Tĩnh Nữ Truyền

Chương 143 - Chương 53.2

/222


Tinh nhi! Thấy vẫn không có người nói chuyện, mỹ phụ không khỏi sốt ruột, bà lại vội vã kêu một tiếng.

Khóe mắt Phượng Tĩnh Xu liếc liếc, Tinh nhi? Không phải là đang gọi Hàm Tinh chứ? Hàm Tinh là đứa bé Văn Nhân gia? Oa! Tin tức này thật là. . . . . .

Đủ rồi! Đừng tưởng rằng con là nhi tử mất tích nhiều năm của ta là có thể tùy ý làm bậy! Văn Nhân Chiến bỗng nhiên tuôn ra một tiếng quát to.

Hù dọa! Mỹ phụ bên cạnh bị sợ đến kinh hách nhảy dựng một cái, Lão gia, bớt giận bớt giận, ta nghĩ Tinh nhi cũng không phải là tự nguyện. . . . . .

Không phải tự nguyện chẳng lẽ là bị ép buộc sao!? Văn Nhân Chiến vừa lớn tiếng cắt đứt lời mỹ phụ nói, Một người lớn như hắn, đứn ngây ra ở đó, có người nào cầm đao cầm kiếm bức bách đè ở trên cổ hắn không! Nàng xem thử đó là cái dạng gì, chúng ta tới đây ngồi đã bao lâu rồi!? Hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không nhìn qua chúng ta nữa! Hắn bất mãn chỉ vào nói.

Sắc mặt mỹ phụ trắng xanh, nghẹn ngào nói: Lão gia, người cũng không phải không biết, năm đó Tinh nhi bị người ôm đi, chúng ta không tìm về được, hôm nay nếu không phải là Tĩnh Phong tới nói cho chúng ta biết, đời này của ta...ta sợ rằng cũng chỉ có thể sống trong nước mắt qua ngày. . . . . . Nói xong, lại không kiềm chế được hu hu khóc.

Được rồi, được rồi! Nàng đừng khóc! Người không phải đã biết rồi sao! Con người Văn Nhân Chiến sắt đá cứng cỏi, từ trước đến giờ không chịu nổi những chuyện tình cảm yếu đuối, nhưng bản thân nương tử nói không sai, vừa vặn khiến trái tim cứng rắn của hắn đau lòng, vì vậy rất không được tự nhiên thì thầm đôi câu, bàn tay vẫn còn rất không phù hợp với hình tượng đưa tới vỗ vỗ lưng mỹ phụ. Một động tác này, khiến hình tượng cương ngạnh sắt đá của hắn nhiều thêm sự nhu tình.

Rốt cuộc, như không nhìn được phụ nhân khóc thút thít, Hàm Tinh vẫn im lặng không nói đột nhiên lên tiếng: Ta xác thực không phải là dứa bé như lời các người, ta là do sư phụ nuôi dưỡng cho tới lớn khôn, từ nhỏ lớn lên ở Ngọc Tranh trang. . . . . .

Chó má! Vừa nghe thấy Hàm Tinh nhắc tới Ngọc Tranh trang, Văn Nhân Chiến đột nhiên tuôn ra một tiếng mắng, ngay cả Tâm Á Thanh cùng lên triều nhiều năm, làm bạn mấy chục năm cũng không khỏi sợ hãi mở to cặp mắt, thì ra là đại tướng quân còn có thể mắng người!

Tên Khanh Thành kia, năm đó chính là hắn ôm con đi! Cái gì mà nuôi dưỡng, ta nhổ vào! Nếu không phải lần này Phong nhi trở lại nói, ta còn không biết súc sinh kia chạy đến Xuyên Vân quốc tiêu dao! Ta...ta, ta. . . . . . Hừ! Nếu để cho ta đụng phải, ta nhất định chém hắn ngàn đao băm thành nhiều đoạn! Văn Nhân Chiến hung tợn mắng.

Phượng Tĩnh Xu ở bên cạnh nghe náo nhiệt đến say sưa. Thì ra là Hàm Tinh bị ôm đi? Còn là bị sư phụ hắn ôm đi? Hàaa...! Hàm Tinh vì Khanh Ngọc Tranh, tình nguyện đắc tội hồ ly cũng muốn chạy sắp xếp thỏa đáng cho người, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, thật không biết hiện tại trong lòng hắn đang suy nghĩ gì!

Xin ngài nói chuyện khách khí một chút, ta có phải là đứa bé của các ngươi hay không còn chưa xác định, nhưng sư phụ nuôi dưỡng ta lớn lên thật không thể nghi ngờ, ngươi không


/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status