Chu Vũ Vi đầu tiên là không đồng ý, nhưng cũng không chịu nổi Đồng Phi dỗ dành, cuối cùng đồng ý, “Con có thể tạm thời ở đây, có điều đợi Đồng Tử có vợ rồi, con phải trở về Cẩm Giang.” “Không thành vấn đề, đến lúc con sẽ về.” Thời tiết hôm nay rất quang đãng, hai mẹ con quyết định đến trung tâm thương mại của Bắc Kinh một lúc, mở mang kiến thức về sự xa hoa của Bắc Kinh
Dọc đường đi, nhìn thành phố sầm uất này, Đồng Phi nói, “Mẹ, Đồng Hiểu thật tốt số, sao con lại không được may mắn như vậy chứ?”
“Đồng Hiểu có thể tốt sổ như vậy, còn không phải là chúng ta bỏ tiền cho nó ăn học mà nên sao, đến cấp3ba còn chưa tốt nghiệp như con, con còn muốn gả vào nhà tốt à?”
Đồng Phi trợn mắt, không nói được gì
Bọn họ đi tới trung tâm thương mại của Mạc thị, đứng ở bên ngoài trung tâm thương mại, nhìn tòa nhà cao trước mặt, Chu Vũ Vi cảm thấy phấn chấn
Bà ta hỏi Đồng Phi ở bên cạnh, “Đồng Phi, con có biết cái trung tâm thương mại này là của nhà ai không?” Đồng Phi nghi ngờ, “Nhà Thẩm Thần Bằng?” “Gần như vậy, ông chủ cái trung tâm thương mại này là em rể của Thần Bằng.” “Thật hay giả thể mẹ? Nhà cậu ấy giàu thể? Mẹ, chúng ta đi vào mua đồ có phải không mất tiền không?” Chu Vũ Vi kiêu ngạo nói, “Đương nhiên rồi, đọc tên0Thần Bằng nhà chúng ta là được rồi.”
“Vậy chúng ta còn không mau đi vào shopping thôi.”
Đồng Phi vội vàng kéo Chu Vũ Vi đi vào trung tâm thương mại
“Mẹ, những thứ kia đều rất đắt, thật sự không cần tiền à?”
Chu Vũ Vi khí phách vung tay lên, “Con thích cái gì, chúng ta mua cái đó.”
Đồng Phi kéo Chu Vũ Vi vào một cửa hàng túi xách, chỉ một cái túi trong đó, “Mẹ, con thích cái túi này, được không?”
Nhân viên bán hàng quan sát bọn họ từ trên xuống dưới thì không thấy giống người mua được đồ xa xỉ
Chẳng lẽ cái thời buổi này người có tiền càng ngày càng khiêm tốn như vậy à?
Cô ta đi đến phục vụ, “Chào cô, cô thật là tinh mắt, cái túi này là5mẫu mới mùa này, hơn nữa còn là bản giới hạn.”
Đồng Phi thấy khiếu thẩm mỹ của mình được khẳng định thì kiêu ngạo nói, “Gói lại cho tôi.” “Được, mời cô theo tôi đến quầy thu tiền trả tiền trước ạ.” Đồng Phi lắc cánh tay Chu Vũ Vi
Chu Vũ Vị hắng giọng, “À thì..
tôi là mẹ vợ của Thẩm Thần Bằng.” Nhân viên bán hàng hình như không hiểu lắm, “Xin lỗi, ý bác là...?”
“Cô biết Thẩm Thần Bằng không?” Nhân viên bán hàng gật đầu, “Tôi biết anh Thẩm.”
“Vậy chắc cô biết cái trung tâm thương mại này là của em rể Thẩm Thần Bằng chứ?”
Nhân viên bán hàng cười nói, “Đúng, ngài Mạc là ông chủ.” “Tôi là mẹ vợ của Thẩm Thần Bằng, tôi mua đồ còn phải trả tiền à?”
Đồng4Phi cũng phụ họa, “Đúng, bây giờ Thẩm Thần Bằng đang qua lại với em gái tôi, là em rể tôi.”
Nhân viên bán hàng hừ một tiếng, tỏ ra xem thường, “Xin lỗi, cho dù là cô An tới mua đồ thì cũng phải trả tiền
Trung tâm thương mại chúng tôi không có quy định không trả tiền.” Chu Vũ Vi lớn giọng hơn rất nhiều, “Cái gì mà cô An, tôi là mẹ vợ của Thẩm Thần Bằng, cô An gì đó có thể so sánh sao? Hôm nay tôi không trả tiền, cô còn không cho tôi cầm túi đi à?”
Nhân viên bán hàng cũng nổi giận, “Bác gái, nếu như bác còn gây sự nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Người vây xem càng ngày càng nhiều, giọng Chu Vũ Vi cũng càng ngày9càng lớn, thậm chí nói cả lời thô tục
cửa hàng túi xách của Chung Hân Nhiên ở đối diện, cô ta khoanh hai tay trước ngực, đợi xem kịch hay.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên Đồng Hiểu đi làm sau kỳ nghỉ, lúc họp, có một số điện thoại không ngừng gọi cho cô, cô tắt đi mấy lần, nhưng đầu kia vẫn không ngừng gọi, cô chỉ đành bất đắc dĩ chạy ra ngoài nghe
Nghe thấy đầu kia nói lại, cô tức giận toàn thân run rẩy, không kịp xin nghỉ với hiệu trưởng đã lao ra khỏi nhà trẻ
Bảo vệ chặn cô lại, quan tâm hỏi, “Cô Đồng, xảy ra chuyện gì thế?” Đồng Hiểu không nói với anh ta, mắt ươn ướt
Bình tĩnh lại rồi, cô thậm chí không muốn đến trung tâm thương mại.
Bảo vệ nhìn cô thương hại, “Thế này đi, cô muốn đi đâu, tôi lái xe đưa cô đi, ở đây cũng không bắt được xe.”
Bảo vệ lái xe van đưa cô đến trung tâm thương mại
Đồng Hiểu thấy bên ngoài trung tâm thương mại có xe cảnh sát, cô dừng bước lại, nhất thời hoàn toàn không có có dũng khí đi vào.
Thẩm Thần Bằng cũng nhận được tin tức, chạy từ công ty đến, dừng xe lại, thấy Đồng Hiểu đứng ở bên ngoài, sợ hãi không tiến lên
Anh xuống xe, bình tĩnh đi tới trước mặt cô
Tưởng là cô sẽ mở miệng cầu xin anh giúp đỡ, nhưng Đồng Hiểu đột nhiên căm hận nhìn về phía anh, gầm lên giận dữ chất vấn anh, “Tại sao phải đón bọn họ đến Bắc Kinh?”
Lửa giận của anh dễ dàng bị cô khơi lên.
“Ồ, người nhà em gây chuyện ở trung tâm thương mại, em còn trách anh à? Là anh bảo bọn họ tới gây chuyện sao? Anh tốt bụng đón bọn họ đến Bắc Kinh, tìm công việc tốt cho em trai em, muốn giảm bớt gánh nặng cho em, em lại báo đáp anh như thể hả?”
“Thẩm Thần Bằng, anh có mặt mũi nói đây là giảm bớt gánh nặng cho tôi sao? Chẳng lẽ không phải là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của anh, muốn lợi dụng người nhà tôi để khống chế tôi à?”
Anh đột nhiên cười, dùng sức nắm lấy cằm cô, “Đồng Hiểu, em nói đúng
Có điều bây giờ em đã không thuộc về anh, anh cũng không cần phải lợi dụng người nhà em nữa rồi, bọn họ sống hay chết cũng không liên quan đến anh
Thu lại cái giọng điệu chất vấn hùng hổ của em đi
Lúc anh yêu em, anh thể dễ dàng khoan dung cho tính tình của em, lúc anh không yêu em, ở trước mặt anh em chẳng là cái gì cả
Em tự thu xếp ổn thỏa đi!” Thẩm Thần Bằng nói xong buông cô ra, quay người rời đi
Người phụ nữ không biết báo đáp thế này, anh điên rồi mới tới giúp cô.
Đồng Hiểu đi tới chặn đường anh, “Cảnh sát đến rồi.” Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, “Em có bản lĩnh thì tự xử lý đi, nếu thật sự không được thì còn có bạn trai em.”
Anh đẩy cô ra, đi thẳng lên xe, xe nhanh chóng lao đi, để lại một vệt khói
Đồng Hiểu chạy vào trung tâm thương mại, từ xa đã nghe thấy tiếng gào của Chu Vũ Vi, “Đừng bắt tôi, tôi lại không phạm pháp, con rể tôi là Thẩm Thần Bằng!”
Bà ta vừa dứt lời, người bên cạnh đều chỉ chỉ trỏ trỏ cười nhạo.
Đồng Hiểu day đôi mắt chua xót, chen qua đám người đi vào.
Trong cửa hàng túi xách nhãn hiệu nổi tiếng rất hỗn loạn, rất nhiều túi đều ở dưới đất, gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh náo nhiệt vừa rồi
Chu Vũ Vi vừa nhìn thấy Đồng Hiểu, lập tức nói với cảnh sát, “Cảnh sát, đây là con gái tôi, bạn gái của Thẩm Thần Bằng.” “Mẹ!” Đồng Hiểu gầm lên giận dữ, “Đủ rồi! Mẹ còn sợ chưa đủ mất mặt à?” Cảnh sát nhìn về phía Đông Hiểu, lạnh lùng nói, “Cô là con gái bà ta à? Cô đến thật đúng lúc, mẹ và chị cô phá hủy cửa hàng của người ta, bây giờ chúng tôi phải đưa bọn họ về đồn công an, có chuyện gì cô đến đồn công an giải thích với chúng tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/136
|