Tĩnh Nữ Truyền

Chương 153 - Chương 59.4

/222


Không để ý tới Mộ Dung Huyền nữa, Tử Diệp xoay người nắm tay Lục Tình La, lớn tiếng nói: Hoàng hậu Hí Triều quốc ta, nhiều năm trước gặp phải tai họa, nhưng may nhờ ông trời phù hộ, để nàng gặp dữ hóa lành, trải qua mười lăm năm, rốt cuộc lại trở về!

Lần này, tất cả mọi người phản ứng, tất cả đều quỳ xuống đất hô to: Hoàng hậu hồng phúc tề thiên, trời bảo vệ Hí Triều, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ——!

Trải qua vài chục năm khổ sở và hành hạ, Lục Tình L càng lạnh nhạt hơn mười lăm năm trước, cũng sẽ không cảm thấy không quen với một màn trước mắt, da.nlze.qu;ydo/nn chỉ thấy nàng đưa tay trái ra làm một động tác nâng , giọng nói nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy như có gió xuân: Các vị ái khanh mời đứng lên.

Tạ hoàng hậu! Mọi người khom người đứng lên, ở trong lòng lo lắng nói thầm, nhìn thế này, bọn họ phải đi nịnh bợ người nào? Hoàng hậu? Hay là Huyền phi? Ừ, vẫn nên chờ đợi thì tốt hơn!

Dắt Lục Tình La, Tử Diệp trở lại chỗ ngồi, hơn nữa đỡ nàng ngồi xuống, ngồi chung long ỷ.

Động tác của Tử Diệp lại đổi lấy hàng loạt tiếng hút khí, trời ơi! Hoàng thượng lại để một nữ nhân ngồi lên long ỷ! Đây chính là tội rất bất kính đó!

Từng người một vừa muốn bước chân ra, lại bị hành động của Tử Diệp làm cho cả kinh một phen.

Hôm nay, trẫm còn có một việc muốn tuyên bố! Huyền phi, đây chính là một tin tức tốt! Tử Diệp tươi cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt.

Hoàng thượng. . . . . . Mộ Dung Huyền nhìn thấy sắc mặt của Tử Diệp, trong lòng lại chợt thấp thỏm.

Huyền phi, năm đó ngươi vì cứu con trai của Tình La, đau lòng mất đi con của mình, nhiều năm qua chúng ta đều cho rằng nó đã không còn trên thế gian nữa, nhưng ngươi nhất định không ngờ, đứa bé kia còn sống! Tử Diệp không đợi Mộ Dung Huyền nói chuyện, trực tiếp nói ra, mà ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Huyền, mang theo thù hận.

Cái... cái gì! ? Mộ Dung Huyền ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ngươi cũng không tin tưởng đúng không? Vừa bắt đầu trẫm cũng không dám tin! Trẫm cho là một nhi tử khác của trẫm, đã bị thảm sát rồi, qua nhiều năm như vậy không ngừng áy náy với ngươi, nhưng mà ông trời phù hộ, đứa bé kia đã trở lại! Trẫm rốt cuộc có thể không day, dứt, hổ, thẹn với ngươi nữa! Tử Diệp dùng lời nói, từng đao từng đao, từng mảnh từng mảnh, khoét tinh thần Mộ Dung Huyền tinh thần, tiến hành đả kích tinh thần và trả thù nàng.

Khi hắn biết được tất cả, trong lòng hắn tức giận và oán hận, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt được, hắn cần một nơi phát giận, mà nơi phát giận, không phải là Mộ Dung Huyền thì không ai có thể hơn!

Đây là nàng tự chuốc lấy phiền, so với thống khổ và hành hạ mà hắn nhận được, hôm nay hắn trả thù nàng quả thực bé nhỏ không đáng kể!

Hoàng thượng! Người nói. . . . . . tìm được đứa bé của Huyền Nhi nhà ta! ? Tin tức chấn động này ngay cả lão hồ ly Mộ Dung Lẫm Nhiên cũng không có cách nào tiếp nhận, hoàng hậu vốn nên chết đột nhiên sống lại, mà hoàng tử cũng nên chết đi lại sống lại, tại sao hắn có loại cảm giác trời cũng bị chọc thủng!? Mộ Dung Lẫm Nhiên trải qua gió to sóng lớn, lần đầu tiên cảm thấy run rẩy.

Đúng vậy! Các ngươi cũng rất kinh ngạc đúng không! ? Nhưng việc đời lại có điều trùng hợp như vậy, các ngươi khẳng định là không biết hoàng nhi này của trẫm là ai! Hoàng nhi, con đi ra cho mọi người thấy đi! Lúc này Tử Diệp nhìn sắc mặt người Mộ Dung gia, trong lòng là vô tận thù hận.

Dạ, phụ hoàng. Trong đám người đột nhiên xuất hiện một giọng nói, một bóng người màu trắng từ từ đi ra ngoài, tướng mạo tuấn tú này, khiến mỗi người đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Sao, sao lại là hắn! ?

Trời ơi! Đây là giả phải không?

Ta...ta có phải hoa mắt rồi không! ?

Trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một hồi tiếng thảo luận kịch liệt, mỗi người đều kinh ngạc vì người nọ bước ra, đó là người tuyệt đối không thể nào. . . . . .

Từ lúc Lục Tình La xuất hiện Tử Nguyệt Hi vẫn im lặng không nói, một khắc kia chứng kiến người nọ, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: Là ngươi! ?

Nở nụ cười lạnh, Là ta.

Làm sao có thể! Hắn là vương gia Lộng Phong quốc! Mộ Dung Lẫm Nhiên sợ hãi kêu lên.

Đúng, trời xanh phù hộ, khiến hoàng nhi của trẫm lưu lạc đến Lộng Phong quốc nhưng không chịu quá nhiều đau khổ, mà bây giờ rốt cuộc hắn có thể trở về hoàng thất Hí Triều của ta rồi ! Nhìn thiếu niên phía dưới, trong lòng Tử Diệp đầy tự hào.

Mặc dù hai người đều là con trai của mình, nhưng không biết có phải bởi vì liên quan đến Tình La hay không, hoặc là bở vì bản thân hai đứa bé, cho dù sống chung với đứa con trai cái mất mà được lại không hơn một ngày, nhưng Tử Diệp thực sự cảm thấy Phượng Duy Tĩnh mạnh mẽ hơn Tử Nguyệt


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status