Nhưng một giây tiếp theo cô lập tức thay đổi suy nghĩ
Cô và rất nhiều đồng nghiệp đang đợi thang máy, chợt nghe chung quanh có người nhỏ giọng nói, “Mau nhìn đi, boss kìa.”
Đồng Hiểu rất căng thẳng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hách Triết và trợ lý đang đi tới
Anh mặc âu phục may đo vừa vặn, tôn lên dáng người cao lớn
Anh rất ít cười, nhưng chính vẻ mặt hờ hững này đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ.
Hách Triết không đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, mà đứng ở phía sau Đồng Hiểu, cơ thể anh gần như sát ngay sau lưng Đồng Hiểu
Cô biết anh cố ý, cửa thang máy mở ra, tất cả mọi3người rối rít tránh sang bên cạnh để boss vào trước
Anh sải bước vào thang máy, những người khác cũng đều đi vào
Đồng Hiểu do dự, cô không đi vào
Khoảnh khắc của thang máy khép lại, cô thấy rõ ràng mặt Hách Triết trở nên u ám
Đồng Hiểu thở dài, xem ra tránh cũng không tránh được.
Lúc đầu khi anh chưa khôi phục trí nhớ, cô hy vọng anh có thể nhớ ra chuyện trước kia biết bao
Bây giờ anh khôi phục trí nhớ rồi, cô đột nhiên sợ, sợ quan hệ của bọn họ bị lộ tẩy
Rất nhiều lúc lời đồn nhảm đủ để hủy một người, nhất là người cao cao tại thượng như anh
Cô không muốn bởi vì mình mà phá vỡ thế cân0bằng bây giờ, phá hủy tiền đồ của anh
Lúc rảnh rỗi, các cô gái ở công ty vẫn thích bàn tán về boss
“Có người ở bệnh viện nhìn thấy cô Thịnh - vợ chưa cưới của boss, nghe nói khí chất lắm.”.
“Các cô biết khí chất ở đâu ra không? Còn không phải là dùng tiền tạo ra à, có tiền là có thể tiếp nhận giáo dục loại tốt nhất, học nhiều dĩ nhiên sẽ có khí chất, đây là thứ chúng ta không có cách nào so sánh được.”
“Không biết hôm nay boss mặc quần áo gì? Tôi thích nhất là nhìn anh ấy mặc áo sơ mi trắng quần âu, anh ấy là người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất tôi5từng thấy
Trời ơi, cứ nghĩ đến dáng người cao lớn, khuôn mặt tuyệt đẹp kia...”
Người nào đó si mê mặc sức tưởng tượng, những người khác đều đang chế nhạo cô ta
“Được rồi Hinh Hinh, đừng có ôm ý xấu với boss nữa, cẩn thận không giữ được công việc đâu.” Có người cố ý lớn tiếng ho, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng.
Giám đốc cầm tài liệu đi từ phòng làm việc ra, đi thẳng đến trước mặt Đồng Hiểu, dặn dò, “Tiểu Đồng, đem tài liệu này đến phòng làm việc của tổng giám đốc đi.”
Đồng Hiểu buột miệng, “Tại sao lại là tôi đưa?”
Giám đốc cười nói, “Cô không đưa thì ai đưa, bọn họ đều là tiền bối, chuyện chạy vặt4này dĩ nhiên là cô làm rồi.”
Đường Duyệt Hinh xung phong nhận, “Giám đốc, nếu Đồng Hiểu không muốn chạy vặt thì để tôi đưa cho, vừa vặn tôi cũng làm xong việc rồi.” Giám đốc cười âm hiểm, “Làm xong việc rồi đúng không, được, lập tức đến phòng làm việc của tôi, có nhiệm vụ mới giao cho cô đây.” Đường Duyệt Hinh bĩu môi, nhỏ giọng oán trách, “Giám đốc thật thiên vị”
“Đồng Hiểu, đừng có ngẩn ra đó nữa, đi mau đi, tổng giám đốc muốn xem gấp.” Đi thang máy đến tầng trên cùng, Đồng Hiểu nghi ngờ trong lòng, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Trợ lý của Hách Triết vừa vặn đi từ phòng làm việc của tổng giám9đốc ra, Đồng Hiểu vội vàng đón, “Trợ lý Phùng, đây là tài liệu tổng giám đốc cần.” Trợ lý ý tứ nhìn cô một cái, cười nói: “Cô Đồng, cô tự mang vào đi, tổng giám đốc đang đợi cô.”
Trợ lý cười lễ độ rồi đi thẳng.
Đồng Hiểu đi tới, khẽ gõ cửa, bên trong không có ai trả lời
Cửa khép hờ, cô dứt khoát đẩy cửa ra đi vào.
Hách Triết đang ngồi ở trước bàn làm việc của mình, chuyên tâm đọc tài liệu trong tay, hình như Đồng Hiểu đi vào mà anh cũng không phát hiện ra
Đồng Hiểu rón rén đi tới trước mặt anh, “Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần, giám đốc Trần của phòng nhân sự bảo em mang đến.” Vẫn không được đáp lại, Đồng Hiểu đặt tài liệu lên bàn, chuẩn bị rời đi
Cô cố gắng hết sức không phát ra âm thanh quấy rầy anh, mới đi được hai bước, giọng nói trầm mạnh vang lên sau lưng cô, “Tổng giám đốc chưa cho em đi, em đã đi rồi à?” Đồng Hiểu dừng bước lại
Hách Triết đứng lên, bước đến trước mặt Đồng Hiểu, cười trêu chọc, “Gọi tổng giám đốc chuyên nghiệp như vậy, sao làm việc lại không chuyên nghiệp chút nào thế?” “Vậy bây giờ em có thể đi rồi chứ? Tài liệu đã đưa cho anh rồi.”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, kéo tay cô, “Đến giờ rồi, cùng ăn cơm đi.”
Đồng Hiểu không chịu đi, thấp giọng nói, “Em không muốn ăn cơm cùng anh.” Nghĩ đến dáng vẻ như sói như hổ của các cô gái ở công ty với anh, cô càng nghĩ càng sợ
Anh hiểu tâm tư của cô, “Thế này đi, anh bảo người mang đồ ăn qua đây, chúng ta ăn ở phòng làm việc.” Đồng Hiểu cau mày, “Anh Triết, đừng như vậy, đây là công ty.” Anh không để ý đến cô, đi tới trước bàn làm việc gọi một cuộc điện thoại, bảo người mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên đây.
“Đến sofa ngồi đi, toàn là món em thích nhất.”
Đồng Hiểu buồn bực, nhưng cũng không từ chối anh nữa.
Chỉ một lát đã có người mang đồ ăn vào.
Đồng Hiểu nhìn những món ăn màu sắc quen thuộc này, không nhịn được trêu, “Anh đúng là khôi phục trí nhớ hoàn toàn rồi, ngay cả món em thích ăn cũng nhớ được.” Anh cưng chiều xoa đầu cô, “Được rồi, đừng nói những lời chua chát khiến anh tự trách nữa, ăn nhiều một chút, xem em gây thế nào rồi này.”
Đồng Hiểu vừa ăn, vừa vô tình hỏi: “Anh không sợ công ty có tai mắt của vợ chưa cưới nhà anh à? Giữ một cô gái ở phòng làm việc ăn cơm, không hay lắm đâu.”
Anh cong khóe môi lên, khẽ nói, “Cô ấy không nhỏ mọn như vậy đâu.”
“Cũng đúng, thiên kim nhà giàu thường sẽ không nhỏ mọn như vậy
Lúc nào thì dẫn em đi gặp chị dâu thế?” Anh ngồi ở bên cạnh cô, giơ tay chống trán, bất đắc dĩ thở dài
“Chỉ nhìn em ăn thôi, anh không ăn à?” Anh yếu ớt mở miệng, “Nhìn em ăn là no rồi.”
Đồng Hiểu ăn như hổ đói, muốn dùng thời gian ngắn nhất ăn xong bữa cơm rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng dục tốc bất đạt là đạo lý chính xác, cô bị nghẹn miếng cơm ở trong cổ họng, ho đỏ cả mặt
Hách Triết vừa vỗ nhẹ lưng cho cô, vừa đau lòng mắng, “Em vẫn y như trước kia, lúc nào cũng mơ hồ
Những năm qua, anh không ở bên cạnh em, em đã sống thế nào vậy?”
Đồng Hiểu hết nghẹn, nói nhỏ: “Sự thật chứng minh, anh không ở bên cạnh em, em sống rất tốt
Cho nên trên thế giới này không có ai bỏ ai là không sống được
Anh Triết, chúng ta đã không thể quay lại như trước kia được nữa rồi
Em rất quý trọng tình cảm với anh, hy vọng chúng ta luôn có thể làm anh em tốt.”
Hách Triết nhướng mày, không vui nhắc lại lời cô, “Sống rất tốt? Cái gọi là sống rất tốt của em chính là lúc mang thai bị người ta vứt bỏ, về nhà dưỡng thai bị người nhà bắt nạt sẩy thai, một mình đi làm vất vả ở Bắc Kinh nuôi cả gia đình à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/136
|