Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 50 - Chương 49

/153


Editor: tu tai

Hương thơm nhàn nhạt, mặc dù không dè dặt cao nhã giống như hoa hồng thông thường, nhưng lại có một loại tự nhiên không rành danh lợi, tùy ý nở rộ.

Chín viên chocolate này mỗi một viên có bề ngoài đều rất khác biệt, làm cho người ta nhìn không đành lòng cắn.

Lâm Khả Tụng cúi đầu xuống, ngửi mùi thơm của chocolate, nồng nặc mà sâu dày, có mùi hạnh nhân, còn có mùi vị của rượu Rum, mùi vị của mứt hoa quả, trong đầu Lâm Khả Tụng đang không ngừng phác họa hình ảnh ngón tay của Giang Thiên Phàm đang vuốt ve những miếng chocolate này, tạo chúng thành hình, điền nhân, trang trí vì chúng.

Không biết anh có thử nếm hương vị của những viên chocolate này không.

Ôm chocolate, Lâm Khả Tụng không thể chờ đợi bấm số điện thoại của Giang Thiên Phàm.

Khi giọng nói trong trẻo lạnh lùng của đối phương vang lên thì Lâm Khả Tụng chợt hối hận .

Nếu như chocolate không phải là Giang Thiên Phàm làm? Rất có thể là Meire mua ở đâu đó cho cô. . . . . .

Chữ viết trên đơn giao hàng không phải của Giang Thiên Phàm. . . . . . Lời thừa, ánh mắt của anh không nhìn thấy làm sao có thể điền vào đơn giao hàng!

Mặc dù cô vẫn không nói chuyện, nhưng Giang Thiên Phàm ở đầu kia điện thoại vẫn không có bấm kết thúc trò chuyện.

Như vậy không dứt khoát thật không phải là phong cách của Lâm Khả Tụng cô.

Anh Giang, tôi nhận được sô cô la. Còn có hoa hồng leo. Cám ơn.

Không cần cám ơn, hoa hồng là Meire cắt xuống .

. . . . . . Vẫn là cám ơn.

Lâm Khả Tụng có chút thất vọng, cho nên nói phần quà tặng này là đến từ Meire. Tinh tế như vậy, mang theo một chút hương vị lãng mạn, nghĩ như thế nào đều không phải là phong cách của Giang Thiên Phàm.

Giọng nói của em hơi suy sụp.

Không có gì. Lâm Khả Tụng vừa định tìm một cái cớ, nhưng cô nhớ ra, không nên nói láo trước mặt Giang Thiên Phàm.

Cho dù là bọn họ cũng không phải mặt đối mặt.

Tôi không biết khẩu vị của em, bởi vì hình như chỉ cần là ăn thì em đều có thể ăn rất vui vẻ.

Cho nên, chocolate là Giang Thiên Phàm làm!

Đúng, tặng hoa gì đó chắc chắn không phải là phong cách của Giang Thiên Phàm, nhưng chocolate. . . . . .

Cám ơn.

Nhớ, tất cả đồ ăn đều có thời hạn đảm bảo chất lượng.

Lâm Khả Tụng cười. Giang Thiên Phàm thực sự rất hiểu cô, biết cô có thể sẽ không bỏ được mà cắn những viên chocolate hết sức tuyệt đẹp này.

Giang Thiên Phàm chấm dứt trò chuyện.

Nếu nói nhiều hơn hai câu, thì anh sẽ bị nghẹn sao?

Lâm Khả Tụng cầm một viên chocolate trong hộp lên, đưa vào trong miệng.

Vị đắng của ca cao hòa với vị ngọt của đường cát vừa đúng, cũng không có ngọt quá, hương vị của sữa tươi cùng mỡ bò như ẩn như hiện, còn có một tia vị cay, giống như là ánh lửa nhún nhảy, xẹt qua đầu lưỡi của cô.

Lâm Khả Tụng vẫn là lần đầu tiên ăn được chocolate có vị cay, nhưng là loại này vị cay vốn dĩ vì tăng thêm một phần vui mừng cho vị giác cân đối.

Đây không chỉ là quà tặng của Giang Thiên Phàm, cũng là sự chỉ bảo của anh.

Anh chưa bao giờ nói cho cô biết phải làm như thế nào, mà để cho cô suy nghĩ cần phải làm được cái gì.

Lúc này Giang Thiên Phàm đang ngồi trên ban công, Meire đang đọc tin tức cho anh.

Giang Thiên Phàm ngồi an tĩnh trên ghế sa lon, bên tay phải là một ly trà nóng vừa phải.

Đúng rồi, tiên sinh, Victor cũng tham gia cuộc tranh tài này. Điều này có tính là làm rối kỉ cương hay không, từ nhỏ anh ta đã học tập nấu nướng bên cạnh phu nhân Quintin, là một thiên tài.

Lúc tuyển chọn, yêu cầu của ủy hội cuộc so tài đối với người dự thi là cái gì?

Không phải là đầu bếp chuyên nghiệp.

Nếu như vậy, thì anh ta cũng không có không tuân thủ quy tắc của cuộc thi. Anh ta cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp.

Điều này chẳng qua là phu nhân Quintin chui chỗ trống thôi. Nhất định là bà ấy nghe được tin tức từ nơi nào đó, lúc tuyển chọn sẽ chọn chất lượng món ăn. Khả Tụng đối mặt Victor là không thể nào thắng được. Cậu ta bắt đầu ra vào phòng bếp từ lúc sáu tuổi rồi.

Tôi vốn dĩ không có yêu cầu Khả Tụng nhất định phải thắng. Giang Thiên Phàm nhàn nhạt trả lời.

Tiên sinh, rõ ràng là phu nhân Quintin muốn mượn cơ hội này nhất chiến thành danh.

Tôi chưa từng có ý định mượn Khả Tụng để thành danh.

Meire bất đắc dĩ thở ra một hơi tới: Tiên sinh, rõ ràng phu nhân Quintin không nghĩ như vậy. Thậm chí tôi hoài nghi, có phải Elis đã biết ý đồ của mẹ cô ấy từ lâu, nhưng không nói cho cậu biết hay không.

Đây không phải điều mà chúng ta cần lo lắng. Meire, bất kỳ một người nào muốn leo lên cao bằng đường tắt, đến lúc té ngã, dù thế nào cũng sẽ thảm thiết hơn người bình thường. Cho nên không cần nóng lòng Meire, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ nhìn thấy kết quả mà ông muốn thấy.

Meire há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Lúc này Nina đi vào, Tiên sinh, cô Lâm đã rời đi rồi, có phải có thể dọn dẹp phòng của cô ấy hay không?

Vậy thì quét dọn một chút đi.

Tôi sẽ đem những sách kia về lại thư phòng của Ngài.

Những quyển sách đó không cần. Để chúng ở lại nơi mà cô ấy bắt chúng lưu lại.

Nina nghi ngờ nhìn về phía Meire, Meire khẽ gật đầu với cô.

Nếu như cậu thật sự để ý Khả Tụng như vậy, thật ra có thể đến hiện trường xem cô ấy tranh tài.

Tôi sẽ đi, nhưng không phải hiện tại.

Tiên sinh?

Đợi đến lúc cô ấy cảm thấy sự tồn tại của tôi là động lực, mà không phải áp lực.

Được rồi. Còn có một chuyện khác nữa, Tống Ý Phàm nhà họ Tống đi tới Newyork, nhìn dáng vẻ anh ta là rất muốn hợp tác với nhà họ Giang.

Anh ta muốn cái gì?

Có lẽ là muốn tham dự vào hạng mục phố ẩm thực ở Newyork. Hoặc là, hi vọng nhà hàng dưới trướng Giang thị có thể vào một khách sạn nhà họ Tống mới đầu tư ở Newyork.

Điều trước hoàn toàn không thể đảm bảo, điều sau tương đối phù hợp lợi ích của anh ta.

Đúng, có thể mượn thanh danh của cậu cho khách sạn mới của anh ta tăng cấp bậc lên.

Mục đích của anh ta quá rõ ràng, còn kém xa em trai của anh ta.

Meire nở nụ cười.

Lâm Khả Tụng tìm thật lâu, nhưng là ở nơi này của chú không có bình, cô chỉ có thể tìm một ly thủy tinh, múc nước, bỏ hoa hồng leo vào, mang theo nó về phòng của mình.

Tống Ý Nhiên vẫn đang ngủ trưa, Lâm Khả Tụng cũng không quấy rầy anh, yên tĩnh ngồi ở bàn nhỏ của mình bật máy tính xách tay lên.

Tất cả rất an tĩnh, giống như trở lại lúc ngồi ở thư viện trường đại học.

Mãi cho đến lúc gần hoàng hôn, điện thoại của Tống Ý Nhiên vang lên.

Anh lười biếng từ đầu giường ngồi dậy, nhận điện thoại.

Uy. . . . . . Em đến Newyork rồi hả ? Anh còn đang ngủ. . . . . .

Ngủ? Bây giờ đã hơn năm giờ rồi?

Buổi trưa uống hai chén với bạn.

Được rồi, mặc kệ anh đang ở đâu, lập tức đến khách sạn em ở. Địa chỉ em đã nhắn vào di động của anh rồi.

Điện thoại cắt đứt, Tống Ý Nhiên chống cùi chỏ lên đầu gối, bàn tay nâng cằm đầy hứng thú nhìn màn ảnh.

Anh trai anh tới thăm anh? Lâm Khả Tụng nghiêng đầu qua hỏi.

‘ Xem anh ’ chỉ là chuyện thuận đường. Anh đi đây. Anh đi tới bên cạnh Lâm Khả Tụng, dùng ngón tay bắn xuống trán của cô, Chúc em may mắn trong cuộc tranh tài tiếp theo.

May mắn là không đủ, phải thật sự có thực lực mới được. Lâm Khả Tụng ngước đầu trả lời.

Tống Ý Nhiên cười cười, lúc rời đi ánh mắt của anh lưu lại trên ly thủy tinh ở góc bàn.

Đóa hoa hồng trắng phau nở rộ một cách phách lối trước mắt anh.

Trong nháy mắt, ánh mắt của anh tối xuống.

Này, buổi tối có muốn tới ăn cơm tối hay không? Em xuống bếp! Lâm Khả Tụng đưa mắt lên nhìn cười nói.

Anh phải đi gặp anh trai anh. Có lẽ anh ấy sẽ bày ra tư thế người anh trai mà quở trách anh đến sáng. Lần sau đi.

Tống Ý Nhiên cầm túi đi ra ngoài.

Tối hôm đó, Lâm Khả Tụng dùng phòng bếp trong nhà chú, làm một phần trứng chiên cà chua.

Lâm Tiểu Tuyết ở phòng cách vách ngửi thấy mùi thơm, đi tới phòng bếp, nhìn Lâm Khả Tụng thuần thục đánh trứng, cắt trái cà chua, rót dầu, trộn xào, hương thơm bay ra bốn phía.

Cô mím môi, đúng lúc bị Lâm Khả Tụng xoay người lại nhìn thấy.

Đói không? Có muốn ăn chung hay không?

Không phải là trứng chiên cà chua sao? Chị họ ăn đi. Bây giờ mới bốn giờ rưỡi, em còn chưa đói bụng. Lâm Tiểu Tuyết xoay người trở về phòng.

Lâm Khả Tụng cũng biết cô sẽ trả lời như vậy.

Cô chuẩn bị làm xong sẽ đưa đi cho chú. Đầu bếp và những nhân viên khác trong nhà hàng bình thường ăn cơm phải sớm hơn so với người bình thường.

Trứng chiên cà chua chắc chắn là không đủ, Lâm Khả Tụng lại làm một phần khoai tây ti xào, lại thêm một phần thịt cá xào.

Mùi thơm quá nồng, Lâm Tiểu Tuyết ở trong phòng cuối cùng không ở được nữa, phải chui ra khỏi phòng, nhìn Lâm Khả Tụng bưng khay đi xuống lầu.

Tiểu Tuyết, chị để lại thức ăn bữa tối của chị và em trong phòng bếp. Hai ngày nay chú có vẻ bận, có thể sẽ không đi lên nấu cơm cho em được. Nếu như em đói thì ăn đi! Lâm Khả Tụng vừa xuống lầu vừa nói.

A, biết. Lâm Tiểu Tuyết đứng ở cửa cầu thang, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Khả Tụng mới rút đầu về.

Lâm Khả Tụng


/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status