Một tháng sau Thẩm Thần Bằng ra viện, trong thời gian này Đồng Hiểu không đến bệnh viện nữa, người nhà họ Thẩm cũng không dám nhắc đến hai chữ Đồng Hiểu ở trước mặt anh.
Bọn họ cũng không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ lúc Đồng Hiểu đi thăm anh, Thẩm Thần Bằng như thay đổi, không còn vô cớ phát cáu nữa, anh rất cố gắng phối hợp với bác sĩ, cho nên có thể sẽ ra khỏi bệnh viện sớm hơn thời gian dự kiến.
Hôm nay Thẩm Diệc Minh đích thân đến đón Thẩm Thần Bằng ra viện, người nhà họ Thẩm cùng sum họp ăn bữa cơm gia đình
Tiết Ngọc Lan thử hỏi Chung Hân3Văn, “Hân Văn, gần đây cháu có liên lạc với Đồng Hiểu không?”
Tất cả mọi người đều đang quan sát vẻ mặt của Thẩm Thần Bằng, nhưng trên mặt anh không có cảm xúc rõ ràng gì cả
“Có ạ, ngày mai chúng cháu còn hẹn nhau đi dạo phố.” Thẩm Thần Phong ở bên cạnh lo lắng nói: “Bụng em lớn như vậy rồi thôi đừng đi dạo nữa, nhỡ mà...” Chung Hân Văn liếc xéo, “Đừng có mà nói xui xẻo, anh cho rằng bụng em lớn thế này còn muốn đi dạo phố à? Còn chẳng phải là vì muốn chào đón con trai anh sao?” Vừa nghe đến chữ con trai, Thẩm Thần Phong đều cảm thấy không vui, anh ta rất0nghiêm túc cường điệu, “Là con gái.” Chung Hân Văn không quan tâm, “Em thích con trai.”
Con trai ở nhà họ Thẩm không được hoan nghênh, cứ thử nhìn mà xem Thẩm Diệc Minh đã chiều chuộng An Noãn và Đông Đông như thế nào
Nghe cặp vợ chồng này lại bắt đầu tranh cãi là nam hay nữ, Thẩm Thần Bằng cảm thấy rất bực bội, anh gắt, “Hai người trở về phòng mà cãi nhau đi.” Vì muốn chăm sóc cho bệnh nhân vừa xuất viện nên tất cả cùng ngậm miệng
Tiết Ngọc Lan quyết định thừa dịp cả nhà đều đang ở đây mà nói về chuyện đó, “Thần Bằng, con xem con của Thần Phong cũng sắp ra đời rồi, nhà chúng5ta chỉ còn lại mỗi mình con là độc thân thôi
Nếu còn tiếp tục thế này thì càng khó tìm hơn, cho nên mẹ cảm thấy con cũng nên lập gia đình đi.”
Chẳng mấy khi Thẩm Thần Bằng lại không nổi giận
“Trong thời gian một tháng con nằm viện này, Đồng Hiểu cũng không đến bệnh viện thăm con, mẹ thấy ý tứ của người ta cũng rất rõ ràng rồi
Mẹ cũng giống con rất thích cô bé đó, nhưng nếu nó đã không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc người ta được, con cảm thấy thế nào?” Thẩm Thần Bằng cau mày, “Mẹ muốn nói gì cứ nói thẳng đi ạ.”.
Tiết Ngọc Lan hít sâu, “Trong lúc con nằm viện, chị4của Hân Văn là có cả nhà họ Chung gần như ngày nào cũng đến thăm con
Mẹ nhìn thấy được tâm ý của nó đối với con, hai nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, con cảm thấy thế nào?”
Trên bàn ăn, tất cả mọi người đều nín thở và im lặng.
Thật ra Tiết Ngọc Lan cũng thấy hơi giận Đồng Hiểu, bà không cần biết con trai bị tai nạn có phải bởi vì cô hay không, nhưng tình cảm của con trai bà với cô thì ai cũng biết, thế mà cô gái này chỉ đến bệnh viện một lần, còn chẳng nói được lời hữu ích nào, làm người làm mẹ như bà tất nhiên là cảm thấy không9thoải mái
Lại thêm trước đó bà cũng đã nghe người ta nói qua về chuyện của mẹ Đồng Hiểu, tuy An Noãn đã cật lực nói giúp, nhưng bà biết không có lửa làm sao có khói
Vừa nghĩ như thế, trong lòng bà càng thêm không thoải mái.
Bầu không khí cô đọng lại phải đến hai phút, Thẩm Thần Bằng đột nhiên hờ hững trả lời, “Chuyện kết hôn của con cứ nghe theo mẹ sắp xếp đi.” Anh cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi, không phải thân thể mệt mỏi, mà là trái tim có cảm giác mệt.
Trải qua chuyện bị tai nạn lần này, cuối cùng anh cũng đã hiểu, lúc anh ở thời điểm yếu ớt nhất hi vọng cô có thể ở bên cạnh mình, nhưng cô không làm thế
Thời gian dần trôi qua anh cũng hiểu được rằng, có lẽ cô thật sự không yêu anh
Khi cái tin tức tốt này truyền đến tại Chung Hân Nhiên, cô ta cứ cảm thấy như mình đang nằm mơ, cô ta ôm lấy mẹ mình mà khóc, “Mẹ, mẹ mau nói cho con biết không phải là con đang nằm mơ đi.” Bà Chung giúp con gái lau nước mắt, cười nói: “Không phải con đang nằm mơ đâu, mới vừa rồi Tiết Ngọc Lan đã tự mình gọi điện thoại cho mẹ bảo trước tiên để hai đứa tìm hiểu, nếu được thì sẽ chuẩn bị kết hôn
Con trai nhà họ cũng lớn tuổi rồi, chắc họ cũng rất sốt ruột.” “Mẹ, con vui sướng quá, chuyện mà con đã nghĩ là vĩnh viễn sẽ không thể được, thế mà lại xảy ra.” Bà Chung ôm lấy gương mặt con gái mình, nói thản nhiên: “Mẹ đã nói với con từ lâu rồi, phụ nữ phải học được cách kiên nhẫn, ngồi đợi cơ hội
Năm đó ba con ở bên ngoài vui vẻ với mẹ của Hân Văn, mẹ không khóc cũng không làm loạn gì cả, chỉ thủ chắc ở trong nhà, cuối cùng chẳng phải ba con vẫn phải ngoan ngoãn trở về hay sao? Nhà họ Thẩm là gia đình có máu mặt, mẹ đã nói là con bé Đồng Hiểu kia không dễ dàng tiến được vào cửa nhà họ Thẩm đầu mà
Người cuối cùng có thể đi vào lễ đường cùng Thần Bằng nhất định phải là người môn đăng hộ đối với nhà họ
Tuy nhà họ Chung chúng ta không tôn quý bằng nhà họ Thẩm, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn rất nhiều so với nhà của Đồng Hiểu.”
Lúc trước khi Chung Hân Nhiên đau khổ vì Thẩm Thần Bằng, bà Chung đã nói với cô ta rằng Thẩm Thần Bằng và Đồng Hiểu không thể nào đến với nhau được
Nói thế nào thì bà ta cũng là người từng trải, nên tiên đoán rất chuẩn xác.
“Mặc kệ Thẩm Thần Bằng đã từng có bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài, nhưng người có thể trở thành mợ chủ nhà họ Thẩm thì tuyệt đối không thể nào là những cô gái không đủ tư cách kia được.”
Chung Hân Nhiên ghi nhớ những lời này sâu ở trong lòng
Như được khai sáng, cô ta cảm thấy ánh sáng của mình cuối cùng cũng đã đến
Lần này, cô ta nhất định sẽ cố gắng trân trọng, không cho bất cứ kẻ nào phá hủy cơ hội không dễ có được này
Chung Hân Văn hẹn gặp Đồng Hiểu ở cửa hàng, một tháng không gặp, bụng của Chung Hân Văn lớn hơn rất nhiều
Nhìn vào khuôn mặt tràn đầy bản năng người mẹ của Chung Hân Văn, Đồng Hiểu thấy bùi ngùi mãi không thôi
Chung Hân Văn đã từng là cô gái hấp tấp nóng nảy như vậy, mà bây giờ lại trở nên vô cùng cẩn thận, ngay cả đi đường cũng thận trọng.
Đồng Hiểu vẫn luôn giữ chặt cánh tay của Chung Hân Văn, tinh thần rất khẩn trương và căng thẳng.
Chung Hân Văn cười cô, “Sao cậu còn còn khẩn trương hơn cả tớ vậy? Thật ra lúc ba tháng đầu tớ cũng rất lo lắng, nhưng giờ từ từ tốt lên rồi, sinh hoạt cũng không bị ảnh hưởng.”
Hai người đi dạo một vòng, càn quét rất nhiều hàng
Chỉ đáng thương cho trợ lý của Thẩm Thần Phong, đồ trong tay cậu ta đã không thể cầm được nữa.
“Hân Văn, cậu có mệt không? Chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lúc đi.”
“Được.”
Hai người đi xuống quán cà phê dưới tầng, Chung Hân Văn chỉ gọi một cốc nước lọc
“Đồng Hiểu, hôm qua Thẩm Thần Bằng xuất viện đấy.” Đồng Hiểu uống cốc cà phê trước mặt, biểu cảm trên khuôn mặt không dao động nhiều.
“Mẹ của anh ấy làm chủ giúp anh ấy chuẩn bị hôn sự, đối tượng còn là chị của tớ, Chung Hân Nhiên.” Bên trong đôi mắt Đồng Hiểu hiện lên một tia ánh sáng khác lạ, nhưng sau đó lập tức trở về như bình thường
Cô ngẩng đầu nhìn Chung Hân Văn, cười trêu chọc: “Thế thì tốt quá rồi, hai chị em đều cùng vào một nhà.”
“Tốt cái gì mà tốt, đây là chuyện mà tớ không muốn thấy nhất đấy
Lúc trước lấy Thẩm Thần Phong, nguyên nhân quan trọng nhất là tớ mang thai, nguyên nhân thứ hai là tớ muốn rời khỏi nhà họ Chung, rời khỏi Chung Hân Nhiên và mẹ của chị ta
Mỗi lần nhìn thấy tớ là họ đều rất quái gở, luôn luôn nhắc nhở tớ rằng tớ là con gái riêng
Giờ mà lại trở thành người một nhà nữa thì chỉ ngẫm thôi cũng lại thấy phiền muộn rồi
Thẩm Thần Bằng này, không biết nổi điên cái gì mà lại không phản đối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/136
|