Sáng hôm đó, Nam Thành cũng có tuyết rơi, một lớp tuyết trắng tích tụ trên mái ngói khắp Xuân Đường cổ trấn, vương trên mái hiên, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.
Bạch Chỉ dậy sớm nấu ăn.
Không biết mấy ngày nay Phó Huyền Tây bận việc gì, hình như thường xuyên ngồi máy bay, luôn bị lệch múi giờ.
Cô còn hơi lo, anh làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn thế này, sợ cơ thể không chịu được.
Đúng lúc cô định gọi anh, anh lại chủ động gọi cô.
Nhưng cuộc điện thoại này, nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh, cô ngây người một lát.
“Ý anh là…” Bạch Chỉ không biết tại sao lại đột ngột lo lắng, tựa như cổ họng nghẹn lại, “Anh đã nhìn thấy bức thư em viết cho anh sao?”
Phó Huyền Tây không trả lời, lại hỏi: “Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”
“Tạm biệt, không bao giờ gặp lại, đã đến ngày biệt ly, hay là ——” Phó Huyền Tây nghẹn ngào khàn giọng.
“Chính là, hy vọng có thể gặp lại anh, qua năm năm tháng tháng.”
Cũng đúng, nhưng cũng không đúng.
Hốc mắt của Bạch Chỉ nóng bừng, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bồn nước.
Cửa sổ nhà bếp không đóng chặt, gió lạnh và bông tuyết len lỏi vào nhà, làm gò má cô lạnh buốt, hơi đau.
Cô đưa mu bàn tay lau mặt, muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
“Em nói đi.” Anh nói.
“Em…” Bạch Chỉ nuốt nước bọt, cố tìm lại âm thanh, “Em chỉ, em chỉ muốn nói với anh, nói với anh…”
Cô đứng không vững, đành bám vào bàn ăn ngổi xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, lặng lẽ khóc một hồi.
“Anh rất, rất tốt, cho nên, dù không có em, em vẫn muốn anh hạnh phúc.”
“Em muốn nói với anh, gặp được anh chính là điều may mắn nhất đời em, anh nhất định phải vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ.”
“Còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng sợ anh nghĩ em tham lam.”
“Làm sao em có thể nói hết được, em muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em không viết hết bức thư này, bởi vì nó chỉ chứa đựng được đôi lời, không chứa được tâm tư của của em, cho nên, nó vĩnh viễn không có kết thúc.”
“Em đã nghĩ mình sẽ kết thúc bức thư này, đợi ngày rời đi, em sẽ gửi cho anh, nhưng nghĩ đến chuyện rời xa anh, em lại hóa thành một kẻ hèn nhát.”
“Em sợ gửi cho anh, anh sẽ đau lòng vì em.”
“Em muốn anh nhớ đến em, lại sợ anh khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện anh sẽ quên em, em lại thấy khó chịu.”
“Phó Huyền Tây…” Bạch Chỉ sụt sùi, hít mũi một cái.
“Trên con đường chạy về phía anh, em đã vô cùng kiên cường.”
“Nhưng trên con đường rời xa anh, em là một kẻ hèn nhát.”
“Sau khi chúng ta chia tay, em ngồi trên xe về nhà, băng qua núi rừng, đồng bằng, em đã tự hỏi, chuyến đi này có ngày về hay không.”
“Em muốn có ngày về, nhưng không dám có ngày về.”
Nói xong lời này, Bạch Chỉ nghẹn ngào, không phát ra âm thanh nào nữa.
Điện thoại vẫn áp lên tai, giọng nói trầm khàn của Phó Huyền Tây truyền đến: “Bé nhát gan.”
Bạch Chỉ hít mũi, trả lời: “Dạ.”
“Vậy em có muốn trải qua năm năm tháng tháng của anh không?”
“Muốn, em muốn.” Bạch Chỉ chớp mắt, nước mắt lại rơi, “Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”
“Phó Huyền Tây, tuyết lại rơi ở Nam Thành rồi, em nhớ anh, muốn ngắm tuyết cùng anh.”
Tiếng bước chân của anh truyền qua điện thoại.
Anh nói ——
“Khi chuyến bay từ Lâm Nghi đến Nam Thành hạ cánh, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết.”
–
Đó là một buổi sáng không thể nào quên.
Hóa ra tình yêu thầm kín khó lòng nhìn thấy ánh mặt trời, cũng có một ngày, giấc mộng trở thành sự thật.
Hóa ra không phải thung lũng không có tiếng vọng, không phải chim biển không thể băng qua đại dương, không phải hoang mạc không thể phân biệt phương hướng.
Anh cũng không phải đáp án cho mọi hiểm nguy của thế gian này.
Tất cả đều sẽ đến, cô phải nỗ lực chờ đợi.
Chỉ cần cô bước theo phương hướng của anh, anh sẽ soi sáng con đường phía trước, sẽ thay cô san bằng núi sông, sẽ che chở cô khỏi gió tuyết.
Anh là tia sáng xuyên qua bầu trời, là đáp án xua tan sương mù, rẽ mây tìm mặt trời.
Bạch Chỉ lau nước mắt, cong môi mỉm cười.
Cô mở cửa sổ nhà bếp, gió tuyết điên cuồng ùa vào, thổi mái tóc dài của cô bay loạn xạ.
Rõ ràng trời lạnh cắt da cắt thịt, không hề dịu dàng, cô lại cảm thấy thật thoải mái, chỉ muốn hét to, muốn bật cười.
Bà ngoài ngồi trên ghế bên ngoài nhà bếp, nhìn cô rất lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng gọi cô: “A Chỉ, thất tình à?”
Bà không dám đến gần, chỉ dám nhìn xa xa, sợ cháu gái nhỏ suy sụp.
Bạch Chỉ quay đầu, nhìn thấy bà ngoại, tự dưng hơi xấu hổ.
Nhưng giây tiếp theo, cô đã chạy về phía bà ngoại, cúi người ôm bà, vừa khóc vừa cười.
“Bà ngoại, ước mơ của con đã trở thành sự thật rồi, con không còn đơn độc nữa, anh ấy đã nhìn thấy quá khứ của con, bọn con đã không bỏ lỡ nhau!”
“Con rất thích anh ấy, bà ngoại, chúng ta đến Lâm Nghi cùng anh ấy nhé? Con muốn được ở bên cạnh bà ngoại, cũng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy.”
Bà ngoại nắm lấy hai tay cô, gương mặt phúc hậu của bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, lúc mỉm cười, nếp nhăn càng sâu hơn.
“Được rồi, được rồi, chúng ta đến bên thằng bé thôi.”
Có gì không tốt đâu.
Từ lâu bà đã biết, cháu gái hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà yêu thầm ai đó rất, rất lâu.
Bây giờ cô đạt được ước nguyện, cũng xem như tháo gỡ nút thắt duy nhất trong lòng cô.
Cả đời này, A Chỉ nhà bà đã quá vất vả rồi.
Chỉ hy vọng quãng đời còn lại sẽ suôn sẻ bình an, mọi chuyện như ý.
Bàn tay thô ráp, ấm áp của bà ngoại xoa mặt, xoa tóc cô, họ ôm nhau trong một buổi sáng ấm áp.
Người ta thường nói, hết lòng nỗ lực, cũng sẽ có ngày khó khăn qua đi.
Cuối cùng, mọi cay đắng của cô cũng kết thúc.
–
Phó Huyền Tây cúp máy, xuống lầu, Tuế Diểu đã thức dậy.
Thấy hai mắt anh đỏ hoe, bà hơi ngạc nhiên.
Từ khi còn nhỏ, con trai bà chưa từng mè nheo, trưởng thành càng không khóc, mới sáng sớm, sao lại thế này?
“Muốn ăn bánh hoa quế không?” Tuế Diểu lắc lắc chiếc bánh hoa quế vừa ra lò, “Dì Xuân làm đấy.”
“Dạ không.” Phó Huyền Tây trấn tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ chuyện mình cần làm, “Mẹ, đến Nam Thành với con đi.”
Tuế Diểu: “Bây giờ sao?”
“Dạ ngày mai.” Phó Huyền Tây gọi cho Quý Dung, “Mẹ cứ chuẩn bị quà biếu đi, còn lại con sẽ lo liệu.”
Tuế Diểu: “…”
Bà nhanh chóng hiểu ra, gật đầu: “Được rồi.”
Quý Dung bắt máy: “Phó tổng?”
“Đăng ký đường bay đến Nam Thành đi.” Phó Huyền Tây véo véo sống mũi, “Càng sớm càng tốt.”
Nói đột ngột như vậy, nhưng vì điểm đến là Nam Thành, dường như Quý Dung hiểu ngay tức khắc, anh ta không hỏi thêm, chỉ trả lời: “Tôi làm ngay.”
Sau khi cúp máy, Phó Huyền Tây vẫn không dừng lại, tiếp tục gọi cho Thẩm Tư Ngôn.
Tuế Diểu ngồi một bên ăn bánh hoa quế, uống sữa đậu nành nóng, nghe con trai cưng lần lượt thông báo từng người.
“Ngày mai xuất phát, đúng rồi, hôm nay cậu chuẩn bị đi.”
“Ừ, phải, dẫn theo mọi người, có quà càng tốt.”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ừ, đi cùng nhau.”
“Cầu hôn.”
“Đừng nói cho cô ấy biết, giữ mồm giữ miệng, liên lạc với bạn cùng phòng của con đi.”
“Tối nay đến Nguyệt Mê Tân Độ, sáng mai cùng khởi hành.”
“Liên hệ quán bar kia, bao trọn cả quán hết hôm nay và ngày mai.”
Tuế Diểu không biết cả đêm không nhìn thấy anh, anh đã trải qua chuyện gì trên lầu.
Nhưng thấy anh sắp xếp mọi việc rõ ràng trật tự thế này, thật sự cảm thấy anh đã trưởng thành rồi.
Bà luôn biết con trai mình rất ưu tú, không có bà cũng sẽ ưu tú.
Cho nên khi ly hôn Phó Kính Chi, bà không hề lo lắng về anh, cũng không quá áy náy hay cảm thấy nợ đời cái gì.
Nhưng vào thời khắc này, chớp mắt một cái đã thấy anh trưởng thành, chững chạc như vậy, vẫn hơi xúc động.
Không biết mấy năm qua, cuộc sống của anh vất vả thế nào.
Đơn đăng ký đường bay được thông qua rất nhanh, theo quy định, kết quả sẽ được thông báo trước chín giờ tối, vậy mà mới buổi trưa đã được thông qua.
Thẩm Tư Ngôn, Tần Trạch Nguyên, Trịnh Tinh Dã, Trịnh Miểu Miểu và vài người nữa đều được gọi đến Nguyệt Mê Tân Độ, bao gồm cả bạn cùng phòng Hứa Giai Ngọc và Phùng Di của Bạch Chỉ.
Hiện tại, hai người họ đều làm việc ở Lâm Nghi, Trịnh Miểu Miểu lái xe đón họ.
Nguyệt Mê Tân Độ là nhà riêng của Phó Huyền Tây, ngoại trừ bạn bè thân thiết, bình thường không đón khách, chưa từng sôi nổi như bây giờ.
Dì Xuân vô cùng bận rộn, Tuế Diểu tìm thêm vài người nữa đến giúp.
“Mẹ nó, không phải chứ, sao lại cầu hôn đột ngột như vậy?” Trịnh Tinh Dã vừa vào cửa đã bắt đầu lớn giọng, còn phấn khích hơn chính mình cầu hôn.
Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên đến sau, hai người họ vô cùng sửng sốt.
Trịnh Miểu Miểu đưa hai cô bạn cùng phòng đến, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy hào hứng.
Trên đường đi, ba người họ thảo luận chuyện này sôi nổi, cô ấy là người hiểu rõ nhất, nhiệt huyết kể cho hai cô bạn cùng phòng: “Đây là hoàng tử và cô bé Lọ Lem ngoài đời thực sao?”
Tuế Diểu cầm ly trà nóng, mỉm cười nhìn xung quanh, cả căn nhà nhộn nhịp xôn xao, bà rất thích.
Phó Huyền Tây là người lãnh đạo, giao việc cho mọi người rất rõ ràng và trật tự.
Bao gồm đêm nay diễn tập thế nào, ngày mai khởi hành và phối hợp thế nào, rất rõ ràng chi tiết, không khác nào chuẩn bị thương lượng một hợp đồng trị giá hàng triệu tệ.
Chuyện vui thế này, mọi người cũng vô cùng hợp tác.
Anh giải thích mọi việc xong, lại đưa cổ tay lên nhìn thời gian, sau đó quay đầu nói với Tuế Diểu: “Con đi trước, mẹ để mắt đến mọi người nhé, ngày mai gặp lại.”
Trịnh Tinh Dã kêu gào: “Hả? Sao lại đi rồi?”
“Tôi đã đồng ý hôm nay ngắm tuyết cùng cô ấy, nếu không đi, sợ là không kịp.”
Mọi người trong nhà: “?”
Phó Huyền Tây rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Một chiếc chuyên cơ đã được đặt để ngày mai họ đến Nam Thành, còn anh đặt vé của hãng hàng không Hoa Nam, chiều nay anh sẽ lên máy bay một mình.
Đến nơi cô đã hẹn.
–
Bạch Chỉ và bà ngoại đang thu xếp đồ đạc.
Cô suy nghĩ đã xong, lần này Phó Huyền Tây đến đây, cô và bà ngoại sẽ cùng đi với anh.
Khi Phó Huyền Tây gọi, cô đang thu xếp quần áo trong phòng.
“Ra mở cửa đi.”
Bạch Chỉ vội vàng ném điện thoại, chạy ra ngoài.
Trời đã tối, anh một nắng hai sương đến gặp cô.
Hai tay Bạch Chỉ nắm lấy chốt cửa, ngẩng đầu nhìn anh.
Ngoài trời, tuyết vẫn vẫn chưa ngừng, rơi trên vai anh, mang theo hơi lạnh.
Anh nhét hai tay vào túi áo khoác, khẽ rũ mắt nhìn cô, cực kỳ bình tĩnh, không hề dao động.
Bạch Chỉ mím môi: “Anh ăn gì ——”
Cô chưa kịp dứt lời, anh đã kéo cô vào lòng.
“Anh đến trễ.” Anh nói, “Cảm ơn vì đã một lòng chờ anh.”
Giọng anh run run, Bạch Chỉ biết sắc mặt bình tĩnh, không dao động vừa rồi của anh là giả.
“Em chờ không lâu.” Bạch Chỉ rúc vào lồng ngực anh, cánh tay ôm chặt hai bên eo anh, “Chờ anh là một điều vô cùng hạnh phúc.”
Hai bà cháu cô cũng chưa ăn cơm tối, nhất quyết đợi anh.
Trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn, Bạch Chỉ nấu mì, ba người ăn một bữa tối đơn giản.
Ăn xong, hai người họ ngắm tuyết dưới mái hiên ngoài sân, Bạch Chỉ nói với Phó Huyền Tây về kế hoạch của mình, đổi lấy nụ cười trên khóe môi của anh.
Khi đó, cô không biết, đây không còn là hành trình đơn độc của mình cô nữa.
Trong lúc cô bất chấp mọi thứ, chuẩn bị rời khỏi quê hương, anh cũng đã tập trung bạn bè và người nhà, chuẩn bị cầu hôn cô, đưa cô về nhà.
Bà ngoại đi ngủ trước, cho Phó Huyền Tây ở lại trong nhà tối nay.
“Cái gì thế?” Anh nhìn chiếc lọ thủy tinh trên bàn trong phòng cô, bên trong chứa ngàn con hạc giấy đủ màu sắc, “Em xếp à?”
Bạch Chỉ ngẩng đầu, ngây người, sau đó lại cười: “Dạ, anh có muốn mở ra xem không?”
Phó Huyền Tây thật sự mở ra xem.
Con hạc giấy màu đỏ đầu tiên viết: [Hôm nay trên đường, mình suýt tông vào đuôi một chiếc xe, nhưng không sao, chúc anh ấy mỗi chuyến đi đều được bình an]
Con hạc giấy màu xanh thứ hai viết: [Hôm nay mình mua dưa hấu rất ngọt, hè đến rồi, chúc anh ấy mùa hè vui vẻ]
Con hạc thứ ba, con hạc thứ tư…
Không có ngoại lệ, tất cả đều có liên quan đến anh.
Đâu chỉ có vậy, anh còn nhìn thấy quyền sổ lưu giữ một bức ảnh.
Bạch Chỉ không còn giấu diếm nữa, đều cho anh xem.
“Bạch Chỉ.” Phó Huyền Tây thong thả tựa vào bàn, cúi đầu nhìn cô, “Anh muốn nói với em một chuyện.”
Bạch Chỉ vừa xếp quần áo vừa nhìn anh: “Chuyện gì?”
“Anh là đấng cứu thế, không gì là không thể với anh, và anh là của một mình em.” Phó Huyền Tây xếp hạc giấy lại như cũ, đặt vào lọ, “Cho nên.”
Ánh mắt anh kiên định nhìn cô: “Bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều có thể giải quyết, sau này em không cần lo lắng cái gì, cứ yên tâm ở bên cạnh anh.”
“Hiểu chưa?”
Bạch Chỉ bật cười: “Sao đột nhiên anh lại tự phụ rồi?”
“Bởi vì anh phát hiện em không tin tưởng anh lắm.” Phó Huyền Tây đi qua đóng cửa phòng, sau đó quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô, “Không thì tại sao lúc rời đi, nhớ anh cũng không dám nói?”
Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, cô nhỏ giọng: “Em đâu có…”
“Em phải hiều một chuyện.” Phó Huyền Tây đến gần cô, nhấc cô đặt lên bàn, cúi đầu nhìn cô, “Anh yêu em.”
Anh từng nói yêu cô bằng rất nhiều ngôn ngữ, nhưng chưa từng nói yêu cô bằng tiếng Trung.
Bạch Chỉ ngây người một lát.
Không thể không nói, anh đúng là con cưng của trời, có đôi mắt thâm sâu như vậy, lúc chăm chú nhìn người ta, dường như có thể hút người ta vào.
Thanh âm trầm thấp như nhạc công xuất sắc chơi cây đàn violin tốt nhất, rất êm tai.
Bạch Chỉ ngẩng đầu, chớp mắt, hai mắt long lanh ngấn nước.
“Em cũng yêu anh.”
Bàn tay anh đỡ gáy cô, đôi môi ấm áp chạm vào nhau, anh trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.
–
Buổi chiều hôm sau, Phó Huyền Tây nói có việc phải ra ngoài, bảo Bạch Chỉ ở nhà đợi anh.
Bạch Chỉ chỉ nghĩ anh có việc phải làm, dù sao thì, hình như công việc của anh trải rộng toàn thế giới.
Đúng lúc hôm nay còn phải đi làm thủ tục nghỉ việc, trước đó đã nói chuyện với thầy Hà.
Bạch Chỉ nói với bà ngoại một tiếng, sau đó cầm đồ đạc ra ngoài.
Hôm nay không có tuyết, lúc cô đến viện nghiên cứu, mặt trời đã ló dạng.
Mọi thủ tục đều rất suôn sẻ, Bạch Chỉ lấy đồ đạc, tạm biệt thầy và từng đồng nghiệp, cảm ơn họ vì đã giúp đỡ cô.
Lúc rời khỏi viện nghiên cứu, cô còn dừng ngoài cửa, lưu luyến quay đầu, chụp một bức ảnh.
Về đến nhà, Bạch Chỉ cất đồ đạc, đến tủ lạnh xem còn đủ nguyên liệu nấu cơm tối không.
Cũng may là đủ cho tối nay.
Phó Huyền Tây vẫn chưa về, trời đã gần tối.
Mùa đông, trời tối sớm, cô định gọi anh, điện thoại cô đã reo.
“Em đến cổng ra vào của Xuân Đường cổ trấn đi.”
Bạch Chỉ cởi tạp dề, hỏi: “Sao vậy anh?”
“Có việc.”
“Được rồi, đợi em một chút.”
Bạch Chỉ sửa soạn một chút, mái tóc vừa buộc lên chuẩn bị nấu ăn, bây giờ lại buông xõa, cô nhìn mình trong gương.
Hôm nay đến viện nghiên cứu, cô đã trang điểm, mặc áo khoác trắng, áo len màu be và váy khaki.
Son môi hơi nhạt.
Bạch Chỉ lấy son môi ra, đứng trước gương tô điểm lại, sợ Phó Huyền Tây đợi lâu, cô cầm chìa khóa ra ngoài.
Trời đã tối, cũng may đêm nay có trăng sao.
Bạch Chỉ đi đến cổng ra vào của Xuân Đường cổ trấn, trăng sao trên bầu trời đuổi theo bước chân cô chạy về phía trước.
Trên đường có mấy cây thông Noel, đèn màu và quà Giáng sinh tỏa sáng lấp lánh.
Dòng người chen chúc trên đường, đa số là khách du lịch ghé chơi.
Đột nhiên Bạch Chỉ nhớ ra, ngày mai là Giáng sinh.
Cũng là sinh nhật của Tuế Diểu.
Lúc nhìn thấy Phó Huyền Tây, còn muốn nói với anh, ngày mai phải nhớ gọi cho mẹ anh mới được.
Bạch Chỉ vừa đi vừa suy nghĩ, đi mãi mới đến cổng ra vào của Xuân Đường cổ trấn, lại ngây người.
Giữa mùa đông, Phó Huyền Tây chỉ mặc áo sơ mi trắng, đứng đợi ở đó.
“Anh không lạnh sao?” Cô vội vàng đến gần anh.
Phó Huyền Tây giơ tay: “Em đứng đó đi.”
“Sao thế?” Bạch Chỉ hoang mang, nhưng cũng ngoan ngoãn dừng lại, đứng đó tò mò nhìn anh.
“Em nói, em chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của anh rời xa.” Phó Huyền Tây từng bước, từng bước đến gần cô, “Anh muốn nói với em, không phải, anh sẽ bước về phía em.”
Ban đầu, Bạch Chỉ hơi hoang mang.
Khi nghe thấy lời này, hình như đã hiểu ra.
Có lẽ anh đang nhắc đến bức thư không hồi kết mà cô đã viết.
“Thật ra cũng không cần ——” Bạch Chỉ cắn môi, mỉm cười, hốc mắt nóng lên, “Không cần.”
Phó Huyền Tây lại bước đến trước mặt cô, nắm tay cô, bước vào trong Xuân Đường cổ trấn.
“Cuối ngày hôm đó, em nhìn bóng lưng anh rời xa. Cho nên ngày hôm nay bắt đầu khi anh bước về phía em.”
Bắt đầu?
Bạch Chỉ quay đầu nhìn anh, hơi hoang mang, bắt đầu cái gì?
Lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh anh đang mặc, thấy hơi lo: “Đang là mùa đông, sao anh không mặc áo khoác? Chúng ta mau quay về thôi, ngoài trời lạnh quá.”
Lúc đi đến đường Liễu Nhứ, Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn điện thoại, nói anh có việc phải đi trước, bảo cô đến Bất Tỉnh Mộng chờ anh.
Bất Tỉnh Mộng là quán bar bên dòng sông.
Tuy Bạch Chỉ không hiểu, nhưng cô vẫn làm theo.
Bây giờ trên đường có rất đông du khách, vô cùng nhộn nhịp, trên đường đến Bất Tỉnh Mộng, Bạch Chỉ còn mua hai cái bánh trứng gà.
Từ xa xa đã nhìn thấy rất nhiều đèn lồng tỏa sáng bên ngoài Bất Tỉnh Mộng, hai hàng đèn lồng trải dọc con sông, làm người ta có cảm giác như rơi vào giấc mộng không bao giờ tỉnh.
Bạch Chỉ sợ bánh trứng gà bị nguội, cô cầm trong tay, nhét vào túi áo khoác giữ ấm.
Bất Tỉnh Mộng nằm cạnh bờ sông, có mấy bậc thang trước cửa, bên cạnh trồng một bụi trúc, tạo nên bầu không khí yên tĩnh mà sống động.
Bạch Chỉ bước lên bậc thang, đi vào trong, phát hiện hôm nay Bất Tỉnh Mộng không đông khách.
Bình thường chật kín, nhưng hôm nay còn vài ghế trống.
Ngay cả ca sĩ cũng không hát những bài tình ca cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng ngân nga một bản nhạc êm tai.
Cô đến quầy bar gọi thức uống, hỏi người pha chế thức uống đặc biệt của hôm nay là gì.
“Gặp em ngày tỉnh mộng.” Người pha chế đẩy ly rượu nhiều màu sắc, còn điểm xuyết một bông hoa nhài.
Rất đẹp.
Bạch Chỉ cười, nói cảm ơn, sau đó tìm ghế trống, cầm ly rượu ngồi xuống.
Lúc ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện mình ngồi đối diện trung tâm sân khấu.
Vừa định nhắn tin cho Phó Huền Tây hỏi khi nào anh đến, đột nhiên đèn tắt ngóm.
Tiếng nhạc ngừng lại, quán bar rơi vào tối tăm tĩnh lặng.
Cúp điện sao?
Bạch Chỉ cầm điện thoại trong tay, nhìn quanh, thấy các hàng quán khác đều sáng đèn.
Có lẽ dây điện trong quán bar gặp vấn đề.
“Chào mừng các bạn đến với Bất Tỉnh Mộng tối nay.” Ca sĩ đứng chính giữa sân khấu, bỗng nhiên cất giọng, “Tối nay, chúng ta có một vị khách đặc biệt, sau đây, tôi nhường lại sân khấu cho anh ấy.”
Khách trong quán bar nhìn về phía sân khấu, Bạch Chỉ cũng tò mò nhìn lên.
Hình như có người bước lên.
Sau đó có tiếng đàn guitar.
Nhạc công trong ban nhạc cũng bắt đầu đệm đàn, chớp mắt một cái, quán bar đã sôi nổi trở lại.
Bạch Chỉ nghe ra, đây chính là khúc dạo đầu của “Rừng Na Uy”.
Ánh đèn từ từ sáng lên trên sân khấu, soi rọi người chơi guitar ở trung tâm.
Áo trắng, gương mặt lười biếng, giống hệt năm đó.
Là Phó Huyền Tây.
Ánh sáng bao bọc lấy anh, nhưng anh còn chói mắt hơn cả ánh sáng.
Dường như anh đã biết cô ngồi ở đâu, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô.
Đột nhiên, một nhóm người bước ra từ phía sau sân khấu.
Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mọi người đều bật đèn pin trên điện thoại, chiếu ánh đèn qua từng ly nước có màu sắc khác nhau, tạo nên một cột đèn màu sắc.
Từng người, từng người bước về phía cô, đặt từng chiếc điện thoại trước mặt cô.
Chớp mắt một cái, ánh đèn màu sắc của quán bar cũng chiếu vào người cô.
Lúc này Bạch Chỉ mới nhìn rõ, họ không phải là người xa lạ.
Là Tuế Diểu, Trịnh Miểu Miểu, Trịnh Tinh Dã…
Còn có bạn cùng phòng của cô.
Sao họ đều đến đây thế?
“Mọi người…”
Bạch Chỉ vội vàng đứng dậy, bị Tuế Diểu giữ lại, ấn cô ngồi xuống.
Họ ngồi bên cạnh cô, ai cũng mỉm cười.
Bạch Chỉ nhìn lên sân khấu, Phó Huyền Tây vẫn chơi “Rừng Na Uy”, trìu mến nhìn cô.
Hình như cô đã hiểu.
Trong bức thư đó, cô đã viết: [Em đang trốn trong một góc mà anh không thể nhìn thấy, không có tia sáng nào chiếu lên người em.]
Cho nên, anh muốn nhìn cô, trong mắt chỉ có cô, một mực nhìn cô.
Cũng muốn mọi ánh đèn đều hướng về phía cô.
Hốc mắt của Bạch Chỉ đau xót, cô khẽ cong môi, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Trong quán bar còn có khách khác, sợ mình mất bình tĩnh, cô cúi đầu, cầm ly rượu uống một ngụm, che giấu cảm xúc.
Lúc “Rừng Na Uy” kết thúc, Tuế Diểu đột ngột đứng dậy, đi lên sân khấu, ngồi sau dàn trống.
Bạch Chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu.
Phó Huyền Tây gảy dây đàn, thử micro.
Sau khi xác nhận micro vẫn hoạt động, anh khẽ nghiêng người về phía trước, thanh âm trầm thấp ngọt ngào: “Ca khúc tiếp theo là dành cho Bạch Chỉ.”
“Anh muốn nói với em, em mãi mãi là người tuyệt vời nhất.”
Khúc dạo đầu vang lên, Bạch Chỉ lắng nghe, là “Nothing On You”.
Đột nhiên, mọi vị khách trong quán bar đều đứng dậy, bước đến trước sân khấu, cởi áo khoác, để lộ quần áo mỏng manh xinh đẹp bên trong.
Tiếng nhạc vang lên, họ cùng nhau nhảy múa.
Đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ nghe Phó Huyền Tây hát.
Giọng hát mê hoặc của anh thật êm tai, vừa hát tình ca, vừa trao ánh mắt thâm tình cho cô ——
“Beautiful girls all over the world, I could be chasing but my time would be wasted, they got nothing on you baby, nothing on you baby.”
Bạn bè xung quanh cũng lắc lư mấy “cột đèn màu sắc”, ngân nga cùng anh, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía cô.
Bạch Chỉ đã hiểu.
Anh đang bù đắp cho toàn bộ những nuối tiếc của cô ngày đó: không ánh sáng, không được anh chú ý, bị mọi người phớt lờ, không có bạn bè…
Anh muốn nói với cô, cô cũng chói mắt, cũng đáng giá.
Sau đó tỉnh mộng, cô được Trịnh Miểu Miểu và bạn cùng phòng dẫn ra ngoài.
Rẽ một góc đường Thanh Hà, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Huyền Tây mặc áo sơ mi trắng, xuất hiện từ phía bên kia, giống như lần đầu gặp anh.
Lần này, anh cũng mắc kẹt giữa biển người nhốn nháo, nhưng đã không còn quay lưng về phía cô, cũng không ngoái đầu lại nữa.
Anh kiên định bước về phía cô, cúi người ôm cô.
Cuối cùng, anh đưa cô đến mái hiên, nơi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Đèn lồng rực rỡ dưới mái hiên, sông Tiểu Thanh chảy róc rách.
Đám đông giải tán, chỉ còn mình cô.
Cô chưa kịp nhìn xung quanh, Phó Huyền Tây đã đột ngột xuất hiện từ bên kia mái hiên.
Vào thời khắc này, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trời đêm sáng rực như ban ngày.
Du khách bên kia bất ngờ, xôn xao ngước nhìn bầu trời, có người hét to: “Trời ơi! Có người cầu hôn, là Marry Me!”
“Còn có Cả đời bình an, năm năm tháng tháng!”
“Nhìn kìa! Bên kia có drone!”
Bạch Chỉ cũng nhìn lên bầu trời.
Drone xếp thành tên cô giữa bầu trời đêm, còn có một nhóm drone bay xung quanh tên cô.
Nhìn kỹ lại, chính là “Marry Me”.
Tuế Diểu cùng Trịnh Miểu Miểu và mọi người chạy sang bờ sông bên kia, vẫy pháo hoa que, hét to: “Cưới đi! Cưới đi!”
Du khách đều bị thu hút, phải nhìn sang bên này.
Đột nhiên, dưới mái hiên, đèn bật sáng như ban ngày, cách bố trí giống hệt như khung cảnh lần đầu họ gặp gỡ.
Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Phó Huyền Tây, anh đã bước đến trước mặt cô.
Không biết từ khi nào, hai mắt đã ướt đẫm, trở nên mơ hồ, nhìn anh cũng cảm thấy vô thực.
Nhưng nghe anh nói rất rõ ràng, tựa như tiếng vọng mà cô nhớ mãi không quên, vượt qua chín năm trời, hồi đáp lại cho cô ——
“Hoa đẹp quá, bán hết cho anh đi.”
“Người đẹp, có thể gả cho anh không?”
Anh nở nụ cười lười biếng, hình ảnh này trùng khớp với hình ảnh lần đầu họ gặp nhau.
Khi đó, anh đưa một chuỗi hoa nhài vào tay cô: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Bây giờ, anh đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô:
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
Đoạn đường này trăm khó vạn nguy, nhưng cũng may ——
Đoàn tàu trong tôi chưa từng lệch đường ray, nên cho phép gió tuyết, bão táp, đá lở và sai lầm.
[Hoàn chính văn]
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
“Beautiful… Baby” trong bài “Nothing On You”
Đoàn tàu trong tôi chưa từng lệch đường ray, nên cho phép gió tuyết, bão táp, đá lở và sai lầm. —— “Ánh trăng rơi trên tay trái” của Dư Tú Hoa
——————–
Bạch Chỉ dậy sớm nấu ăn.
Không biết mấy ngày nay Phó Huyền Tây bận việc gì, hình như thường xuyên ngồi máy bay, luôn bị lệch múi giờ.
Cô còn hơi lo, anh làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn thế này, sợ cơ thể không chịu được.
Đúng lúc cô định gọi anh, anh lại chủ động gọi cô.
Nhưng cuộc điện thoại này, nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh, cô ngây người một lát.
“Ý anh là…” Bạch Chỉ không biết tại sao lại đột ngột lo lắng, tựa như cổ họng nghẹn lại, “Anh đã nhìn thấy bức thư em viết cho anh sao?”
Phó Huyền Tây không trả lời, lại hỏi: “Cuối bức thư đó, em muốn nói gì với anh?”
“Tạm biệt, không bao giờ gặp lại, đã đến ngày biệt ly, hay là ——” Phó Huyền Tây nghẹn ngào khàn giọng.
“Chính là, hy vọng có thể gặp lại anh, qua năm năm tháng tháng.”
Cũng đúng, nhưng cũng không đúng.
Hốc mắt của Bạch Chỉ nóng bừng, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bồn nước.
Cửa sổ nhà bếp không đóng chặt, gió lạnh và bông tuyết len lỏi vào nhà, làm gò má cô lạnh buốt, hơi đau.
Cô đưa mu bàn tay lau mặt, muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
“Em nói đi.” Anh nói.
“Em…” Bạch Chỉ nuốt nước bọt, cố tìm lại âm thanh, “Em chỉ, em chỉ muốn nói với anh, nói với anh…”
Cô đứng không vững, đành bám vào bàn ăn ngổi xuống đất, vùi mặt vào đầu gối, lặng lẽ khóc một hồi.
“Anh rất, rất tốt, cho nên, dù không có em, em vẫn muốn anh hạnh phúc.”
“Em muốn nói với anh, gặp được anh chính là điều may mắn nhất đời em, anh nhất định phải vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ.”
“Còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng sợ anh nghĩ em tham lam.”
“Làm sao em có thể nói hết được, em muốn nói chuyện cả đời với anh.”
“Em không viết hết bức thư này, bởi vì nó chỉ chứa đựng được đôi lời, không chứa được tâm tư của của em, cho nên, nó vĩnh viễn không có kết thúc.”
“Em đã nghĩ mình sẽ kết thúc bức thư này, đợi ngày rời đi, em sẽ gửi cho anh, nhưng nghĩ đến chuyện rời xa anh, em lại hóa thành một kẻ hèn nhát.”
“Em sợ gửi cho anh, anh sẽ đau lòng vì em.”
“Em muốn anh nhớ đến em, lại sợ anh khó chịu, nhưng nghĩ đến chuyện anh sẽ quên em, em lại thấy khó chịu.”
“Phó Huyền Tây…” Bạch Chỉ sụt sùi, hít mũi một cái.
“Trên con đường chạy về phía anh, em đã vô cùng kiên cường.”
“Nhưng trên con đường rời xa anh, em là một kẻ hèn nhát.”
“Sau khi chúng ta chia tay, em ngồi trên xe về nhà, băng qua núi rừng, đồng bằng, em đã tự hỏi, chuyến đi này có ngày về hay không.”
“Em muốn có ngày về, nhưng không dám có ngày về.”
Nói xong lời này, Bạch Chỉ nghẹn ngào, không phát ra âm thanh nào nữa.
Điện thoại vẫn áp lên tai, giọng nói trầm khàn của Phó Huyền Tây truyền đến: “Bé nhát gan.”
Bạch Chỉ hít mũi, trả lời: “Dạ.”
“Vậy em có muốn trải qua năm năm tháng tháng của anh không?”
“Muốn, em muốn.” Bạch Chỉ chớp mắt, nước mắt lại rơi, “Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”
“Phó Huyền Tây, tuyết lại rơi ở Nam Thành rồi, em nhớ anh, muốn ngắm tuyết cùng anh.”
Tiếng bước chân của anh truyền qua điện thoại.
Anh nói ——
“Khi chuyến bay từ Lâm Nghi đến Nam Thành hạ cánh, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết.”
–
Đó là một buổi sáng không thể nào quên.
Hóa ra tình yêu thầm kín khó lòng nhìn thấy ánh mặt trời, cũng có một ngày, giấc mộng trở thành sự thật.
Hóa ra không phải thung lũng không có tiếng vọng, không phải chim biển không thể băng qua đại dương, không phải hoang mạc không thể phân biệt phương hướng.
Anh cũng không phải đáp án cho mọi hiểm nguy của thế gian này.
Tất cả đều sẽ đến, cô phải nỗ lực chờ đợi.
Chỉ cần cô bước theo phương hướng của anh, anh sẽ soi sáng con đường phía trước, sẽ thay cô san bằng núi sông, sẽ che chở cô khỏi gió tuyết.
Anh là tia sáng xuyên qua bầu trời, là đáp án xua tan sương mù, rẽ mây tìm mặt trời.
Bạch Chỉ lau nước mắt, cong môi mỉm cười.
Cô mở cửa sổ nhà bếp, gió tuyết điên cuồng ùa vào, thổi mái tóc dài của cô bay loạn xạ.
Rõ ràng trời lạnh cắt da cắt thịt, không hề dịu dàng, cô lại cảm thấy thật thoải mái, chỉ muốn hét to, muốn bật cười.
Bà ngoài ngồi trên ghế bên ngoài nhà bếp, nhìn cô rất lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng gọi cô: “A Chỉ, thất tình à?”
Bà không dám đến gần, chỉ dám nhìn xa xa, sợ cháu gái nhỏ suy sụp.
Bạch Chỉ quay đầu, nhìn thấy bà ngoại, tự dưng hơi xấu hổ.
Nhưng giây tiếp theo, cô đã chạy về phía bà ngoại, cúi người ôm bà, vừa khóc vừa cười.
“Bà ngoại, ước mơ của con đã trở thành sự thật rồi, con không còn đơn độc nữa, anh ấy đã nhìn thấy quá khứ của con, bọn con đã không bỏ lỡ nhau!”
“Con rất thích anh ấy, bà ngoại, chúng ta đến Lâm Nghi cùng anh ấy nhé? Con muốn được ở bên cạnh bà ngoại, cũng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy.”
Bà ngoại nắm lấy hai tay cô, gương mặt phúc hậu của bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, lúc mỉm cười, nếp nhăn càng sâu hơn.
“Được rồi, được rồi, chúng ta đến bên thằng bé thôi.”
Có gì không tốt đâu.
Từ lâu bà đã biết, cháu gái hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà yêu thầm ai đó rất, rất lâu.
Bây giờ cô đạt được ước nguyện, cũng xem như tháo gỡ nút thắt duy nhất trong lòng cô.
Cả đời này, A Chỉ nhà bà đã quá vất vả rồi.
Chỉ hy vọng quãng đời còn lại sẽ suôn sẻ bình an, mọi chuyện như ý.
Bàn tay thô ráp, ấm áp của bà ngoại xoa mặt, xoa tóc cô, họ ôm nhau trong một buổi sáng ấm áp.
Người ta thường nói, hết lòng nỗ lực, cũng sẽ có ngày khó khăn qua đi.
Cuối cùng, mọi cay đắng của cô cũng kết thúc.
–
Phó Huyền Tây cúp máy, xuống lầu, Tuế Diểu đã thức dậy.
Thấy hai mắt anh đỏ hoe, bà hơi ngạc nhiên.
Từ khi còn nhỏ, con trai bà chưa từng mè nheo, trưởng thành càng không khóc, mới sáng sớm, sao lại thế này?
“Muốn ăn bánh hoa quế không?” Tuế Diểu lắc lắc chiếc bánh hoa quế vừa ra lò, “Dì Xuân làm đấy.”
“Dạ không.” Phó Huyền Tây trấn tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ chuyện mình cần làm, “Mẹ, đến Nam Thành với con đi.”
Tuế Diểu: “Bây giờ sao?”
“Dạ ngày mai.” Phó Huyền Tây gọi cho Quý Dung, “Mẹ cứ chuẩn bị quà biếu đi, còn lại con sẽ lo liệu.”
Tuế Diểu: “…”
Bà nhanh chóng hiểu ra, gật đầu: “Được rồi.”
Quý Dung bắt máy: “Phó tổng?”
“Đăng ký đường bay đến Nam Thành đi.” Phó Huyền Tây véo véo sống mũi, “Càng sớm càng tốt.”
Nói đột ngột như vậy, nhưng vì điểm đến là Nam Thành, dường như Quý Dung hiểu ngay tức khắc, anh ta không hỏi thêm, chỉ trả lời: “Tôi làm ngay.”
Sau khi cúp máy, Phó Huyền Tây vẫn không dừng lại, tiếp tục gọi cho Thẩm Tư Ngôn.
Tuế Diểu ngồi một bên ăn bánh hoa quế, uống sữa đậu nành nóng, nghe con trai cưng lần lượt thông báo từng người.
“Ngày mai xuất phát, đúng rồi, hôm nay cậu chuẩn bị đi.”
“Ừ, phải, dẫn theo mọi người, có quà càng tốt.”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ừ, đi cùng nhau.”
“Cầu hôn.”
“Đừng nói cho cô ấy biết, giữ mồm giữ miệng, liên lạc với bạn cùng phòng của con đi.”
“Tối nay đến Nguyệt Mê Tân Độ, sáng mai cùng khởi hành.”
“Liên hệ quán bar kia, bao trọn cả quán hết hôm nay và ngày mai.”
Tuế Diểu không biết cả đêm không nhìn thấy anh, anh đã trải qua chuyện gì trên lầu.
Nhưng thấy anh sắp xếp mọi việc rõ ràng trật tự thế này, thật sự cảm thấy anh đã trưởng thành rồi.
Bà luôn biết con trai mình rất ưu tú, không có bà cũng sẽ ưu tú.
Cho nên khi ly hôn Phó Kính Chi, bà không hề lo lắng về anh, cũng không quá áy náy hay cảm thấy nợ đời cái gì.
Nhưng vào thời khắc này, chớp mắt một cái đã thấy anh trưởng thành, chững chạc như vậy, vẫn hơi xúc động.
Không biết mấy năm qua, cuộc sống của anh vất vả thế nào.
Đơn đăng ký đường bay được thông qua rất nhanh, theo quy định, kết quả sẽ được thông báo trước chín giờ tối, vậy mà mới buổi trưa đã được thông qua.
Thẩm Tư Ngôn, Tần Trạch Nguyên, Trịnh Tinh Dã, Trịnh Miểu Miểu và vài người nữa đều được gọi đến Nguyệt Mê Tân Độ, bao gồm cả bạn cùng phòng Hứa Giai Ngọc và Phùng Di của Bạch Chỉ.
Hiện tại, hai người họ đều làm việc ở Lâm Nghi, Trịnh Miểu Miểu lái xe đón họ.
Nguyệt Mê Tân Độ là nhà riêng của Phó Huyền Tây, ngoại trừ bạn bè thân thiết, bình thường không đón khách, chưa từng sôi nổi như bây giờ.
Dì Xuân vô cùng bận rộn, Tuế Diểu tìm thêm vài người nữa đến giúp.
“Mẹ nó, không phải chứ, sao lại cầu hôn đột ngột như vậy?” Trịnh Tinh Dã vừa vào cửa đã bắt đầu lớn giọng, còn phấn khích hơn chính mình cầu hôn.
Thẩm Tư Ngôn và Tần Trạch Nguyên đến sau, hai người họ vô cùng sửng sốt.
Trịnh Miểu Miểu đưa hai cô bạn cùng phòng đến, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy hào hứng.
Trên đường đi, ba người họ thảo luận chuyện này sôi nổi, cô ấy là người hiểu rõ nhất, nhiệt huyết kể cho hai cô bạn cùng phòng: “Đây là hoàng tử và cô bé Lọ Lem ngoài đời thực sao?”
Tuế Diểu cầm ly trà nóng, mỉm cười nhìn xung quanh, cả căn nhà nhộn nhịp xôn xao, bà rất thích.
Phó Huyền Tây là người lãnh đạo, giao việc cho mọi người rất rõ ràng và trật tự.
Bao gồm đêm nay diễn tập thế nào, ngày mai khởi hành và phối hợp thế nào, rất rõ ràng chi tiết, không khác nào chuẩn bị thương lượng một hợp đồng trị giá hàng triệu tệ.
Chuyện vui thế này, mọi người cũng vô cùng hợp tác.
Anh giải thích mọi việc xong, lại đưa cổ tay lên nhìn thời gian, sau đó quay đầu nói với Tuế Diểu: “Con đi trước, mẹ để mắt đến mọi người nhé, ngày mai gặp lại.”
Trịnh Tinh Dã kêu gào: “Hả? Sao lại đi rồi?”
“Tôi đã đồng ý hôm nay ngắm tuyết cùng cô ấy, nếu không đi, sợ là không kịp.”
Mọi người trong nhà: “?”
Phó Huyền Tây rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Một chiếc chuyên cơ đã được đặt để ngày mai họ đến Nam Thành, còn anh đặt vé của hãng hàng không Hoa Nam, chiều nay anh sẽ lên máy bay một mình.
Đến nơi cô đã hẹn.
–
Bạch Chỉ và bà ngoại đang thu xếp đồ đạc.
Cô suy nghĩ đã xong, lần này Phó Huyền Tây đến đây, cô và bà ngoại sẽ cùng đi với anh.
Khi Phó Huyền Tây gọi, cô đang thu xếp quần áo trong phòng.
“Ra mở cửa đi.”
Bạch Chỉ vội vàng ném điện thoại, chạy ra ngoài.
Trời đã tối, anh một nắng hai sương đến gặp cô.
Hai tay Bạch Chỉ nắm lấy chốt cửa, ngẩng đầu nhìn anh.
Ngoài trời, tuyết vẫn vẫn chưa ngừng, rơi trên vai anh, mang theo hơi lạnh.
Anh nhét hai tay vào túi áo khoác, khẽ rũ mắt nhìn cô, cực kỳ bình tĩnh, không hề dao động.
Bạch Chỉ mím môi: “Anh ăn gì ——”
Cô chưa kịp dứt lời, anh đã kéo cô vào lòng.
“Anh đến trễ.” Anh nói, “Cảm ơn vì đã một lòng chờ anh.”
Giọng anh run run, Bạch Chỉ biết sắc mặt bình tĩnh, không dao động vừa rồi của anh là giả.
“Em chờ không lâu.” Bạch Chỉ rúc vào lồng ngực anh, cánh tay ôm chặt hai bên eo anh, “Chờ anh là một điều vô cùng hạnh phúc.”
Hai bà cháu cô cũng chưa ăn cơm tối, nhất quyết đợi anh.
Trong tủ lạnh không còn nhiều thức ăn, Bạch Chỉ nấu mì, ba người ăn một bữa tối đơn giản.
Ăn xong, hai người họ ngắm tuyết dưới mái hiên ngoài sân, Bạch Chỉ nói với Phó Huyền Tây về kế hoạch của mình, đổi lấy nụ cười trên khóe môi của anh.
Khi đó, cô không biết, đây không còn là hành trình đơn độc của mình cô nữa.
Trong lúc cô bất chấp mọi thứ, chuẩn bị rời khỏi quê hương, anh cũng đã tập trung bạn bè và người nhà, chuẩn bị cầu hôn cô, đưa cô về nhà.
Bà ngoại đi ngủ trước, cho Phó Huyền Tây ở lại trong nhà tối nay.
“Cái gì thế?” Anh nhìn chiếc lọ thủy tinh trên bàn trong phòng cô, bên trong chứa ngàn con hạc giấy đủ màu sắc, “Em xếp à?”
Bạch Chỉ ngẩng đầu, ngây người, sau đó lại cười: “Dạ, anh có muốn mở ra xem không?”
Phó Huyền Tây thật sự mở ra xem.
Con hạc giấy màu đỏ đầu tiên viết: [Hôm nay trên đường, mình suýt tông vào đuôi một chiếc xe, nhưng không sao, chúc anh ấy mỗi chuyến đi đều được bình an]
Con hạc giấy màu xanh thứ hai viết: [Hôm nay mình mua dưa hấu rất ngọt, hè đến rồi, chúc anh ấy mùa hè vui vẻ]
Con hạc thứ ba, con hạc thứ tư…
Không có ngoại lệ, tất cả đều có liên quan đến anh.
Đâu chỉ có vậy, anh còn nhìn thấy quyền sổ lưu giữ một bức ảnh.
Bạch Chỉ không còn giấu diếm nữa, đều cho anh xem.
“Bạch Chỉ.” Phó Huyền Tây thong thả tựa vào bàn, cúi đầu nhìn cô, “Anh muốn nói với em một chuyện.”
Bạch Chỉ vừa xếp quần áo vừa nhìn anh: “Chuyện gì?”
“Anh là đấng cứu thế, không gì là không thể với anh, và anh là của một mình em.” Phó Huyền Tây xếp hạc giấy lại như cũ, đặt vào lọ, “Cho nên.”
Ánh mắt anh kiên định nhìn cô: “Bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều có thể giải quyết, sau này em không cần lo lắng cái gì, cứ yên tâm ở bên cạnh anh.”
“Hiểu chưa?”
Bạch Chỉ bật cười: “Sao đột nhiên anh lại tự phụ rồi?”
“Bởi vì anh phát hiện em không tin tưởng anh lắm.” Phó Huyền Tây đi qua đóng cửa phòng, sau đó quay đầu lại, nhướng mày nhìn cô, “Không thì tại sao lúc rời đi, nhớ anh cũng không dám nói?”
Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, cô nhỏ giọng: “Em đâu có…”
“Em phải hiều một chuyện.” Phó Huyền Tây đến gần cô, nhấc cô đặt lên bàn, cúi đầu nhìn cô, “Anh yêu em.”
Anh từng nói yêu cô bằng rất nhiều ngôn ngữ, nhưng chưa từng nói yêu cô bằng tiếng Trung.
Bạch Chỉ ngây người một lát.
Không thể không nói, anh đúng là con cưng của trời, có đôi mắt thâm sâu như vậy, lúc chăm chú nhìn người ta, dường như có thể hút người ta vào.
Thanh âm trầm thấp như nhạc công xuất sắc chơi cây đàn violin tốt nhất, rất êm tai.
Bạch Chỉ ngẩng đầu, chớp mắt, hai mắt long lanh ngấn nước.
“Em cũng yêu anh.”
Bàn tay anh đỡ gáy cô, đôi môi ấm áp chạm vào nhau, anh trao cho cô một nụ hôn dịu dàng.
–
Buổi chiều hôm sau, Phó Huyền Tây nói có việc phải ra ngoài, bảo Bạch Chỉ ở nhà đợi anh.
Bạch Chỉ chỉ nghĩ anh có việc phải làm, dù sao thì, hình như công việc của anh trải rộng toàn thế giới.
Đúng lúc hôm nay còn phải đi làm thủ tục nghỉ việc, trước đó đã nói chuyện với thầy Hà.
Bạch Chỉ nói với bà ngoại một tiếng, sau đó cầm đồ đạc ra ngoài.
Hôm nay không có tuyết, lúc cô đến viện nghiên cứu, mặt trời đã ló dạng.
Mọi thủ tục đều rất suôn sẻ, Bạch Chỉ lấy đồ đạc, tạm biệt thầy và từng đồng nghiệp, cảm ơn họ vì đã giúp đỡ cô.
Lúc rời khỏi viện nghiên cứu, cô còn dừng ngoài cửa, lưu luyến quay đầu, chụp một bức ảnh.
Về đến nhà, Bạch Chỉ cất đồ đạc, đến tủ lạnh xem còn đủ nguyên liệu nấu cơm tối không.
Cũng may là đủ cho tối nay.
Phó Huyền Tây vẫn chưa về, trời đã gần tối.
Mùa đông, trời tối sớm, cô định gọi anh, điện thoại cô đã reo.
“Em đến cổng ra vào của Xuân Đường cổ trấn đi.”
Bạch Chỉ cởi tạp dề, hỏi: “Sao vậy anh?”
“Có việc.”
“Được rồi, đợi em một chút.”
Bạch Chỉ sửa soạn một chút, mái tóc vừa buộc lên chuẩn bị nấu ăn, bây giờ lại buông xõa, cô nhìn mình trong gương.
Hôm nay đến viện nghiên cứu, cô đã trang điểm, mặc áo khoác trắng, áo len màu be và váy khaki.
Son môi hơi nhạt.
Bạch Chỉ lấy son môi ra, đứng trước gương tô điểm lại, sợ Phó Huyền Tây đợi lâu, cô cầm chìa khóa ra ngoài.
Trời đã tối, cũng may đêm nay có trăng sao.
Bạch Chỉ đi đến cổng ra vào của Xuân Đường cổ trấn, trăng sao trên bầu trời đuổi theo bước chân cô chạy về phía trước.
Trên đường có mấy cây thông Noel, đèn màu và quà Giáng sinh tỏa sáng lấp lánh.
Dòng người chen chúc trên đường, đa số là khách du lịch ghé chơi.
Đột nhiên Bạch Chỉ nhớ ra, ngày mai là Giáng sinh.
Cũng là sinh nhật của Tuế Diểu.
Lúc nhìn thấy Phó Huyền Tây, còn muốn nói với anh, ngày mai phải nhớ gọi cho mẹ anh mới được.
Bạch Chỉ vừa đi vừa suy nghĩ, đi mãi mới đến cổng ra vào của Xuân Đường cổ trấn, lại ngây người.
Giữa mùa đông, Phó Huyền Tây chỉ mặc áo sơ mi trắng, đứng đợi ở đó.
“Anh không lạnh sao?” Cô vội vàng đến gần anh.
Phó Huyền Tây giơ tay: “Em đứng đó đi.”
“Sao thế?” Bạch Chỉ hoang mang, nhưng cũng ngoan ngoãn dừng lại, đứng đó tò mò nhìn anh.
“Em nói, em chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của anh rời xa.” Phó Huyền Tây từng bước, từng bước đến gần cô, “Anh muốn nói với em, không phải, anh sẽ bước về phía em.”
Ban đầu, Bạch Chỉ hơi hoang mang.
Khi nghe thấy lời này, hình như đã hiểu ra.
Có lẽ anh đang nhắc đến bức thư không hồi kết mà cô đã viết.
“Thật ra cũng không cần ——” Bạch Chỉ cắn môi, mỉm cười, hốc mắt nóng lên, “Không cần.”
Phó Huyền Tây lại bước đến trước mặt cô, nắm tay cô, bước vào trong Xuân Đường cổ trấn.
“Cuối ngày hôm đó, em nhìn bóng lưng anh rời xa. Cho nên ngày hôm nay bắt đầu khi anh bước về phía em.”
Bắt đầu?
Bạch Chỉ quay đầu nhìn anh, hơi hoang mang, bắt đầu cái gì?
Lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh anh đang mặc, thấy hơi lo: “Đang là mùa đông, sao anh không mặc áo khoác? Chúng ta mau quay về thôi, ngoài trời lạnh quá.”
Lúc đi đến đường Liễu Nhứ, Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn điện thoại, nói anh có việc phải đi trước, bảo cô đến Bất Tỉnh Mộng chờ anh.
Bất Tỉnh Mộng là quán bar bên dòng sông.
Tuy Bạch Chỉ không hiểu, nhưng cô vẫn làm theo.
Bây giờ trên đường có rất đông du khách, vô cùng nhộn nhịp, trên đường đến Bất Tỉnh Mộng, Bạch Chỉ còn mua hai cái bánh trứng gà.
Từ xa xa đã nhìn thấy rất nhiều đèn lồng tỏa sáng bên ngoài Bất Tỉnh Mộng, hai hàng đèn lồng trải dọc con sông, làm người ta có cảm giác như rơi vào giấc mộng không bao giờ tỉnh.
Bạch Chỉ sợ bánh trứng gà bị nguội, cô cầm trong tay, nhét vào túi áo khoác giữ ấm.
Bất Tỉnh Mộng nằm cạnh bờ sông, có mấy bậc thang trước cửa, bên cạnh trồng một bụi trúc, tạo nên bầu không khí yên tĩnh mà sống động.
Bạch Chỉ bước lên bậc thang, đi vào trong, phát hiện hôm nay Bất Tỉnh Mộng không đông khách.
Bình thường chật kín, nhưng hôm nay còn vài ghế trống.
Ngay cả ca sĩ cũng không hát những bài tình ca cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng ngân nga một bản nhạc êm tai.
Cô đến quầy bar gọi thức uống, hỏi người pha chế thức uống đặc biệt của hôm nay là gì.
“Gặp em ngày tỉnh mộng.” Người pha chế đẩy ly rượu nhiều màu sắc, còn điểm xuyết một bông hoa nhài.
Rất đẹp.
Bạch Chỉ cười, nói cảm ơn, sau đó tìm ghế trống, cầm ly rượu ngồi xuống.
Lúc ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện mình ngồi đối diện trung tâm sân khấu.
Vừa định nhắn tin cho Phó Huền Tây hỏi khi nào anh đến, đột nhiên đèn tắt ngóm.
Tiếng nhạc ngừng lại, quán bar rơi vào tối tăm tĩnh lặng.
Cúp điện sao?
Bạch Chỉ cầm điện thoại trong tay, nhìn quanh, thấy các hàng quán khác đều sáng đèn.
Có lẽ dây điện trong quán bar gặp vấn đề.
“Chào mừng các bạn đến với Bất Tỉnh Mộng tối nay.” Ca sĩ đứng chính giữa sân khấu, bỗng nhiên cất giọng, “Tối nay, chúng ta có một vị khách đặc biệt, sau đây, tôi nhường lại sân khấu cho anh ấy.”
Khách trong quán bar nhìn về phía sân khấu, Bạch Chỉ cũng tò mò nhìn lên.
Hình như có người bước lên.
Sau đó có tiếng đàn guitar.
Nhạc công trong ban nhạc cũng bắt đầu đệm đàn, chớp mắt một cái, quán bar đã sôi nổi trở lại.
Bạch Chỉ nghe ra, đây chính là khúc dạo đầu của “Rừng Na Uy”.
Ánh đèn từ từ sáng lên trên sân khấu, soi rọi người chơi guitar ở trung tâm.
Áo trắng, gương mặt lười biếng, giống hệt năm đó.
Là Phó Huyền Tây.
Ánh sáng bao bọc lấy anh, nhưng anh còn chói mắt hơn cả ánh sáng.
Dường như anh đã biết cô ngồi ở đâu, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô.
Đột nhiên, một nhóm người bước ra từ phía sau sân khấu.
Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mọi người đều bật đèn pin trên điện thoại, chiếu ánh đèn qua từng ly nước có màu sắc khác nhau, tạo nên một cột đèn màu sắc.
Từng người, từng người bước về phía cô, đặt từng chiếc điện thoại trước mặt cô.
Chớp mắt một cái, ánh đèn màu sắc của quán bar cũng chiếu vào người cô.
Lúc này Bạch Chỉ mới nhìn rõ, họ không phải là người xa lạ.
Là Tuế Diểu, Trịnh Miểu Miểu, Trịnh Tinh Dã…
Còn có bạn cùng phòng của cô.
Sao họ đều đến đây thế?
“Mọi người…”
Bạch Chỉ vội vàng đứng dậy, bị Tuế Diểu giữ lại, ấn cô ngồi xuống.
Họ ngồi bên cạnh cô, ai cũng mỉm cười.
Bạch Chỉ nhìn lên sân khấu, Phó Huyền Tây vẫn chơi “Rừng Na Uy”, trìu mến nhìn cô.
Hình như cô đã hiểu.
Trong bức thư đó, cô đã viết: [Em đang trốn trong một góc mà anh không thể nhìn thấy, không có tia sáng nào chiếu lên người em.]
Cho nên, anh muốn nhìn cô, trong mắt chỉ có cô, một mực nhìn cô.
Cũng muốn mọi ánh đèn đều hướng về phía cô.
Hốc mắt của Bạch Chỉ đau xót, cô khẽ cong môi, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Trong quán bar còn có khách khác, sợ mình mất bình tĩnh, cô cúi đầu, cầm ly rượu uống một ngụm, che giấu cảm xúc.
Lúc “Rừng Na Uy” kết thúc, Tuế Diểu đột ngột đứng dậy, đi lên sân khấu, ngồi sau dàn trống.
Bạch Chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu.
Phó Huyền Tây gảy dây đàn, thử micro.
Sau khi xác nhận micro vẫn hoạt động, anh khẽ nghiêng người về phía trước, thanh âm trầm thấp ngọt ngào: “Ca khúc tiếp theo là dành cho Bạch Chỉ.”
“Anh muốn nói với em, em mãi mãi là người tuyệt vời nhất.”
Khúc dạo đầu vang lên, Bạch Chỉ lắng nghe, là “Nothing On You”.
Đột nhiên, mọi vị khách trong quán bar đều đứng dậy, bước đến trước sân khấu, cởi áo khoác, để lộ quần áo mỏng manh xinh đẹp bên trong.
Tiếng nhạc vang lên, họ cùng nhau nhảy múa.
Đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ nghe Phó Huyền Tây hát.
Giọng hát mê hoặc của anh thật êm tai, vừa hát tình ca, vừa trao ánh mắt thâm tình cho cô ——
“Beautiful girls all over the world, I could be chasing but my time would be wasted, they got nothing on you baby, nothing on you baby.”
Bạn bè xung quanh cũng lắc lư mấy “cột đèn màu sắc”, ngân nga cùng anh, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía cô.
Bạch Chỉ đã hiểu.
Anh đang bù đắp cho toàn bộ những nuối tiếc của cô ngày đó: không ánh sáng, không được anh chú ý, bị mọi người phớt lờ, không có bạn bè…
Anh muốn nói với cô, cô cũng chói mắt, cũng đáng giá.
Sau đó tỉnh mộng, cô được Trịnh Miểu Miểu và bạn cùng phòng dẫn ra ngoài.
Rẽ một góc đường Thanh Hà, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Huyền Tây mặc áo sơ mi trắng, xuất hiện từ phía bên kia, giống như lần đầu gặp anh.
Lần này, anh cũng mắc kẹt giữa biển người nhốn nháo, nhưng đã không còn quay lưng về phía cô, cũng không ngoái đầu lại nữa.
Anh kiên định bước về phía cô, cúi người ôm cô.
Cuối cùng, anh đưa cô đến mái hiên, nơi cô nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Đèn lồng rực rỡ dưới mái hiên, sông Tiểu Thanh chảy róc rách.
Đám đông giải tán, chỉ còn mình cô.
Cô chưa kịp nhìn xung quanh, Phó Huyền Tây đã đột ngột xuất hiện từ bên kia mái hiên.
Vào thời khắc này, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trời đêm sáng rực như ban ngày.
Du khách bên kia bất ngờ, xôn xao ngước nhìn bầu trời, có người hét to: “Trời ơi! Có người cầu hôn, là Marry Me!”
“Còn có Cả đời bình an, năm năm tháng tháng!”
“Nhìn kìa! Bên kia có drone!”
Bạch Chỉ cũng nhìn lên bầu trời.
Drone xếp thành tên cô giữa bầu trời đêm, còn có một nhóm drone bay xung quanh tên cô.
Nhìn kỹ lại, chính là “Marry Me”.
Tuế Diểu cùng Trịnh Miểu Miểu và mọi người chạy sang bờ sông bên kia, vẫy pháo hoa que, hét to: “Cưới đi! Cưới đi!”
Du khách đều bị thu hút, phải nhìn sang bên này.
Đột nhiên, dưới mái hiên, đèn bật sáng như ban ngày, cách bố trí giống hệt như khung cảnh lần đầu họ gặp gỡ.
Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn Phó Huyền Tây, anh đã bước đến trước mặt cô.
Không biết từ khi nào, hai mắt đã ướt đẫm, trở nên mơ hồ, nhìn anh cũng cảm thấy vô thực.
Nhưng nghe anh nói rất rõ ràng, tựa như tiếng vọng mà cô nhớ mãi không quên, vượt qua chín năm trời, hồi đáp lại cho cô ——
“Hoa đẹp quá, bán hết cho anh đi.”
“Người đẹp, có thể gả cho anh không?”
Anh nở nụ cười lười biếng, hình ảnh này trùng khớp với hình ảnh lần đầu họ gặp nhau.
Khi đó, anh đưa một chuỗi hoa nhài vào tay cô: “Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà đi.”
Bây giờ, anh đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô:
“Em gái, bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nhà với anh đi.”
Đoạn đường này trăm khó vạn nguy, nhưng cũng may ——
Đoàn tàu trong tôi chưa từng lệch đường ray, nên cho phép gió tuyết, bão táp, đá lở và sai lầm.
[Hoàn chính văn]
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
“Beautiful… Baby” trong bài “Nothing On You”
Đoàn tàu trong tôi chưa từng lệch đường ray, nên cho phép gió tuyết, bão táp, đá lở và sai lầm. —— “Ánh trăng rơi trên tay trái” của Dư Tú Hoa
——————–
/71
|