Mặt Sở Lăng bất giác có chút nóng lên, chuyển ánh mắt đứng dậy, nhất thời không dám tiếp xúc với ánh mắt của Alex. Bàn tay nằm súng vẫn còn khẽ run rẩy, chỉ có cậu biết tình cảnh anh mạo hiểm vừa rồi làm rung động trái tim mình đến thế nào, không phải vì mình, mà là vì Alex, nhìn thấy anh vì bảo vệ mình mà lâm vào tình thế nguy hiểm, trái tim cậu lập tức bị co rút đến mức không thể hô hấp, căn bản không hề suy nghĩ liền giơ súng lên bắn về phía con gấu ngựa, đến bây giờ tim của cậu vẫn còn đập loạn xạ, một lần nữa nhắc nhở—— cậu chỉ sợ quả thực đã yêu Alex, mà vừa nghĩ tới điều này, trái tim cậu lại nảy lên đau đớn.
Alex đứng lên, phủi tro bụi trên người, mỉm cười nói: “Tôi thực may mắn, lúc em nổ súng không nghĩ tới gấu con đáng thương mà do dự .”
Sở Lăng khẽ hít sâu một hơi, áp chế luồng suy nghĩ đang dâng trào như sóng nước, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tỉnh, có chút xấu hổ hừ một tiếng:
“Anh so sánh với con gấu này cũng không biết ai đáng chết hơn.”
Alex cười cười:
“Vậy vì cái gì em lại chọn cứu tôi?”
Sở Lăng ngừng một chút mới trả lời:
“Là anh cứu tôi trước, tôi bất quá chỉ là đáp lại mà thôi.”
Alex đưa tay kéo hắn qua dùng sức ôm chặt một chút, khẽ thởi dài:
“Lăng, cám ơn trời đất em không có việc gì.”
Một tay nâng súng lên, một tay vẫn choàng qua vai cậu sánh bước đi về phía hai con ngựa, cười nói:
“Bất quá thu hoạch hôm nay quả thực không nhỏ, buổi tối chúng ta có thể ăn chân gấu ăn mừng một chút.”
Sở Lăng cũng không có ý muốn giãy ra, chỉ im lặng mặc Alex choàng vai mình đi về hướng hai con ngựa đang ăn cỏ.
Hai người tự mình leo lên lưng ngựa, Alex liếc mắt về phía thi thể con gấu ngựa khổng lồ:
“Con gấu này quá lớn, hai chúng ta chỉ sợ khó kéo nó về được, để tôi gọi người tới.”
Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra.
Nói chuyện điện thoại xong, Alex ngoảnh đầu nói:
“Lăng, có muốn đi dạo thêm một lúc nữa không?”
Sở Lăng do dự một lúc, thấp giọng nói:
“Không.”
Alex cười nói:
“Cũng tốt, chúng ta cũng mệt rồi, hôm khác lại đi tiếp.”
Giật dây cương, phóng ngựa đi trước, Sở Lăng vẫn im lặng theo sau Alex, gió lạnh táp vào mặt nhưng vẫn không làm cho mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn biến mất.
Alex nhìn Gore và Ray vô cùng thích thú ngồi nói chuyện và cười đùa với Sở Lăng, dường như nếu không cạy được miệng cậu thì không chịu từ bỏ hi vọng, Sở Lăng vẫn như trước thờ ơ chống đỡ, tao nhã uống ly trà nóng, ánh mắt khẽ rủ xuống từ đầu đến cuối không hề liếc mắt tới hai người ngồi đối diện một cái, đối với tiếng huyên náo của họ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Alex rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói:
“Gore, bệnh của Lăng cũng đã khỏi hẳn, ông ở đây cũng không có tác dụng gì, ngày mai có phải cũng nên rời khỏi đây? Dù sao đóng cửa phòng khám quá lâu cũng không tốt lắm đi?”
Gore chậm rãi thổi ly trà, nói:
“Alex, cậu nói như vậy thật là làm cho ta đau lòng, tôi còn không phải vì lo lắng cho sức khỏe của Jason mới tự nguyện lưu lại chăm sóc cho cậu ta sao? Bên người luôn có một bác sĩ kinh nghiệm phong phú có gì không tốt? Cậu thấy đúng không, Jason?”
Alex nhíu nhẹ chân mày, lộ vẻ không hờn giận nói:
“Lăng có tôi chăm sóc rồi, không cần ông quan tâm nhiều.”
Gore nhấn mạnh lắc đầu nói:
“Chặc, cậu còn nói, không biết hôm trước là ai chăm sóc Jason ngã bệnh? Tôi mới lo lắng để ngươi chăm sóc cậu ấy a?”
Sắc mặt Alex trầm xuống:
“Được rồi, ngày mai tôi sai người đưa ông về.”
Gore tặc tặc cười:
“Muốn đuổi tôi đi nhanh như vậy? Cậu không sợ làm mất lòng tôi sao? Trừ phi cậu dám đảm bảo sau này cả đời Jason cũng không sinh bệnh.”
Alex không khỏi “hừ” nhẹ một tiếng, không có lập tức trả lời, vấn đề này, ai có thể đảm bảo cơ chứ?
Sở Lăng không nói lời nào đặt ly trà xuống, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Gore kêu lên:
“Jason, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, sao đã đi nhanh như vậy?”
Alex cũng đứng dậy nói:
“Hai người cứ từ từ trò chuyện đi.”
Xoay người cũng muốn rời khỏi.
Ray kêu lên:
“Alex, anh đi đâu?”
Alex không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng ăn:
“Lăng hôm nay có chút mệt mỏi, các người không được lên quấy rầy em ấy.”
Alex đứng lên, phủi tro bụi trên người, mỉm cười nói: “Tôi thực may mắn, lúc em nổ súng không nghĩ tới gấu con đáng thương mà do dự .”
Sở Lăng khẽ hít sâu một hơi, áp chế luồng suy nghĩ đang dâng trào như sóng nước, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tỉnh, có chút xấu hổ hừ một tiếng:
“Anh so sánh với con gấu này cũng không biết ai đáng chết hơn.”
Alex cười cười:
“Vậy vì cái gì em lại chọn cứu tôi?”
Sở Lăng ngừng một chút mới trả lời:
“Là anh cứu tôi trước, tôi bất quá chỉ là đáp lại mà thôi.”
Alex đưa tay kéo hắn qua dùng sức ôm chặt một chút, khẽ thởi dài:
“Lăng, cám ơn trời đất em không có việc gì.”
Một tay nâng súng lên, một tay vẫn choàng qua vai cậu sánh bước đi về phía hai con ngựa, cười nói:
“Bất quá thu hoạch hôm nay quả thực không nhỏ, buổi tối chúng ta có thể ăn chân gấu ăn mừng một chút.”
Sở Lăng cũng không có ý muốn giãy ra, chỉ im lặng mặc Alex choàng vai mình đi về hướng hai con ngựa đang ăn cỏ.
Hai người tự mình leo lên lưng ngựa, Alex liếc mắt về phía thi thể con gấu ngựa khổng lồ:
“Con gấu này quá lớn, hai chúng ta chỉ sợ khó kéo nó về được, để tôi gọi người tới.”
Vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra.
Nói chuyện điện thoại xong, Alex ngoảnh đầu nói:
“Lăng, có muốn đi dạo thêm một lúc nữa không?”
Sở Lăng do dự một lúc, thấp giọng nói:
“Không.”
Alex cười nói:
“Cũng tốt, chúng ta cũng mệt rồi, hôm khác lại đi tiếp.”
Giật dây cương, phóng ngựa đi trước, Sở Lăng vẫn im lặng theo sau Alex, gió lạnh táp vào mặt nhưng vẫn không làm cho mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn biến mất.
Alex nhìn Gore và Ray vô cùng thích thú ngồi nói chuyện và cười đùa với Sở Lăng, dường như nếu không cạy được miệng cậu thì không chịu từ bỏ hi vọng, Sở Lăng vẫn như trước thờ ơ chống đỡ, tao nhã uống ly trà nóng, ánh mắt khẽ rủ xuống từ đầu đến cuối không hề liếc mắt tới hai người ngồi đối diện một cái, đối với tiếng huyên náo của họ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Alex rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói:
“Gore, bệnh của Lăng cũng đã khỏi hẳn, ông ở đây cũng không có tác dụng gì, ngày mai có phải cũng nên rời khỏi đây? Dù sao đóng cửa phòng khám quá lâu cũng không tốt lắm đi?”
Gore chậm rãi thổi ly trà, nói:
“Alex, cậu nói như vậy thật là làm cho ta đau lòng, tôi còn không phải vì lo lắng cho sức khỏe của Jason mới tự nguyện lưu lại chăm sóc cho cậu ta sao? Bên người luôn có một bác sĩ kinh nghiệm phong phú có gì không tốt? Cậu thấy đúng không, Jason?”
Alex nhíu nhẹ chân mày, lộ vẻ không hờn giận nói:
“Lăng có tôi chăm sóc rồi, không cần ông quan tâm nhiều.”
Gore nhấn mạnh lắc đầu nói:
“Chặc, cậu còn nói, không biết hôm trước là ai chăm sóc Jason ngã bệnh? Tôi mới lo lắng để ngươi chăm sóc cậu ấy a?”
Sắc mặt Alex trầm xuống:
“Được rồi, ngày mai tôi sai người đưa ông về.”
Gore tặc tặc cười:
“Muốn đuổi tôi đi nhanh như vậy? Cậu không sợ làm mất lòng tôi sao? Trừ phi cậu dám đảm bảo sau này cả đời Jason cũng không sinh bệnh.”
Alex không khỏi “hừ” nhẹ một tiếng, không có lập tức trả lời, vấn đề này, ai có thể đảm bảo cơ chứ?
Sở Lăng không nói lời nào đặt ly trà xuống, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Gore kêu lên:
“Jason, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà, sao đã đi nhanh như vậy?”
Alex cũng đứng dậy nói:
“Hai người cứ từ từ trò chuyện đi.”
Xoay người cũng muốn rời khỏi.
Ray kêu lên:
“Alex, anh đi đâu?”
Alex không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng ăn:
“Lăng hôm nay có chút mệt mỏi, các người không được lên quấy rầy em ấy.”
/116
|