Ngày Giáng sinh cũng là sinh nhật của Tuế Diểu.
Bạch Chỉ đưa bà ngoại lên chuyên cơ riêng của Phó Huyền Tây, trở lại Lâm Nghi, ba giờ chiều về đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Tuế Diểu không nói về chuyện sinh nhật, mọi người cũng không nhắc đến.
Nhưng vừa xuống xe, phát hiện Nguyệt Mê Tân Độ đã được trang trí, rất có không khí Giáng sinh.
Dải ruy băng trong sân không có dòng chữ “Giáng sinh vui vẻ”, mà là “Chúc mừng sinh nhật”.
Tuế Diểu ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt chan chứa ý cười của Phó Huyền Tây.
“Làm sao có thể quên mẹ được.” Anh nói.
“Thật sự là…” Tuế Diểu nhìn xung quanh, cảm động mỉm cười.
Quý Hải và Quý Dung tranh công: “Mọi người vất vả rồi, xem chúng tôi chuẩn bị gì này, trông có đẹp không?”
“Đẹp lắm, đẹp lắm!”
…
Đêm đó, mọi người ca hát, uống rượu, chìm đắm trong niềm vui.
Đã rất lâu rồi, Tuế Diểu mới đón sinh nhật ở Trung Quốc, lần này về nước, thấy con trai cầu hôn thành công, lại gặp được mấy bạn nhỏ đã lâu ngày không gặp, bà vô cùng vui vẻ, hào hứng.
Sau khi cười đùa trong sân một lát, bà nhờ người mang hết nhạc cụ trong phòng chứa nhạc cụ ra, tự mình biểu diễn cho mọi người.
Phó Huyền Tây cầm lấy cây đàn guitar.
Bạch Chỉ có cảm giác thật quen thuộc, rất giống cây đàn cô đã tặng anh hồi sinh nhật năm ngoái.
Còn nhớ lúc nghe anh chơi đàn, cô đã ôm ý nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối nghe anh chơi guitar, không ngờ một năm trôi qua, cô lại được nghe anh chơi đàn lần nữa.
Nhưng cô lại không nghĩ, ngoại trừ cô, Hứa Giai Ngọc và Phùng Di, mọi người đều có thể chơi nhạc cụ.
Trịnh Miểu Miểu chơi violin, Trịnh Tinh Dã chơi bass, Thẩm Tư Ngôn chơi lục lạc, Tần Trạch Nguyên chơi trống, Tuế Diểu chơi piano, giống hệt một ban nhạc nhỏ.
Bạch Chỉ quay đầu hỏi bà ngoại: “Bà buồn ngủ chưa? Bà có muốn đi ngủ không?”
Bà ngoại ít khi nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp thế này, khoát tay lia lịa, mỉm cười trả lời: “Không buồn ngủ, không buồn ngủ.”
Nghĩ đến chuyện Bạch Chỉ có nhiều bạn bè thế này, mọi người tụ tập vui vẻ, bà cảm thấy rất hạnh phúc, không hề buồn ngủ.
Chơi đùa sôi nổi đến tận mười hai giờ đêm, bà ngoại bị đưa đi ngủ, những người còn lại đã ngà ngà say, lần lượt vào phòng ngủ cho khách.
Bạch Chỉ và Phó Huyền Tây quay về phòng ngủ trước kia của họ.
Hôm nay trở lại nơi này, cô vẫn chưa nhìn lại phòng ngủ, bây giờ bước vào căn phòng ngủ đã một năm trời chưa nhìn thấy, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ùa đến.
“Em đi tắm trước, hay là anh?” Phó Huyền Tây cởi áo khoác, ném lên ghế sofa trong phòng ngủ, thấy cô ngây người đứng đó, không nghe anh nói, anh lại hỏi, “Em có nghe không?”
“Hả?” Bạch Chỉ hoàn hồn, ngáp dài một tiếng, vươn tay làm nũng, “Em hơi mệt, hay là anh giúp em tắm đi.”
Phó Huyền Tây đang bật máy tạo độ ẩm, nghe thấy lời này, anh ngây người, quay đầu nhìn cô: “Anh giúp em tắm sao?”
“Đùa thôi.” Bạch Chỉ bật cười, đi lấy quần áo, “Phải rồi, vali của em đâu?”
Phó Huyền Tây chỉ về phía phòng treo quần áo: “Bên kia.”
Bạch Chỉ đi sang bên đó, nhưng lúc bước ngang qua anh, anh nắm lấy cổ tay cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế?”
Phó Huyền Tây cúi đầu, đôi mắt sáng như ngàn vì sao: “Anh cũng không biết có làm được không.”
“Hả?”
“Không phải em bảo anh giúp em tắm sao?”
Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, cổ tay nhẹ nhàng di chuyển: “Em chỉ nói vậy thôi, anh không cần để bụng đâu.”
“Nhỡ đâu anh để bụng thì sao?”
“…”
Bạch Chỉ không nói gì, cúi đầu nhìn ngón chân của mình.
Phó Huyền Tây cười khẽ, buông tay cô: “Anh đùa với em một chút, trễ rồi, tự tắm đi, anh mà giúp em, có khi không nhịn được mà táy máy tay chân với em, tắm sớm, ngủ sớm đi.”
“Dạ.”
Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, chạy đi tìm vali.
Cô thu xếp đồ đạc của mình và bà ngoại vào hai vali và một túi hành lý, còn để lại rất nhiều thứ ở nhà.
Tuy đã quyết định chuyển đến Lâm Nghi, nhưng Nam Thành vẫn là quê nhà, sau này còn quay lại, cho nên cũng không thể chuyển hết đồ đạc đi được.
Vừa bước vào phòng, Bạch Chỉ đã thấy vali được đặt trong góc phòng treo quần áo, còn có túi hành lý, chỉ không mang đồ đạc của bà ngoại lên.
Bạch Chỉ ngồi xuống, mở khóa kéo vali, chuẩn bị lấy quần áo ra, cất đi.
Trong lúc thu xếp đồ đạc, cô nhìn thấy một chiếc hộp đựng đồ dưới tủ quần áo.
Trước đây cô đã dùng chiếc hộp này, còn tưởng sau khi cô rời đi, Phó Huyền Tây sẽ vứt bỏ chiếc hộp, không ngờ vẫn còn ở đây.
Bạch Chỉ hơi tò mò, không biết anh đã cho thứ gì vào trong, cô mở ra.
Nhưng lúc mở ra, nhìn thấy bên trong, cô ngây người.
Cô chưa từng nghĩ, bên trong đều là đồ đạc của mình.
Hai câu chúc mà Tuế Diểu đã tặng, những chiếc nhẫn anh đã đeo vào tay cô, còn có chiếc vòng tay của Tuế Diểu…
Đều là những thứ cô đã trả lại cho anh khi rời đi, bao gồm cả chiếc kẹp tai anh đã tự tay tháo ra, anh vẫn giữ gìn cẩn thận trong chiếc hộp này.
Một năm trôi qua, cũng chưa từng vương một hạt bụi nhỏ, từng thứ, từng thứ đều được anh cất giữ cẩn thận.
Nói cách khác, dù cho trước đây cô đã viện một cái cớ hết sức vụng về và làm anh tổn thương để rời đi, anh vẫn nhẹ nhàng cất giữ những ký ức của họ.
Hình như anh chưa từng chán ghét cô.
Bạch Chỉ cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp, hốc mắt đau xót.
“Sao lại tìm quần áo lâu thế? Không đi ngủ à?” Phó Huyền Tây thấy cô không ra ngoài, tự mình tìm cô.
Lại nhìn thấy cô ngồi cạnh chiếc hộp đựng đồ, cúi đầu nhìn đôi kẹp tai, hình như đang ngây người.
“Em làm gì thế?” Phó Huyền Tây nhẹ giọng, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy đôi kẹp tai trong tay cô, “Bây giờ em không cần thứ này nữa.”
“Lần sau anh sẽ mua khuyên tai hoặc hoa tai cho em, để không phí công em bấm lỗ tai.” Phó Huyền Tây lại đặt kẹp tai vào trong hộp, mỉm cười, “Cũng không thể để em chịu đau vô ích được.”
Bạch Chỉ lao vào vòng tay anh, nghẹn ngào nói xin lỗi: “Xin lỗi anh.”
Phó Huyền Tây ngây người một lát, sau đó ôm cô, vỗ lưng cô: “Em không làm gì có lỗi với anh, bất kể thời điểm nào, em cũng không cần xin lỗi anh.”
Anh dịu dàng như vậy, không để bụng chút nào, Bạch Chỉ càng cảm thấy áy náy.
Cô chớp mắt, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm ướt vai áo của Phó Huyền Tây.
Hơi ẩm truyền đến, Phó Huyền Tây khẽ thở dài, ôm cô vào phòng tắm: “Hình như vẫn cần anh giúp mới được.”
Anh thuần thục cởi quần áo của cô, giúp cô tắm rửa, sau đó quấn khăn quanh người cô, ôm cô về giường, lấy máy sấy, sấy tóc cho cô.
Không có gì mờ ám, chỉ có sự dịu dàng của anh.
Bạch Chỉ cũng rất ngoan ngoãn, bảo giơ tay là giơ tay, bảo cúi đầu là cúi đầu.
Hợp tác vui vẻ, Phó Huyền Tây quấn cô trong chăn, xoay người đi tắm.
Anh ra khỏi phòng tắm, Bạch Chỉ vẫn còn thức đợi anh.
Đợi anh nằm xuống bên cạnh, cô quấn quýt ôm anh.
“Đừng lộn xộn.” Phó Huyền Tây nhắc nhở, “Trễ rồi, ngủ sớm đi.”
“…” Bạch Chỉ đỏ mặt, “Em đâu có nghĩ gì… Chỉ muốn ôm anh đi ngủ.”
“Được rồi.” Phó Huyền Tây cười, ôm cô vào lòng, cọ cọ cằm lên trán cô.
Bạch Chỉ rúc vào lòng anh, buộc bản thân không nghĩ gì, không hỏi gì, ngoan ngoãn đi ngủ.
Nhưng lâu thật lâu, cô vẫn mở mắt, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Không biết Phó Huyền Tây đã ngủ chưa, cô không dám gọi anh, anh cũng rất mệt, cô sợ mình quấy rầy anh, muốn anh ngủ ngon.
Cô chậm rãi, nhẹ nhàng trở mình, xoay lưng về phía anh, định len lén mất ngủ.
Vừa nằm nghiêng, một bàn tay to lớn đã kéo cô vào lòng.
Lưng áp vào lồng ngực rộng lớn của anh, lúc anh nói chuyện, lồng ngực run run: “Không ngủ được à?”
“Dạ.” Bạch Chỉ không ngờ anh vẫn còn thức, “Em hơi buồn, nghĩ đến trước đây rời bỏ anh, em cảm thấy thật có lỗi.”
Thật ra nói lời này nghe hơi đạo đức giả, dù sao người tự cho mình là đúng, người rời đi cũng là mình.
Nhưng Bạch Chỉ không muốn cô đơn một mình, cho nên đã quyết định sau này nghĩ cái gì đều sẽ kể với anh.
“Nói gì thế?” Phó Huyền Tây hôn lên gáy cô, “Một mối quan hệ đâu phải là chuyện của một người, phải có hai người mới duy trì được, tách ra một thời gian ngắn cũng là chuyện tốt.”
“Chuyện tốt?”
“Không phải sao? Trong những ngày chúng ta chia tay, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn, anh thích em, anh yêu em, anh muốn có em, muốn em yêu anh.”
“Trước đó, anh không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, chẳng qua anh nghĩ, cô gái này thật tốt, mình rất thích cô ấy, sau này cứ giữ cô ấy bên mình.”
“Nhưng lúc đó, anh cũng không nghĩ đó là yêu, cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em, chỉ đơn giản là muốn giữ em bên mình, muốn em đi cùng anh.”
“Mấy năm trước ba mẹ anh ly hôn, anh cũng không còn khao khát kết hôn nữa. Sau đó em rời đi, anh phát hiện hình như anh đã yêu em rồi, không chỉ muốn em ở bên cạnh, mà còn muốn cưới em, muốn nhân danh tình yêu, trói buộc em cả đời.”
“Cũng muốn em yêu anh như anh yêu em.”
“Bạch Chỉ, sau này vĩnh viễn ở bên cạnh anh, luôn đồng hành cùng anh nhé, anh cảm thấy không có điều gì trên thế giới có thể làm anh hạnh phúc hơn chuyện này.”
Bạch Chỉ xoay người, vùi mình vào lồng ngực anh.
“Dạ.”
–
Người Ý nghỉ lễ Giáng sinh từ 22 tháng 12 đến giữa tháng một, vốn dĩ Tuế Diểu định qua Giáng sinh sẽ rời đi, nhưng Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ giữ bà lại cùng đón năm mới.
Không bỏ qua giao thừa được, nhưng bỏ qua Tết dương lịch thì tạm được.
Tuế Diểu nghĩ lại, có lẽ cũng không có vấn đề gì, đồng ý ở lại.
Vốn dĩ bà quay về là để chứng kiến con trai cầu hôn thành công, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác.
Gia đình mẹ của Tuế Diểu cũng không còn gì để quay về, còn nhà cũ, bà chỉ dự định ghé thăm ông nội Phó một chuyến.
Mà bà cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với ông chồng cá mặn Phó Kính Chi kia.
Nhưng bà không tìm Phó Kính Chi, Phó Kính Chi đã đích thân đưa ông nội Phó đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng của năm 2021.
Sáng sớm, Bạch Chỉ đã kéo Phó Huyền Tây xuống giường, bắt đầu chuẩn bị đón năm mới.
Đầu tiên phải gọi người quét dọn Nguyệt Mê Tân Độ từ trong ra ngoài một lượt, sau đó chuẩn bị cơm trưa và bữa tối hôm nay, còn phải lên kế hoạch họp mặt gia đình đón năm mới.
Thật ra cô cũng không biết có nên ghé thăm ba Phó và ông nội Phó hay không, nhưng Phó Huyền Tây không chủ động nhắc đến, cô cũng có cảm giác không hay, dù sao cô vẫn luôn nghe nói mối quan hệ giữa họ không tốt lắm.
Nghĩ đến hôm nay đón năm mới, lát nữa cũng nên hỏi thử.
Mặc dù đã được cầu hôn, nhưng kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, cô cũng đâu phải là người không hiểu chuyện.
Ăn sáng xong, Phó Kính Chi đích thân đưa ông nội Phó đến, Bạch Chỉ đang cầm mấy câu đối mà Tuế Diểu đã viết, hỏi nên dán ở đâu, vừa quay đầu lại, đã thấy hai người bước vào.
“A…” Bạch Chỉ ngây người một lát, sau đó mỉm cười, “Con chào ông, con chào bác.”
Cô chưa từng gặp ông nội Phó, nhưng đã gặp Phó Kính Chi, thấy ông ấy đỡ ông cụ đi vào, mà dáng vẻ của ông cụ rất giống Phó Huyền Tây, khí chất vô cùng xuất chúng, cô cũng đoán được đó là ai.
“A Chỉ?” Tuế Diểu đi đến, “Câu đối ——”
Chưa kịp dứt lời, Tuế Diểu đã nhìn thấy ba chồng cũ và chồng cũ, đã nhiều năm rồi không gặp.
Bà ngây người một lát, nhưng nhanh chóng hoàn hồn.
“Ngài đến rồi.” Tuế Diểu cười vui vẻ, dùng kính ngữ, không gọi ông nội Phó là ba hay là bác, sau đó xoay người gọi dì Xuân, “Dì Xuân, chuẩn bị trà đi.”
“Đã lâu không gặp, ngài có khỏe không ạ?” Tuế Diểu đích thân bước đến, đỡ ông nội Phó ngồi lên sofa, “Con đã dự định ngày mai sẽ ghé thăm ngài.”
Suốt buổi, bà không hề tương tác với Phó Kính Chi.
Phó Kính Chi hơi xấu hổ, buông tay ông nội Phó cũng không được, mà không buông cũng không được.
Người ngoài mà nhìn thấy, còn tưởng họ là một đôi vợ chồng tình cảm dịu dàng, cùng nhau đỡ ông cụ.
Bạch Chỉ lẳng lặng theo sau, tìm bóng dáng của Phó Huyền Tây.
Cô vừa bảo anh ra ngoài sân treo đèn, không biết bây giờ đã treo xong chưa.
Vừa rồi cô gọi ông, cô đã phát hiện ánh mắt của ông nội Phó hướng về cô, quan sát một lượt.
Nhưng ông cụ không phải người đơn giản, không thể hiện nhiều cảm xúc, cô không biết ông nghĩ thế nào về cô.
Hài lòng hay không hài lòng, đều không thể hiện cảm xúc gì cả.
Nhưng mà, lúc cô gọi ông xong, ông đã gật đầu một cái, hình như còn mang theo ý cười, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Bạch Chỉ vừa lo lắng vừa bất an, chỉ mong Phó Huyền Tây xuất hiện sớm.
Không biết có phải Phó Huyền Tây tâm linh tương thông với cô không, hay là dì Xuân đã đi gọi anh, trong đầu Bạch Chỉ vừa nghĩ vậy xong, anh đã lập tức xuất hiện.
“Ông nội, ba.” Anh mặc quần áo ở nhà màu xám bạc, dáng vẻ ung dung tự tại, từ cửa đi vào, thấy họ đến nhà, hình như anh cũng không bất ngờ.
Bạch Chỉ nháy mắt ra hiệu với anh, lại bắt gặp anh ngoắc ngoắc gọi cô sang.
Cô đành phải ngoan ngoãn đi sang, anh vòng tay qua vai cô, giới thiệu với hai người đang ngồi trên sofa: “Ông nội, ba, đây là bạn gái của con, Bạch Chỉ.”
Bạch Chỉ hiểu chuyện, lại chào một lần nữa: “Con chào ông, con chào bác.”
Lúc này, ông nội Phó mới nghiêm túc quan sát Bạch Chỉ một lần nữa, sắc mặt nhẹ nhàng hơn trước, mỉm cười gật đầu: “Chào con.”
Vì trước đây đã âm thầm gặp mặt, bây giờ nhìn thấy Bạch Chỉ, Phó Kính Chi vẫn còn hơi xấu hổ, chỉ gật đầu.
Tuế Diểu bảo dì Xuân bưng trà ra, tự tay đưa ly trà cho ông nội Phó: “Vốn dĩ con định sau này mới quay về, nhưng Huyền Tây lớn như vậy rồi, cũng phải thành gia lập thất.”
Nghe nói đến đây, ông nội Phó ngước mắt nhìn Bạch Chỉ.
Dừng một lát, ông nói: “Nghe nói đã cầu hôn rồi?”
Trong lòng Bạch Chỉ co rúm, da đầu tê dại, sợ ông phản đối.
“Dạ, đã cầu hôn mấy ngày trước, con chứng kiến chuyện đó.” Tuế Diểu mỉm cười trả lời, “Con dâu này, con rất hài lòng.”
Ông nội Phó gật đầu: “Thật sự đã đến lúc thành gia lập thất rồi.”
Không hề phản đối, vượt ngoài dự kiến của Bạch Chỉ.
Đúng lúc định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe ông nói: “Nghe nói bà ngoại con cũng đến?”
Bạch Chỉ nhận ra ông đang hỏi cô, lập tức trả lời: “Dạ, con ——”
“Sao không thấy bà ấy đâu?”
“Là thế này.” Tuế Diểu đáp lời, “Bà ngoại con bé hơi buồn chán, Quý Dung và Quý Hải đưa bà ra ngoài đi dạo, không biết ngài sẽ đến đây.”
Ông nội Phó khẽ nhíu mày, nhìn Phó Huyền Tây: “Sao con đối xử với bà cụ như vậy? Bà thấy buồn chán, sao con không tự mình dẫn bà đi dạo?”
Phó Huyền Tây nhướng mày, vừa định lên tiếng giải thích, bà ngoại đã quay về cùng Quý Dung và Quý Hải.
Hình như ba người họ đi chơi rất vui vẻ, Quý Dung và Quý Hải, mỗi người nắm một tay của bà ngoài, cười sảng khoái, không biết đang nói chuyện vui gì.
Mọi người đồng loạt nhìn sang, nụ cười của Quý Dung và Quý Hải cứng đờ.
Dù sao bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, tuy chưa đi đến nhiều nơi, cũng chưa gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng bà có nhiều trải nghiệm sống, đứng trước đông người như vậy mà vẫn bình tĩnh.
“Bà ngoại.” Bạch Chỉ đi qua đỡ bà.
Ông nội Phó không tỏ ra tự cao tự đại, thấy bà vào nhà, ông không ngồi nữa, lại đứng dậy chào bà: “Chào bà.”
Phó Kính Chi thấy vậy cũng đứng dậy.
“Chào ngài.” Bà ngoại cười, “Là ông nội và ba của Tiểu Phó sao?”
Phó Huyền Tây giới thiệu từng người, chào hỏi một lượt xong, họ cùng nhau ngồi xuống sofa.
Hòa hợp bất ngờ.
Trước đây, thái độ của ông nội Phó luôn rất hờ hững, không đến mức hài lòng, nhưng cũng không quá phản đối, chỉ có Phó Kính Chi luôn phản đối.
Nhưng sau quá nhiều chuyện, Phó Kính Chi cũng biết mình không thể làm gì con trai, vậy nên ông ấy cũng không phản đối nữa.
Cả nhà ăn trưa vui vẻ, buổi chiều, ông nội Phó đưa Phó Kính Chi về nhà.
Trước khi đi, còn bảo họ sắp xếp thời gian về lại nhà cũ, xem như hai gia đình chính thức gặp mặt.
–
Ăn tối xong, Trịnh Tinh Dã gọi Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ ra ngoài chơi, nói muốn đón năm mới cùng nhau.
Advertisement
Bạch Chỉ hơi do dự, vốn dĩ cô muốn đón năm mới với Tuế Diểu và bà ngoại.
Tuế Diểu khoát tay, bảo người trẻ thì cứ ra ngoài chơi, Tuế Diểu sẽ đưa bà ngoại đi xem pháo hoa.
Như vậy, Bạch Chỉ cũng không còn cảm thấy có gánh nặng trong lòng, đến Ngày Đêm Không Mưa cùng Phó Huyền Tây.
Ngày Đêm Không Mưa hôm nay có tổ chức hoạt động đón năm mới.
Là câu lạc bộ nổi tiếng ở Lâm Nghi, năm nào đón lễ Tết, Ngày Đêm Không Mưa cũng tổ chức rất nhiều hoạt động.
Hoạt động này được xem là phúc lợi, được miễn phí ăn uống, nhưng số lượng có hạn, còn tùy vào bình thường tiêu bao nhiêu tiền ở Ngày Đêm Không Mưa mới lấy được vé tham gia.
Cũng coi như một cách thức níu chân khách cũ.
Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ đến đó, đương nhiên không cần vé, cứ đi thẳng một đường vào khu VIP.
Ngày Đêm Không Mưa có tổng cộng ba tầng, hai tầng trên cùng có hình khuyên, ở trung tâm rỗng đến tầng cao nhất.
Lúc vào cửa đã thấy rất nhiều người, nhạc heavy metal tạo nên bầu không khí sôi động, ánh đèn chớp nháy điên cuồng, lướt qua nhiều gương mặt.
Trịnh Tinh Dã ngồi trên tầng hai, Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ vừa đi lên, đã thấy Trịnh Miểu Miểu đánh bài với Tần Trạch Nguyên.
Thẩm Tư Ngôn ngồi một bên ồn ào: “Ra lá này, ra lá này!”
Trịnh Tinh Dã ngồi uống rượu, bật cười nhìn họ.
Không ngờ Thịnh Tuyết cũng ở đây.
Thịnh Tuyết cũng là người đầu tiên nhìn thấy họ đến.
Bạch Chỉ nhìn thấy nụ cười của cô ấy, có cảm giác là lạ.
Hình như không còn xem cô là mục tiêu như trước nữa.
“Chậc, rốt cuộc hai người cũng đến, đợi lâu rồi đấy.” Trịnh Tinh Dã ngẩng đầu, nhìn thấy họ, lập tức vẫy tay, mỉm cười gọi họ sang.
Trịnh Miểu Miểu quay đầu, vẫy tay gọi Bạch Chỉ: “A Chỉ! Nhanh, nhanh, nhanh, đến nhìn bài giúp tớ đi, xem tớ phải làm sao mới thắng được cái gã họ Tần này!”
Bạch Chỉ bước đến, chào hỏi từng người, ngồi bên cạnh Trịnh Miểu Miểu.
“Ra lá này đi.” Nhìn bài một lát, lại nhìn qua một lượt mấy lá bài đã đánh ra, cô rút thêm một lá bài.
Phó Huyền Tây ngồi bên cạnh cô, tò mò ghé sát vào: “Sao anh lại không biết em có thể đánh bài nhì?”
“Ở ký túc xá, em cũng đánh bài cho vui, không chơi thật đâu.” Bạch Chỉ cười.
“Chú nhỏ, chú không biết gì cả, A Chỉ nhà mình rất thông minh, đánh bài cũng như học hành thôi, có gì mà làm khó được cô ấy.”
Vừa dứt lời, cô ấy đã bật cười kêu lên: “Thắng rồi!”
Lại vươn tay ra: “Đưa tiền cho tôi!”
“Đánh bạc là phạm pháp, có biết không?” Tần Trạch Nguyên vỗ lên lòng bàn tay của cô ấy, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đặt vào tay cô ấy, “Đây, trả bằng cái này.”
“Cái gì thế?” Trịnh Miểu Miểu bĩu môi, thu tay lại, cúi đầu mở hộp, bên trong có một chiếc vòng tay, da mặt lập tức nóng lên, “Chú làm gì thế!”
“Quà năm mới.” Tần Trạch Nguyên uống ly rượu bên cạnh, “Không phải lần trước em đăng ảnh chiếc vòng này lên vòng bạn bè, hỏi có đẹp không à?”
“Chậc…” Mọi người ồn ào ẩn ý.
Trịnh Miểu Miểu đỏ mặt, đóng hộp, trả lại: “Ai muốn ——”
Cô ấy chưa kịp dứt lời, Bạch Chỉ đã giữ lấy tay cô ấy, kéo lại.
“Cậu làm gì thế?” Bạch Chỉ nhỏ giọng, “Không phải cậu nói rất thích chiếc vòng này sao?”
“Vậy, vậy chú ấy…” Trịnh Miểu Miểu do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy, “Bỏ đi, dù sao cũng là tiểu thư đây thắng.”
Trịnh Tinh Dã vỗ tay: “Mọi người đã đến đông đủ, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Được rồi, chơi gì?”
“Thật hay thách?”
“Có phải con người không vậy?”
“Cái này…”
…
Nhóm người ồn ào, hoàn toàn khác với nhóm người ca hát nhảy mùa sôi nổi dưới tầng một.
Vào ngày cuối cùng của năm nay, cứ bỏ qua mọi chuyện tốt xấu đi.
“Tới, tới, tới, uống thôi!”
“Chúc chúng ta, năm 2022 ——”
“Dồi dào sức khóe!”
“Mỗi ngày hạnh phúc!”
“Vạn sự như ý!”
“Tiền vô như nước!”
“Mộng tưởng thành thật!”
“Bình an thuận lợi!”
“Oai phong như hổ!”
Tháng năm đổi dời, chỉ ước nguyện, mỗi năm đều tốt đẹp hơn năm trước.
Chúc chúng ta mọi điều tốt đẹp.
——————–
P/s: Tác giả viết truyện này vào năm 2021, 2022 nên ngoại truyện mới có nội dung chúc mừng năm 2022, là năm con hổ á.
Bạch Chỉ đưa bà ngoại lên chuyên cơ riêng của Phó Huyền Tây, trở lại Lâm Nghi, ba giờ chiều về đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Tuế Diểu không nói về chuyện sinh nhật, mọi người cũng không nhắc đến.
Nhưng vừa xuống xe, phát hiện Nguyệt Mê Tân Độ đã được trang trí, rất có không khí Giáng sinh.
Dải ruy băng trong sân không có dòng chữ “Giáng sinh vui vẻ”, mà là “Chúc mừng sinh nhật”.
Tuế Diểu ngạc nhiên quay đầu, bắt gặp ánh mắt chan chứa ý cười của Phó Huyền Tây.
“Làm sao có thể quên mẹ được.” Anh nói.
“Thật sự là…” Tuế Diểu nhìn xung quanh, cảm động mỉm cười.
Quý Hải và Quý Dung tranh công: “Mọi người vất vả rồi, xem chúng tôi chuẩn bị gì này, trông có đẹp không?”
“Đẹp lắm, đẹp lắm!”
…
Đêm đó, mọi người ca hát, uống rượu, chìm đắm trong niềm vui.
Đã rất lâu rồi, Tuế Diểu mới đón sinh nhật ở Trung Quốc, lần này về nước, thấy con trai cầu hôn thành công, lại gặp được mấy bạn nhỏ đã lâu ngày không gặp, bà vô cùng vui vẻ, hào hứng.
Sau khi cười đùa trong sân một lát, bà nhờ người mang hết nhạc cụ trong phòng chứa nhạc cụ ra, tự mình biểu diễn cho mọi người.
Phó Huyền Tây cầm lấy cây đàn guitar.
Bạch Chỉ có cảm giác thật quen thuộc, rất giống cây đàn cô đã tặng anh hồi sinh nhật năm ngoái.
Còn nhớ lúc nghe anh chơi đàn, cô đã ôm ý nghĩ đó là lần đầu và cũng là lần cuối nghe anh chơi guitar, không ngờ một năm trôi qua, cô lại được nghe anh chơi đàn lần nữa.
Nhưng cô lại không nghĩ, ngoại trừ cô, Hứa Giai Ngọc và Phùng Di, mọi người đều có thể chơi nhạc cụ.
Trịnh Miểu Miểu chơi violin, Trịnh Tinh Dã chơi bass, Thẩm Tư Ngôn chơi lục lạc, Tần Trạch Nguyên chơi trống, Tuế Diểu chơi piano, giống hệt một ban nhạc nhỏ.
Bạch Chỉ quay đầu hỏi bà ngoại: “Bà buồn ngủ chưa? Bà có muốn đi ngủ không?”
Bà ngoại ít khi nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp thế này, khoát tay lia lịa, mỉm cười trả lời: “Không buồn ngủ, không buồn ngủ.”
Nghĩ đến chuyện Bạch Chỉ có nhiều bạn bè thế này, mọi người tụ tập vui vẻ, bà cảm thấy rất hạnh phúc, không hề buồn ngủ.
Chơi đùa sôi nổi đến tận mười hai giờ đêm, bà ngoại bị đưa đi ngủ, những người còn lại đã ngà ngà say, lần lượt vào phòng ngủ cho khách.
Bạch Chỉ và Phó Huyền Tây quay về phòng ngủ trước kia của họ.
Hôm nay trở lại nơi này, cô vẫn chưa nhìn lại phòng ngủ, bây giờ bước vào căn phòng ngủ đã một năm trời chưa nhìn thấy, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ùa đến.
“Em đi tắm trước, hay là anh?” Phó Huyền Tây cởi áo khoác, ném lên ghế sofa trong phòng ngủ, thấy cô ngây người đứng đó, không nghe anh nói, anh lại hỏi, “Em có nghe không?”
“Hả?” Bạch Chỉ hoàn hồn, ngáp dài một tiếng, vươn tay làm nũng, “Em hơi mệt, hay là anh giúp em tắm đi.”
Phó Huyền Tây đang bật máy tạo độ ẩm, nghe thấy lời này, anh ngây người, quay đầu nhìn cô: “Anh giúp em tắm sao?”
“Đùa thôi.” Bạch Chỉ bật cười, đi lấy quần áo, “Phải rồi, vali của em đâu?”
Phó Huyền Tây chỉ về phía phòng treo quần áo: “Bên kia.”
Bạch Chỉ đi sang bên đó, nhưng lúc bước ngang qua anh, anh nắm lấy cổ tay cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế?”
Phó Huyền Tây cúi đầu, đôi mắt sáng như ngàn vì sao: “Anh cũng không biết có làm được không.”
“Hả?”
“Không phải em bảo anh giúp em tắm sao?”
Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, cổ tay nhẹ nhàng di chuyển: “Em chỉ nói vậy thôi, anh không cần để bụng đâu.”
“Nhỡ đâu anh để bụng thì sao?”
“…”
Bạch Chỉ không nói gì, cúi đầu nhìn ngón chân của mình.
Phó Huyền Tây cười khẽ, buông tay cô: “Anh đùa với em một chút, trễ rồi, tự tắm đi, anh mà giúp em, có khi không nhịn được mà táy máy tay chân với em, tắm sớm, ngủ sớm đi.”
“Dạ.”
Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, chạy đi tìm vali.
Cô thu xếp đồ đạc của mình và bà ngoại vào hai vali và một túi hành lý, còn để lại rất nhiều thứ ở nhà.
Tuy đã quyết định chuyển đến Lâm Nghi, nhưng Nam Thành vẫn là quê nhà, sau này còn quay lại, cho nên cũng không thể chuyển hết đồ đạc đi được.
Vừa bước vào phòng, Bạch Chỉ đã thấy vali được đặt trong góc phòng treo quần áo, còn có túi hành lý, chỉ không mang đồ đạc của bà ngoại lên.
Bạch Chỉ ngồi xuống, mở khóa kéo vali, chuẩn bị lấy quần áo ra, cất đi.
Trong lúc thu xếp đồ đạc, cô nhìn thấy một chiếc hộp đựng đồ dưới tủ quần áo.
Trước đây cô đã dùng chiếc hộp này, còn tưởng sau khi cô rời đi, Phó Huyền Tây sẽ vứt bỏ chiếc hộp, không ngờ vẫn còn ở đây.
Bạch Chỉ hơi tò mò, không biết anh đã cho thứ gì vào trong, cô mở ra.
Nhưng lúc mở ra, nhìn thấy bên trong, cô ngây người.
Cô chưa từng nghĩ, bên trong đều là đồ đạc của mình.
Hai câu chúc mà Tuế Diểu đã tặng, những chiếc nhẫn anh đã đeo vào tay cô, còn có chiếc vòng tay của Tuế Diểu…
Đều là những thứ cô đã trả lại cho anh khi rời đi, bao gồm cả chiếc kẹp tai anh đã tự tay tháo ra, anh vẫn giữ gìn cẩn thận trong chiếc hộp này.
Một năm trôi qua, cũng chưa từng vương một hạt bụi nhỏ, từng thứ, từng thứ đều được anh cất giữ cẩn thận.
Nói cách khác, dù cho trước đây cô đã viện một cái cớ hết sức vụng về và làm anh tổn thương để rời đi, anh vẫn nhẹ nhàng cất giữ những ký ức của họ.
Hình như anh chưa từng chán ghét cô.
Bạch Chỉ cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp, hốc mắt đau xót.
“Sao lại tìm quần áo lâu thế? Không đi ngủ à?” Phó Huyền Tây thấy cô không ra ngoài, tự mình tìm cô.
Lại nhìn thấy cô ngồi cạnh chiếc hộp đựng đồ, cúi đầu nhìn đôi kẹp tai, hình như đang ngây người.
“Em làm gì thế?” Phó Huyền Tây nhẹ giọng, ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy đôi kẹp tai trong tay cô, “Bây giờ em không cần thứ này nữa.”
“Lần sau anh sẽ mua khuyên tai hoặc hoa tai cho em, để không phí công em bấm lỗ tai.” Phó Huyền Tây lại đặt kẹp tai vào trong hộp, mỉm cười, “Cũng không thể để em chịu đau vô ích được.”
Bạch Chỉ lao vào vòng tay anh, nghẹn ngào nói xin lỗi: “Xin lỗi anh.”
Phó Huyền Tây ngây người một lát, sau đó ôm cô, vỗ lưng cô: “Em không làm gì có lỗi với anh, bất kể thời điểm nào, em cũng không cần xin lỗi anh.”
Anh dịu dàng như vậy, không để bụng chút nào, Bạch Chỉ càng cảm thấy áy náy.
Cô chớp mắt, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm ướt vai áo của Phó Huyền Tây.
Hơi ẩm truyền đến, Phó Huyền Tây khẽ thở dài, ôm cô vào phòng tắm: “Hình như vẫn cần anh giúp mới được.”
Anh thuần thục cởi quần áo của cô, giúp cô tắm rửa, sau đó quấn khăn quanh người cô, ôm cô về giường, lấy máy sấy, sấy tóc cho cô.
Không có gì mờ ám, chỉ có sự dịu dàng của anh.
Bạch Chỉ cũng rất ngoan ngoãn, bảo giơ tay là giơ tay, bảo cúi đầu là cúi đầu.
Hợp tác vui vẻ, Phó Huyền Tây quấn cô trong chăn, xoay người đi tắm.
Anh ra khỏi phòng tắm, Bạch Chỉ vẫn còn thức đợi anh.
Đợi anh nằm xuống bên cạnh, cô quấn quýt ôm anh.
“Đừng lộn xộn.” Phó Huyền Tây nhắc nhở, “Trễ rồi, ngủ sớm đi.”
“…” Bạch Chỉ đỏ mặt, “Em đâu có nghĩ gì… Chỉ muốn ôm anh đi ngủ.”
“Được rồi.” Phó Huyền Tây cười, ôm cô vào lòng, cọ cọ cằm lên trán cô.
Bạch Chỉ rúc vào lòng anh, buộc bản thân không nghĩ gì, không hỏi gì, ngoan ngoãn đi ngủ.
Nhưng lâu thật lâu, cô vẫn mở mắt, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Không biết Phó Huyền Tây đã ngủ chưa, cô không dám gọi anh, anh cũng rất mệt, cô sợ mình quấy rầy anh, muốn anh ngủ ngon.
Cô chậm rãi, nhẹ nhàng trở mình, xoay lưng về phía anh, định len lén mất ngủ.
Vừa nằm nghiêng, một bàn tay to lớn đã kéo cô vào lòng.
Lưng áp vào lồng ngực rộng lớn của anh, lúc anh nói chuyện, lồng ngực run run: “Không ngủ được à?”
“Dạ.” Bạch Chỉ không ngờ anh vẫn còn thức, “Em hơi buồn, nghĩ đến trước đây rời bỏ anh, em cảm thấy thật có lỗi.”
Thật ra nói lời này nghe hơi đạo đức giả, dù sao người tự cho mình là đúng, người rời đi cũng là mình.
Nhưng Bạch Chỉ không muốn cô đơn một mình, cho nên đã quyết định sau này nghĩ cái gì đều sẽ kể với anh.
“Nói gì thế?” Phó Huyền Tây hôn lên gáy cô, “Một mối quan hệ đâu phải là chuyện của một người, phải có hai người mới duy trì được, tách ra một thời gian ngắn cũng là chuyện tốt.”
“Chuyện tốt?”
“Không phải sao? Trong những ngày chúng ta chia tay, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn, anh thích em, anh yêu em, anh muốn có em, muốn em yêu anh.”
“Trước đó, anh không có cảm giác mạnh mẽ như vậy, chẳng qua anh nghĩ, cô gái này thật tốt, mình rất thích cô ấy, sau này cứ giữ cô ấy bên mình.”
“Nhưng lúc đó, anh cũng không nghĩ đó là yêu, cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với em, chỉ đơn giản là muốn giữ em bên mình, muốn em đi cùng anh.”
“Mấy năm trước ba mẹ anh ly hôn, anh cũng không còn khao khát kết hôn nữa. Sau đó em rời đi, anh phát hiện hình như anh đã yêu em rồi, không chỉ muốn em ở bên cạnh, mà còn muốn cưới em, muốn nhân danh tình yêu, trói buộc em cả đời.”
“Cũng muốn em yêu anh như anh yêu em.”
“Bạch Chỉ, sau này vĩnh viễn ở bên cạnh anh, luôn đồng hành cùng anh nhé, anh cảm thấy không có điều gì trên thế giới có thể làm anh hạnh phúc hơn chuyện này.”
Bạch Chỉ xoay người, vùi mình vào lồng ngực anh.
“Dạ.”
–
Người Ý nghỉ lễ Giáng sinh từ 22 tháng 12 đến giữa tháng một, vốn dĩ Tuế Diểu định qua Giáng sinh sẽ rời đi, nhưng Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ giữ bà lại cùng đón năm mới.
Không bỏ qua giao thừa được, nhưng bỏ qua Tết dương lịch thì tạm được.
Tuế Diểu nghĩ lại, có lẽ cũng không có vấn đề gì, đồng ý ở lại.
Vốn dĩ bà quay về là để chứng kiến con trai cầu hôn thành công, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác.
Gia đình mẹ của Tuế Diểu cũng không còn gì để quay về, còn nhà cũ, bà chỉ dự định ghé thăm ông nội Phó một chuyến.
Mà bà cũng không muốn có bất cứ liên hệ nào với ông chồng cá mặn Phó Kính Chi kia.
Nhưng bà không tìm Phó Kính Chi, Phó Kính Chi đã đích thân đưa ông nội Phó đến Nguyệt Mê Tân Độ.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2021, ngày cuối cùng của năm 2021.
Sáng sớm, Bạch Chỉ đã kéo Phó Huyền Tây xuống giường, bắt đầu chuẩn bị đón năm mới.
Đầu tiên phải gọi người quét dọn Nguyệt Mê Tân Độ từ trong ra ngoài một lượt, sau đó chuẩn bị cơm trưa và bữa tối hôm nay, còn phải lên kế hoạch họp mặt gia đình đón năm mới.
Thật ra cô cũng không biết có nên ghé thăm ba Phó và ông nội Phó hay không, nhưng Phó Huyền Tây không chủ động nhắc đến, cô cũng có cảm giác không hay, dù sao cô vẫn luôn nghe nói mối quan hệ giữa họ không tốt lắm.
Nghĩ đến hôm nay đón năm mới, lát nữa cũng nên hỏi thử.
Mặc dù đã được cầu hôn, nhưng kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, cô cũng đâu phải là người không hiểu chuyện.
Ăn sáng xong, Phó Kính Chi đích thân đưa ông nội Phó đến, Bạch Chỉ đang cầm mấy câu đối mà Tuế Diểu đã viết, hỏi nên dán ở đâu, vừa quay đầu lại, đã thấy hai người bước vào.
“A…” Bạch Chỉ ngây người một lát, sau đó mỉm cười, “Con chào ông, con chào bác.”
Cô chưa từng gặp ông nội Phó, nhưng đã gặp Phó Kính Chi, thấy ông ấy đỡ ông cụ đi vào, mà dáng vẻ của ông cụ rất giống Phó Huyền Tây, khí chất vô cùng xuất chúng, cô cũng đoán được đó là ai.
“A Chỉ?” Tuế Diểu đi đến, “Câu đối ——”
Chưa kịp dứt lời, Tuế Diểu đã nhìn thấy ba chồng cũ và chồng cũ, đã nhiều năm rồi không gặp.
Bà ngây người một lát, nhưng nhanh chóng hoàn hồn.
“Ngài đến rồi.” Tuế Diểu cười vui vẻ, dùng kính ngữ, không gọi ông nội Phó là ba hay là bác, sau đó xoay người gọi dì Xuân, “Dì Xuân, chuẩn bị trà đi.”
“Đã lâu không gặp, ngài có khỏe không ạ?” Tuế Diểu đích thân bước đến, đỡ ông nội Phó ngồi lên sofa, “Con đã dự định ngày mai sẽ ghé thăm ngài.”
Suốt buổi, bà không hề tương tác với Phó Kính Chi.
Phó Kính Chi hơi xấu hổ, buông tay ông nội Phó cũng không được, mà không buông cũng không được.
Người ngoài mà nhìn thấy, còn tưởng họ là một đôi vợ chồng tình cảm dịu dàng, cùng nhau đỡ ông cụ.
Bạch Chỉ lẳng lặng theo sau, tìm bóng dáng của Phó Huyền Tây.
Cô vừa bảo anh ra ngoài sân treo đèn, không biết bây giờ đã treo xong chưa.
Vừa rồi cô gọi ông, cô đã phát hiện ánh mắt của ông nội Phó hướng về cô, quan sát một lượt.
Nhưng ông cụ không phải người đơn giản, không thể hiện nhiều cảm xúc, cô không biết ông nghĩ thế nào về cô.
Hài lòng hay không hài lòng, đều không thể hiện cảm xúc gì cả.
Nhưng mà, lúc cô gọi ông xong, ông đã gật đầu một cái, hình như còn mang theo ý cười, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Bạch Chỉ vừa lo lắng vừa bất an, chỉ mong Phó Huyền Tây xuất hiện sớm.
Không biết có phải Phó Huyền Tây tâm linh tương thông với cô không, hay là dì Xuân đã đi gọi anh, trong đầu Bạch Chỉ vừa nghĩ vậy xong, anh đã lập tức xuất hiện.
“Ông nội, ba.” Anh mặc quần áo ở nhà màu xám bạc, dáng vẻ ung dung tự tại, từ cửa đi vào, thấy họ đến nhà, hình như anh cũng không bất ngờ.
Bạch Chỉ nháy mắt ra hiệu với anh, lại bắt gặp anh ngoắc ngoắc gọi cô sang.
Cô đành phải ngoan ngoãn đi sang, anh vòng tay qua vai cô, giới thiệu với hai người đang ngồi trên sofa: “Ông nội, ba, đây là bạn gái của con, Bạch Chỉ.”
Bạch Chỉ hiểu chuyện, lại chào một lần nữa: “Con chào ông, con chào bác.”
Lúc này, ông nội Phó mới nghiêm túc quan sát Bạch Chỉ một lần nữa, sắc mặt nhẹ nhàng hơn trước, mỉm cười gật đầu: “Chào con.”
Vì trước đây đã âm thầm gặp mặt, bây giờ nhìn thấy Bạch Chỉ, Phó Kính Chi vẫn còn hơi xấu hổ, chỉ gật đầu.
Tuế Diểu bảo dì Xuân bưng trà ra, tự tay đưa ly trà cho ông nội Phó: “Vốn dĩ con định sau này mới quay về, nhưng Huyền Tây lớn như vậy rồi, cũng phải thành gia lập thất.”
Nghe nói đến đây, ông nội Phó ngước mắt nhìn Bạch Chỉ.
Dừng một lát, ông nói: “Nghe nói đã cầu hôn rồi?”
Trong lòng Bạch Chỉ co rúm, da đầu tê dại, sợ ông phản đối.
“Dạ, đã cầu hôn mấy ngày trước, con chứng kiến chuyện đó.” Tuế Diểu mỉm cười trả lời, “Con dâu này, con rất hài lòng.”
Ông nội Phó gật đầu: “Thật sự đã đến lúc thành gia lập thất rồi.”
Không hề phản đối, vượt ngoài dự kiến của Bạch Chỉ.
Đúng lúc định thở phào nhẹ nhõm, lại nghe ông nói: “Nghe nói bà ngoại con cũng đến?”
Bạch Chỉ nhận ra ông đang hỏi cô, lập tức trả lời: “Dạ, con ——”
“Sao không thấy bà ấy đâu?”
“Là thế này.” Tuế Diểu đáp lời, “Bà ngoại con bé hơi buồn chán, Quý Dung và Quý Hải đưa bà ra ngoài đi dạo, không biết ngài sẽ đến đây.”
Ông nội Phó khẽ nhíu mày, nhìn Phó Huyền Tây: “Sao con đối xử với bà cụ như vậy? Bà thấy buồn chán, sao con không tự mình dẫn bà đi dạo?”
Phó Huyền Tây nhướng mày, vừa định lên tiếng giải thích, bà ngoại đã quay về cùng Quý Dung và Quý Hải.
Hình như ba người họ đi chơi rất vui vẻ, Quý Dung và Quý Hải, mỗi người nắm một tay của bà ngoài, cười sảng khoái, không biết đang nói chuyện vui gì.
Mọi người đồng loạt nhìn sang, nụ cười của Quý Dung và Quý Hải cứng đờ.
Dù sao bà ngoại cũng lớn tuổi rồi, tuy chưa đi đến nhiều nơi, cũng chưa gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng bà có nhiều trải nghiệm sống, đứng trước đông người như vậy mà vẫn bình tĩnh.
“Bà ngoại.” Bạch Chỉ đi qua đỡ bà.
Ông nội Phó không tỏ ra tự cao tự đại, thấy bà vào nhà, ông không ngồi nữa, lại đứng dậy chào bà: “Chào bà.”
Phó Kính Chi thấy vậy cũng đứng dậy.
“Chào ngài.” Bà ngoại cười, “Là ông nội và ba của Tiểu Phó sao?”
Phó Huyền Tây giới thiệu từng người, chào hỏi một lượt xong, họ cùng nhau ngồi xuống sofa.
Hòa hợp bất ngờ.
Trước đây, thái độ của ông nội Phó luôn rất hờ hững, không đến mức hài lòng, nhưng cũng không quá phản đối, chỉ có Phó Kính Chi luôn phản đối.
Nhưng sau quá nhiều chuyện, Phó Kính Chi cũng biết mình không thể làm gì con trai, vậy nên ông ấy cũng không phản đối nữa.
Cả nhà ăn trưa vui vẻ, buổi chiều, ông nội Phó đưa Phó Kính Chi về nhà.
Trước khi đi, còn bảo họ sắp xếp thời gian về lại nhà cũ, xem như hai gia đình chính thức gặp mặt.
–
Ăn tối xong, Trịnh Tinh Dã gọi Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ ra ngoài chơi, nói muốn đón năm mới cùng nhau.
Advertisement
Bạch Chỉ hơi do dự, vốn dĩ cô muốn đón năm mới với Tuế Diểu và bà ngoại.
Tuế Diểu khoát tay, bảo người trẻ thì cứ ra ngoài chơi, Tuế Diểu sẽ đưa bà ngoại đi xem pháo hoa.
Như vậy, Bạch Chỉ cũng không còn cảm thấy có gánh nặng trong lòng, đến Ngày Đêm Không Mưa cùng Phó Huyền Tây.
Ngày Đêm Không Mưa hôm nay có tổ chức hoạt động đón năm mới.
Là câu lạc bộ nổi tiếng ở Lâm Nghi, năm nào đón lễ Tết, Ngày Đêm Không Mưa cũng tổ chức rất nhiều hoạt động.
Hoạt động này được xem là phúc lợi, được miễn phí ăn uống, nhưng số lượng có hạn, còn tùy vào bình thường tiêu bao nhiêu tiền ở Ngày Đêm Không Mưa mới lấy được vé tham gia.
Cũng coi như một cách thức níu chân khách cũ.
Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ đến đó, đương nhiên không cần vé, cứ đi thẳng một đường vào khu VIP.
Ngày Đêm Không Mưa có tổng cộng ba tầng, hai tầng trên cùng có hình khuyên, ở trung tâm rỗng đến tầng cao nhất.
Lúc vào cửa đã thấy rất nhiều người, nhạc heavy metal tạo nên bầu không khí sôi động, ánh đèn chớp nháy điên cuồng, lướt qua nhiều gương mặt.
Trịnh Tinh Dã ngồi trên tầng hai, Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ vừa đi lên, đã thấy Trịnh Miểu Miểu đánh bài với Tần Trạch Nguyên.
Thẩm Tư Ngôn ngồi một bên ồn ào: “Ra lá này, ra lá này!”
Trịnh Tinh Dã ngồi uống rượu, bật cười nhìn họ.
Không ngờ Thịnh Tuyết cũng ở đây.
Thịnh Tuyết cũng là người đầu tiên nhìn thấy họ đến.
Bạch Chỉ nhìn thấy nụ cười của cô ấy, có cảm giác là lạ.
Hình như không còn xem cô là mục tiêu như trước nữa.
“Chậc, rốt cuộc hai người cũng đến, đợi lâu rồi đấy.” Trịnh Tinh Dã ngẩng đầu, nhìn thấy họ, lập tức vẫy tay, mỉm cười gọi họ sang.
Trịnh Miểu Miểu quay đầu, vẫy tay gọi Bạch Chỉ: “A Chỉ! Nhanh, nhanh, nhanh, đến nhìn bài giúp tớ đi, xem tớ phải làm sao mới thắng được cái gã họ Tần này!”
Bạch Chỉ bước đến, chào hỏi từng người, ngồi bên cạnh Trịnh Miểu Miểu.
“Ra lá này đi.” Nhìn bài một lát, lại nhìn qua một lượt mấy lá bài đã đánh ra, cô rút thêm một lá bài.
Phó Huyền Tây ngồi bên cạnh cô, tò mò ghé sát vào: “Sao anh lại không biết em có thể đánh bài nhì?”
“Ở ký túc xá, em cũng đánh bài cho vui, không chơi thật đâu.” Bạch Chỉ cười.
“Chú nhỏ, chú không biết gì cả, A Chỉ nhà mình rất thông minh, đánh bài cũng như học hành thôi, có gì mà làm khó được cô ấy.”
Vừa dứt lời, cô ấy đã bật cười kêu lên: “Thắng rồi!”
Lại vươn tay ra: “Đưa tiền cho tôi!”
“Đánh bạc là phạm pháp, có biết không?” Tần Trạch Nguyên vỗ lên lòng bàn tay của cô ấy, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, đặt vào tay cô ấy, “Đây, trả bằng cái này.”
“Cái gì thế?” Trịnh Miểu Miểu bĩu môi, thu tay lại, cúi đầu mở hộp, bên trong có một chiếc vòng tay, da mặt lập tức nóng lên, “Chú làm gì thế!”
“Quà năm mới.” Tần Trạch Nguyên uống ly rượu bên cạnh, “Không phải lần trước em đăng ảnh chiếc vòng này lên vòng bạn bè, hỏi có đẹp không à?”
“Chậc…” Mọi người ồn ào ẩn ý.
Trịnh Miểu Miểu đỏ mặt, đóng hộp, trả lại: “Ai muốn ——”
Cô ấy chưa kịp dứt lời, Bạch Chỉ đã giữ lấy tay cô ấy, kéo lại.
“Cậu làm gì thế?” Bạch Chỉ nhỏ giọng, “Không phải cậu nói rất thích chiếc vòng này sao?”
“Vậy, vậy chú ấy…” Trịnh Miểu Miểu do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận lấy, “Bỏ đi, dù sao cũng là tiểu thư đây thắng.”
Trịnh Tinh Dã vỗ tay: “Mọi người đã đến đông đủ, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Được rồi, chơi gì?”
“Thật hay thách?”
“Có phải con người không vậy?”
“Cái này…”
…
Nhóm người ồn ào, hoàn toàn khác với nhóm người ca hát nhảy mùa sôi nổi dưới tầng một.
Vào ngày cuối cùng của năm nay, cứ bỏ qua mọi chuyện tốt xấu đi.
“Tới, tới, tới, uống thôi!”
“Chúc chúng ta, năm 2022 ——”
“Dồi dào sức khóe!”
“Mỗi ngày hạnh phúc!”
“Vạn sự như ý!”
“Tiền vô như nước!”
“Mộng tưởng thành thật!”
“Bình an thuận lợi!”
“Oai phong như hổ!”
Tháng năm đổi dời, chỉ ước nguyện, mỗi năm đều tốt đẹp hơn năm trước.
Chúc chúng ta mọi điều tốt đẹp.
——————–
P/s: Tác giả viết truyện này vào năm 2021, 2022 nên ngoại truyện mới có nội dung chúc mừng năm 2022, là năm con hổ á.
/71
|