Mọi chuyện lại yên ắng kể từ đêm hôm đó, nhưng hai người bạn của Kiều Đình Bắc lại tìm tới anh để tâm sự, vì cảm thấy lo cho anh. Họ gặp nhau trong một quán bar cao cấp, có phòng riêng và chỉ có rượu, không có phụ nữ.
"Chuyện tình cảm với cô gái đó, cậu định tiếp tục đến bao giờ? Ai cũng thấy Thư Cầm đã dành cả tấm chân tình cho cậu rồi..."
Điêu Thái là người ôn hòa, trầm tính, rất tốt với anh em bạn bè, nên chuyện quan tâm Kiều Đình Bắc cũng là điều dễ hiểu, nhưng người đàn ông ấy còn chưa trả lời, thì Trần Hạo Lân đã chen ngang.
"Theo tôi thấy thì lão ác ma ấy chỉ đang xem Cố Thư Cầm là thế thân của Cố Lâm Hi thôi. Suy cho cùng thì hai người họ tuy có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng tính cách lại khác xa một trời một vực.
Chẳng hạn như Lâm Hi cá tính, quyến rũ bao nhiêu thì Thư Cầm lại trầm tính bấy nhiêu, luôn dịu dàng, ít nói, căn bản không phải là nóc nhà quyền lực như cô vợ quá cố của lão. Sớm muộn gì cô ấy cũng bị tên ác ma này hắt hủi."
Trần Hạo Lân thẳng thắn nói xong, ánh mắt của Điêu Thái cũng nhìn về phía Kiều Đình Bắc. Anh ta vẫn ung dung uống rượu, vẫn mang gương mặt lạnh lùng, vô cảm.
"Đình Bắc, nói gì đi chứ. Anh em đều đang lo cho cậu đấy."
"Chuyện của tôi, không cần mọi người lo." Kiều Đình Bắc lãnh đạm trả lời.
"Bọn này chỉ lo cho cô gái đó thôi. Cậu có tin vì tình yêu mà hắc hóa trở thành phản diện chưa? Đó là khi con người ta cảm thấy bị rơi vào đường cùng, bị xem là trò đùa thì bản năng tự vệ sẽ bật dậy. Tôi thấy Thư Cầm giống kiểu người đó, nhìn cô ấy chăm lo cho cậu từng li từng tí mà chẳng đòi hỏi danh phận, tôi thật thấy lo khi cậu cứ mãi im lặng, mập mờ không rõ."
"Chẳng phải bây giờ vẫn đang rất tốt đó sao?" Anh nhếch môi cười nhạt.
"Ý tôi nói là giấy không gói được lửa, chuyện phòng thờ trong nhà, cậu nghĩ sẽ giấu được bao lâu, và cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy di ảnh trên bàn thờ lại mang gương mặt y hệt mình?"
Nói đến đây, thì Kiều Đình Bắc im lặng. Ánh mắt nhuộm sắc ưu tư và nhanh chóng uống cạn ly rượu trong tay.
Nói thật thì anh chưa từng nghĩ tới khoảnh khắc đó, mà nếu Thư Cầm có phát hiện, thì anh tin rằng với tình yêu của cô dành cho anh, thì mọi chuyện lại đâu vào đấy cả thôi. Nói trắng ra là anh không sợ mất cô.
"Là anh em thân thiết nên tôi khuyên thật, cái gì buông bỏ được thì nên buông đi, rồi hẵng bắt đầu với cái mới. Đừng day dưa giữa người cũ với cả người mới, tội người ta lắm."
"Ừ." Vẫn là câu từ ảm đạm, ngắn gọn chẳng ai hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
Đến bây giờ, cũng chẳng ai biết Kiều Đình Bắc đã yêu Cố Thư Cầm hay chưa?
...----------------...
Ngày mới với những tia nắng thật ấm áp và dịu nhẹ, Cố Thư Cầm mang trong lòng tâm trạng hồi hộp khi cầm trên tay chiếc que thử thai đang từ từ hiện lên vạch đỏ. Cho tới khi hai vạch xuất hiện ngay trước mặt, thì đôi mắt biếc luôn man mác nhiều ưu tư đã trực trào lệ thủy.
Cuối cùng thì sau bao tháng ngày mong chờ, cô cũng đã có thai với người đàn ông ấy. Vậy là anh không gạt cô, những viên thuốc sau khi mặn nồng đều là thuốc bổ. Cô vui đến nổi bật khóc, muốn lập tức gọi điện báo tin cho anh, nhưng lại thay đổi ý định vì muốn tạo bất ngờ vào tối nay, nên tạm thời không thông báo.
Vậy là Cố Thư Cầm được làm mẹ rồi, hạnh phúc này thật lớn lao, đến mức cô không kìm được mà lập tức gửi lời nhắn nhủ với bảo bối trong bụng.
"Con yêu của mẹ, ba con mà biết đã có con hiện diện trên cõi đời này, chắc ông ấy sẽ vui lắm."
Cốc cốc cốc...
Âm thanh ngoài cửa phòng chợt cắt ngang tâm trạng vui mừng, hồ hởi của người phụ nữ. Cất kỹ chiếc que thử thai hai vạch vào tủ, rồi Thư Cầm mới ra mở cửa.
Gặp cô, quản gia liền cúi đầu chào, rồi nói:
"Tiểu thư, có Tô tiểu thư đến tìm."
"Chuyện tình cảm với cô gái đó, cậu định tiếp tục đến bao giờ? Ai cũng thấy Thư Cầm đã dành cả tấm chân tình cho cậu rồi..."
Điêu Thái là người ôn hòa, trầm tính, rất tốt với anh em bạn bè, nên chuyện quan tâm Kiều Đình Bắc cũng là điều dễ hiểu, nhưng người đàn ông ấy còn chưa trả lời, thì Trần Hạo Lân đã chen ngang.
"Theo tôi thấy thì lão ác ma ấy chỉ đang xem Cố Thư Cầm là thế thân của Cố Lâm Hi thôi. Suy cho cùng thì hai người họ tuy có khuôn mặt giống hệt nhau, nhưng tính cách lại khác xa một trời một vực.
Chẳng hạn như Lâm Hi cá tính, quyến rũ bao nhiêu thì Thư Cầm lại trầm tính bấy nhiêu, luôn dịu dàng, ít nói, căn bản không phải là nóc nhà quyền lực như cô vợ quá cố của lão. Sớm muộn gì cô ấy cũng bị tên ác ma này hắt hủi."
Trần Hạo Lân thẳng thắn nói xong, ánh mắt của Điêu Thái cũng nhìn về phía Kiều Đình Bắc. Anh ta vẫn ung dung uống rượu, vẫn mang gương mặt lạnh lùng, vô cảm.
"Đình Bắc, nói gì đi chứ. Anh em đều đang lo cho cậu đấy."
"Chuyện của tôi, không cần mọi người lo." Kiều Đình Bắc lãnh đạm trả lời.
"Bọn này chỉ lo cho cô gái đó thôi. Cậu có tin vì tình yêu mà hắc hóa trở thành phản diện chưa? Đó là khi con người ta cảm thấy bị rơi vào đường cùng, bị xem là trò đùa thì bản năng tự vệ sẽ bật dậy. Tôi thấy Thư Cầm giống kiểu người đó, nhìn cô ấy chăm lo cho cậu từng li từng tí mà chẳng đòi hỏi danh phận, tôi thật thấy lo khi cậu cứ mãi im lặng, mập mờ không rõ."
"Chẳng phải bây giờ vẫn đang rất tốt đó sao?" Anh nhếch môi cười nhạt.
"Ý tôi nói là giấy không gói được lửa, chuyện phòng thờ trong nhà, cậu nghĩ sẽ giấu được bao lâu, và cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy di ảnh trên bàn thờ lại mang gương mặt y hệt mình?"
Nói đến đây, thì Kiều Đình Bắc im lặng. Ánh mắt nhuộm sắc ưu tư và nhanh chóng uống cạn ly rượu trong tay.
Nói thật thì anh chưa từng nghĩ tới khoảnh khắc đó, mà nếu Thư Cầm có phát hiện, thì anh tin rằng với tình yêu của cô dành cho anh, thì mọi chuyện lại đâu vào đấy cả thôi. Nói trắng ra là anh không sợ mất cô.
"Là anh em thân thiết nên tôi khuyên thật, cái gì buông bỏ được thì nên buông đi, rồi hẵng bắt đầu với cái mới. Đừng day dưa giữa người cũ với cả người mới, tội người ta lắm."
"Ừ." Vẫn là câu từ ảm đạm, ngắn gọn chẳng ai hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì.
Đến bây giờ, cũng chẳng ai biết Kiều Đình Bắc đã yêu Cố Thư Cầm hay chưa?
...----------------...
Ngày mới với những tia nắng thật ấm áp và dịu nhẹ, Cố Thư Cầm mang trong lòng tâm trạng hồi hộp khi cầm trên tay chiếc que thử thai đang từ từ hiện lên vạch đỏ. Cho tới khi hai vạch xuất hiện ngay trước mặt, thì đôi mắt biếc luôn man mác nhiều ưu tư đã trực trào lệ thủy.
Cuối cùng thì sau bao tháng ngày mong chờ, cô cũng đã có thai với người đàn ông ấy. Vậy là anh không gạt cô, những viên thuốc sau khi mặn nồng đều là thuốc bổ. Cô vui đến nổi bật khóc, muốn lập tức gọi điện báo tin cho anh, nhưng lại thay đổi ý định vì muốn tạo bất ngờ vào tối nay, nên tạm thời không thông báo.
Vậy là Cố Thư Cầm được làm mẹ rồi, hạnh phúc này thật lớn lao, đến mức cô không kìm được mà lập tức gửi lời nhắn nhủ với bảo bối trong bụng.
"Con yêu của mẹ, ba con mà biết đã có con hiện diện trên cõi đời này, chắc ông ấy sẽ vui lắm."
Cốc cốc cốc...
Âm thanh ngoài cửa phòng chợt cắt ngang tâm trạng vui mừng, hồ hởi của người phụ nữ. Cất kỹ chiếc que thử thai hai vạch vào tủ, rồi Thư Cầm mới ra mở cửa.
Gặp cô, quản gia liền cúi đầu chào, rồi nói:
"Tiểu thư, có Tô tiểu thư đến tìm."
/40
|