Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 47 - Chương 46

/153


Tống Ý Nhiên dựa vào cô, môi của anh nhẹ nhàng chạm vào, chậm như kéo tơ.

Khoảnh khắc kia, Lâm Khả Tụng giống như tượng gỗ mặc cho đối phương tác động.

Thậm chí cô có một loại kích thích với anh.

Nhưng xúc động như vậy chỉ đến khi cô nhớ lại câu nói “Tôi thích em” mà Giang Thiên Phàm lạnh lẽo thốt ra thì suy nghĩ của cô liền nhanh chóng thu hồi.

“Ừ, em muốn rõ rang. Em sẽ chịu đựng đến cùng.”

Tống Ý Nhiên nhìn cô, ánh mắt rất sâu xa. Ở trong ấn tượng của cô, anh chưa từng nhìn cô như vậy.

Đó là một loại do dự, sau loại do dự đó cũng không thể không buông tha.

“Được rồi. Bất luận có chuyện gì, đều nhớ nói cho anh biết.”

“Em biết rồi.”

“Còn nữa, đợi đến lúc ‘cuộc so tài đại sư’ kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, em đều không thể ở lai nơi này nữa rồi.”

“Sao vậy? Em cảm thấy hình như anh rất chú ý việc em ở lại đây?” Lâm Khả Tụng ngoảnh đầu cười hỏi.

“Bởi vì anh không vui.”

Không giải thích dư thừa, Tống Ý Nhiên xoay người đi. Lâm Khả Tụng có loại cảm giác không hiểu.

Khi cô trở lại biệt thự, lúc vừa mới bước được vài bước, đột nhiên phát hiện Giang Thiên Phàm chống gậy dò đường dựa vào vách tường.

“Giang. . . . . . . Giang tiên sinh! Sao anh lại ở chỗ này?”

“Chờ đợi quyết định của em.”

Quyết định gì?

Hôm nay Giang Thiên Phàm và Tống Ý Nhiên đều uống nhầm thuốc cả rồi sao? Nói chuyện thì chỉ nói một nửa?

Giang Thiên Phàm chậm rãi đi tới chỗ cô, anh vươn tay ra, tìm kiếm ở trong không khí, cuối cùng cũng chạm tới vai Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng căng thẳng, cho đến khi Giang Thiên Phàm ôm cô vào trong lòng ngực của anh.

Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Tất cả máu ấm áp và suy nghĩ đều bị ngừng trệ, cô chậm chạp cảm giác giống như cô bị Giang Thiên Phàm lây bệnh trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

Anh thở bên tai cô, thậm chí mỗi sợi tóc của cô đều cảm nhận được nhiệt độ truyền từ tay anh.

“Quyết định không bỏ cuộc.”

“Vì sao tôi phải bỏ cuộc?”

Từ đầu đến hiện tại, cô không nghĩ ra bất kỳ lí do gì có thể làm cho cô bỏ cuộc.

Giang Thiên Phàm buông cô ra, cái loại cảm giác ấm áp đó rời đi làm cho Lâm Khả Tụng đột nhiên không quen.

Chẳng qua là lúc cô ngẩng lên, áo giác quen thuộc lần nữa xông vào tim của cô.

Khóe môi Giang Thiên Phàm lõm vào rất sâu, trong cảnh vật có một loại sức quyến rũ.

Hình như anh đang cười.

Chỉ có dùng tâm đi cảm thụ lòng người, mới có thể phát giác.

“Khả Tụng, chỉ cần em nghĩ làm được, không sớm thì muộn cũng sẽ làm được.”

Giọng nói của anh rất nhạt, nhạt đến mức nghe không nhìn thấy chút tình cảm nào.

Nhưng cô lại hiểu lời nói ngầm của anh: bất luận cái gì tôi đều sẽ giúp em, làm bạn với em, thậm chí nhìn ngửa mặt lên trông em muốn đi đến đâu.

“Dáng vẻ Giang tiên sinh như vậy. . . . . Không giống Giang tiên sinh chút nào.” Lâm Khả Tụng mím môi, cười nói.

“Tôi chính là tôi, không có gì mà giống với không giống.” Mặt Giang Thiên Phàm vẫn một dạng trời đất xoay chuyển cũng không thay đổi như cũ.

Khoảnh khắc kia, Lâm Khả Tụng thật tin tưởng người đàn ông này thích mình.

“Khả Tụng, tôi biết rõ người trong lòng em là Tống Ý Nhiên.”

Lâm Khả Tụng hoàn toàn kinh ngạc nhìn Giang Thiên Phàm.

“Hơi thở của em nói cho tôi biết, em rất kinh ngạc.”

“Làm sao anh biết? Tôi nói với Meire và anh đều là. . . . . . . Tống Ý Nhiên là bạn học của tôi. . . . . . .”

“Giọng điệu của em nói chuyện với anh ta, hành động túm lấy vạt áo của anh ta, em chuẩn bị bữa ăn tối này, cũng nói cho tôi biết, em đè nén cảm giác thích anh ta. Nếu như tôi là em, tôi sẽ can đảm nói ra.”

“Bởi vì anh là Giang Thiên Phàm, cho nên sẽ không hiểu cảm giác khi nói ra câu đó sẽ khiến cho người trong lòng anh lo lắng cách xa anh. Chỉ cần tôi nhẫn nại tốt, có lẽ vẫn có thể đứng ở chỗ không gần không xa anh ấy. . . . . . Thích là một cảm giác rất thần kỳ. Nó có thể làm cho con người dũng cảm không sợ hãi, cũng có thể làm cho một người trở nên hèn nhát. . . . . . . Tôi sợ tôi không nhịn được sẽ phá tan sự ăn ý của tôi với anh ấy như bây giờ, bù đắp thế nào cũng không trở lại như quá khứ được. Bạn bè và người yêu có thể giống nhau, cũng khác nhau một trời một vực. Nhưng vượt qua một bước kia. . . . . . Dựa vào không chỉ là dũng khí, mà còn có quyết tâm.”

Lời như vậy, cô đè nén ở trong lòng đã rất lâu, không cách nào thổ lộ cũng không có người có thể lắng nghe.

“Không làm được chứng minh em còn chưa đủ thích anh ta. Về sau, thử đi thích cái người làm cho em dũng cảm.”

Giang Thiên Phàm ung dung đi về phía trước.

Mà bên tai Lâm Khả Tụng, hình như vang lên không khí khô ráo đến tiếng vang vỡ toang, có cái gì từ chuyện cùng cô lướt qua nhau, đáy lòng vẫn bị Tống Ý Nhiên nắm giữ giờ sắp được thong suốt.

Sau mỗi một ngày, thời gian Lâm Khả Tụng cơ hồ đều ở trong phòng bếp.

Giang Thiên Phàm mỗi ngày làm hai món ăn khiến Lâm Khả Tụng thưởng thức rồi dựa vào đó làm ra đồ ăn, đến mỗi lần ba, bốn món ăn, Lâm Khả Tụng phát hiện mình đang nhanh chóng nắm giữ tất cả các kĩ xảo nấu ăn từ Giang Thiên Phàm. Bất luận là xào nấu, chiên hay là sấy khô, cô phát hiện mình càng ngày càng thuậm buồm xuôi gió.

Nửa tháng sau, Giang Thiên Phàm đã không còn làm bất kỳ món ăn nào cho Lâm Khả Tụng thưởng thức nữa, mà là cho cô nguyên liệu nấu ăn, để cho cô tự mình tưởng tượng, hơn nữa làm cô cho rằng ngày tốt tới.

Như vậy khiêu chiến nhiều khó khăn, lại nghĩ ra đầy đủ. Mỗi khi cô nhìn thấy Giang Thiên Phàm cúi đầu xuống thưởng thức món ăn cô làm thì cô đều sẽ có một loại cảm giác hồi hộp. Đặc biệt là khóe miệng Giang Thiên Phàm mở ra, nghiêng người, sợi tóc dọc theo trán, thần kinh Lâm Khả Tụng vô cùng tập trung, giống như chờ đợi □□ sổ xố.

Cô vẫn nhớ giao hẹn của mình và Giang Thiên Phàm, nếu như có một ngày cô làm ra món ăn khiến Giang Thiên Phàm cảm thấy ngon, Giang Thiên Phàm sẽ đồng ý mình một điều kiện.

Nếu quả thật có một ngày kia, điều kiện của cô đại khái chính là Giang Thiên Phàm cười với cô nhiều hơn một chút.

Nói không chừng Giang Thiên Phàm cười có thể còn khó coi hơn là khóc nữa?

Lâm Khả Tụng đang xoa mặt, vừa dùng lực trong đầu lại mặc sức tưởng tượng.

“Em ở đây suy nghĩ lung tung cái gì?”

Giọng nói hơi lạnh lẽo vang lên bên tai cô.

“Không có! Tôi đang nhào bột mì!”

“Em quên bỏ trứng gà.” Giang Thiên Phàm ở rất gần, Lâm Khả Tụng có thể tinh tường nhìn thấy lông mi anh, “Còn nữa, đừng dùng những ảo tưởng không thực tế đó trên người tôi.”

Lâm Khả Tụng 囧 rồi. . . . . .

Cuối cùng chuyện này là như thế nào, tại sao cô nghĩ cái gì đối phương lại rất rõ rang? Muốn giả ngây ngô cũng không được?

Cái này không khoa học!

Mặc dù Giang Thiên Phàm đối với sự sang suốt của cô có chút khỗ não, nhưng Lâm Khả Tụng cảm thấy mỗi một ngày đều trôi qua rất nhanh. Có lúc nghiêng mặt sang bên, hoặc là ngẩng đầu lên, cô có thể nhìn thấy Giang Thiên Phàm chống gậy dò đường ngồi chỗ không xa.

Gò má của anh rất đẹp, chính là anh vĩnh viễn không thể nào biết.

Sau khi kết thúc một ngày học nấu nướng, Lâm Khả Tụng thường sẽ đi làm đồ ăn cho Tống Ý Nhiên.

Học kỳ thứ nhất của người này cũng kết thúc, áp lực cho kỳ thi sắp tới cũng sắp diễn ra. Ở trong ấn tượng của Lâm Khả Tụng, Tống Ý Nhiên thuộc loại nhân vật đứng đầu, hoàn toàn không cần phí tâm tư học cái gì. Nhưng mà lần này khác biệt, dường như giáo sư và người hướng dẫn của anh vô cùng nghiêm khắc, người này ngồi ở trước bàn đọc sách lật toàn bộ vở ghi chép được để ngăn nắp hết một vòng mà vẫn chưa để xuống.

Bưng đĩa đứng ở cửa phòng sách, rất có thể thấy được bộ dạng Tống Ý Nhiên đeo kính vẻ mặt nghiêm túc ghi chép.

Lâm Khả Tụng đặt đĩa ở bên cạnh bàn sách của anh nhưng cũng không vội quấy rầy anh, cho đến khi anh lật qua trang khác.

Anh để bút ở giữa vở, nghiêng mặt sang phía Lâm Khả Tụng hé miệng: A ——

Lâm Khả Tụng muốn nói tại sao bệnh của thiếu gia lại tái phát, thế nhưng khi cô chống ý cười trong con mắt phía sau chiếc kính của anh thì cô biết rõ người này cố ý.

Cô ghim một miếng trứng gà cuốn, dùng vẻ mặt hung dữ nhét vào trong miệng Tống Ý Nhiên.

Anh nhắm mắt lại, vừa gật đầu vừa nhai.

Này, ăn ngon không?

Ăn ngon. Bây giờ em nấu mì tôm thôi cũng rất có phong phạm rồi.

Đi chết đi. Lâm Khả Tụng nhét một miếng lớn vào trong miệng của anh.

Tống Ý Nhiên thiếu chút nữa không mắc nghẹn, bộ dạng người nà bị nghẹn thức ăn cũng raats đẹp.

Này, còn một tuần nữa là trận đấu sắp bắt đầu rồi, em có hồi hộp hay không?

Nói không khẩn trương nhất định là giả bộ! Tôi chưa đủ để có tố chất tâm lý tốt như vậ. Lâm Khả Tụng thở ra một hơi.

Cô không biết đến lúc đó nếu nói Đại sư tú sẽ là như thế nào, cô sẽ gặp phải dạng khiêu chiến gì.

Khi bắt đầu thi đấu, xung quanh chỗ bên người cô chỉ còn lại đối thủ cạnh tranh, cô không thể nào lấy được chỉ điểm của Giang Thiên Phàm, tất cả sẽ chỉ dựa vào mình cô.

Đợi đến khi thi đấu kết thúc, không nên quên chuyện em đã đồng ý với tôi.

Tống Ý Nhiên hạ con mắt xuống, Lâm Khả Tụng không hiểu cảm sao thấy áp lực.

Vừa lúc đó, điện thoại di động của Tống Ý Nhiên vang lên.

Anh nhìn số điện thoại di động trên màn hình, trên môi nở nụ cười trào phúng.

Anh đứng dậy, đi tới

/153

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status