Tĩnh Nữ Truyền

Chương 157 - Q.5 Chương 1

/222


Từ hoàng cung chạy đến ngoại thành, không quá một canh giờ, thời tiết đã có sự thay đổi, gió to mưa rào che lấp mặt trời, chặn ánh nắng lại.

Nếu như hai canh giờ trước Phượng Tĩnh Xu và Phượng Hàm Tiếu còn an nhàn ngồi ở buổi lễ sắc phong trò chuyện thời tiết hôm nay không bình thường, như vậy giờ phút này trong lòng Phượng Tĩnh Xu đã mắng thời tiết đến thương tích đầy mình rồi.

Tục ngữ nói đúng, việc không liên quan đến mình, bình thản ngồi xem. Ngay lúc xảy ra chuyện không liên quan đến bản thân, Phượng Tĩnh Xu có thể nhàn hạ tựa nhiên xem người khác làm trò cười, nhưng một khi chuyện xảy ra ở trên người bản thân, như vậy nàng lại không thể mang thái độ lạnh nhạt ra để đối diện.

Đáng chết! Khẽ nguyền rủa liên tục, Phượng Tĩnh Xu gia tăng sức lực trên tay, chát! Roi ngựa hung hăng quất vào trên thân con ngựa, tuấn mã dưới người phát ra một tiếng hí dài, nhịp bước dưới chân càng thêm rất mạnh, gần như muốn bỏ rơi người phía sau.

Tiểu Tĩnh! Muội chậm một chút, chờ chúng ta với! Phượng Hàm Tiếu híp mắt ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương không ngừng thúc giục ngựa.

Biểu ca! Biểu ca! Trong mưa rào, Tịch Thấm Nhụy mặc bộ áo trắng yếu đuối ngồi trên lưng ngựa, tiếng gọi to như muốn rách họng chìm trong mưa gió.

Kim Bích Đạc một lòng vội vã đuổi kịp Phượng Tĩnh Xu nghe tiếng la của Tịch Thấm Nhụy không thể không thả chậm tốc độ đi tới bên cạnh nàng, da.nlze.qu;ydo/nn Thấm Nhụy! Muội không sao chứ!? Tiếng gió gào thét đánh lại tiếng hô nghe thấy có vẻ vô cùng nhẹ nhàng.

Biểu ca! Tịch Thấm Nhụy đưa tay nâng lên che mưa, Biểu ca, muội không sao, huynh đi trước đi! Nhanh đi theo công chúa, cũng đừng để nàng xảy ra chuyện gì!

Kim Bích Đạc nghe vậy, nhìn Tịch Thấm Nhụy, Thấm Nhụy, muội trưởng thành rồi! Để lại một câu cảm thán, Kim Bích Đạc quay đầu ngựa lại kêu lên với Tiểu Kim Tử và Tiểu Ngân Tử đi ở hai bên: Hai người các ngươi hộ tống biểu tiểu thư trở về phủ, sau đó mau sớm đến ngoài thành tụ họp lại với chúng ta! Nếu như không đuổi kịp thì trực tiếp chạy tới Tương Lý!

Không! Biểu ca, muội không về! Muội cũng muốn đi! Nghe lời Kim Bích Đạc nói, Tịch Thấm Nhụy quả thật không dám tin, nàng cũng đã đi theo tới nơi này, tại sao biểu ca lại phải để nàng trở về! ? Biểu ca! Biểu ca!

Vậy mà, cho dù nàng lại kêu to thế nào, bóng người màu vàng đó cũng không quay đầu lại.

Biểu tiểu thư, hay là chúng ta đi thôi! Tiểu Kim Tử lau mặt, khuyên bảo Tịch Thấm Nhụy hơi có vẻ mất hồn.

Tịch Thấm Nhụy ngơ ngác nhìn bóng dáng màu vàng kia biến mất, sự thất vọng trên mặt dần dần chuyển thành sự quật cường, Không! Nàng quyết tuyệt từ chối nói với hai người trước mặt, Ta sẽ không về! Tiểu Kim Tử, Tiểu Ngân Tử, ta đã đi theo tới nơi này, tuyệt đối không thể trở về! Ta nhất định phải đuổi theo!

Tiểu Ngân Tử điềm tĩnh hỏi: Người đi theo làm gì? Coi như người đi theo cũng không thể làm gì cả, hơn nữa người sẽ có khả năng liên lụy đến mọi người!

Tiểu Ngân Tử! Tiểu Kim Tử quát một tiếng, ngăn cản Tiểu Ngân Tử dùng lời đả thương người, Biểu tiểu thư, chúng ta cũng biết người lo lắng cho thiếu gia, nhưng thiếu gia sẽ không sao, người vẫn nên đi về trước đi! Đừng làm cho thiếu gia và lão tổ tông lo lắng!

Cúi đầu, im lặng trong chốc lát, khi Tịch Thấm Nhụy ngẩng đầu lên, vẻ kiên nghị trên mặt càng thêm mãnh liệt, Tiểu Kim Tử, Tiểu Ngân Tử, ta biết rõ các ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà ta lại rất lo lắng cho biểu ca, nếu như hiện giờ các ngươi muốn mạnh mẽ đưa ta về, ta không có ý kiến, nhưng mà ta sẽ nhất định len lén đi theo sau các ngươi, coi như các ngươi đưa về mười lần, hai mươi lần, một trăm lần cũng vậy!

Ba người trên đường, thoáng chốc im ắng yên tĩnh, trừ mưa rào vẫn tuôn rơi.

Tiểu Kim Tử bị Tịch Thấm Nhụy làm cho kinh hãi, ánh mắt không cần thiết của Tịch Thấm Nhụy vô nhìn thẳng hai người trước mặt, còn lại Tiểu Ngân Tử không nói một lời nhìn kĩ Tịch Thấm Nhụy, nhìn nàng có thật sự sẽ như lời nàng nói, len lén đi theo phía sau bọn họ, hơn nữa nghĩ nên làm như thế nào mới có thể đạt hiệu quả, bớt phiền toái nhất.

Mưa vẫn còn ở rơi, trên đất đã tạo thành từng vũng nước nhỏ, khiến những giọt mưa rơi vào vũng nước, phát ra tiếng “tách tách”.

Đột nhiên, giằng ngựa chuyển hướng, người trên ngựa tránh ra, trầm giọng nói: Đã như vậy, biểu tiểu thư, chúng ta đi thôi!

Tịch Thấm Nhụy mừng rỡ như điên, nàng nói với Tiểu Ngân Tử: Cám ơn ngươi, Tiểu Ngân Tử! Ta nhất định sẽ không để ngươi hối hận! Đúng, nàng nhất định sẽ không làm ra chuyện khiến mọi người hối hận, bởi vì nàng đã sửa đổi rồi!

Lộc cộc, lộc cộc! Dần dần, tiếng vó ngựa dồn dập lần nữa, đến gần sáu con ngựa đi phía trước. . . . . .

**** Tiêu Tương thư viện ****


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status