Nghỉ trưa, Bạch Chỉ và đồng nghiệp đến nhà ăn ăn trưa.
Mãi đến lúc đó mới có thời gian nhìn điện thoại, vừa thấy đã bất ngờ.
Nhiều năm rồi mới thấy có người gửi tin nhắn ảnh…
Bạch Chỉ cầm đũa, tò mò bấm vào.
Giây tiếp theo, miệng cũng ngừng nhai.
Mấy giây sau, Bạch Chỉ cúi đầu ăn tiếp, chuyển bức ảnh cho Phó Huyền Tây.
Cô không muốn hiểu lầm anh ăn chơi đàn đúm, thẳng thừng hỏi anh: [Đây là cái gì?]
Phó Huyền Tây vừa ra khỏi tiệm cà phê, thấy bức ảnh và tin nhắn của Bạch Chỉ, trán giật giật, anh gọi cho cô.
“Hiểu lầm thôi.” Anh nói, “Em có tin anh không?”
Bạch Chỉ giả vờ nghiêm túc: “Em không tin, anh giải thích đàng hoàng.”
Phó Huyền Tây cúi đầu rút một điếu thuốc, vừa ngậm vào miệng, định châm lửa, lại gặp phải ông chủ của một công ty nhỏ, nhiệt tình đến gần châm lửa cho anh.
Thấy anh nói chuyện điện thoại, người đó biết điều, không quấy rầy, Phó Huyền Tây giơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc, tỏ ý chào hỏi.
Lại quay ngoắt, nói chuyện với Bạch Chỉ qua điện thoại, giọng điệu dỗ dành: “Thật sự là hiểu lầm mà…”
Ông chủ kia giật mình, ngạc nhiên nhìn anh.
Đã đi xa mà vẫn còn ngẩn người, thần thánh cũng dỗ dành người khác sao?
Từ đầu Bạch Chỉ đã không tin bức ảnh đó, vừa nhìn đã biết có người cố tình gây sự, cô giả vờ nghiêm túc, bảo Phó Huyền Tây giải thích, nhưng người ta vừa mở miệng, cô đã cười trước.
“Ai nhắn thế, một số điện thoại lạ gửi cho em.” Bạch Chỉ húp một ngụm canh, không muốn ăn lắm, cô nói với đồng nghiệp một tiếng, sau đó cầm điện thoại ra khỏi nhà ăn.
Phó Huyền Tây lên xe, Quý Hải kiên nhẫn chờ đợi, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy tiên sinh nhà mình đang cười.
Chậc.
Quý Hải nghĩ thầm, là hương vị của tình yêu đây mà.
“Ai nhắn không quan trọng, em tin anh không làm chuyện này là được.”
Phó Huyền Tây dập điếu thuốc, bảo Quý Hải lái xe về công ty.
Quý Hải hỏi anh: “Anh không cần nghỉ ngơi sao?”
“Tôi còn có việc.”
–
Bạch Chỉ nghĩ ngợi về bức ảnh rất lâu, cô gái kia trông rất giống Thịnh Tuyết.
Chỉ là trước đây, Thịnh Tuyết luôn ăn mặc xinh đẹp quyến rũ mê người, lần này rất thùy mị, toát ra khí chất lạnh lùng.
Cô nhớ đến tin nhắn cuối cùng trên điện thoại mà hôm qua Phó Huyền Tây đã cho cô xem: [Tôi biết hết rồi.]
Không khỏi tò mò, biết cái gì?
Tại sao hôm nay Phó Huyền Tây vừa quay lại Lâm Nghi đã đi gặp cô ấy.
Xem xét thời gian, hình như là vừa xuống máy bay đã hẹn gặp cô ấy.
Bạch Chỉ vừa muốn hỏi cho rõ ràng, lại nghe Phó Huyền Tây bên kia nói bận, đành phải gác lại chuyện này trước, định tối nay anh xong việc, cô sẽ gọi cho anh hỏi thử.
Đương nhiên cô tin anh không có quan hệ mập mờ gì với Thịnh Tuyết, nhưng cô không khỏi tò mò.
Chiều nay, công việc không quá bận rộn.
Hết giờ làm việc, Bạch Chỉ cầm túi xách đi ra, tạm biệt từng đồng nghiệp, đi tìm xe đạp của mình.
Cô đã mua một chiếc xe đạp, gửi trong bãi đỗ xe.
Nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, lốp xe gặp vấn đề, xẹp lép, không lái đi được.
Bạch Chỉ thở dài, nghĩ có lẽ mình nên mua một chiếc xe điện.
Cô cong môi cười, đứng dậy đi bộ ra cổng viện nghiên cứu, định bắt xe buýt.
Đã vào mùa đông, mặt trời không ló dạng, bầu trời u ám, gió lạnh ùa đến, thổi lên mặt còn cảm thấy hơi đau.
Bạch Chỉ cúi đầu, buồn chán đứng xem dự báo thời tiết, thấy tuyết đã rơi trên núi Chung Minh, ngày mai tuyết cũng sẽ rơi ở Nam Thành.
Thời tiết không có quy luật. Mùa đông năm ngoái không có nhiều tuyết, ngày nào mặt trời cũng lên cao, làm người ta cảm thấy không giống mùa đông chút nào, kết quả là rét tháng ba bù đắp cho toàn bộ những những hạt tuyết không được rơi xuống.
Bạch Chỉ xem dự báo thời tiết tuần sau, thấy chủ yếu là có tuyết, trong lòng cô còn bật cười, xem ra rét tháng ba năm sau sẽ không quá lạnh.
Đang định cất điện thoại, lên xe, đột nhiên Bạch Chỉ va vào lồng ngực của ai đó, người kia nhẹ nhàng đỡ vai cô.
“Xin lỗi, tôi ——” Cô muốn nói xin lỗi, nhưng vừa ngước mắt đã dừng lại, “Sao lại là anh?”
Người trước mặt mặc áo khoác đen, đội mũ đen, mang giày da, trông lịch sự nhã nhặn.
Không phải là cáo già Bùi Tu Niên thâm độc thì còn là ai nữa?
Bạch Chỉ vô thức lùi lại, không bỏ chạy.
Bùi Tu Niên phát hiện ra cử động của cô, mỉm cười, xoay người đứng cạnh cô, thong thả nói: “Tâm sự nhé?”
Bạch Chỉ thấy anh ta không tỏ thái độ thù địch, nhưng vẫn hơi sợ, lại tránh sang bên, cách xa anh ta một chút.
“Chúng ta không có gì để nói cả.” Cô nói, “Cũng đâu phải bạn bè thân thiết đến mức có thể tâm sự với nhau.”
“Bạch Chỉ, cô không cần sợ, tôi sẽ không làm hại cô.” Bùi Tu Niên thở dài, tỏ ra tổn thương, “Cô tự nghĩ xem, tôi đã làm gì quá đáng với cô chưa?”
Bạch Chỉ nghĩ ngợi, đúng là không có.
Ngoài chuyện thỉnh thoảng lại làm phiền cô, làm trái ý cô, đến gần cô, thật ra cũng không làm hại gì cô.
Nhưng anh ta chưa từng nương tay với Phó Huyền Tây.
Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ vẫn hơi tức giận: “Tôi là thường dân, Bùi tiên sinh cũng đâu thể kiếm chác gì từ tôi, tất nhiên cũng không cần làm hại tôi rồi.”
“Phải, nếu tôi không làm hại cô, cô còn sợ gì chứ?” Bùi Tu Niên ngẩng đầu nhìn sương mù giăng đầy trời, đưa tay ra hiệu cho cô tiến lên, “Cô cũng biết tôi không muốn ép buộc cô chuyện gì.”
Bạch Chỉ vẫn muốn từ chối: “Tôi không đi thì sao?”
“Chà, vậy tôi đành phải làm người xấu, giống như cô mong muốn.”
Ý nói, có rất nhiều thủ đoạn để ép cô phải đi, cô đành phải chủ động cất bước.
“Nếu như bây giờ tôi kêu cứu, báo cảnh sát, anh nghĩ tôi có trốn thoát được không?” Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi.
Hình như Bùi Tu Niên không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy, ngây người một lát, sau đó lại cười.
Nếu anh ta không làm kinh doanh, đi làm giảng viên đại học, hẳn là sẽ được rất nhiều người tôn kính, cũng sẽ khiến rất nhiều nữ sinh si tình.
Cũng phải nói, dáng dấp của anh ta ưa nhìn, xuất thân từ một gia đình giàu có, khí chất cao quý.
Bây giờ anh ta mỉm cười như vậy, đưa tay nâng kính, che giấu ánh mắt thủ đoạn khôn khéo, thật sự làm người ta không cách nào biết được anh ta đáng sợ đến mức nào.
“Bạch Chỉ.” Anh ta mỉm cười nhìn cô, “Đừng trẻ con như vậy, mặc dù rất đáng yêu.”
Bạch Chỉ: “…”
Cô biết, dù cho có làm như vậy cũng vô dụng, trừ khi Phó Huyền Tây xuất hiện ngay bây giờ.
“Đi thôi.” Cô nói, “Đừng đi xa quá, tôi chọn chỗ, ở gần đây.”
Bùi Tu Niên gật đầu: “Tùy cô.”
Bạch Chỉ chọn một quán cà phê mà cô hay đến cùng đồng nghiệp, gần khu phố thương mại.
Rất đông người, rất nhộn nhịp, đảm bảo an toàn.
Cô không tin Bùi Tu Niên dám làm gì cô ở một nơi như vậy.
Sau khi ngồi xuống, hai người họ chọn thức uống, Bạch Chỉ chủ động hỏi anh ta: “Anh muốn gì?”
“Cô nhìn thấy bức ảnh chưa?” Bùi Tu Niên hỏi.
Bạch Chỉ không quá ngạc nhiên, đã có cảm giác là anh ta gây sự, giống như anh ta đang chứng minh suy đoán của cô.
“Tôi thấy rồi.” Cô nói, sắc mặt bình tĩnh, “Anh không phải giở thủ đoạn như vậy, tôi sẽ không hiểu lầm anh ấy đâu.”
Bùi Tu Niên dựa lưng lên sofa, khẽ cúi đầu nhìn cô, đưa tay nâng kính.
Anh ta cười, cũng không có phản ứng gì khác: “Đúng như dự đoán.”
“Còn chuyện gì nữa không?” Bạch Chỉ hỏi.
“Cô không tò mò hôm nay hai người họ nói gì à?”
“Tò mò, lát nữa về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy, chuyện này không liên quan gì đến Bùi tiên sinh. Anh bận rộn như vậy, còn quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác sao?”
Cà phê được mang lên, hai người họ ngừng nói chuyện, phục vụ đặt cà phê xuống, rời đi, Bạch Chỉ cầm ly cà phê, uống một ngụm.
Cô muốn xem, rốt cuộc Bùi Tu Niên muốn làm gì.
Bùi Tu Niên cũng uống một ngụm, rũ mi sau cặp kính, mang theo ý cười: “Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác.”
“Thật sao?”
“Tôi chỉ quan tâm đến cô.”
Bạch Chỉ nhíu mày, cảm thấy lời này quá mập mờ, trong lòng hơi khó chịu: “Mong Bùi tiên sinh đừng nói như vậy, nếu không, chúng ta đừng trò chuyện nữa.”
Bùi Tu Niên gật đầu: “Tôi chỉ hy vọng cô sống tốt.”
“Chỉ cần anh không quấy rầy tôi, cuộc sống của tôi sẽ rất tốt đẹp.”
Bùi Tu Niên cong môi cười: “Cô miệng lưỡi sắc bén thế này, chỉ có mình tôi được trải nghiệm thôi sao?”
Nói xong, Bùi Tu Niên dựa lưng lên soda nhìn cô, rơi vào trầm tư.
Cô không giống mẹ.
Vậy cũng tốt, không phải là người chịu thua thiệt.
Bạch Chỉ không thể kiên nhẫn trò chuyện cùng Bùi Tu Niên, nói xin lỗi, sau đó cầm túi rời đi, còn thanh toán tiền nước.
Bùi Tu Niên không giữ cô lại, cũng không đuổi theo cô, để cô rời đi như vậy.
Cô về đến nhà, bà ngoại cũng vừa đi dạo về, Bạch Chỉ ôm cánh tay bà, đi vào nhà, hỏi bà ngoại tối nay muốn ăn gì.
Bà ngoại nói ăn gì cũng được, Bạch Chỉ nấu mì.
Dọn dẹp nhà bếp xong, cô đi tắm, lúc tắm xong, bà ngoại đã hơi mệt, muốn đi ngủ, Bạch Chỉ đỡ bà vào phòng, đắp chăn, mở điều hòa cho bà.
Lửa cháy lách tách trong bếp lò, Bạch Chỉ ngồi sưởi ấm và hong khô tóc.
Cầm điện thoại lên, thấy Phó Huyền Tây vừa gọi nhỡ.
Bạch Chỉ gọi lại, điện thoại reo hai tiếng đã có người bắt máy.
“Em vừa tắm xong.” Bạch Chỉ nói, “Thấy anh gọi đến.”
“Anh ăn cơm.” Phó Huyền Tây nói, “Sẵn tiện hỏi em đã ăn chưa.”
Vốn dĩ muốn hỏi anh tại sao hôm nay lại đi gặp Thịnh Tuyết, nhưng nghe thấy bên kia có người gọi Phó tổng, hình như anh có việc, cô chủ động bảo anh đi làm việc, sau đó cúp máy.
Lát sau lại nghĩ, thật ra cô không nên hiểu chuyện như vậy.
Cô nên mè nheo với anh, hỏi anh tại sao lại đi gặp Thịnh Tuyết.
Quan trọng nhất là, nói cho anh biết, hôm nay Bùi Tu Niên đã đến đây.
Nhưng cô không nói gì cả.
–
Ngày hôm sau, tuyết thật sự rơi.
Năm nay tuyết rơi rất sớm, còn nặng hạt, chưa đến Giáng sinh, mặt đường đã phủ đầy tuyết trắng.
Hơi bất thường.
Bạch Chỉ đẩy cổng, ra ngoài đi làm, ngọn cỏ nhỏ bên góc cổng đã bị tuyết mịn phủ lên.
Hôm qua Bạch Chỉ đi xe buýt về nhà, hôm nay cũng phải đi xe buýt đến cơ quan.
Không biết tại sao, cô vừa xuống buýt lại bị ngã, khập khiễng bước vào viện nghiên cứu, làm hết buổi sáng, ăn trưa xong, thầy Hà nhìn thấy cô, bảo cô buổi chiều đến bệnh viện kiểm tra, không cần phải làm việc.
Bạch Chỉ cũng thấy đau, cầm túi xách rời đi.
Đang định bắt xe đến bệnh viện, một chiếc xe đen đã dừng trước mặt.
Cô định tránh sang một bên, cửa xe mở ra, chớp mắt một cái, cô đã bị người trong xe kéo vào.
Lúc này, Phó Huyền Tây đang trên đường đến sân bay, không gọi được cho Bạch Chỉ.
Mãi đến lúc đó anh mới biết, Bùi Tu Niên đã đến Nam Thành.
Tuy không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Bạch Chỉ.
Trịnh Tinh Dã đi cùng anh đến Nam Thành, không dám gặp bà ngoại, sợ bà lo lắng.
Đang định đến viện nghiên cứu, lại nhận được cuộc gọi của Bùi Tu Niên.
“Đến không?” Anh ta hỏi.
Phó Huyền Tây bình tĩnh: “Ở đâu?”
Bùi Tu Niên nhiệt tình thông báo địa điểm: “Núi Chung Minh.”
“Cụ thể hơn đi.”
“Cậu tự tìm hiểu đi, Tiểu Phó.” Bùi Tu Niên cười, “Chắc là cậu sẽ không báo cảnh sát đâu, phải không?”
Giống như đang hỏi, nhưng thật ra lại là uy hiếp, dặn dò.
Trịnh Tinh Dã ném điếu thuốc, chửi bậy: “Đồ chó, đừng con mẹ nó làm bậy!”
Bùi Tu Niên phớt lờ, cúp máy.
Phó Huyền Tây ném điện thoại sang một bên, xoay vô lăng, lái xe đến núi Chung Minh.
Anh chưa từng đến nơi đó, bảo Trịnh Tinh Dã bật định vị.
“Anh ta con mẹ nó rốt cuộc định làm cái gì, báo cảnh sát được không?” Trịnh Tinh Dã vừa mắng vừa cúi đầu nhập địa điểm lên điện thoại.
Phó Huyền Tây không trả lời.
Mãi đến lúc đó mới có thời gian nhìn điện thoại, vừa thấy đã bất ngờ.
Nhiều năm rồi mới thấy có người gửi tin nhắn ảnh…
Bạch Chỉ cầm đũa, tò mò bấm vào.
Giây tiếp theo, miệng cũng ngừng nhai.
Mấy giây sau, Bạch Chỉ cúi đầu ăn tiếp, chuyển bức ảnh cho Phó Huyền Tây.
Cô không muốn hiểu lầm anh ăn chơi đàn đúm, thẳng thừng hỏi anh: [Đây là cái gì?]
Phó Huyền Tây vừa ra khỏi tiệm cà phê, thấy bức ảnh và tin nhắn của Bạch Chỉ, trán giật giật, anh gọi cho cô.
“Hiểu lầm thôi.” Anh nói, “Em có tin anh không?”
Bạch Chỉ giả vờ nghiêm túc: “Em không tin, anh giải thích đàng hoàng.”
Phó Huyền Tây cúi đầu rút một điếu thuốc, vừa ngậm vào miệng, định châm lửa, lại gặp phải ông chủ của một công ty nhỏ, nhiệt tình đến gần châm lửa cho anh.
Thấy anh nói chuyện điện thoại, người đó biết điều, không quấy rầy, Phó Huyền Tây giơ bàn tay đang kẹp điếu thuốc, tỏ ý chào hỏi.
Lại quay ngoắt, nói chuyện với Bạch Chỉ qua điện thoại, giọng điệu dỗ dành: “Thật sự là hiểu lầm mà…”
Ông chủ kia giật mình, ngạc nhiên nhìn anh.
Đã đi xa mà vẫn còn ngẩn người, thần thánh cũng dỗ dành người khác sao?
Từ đầu Bạch Chỉ đã không tin bức ảnh đó, vừa nhìn đã biết có người cố tình gây sự, cô giả vờ nghiêm túc, bảo Phó Huyền Tây giải thích, nhưng người ta vừa mở miệng, cô đã cười trước.
“Ai nhắn thế, một số điện thoại lạ gửi cho em.” Bạch Chỉ húp một ngụm canh, không muốn ăn lắm, cô nói với đồng nghiệp một tiếng, sau đó cầm điện thoại ra khỏi nhà ăn.
Phó Huyền Tây lên xe, Quý Hải kiên nhẫn chờ đợi, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy tiên sinh nhà mình đang cười.
Chậc.
Quý Hải nghĩ thầm, là hương vị của tình yêu đây mà.
“Ai nhắn không quan trọng, em tin anh không làm chuyện này là được.”
Phó Huyền Tây dập điếu thuốc, bảo Quý Hải lái xe về công ty.
Quý Hải hỏi anh: “Anh không cần nghỉ ngơi sao?”
“Tôi còn có việc.”
–
Bạch Chỉ nghĩ ngợi về bức ảnh rất lâu, cô gái kia trông rất giống Thịnh Tuyết.
Chỉ là trước đây, Thịnh Tuyết luôn ăn mặc xinh đẹp quyến rũ mê người, lần này rất thùy mị, toát ra khí chất lạnh lùng.
Cô nhớ đến tin nhắn cuối cùng trên điện thoại mà hôm qua Phó Huyền Tây đã cho cô xem: [Tôi biết hết rồi.]
Không khỏi tò mò, biết cái gì?
Tại sao hôm nay Phó Huyền Tây vừa quay lại Lâm Nghi đã đi gặp cô ấy.
Xem xét thời gian, hình như là vừa xuống máy bay đã hẹn gặp cô ấy.
Bạch Chỉ vừa muốn hỏi cho rõ ràng, lại nghe Phó Huyền Tây bên kia nói bận, đành phải gác lại chuyện này trước, định tối nay anh xong việc, cô sẽ gọi cho anh hỏi thử.
Đương nhiên cô tin anh không có quan hệ mập mờ gì với Thịnh Tuyết, nhưng cô không khỏi tò mò.
Chiều nay, công việc không quá bận rộn.
Hết giờ làm việc, Bạch Chỉ cầm túi xách đi ra, tạm biệt từng đồng nghiệp, đi tìm xe đạp của mình.
Cô đã mua một chiếc xe đạp, gửi trong bãi đỗ xe.
Nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, lốp xe gặp vấn đề, xẹp lép, không lái đi được.
Bạch Chỉ thở dài, nghĩ có lẽ mình nên mua một chiếc xe điện.
Cô cong môi cười, đứng dậy đi bộ ra cổng viện nghiên cứu, định bắt xe buýt.
Đã vào mùa đông, mặt trời không ló dạng, bầu trời u ám, gió lạnh ùa đến, thổi lên mặt còn cảm thấy hơi đau.
Bạch Chỉ cúi đầu, buồn chán đứng xem dự báo thời tiết, thấy tuyết đã rơi trên núi Chung Minh, ngày mai tuyết cũng sẽ rơi ở Nam Thành.
Thời tiết không có quy luật. Mùa đông năm ngoái không có nhiều tuyết, ngày nào mặt trời cũng lên cao, làm người ta cảm thấy không giống mùa đông chút nào, kết quả là rét tháng ba bù đắp cho toàn bộ những những hạt tuyết không được rơi xuống.
Bạch Chỉ xem dự báo thời tiết tuần sau, thấy chủ yếu là có tuyết, trong lòng cô còn bật cười, xem ra rét tháng ba năm sau sẽ không quá lạnh.
Đang định cất điện thoại, lên xe, đột nhiên Bạch Chỉ va vào lồng ngực của ai đó, người kia nhẹ nhàng đỡ vai cô.
“Xin lỗi, tôi ——” Cô muốn nói xin lỗi, nhưng vừa ngước mắt đã dừng lại, “Sao lại là anh?”
Người trước mặt mặc áo khoác đen, đội mũ đen, mang giày da, trông lịch sự nhã nhặn.
Không phải là cáo già Bùi Tu Niên thâm độc thì còn là ai nữa?
Bạch Chỉ vô thức lùi lại, không bỏ chạy.
Bùi Tu Niên phát hiện ra cử động của cô, mỉm cười, xoay người đứng cạnh cô, thong thả nói: “Tâm sự nhé?”
Bạch Chỉ thấy anh ta không tỏ thái độ thù địch, nhưng vẫn hơi sợ, lại tránh sang bên, cách xa anh ta một chút.
“Chúng ta không có gì để nói cả.” Cô nói, “Cũng đâu phải bạn bè thân thiết đến mức có thể tâm sự với nhau.”
“Bạch Chỉ, cô không cần sợ, tôi sẽ không làm hại cô.” Bùi Tu Niên thở dài, tỏ ra tổn thương, “Cô tự nghĩ xem, tôi đã làm gì quá đáng với cô chưa?”
Bạch Chỉ nghĩ ngợi, đúng là không có.
Ngoài chuyện thỉnh thoảng lại làm phiền cô, làm trái ý cô, đến gần cô, thật ra cũng không làm hại gì cô.
Nhưng anh ta chưa từng nương tay với Phó Huyền Tây.
Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ vẫn hơi tức giận: “Tôi là thường dân, Bùi tiên sinh cũng đâu thể kiếm chác gì từ tôi, tất nhiên cũng không cần làm hại tôi rồi.”
“Phải, nếu tôi không làm hại cô, cô còn sợ gì chứ?” Bùi Tu Niên ngẩng đầu nhìn sương mù giăng đầy trời, đưa tay ra hiệu cho cô tiến lên, “Cô cũng biết tôi không muốn ép buộc cô chuyện gì.”
Bạch Chỉ vẫn muốn từ chối: “Tôi không đi thì sao?”
“Chà, vậy tôi đành phải làm người xấu, giống như cô mong muốn.”
Ý nói, có rất nhiều thủ đoạn để ép cô phải đi, cô đành phải chủ động cất bước.
“Nếu như bây giờ tôi kêu cứu, báo cảnh sát, anh nghĩ tôi có trốn thoát được không?” Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, nghiêm túc hỏi.
Hình như Bùi Tu Niên không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy, ngây người một lát, sau đó lại cười.
Nếu anh ta không làm kinh doanh, đi làm giảng viên đại học, hẳn là sẽ được rất nhiều người tôn kính, cũng sẽ khiến rất nhiều nữ sinh si tình.
Cũng phải nói, dáng dấp của anh ta ưa nhìn, xuất thân từ một gia đình giàu có, khí chất cao quý.
Bây giờ anh ta mỉm cười như vậy, đưa tay nâng kính, che giấu ánh mắt thủ đoạn khôn khéo, thật sự làm người ta không cách nào biết được anh ta đáng sợ đến mức nào.
“Bạch Chỉ.” Anh ta mỉm cười nhìn cô, “Đừng trẻ con như vậy, mặc dù rất đáng yêu.”
Bạch Chỉ: “…”
Cô biết, dù cho có làm như vậy cũng vô dụng, trừ khi Phó Huyền Tây xuất hiện ngay bây giờ.
“Đi thôi.” Cô nói, “Đừng đi xa quá, tôi chọn chỗ, ở gần đây.”
Bùi Tu Niên gật đầu: “Tùy cô.”
Bạch Chỉ chọn một quán cà phê mà cô hay đến cùng đồng nghiệp, gần khu phố thương mại.
Rất đông người, rất nhộn nhịp, đảm bảo an toàn.
Cô không tin Bùi Tu Niên dám làm gì cô ở một nơi như vậy.
Sau khi ngồi xuống, hai người họ chọn thức uống, Bạch Chỉ chủ động hỏi anh ta: “Anh muốn gì?”
“Cô nhìn thấy bức ảnh chưa?” Bùi Tu Niên hỏi.
Bạch Chỉ không quá ngạc nhiên, đã có cảm giác là anh ta gây sự, giống như anh ta đang chứng minh suy đoán của cô.
“Tôi thấy rồi.” Cô nói, sắc mặt bình tĩnh, “Anh không phải giở thủ đoạn như vậy, tôi sẽ không hiểu lầm anh ấy đâu.”
Bùi Tu Niên dựa lưng lên sofa, khẽ cúi đầu nhìn cô, đưa tay nâng kính.
Anh ta cười, cũng không có phản ứng gì khác: “Đúng như dự đoán.”
“Còn chuyện gì nữa không?” Bạch Chỉ hỏi.
“Cô không tò mò hôm nay hai người họ nói gì à?”
“Tò mò, lát nữa về nhà, tôi sẽ hỏi anh ấy, chuyện này không liên quan gì đến Bùi tiên sinh. Anh bận rộn như vậy, còn quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác sao?”
Cà phê được mang lên, hai người họ ngừng nói chuyện, phục vụ đặt cà phê xuống, rời đi, Bạch Chỉ cầm ly cà phê, uống một ngụm.
Cô muốn xem, rốt cuộc Bùi Tu Niên muốn làm gì.
Bùi Tu Niên cũng uống một ngụm, rũ mi sau cặp kính, mang theo ý cười: “Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác.”
“Thật sao?”
“Tôi chỉ quan tâm đến cô.”
Bạch Chỉ nhíu mày, cảm thấy lời này quá mập mờ, trong lòng hơi khó chịu: “Mong Bùi tiên sinh đừng nói như vậy, nếu không, chúng ta đừng trò chuyện nữa.”
Bùi Tu Niên gật đầu: “Tôi chỉ hy vọng cô sống tốt.”
“Chỉ cần anh không quấy rầy tôi, cuộc sống của tôi sẽ rất tốt đẹp.”
Bùi Tu Niên cong môi cười: “Cô miệng lưỡi sắc bén thế này, chỉ có mình tôi được trải nghiệm thôi sao?”
Nói xong, Bùi Tu Niên dựa lưng lên soda nhìn cô, rơi vào trầm tư.
Cô không giống mẹ.
Vậy cũng tốt, không phải là người chịu thua thiệt.
Bạch Chỉ không thể kiên nhẫn trò chuyện cùng Bùi Tu Niên, nói xin lỗi, sau đó cầm túi rời đi, còn thanh toán tiền nước.
Bùi Tu Niên không giữ cô lại, cũng không đuổi theo cô, để cô rời đi như vậy.
Cô về đến nhà, bà ngoại cũng vừa đi dạo về, Bạch Chỉ ôm cánh tay bà, đi vào nhà, hỏi bà ngoại tối nay muốn ăn gì.
Bà ngoại nói ăn gì cũng được, Bạch Chỉ nấu mì.
Dọn dẹp nhà bếp xong, cô đi tắm, lúc tắm xong, bà ngoại đã hơi mệt, muốn đi ngủ, Bạch Chỉ đỡ bà vào phòng, đắp chăn, mở điều hòa cho bà.
Lửa cháy lách tách trong bếp lò, Bạch Chỉ ngồi sưởi ấm và hong khô tóc.
Cầm điện thoại lên, thấy Phó Huyền Tây vừa gọi nhỡ.
Bạch Chỉ gọi lại, điện thoại reo hai tiếng đã có người bắt máy.
“Em vừa tắm xong.” Bạch Chỉ nói, “Thấy anh gọi đến.”
“Anh ăn cơm.” Phó Huyền Tây nói, “Sẵn tiện hỏi em đã ăn chưa.”
Vốn dĩ muốn hỏi anh tại sao hôm nay lại đi gặp Thịnh Tuyết, nhưng nghe thấy bên kia có người gọi Phó tổng, hình như anh có việc, cô chủ động bảo anh đi làm việc, sau đó cúp máy.
Lát sau lại nghĩ, thật ra cô không nên hiểu chuyện như vậy.
Cô nên mè nheo với anh, hỏi anh tại sao lại đi gặp Thịnh Tuyết.
Quan trọng nhất là, nói cho anh biết, hôm nay Bùi Tu Niên đã đến đây.
Nhưng cô không nói gì cả.
–
Ngày hôm sau, tuyết thật sự rơi.
Năm nay tuyết rơi rất sớm, còn nặng hạt, chưa đến Giáng sinh, mặt đường đã phủ đầy tuyết trắng.
Hơi bất thường.
Bạch Chỉ đẩy cổng, ra ngoài đi làm, ngọn cỏ nhỏ bên góc cổng đã bị tuyết mịn phủ lên.
Hôm qua Bạch Chỉ đi xe buýt về nhà, hôm nay cũng phải đi xe buýt đến cơ quan.
Không biết tại sao, cô vừa xuống buýt lại bị ngã, khập khiễng bước vào viện nghiên cứu, làm hết buổi sáng, ăn trưa xong, thầy Hà nhìn thấy cô, bảo cô buổi chiều đến bệnh viện kiểm tra, không cần phải làm việc.
Bạch Chỉ cũng thấy đau, cầm túi xách rời đi.
Đang định bắt xe đến bệnh viện, một chiếc xe đen đã dừng trước mặt.
Cô định tránh sang một bên, cửa xe mở ra, chớp mắt một cái, cô đã bị người trong xe kéo vào.
Lúc này, Phó Huyền Tây đang trên đường đến sân bay, không gọi được cho Bạch Chỉ.
Mãi đến lúc đó anh mới biết, Bùi Tu Niên đã đến Nam Thành.
Tuy không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Bạch Chỉ.
Trịnh Tinh Dã đi cùng anh đến Nam Thành, không dám gặp bà ngoại, sợ bà lo lắng.
Đang định đến viện nghiên cứu, lại nhận được cuộc gọi của Bùi Tu Niên.
“Đến không?” Anh ta hỏi.
Phó Huyền Tây bình tĩnh: “Ở đâu?”
Bùi Tu Niên nhiệt tình thông báo địa điểm: “Núi Chung Minh.”
“Cụ thể hơn đi.”
“Cậu tự tìm hiểu đi, Tiểu Phó.” Bùi Tu Niên cười, “Chắc là cậu sẽ không báo cảnh sát đâu, phải không?”
Giống như đang hỏi, nhưng thật ra lại là uy hiếp, dặn dò.
Trịnh Tinh Dã ném điếu thuốc, chửi bậy: “Đồ chó, đừng con mẹ nó làm bậy!”
Bùi Tu Niên phớt lờ, cúp máy.
Phó Huyền Tây ném điện thoại sang một bên, xoay vô lăng, lái xe đến núi Chung Minh.
Anh chưa từng đến nơi đó, bảo Trịnh Tinh Dã bật định vị.
“Anh ta con mẹ nó rốt cuộc định làm cái gì, báo cảnh sát được không?” Trịnh Tinh Dã vừa mắng vừa cúi đầu nhập địa điểm lên điện thoại.
Phó Huyền Tây không trả lời.
/71
|