Yêu bí mật gần được một năm, cuối cùng tình yêu bí mật của Cao Gia Kỳ và Lục Minh Tuyết đã được công khai.
Nghiêm túc mà nói, công khai trước và công khai sau, cảm giác thật ra thì không có thay đổi đặc biệt gì, nhưng gần đây Cao Gia Kỳ có thể quang minh chánh đại qua đêm ở nhà Lục Minh Tuyết.
Bởi vì ba anh em của cậu ở chung phòng, để bạn gái qua đêm ở nhà là chuyện không thể nào, cho nên người nhà của cậu còn bảo cậu nên thường xuyên tá túc ở bên ngoài.
Hơn nữa người nhà của bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, cũng không phải chỉ có một mình Cao Gia Kỳ, Cao Tố Trinh cũng thường xuyên tá túc ở bên ngoài, thường thường chỉ là đi xuống lầu tiễn Dư Chấn Đông, cuối cùng người cũng không có trở lại. Cha mẹ Cao đối với chuyện này chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, nam nữ đều trưởng thành rồi, chuyện như vậy có cấm cũng không cấm được, chỉ cần không gặp phải chuyện không hay là được, muốn vui vẻ như thế nào cũng được.
Hôm nay, Lục Minh Tuyết và Cao Gia Kỳ kết giao tròn một năm.
Dáng vẻ của Lục Minh Tuyết rất vui mừng khi tới ngày kỷ niệm như vậy, nhưng mà lần này, cô lại có tâm sự nặng nề, mất hết tinh thần.
Nguyên nhân là hai ngày trước, công bố thành tích thi của Cao Gia Kỳ.
Cô buồn như đưa đám, không phải vì Cao Gia Kỳ thi rớt, mà bởi vì Cao Gia Kỳ thi rất tốt, theo phân tích của các giáo viên ở trung tâm các trường luyện thi, thì thành tích của Cao Gia Kỳ có thể đậu vào một trường đại học quốc lập rất tuyệt , nhưng mà trường học đó lại ở Hoa Liên.
Nếu như không suy tính đến sự khác biệt giữa đại học tư nhân và quốc lập, dĩ nhiên cô hi vọng Cao Gia Kỳ có thể ở lại Đài Bắc, thậm chí còn hi vọng Cao Gia Kỳ học cùng trường đại học với cô.
Nhưng những thứ này chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.
Không ngờ trước cuộc thi phiền não, sau cuộc thi cũng phiền não, Lục Minh Tuyết rất sợ mình khổ cực nhẫn nại bí mật yêu sau một năm, lại phải nghênh đón kết quả phải ngăn cách với Cao Gia Kỳ.
Nhất định cô sẽ không chịu được, khoảng cách yêu xa, cô tuyệt đối không thể đồng ý.
Mỗi khi nghĩ đến, cô đều muốn khóc, ngộ nhỡ thật sự trở thành như thế thì sao, cô cũng không có cơ hội yêu bí mật với Cao Gia Kỳ nữa.
Minh Tuyết, em làm sao vậy? Hai ngày nay, giống như em vẫn luôn nản lòng, nản chí như vậy.
Cao Gia Kỳ đang phiền não không biết nên điền nguyện vọng nào mới được, cậu lên mạng xem xét các tài liệu liên quan, thậm chí còn gọi cho học trưởng hỏi một chút, thậm chí cậu còn nhờ chị hai so sánh các khoa của tất cả trường học hiện nay.
Thời điểm đang bận những chuyện này, khó tránh khỏi lạnh nhạt người đẹp, cậu cảm thấy trống trải, lập tức đi tới ôm lấy cô, quan tâm đến cô.
Anh nhớ hôm nay là ngày gì, em không cần phải nghiêm mặt như thế!
Bởi vì đã len lén COPY một phần ghi chép trong lịch làm việc của cô, Cao Gia Kỳ luôn nhắc nhở mình phải nhớ được hôm nay là ngày bọn họ kết giao tròn một năm, cậu không có tiền đưa cô đi ăn nơi sang trọng, nhưng mà cậu đã chuẩn bị những hoạt động khác muốn cùng cô cùng nhau ăn mừng ngày kỉ niệm này.
Chờ cậu điền vào bảng nguyện vọng xong, sẽ cho cô một kinh hỉ rồi.
Anh đã điền vào bảng nguyện vọng xong rồi hả? Lục Minh Tuyết nhìn xấp tài liệu trên bàn trong phòng khách, giọng nói có vẻ buồn bực.
Bất luận như thế nào, cô đều không thể nói ra suy nghĩ của mình, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến tâm nguyện của Gia Kỳ thì hỏng bét, Gia Kỳ thi tốt, đó là chuyện rất đáng mừng, cô không thể bởi vì quan hệ tình cảm trai gái, thì buộc Gia Kỳ ở bên cạnh cô, ảnh hưởng đến tương lai phát triển của cậu.
Cho dù có ngăn cách, bọn họ vẫn có thể nói yêu đương, cô phải có lòng tin, cô nhất định phải tràn đầy lòng tin đối với tình yêu của bọn họ mới được.
Ừ! Em giúp anh nhìn xem, cho anh một chút ý kiến đi! Cao Gia Kỳ đưa bảng điền nguyện vọng tới trước mặt cô nhưng cô lại đẩy ra.
Không cần.
Tại sao? Cao Gia Kỳ kinh ngạc nhìn cô.
Anh điền xong là được rồi! Ý kiến của em không quan trọng!
Tại sao lại không quan trọng?
Trong nháy mắt Cao Gia Kỳ hiểu được rốt cuộc tại sao hai ngày nay cô nản lòng, nản chí như vậy, lần nữa cậu đưa bảng điền nguyện vọng tới trước mặt cô.
Em xem đi! Minh Tuyết, nguyện vọng anh điền toàn bộ đều là trường học ở phía bắc.
Ah? Lục Minh Tuyết vừa nghe, vội vàng đoạt lấy tấm bảng, trợn to hai mắt xác nhận, Tại sao như vậy? Gia Kỳ, thành tích của anh có thể điền vào mấy trường đại học quốc lập.
Những trường học đó không phải ở phía đông, hay là tại phía nam, đều cách rất xa nhà của cô.
Đúng như vậy! Nhưng mà mấy trường học đó đối với điểm thi mà nói thì có thể lựa chọn một khoa nhưng anh không thích những môn học của khoa đó! Mặc dù trình độ học vấn của bọn họ đứng đầu vào thời kì đó, nhưng cậu cũng không đồng ý vì danh hiệu đại học quốc lập, đi chọn khoa có môn học mà mình hoàn toàn không có hứng thú.
Huống chi, phương diện mà cậu suy nghĩ cũng không phải chỉ có một hạng này.
Đi học xa, ngoài khoản tiền hothuê nhà, còn có phí giao thông và phí sinh hoạt, nếu như cậu lựa chọn trường học gần nhà một chút, thì người trong nhà cũng không cần phiền não nhiều như vậy, giữa trường quốc lập và trường học tư nhân có học phí khác nhau, dùng điểm này để suy tính, cũng xấp xỉ bằng nhau.
Quan trọng nhất là, cậu không muốn tách ra quá xa Minh Tuyết.
Minh Tuyết, em nghĩ lúc anh điền vào bảng nguyện vọng, hoàn toàn không có suy tính chuyện của em phải không?
Em hi vọng anh không cần suy tính vì em! Lục Minh Tuyết lập tức nói ra lập trường của mình: Gia Kỳ, em hi vọng anh có thể có khả năng học ở trường học tốt nhất, cho dù phải yêu xa cũng không quan tâm, em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Gạt người, vừa rồi rõ ràng cô càng nghĩ càng sợ, nhưng cô không thể biểu hiện tâm tình chân thật của mình cho Gia Kỳ thấy.
Đứa ngốc, vừa rồi không phải anh đã nói với em, những trường học tương đối tốt, nhưng không phải là môn học mà anh thích! Sau khi cậu suy nghĩ rõ ràng, cũng đã thương lượng với cha mẹ sau đó mới có quyết định.
Dù là trường học tư nhân , cũng không sao, cậu nghĩ mình phải có hứng thú môn học trong khoa đó.
Hơn nữa, chuyện học phí, cậu cũng sẽ không khiến ba mẹ phiền não, cậu sẽ giống như chị hai cố gắng đi làm kiếm tiền, sẽ không để cho lựa chọn của mình mang gánh nặng tiền bạc cho cha mẹ.
Nhưng. . . . . .
Minh Tuyết, đây là kết quả sau khi anh suy nghĩ rất kỹ, anh cũng không phải bởi vì không muốn cùng em tách ra, làm ra quyết định ngây thơ, mấy ngày nay anh xem xét rất nhiều tài liệu, hỏi rất nhiều học trưởng, học tỷ tất cả tình hình của các trường học trong hiện nay. . . . .Sau khi anh bỏ ra nhiều thời gian phân tích và nghiên cứu, em còn có thể cảm thấy anh tùy tiện làm ra quyết định này sao?
Lục Minh Tuyết nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Em chỉ hi vọng tương lai anh sẽ không hối hận.
Mặc kệ là vì tiền đồ buông tha tình yêu, vẫn là vì tình yêu buông tha tiền đồ, đều là chuyện rất ngốc, nhưng có lúc, chuyện chính là có thể như vậy ngàn vạn sợi tơ quấn lấy, để cho ngươi không biết phương hướng, không phân rõ ràng chuyện gì, một khi làm ra quyết định sai lầm, bước sai một bước, sẽ mất hết tất cả.
Cho dù có hối hận cũng không quan hệ, dù sao đó chính là lựa chọn của anh. Cao Gia Kỳ ôm lấy cô, truyền lại tính kiên định trong lòng mình cho cô: Minh Tuyết, cho dù anh học trường nào, anh đều sẽ cố gắng gấp bội , bởi vì anh rất quan tâm gia thế khác biệt giữa chúng ta, điều này sẽ luôn luôn khích lệ anh...anh nhất định sẽ cố gắng, trở thành một người đàn ông xứng với em.
Em đâu có gì tốt? Nhưng mà đúng là trong nhà có một chút tiền mà thôi. . . . . . Nói đến tư chất tự nhiên, nói đến độ nghiêm túc, mặc kệ nhìn thế nào, cô đều không có vô cùng xuất sắc!
Cao Gia Kỳ cười bấm bấm gương mặt của cô: Em có một trái tim rất đẹp, ngay cả bản thân em cũng không phát hiện, nếu như không có lời nói của em, anh cũng không cố gắng cầu biểu hiện, nói không chừng cả đời cứ tầm thường qua đi như vậy đấy chứ!
Này! Bây giờ rốt cuộc là anh đang khích lệ em , hay là đang tiêu khiển* em hả? Chẳng lẽ em là công dụng để khích lệ anh hăng hái hướng về phía trước hả?
(*)tiêu khiển: giải trí
Em thật sự rất hiểu ý của anh! Cao Gia Kỳ hôn môi của cô: Bởi vì thích em, anh không muốn làm một tiểu tử nghèo, bởi vì thích em, anh nhất định sẽ làm mình trở thành một người rất có triển vọng.
Dĩ nhiên cô còn có rất nhiều chỗ đáng giá để cho cậu thích, thân hình nè, cá tính nè! Những thứ này không cần phải nói, quan trọng nhất là cô đồng ý thông cảm cho cậu.
Chờ đợi một năm này, thật sự là cô rất khổ sở.
Cậu phải nhịn cho đến khi thi xong thi học kỳ, đều là công lao của cô.
Không ngờ rằng Cao Gia Kỳ thế nhưng đã nghĩ xa như vậy, nói thật, Lục Minh Tuyết có chút cảm động.
Hơn nữa, mấy ngày nay cô vẫn sợ chuyện này, sẽ không trở thành thật, bọn họ có thể giống như bây giờ vẫn một mực ở chung một chỗ, không cần phải tách ra.
Những thứ này đều là bởi vì liên quan đến em hả? Giờ khắc này, cô cảm giác mình thật hạnh phúc.
Thích là một loại rất lòng tham cảm xúc, muốn không chỉ là bây giờ, còn bao gồm tương lai, mà cô, có thật sự bị cậu đưa vào kế hoạch trong tương lai.
Đó là đương nhiên, không phải là em, nếu không thì còn ai vào đây có thể làm cho anh mê mẩn như vậy, thần hồn điên đảo như vậy?
Công lực lời ngon tiếng ngọt của anh, càng lúc càng tăng lên. Lục Minh Tuyết cảm thấy một cỗ ngọt ngào tâm tình ở ngực nhộn nhạo, sau mấy ngày lo lắng, giờ phút này thật sự trở thành hư không rồi.
Nghiêm túc mà nói, công khai trước và công khai sau, cảm giác thật ra thì không có thay đổi đặc biệt gì, nhưng gần đây Cao Gia Kỳ có thể quang minh chánh đại qua đêm ở nhà Lục Minh Tuyết.
Bởi vì ba anh em của cậu ở chung phòng, để bạn gái qua đêm ở nhà là chuyện không thể nào, cho nên người nhà của cậu còn bảo cậu nên thường xuyên tá túc ở bên ngoài.
Hơn nữa người nhà của bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, cũng không phải chỉ có một mình Cao Gia Kỳ, Cao Tố Trinh cũng thường xuyên tá túc ở bên ngoài, thường thường chỉ là đi xuống lầu tiễn Dư Chấn Đông, cuối cùng người cũng không có trở lại. Cha mẹ Cao đối với chuyện này chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, nam nữ đều trưởng thành rồi, chuyện như vậy có cấm cũng không cấm được, chỉ cần không gặp phải chuyện không hay là được, muốn vui vẻ như thế nào cũng được.
Hôm nay, Lục Minh Tuyết và Cao Gia Kỳ kết giao tròn một năm.
Dáng vẻ của Lục Minh Tuyết rất vui mừng khi tới ngày kỷ niệm như vậy, nhưng mà lần này, cô lại có tâm sự nặng nề, mất hết tinh thần.
Nguyên nhân là hai ngày trước, công bố thành tích thi của Cao Gia Kỳ.
Cô buồn như đưa đám, không phải vì Cao Gia Kỳ thi rớt, mà bởi vì Cao Gia Kỳ thi rất tốt, theo phân tích của các giáo viên ở trung tâm các trường luyện thi, thì thành tích của Cao Gia Kỳ có thể đậu vào một trường đại học quốc lập rất tuyệt , nhưng mà trường học đó lại ở Hoa Liên.
Nếu như không suy tính đến sự khác biệt giữa đại học tư nhân và quốc lập, dĩ nhiên cô hi vọng Cao Gia Kỳ có thể ở lại Đài Bắc, thậm chí còn hi vọng Cao Gia Kỳ học cùng trường đại học với cô.
Nhưng những thứ này chỉ là suy nghĩ của riêng cô mà thôi.
Không ngờ trước cuộc thi phiền não, sau cuộc thi cũng phiền não, Lục Minh Tuyết rất sợ mình khổ cực nhẫn nại bí mật yêu sau một năm, lại phải nghênh đón kết quả phải ngăn cách với Cao Gia Kỳ.
Nhất định cô sẽ không chịu được, khoảng cách yêu xa, cô tuyệt đối không thể đồng ý.
Mỗi khi nghĩ đến, cô đều muốn khóc, ngộ nhỡ thật sự trở thành như thế thì sao, cô cũng không có cơ hội yêu bí mật với Cao Gia Kỳ nữa.
Minh Tuyết, em làm sao vậy? Hai ngày nay, giống như em vẫn luôn nản lòng, nản chí như vậy.
Cao Gia Kỳ đang phiền não không biết nên điền nguyện vọng nào mới được, cậu lên mạng xem xét các tài liệu liên quan, thậm chí còn gọi cho học trưởng hỏi một chút, thậm chí cậu còn nhờ chị hai so sánh các khoa của tất cả trường học hiện nay.
Thời điểm đang bận những chuyện này, khó tránh khỏi lạnh nhạt người đẹp, cậu cảm thấy trống trải, lập tức đi tới ôm lấy cô, quan tâm đến cô.
Anh nhớ hôm nay là ngày gì, em không cần phải nghiêm mặt như thế!
Bởi vì đã len lén COPY một phần ghi chép trong lịch làm việc của cô, Cao Gia Kỳ luôn nhắc nhở mình phải nhớ được hôm nay là ngày bọn họ kết giao tròn một năm, cậu không có tiền đưa cô đi ăn nơi sang trọng, nhưng mà cậu đã chuẩn bị những hoạt động khác muốn cùng cô cùng nhau ăn mừng ngày kỉ niệm này.
Chờ cậu điền vào bảng nguyện vọng xong, sẽ cho cô một kinh hỉ rồi.
Anh đã điền vào bảng nguyện vọng xong rồi hả? Lục Minh Tuyết nhìn xấp tài liệu trên bàn trong phòng khách, giọng nói có vẻ buồn bực.
Bất luận như thế nào, cô đều không thể nói ra suy nghĩ của mình, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến tâm nguyện của Gia Kỳ thì hỏng bét, Gia Kỳ thi tốt, đó là chuyện rất đáng mừng, cô không thể bởi vì quan hệ tình cảm trai gái, thì buộc Gia Kỳ ở bên cạnh cô, ảnh hưởng đến tương lai phát triển của cậu.
Cho dù có ngăn cách, bọn họ vẫn có thể nói yêu đương, cô phải có lòng tin, cô nhất định phải tràn đầy lòng tin đối với tình yêu của bọn họ mới được.
Ừ! Em giúp anh nhìn xem, cho anh một chút ý kiến đi! Cao Gia Kỳ đưa bảng điền nguyện vọng tới trước mặt cô nhưng cô lại đẩy ra.
Không cần.
Tại sao? Cao Gia Kỳ kinh ngạc nhìn cô.
Anh điền xong là được rồi! Ý kiến của em không quan trọng!
Tại sao lại không quan trọng?
Trong nháy mắt Cao Gia Kỳ hiểu được rốt cuộc tại sao hai ngày nay cô nản lòng, nản chí như vậy, lần nữa cậu đưa bảng điền nguyện vọng tới trước mặt cô.
Em xem đi! Minh Tuyết, nguyện vọng anh điền toàn bộ đều là trường học ở phía bắc.
Ah? Lục Minh Tuyết vừa nghe, vội vàng đoạt lấy tấm bảng, trợn to hai mắt xác nhận, Tại sao như vậy? Gia Kỳ, thành tích của anh có thể điền vào mấy trường đại học quốc lập.
Những trường học đó không phải ở phía đông, hay là tại phía nam, đều cách rất xa nhà của cô.
Đúng như vậy! Nhưng mà mấy trường học đó đối với điểm thi mà nói thì có thể lựa chọn một khoa nhưng anh không thích những môn học của khoa đó! Mặc dù trình độ học vấn của bọn họ đứng đầu vào thời kì đó, nhưng cậu cũng không đồng ý vì danh hiệu đại học quốc lập, đi chọn khoa có môn học mà mình hoàn toàn không có hứng thú.
Huống chi, phương diện mà cậu suy nghĩ cũng không phải chỉ có một hạng này.
Đi học xa, ngoài khoản tiền hothuê nhà, còn có phí giao thông và phí sinh hoạt, nếu như cậu lựa chọn trường học gần nhà một chút, thì người trong nhà cũng không cần phiền não nhiều như vậy, giữa trường quốc lập và trường học tư nhân có học phí khác nhau, dùng điểm này để suy tính, cũng xấp xỉ bằng nhau.
Quan trọng nhất là, cậu không muốn tách ra quá xa Minh Tuyết.
Minh Tuyết, em nghĩ lúc anh điền vào bảng nguyện vọng, hoàn toàn không có suy tính chuyện của em phải không?
Em hi vọng anh không cần suy tính vì em! Lục Minh Tuyết lập tức nói ra lập trường của mình: Gia Kỳ, em hi vọng anh có thể có khả năng học ở trường học tốt nhất, cho dù phải yêu xa cũng không quan tâm, em đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Gạt người, vừa rồi rõ ràng cô càng nghĩ càng sợ, nhưng cô không thể biểu hiện tâm tình chân thật của mình cho Gia Kỳ thấy.
Đứa ngốc, vừa rồi không phải anh đã nói với em, những trường học tương đối tốt, nhưng không phải là môn học mà anh thích! Sau khi cậu suy nghĩ rõ ràng, cũng đã thương lượng với cha mẹ sau đó mới có quyết định.
Dù là trường học tư nhân , cũng không sao, cậu nghĩ mình phải có hứng thú môn học trong khoa đó.
Hơn nữa, chuyện học phí, cậu cũng sẽ không khiến ba mẹ phiền não, cậu sẽ giống như chị hai cố gắng đi làm kiếm tiền, sẽ không để cho lựa chọn của mình mang gánh nặng tiền bạc cho cha mẹ.
Nhưng. . . . . .
Minh Tuyết, đây là kết quả sau khi anh suy nghĩ rất kỹ, anh cũng không phải bởi vì không muốn cùng em tách ra, làm ra quyết định ngây thơ, mấy ngày nay anh xem xét rất nhiều tài liệu, hỏi rất nhiều học trưởng, học tỷ tất cả tình hình của các trường học trong hiện nay. . . . .Sau khi anh bỏ ra nhiều thời gian phân tích và nghiên cứu, em còn có thể cảm thấy anh tùy tiện làm ra quyết định này sao?
Lục Minh Tuyết nhìn cậu, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Em chỉ hi vọng tương lai anh sẽ không hối hận.
Mặc kệ là vì tiền đồ buông tha tình yêu, vẫn là vì tình yêu buông tha tiền đồ, đều là chuyện rất ngốc, nhưng có lúc, chuyện chính là có thể như vậy ngàn vạn sợi tơ quấn lấy, để cho ngươi không biết phương hướng, không phân rõ ràng chuyện gì, một khi làm ra quyết định sai lầm, bước sai một bước, sẽ mất hết tất cả.
Cho dù có hối hận cũng không quan hệ, dù sao đó chính là lựa chọn của anh. Cao Gia Kỳ ôm lấy cô, truyền lại tính kiên định trong lòng mình cho cô: Minh Tuyết, cho dù anh học trường nào, anh đều sẽ cố gắng gấp bội , bởi vì anh rất quan tâm gia thế khác biệt giữa chúng ta, điều này sẽ luôn luôn khích lệ anh...anh nhất định sẽ cố gắng, trở thành một người đàn ông xứng với em.
Em đâu có gì tốt? Nhưng mà đúng là trong nhà có một chút tiền mà thôi. . . . . . Nói đến tư chất tự nhiên, nói đến độ nghiêm túc, mặc kệ nhìn thế nào, cô đều không có vô cùng xuất sắc!
Cao Gia Kỳ cười bấm bấm gương mặt của cô: Em có một trái tim rất đẹp, ngay cả bản thân em cũng không phát hiện, nếu như không có lời nói của em, anh cũng không cố gắng cầu biểu hiện, nói không chừng cả đời cứ tầm thường qua đi như vậy đấy chứ!
Này! Bây giờ rốt cuộc là anh đang khích lệ em , hay là đang tiêu khiển* em hả? Chẳng lẽ em là công dụng để khích lệ anh hăng hái hướng về phía trước hả?
(*)tiêu khiển: giải trí
Em thật sự rất hiểu ý của anh! Cao Gia Kỳ hôn môi của cô: Bởi vì thích em, anh không muốn làm một tiểu tử nghèo, bởi vì thích em, anh nhất định sẽ làm mình trở thành một người rất có triển vọng.
Dĩ nhiên cô còn có rất nhiều chỗ đáng giá để cho cậu thích, thân hình nè, cá tính nè! Những thứ này không cần phải nói, quan trọng nhất là cô đồng ý thông cảm cho cậu.
Chờ đợi một năm này, thật sự là cô rất khổ sở.
Cậu phải nhịn cho đến khi thi xong thi học kỳ, đều là công lao của cô.
Không ngờ rằng Cao Gia Kỳ thế nhưng đã nghĩ xa như vậy, nói thật, Lục Minh Tuyết có chút cảm động.
Hơn nữa, mấy ngày nay cô vẫn sợ chuyện này, sẽ không trở thành thật, bọn họ có thể giống như bây giờ vẫn một mực ở chung một chỗ, không cần phải tách ra.
Những thứ này đều là bởi vì liên quan đến em hả? Giờ khắc này, cô cảm giác mình thật hạnh phúc.
Thích là một loại rất lòng tham cảm xúc, muốn không chỉ là bây giờ, còn bao gồm tương lai, mà cô, có thật sự bị cậu đưa vào kế hoạch trong tương lai.
Đó là đương nhiên, không phải là em, nếu không thì còn ai vào đây có thể làm cho anh mê mẩn như vậy, thần hồn điên đảo như vậy?
Công lực lời ngon tiếng ngọt của anh, càng lúc càng tăng lên. Lục Minh Tuyết cảm thấy một cỗ ngọt ngào tâm tình ở ngực nhộn nhạo, sau mấy ngày lo lắng, giờ phút này thật sự trở thành hư không rồi.
/19
|