Hiện tại là bốn giờ chiều, vì tuyết đang rơi, trời sụp tối từ sớm, vô cùng u ám.
Phó Huyền Tây cảm giác hai tay cứng đờ, không đủ sức cầm vô lăng, phải mở điều hòa trong xe.
Bầu không khí trong xe ấm lên, sau khi hơi ấm bao bọc, Phó Huyền Tây mới cảm thấy ngón tay cứng đờ của mình có thể tự do hoạt động.
Ánh mắt chăm chú nhìn con đường phủ đầy tuyết trắng, bên ngoài, xe cộ tấp nập, đèn xe chớp nháy liên tục.
Gần đến Giáng sinh, lẽ ra bầu không khí phải sôi nổi nhộn nhịp, nhưng hiện tại tuyết rơi, trông vô cùng hoang vắng.
Anh rất giỏi che giấu cảm xúc, tuy giờ phút này trông vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh đã thấp thỏm lo lắng, như sóng thần cuồn cuộn.
Không biết tại sao lại là núi Chung Minh, cũng không biết ngọn núi đó như thế nào, trời lạnh thế này, Bùi Tu Niên muốn làm gì?
Anh còn bình tĩnh như vậy là vì Thư Nhung.
Bùi Tu Niên yêu Thư Nhung, có lẽ anh ta sẽ không làm gì quá đáng với Bạch Chỉ.
Nhưng nhỡ đâu người này nổi điên, không chiếm được Thư Nhung, cho nên chiếm lấy Bạch Chỉ…
Trái tim của Phó Huyền Tây trùng xuống, anh đạp ga, vượt đèn đỏ.
Trịnh Tinh Dã nghiêng đầu nhìn sang, thấy ánh mắt thâm trầm đó, anh ta không hùng hổ chửi mắng nữa, chỉ lẳng lặng ngậm miệng.
Họ biết Bùi Tu Niên đến Nam Thành cũng là vì đối phương chủ động để lộ thông tin, giống như cố tình gọi họ đến.
Thật lòng mà nói, Trịnh Tinh Dã cũng không đoán được Bùi Tu Niên muốn làm gì, luôn cảm thấy người này điên rồi.
Có khi nào là lừa Phó Huyền Tây vào bẫy, làm hại anh, trả thù anh.
Cũng đâu nhất thiết phải như vậy.
Vì không nghĩ ra lý do, Trịnh Tinh Dã mới cho rằng anh ta điên rồi.
Chẳng lẽ là muốn cướp Bạch Chỉ? Vậy thì tại sao lại để lộ thông tin, dẫn dụ người ta đến làm gì?
Theo định vị, Phó Huyền Tây đã lái xe đến chân núi Chung Minh.
Có đường núi quanh co, có bậc thang để leo lên, hai người họ quyết định xuống xe.
Phó Huyền Tây gọi Bùi Tu Niên: “Ở đâu?”
Bùi Tu Niên bình tĩnh lạ thường: “Không phải đã nói rồi sao, cậu tự tìm, cũng chỉ quanh quẩn trong ngọn núi này thôi.”
Dừng một lát, lại nói: “Bây giờ đã là năm giờ chiều, đến chín giờ tối mà cậu không tìm thấy, tôi sẽ đổi địa điểm.”
Trịnh Tinh Dã không thể không mắng vào điện thoại, nhưng Bùi Tu Niên vẫn phớt lờ, cúp máy.
“Làm sao bây giờ?” Trịnh Tinh Dã chống hông, nghiến răng nghiến lợi, “Hay là chúng ta chia nhau ra tìm, tìm thấy thì gọi điện thoại.”
Nghe giọng nói của Bùi Tu Niên, cũng biết là không thể đi đường bình thường mà tìm được nơi đó, chỉ có thể tìm ở hang cùng ngõ hẻm, không có lối mòn.
Năm giờ chiều mùa đông, có tuyết rơi, đèn đường chỉ được lắp đặt quanh đường núi và bậc thang, bầu trời tối tăm.
Phó Huyền Tây quay lại xe, lấy đèn pin, nhét vào tay Trịnh Tinh Dã: “Đi cẩn thận.”
Trịnh Tinh Dã cúi đầu nhìn, muốn trả lại cho anh, nhưng anh đã quay lưng rời đi, hướng về ngọn núi.
–
Giờ này, trong một căn nhà gỗ đơn sơ ở lưng chừng núi, Bùi Tu Niên đang ngồi trên ghế, lại đứng dậy phủi quần áo.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh có một chồng tài liệu, gió len lỏi qua khe hở cửa sổ, ngọn nến dao động, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra trên chồng tài liệu.
“Bạch Chỉ.” Bùi Tu Niên cúi đầu nhìn đồng hồ, “Sáu giờ rồi, ăn một chút nhé?”
Bạch Chỉ hung hăng liếc anh ta, quay đầu: “Không ăn.”
Tay chân cô bị trói ngược vào chiếc ghế gỗ, chỉ chừa lại cái đầu không bị trói.
Bùi Tu Niên cúi đầu nhìn cô, lại ngồi xuống thở dài: “Việc gì cô phải hành hạ bản thân như vậy chứ?”
“Tôi thật sự không muốn làm hại cô, ăn một chút nhé? Tôi cởi trói cho cô, đừng chạy là được.”
“Cô cũng biết tôi có người bên ngoài, cô không chạy được đâu.”
Bạch Chỉ phớt lờ.
Bùi Tu Niên dựa vào chiếc ghế bên cạnh, khẽ gật đầu, nhìn cô trong ánh nến mờ mịt.
Ánh mắt mông lung, lại rất chăm chú.
Giống như anh ta muốn nhìn cô thật kỹ, nhưng cũng giống như anh ta đang tìm hình bóng của ai đó trong cô.
Có lẽ là do trời lạnh, hôm qua cô buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay lại xõa tóc. Tóc dài rũ xuống, che nửa gương mặt cô.
Tóc của cô rất đẹp, dù cho ánh sáng u ám mờ mịt, tóc cô vẫn mượt mà sáng bóng, giống hệt mẹ mình.
Không muốn nhìn anh ta, nhất quyết quay mặt đi, chỉ chừa lại góc mặt.
Điểm này cũng rất giống mẹ cô.
Ngay cả lông mi dài và đường nét gương mặt cũng giống.
Bùi Tu Niên nhìn một hồi, lại rơi vào hồi ức xưa cũ.
Lát sau, anh ta hoàn hồn, lại nhìn thời gian, đã bảy giờ tối.
Bùi Tu Niên nhìn ly nước trên bàn, hỏi Bạch Chỉ: “Uống nước nhé?”
Bạch Chỉ vẫn không nói một lời, hình như là nhất quyết im lặng đến cùng.
“Không hạ độc cô đâu, làm gì có nhiều thuốc như vậy cho cô.” Bùi Tu Niên nói, cầm chai nước trên bàn, mở nắp, đưa lên miệng Bạch Chỉ, “Uống một chút đi.”
Bạch Chỉ quay đầu, không chịu uống.
Bùi Tu Niên không có cách nào khác, đành phải thu tay về, đóng nắp, đặt lên bàn.
Bạch Chỉ nhớ đến cuộc điện thoại mà anh ta gọi cho Phó Huyền Tây, hơi tức giận: “Anh gọi anh ấy đến đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Bùi Tu Niên nhướng mày: “Ăn một chút đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Bạch Chỉ không ăn, cũng không hỏi nữa.
Lại im lặng một hồi, Bùi Tu Niên nhìn thời gian, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ.
Bùi Tu Niên nở nụ cười, đá ghế của Bạch Chỉ: “Bạch Chỉ, xoay đầu lại, có chuyện muốn nói với cô.”
Thấy Bạch Chỉ phớt lờ, anh ta lại thở dài: “Liên quan đến Phó Huyền Tây.”
Bạch Chỉ đột ngột quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong trẻo kiên cường, ẩn giấu cơn giận dành cho anh ta.
Bùi Tu Niên nhắm mắt, tháo kính, chậm rãi đặt lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh.
Đời này của anh ta, có lẽ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người con gái nào ngước mắt nhìn mình như vậy nữa.
“Đừng lo, tôi không làm gì cậu ấy cả.” Bùi Tu Niên cười chua chát, mở mắt nhìn Bạch Chỉ, “Cậu ấy rất tốt, rất yêu cô.”
Bạch Chỉ: “Tôi biết.”
“Cho nên cô phải hạnh phúc.”
Bùi Tu Niên nghĩ thầm: Ít nhất phải hạnh phúc hơn mẹ cô.
Bạch Chỉ nghĩ, lời này hơi bất ngờ.
Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Bùi Tu Niên cất giấu quá nhiều bí mật trong lòng.
Nói dễ nghe hơn, có lẽ anh ta có câu chuyện riêng.
Nhưng cô không hiểu, cũng không đoán ra được, trước đó cũng chưa từng tò mò.
Cô nhíu mày, hoang mang nhìn Bùi Tu Niên.
Anh ta ẩn mình trong ánh nến mờ mịt, không nhìn rõ sắc mặt, nhưng cả người đều toát ra hơi thở bất lực, tuyệt vọng, đau đớn.
Bạch Chỉ thật sự bối rối.
Nếu không phải cô chắc chắn rằng trước đây không quen biết Bùi Tu Niên, hẳn là cô đã nghĩ mình phụ lòng anh ta, làm anh ta yêu mà không có được nên hóa điên, muốn cầm tù cô.
Bùi Tu Niên lại nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi.
Anh ta đứng dậy, sửa sang quần áo, cúi đầu nhìn Bạch Chỉ lần cuối.
Hoặc là, nhìn gương mặt trông giống hệt Thư Nhung.
“Tạm biệt, Bạch Chỉ.”
Anh ta nói.
Sau đó mở cửa đi ra.
Gió tuyết điên cuồng ùa vào, Bạch Chỉ nghiêng đầu, lúc mở mắt ra, cánh cửa đã đóng lại.
Ngọn nến bị thổi tắt, căn nhà gỗ chìm vào bóng tối.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra, Bùi Quang hỏi: “Vẫn chưa đến chín giờ, không đợi nữa sao, tiên sinh?”
Thanh âm của Bùi Tu Niên xa dần: “Không đợi, cậu ấy sẽ đến đúng giờ.”
Không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn gió tuyết len lỏi que khe cửa sổ, phát ra tiếng rít.
Nên sợ mới phải, Bạch Chỉ nghĩ vậy.
Nhưng cô không còn thời gian sợ hãi, chỉ thấy lo lắng.
Phó Huyền Tây sẽ tìm được cô chứ?
–
Bên này, Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã đã đi tìm ba tiếng rưỡi.
Chỉ còn nửa tiếng, trái tim của Phó Huyền Tây thắt lại.
Anh bật đèn pin trên điện thoại đi tìm Bạch Chỉ, bây giờ gần hết pin.
Trước đó cũng không nghĩ đến tình huống này, còn mang giày da lên núi, áo khoác ướt đẫm gió tuyết, hơi ẩm thấm vào giày, vừa nặng vừa lạnh.
Không khí núi rừng vô cùng ẩm ướt, không thấy tăm hơi của mặt trăng, gió thét gào, làm người ta sợ hãi.
Phó Huyền Tây tắt đèn pin trên điện thoại, mò mẫm bước đi trong bóng tối.
Tuyết rơi, con đường hơi trơn trượt, anh bẻ mấy cành cây làm gậy leo núi.
Vì con đường này không thường xuyên có người qua lại, cho nên cây cối um tùm rậm rạp, lá rụng mục nát, thường xuyên bước hụt.
Phó Huyền Tây dựa vào ý chí mạnh mẽ, giữ cho bản thân mình bình tĩnh, từng chút, từng chút nhớ về năm mười tám tuổi đã chơi PUBG.
Phải cố gắng phân biệt phương hướng trong bóng tối, cẩn thận không rơi vào bẫy, tránh mọi vật thể nguy hiểm từ nhánh cây rơi xuống.
Phải làm sao để tiến lên nhanh chóng và an toàn nhất có thể.
Cả ngày chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, leo núi vượt gió tuyết, thể lực bị tiêu hao rất nhiều.
Hình như lại bắt đầu đau dạ dày.
Phó Huyền Tây nhắm mắt, hít một hơi, ra sức phớt lờ mọi cảm xúc đang cản đường anh.
Kể cả cơn đau này.
Anh đưa ngón tay cứng đờ giữ lấy thân cây, xem đây là điểm tựa để giảm bớt tiêu hao thể lực, sau đó lại dùng gậy gỗ trong tay chống xuống đất thăm dò.
Không biết chính xác đã bao lâu trôi qua, chỉ biết, có lẽ không còn nhiều thời gian.
Lúc này, anh cực kỳ hy vọng Bùi Tu Niên sẽ là người tốt.
Cả đời này, có rất nhiều việc anh không cần phải gửi gắm hy vọng, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, hết thảy những gì quý giá nhất đều được mang đến trước mặt.
Ngay cả tuổi hai mươi gian khó, anh cũng dùng thực lực của bản thân để vượt qua, chưa từng ảo tưởng.
Trong đầu chưa từng đặt ra hy vọng, chưa từng mong muốn hão huyền.
Ngay cả khi Bạch Chỉ chia tay với anh, anh cũng chưa từng mong cô sẽ quay lại, chỉ nghĩ, cô hạnh phúc là đủ.
Nhưng vào thời khắc này, gió tuyết tấn công, thể lực cạn kiệt, ý thức cũng dần dần mờ mịt.
Anh lại hy vọng Bùi Tu Niên có thể làm người tốt, thả cô gái của anh ra.
Đừng chạm vào cô, đừng làm cô tổn thương.
Mỗi lần nghĩ đến khả năng Bùi Tu Niên yêu mà không có được nên hóa điên dại, đối xử với Bạch Chỉ như thế thân của Thư Nhung, anh không cách nào bình tĩnh nổi.
–
Tình trạng của Trịnh Tinh Dã tốt hơn Phó Huyền Tây một chút.
Trước khi lên núi, Phó Huyền Tây đưa đèn pin cho anh ta, cho nên mặc dù con đường gian nan hiểm trở, nhưng cũng không quá tối tăm.
Ánh đèn pin chiếu xa, anh ta quét qua một lượt sẽ nhìn thấy hết, biết đường đi, ít tiêu hao sức lực hơn.
Thể lực và ý chí đều còn, điện thoại cũng còn pin.
Anh ta dừng lại, tựa lên cây nghỉ ngơi.
Mẹ nó, không ngờ Bùi Tu Niên lại biến thái như vậy.
Trịnh Tinh Dã mắng thầm mấy câu, thở mạnh một lát, lại tiếp tục lên đường.
Anh ta biết rõ, mình đi chuyến này không hoàn toàn là vì tình nghĩa anh em.
Vì cái gì, anh ta không dám nghĩ lại, cũng không thể nghĩ sâu xa.
Đầu năm nay, sau khi quay về từ Nam Thành, anh ta thường xuyên nằm mơ.
Có khi mơ thấy Thịnh Vũ, có khi mơ thấy Bạch Chỉ, có khi mơ thấy hai người họ đi cùng nhau.
Nhưng cả hai đều không yêu anh ta.
Họ vĩnh viễn chừa lại bóng lưng, góc mặt cho anh ta, trong lòng, trong mắt đều tràn ngập hình bóng người anh em tốt của anh ta.
Có khi trong mơ, họ hỏi anh ta: “Trịnh Tinh Dã, trong hai người bọn em, anh ủng hộ ai ở bên cạnh anh ấy?”
Anh ta chỉ muốn mắng.
Ông đây không ủng hộ ai ở bên cạnh anh ấy cả, cút đi.
Nhưng vẫn phải cười nói: “Anh kém cỏi lắm à? Thích anh không được sao?”
Giọng điệu đùa giỡn, sợ người ta tưởng thật, không chơi với anh ta nữa.
Có khi nghĩ lại, anh ta cũng cảm thấy bản thân mình cặn bã thật.
Rõ ràng không ai yêu anh ta, vậy mà lại mơ về cả hai người.
Cho nên, có một quãng thời gian rất dài, anh ta không rõ mình thích ai.
Thịnh Vũ sao?
Hình như không phải, nếu không thì tại sao lại không thể quên được Bạch Chỉ?
Bạch Chỉ à?
Cũng không phải, anh ta luôn nhìn thấy hình bóng của người khác trong cô.
Nhưng không thể không thừa nhận, khi nghe tin Bạch Chỉ bị Bùi Tu Niên giấu đi, trong lòng anh ta vô cùng hoảng loạn và tức giận.
Dọc đường đi, Trịnh Tinh Dã suy nghĩ miên man, leo đến lung chừng núi, nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ.
Dường như giữa chốn tối tăm, trực giác mách bảo.
Có lẽ Bạch Chỉ ở trong đó.
Anh ta chạy hai bước, đột nhiên dừng lại.
Khi đó, gió tuyết chưa ngừng, phả xuống gương mặt anh ta, che mờ tầm mắt.
Anh ta cúi đầu nhìn thời gian, tám giờ năm mươi sáu phút tối.
–
Phó Huyền Tây nhìn thấy căn nhà vào lúc tám giờ năm mươi sáu phút năm mươi sáu giây.
Hai người yêu nhau luôn thần giao cách cảm, hình như có một thời khắc, anh có cảm giác Bạch Chỉ bị giam giữ bên trong căn nhà.
Hình như còn cảm giác được tay chân cô bị trói, bóng tối bao trùm.
Phó Huyền Tây không cách nào giả vờ bình tĩnh được nữa, lê hai bàn chân lạnh buốt, từng bước, từng bước tiến về phía căn nhà gỗ.
Trịnh Tinh Dã nhìn thấy anh.
Thật ra là đang đợi anh.
Anh ta cúi đầu nhìn đèn pin trong tay, màu đen, dài, có thể chiếu rất xa.
Năm mười tám tuổi, nghe nói họ chơi PUBG, Thịnh Vũ đã tặng anh chiếc đèn pin này, Trịnh Tinh Dã cũng có một cái giống hệt.
Lúc đứng dưới chân núi, sắp lên núi, Phó Huyền Tây không ngần ngại nhét chiếc đèn pin này vào tay anh ta, mà đó chính là công cụ sinh tồn duy nhất của anh.
Đột nhiên Trịnh Tinh Dã hiểu ra.
Tại sao lại có nhiều người yêu Phó Huyền Tây như vậy.
Anh sẽ luôn luôn tin tưởng anh em của mình vô điều kiện, đối mặt với hiểm nguy, cũng sẽ trao hy vọng sống sót cho đối phương.
Anh không yêu Thịnh Vũ, nhưng sẽ không phụ lòng cô ấy.
Giữ chiếc đèn pin mà cô ấy tặng trên xe suốt mười năm ròng rã.
Anh sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không phụ bất kỳ tình cảm nào, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ấm áp, cao thượng.
Trịnh Tinh Dã bỗng nhiên muốn buông bỏ Thịnh Vũ.
Anh ta ngửa mặt mỉm cười, thở ra một làn hơi trắng xóa.
Thịnh Vũ đã không có được tình yêu mà cô ấy hằng mong muốn, vậy thì để Bạch Chỉ đạt được ước nguyện đi.
Trịnh Tinh Dã bật đèn, soi sáng đường đi cho Phó Huyền Tây chạy đến căn nhà gỗ.
Ánh sáng chói mắt chiếu rọi con đường trước mặt, bóng tối tan biến, Phó Huyền Tây nhắm mắt, quay đầu.
Trịnh Tinh Dã đứng trong bóng tối, lên tiếng: “Nhanh lên, chỉ còn một phút nữa thôi!”
Phó Huyền Tây quay đầu, không dừng bước.
Bạch Chỉ nghe tiếng Trịnh Tinh Dã, cô gọi to: “Phó Huyền Tây!”
Thanh âm xuyên qua màn đêm, tiến vào trái tim của Phó Huyền Tây.
Chớp mắt một cái, hình như anh được tiếp thêm sức mạnh, chạy nhanh về phía căn nhà gỗ.
Giây phút cánh cửa gỗ mở ra, Trịnh Tinh Dã cúi đầu nhìn thời gian.
Chính xác, 21:00:00 giờ Bắc Kinh.
Bạch Chỉ nghe tiếng cửa gỗ đột ngột mở ra, ánh sáng chiếu vào.
Ở trong bóng tối lâu, Bạch Chỉ chưa kịp thích ứng, nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra, anh đã ôm cô vào lòng.
Hốc mắt của Bạch Chỉ nóng bừng, nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào gọi: “Phó Huyền Tây…”
Anh lại làm em liên lụy rồi.
Cô cảm giác cái ôm này vừa quen thuộc vừa xa lạ, không ấm áp như trước, hình như cả người đã lạnh cóng rồi.
Không dám nghĩ, đoạn đường anh đi qua, đã vượt qua phong ba bão táp khó khăn thế nào.
Phó Huyền Tây không đứng vững được nữa, quỳ gối dưới chân Bạch Chỉ, ôm cô thật chặt.
Cả người cứng đờ, ngoại trừ trái tim đập liên hồi, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nhắm mắt, ôm chặt lấy cô, cảm thấy mọi lo lắng, sợ hãi đều tan biến.
Thật lâu.
Anh cúi đầu, đôi môi lạnh buốt khô khốc hôn lên trán cô.
Quá trình cởi trói hơi gian nan, bàn tay run rẩy, không cách nào cầm được sợi dây thừng để cởi trói.
Mãi đến khi Trịnh Tinh Dã bước vào, hai người họ cùng ngồi xuống phối hợp, rốt cuộc mới cởi trói được.
Giây phút sợi dây thừng được cởi bỏ, Bạch Chỉ lao vào vòng tay của Phó Huyền Tây, Phó Huyền Tây cũng ôm chặt lấy cô.
Trịnh Tinh Dã quay đầu, chiếu đèn pin vào bàn, thấy còn nửa cây nến, anh ta lấy bật lửa ra thắp nến.
“Đây là cái gì?” Trịnh Tinh Dã cầm lên xem, giây tiếp theo, hai mắt mở to, “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần?”
Lúc này, Phó Huyền Tây mới ngẩng đầu nhìn qua.
Trịnh Tinh Dã lật mấy trang, vô cùng sửng sốt.
“Tiêu rồi, tiêu rồi, Bùi Tu Niên thật sự điên rồi, anh ta chuyển nhượng cổ phần của mình cho A Chỉ!”
Nghe thấy lời này, Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ đều ngây người.
“Có một bức thư.” Trịnh Tinh Dã tình cờ làm rơi chiếc phong bì bằng giấy xi măng, trên đó có viết “Phó Huyền Tây đích thân mở ra”.
Trịnh Tinh Dã đưa cho Phó Huyền Tây: “Của anh.”
Ngón tay lạnh buốt của Phó Huyền Tây dần dần hồi phục, mở phong bì, thấy bức thư bên trong ——
Huyền Tây, cháu trai tài giỏi của nhà họ Phó:
Kiến tín như ngộ.
Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, cũng không sao, tôi viết bức thư này là vì có việc cần nhờ vả.
Trước đây tôi đã phân chia cổ phần của tôi trong tập đoàn nhà họ Bùi, còn lại ba mươi phần trăm, tặng cho Bạch Chỉ.
Ngoài ra, còn hai mươi phần trăm cổ phần của nhà họ Thịnh, cũng tặng cho cô ấy.
Xin đừng từ chối, cũng không phải tặng cho vô điều kiện.
Tôi giành lấy cổ phần của nhà họ Thịnh, trả lại cho chủ của số cổ phần đó, Bạch Chỉ.
Là thứ mà cô ấy nên có được, xứng đáng có được.
Còn cổ phần của nhà họ Bùi là do tôi tự nguyện tặng.
Từ bây giờ, tôi không còn muốn dính líu đến khói lửa nhân gian, tập đoàn nhà họ Bùi trong tay tôi mấy năm qua, có người sợ hãi, cũng có người ghen ghét, tôi không có mặt ở đó, sẽ không tránh được người ta dòm ngó.
Người nhà của tôi không tàn nhẫn như tôi, chỉ sợ không bảo vệ được gia sản, xin hãy thông cảm cho sự ích kỷ của tôi, tôi đã kéo Bạch Chỉ xuống nước.
Sau này, Bạch Chỉ sẽ trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn nhà họ Bùi, xin hãy vì tình cảm với cô ấy mà trông nom tập đoàn nhà họ Bùi một chút.
Nếu không tránh được oan gia ngõ hẹp, xin hãy giơ cao đánh khẽ.
Tôi đã quyết tâm xuất gia tu hành tại chùa Chung Minh.
Mọi thiện ác, đúng sai của quá khứ, đều hóa thành tro tàn.
Còn mong sau này, người có tình sẽ trở thành người nhà.
—— Bùi Tu Niên
Trong lúc ba người họ đọc bức thư, tiếng chuông xa xăm vang lên từ chùa Chung Minh trên đỉnh núi.
Họ cùng nhau nhìn về nơi tiếng chuông vang lên.
Bên trong chính điện của chùa Chung Minh, dưới tượng Phật từ bi.
Thắp ngàn ngọn nến, soi sáng chính điện.
Bùi Tu Niên lặng lẽ quỳ gối trên đệm, ánh mắt trầm tĩnh, không vui không buồn.
Bước qua đủ loại sân si, lúc này đều buông bỏ.
Chú tiểu gõ mõ, sư thầy lần tràng hạt, tụng kinh.
Trụ trì mặc áo cà sa, đứng bên cạnh Bùi Tu Niên, nhắc nhở lần cuối: “Thí chủ đã nghĩ kỹ chưa?”
Thanh âm của Bùi Tu Niên bình tĩnh lạ thường: “Con đã quyết định.”
“Như vậy, thầy cho phép con nhập môn.”
Trụ trì nói xong, có người cầm máy cạo tóc khom lưng xuống.
Ba ngàn sợi phiền não, nhè nhẹ rơi xuống đất.
Bùi Tu Niên nhắm mắt, chắp tay trước ngực.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Trụ trì từ bi lên tiếng: “Từ nay về sau, thầy ban cho con pháp danh và sự giác ngộ.”
Buông bỏ tiền duyên, hiểu thấu chuyện đời.
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Người đàn ông khiến bao người khiếp sợ, đã rơi một giọt nước mắt dưới tượng Phật.
Cả đời này, ăn ngon mặc đẹp, núi vàng biển ngọc, khuấy đảo đất trời, thủ đoạn nham hiểm.
Kết quả là, tiền bạc tiêu tan, xuất gia, nương nhờ cửa Phật suốt quãng đời còn lại.
Điều mà người trần khó buông bỏ nhất, vẫn chỉ có tình yêu.
Ai có thể đoán định được, rốt cuộc, vạn vật đều hóa thành hư vô.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ A Chỉ nhà mình cũng là người có tiền, có thể yêu đương không kiêng nể, không sợ hãi.
——————–
P/s: Cắt đi “ba ngàn sợi phiền não” đại khái là cắt tóc làm lại từ đầu á. Còn “Kiến tín như ngộ” đã giải thích trước đó rồi nên mình không giải thích lại nữa nha.
Phó Huyền Tây cảm giác hai tay cứng đờ, không đủ sức cầm vô lăng, phải mở điều hòa trong xe.
Bầu không khí trong xe ấm lên, sau khi hơi ấm bao bọc, Phó Huyền Tây mới cảm thấy ngón tay cứng đờ của mình có thể tự do hoạt động.
Ánh mắt chăm chú nhìn con đường phủ đầy tuyết trắng, bên ngoài, xe cộ tấp nập, đèn xe chớp nháy liên tục.
Gần đến Giáng sinh, lẽ ra bầu không khí phải sôi nổi nhộn nhịp, nhưng hiện tại tuyết rơi, trông vô cùng hoang vắng.
Anh rất giỏi che giấu cảm xúc, tuy giờ phút này trông vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh đã thấp thỏm lo lắng, như sóng thần cuồn cuộn.
Không biết tại sao lại là núi Chung Minh, cũng không biết ngọn núi đó như thế nào, trời lạnh thế này, Bùi Tu Niên muốn làm gì?
Anh còn bình tĩnh như vậy là vì Thư Nhung.
Bùi Tu Niên yêu Thư Nhung, có lẽ anh ta sẽ không làm gì quá đáng với Bạch Chỉ.
Nhưng nhỡ đâu người này nổi điên, không chiếm được Thư Nhung, cho nên chiếm lấy Bạch Chỉ…
Trái tim của Phó Huyền Tây trùng xuống, anh đạp ga, vượt đèn đỏ.
Trịnh Tinh Dã nghiêng đầu nhìn sang, thấy ánh mắt thâm trầm đó, anh ta không hùng hổ chửi mắng nữa, chỉ lẳng lặng ngậm miệng.
Họ biết Bùi Tu Niên đến Nam Thành cũng là vì đối phương chủ động để lộ thông tin, giống như cố tình gọi họ đến.
Thật lòng mà nói, Trịnh Tinh Dã cũng không đoán được Bùi Tu Niên muốn làm gì, luôn cảm thấy người này điên rồi.
Có khi nào là lừa Phó Huyền Tây vào bẫy, làm hại anh, trả thù anh.
Cũng đâu nhất thiết phải như vậy.
Vì không nghĩ ra lý do, Trịnh Tinh Dã mới cho rằng anh ta điên rồi.
Chẳng lẽ là muốn cướp Bạch Chỉ? Vậy thì tại sao lại để lộ thông tin, dẫn dụ người ta đến làm gì?
Theo định vị, Phó Huyền Tây đã lái xe đến chân núi Chung Minh.
Có đường núi quanh co, có bậc thang để leo lên, hai người họ quyết định xuống xe.
Phó Huyền Tây gọi Bùi Tu Niên: “Ở đâu?”
Bùi Tu Niên bình tĩnh lạ thường: “Không phải đã nói rồi sao, cậu tự tìm, cũng chỉ quanh quẩn trong ngọn núi này thôi.”
Dừng một lát, lại nói: “Bây giờ đã là năm giờ chiều, đến chín giờ tối mà cậu không tìm thấy, tôi sẽ đổi địa điểm.”
Trịnh Tinh Dã không thể không mắng vào điện thoại, nhưng Bùi Tu Niên vẫn phớt lờ, cúp máy.
“Làm sao bây giờ?” Trịnh Tinh Dã chống hông, nghiến răng nghiến lợi, “Hay là chúng ta chia nhau ra tìm, tìm thấy thì gọi điện thoại.”
Nghe giọng nói của Bùi Tu Niên, cũng biết là không thể đi đường bình thường mà tìm được nơi đó, chỉ có thể tìm ở hang cùng ngõ hẻm, không có lối mòn.
Năm giờ chiều mùa đông, có tuyết rơi, đèn đường chỉ được lắp đặt quanh đường núi và bậc thang, bầu trời tối tăm.
Phó Huyền Tây quay lại xe, lấy đèn pin, nhét vào tay Trịnh Tinh Dã: “Đi cẩn thận.”
Trịnh Tinh Dã cúi đầu nhìn, muốn trả lại cho anh, nhưng anh đã quay lưng rời đi, hướng về ngọn núi.
–
Giờ này, trong một căn nhà gỗ đơn sơ ở lưng chừng núi, Bùi Tu Niên đang ngồi trên ghế, lại đứng dậy phủi quần áo.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh có một chồng tài liệu, gió len lỏi qua khe hở cửa sổ, ngọn nến dao động, ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra trên chồng tài liệu.
“Bạch Chỉ.” Bùi Tu Niên cúi đầu nhìn đồng hồ, “Sáu giờ rồi, ăn một chút nhé?”
Bạch Chỉ hung hăng liếc anh ta, quay đầu: “Không ăn.”
Tay chân cô bị trói ngược vào chiếc ghế gỗ, chỉ chừa lại cái đầu không bị trói.
Bùi Tu Niên cúi đầu nhìn cô, lại ngồi xuống thở dài: “Việc gì cô phải hành hạ bản thân như vậy chứ?”
“Tôi thật sự không muốn làm hại cô, ăn một chút nhé? Tôi cởi trói cho cô, đừng chạy là được.”
“Cô cũng biết tôi có người bên ngoài, cô không chạy được đâu.”
Bạch Chỉ phớt lờ.
Bùi Tu Niên dựa vào chiếc ghế bên cạnh, khẽ gật đầu, nhìn cô trong ánh nến mờ mịt.
Ánh mắt mông lung, lại rất chăm chú.
Giống như anh ta muốn nhìn cô thật kỹ, nhưng cũng giống như anh ta đang tìm hình bóng của ai đó trong cô.
Có lẽ là do trời lạnh, hôm qua cô buộc tóc đuôi ngựa, hôm nay lại xõa tóc. Tóc dài rũ xuống, che nửa gương mặt cô.
Tóc của cô rất đẹp, dù cho ánh sáng u ám mờ mịt, tóc cô vẫn mượt mà sáng bóng, giống hệt mẹ mình.
Không muốn nhìn anh ta, nhất quyết quay mặt đi, chỉ chừa lại góc mặt.
Điểm này cũng rất giống mẹ cô.
Ngay cả lông mi dài và đường nét gương mặt cũng giống.
Bùi Tu Niên nhìn một hồi, lại rơi vào hồi ức xưa cũ.
Lát sau, anh ta hoàn hồn, lại nhìn thời gian, đã bảy giờ tối.
Bùi Tu Niên nhìn ly nước trên bàn, hỏi Bạch Chỉ: “Uống nước nhé?”
Bạch Chỉ vẫn không nói một lời, hình như là nhất quyết im lặng đến cùng.
“Không hạ độc cô đâu, làm gì có nhiều thuốc như vậy cho cô.” Bùi Tu Niên nói, cầm chai nước trên bàn, mở nắp, đưa lên miệng Bạch Chỉ, “Uống một chút đi.”
Bạch Chỉ quay đầu, không chịu uống.
Bùi Tu Niên không có cách nào khác, đành phải thu tay về, đóng nắp, đặt lên bàn.
Bạch Chỉ nhớ đến cuộc điện thoại mà anh ta gọi cho Phó Huyền Tây, hơi tức giận: “Anh gọi anh ấy đến đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Bùi Tu Niên nhướng mày: “Ăn một chút đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”
Bạch Chỉ không ăn, cũng không hỏi nữa.
Lại im lặng một hồi, Bùi Tu Niên nhìn thời gian, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ.
Bùi Tu Niên nở nụ cười, đá ghế của Bạch Chỉ: “Bạch Chỉ, xoay đầu lại, có chuyện muốn nói với cô.”
Thấy Bạch Chỉ phớt lờ, anh ta lại thở dài: “Liên quan đến Phó Huyền Tây.”
Bạch Chỉ đột ngột quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt trong trẻo kiên cường, ẩn giấu cơn giận dành cho anh ta.
Bùi Tu Niên nhắm mắt, tháo kính, chậm rãi đặt lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh.
Đời này của anh ta, có lẽ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người con gái nào ngước mắt nhìn mình như vậy nữa.
“Đừng lo, tôi không làm gì cậu ấy cả.” Bùi Tu Niên cười chua chát, mở mắt nhìn Bạch Chỉ, “Cậu ấy rất tốt, rất yêu cô.”
Bạch Chỉ: “Tôi biết.”
“Cho nên cô phải hạnh phúc.”
Bùi Tu Niên nghĩ thầm: Ít nhất phải hạnh phúc hơn mẹ cô.
Bạch Chỉ nghĩ, lời này hơi bất ngờ.
Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Bùi Tu Niên cất giấu quá nhiều bí mật trong lòng.
Nói dễ nghe hơn, có lẽ anh ta có câu chuyện riêng.
Nhưng cô không hiểu, cũng không đoán ra được, trước đó cũng chưa từng tò mò.
Cô nhíu mày, hoang mang nhìn Bùi Tu Niên.
Anh ta ẩn mình trong ánh nến mờ mịt, không nhìn rõ sắc mặt, nhưng cả người đều toát ra hơi thở bất lực, tuyệt vọng, đau đớn.
Bạch Chỉ thật sự bối rối.
Nếu không phải cô chắc chắn rằng trước đây không quen biết Bùi Tu Niên, hẳn là cô đã nghĩ mình phụ lòng anh ta, làm anh ta yêu mà không có được nên hóa điên, muốn cầm tù cô.
Bùi Tu Niên lại nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi.
Anh ta đứng dậy, sửa sang quần áo, cúi đầu nhìn Bạch Chỉ lần cuối.
Hoặc là, nhìn gương mặt trông giống hệt Thư Nhung.
“Tạm biệt, Bạch Chỉ.”
Anh ta nói.
Sau đó mở cửa đi ra.
Gió tuyết điên cuồng ùa vào, Bạch Chỉ nghiêng đầu, lúc mở mắt ra, cánh cửa đã đóng lại.
Ngọn nến bị thổi tắt, căn nhà gỗ chìm vào bóng tối.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra, Bùi Quang hỏi: “Vẫn chưa đến chín giờ, không đợi nữa sao, tiên sinh?”
Thanh âm của Bùi Tu Niên xa dần: “Không đợi, cậu ấy sẽ đến đúng giờ.”
Không gian xung quanh chìm vào im lặng, chỉ còn gió tuyết len lỏi que khe cửa sổ, phát ra tiếng rít.
Nên sợ mới phải, Bạch Chỉ nghĩ vậy.
Nhưng cô không còn thời gian sợ hãi, chỉ thấy lo lắng.
Phó Huyền Tây sẽ tìm được cô chứ?
–
Bên này, Phó Huyền Tây và Trịnh Tinh Dã đã đi tìm ba tiếng rưỡi.
Chỉ còn nửa tiếng, trái tim của Phó Huyền Tây thắt lại.
Anh bật đèn pin trên điện thoại đi tìm Bạch Chỉ, bây giờ gần hết pin.
Trước đó cũng không nghĩ đến tình huống này, còn mang giày da lên núi, áo khoác ướt đẫm gió tuyết, hơi ẩm thấm vào giày, vừa nặng vừa lạnh.
Không khí núi rừng vô cùng ẩm ướt, không thấy tăm hơi của mặt trăng, gió thét gào, làm người ta sợ hãi.
Phó Huyền Tây tắt đèn pin trên điện thoại, mò mẫm bước đi trong bóng tối.
Tuyết rơi, con đường hơi trơn trượt, anh bẻ mấy cành cây làm gậy leo núi.
Vì con đường này không thường xuyên có người qua lại, cho nên cây cối um tùm rậm rạp, lá rụng mục nát, thường xuyên bước hụt.
Phó Huyền Tây dựa vào ý chí mạnh mẽ, giữ cho bản thân mình bình tĩnh, từng chút, từng chút nhớ về năm mười tám tuổi đã chơi PUBG.
Phải cố gắng phân biệt phương hướng trong bóng tối, cẩn thận không rơi vào bẫy, tránh mọi vật thể nguy hiểm từ nhánh cây rơi xuống.
Phải làm sao để tiến lên nhanh chóng và an toàn nhất có thể.
Cả ngày chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, leo núi vượt gió tuyết, thể lực bị tiêu hao rất nhiều.
Hình như lại bắt đầu đau dạ dày.
Phó Huyền Tây nhắm mắt, hít một hơi, ra sức phớt lờ mọi cảm xúc đang cản đường anh.
Kể cả cơn đau này.
Anh đưa ngón tay cứng đờ giữ lấy thân cây, xem đây là điểm tựa để giảm bớt tiêu hao thể lực, sau đó lại dùng gậy gỗ trong tay chống xuống đất thăm dò.
Không biết chính xác đã bao lâu trôi qua, chỉ biết, có lẽ không còn nhiều thời gian.
Lúc này, anh cực kỳ hy vọng Bùi Tu Niên sẽ là người tốt.
Cả đời này, có rất nhiều việc anh không cần phải gửi gắm hy vọng, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần đưa mắt nhìn một lần, hết thảy những gì quý giá nhất đều được mang đến trước mặt.
Ngay cả tuổi hai mươi gian khó, anh cũng dùng thực lực của bản thân để vượt qua, chưa từng ảo tưởng.
Trong đầu chưa từng đặt ra hy vọng, chưa từng mong muốn hão huyền.
Ngay cả khi Bạch Chỉ chia tay với anh, anh cũng chưa từng mong cô sẽ quay lại, chỉ nghĩ, cô hạnh phúc là đủ.
Nhưng vào thời khắc này, gió tuyết tấn công, thể lực cạn kiệt, ý thức cũng dần dần mờ mịt.
Anh lại hy vọng Bùi Tu Niên có thể làm người tốt, thả cô gái của anh ra.
Đừng chạm vào cô, đừng làm cô tổn thương.
Mỗi lần nghĩ đến khả năng Bùi Tu Niên yêu mà không có được nên hóa điên dại, đối xử với Bạch Chỉ như thế thân của Thư Nhung, anh không cách nào bình tĩnh nổi.
–
Tình trạng của Trịnh Tinh Dã tốt hơn Phó Huyền Tây một chút.
Trước khi lên núi, Phó Huyền Tây đưa đèn pin cho anh ta, cho nên mặc dù con đường gian nan hiểm trở, nhưng cũng không quá tối tăm.
Ánh đèn pin chiếu xa, anh ta quét qua một lượt sẽ nhìn thấy hết, biết đường đi, ít tiêu hao sức lực hơn.
Thể lực và ý chí đều còn, điện thoại cũng còn pin.
Anh ta dừng lại, tựa lên cây nghỉ ngơi.
Mẹ nó, không ngờ Bùi Tu Niên lại biến thái như vậy.
Trịnh Tinh Dã mắng thầm mấy câu, thở mạnh một lát, lại tiếp tục lên đường.
Anh ta biết rõ, mình đi chuyến này không hoàn toàn là vì tình nghĩa anh em.
Vì cái gì, anh ta không dám nghĩ lại, cũng không thể nghĩ sâu xa.
Đầu năm nay, sau khi quay về từ Nam Thành, anh ta thường xuyên nằm mơ.
Có khi mơ thấy Thịnh Vũ, có khi mơ thấy Bạch Chỉ, có khi mơ thấy hai người họ đi cùng nhau.
Nhưng cả hai đều không yêu anh ta.
Họ vĩnh viễn chừa lại bóng lưng, góc mặt cho anh ta, trong lòng, trong mắt đều tràn ngập hình bóng người anh em tốt của anh ta.
Có khi trong mơ, họ hỏi anh ta: “Trịnh Tinh Dã, trong hai người bọn em, anh ủng hộ ai ở bên cạnh anh ấy?”
Anh ta chỉ muốn mắng.
Ông đây không ủng hộ ai ở bên cạnh anh ấy cả, cút đi.
Nhưng vẫn phải cười nói: “Anh kém cỏi lắm à? Thích anh không được sao?”
Giọng điệu đùa giỡn, sợ người ta tưởng thật, không chơi với anh ta nữa.
Có khi nghĩ lại, anh ta cũng cảm thấy bản thân mình cặn bã thật.
Rõ ràng không ai yêu anh ta, vậy mà lại mơ về cả hai người.
Cho nên, có một quãng thời gian rất dài, anh ta không rõ mình thích ai.
Thịnh Vũ sao?
Hình như không phải, nếu không thì tại sao lại không thể quên được Bạch Chỉ?
Bạch Chỉ à?
Cũng không phải, anh ta luôn nhìn thấy hình bóng của người khác trong cô.
Nhưng không thể không thừa nhận, khi nghe tin Bạch Chỉ bị Bùi Tu Niên giấu đi, trong lòng anh ta vô cùng hoảng loạn và tức giận.
Dọc đường đi, Trịnh Tinh Dã suy nghĩ miên man, leo đến lung chừng núi, nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ.
Dường như giữa chốn tối tăm, trực giác mách bảo.
Có lẽ Bạch Chỉ ở trong đó.
Anh ta chạy hai bước, đột nhiên dừng lại.
Khi đó, gió tuyết chưa ngừng, phả xuống gương mặt anh ta, che mờ tầm mắt.
Anh ta cúi đầu nhìn thời gian, tám giờ năm mươi sáu phút tối.
–
Phó Huyền Tây nhìn thấy căn nhà vào lúc tám giờ năm mươi sáu phút năm mươi sáu giây.
Hai người yêu nhau luôn thần giao cách cảm, hình như có một thời khắc, anh có cảm giác Bạch Chỉ bị giam giữ bên trong căn nhà.
Hình như còn cảm giác được tay chân cô bị trói, bóng tối bao trùm.
Phó Huyền Tây không cách nào giả vờ bình tĩnh được nữa, lê hai bàn chân lạnh buốt, từng bước, từng bước tiến về phía căn nhà gỗ.
Trịnh Tinh Dã nhìn thấy anh.
Thật ra là đang đợi anh.
Anh ta cúi đầu nhìn đèn pin trong tay, màu đen, dài, có thể chiếu rất xa.
Năm mười tám tuổi, nghe nói họ chơi PUBG, Thịnh Vũ đã tặng anh chiếc đèn pin này, Trịnh Tinh Dã cũng có một cái giống hệt.
Lúc đứng dưới chân núi, sắp lên núi, Phó Huyền Tây không ngần ngại nhét chiếc đèn pin này vào tay anh ta, mà đó chính là công cụ sinh tồn duy nhất của anh.
Đột nhiên Trịnh Tinh Dã hiểu ra.
Tại sao lại có nhiều người yêu Phó Huyền Tây như vậy.
Anh sẽ luôn luôn tin tưởng anh em của mình vô điều kiện, đối mặt với hiểm nguy, cũng sẽ trao hy vọng sống sót cho đối phương.
Anh không yêu Thịnh Vũ, nhưng sẽ không phụ lòng cô ấy.
Giữ chiếc đèn pin mà cô ấy tặng trên xe suốt mười năm ròng rã.
Anh sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không phụ bất kỳ tình cảm nào, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ấm áp, cao thượng.
Trịnh Tinh Dã bỗng nhiên muốn buông bỏ Thịnh Vũ.
Anh ta ngửa mặt mỉm cười, thở ra một làn hơi trắng xóa.
Thịnh Vũ đã không có được tình yêu mà cô ấy hằng mong muốn, vậy thì để Bạch Chỉ đạt được ước nguyện đi.
Trịnh Tinh Dã bật đèn, soi sáng đường đi cho Phó Huyền Tây chạy đến căn nhà gỗ.
Ánh sáng chói mắt chiếu rọi con đường trước mặt, bóng tối tan biến, Phó Huyền Tây nhắm mắt, quay đầu.
Trịnh Tinh Dã đứng trong bóng tối, lên tiếng: “Nhanh lên, chỉ còn một phút nữa thôi!”
Phó Huyền Tây quay đầu, không dừng bước.
Bạch Chỉ nghe tiếng Trịnh Tinh Dã, cô gọi to: “Phó Huyền Tây!”
Thanh âm xuyên qua màn đêm, tiến vào trái tim của Phó Huyền Tây.
Chớp mắt một cái, hình như anh được tiếp thêm sức mạnh, chạy nhanh về phía căn nhà gỗ.
Giây phút cánh cửa gỗ mở ra, Trịnh Tinh Dã cúi đầu nhìn thời gian.
Chính xác, 21:00:00 giờ Bắc Kinh.
Bạch Chỉ nghe tiếng cửa gỗ đột ngột mở ra, ánh sáng chiếu vào.
Ở trong bóng tối lâu, Bạch Chỉ chưa kịp thích ứng, nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra, anh đã ôm cô vào lòng.
Hốc mắt của Bạch Chỉ nóng bừng, nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào gọi: “Phó Huyền Tây…”
Anh lại làm em liên lụy rồi.
Cô cảm giác cái ôm này vừa quen thuộc vừa xa lạ, không ấm áp như trước, hình như cả người đã lạnh cóng rồi.
Không dám nghĩ, đoạn đường anh đi qua, đã vượt qua phong ba bão táp khó khăn thế nào.
Phó Huyền Tây không đứng vững được nữa, quỳ gối dưới chân Bạch Chỉ, ôm cô thật chặt.
Cả người cứng đờ, ngoại trừ trái tim đập liên hồi, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh nhắm mắt, ôm chặt lấy cô, cảm thấy mọi lo lắng, sợ hãi đều tan biến.
Thật lâu.
Anh cúi đầu, đôi môi lạnh buốt khô khốc hôn lên trán cô.
Quá trình cởi trói hơi gian nan, bàn tay run rẩy, không cách nào cầm được sợi dây thừng để cởi trói.
Mãi đến khi Trịnh Tinh Dã bước vào, hai người họ cùng ngồi xuống phối hợp, rốt cuộc mới cởi trói được.
Giây phút sợi dây thừng được cởi bỏ, Bạch Chỉ lao vào vòng tay của Phó Huyền Tây, Phó Huyền Tây cũng ôm chặt lấy cô.
Trịnh Tinh Dã quay đầu, chiếu đèn pin vào bàn, thấy còn nửa cây nến, anh ta lấy bật lửa ra thắp nến.
“Đây là cái gì?” Trịnh Tinh Dã cầm lên xem, giây tiếp theo, hai mắt mở to, “Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần?”
Lúc này, Phó Huyền Tây mới ngẩng đầu nhìn qua.
Trịnh Tinh Dã lật mấy trang, vô cùng sửng sốt.
“Tiêu rồi, tiêu rồi, Bùi Tu Niên thật sự điên rồi, anh ta chuyển nhượng cổ phần của mình cho A Chỉ!”
Nghe thấy lời này, Phó Huyền Tây và Bạch Chỉ đều ngây người.
“Có một bức thư.” Trịnh Tinh Dã tình cờ làm rơi chiếc phong bì bằng giấy xi măng, trên đó có viết “Phó Huyền Tây đích thân mở ra”.
Trịnh Tinh Dã đưa cho Phó Huyền Tây: “Của anh.”
Ngón tay lạnh buốt của Phó Huyền Tây dần dần hồi phục, mở phong bì, thấy bức thư bên trong ——
Huyền Tây, cháu trai tài giỏi của nhà họ Phó:
Kiến tín như ngộ.
Tôi biết cậu không muốn gặp tôi, cũng không sao, tôi viết bức thư này là vì có việc cần nhờ vả.
Trước đây tôi đã phân chia cổ phần của tôi trong tập đoàn nhà họ Bùi, còn lại ba mươi phần trăm, tặng cho Bạch Chỉ.
Ngoài ra, còn hai mươi phần trăm cổ phần của nhà họ Thịnh, cũng tặng cho cô ấy.
Xin đừng từ chối, cũng không phải tặng cho vô điều kiện.
Tôi giành lấy cổ phần của nhà họ Thịnh, trả lại cho chủ của số cổ phần đó, Bạch Chỉ.
Là thứ mà cô ấy nên có được, xứng đáng có được.
Còn cổ phần của nhà họ Bùi là do tôi tự nguyện tặng.
Từ bây giờ, tôi không còn muốn dính líu đến khói lửa nhân gian, tập đoàn nhà họ Bùi trong tay tôi mấy năm qua, có người sợ hãi, cũng có người ghen ghét, tôi không có mặt ở đó, sẽ không tránh được người ta dòm ngó.
Người nhà của tôi không tàn nhẫn như tôi, chỉ sợ không bảo vệ được gia sản, xin hãy thông cảm cho sự ích kỷ của tôi, tôi đã kéo Bạch Chỉ xuống nước.
Sau này, Bạch Chỉ sẽ trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn nhà họ Bùi, xin hãy vì tình cảm với cô ấy mà trông nom tập đoàn nhà họ Bùi một chút.
Nếu không tránh được oan gia ngõ hẹp, xin hãy giơ cao đánh khẽ.
Tôi đã quyết tâm xuất gia tu hành tại chùa Chung Minh.
Mọi thiện ác, đúng sai của quá khứ, đều hóa thành tro tàn.
Còn mong sau này, người có tình sẽ trở thành người nhà.
—— Bùi Tu Niên
Trong lúc ba người họ đọc bức thư, tiếng chuông xa xăm vang lên từ chùa Chung Minh trên đỉnh núi.
Họ cùng nhau nhìn về nơi tiếng chuông vang lên.
Bên trong chính điện của chùa Chung Minh, dưới tượng Phật từ bi.
Thắp ngàn ngọn nến, soi sáng chính điện.
Bùi Tu Niên lặng lẽ quỳ gối trên đệm, ánh mắt trầm tĩnh, không vui không buồn.
Bước qua đủ loại sân si, lúc này đều buông bỏ.
Chú tiểu gõ mõ, sư thầy lần tràng hạt, tụng kinh.
Trụ trì mặc áo cà sa, đứng bên cạnh Bùi Tu Niên, nhắc nhở lần cuối: “Thí chủ đã nghĩ kỹ chưa?”
Thanh âm của Bùi Tu Niên bình tĩnh lạ thường: “Con đã quyết định.”
“Như vậy, thầy cho phép con nhập môn.”
Trụ trì nói xong, có người cầm máy cạo tóc khom lưng xuống.
Ba ngàn sợi phiền não, nhè nhẹ rơi xuống đất.
Bùi Tu Niên nhắm mắt, chắp tay trước ngực.
Tiếng chuông thứ hai vang lên.
Trụ trì từ bi lên tiếng: “Từ nay về sau, thầy ban cho con pháp danh và sự giác ngộ.”
Buông bỏ tiền duyên, hiểu thấu chuyện đời.
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Người đàn ông khiến bao người khiếp sợ, đã rơi một giọt nước mắt dưới tượng Phật.
Cả đời này, ăn ngon mặc đẹp, núi vàng biển ngọc, khuấy đảo đất trời, thủ đoạn nham hiểm.
Kết quả là, tiền bạc tiêu tan, xuất gia, nương nhờ cửa Phật suốt quãng đời còn lại.
Điều mà người trần khó buông bỏ nhất, vẫn chỉ có tình yêu.
Ai có thể đoán định được, rốt cuộc, vạn vật đều hóa thành hư vô.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ A Chỉ nhà mình cũng là người có tiền, có thể yêu đương không kiêng nể, không sợ hãi.
——————–
P/s: Cắt đi “ba ngàn sợi phiền não” đại khái là cắt tóc làm lại từ đầu á. Còn “Kiến tín như ngộ” đã giải thích trước đó rồi nên mình không giải thích lại nữa nha.
/71
|