống cho cô, một ly cà phê và một ly chanh đá. Cô nàng chỉ chỉ cà phê, “Cái này để cô ngửi cho đỡ thèm thôi, sau đó đóng gói về cho anh hai uống.”
Du Khuynh cười: “Cám ơn.”
Giờ cô chỉ có thể dựa vào mùi thơm cà phê để duy trì sự sống.
Trâu Nhạc Tiêu chống cằm nhìn cô chằm chằm, “Cô chẳng béo chút nào hết.” Mặt mũi có nét của Du Cảnh Trạch khiến cô nàng không dời nổi mắt.
“Chắc do tôi khá kén ăn, ăn không nhiều lắm.”
Trò chuyện mấy câu, Du Khuynh hỏi tình hình công việc ở văn phòng luật của cô nàng, theo đoàn đội của luật sư nào.
“Vu Phi.” Trâu Nhạc Tiêu hỏi cô, “Cô quen thân với chị ấy lắm không?” Thạc Dữ có tới mấy trăm luật sư, Du Khuynh chỉ làm ở đó trong thời gian ngắn, chưa hẳn đã quen mặt hết.
Du Khuynh vừa nghe là Vu Phi, “Đâu chỉ quen thân thôi, chị ấy còn là luật sư cố vấn của Lạc Mông chúng tôi.” Theo đoàn đội của Vu Phi, không lo hết vụ kiện, có điều Vu Phi yêu cầu nghiêm khắc đối với người trong đoàn đội.
Trùng hợp là Vu Phi đang nhận vụ thu mua của SZ.
“Sau khi cô vào làm thì theo vụ kiện nào?”
Trâu Nhạc Tiêu: “Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, hạng mục lớn còn chưa tới phiên tôi, bị luật sư Vu xếp vào một vụ tranh chấp lao động cực kỳ nhỏ.”
Tiền xăng của cô nàng cao, chạy mấy chuyến còn phải tự thêm tiền vào.
Vu Phi đề nghị cô ấy chen tàu điện ngầm đi, vừa tiết kiệm tiền vừa có thể suy nghĩ tình huống vụ kiện trong lúc di chuyển.
Cô nàng cho rằng Vu Phi cảm thấy chiếc xe của cô ấy quá huênh hoang nên bảo mình khiêm tốn lại, sau đó Vu Phi lại nói, ‘Các vụ kiện bình thường hay mở phiên tòa vào buổi sáng, tôi sẽ chọn đi bằng tàu điện ngầm, lỡ như dọc đường bị kẹt xe, tòa chẳng đợi cô đâu.’
Trâu Nhạc Tiêu nói tới chen tàu điện ngầm, “Biết hôm nay tại sao tôi tới sớm rồi chứ, tôi ngồi tàu điện ngầm tới đây đấy, đúng là nhanh hơn lái xe thật, còn không cần tìm chỗ đậu xe nữa.”
Nhưng có một khuyết điểm đó là không nhìn thấy tòa lầu ngân hàng Du Thị, cũng không nhìn thấy biển hiệu cửa hàng kinh doanh của ngân hàng Du Thị.
Giống như khoảng cách với Du Cảnh Trạch ngày càng xa hơn.
Cô nàng nhìn Du Khuynh, bàn phím lách cách, “Hôm nay cuối tuần, cô với người trong nhà cô đều không tăng ca à?”
Du Khuynh phì cười, ý đồ rõ ràng như vậy. Cô cố ý trêu Trâu Nhạc Tiêu, “Trong nhà có người đi tăng ca, cũng có người không tăng ca.”
Trâu Nhạc Tiêu ‘ồ’ một tiếng, rất là quan tâm cô, “Người nhà nào mà cần cù dữ vậy?”
Du Khuynh nhịn cười, “Ví dụ như Phó Ký Trầm này, Du Cảnh Hâm này, anh trai tôi này, vân vân.”
Trâu Nhạc Tiêu: “……”
Cái vân vân này, chẳng biết có bao gồm Du Cảnh Trạch không nữa.
“Thế còn mấy người không tăng ca thì sao?”
Du Khuynh: “Ông nội tôi này, bà nội tôi này, còn có tôi nữa, vân vân.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…….”
Cô nàng phì cười, làm động tác đầu hàng, “Tôi chịu thua.”
Thế là hỏi thẳng: “Du Cảnh Trạch ở nhà à? Anh ấy ngày nào cũng bận như vậy, nên cho bản thân nghỉ phép mới được, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.”
Du Khuynh không rõ hôm nay Du Cảnh Trạch là tăng ca hay có hẹn với bạn, thấy Trâu Nhạc Tiêu muốn biết như vậy, cô quyết định hỏi giúp cô nàng một chút.
Cô lấy điện thoại ra, “Để tôi hỏi xem nam thần của cô đang ở đâu.”
Trâu Nhạc Tiêu vội vàng vươn tay ấn cánh tay cô lại, thương lượng với cô, “Có thể mở loa ngoài không? Tôi muốn nghe giọng của anh ấy, coi như anh ấy đang nói chuyện với tôi vậy, tôi gần bốn tháng không gặp được anh ấy rồi.”
Du Khuynh chưa từng trải qua cảm giác đau khổ của tương tư nên không hiểu nỗi nhớ nhưng của Trâu Nhạc Tiêu sâu đậm cỡ nào, có điều trong lòng cô vẫn dậy sóng.
Bị xúc động.
Đây là yêu một cách hèn mọn cỡ nào, đã muốn nghe giọng của đối phương còn tưởng tượng thành đối phương đang gọi điện với mình.
Cô không có lý do từ chối, lại nói cũng không phải cuộc điện thoại cơ mật gì.
Trâu Nhạc Tiêu chuyển từ đối diện sang ngồi bên cạnh cô, ghé sát cô.
Du Khuynh hạ nhỏ âm lượng, nhấn số đi.
Trâu Nhạc Tiêu nằm sấp lên mặt bàn, khóe môi cong lên, áp sát điện thoại.
Du Khuynh nhìn cô gái mặt mày tươi rói này, nhìn từ góc độ của cô, Trâu Nhạc Tiêu đang hận bản thân không thể chui vào trong điện thoại, men theo sóng điện thoại đi tới đầu bên kia của Du Cảnh Trạch.
Điện thoại được kết nối, đầu bên kia vọng lại, “Ngủ dậy rồi à?”
Một câu nói không thể bình thường hơn, nhưng rơi vào tai Trâu Nhạc Tiêu lại khiến cô nàng xúc động không thôi.
Cho dù mấy chữ này không phải nói với cô nàng, nhưng giọng nói vừa từ tính vui tai vừa quan tâm lo lắng này vượt xa bất cứ bài hát tuyệt vời nào trên đời này.
Được làm người nhà của anh ấy, hạnh phúc biết nhường nào.
Nếu sau này ở bên anh ấy rồi, anh ấy cũng sẽ dùng giọng điệu cưng chiều này nói chuyện với mình nhỉ.
Suy nghĩ của cô nàng ngựa thần lướt gió tung mây.
Du Khuynh điềm tĩnh hỏi, “Anh đang ở công ty à?”
Im lặng chốc lát, Du Cảnh Trạch: “Ừm, đang bận, có chuyện gì?”
Du Khuynh nghe thấy bên anh ấy có âm thanh hỗn tạp, không giống đang ở công ty. Do có mặt Trâu Nhạc Tiêu nên cô chẳng vạch trần anh, “Không có gì, trong nhà kê lò than xong rồi, về sớm chút nhé.”
“Ừm.”
Không nói nhiều nữa, Du Khuynh cúp máy.
Trâu Nhạc Tiêu rất thỏa mãn, cô nàng ngồi về chỗ đối diện.
Vốn còn định chọn quà tết thiếu nhi cho mình, giờ thôi khỏi cần nữa, quà gì cũng không khiến cô ấy vui vẻ hơn khi được nghe giọng nói của anh ấy.
Cô ấy nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Du Cảnh Trạch, hạnh phúc tràn đầy.
Du Khuynh thấy thế: “Chỉ nghe giọng nói thôi, có cần vui tới mức đó không?”
“Cô là không ăn nhạt không biết thương mèo,” Trâu Nhạc Tiêu gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, “Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.”
- -
Du Cảnh Trạch không tăng ca mà đang uống trà chiều với Châu Tư Nguyên.
Sau giờ nghỉ trưa, Châu Tư Nguyên gọi cho anh ấy hỏi có bận không muốn thỉnh giáo anh ấy vài vấn đề có liên quan tới SZ.
Châu Tư Nguyên mang tới không ít tài liệu, ngay cả máy tính cũng được đem theo.
“Anh xem cái này nữa xem.” Cô ả đưa tập văn kiện trong tay cho Du Cảnh Trạch.
SZ có khoản vay mấy trăm triệu ở ngân hàng Du Thị, sự phá sản của nó cũng có liên quan lợi ích của ngân hàng Du Thị, Du Cảnh Trạch nhận lấy nghiêm túc xem.
Châu Tư Nguyên uống cà phê để giữ tỉnh táo, hôm qua tăng ca tới ba giờ sáng, sáng sớm lại tới công ty mở cuộc họp thảo luận hạng mục, thiếu ngủ nghiêm trọng.
Nhóm chat trong Weixin rung không dứt, bị tin tức của Lãnh Văn Nghi với Du Cảnh Hâm chiếm đầy màn hình.
Buổi trưa cô ả chỉ hóng chuyện một chút, cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Nghe nói Du Cảnh Hâm được luật sư của Quý Thanh Viễn hộ tống tới truyền thông Văn Nghi, Lãnh Văn Nghi còn đón tiếp cô ấy, hai người ngồi trong phòng khách khá lâu.
Sau đó đủ loại suy đoán được nêu ra.
Mới vừa rồi, chẳng biết bọn họ biết tin từ đâu nói Du Cảnh Hâm hiện đang nắm 32% cổ phần của truyền thông Văn Nghi, chỉ đứng sau tỷ lệ cổ phần Lãnh Văn Nghi sở hữu.
Bọn họ chẳng hứng thú về truyền thông Văn Nghi mà chỉ bát quái về chuyện yêu hận tình thù của Quý Thanh Viễn, Lãnh Văn Nghi cùng với Du Cảnh Hâm xem tới khi nào hạ màn, kết cục ai thắng.
Cô ả biết, đám phụ nữ trong cái giới bé tí đó của Lãnh Văn Nghi cũng đang đợi cười nhạo cô ta.
Trâu Nhạc Tiêu trở về rồi, còn muốn theo Du Cảnh Trạch, trớ trêu thay Trâu Nhạc Tiêu lại nắm cổ phần của SZ.
Nếu Trâu Nhạc Tiêu không chịu nhường cổ phần trong tay, tới lúc đó cô ả sẽ trở thành người với công ty bị ghét nhất giống như Lãnh Văn Nghi.
Cô ả kiên quyết không cho phép trò cười của Lãnh Văn Nghi lặp lại trên người mình.
So với Lãnh Văn Nghi, ưu thế của cô ả nhiều hơn không ít. Du Cảnh Trạch không thích Trâu Nhạc Tiêu, mà cô ả có thể nhờ Du Cảnh Trạch giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Du Cảnh Trạch xem được một nửa, “Nghe nói gần đây bên SZ có hội nghị tiến cử.”
Châu Tư Nguyên hoàn hồn ‘ừ’ một tiếng, “Bọn họ đi trình tự của bọn họ, em đã gửi thư đảm bảo giữ bí mật, tiếp theo đây sẽ mở rộng phân tích điều tra.”
Cô ả muốn gần quan được ban lộc.
Cô ả nhìn Du Cảnh Trạch, “Bên SZ nói họ đã bàn bạc với cổ đông thể nhân rồi, đa số đều đồng ý nhượng cổ phần, chỉ cần giá cả hợp ý. Cũng có trường hợp phản đối, bàn mãi không xong.”
Lực chú ý của Du Cảnh Trạch đặt lên tư liệu hạng mục, nói một cách không để ý: “Chuyện bình thường.”
Châu Tư Nguyên bưng ly cà phê, giờ có hai cổ đông khó nhằn nhất, một là Trâu Nhạc Tiêu và một cổ đông pháp nhân, giải khát Lạc Mông.
Mấu chốt của việc thu mua toàn bộ SZ thành công hay thất bại đều nằm ở hai người Trâu Nhạc Tiêu và Du Khuynh.
Trước kia cô ta chẳng lo lắng không giải quyết được giải khát Lạc Mông, giờ đổi thành Du Khuynh trở thành người phụ trách vận hành, trong lòng cô ả chợt không nắm chắc.
Gần đây Lãnh Văn Nghi xui xẻo như vậy đều do Du Khuynh cả. Nếu chỉ để một mình Du Cảnh Hâm đi tranh giành Quý Thanh Viễn thì sợ là cả đời này cũng chẳng là đối thủ của Lãnh Văn Nghi.
Nhưng đụng phải Du Khuynh thì khác, vì thế cô ả cũng đúc rút kinh nghiêm có thể hoàn toàn tránh Du Khuynh để Du Cảnh Trạch ra mặt.
“Này.” Cô ả gọi Du Cảnh Trạch.
“Nói.”
Châu Tư Nguyên: “Em không giỏi về đàm phán lắm, tới chừng gặp phải vấn đề bỏng tay, anh đi bàn giúp em nhé.”
Du Cảnh Trạch ngước mắt, “Em cho là anh suốt ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm à?”
Châu Tư Nguyên cười cười, “Đợi lúc anh không bận ấy. Sắp xếp theo thời gian của anh, em lúc nào cũng được hết.”
Nếu Trâu Nhạc Tiêu đã không chịu chuyển nhượng cổ phần trong tay, thế thì cô ả để Du Cảnh Trạch đi tìm cô ta bàn, xem Trâu Nhạc Tiêu quyết định thế nào.
Chỉ với vấn đề tồn tại trong SZ, những mâu thuẫn nào sẽ xuất hiện trong quá trình thu mua, Du Cảnh Trạch thảo luận với Châu Tư Nguyên mất gần hai tiếng đồng hồ.
Bất giác đã tới năm giờ, mặt trời ngả về Tây.
Du Cảnh Trạch thu dọn tài liệu trả cho Châu Tư Nguyên, anh ấy nhìn giờ một cái, “Anh về đây.”
“Còn hẹn ai nữa à?” Châu Tư Nguyên liếc nhìn anh.
Du Cảnh Trạch: “Về nhà.”
“Thế thì đâu có chuyện quan trọng gì, về sớm về muộn cũng như nhau cả thôi.” Châu Tư Nguyên đề nghị, “Em mời anh ăn cơm.”
Du Cảnh Trạch từ chối, giải thích sơ một câu: “Trong nhà có buổi tụ tập.”
- -
Du Khuynh cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trong nhóm ba cô @ mọi người, sáu giờ rưỡi là bắt đầu nhóm lò nướng, nhân lúc bảo bảo chưa buồn ngủ chơi với nhóc nhiều thêm một lúc.
Bảo bảo mới là nhân vật chính của đêm nay, có tư cách đón tết thiếu nhi nhất.
Dạo hết mấy tiếng đồng hồ, Du Khuynh chỉ mua vài bộ quần áo cho cháu ngoại, Trâu Nhạc Tiêu chọn được một bộ đồ chơi nhờ cô chuyển cho bảo bảo.
Cô xem xong tin nhắn trong nhóm rồi nói xin lỗi với Trâu Nhạc Tiêu: “Tôi phải về đây, hôm khác rảnh rỗi chúng ta dạo tiếp.”
“Không sao đâu.” Trâu Nhạc Tiêu khoác tay cô, “Đi với tôi cả buổi chiều rồi, mệt không?”
Du Khuynh lắc đầu, “Lượng vận động này có là gì, bình thường tôi phải bơi lội rồi luyện yoga cho phụ nữ có thai, ngày nào cũng có công việc làm mãi không hết. Quen rồi.”
Ra khỏi trung tâm mua sắm, xe hơi đã đậu sẵn bên đường.
Du Khuynh vẫy vẫy tay với Trâu Nhạc Tiêu, “Trong vụ án không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi Vu Phi, nếu chị ấy bận thì cô có thể gọi cho tôi, giờ lượng công việc của tôi không dày lắm.”
Trâu Nhạc Tiêu vẫy vẫy tay trong lưu luyến.
Du Khuynh đi về phía xe hơi, do dự mấy giây, cô nàng bước nhanh đuổi theo, “Du Khuynh, cô đợi chút.”
“Có chuyện gì?” Du Khuynh xoay người.
Trâu Nhạc Tiêu có một vướng mắc trong lòng, suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùng quyết định hỏi ý Du Khuynh, “Cổ phần Tư Nguyên định thu mua SZ, cô biết rồi phải không?”
Du Khuynh gật đầu, ra hiệu cho cô nàng nói tiếp.
Trâu Nhạc Tiêu bộc bạch: “Tôi không muốn chuyển nhượng, lúc tôi còn học ở nước ngoài chẳng có ý muốn chuyển rồi, càng đừng nói giờ tôi quyết định làm việc ở Bắc Kinh định thường xuyên tới nhà hàng đó ăn cơm.”
Cô nàng thở dài, “Tôi cảm thấy Châu Tư Nguyên sẽ tìm Du Cảnh Trạch giúp đỡ, nhờ anh ấy tới tìm tôi.”
Nói tới đây, trong lòng cô nàng không khỏi buồn bã.
Người mình thích đi gây dựng sự nghiệp giúp người mình ghét, rất khó chịu.
Cô ấy thừa nhận bản thân cực cực nhỏ mọn, nên không muốn chuyển nhượng cho Châu Tư Nguyên. Châu Tư Nguyên thân thiết với Du Cảnh Trạch như vậy, cô ghen.
Nếu không chuyển nhượng, tới chừng ấy còn chưa biết Châu Tư Nguyên còn định thêm dầu thêm muối bôi nhọ cô ấy ở trước mặt Du Cảnh Trạch thế nào nữa.
Cô ấy cảm thấy bản thân xui xẻo quá chừng.
“Du Khuynh, nếu cô là tôi, lúc Du Cảnh Trạch tới tìm cô thì cô sẽ làm gì?”
Du Khuynh chẳng cần suy nghĩ, “Châu Tư Nguyên đã dùng tới chiêu này vậy thì cô cứ đá quả bóng này cho Du Cảnh Trạch. Cô nói với anh ấy rằng, nể mặt anh nhượng cổ phần ra cũng không phải không được, nhưng có điều kiện. Chẳng phải cô luôn muốn có được anh ấy sao? Bảo anh ấy hẹn hò cả ngày với cô, còn phải cho cô một nụ hôn sâu kiểu Pháp, cô hỏi anh ấy có bằng lòng không.”
Trâu Nhạc Tiêu: “.......”
Chiêu này ‘ác’ thật đấy.
Nhưng mà cô ấy thích.
Cực kỳ hả giận.
Nghĩ tới nụ hôn sâu kiểu Pháp, cô nàng xấu hổ tới đỏ bừng cả tai.
“Giờ tự dưng tôi cực kỳ trông chờ chuyển nhượng cổ phần là sao vậy trời? Hy vọng Châu Tư Nguyên mau mau ép anh cô tới đàm phán với tôi đi.”
Du Khuynh: “......”
Luật sư gửi tin nhắn thông báo: [Quý tổng, mọi việc đều thuận lợi, bà Quý xuống lầu rồi.]
Quý Thanh Viễn sợ với tính cách đó của Du Cảnh Hâm, lúc nhìn thấy Lãnh Văn Nghi sẽ ở đó tự mình hậm hực nửa ngày, nếu Lãnh Văn Nghi nói thêm mấy câu gì đó nữa thì cô sẽ rất buồn.
Chẳng biết cô có chịu uất ức nào không, anh hỏi luật sư: [Bọn họ nói gì? Thuật chi tiết cho tôi nghe.]
Luật sư: “……”
Thế này cũng làm khó anh ta quá rồi.
Bị chính miệng hai người phụ nữ ghét bỏ thành bộ dạng đó, đúng là hiếm thấy.
[Chẳng qua chỉ chào hỏi, trò chuyện vài câu. Lúc ra về, Lãnh Văn Nghi còn đưa bà Quý tới thang máy, bà Quý nói sẽ phối hợp với Lãnh Văn Nghi phát triển công ty truyền thông, còn nói tóm lại chỉ yêu tiền với anh.]
Anh ta cố bịa một lời nói dối để cứu vãn lòng tự tôn của ông chủ.
Quý Thanh Viễn nhìn câu chỉ yêu tiền với anh đó, khóe môi anh lộ ra ý cười nhàn nhạt, suy nghĩ xem phải tặng Du Cảnh Hâm thêm một món quà nào đó mới được.
- -
Du Cảnh Hâm ra khỏi truyền thông Văn Nghi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đối diện với Lãnh Văn Nghi cô cũng căng thẳng, chỉ sợ bản thân thua ở khí thế.
Sâu trong lòng cô vẫn không cam tâm.
May là Lãnh Văn Nghi chẳng hùng hổ dọa người, cô thắng được một ván.
Ngồi vào xe, Du Cảnh Hâm vội vàng gọi điện cho Du Khuynh.
Hôm nay Du Khuynh không có tăng ca, giờ đang ngồi ở hành lang bên hồ ngắm cảnh.
Điện thoại luôn được đặt ở bên tay, chỉ để đợi điện thoại của Du Cảnh Hâm.
“Rất thuận lợi, Lãnh Văn Nghi chẳng chiếm được của hời nào.”
Du Khuynh hỏi: “Có nói móc chị không?”
“Có,” Du Cảnh Hâm càng khâm phục Du Khuynh hơn, câu Lãnh Văn Nghi cười nhạo cô cũng được Du Khuynh nghĩ tới rồi, tuy nội dung không giống nhau nhưng tương tự về mặt ý nghĩa.
Du Khuynh lấy vài ví dụ Lãnh Văn Nghi có thể châm chích chị, rồi để tự chị nghĩ xem nên đối đáp thế nào.
Trên đường tới truyền thông Văn Nghi chị suy nghĩ suốt cả dọc đường, có điều ‘rác thải’, ‘biến thứ bỏ đi thành châu báu’ là chị phát huy tại chỗ, sau khi đáp trả xong rất có cảm giác thành tựu.
Chị nghĩ ngợi xem sức mạnh đó của mình tới từ đâu, là từ Quý Thanh Viễn.
Du Khuynh: “Chúc mừng chị nha, từ xoắn xuýt lớn biến thành xoắn xuýt nhỏ, cố gắng tiến tới hình tượng tiểu đáng yêu.” Cô tặng một câu mình thích cho chị, “Nếu không tích lũy từng bước thì khó mà bước đi ngàn dặm.”
- -
Hôm cuối tuần, Du Khuynh vốn định ngủ trưa một giấc đã đời thì bị cuộc gọi của Trâu Nhạc Tiêu làm phá sản.
Trâu Nhạc Tiêu hẹn cô đi dạo phố, hỏi cô có thời gian không.
Cô chẳng có gì muốn mua, tối đó đi càn quét với Du Cảnh Hâm không ít nên tạm thời không có cơn thèm mua sắm.
Cô biết Trâu Nhạc Tiêu có dụng ý khác, là muốn thông qua cô hiểu biết Du Cảnh Trạch nhiều hơn.
Ngày này Trâu Nhạc Tiêu đã mong đợi mấy tháng trời rồi, cô thật sự không nhẫn tâm khiến cô nàng thất vọng.
Nhịn cơn buồn ngủ xuống, Du Khuynh từ bỏ thời gian ngủ trưa, hai người hẹn xong nơi gặp mặt.
Trong sân, quản gia và người làm đang kê lò nướng than trên bãi cỏ, bãi cỏ này nằm sát bên hồ, đi mấy bước là tới hành lang ngắm cảnh.
Bàn gỗ nhỏ để ngồi nghỉ trên hành lang được đổi thành chiếc bàn dài.
Du Khuynh nhớ ra tối nay cả nhà tụ tập, chúc mừng tết thiếu nhi ngày mai.
Trên bãi đỗ xe, mấy chiếc xe của ba cô đều ở đó, hiếm khi ba cô về sớm như vậy vào cuối tuần.
Cô hỏi quản gia, ba cô đang ở trên lầu phải không.
Quản gia: “Du đổng đích thân đi mua nguyên liệu làm đồ nướng, ngồi xe thương vụ đi.”
Du Khuynh gật gật đầu, ba cô bắt đầu thay đổi thật rồi, cho cô và Du Cảnh Hâm không chỉ là tiền thôi nữa.
Đương nhiên tiền vẫn phải cho.
Về điểm này, cô và Du Cảnh Hâm cùng chung quan điểm.
Du Khuynh và Trâu Nhạc Tiêu hẹn gặp mặt ở quán cà phê trong trung tâm mua sắm, lúc cô tới đó thì cà phê trong ly của Trâu Nhạc Tiêu sắp thấy đáy rồi, có lẽ đợi cô khá lâu.
Trong quán cà phê, mùi thơm thuộc về cà phê lan tỏa khắp nơi.
Cô không đụng tới cà phê hơn bốn tháng rồi, thèm muốn chết.
Vì Tiểu Ngư Miêu, cô cai bỏ rất nhiều thói quen.
Trâu Nhạc Tiêu gọi hai ly đồ uống cho cô, một ly cà phê và một ly chanh đá. Cô nàng chỉ chỉ cà phê, “Cái này để cô ngửi cho đỡ thèm thôi, sau đó đóng gói về cho anh hai uống.”
Du Khuynh cười: “Cám ơn.”
Giờ cô chỉ có thể dựa vào mùi thơm cà phê để duy trì sự sống.
Trâu Nhạc Tiêu chống cằm nhìn cô chằm chằm, “Cô chẳng béo chút nào hết.” Mặt mũi có nét của Du Cảnh Trạch khiến cô nàng không dời nổi mắt.
“Chắc do tôi khá kén ăn, ăn không nhiều lắm.”
Trò chuyện mấy câu, Du Khuynh hỏi tình hình công việc ở văn phòng luật của cô nàng, theo đoàn đội của luật sư nào.
“Vu Phi.” Trâu Nhạc Tiêu hỏi cô, “Cô quen thân với chị ấy lắm không?” Thạc Dữ có tới mấy trăm luật sư, Du Khuynh chỉ làm ở đó trong thời gian ngắn, chưa hẳn đã quen mặt hết.
Du Khuynh vừa nghe là Vu Phi, “Đâu chỉ quen thân thôi, chị ấy còn là luật sư cố vấn của Lạc Mông chúng tôi.” Theo đoàn đội của Vu Phi, không lo hết vụ kiện, có điều Vu Phi yêu cầu nghiêm khắc đối với người trong đoàn đội.
Trùng hợp là Vu Phi đang nhận vụ thu mua của SZ.
“Sau khi cô vào làm thì theo vụ kiện nào?”
Trâu Nhạc Tiêu: “Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ, hạng mục lớn còn chưa tới phiên tôi, bị luật sư Vu xếp vào một vụ tranh chấp lao động cực kỳ nhỏ.”
Tiền xăng của cô nàng cao, chạy mấy chuyến còn phải tự thêm tiền vào.
Vu Phi đề nghị cô ấy chen tàu điện ngầm đi, vừa tiết kiệm tiền vừa có thể suy nghĩ tình huống vụ kiện trong lúc di chuyển.
Cô nàng cho rằng Vu Phi cảm thấy chiếc xe của cô ấy quá huênh hoang nên bảo mình khiêm tốn lại, sau đó Vu Phi lại nói, ‘Các vụ kiện bình thường hay mở phiên tòa vào buổi sáng, tôi sẽ chọn đi bằng tàu điện ngầm, lỡ như dọc đường bị kẹt xe, tòa chẳng đợi cô đâu.’
Trâu Nhạc Tiêu nói tới chen tàu điện ngầm, “Biết hôm nay tại sao tôi tới sớm rồi chứ, tôi ngồi tàu điện ngầm tới đây đấy, đúng là nhanh hơn lái xe thật, còn không cần tìm chỗ đậu xe nữa.”
Nhưng có một khuyết điểm đó là không nhìn thấy tòa lầu ngân hàng Du Thị, cũng không nhìn thấy biển hiệu cửa hàng kinh doanh của ngân hàng Du Thị.
Giống như khoảng cách với Du Cảnh Trạch ngày càng xa hơn.
Cô nàng nhìn Du Khuynh, bàn phím lách cách, “Hôm nay cuối tuần, cô với người trong nhà cô đều không tăng ca à?”
Du Khuynh phì cười, ý đồ rõ ràng như vậy. Cô cố ý trêu Trâu Nhạc Tiêu, “Trong nhà có người đi tăng ca, cũng có người không tăng ca.”
Trâu Nhạc Tiêu ‘ồ’ một tiếng, rất là quan tâm cô, “Người nhà nào mà cần cù dữ vậy?”
Du Khuynh nhịn cười, “Ví dụ như Phó Ký Trầm này, Du Cảnh Hâm này, anh trai tôi này, vân vân.”
Trâu Nhạc Tiêu: “……”
Cái vân vân này, chẳng biết có bao gồm Du Cảnh Trạch không nữa.
“Thế còn mấy người không tăng ca thì sao?”
Du Khuynh: “Ông nội tôi này, bà nội tôi này, còn có tôi nữa, vân vân.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…….”
Cô nàng phì cười, làm động tác đầu hàng, “Tôi chịu thua.”
Thế là hỏi thẳng: “Du Cảnh Trạch ở nhà à? Anh ấy ngày nào cũng bận như vậy, nên cho bản thân nghỉ phép mới được, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe.”
Du Khuynh không rõ hôm nay Du Cảnh Trạch là tăng ca hay có hẹn với bạn, thấy Trâu Nhạc Tiêu muốn biết như vậy, cô quyết định hỏi giúp cô nàng một chút.
Cô lấy điện thoại ra, “Để tôi hỏi xem nam thần của cô đang ở đâu.”
Trâu Nhạc Tiêu vội vàng vươn tay ấn cánh tay cô lại, thương lượng với cô, “Có thể mở loa ngoài không? Tôi muốn nghe giọng của anh ấy, coi như anh ấy đang nói chuyện với tôi vậy, tôi gần bốn tháng không gặp được anh ấy rồi.”
Du Khuynh chưa từng trải qua cảm giác đau khổ của tương tư nên không hiểu nỗi nhớ nhưng của Trâu Nhạc Tiêu sâu đậm cỡ nào, có điều trong lòng cô vẫn dậy sóng.
Bị xúc động.
Đây là yêu một cách hèn mọn cỡ nào, đã muốn nghe giọng của đối phương còn tưởng tượng thành đối phương đang gọi điện với mình.
Cô không có lý do từ chối, lại nói cũng không phải cuộc điện thoại cơ mật gì.
Trâu Nhạc Tiêu chuyển từ đối diện sang ngồi bên cạnh cô, ghé sát cô.
Du Khuynh hạ nhỏ âm lượng, nhấn số đi.
Trâu Nhạc Tiêu nằm sấp lên mặt bàn, khóe môi cong lên, áp sát điện thoại.
Du Khuynh nhìn cô gái mặt mày tươi rói này, nhìn từ góc độ của cô, Trâu Nhạc Tiêu đang hận bản thân không thể chui vào trong điện thoại, men theo sóng điện thoại đi tới đầu bên kia của Du Cảnh Trạch.
Điện thoại được kết nối, đầu bên kia vọng lại, “Ngủ dậy rồi à?”
Một câu nói không thể bình thường hơn, nhưng rơi vào tai Trâu Nhạc Tiêu lại khiến cô nàng xúc động không thôi.
Cho dù mấy chữ này không phải nói với cô nàng, nhưng giọng nói vừa từ tính vui tai vừa quan tâm lo lắng này vượt xa bất cứ bài hát tuyệt vời nào trên đời này.
Được làm người nhà của anh ấy, hạnh phúc biết nhường nào.
Nếu sau này ở bên anh ấy rồi, anh ấy cũng sẽ dùng giọng điệu cưng chiều này nói chuyện với mình nhỉ.
Suy nghĩ của cô nàng ngựa thần lướt gió tung mây.
Du Khuynh điềm tĩnh hỏi, “Anh đang ở công ty à?”
Im lặng chốc lát, Du Cảnh Trạch: “Ừm, đang bận, có chuyện gì?”
Du Khuynh nghe thấy bên anh ấy có âm thanh hỗn tạp, không giống đang ở công ty. Do có mặt Trâu Nhạc Tiêu nên cô chẳng vạch trần anh, “Không có gì, trong nhà kê lò than xong rồi, về sớm chút nhé.”
“Ừm.”
Không nói nhiều nữa, Du Khuynh cúp máy.
Trâu Nhạc Tiêu rất thỏa mãn, cô nàng ngồi về chỗ đối diện.
Vốn còn định chọn quà tết thiếu nhi cho mình, giờ thôi khỏi cần nữa, quà gì cũng không khiến cô ấy vui vẻ hơn khi được nghe giọng nói của anh ấy.
Cô ấy nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Du Cảnh Trạch, hạnh phúc tràn đầy.
Du Khuynh thấy thế: “Chỉ nghe giọng nói thôi, có cần vui tới mức đó không?”
“Cô là không ăn nhạt không biết thương mèo,” Trâu Nhạc Tiêu gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, “Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.”
- -
Du Cảnh Trạch không tăng ca mà đang uống trà chiều với Châu Tư Nguyên.
Sau giờ nghỉ trưa, Châu Tư Nguyên gọi cho anh ấy hỏi có bận không muốn thỉnh giáo anh ấy vài vấn đề có liên quan tới SZ.
Châu Tư Nguyên mang tới không ít tài liệu, ngay cả máy tính cũng được đem theo.
“Anh xem cái này nữa xem.” Cô ả đưa tập văn kiện trong tay cho Du Cảnh Trạch.
SZ có khoản vay mấy trăm triệu ở ngân hàng Du Thị, sự phá sản của nó cũng có liên quan lợi ích của ngân hàng Du Thị, Du Cảnh Trạch nhận lấy nghiêm túc xem.
Châu Tư Nguyên uống cà phê để giữ tỉnh táo, hôm qua tăng ca tới ba giờ sáng, sáng sớm lại tới công ty mở cuộc họp thảo luận hạng mục, thiếu ngủ nghiêm trọng.
Nhóm chat trong Weixin rung không dứt, bị tin tức của Lãnh Văn Nghi với Du Cảnh Hâm chiếm đầy màn hình.
Buổi trưa cô ả chỉ hóng chuyện một chút, cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Nghe nói Du Cảnh Hâm được luật sư của Quý Thanh Viễn hộ tống tới truyền thông Văn Nghi, Lãnh Văn Nghi còn đón tiếp cô ấy, hai người ngồi trong phòng khách khá lâu.
Sau đó đủ loại suy đoán được nêu ra.
Mới vừa rồi, chẳng biết bọn họ biết tin từ đâu nói Du Cảnh Hâm hiện đang nắm 32% cổ phần của truyền thông Văn Nghi, chỉ đứng sau tỷ lệ cổ phần Lãnh Văn Nghi sở hữu.
Bọn họ chẳng hứng thú về truyền thông Văn Nghi mà chỉ bát quái về chuyện yêu hận tình thù của Quý Thanh Viễn, Lãnh Văn Nghi cùng với Du Cảnh Hâm xem tới khi nào hạ màn, kết cục ai thắng.
Cô ả biết, đám phụ nữ trong cái giới bé tí đó của Lãnh Văn Nghi cũng đang đợi cười nhạo cô ta.
Trâu Nhạc Tiêu trở về rồi, còn muốn theo Du Cảnh Trạch, trớ trêu thay Trâu Nhạc Tiêu lại nắm cổ phần của SZ.
Nếu Trâu Nhạc Tiêu không chịu nhường cổ phần trong tay, tới lúc đó cô ả sẽ trở thành người với công ty bị ghét nhất giống như Lãnh Văn Nghi.
Cô ả kiên quyết không cho phép trò cười của Lãnh Văn Nghi lặp lại trên người mình.
So với Lãnh Văn Nghi, ưu thế của cô ả nhiều hơn không ít. Du Cảnh Trạch không thích Trâu Nhạc Tiêu, mà cô ả có thể nhờ Du Cảnh Trạch giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Du Cảnh Trạch xem được một nửa, “Nghe nói gần đây bên SZ có hội nghị tiến cử.”
Châu Tư Nguyên hoàn hồn ‘ừ’ một tiếng, “Bọn họ đi trình tự của bọn họ, em đã gửi thư đảm bảo giữ bí mật, tiếp theo đây sẽ mở rộng phân tích điều tra.”
Cô ả muốn gần quan được ban lộc.
Cô ả nhìn Du Cảnh Trạch, “Bên SZ nói họ đã bàn bạc với cổ đông thể nhân rồi, đa số đều đồng ý nhượng cổ phần, chỉ cần giá cả hợp ý. Cũng có trường hợp phản đối, bàn mãi không xong.”
Lực chú ý của Du Cảnh Trạch đặt lên tư liệu hạng mục, nói một cách không để ý: “Chuyện bình thường.”
Châu Tư Nguyên bưng ly cà phê, giờ có hai cổ đông khó nhằn nhất, một là Trâu Nhạc Tiêu và một cổ đông pháp nhân, giải khát Lạc Mông.
Mấu chốt của việc thu mua toàn bộ SZ thành công hay thất bại đều nằm ở hai người Trâu Nhạc Tiêu và Du Khuynh.
Trước kia cô ta chẳng lo lắng không giải quyết được giải khát Lạc Mông, giờ đổi thành Du Khuynh trở thành người phụ trách vận hành, trong lòng cô ả chợt không nắm chắc.
Gần đây Lãnh Văn Nghi xui xẻo như vậy đều do Du Khuynh cả. Nếu chỉ để một mình Du Cảnh Hâm đi tranh giành Quý Thanh Viễn thì sợ là cả đời này cũng chẳng là đối thủ của Lãnh Văn Nghi.
Nhưng đụng phải Du Khuynh thì khác, vì thế cô ả cũng đúc rút kinh nghiêm có thể hoàn toàn tránh Du Khuynh để Du Cảnh Trạch ra mặt.
“Này.” Cô ả gọi Du Cảnh Trạch.
“Nói.”
Châu Tư Nguyên: “Em không giỏi về đàm phán lắm, tới chừng gặp phải vấn đề bỏng tay, anh đi bàn giúp em nhé.”
Du Cảnh Trạch ngước mắt, “Em cho là anh suốt ngày rảnh rỗi không có chuyện gì làm à?”
Châu Tư Nguyên cười cười, “Đợi lúc anh không bận ấy. Sắp xếp theo thời gian của anh, em lúc nào cũng được hết.”
Nếu Trâu Nhạc Tiêu đã không chịu chuyển nhượng cổ phần trong tay, thế thì cô ả để Du Cảnh Trạch đi tìm cô ta bàn, xem Trâu Nhạc Tiêu quyết định thế nào.
Chỉ với vấn đề tồn tại trong SZ, những mâu thuẫn nào sẽ xuất hiện trong quá trình thu mua, Du Cảnh Trạch thảo luận với Châu Tư Nguyên mất gần hai tiếng đồng hồ.
Bất giác đã tới năm giờ, mặt trời ngả về Tây.
Du Cảnh Trạch thu dọn tài liệu trả cho Châu Tư Nguyên, anh ấy nhìn giờ một cái, “Anh về đây.”
“Còn hẹn ai nữa à?” Châu Tư Nguyên liếc nhìn anh.
Du Cảnh Trạch: “Về nhà.”
“Thế thì đâu có chuyện quan trọng gì, về sớm về muộn cũng như nhau cả thôi.” Châu Tư Nguyên đề nghị, “Em mời anh ăn cơm.”
Du Cảnh Trạch từ chối, giải thích sơ một câu: “Trong nhà có buổi tụ tập.”
- -
Du Khuynh cũng chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trong nhóm ba cô @ mọi người, sáu giờ rưỡi là bắt đầu nhóm lò nướng, nhân lúc bảo bảo chưa buồn ngủ chơi với nhóc nhiều thêm một lúc.
Bảo bảo mới là nhân vật chính của đêm nay, có tư cách đón tết thiếu nhi nhất.
Dạo hết mấy tiếng đồng hồ, Du Khuynh chỉ mua vài bộ quần áo cho cháu ngoại, Trâu Nhạc Tiêu chọn được một bộ đồ chơi nhờ cô chuyển cho bảo bảo.
Cô xem xong tin nhắn trong nhóm rồi nói xin lỗi với Trâu Nhạc Tiêu: “Tôi phải về đây, hôm khác rảnh rỗi chúng ta dạo tiếp.”
“Không sao đâu.” Trâu Nhạc Tiêu khoác tay cô, “Đi với tôi cả buổi chiều rồi, mệt không?”
Du Khuynh lắc đầu, “Lượng vận động này có là gì, bình thường tôi phải bơi lội rồi luyện yoga cho phụ nữ có thai, ngày nào cũng có công việc làm mãi không hết. Quen rồi.”
Ra khỏi trung tâm mua sắm, xe hơi đã đậu sẵn bên đường.
Du Khuynh vẫy vẫy tay với Trâu Nhạc Tiêu, “Trong vụ án không hiểu chỗ nào cứ việc hỏi Vu Phi, nếu chị ấy bận thì cô có thể gọi cho tôi, giờ lượng công việc của tôi không dày lắm.”
Trâu Nhạc Tiêu vẫy vẫy tay trong lưu luyến.
Du Khuynh đi về phía xe hơi, do dự mấy giây, cô nàng bước nhanh đuổi theo, “Du Khuynh, cô đợi chút.”
“Có chuyện gì?” Du Khuynh xoay người.
Trâu Nhạc Tiêu có một vướng mắc trong lòng, suy nghĩ cả buổi chiều cuối cùng quyết định hỏi ý Du Khuynh, “Cổ phần Tư Nguyên định thu mua SZ, cô biết rồi phải không?”
Du Khuynh gật đầu, ra hiệu cho cô nàng nói tiếp.
Trâu Nhạc Tiêu bộc bạch: “Tôi không muốn chuyển nhượng, lúc tôi còn học ở nước ngoài chẳng có ý muốn chuyển rồi, càng đừng nói giờ tôi quyết định làm việc ở Bắc Kinh định thường xuyên tới nhà hàng đó ăn cơm.”
Cô nàng thở dài, “Tôi cảm thấy Châu Tư Nguyên sẽ tìm Du Cảnh Trạch giúp đỡ, nhờ anh ấy tới tìm tôi.”
Nói tới đây, trong lòng cô nàng không khỏi buồn bã.
Người mình thích đi gây dựng sự nghiệp giúp người mình ghét, rất khó chịu.
Cô ấy thừa nhận bản thân cực cực nhỏ mọn, nên không muốn chuyển nhượng cho Châu Tư Nguyên. Châu Tư Nguyên thân thiết với Du Cảnh Trạch như vậy, cô ghen.
Nếu không chuyển nhượng, tới chừng ấy còn chưa biết Châu Tư Nguyên còn định thêm dầu thêm muối bôi nhọ cô ấy ở trước mặt Du Cảnh Trạch thế nào nữa.
Cô ấy cảm thấy bản thân xui xẻo quá chừng.
“Du Khuynh, nếu cô là tôi, lúc Du Cảnh Trạch tới tìm cô thì cô sẽ làm gì?”
Du Khuynh chẳng cần suy nghĩ, “Châu Tư Nguyên đã dùng tới chiêu này vậy thì cô cứ đá quả bóng này cho Du Cảnh Trạch. Cô nói với anh ấy rằng, nể mặt anh nhượng cổ phần ra cũng không phải không được, nhưng có điều kiện. Chẳng phải cô luôn muốn có được anh ấy sao? Bảo anh ấy hẹn hò cả ngày với cô, còn phải cho cô một nụ hôn sâu kiểu Pháp, cô hỏi anh ấy có bằng lòng không.”
Trâu Nhạc Tiêu: “.......”
Chiêu này ‘ác’ thật đấy.
Nhưng mà cô ấy thích.
Cực kỳ hả giận.
Nghĩ tới nụ hôn sâu kiểu Pháp, cô nàng xấu hổ tới đỏ bừng cả tai.
“Giờ tự dưng tôi cực kỳ trông chờ chuyển nhượng cổ phần là sao vậy trời? Hy vọng Châu Tư Nguyên mau mau ép anh cô tới đàm phán với tôi đi.”
Du Khuynh: “......”
/104
|