Tĩnh Nữ Truyền

Chương 147 - Chương 56

/222


Lấy từ ngữ gì cũng không miêu tả được kinh hãi và khiếp sợ hiện giờ của Mộ Dung Huyền.

Ngay một khắc nhìn thấy người đi ra kia, cả người nàng giống như bị sét đánh, trừ hô lên một tiếng Lục Tình La , cũng chỉ có thể há hốc mồm cứng lưỡi, trừng mắt, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, vẻ mặt cũng đầy sự sợ hãi, bộ dáng kia, giống như gặp được quỷ vậy.

Ha ha! Ngay cả Huyền phi nương nương và mẫu hậu là bằng hữu tốt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng nhận lầm Đệ Ngũ cô nương thành mẫu hậu, con nghĩ, phụ hoàng nhất định cũng sẽ nhận lầm đấy! Giọng Tử Mộng Cơ vui mừng đột nhiên vang lên, Vậy thì tốt, con quyết định, ngay đại điển sắc phong để Đệ Ngũ cô nương xuất hiện ở trước mặt phụ hoàng, đây chính là quà tặng tốt nhất con đưa cho phụ hoàng! Giọng điệu đó, có chút thật thà, còn có chút mong đợi, nếu như không có khôn khéo và tính toán.

Mộ Dung Huyền cảnh giác bản thân luống cuống sau khi lấy lại tinh thần, còn chưa kịp che giấu hành vi của mình, đã bị những lời này của Tử Mộng Cơ thu hút.

Cái gì! ? Muốn ở đại điển sắc phong để hai người kia gặp nhau! ? Không thể, nàng không cho phép!

Trong lòng nàng biết rõ, một khi hoàng thượng gặp được nữ nhân gọi là Đệ Ngũ Tình này, như vậy tâm huyết cực khổ hai mươi mấy năm của nàng nhất định sẽ thất bại trong gang tấc! Nữ nhân này, tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, trẻ tuổi hơn mình, hơn nữa không kém dáng vẻ còn trẻ của Lục Tình La bao nhiêu, nói hoàng thượng sẽ không bị nàng mê hoặc, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng!

Nếu nói ngay từ đầu sát ý của Mộ Dung Huyền là vì loại bỏ một kẻ địch tiềm ẩn, như vậy hiện tại Mộ Dung Huyền, điên cuồng phát sinh cảm giác nguy cơ, oán hận Lục Tình La nhiều năm qua đã cướp đi người yêu và hi vọng muốn róc xương lóc thịt chặt nàng làm trăm mảnh, tất cả đều trong nháy mắt này mà tuôn ra, hóa thành một mũi tên nhọn màu đen, hung hăng nhắm vào ngay trái tim nữ nhân trước mắt này!

Đối với oán hận của Mộ Dung Huyền, Lục Tình La rất bình thản, có lẽ là bởi vì mấy chục năm si ngốc ngu ngơ, có lẽ bởi vì an ủi của nhi tử vốn tưởng rằng đã mất đi, mặc kệ nói thế nào, hôm nay nàng, đã không còn là nàng hồn nhiên thiện lương năm đó nữa, từ Mộ Dung Huyền lộ ra nụ cười chế nhạo, nói cho nàng biết tất cả đều là một ván cờ, vì giết chết nàng mà ván cờ đã bắt đầu, nàng sẽ không trở về được ngây thơ như ban đầu nữa.

Sống mấy chục năm, sống ở trong trống rỗng, nhưng cũng nhận được sự chăm sóc tốt, không để cho nàng phải đến mức uổng mạng, bỏ lỡ ái tử sống còn và ái nữ đau khổ chờ đợi ở trong hoàng cung. Nàng có thể không hề áy náy, hôm nay tất cả đều là do nàng hao hết tâm lực có được, vì vậy, đối với Mộ Dung Huyền, nàng không bao giờ thiếu nàng ta cái gì nữa, mặc kệ là tình nghĩa lúc nhỏ hay là cái khác.

Cặp mắt sắc bén bắt được sát ý trong mắt Mộ Dung Huyền, Tử Mộng Cơ rũ mí mắt xuống, che lại thù hận bén nhọn. Muốn động vào mẫu hậu? Vậy thì xem thử ngươi có động được không!

Phục hồi tinh thần lại, Mộ Dung Huyền hết sức che giấu suy nghĩ của mình, lộ ra gương mặt tươi cười dịu dàng tán thưởng với Tử Mộng Cơ: Mộng nhi thật hiếu thuận, hoàng thượng có nữ nhi lo nghĩ cho người, thật đúng là rất may mắn! Ngừng một chút, dời ánh mắt lần nữa lên trên người nữ nhân khiến nàng căm hận: Chỉ là, nếu vị cô nương từ bên ngoài vào cung, chắc hẳn cũng không quen thuộc quy củ trong cung, nếu như muốn gặp hoàng thượng, lễ nghi cần thiết là không thể tránh khỏi, không bằng đưa vị cô nương này tới chỗ của ta đi, để ta dạy dỗ một phen, sau đó sẽ để nàng gặp mặt hoàng thượng, thế nào? Trên miệng hỏi thế nào , Mộ Dung Huyền đã đứng lên làm bộ phải đi, vẫn không quên chào hỏi tỳ nữ của mình: Ngây ra làm gì? Còn không nhanh mời Đệ Ngũ cô nương!?

Vâng, vâng! Các cung nữ sau lưng vội vàng sợ sệt trả lời, tiến lên, lại bị ngăn lại.

Huyền phi nương nương, Mộng nhi biết người dụng tâm lương khổ, nhưng mà, Đệ Ngũ cô nương mới đến, đối với tất cả đều rất xa lạ, Mộng nhi cho rằng nàng ấy vẫn nên ở lại chỗ này mới thỏa đáng, kính xin nương nương tha lỗi! Tử Mộng Cơ ngăn cản cung nữ đi tới chỗ Lục Tình La, nụ cười trên mặt mặc dù dịu dàng, lại mang theo một chút khí thế không thể kháng cự.

Không nghĩ tới Tử Mộng Cơ sẽ ngăn cản, Mộ Dung Huyền dừng lại ngoài ý muốn, xoay người chống lại Tử Mộng Cơ, ánh mắt lộ ra vẻ cao quý mà cường thế, Ở lại chỗ này? Hoàng nữ Mộng Cơ, để Đệ Ngũ cô nương ở lại, ngươi cho rằng ngươi có thể để nàng được huấn luyện lễ nghi tốt nhất? Vậy thì ngươi không tin tưởng bản cung sao? Chẳng lẽ đi với bản cung, bản cung sẽ hại nàng sao?

Nụ cười của Tử Mộng Cơ theo lời Mộ Dung Huyền nói càng tỏa ra sự dịu dàng, Mộng Cơ không có ý đó, nương nương hiểu lầm. Chỉ là, nếu Đệ Ngũ cô nương là bằng hữu của Phượng Trạch công chúa, như vậy con nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của công chúa thì tốt hơn. Ném vấn đề cho Phượng Tĩnh Xu, để tránh dẫn tới bất mãn và hoài nghi của Mộ Dung Huyền.

Ha ha! Nương nương nói thế nghiêm trọng rồi, ta tin tưởng, hoàng nữ nhất định không có ý đó, nàng chỉ là tôn trọng ta, mới có thể nói lên để Đệ Ngũ cô nương ở lại, kính xin nương nương tha lỗi! Phượng Tĩnh Xu việc nhân đức không nhường ai tiến lên ngăn cản lửa giận của Mộ Dung Huyền.

Công chúa của một nước cũng đã nói chuyện, Mộ Dung Huyền còn có thể nói gì? Nàng ta đã nói Tử Mộng Cơ vì tôn trọng nàng mới để Đệ Ngũ Tình ở lại, nếu nàng cố ý dẫn người đi lần nữa, chẳng phải là xem thường nước khác sao? Chụp lên đầu cái mũ lớn như vậy, khiến Mộ Dung Huyền có lời gì cũng không cách nào nói được nữa, vì vậy chỉ có thể nở nụ cười, dịu dàng nói: Nào có, nếu Đệ Ngũ cô nương là bằng hữu của công chúa, vậy bản cung nhất định phải hỏi xem ý của công chúa, như vậy, không biết công chúa. . . . . .

Hoàng nữ nói đúng, Phượng Tĩnh Xu không đợi Mộ Dung Huyền hỏi nữa, trực tiếp cắt dứt lời của nàng ta, Tính cách Đệ Ngũ cô nương kín kẽ, khi đối mặt với người xa lạ cũng rất xấu hổ, cho nên ta mới tiến cung, thứ nhất là ta và hoàng nữ mới gặp đã quen, rất hợp ý, cho nên muốn ở chung với nàng trao đổi một chút, thứ hai là dễ dàng tham gia đại điển sắc phong, nhưng quan trọng nhất chính là muốn cùng với Đệ Ngũ cô nương, không thể khiến nàng bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây mà cảm thấy khủng hoảng. Nếu như nương nương không yên lòng lễ nghi cung đình của Đệ Ngũ cô nương, như vậy, đoạn thời gian này, ta sẽ trợ giúp nàng, nương nương, ta nghĩ, ta dạy hẳn sẽ không có vấn đề gì đúng không?

Dĩ nhiên không có vấn đề! Ai dám nói lễ nghi cung


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status