Đầu tháng mười hai, đường phố nước Ý đã tràn ngập không khí Giáng sinh.
Lần này Phó Huyền Tây đi công tác Thụy Sỹ, tiện đường ghé thăm Tuế Diểu, đêm trước ngày rời khỏi Ý, anh đang thu dọn đồ đạc, lại nhận được cuộc gọi của Bạch Chỉ.
“Bây giờ là hai giờ đêm ở Trung Quốc, em gặp ác mộng nên tỉnh giấc, hay là chưa ngủ?”
“Buổi tối em uống nhiều nước, đi tiểu đêm, hơi nhớ anh, em nghĩ chắc là bây giờ anh vừa ăn tối xong, nên em gọi anh.”
“Không ngủ được, là muốn anh ngủ cùng em à?” Phó Huyền Tây xếp quần áo, sắc mặt vui vẻ, “Vậy phải đợi vài ngày rồi.”
“…”
“Sắp đến sinh nhật dì.” Bạch Chỉ nói, “Anh đi Ý mà cũng không nói trước với em, nếu nói trước thì em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho dì rồi.”
Bây giờ cô tự kiếm tiền, cực kỳ tự tin.
Tuy tiền lương không cao, nhưng cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo khó túng quẫn, mà cô chỉ sống cùng bà ngoại, chi tiêu ở Nam Thành cũng không quá cao, đời sống rất thoải mái.
Phó Huyền Tây vừa xếp hành lý, vừa trả lời cô: “Anh cũng vừa quyết định đến đây thôi, ngày mai sẽ bay sang Thụy Sỹ, anh có việc.”
Bạch Chỉ nhỏ giọng hỏi anh: “Chắc là dì không biết chúng ta chia tay đâu, phải không anh?”
“Em nghĩ thế nào?” Phó Huyền Tây cười, kéo khóa vali, dựng thẳng lên, nhìn ra bên ngoài, “Mẹ đang nướng bánh, em có muốn nói chuyện với mẹ không?”
Bạch Chỉ lập tức từ chối: “Không, không, không, em chưa chuẩn bị tinh thần, đợi em chuẩn bị, đến sinh nhật dì, em sẽ gọi cho dì.”
“Được rồi.” Phó Huyền Tây nhớ lại lời của Tuế Diểu, “Mẹ nói vừa học được món mới, muốn nấu cho em, đợi đến Giáng sinh, anh xem có tranh thủ được thời gian hay không, sẽ đưa em sang đây.”
Lại nói chuyện thêm một chút, Bạch Chỉ ngáp dài.
Phó Huyền Tây không cho cô thức khuya: “Ngủ đi, anh xem mẹ đang nướng bánh gì.”
Hương sữa béo ngậy lan tỏa trong không khí.
Phó Huyền Tây đi theo mùi hương vào nhà bếp, Tuế Diểu đang đóng gói mấy chiếc bánh.
Từng chiếc túi trong suốt, đáng yêu, nhỏ nhắn mở ra, bên cạnh còn có một xấp hình dán và mấy chiếc hộp rỗng.
“Đây là cái gì vậy mẹ?” Phó Huyền Tây nhìn vào lò nướng, “Mẹ nướng bánh quy Margaret sao?”
“Ừ.” Tuế Diểu nhìn thời gian, thấy sắp nướng xong, bà bảo anh đeo găng tay vào, lấy bánh ra, “Nướng một ít bánh quy, con có thể mang về cho Bạch Chỉ.”
Phó Huyền Tây đeo găng tay, mỉm cười kéo khay nướng bánh ra: “Đúng là mẹ chồng chu đáo.”
“Mẹ chồng cái gì? Mẹ là mẹ tương lai của con bé.” Tuế Diểu đưa mấy chiếc túi rỗng qua, “Đợi bánh nguội một chút, mỗi túi sẽ chứa một cái bánh, sau đó xếp vào hộp, dán hình lên.”
“Mẹ không thấy mất thời gian sao?”
“Mất thời gian cái gì? Như vậy mới bảo quản được lâu, mà hình dán rất dễ thương đáng yêu, mấy cô bé đều thích như vậy, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.”
“Dạ, được rồi.”
Phó Huyền Tây làm theo lời mẹ, Tuế Diểu đã bắt đầu nướng một mẻ mới.
Làm bánh quy mạn việt quất, bánh que sữa, còn có một hộp bánh quy Roman Shield.
“Mẹ quên hỏi.” Tuế Diểu mím môi, “Con bé không bị dị ứng hạnh nhân chứ?”
“Dạ, không dị ứng.”
“Vậy thì được, nếu con bé bị dị ứng, hộp bánh quy Roman Shield sẽ là của con.”
“…” Phó Huyền Tây, “Mẹ nói vậy là có ý gì?”
“Ý tốt.” Tuế Diểu rửa tay, bảo người giúp việc dọn dẹp nhà bếp, sau đó hối thúc anh đi ngủ, “Mau đi ngủ đi, ngày mai còn có chuyến bay.”
“Chậc.”
Phó Huyền Tây nhìn đống bánh quy đủ loại hình thù, cảm thấy hơi buồn cười.
Mẹ anh chưa từng kiên nhẫn với anh như vậy.
–
Sau khi xử lý xong công việc ở Thụy Sỹ, Phó Huyền Tây không ở lại thêm một ngày nào, chuyến bay quay về Trung Quốc hạ cánh ở Nam Thành.
Bạch Chỉ không được nghỉ, vẫn còn đi làm.
Phó Huyền Tây đến sân bay, quản lý đích thân lái xe đến đón anh, nhưng anh đuổi người ta ra, tạm thời chiếm lấy chiếc xe.
Quản lý gãi đầu, quay người gọi taxi.
Lúc này, Bạch Chỉ vừa bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều, Phó Huyền Tây xem thời gian, đi ăn trưa trước, gói một ít thức ăn nhẹ, tự mình lái xe đến viện nghiên cứu.
Bảo vệ nhận ra anh, mở cổng cho anh vào.
Đỗ xe vào bãi đỗ xe trong sân xong, Phó Huyền Tây cầm mấy túi giấy lớn tìm người ta.
Bạch Chỉ không biết anh đã về nước, càng không biết anh hạ cánh ở Nam Thành, còn đến viện nghiên cứu.
Cô vừa làm thí nghiệm xong, ra ngoài đi vệ sinh, đột nhiên thấy Phó Huyền Tây xuất hiện trước mắt, cô tưởng mình thức khuya nên bị ảo giác.
“Hả!” Bạch Chỉ giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, “Là người thật sao?”
Phó Huyền Tây vẫn nhớ, đêm đó gặp lại nhau sau mấy tháng trời chia tay, cô cũng hỏi anh: “Là người thật sao?”
Rốt cuộc anh có chỗ nào không giống người thật chứ?
“Bạch nhãn lang.” Phó Huyền Tây cầm mấy chiếc túi bằng một tay, tay kia vỗ vỗ đầu cô, “Anh mang thức ăn đến cho em, em lại mắng anh.”
“Sao anh về nước mà không nói với em một tiếng?” Bạch Chỉ cúi đầu cười cười, nhìn xem anh mua cái gì, “Anh mua gì thế?”
“Mua mấy món, chia cho đồng nghiệp của em, mẹ anh làm bánh cho em, anh để trong xe rồi.” Phó Huyền Tây vòng tay qua eo cô, bước đến phòng ăn.
Thầy Hà cũng có mặt, thấy anh ôm Bạch Chỉ đi đến, thầy Hà cười đùa trêu chọc: “Không nhìn thấy thầy à?”
Bạch Chỉ muốn tránh, nhưng Phó Huyền Tây còn ôm cô chặt hơn: “Chúng ta đâu có làm gì trái thuần phong mỹ tục.”
Anh đặt thức ăn lên bàn: “Em mua thức ăn nhẹ cho thầy và học trò của thầy, lát nữa sẽ có người mang thêm thức ăn, nước uống.”
“Chậc, chậc, thầy được hưởng phúc sao?”
“Thầy…” Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, đứng sau lưng Phó Huyền Tây, giật giật áo anh, ra hiệu cho anh tìm cớ chuồn đi.
Thầy Hà đã nhìn thấy Bạch Chỉ làm gì, lại đứng dậy nhìn thời gian, đi ra cửa: “Thầy gọi mọi người vào ăn, hai đứa muốn đi đâu yêu đương thì đi đi, dù sao cũng sắp đến giờ tan ca.”
Đúng là có cảm giác như được ân xá, Bạch Chỉ lập tức cầm lấy túi xách, kéo Phó Huyền Tây đi.
“Em đi vệ sinh trước, anh đợi em một chút.”
Bạch Chỉ ở trong nhà vệ sinh rất lâu, trang điểm, xịt nước hoa, sửa sang tóc tai, quần áo, hài lòng rồi mới ra ngoài.
Trời lạnh, hôm nay cô mặc một chiếc váy kaki, áo khoác đen, mang một đôi ủng ngắn màu đen.
Trẻ trung, trông như chưa tốt nghiệp đại học.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Phó Huyền Tây đứng cạnh cột đá chờ cô.
Anh cũng mặc áo khoác đen, vai rộng, eo thon, chân dài, lưng thẳng, nhàn nhã đứng đó, không khác nào người mẫu.
Có lẽ là đợi hơi lâu, anh đã châm một điếu thuốc, nhưng không hút nhiều, điếu thuốc trên tay đã cháy thành một đoạn tro dài, sắp rơi xuống đất.
Không biết có phải là ai đó nhắn tin cho anh không, anh cúi đầu gõ lên điện thoại.
Bạch Chỉ im lặng đến gần xem anh nhắn tin với ai.
Cô vừa kịp nhìn thấy giao diện WeChat, Phó Huyền Tây đã phát hiện ra, anh đưa tay xoa mặt cô, cũng không hề né tránh.
Cho nên Bạch Chỉ nhìn thấy đoạn trò chuyện.
Thịnh Tuyết: [Khi nào anh quay về Lâm Nghi, gặp nhau đi.]
Anh trả lời: [Có chuyện gì sao?]
Thịnh Tuyết: [Có.]
Anh trả lời: [Nói qua điện thoại đi.]
Thịnh Tuyết: [Phải nói trực tiếp.]
Vậy thôi, sau đó cũng không còn gì khác.
Bạch Chỉ tò mò: “Sao anh không trả lời cô ấy?”
Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn, ném điện thoại sang cho cô: “Anh không biết trả lời thế nào, khó quá, em trả lời đi.”
Bạch Chỉ không tin, chỉ vào người mình: “Em sao?”
“Ừ.”
“Em trả lời thế nào bây giờ…” Bạch Chỉ cầm điện thoại như cầm củ khoai tây nóng hổi, “Em còn không quen cô ấy.”
Phó Huyền Tây mím môi, giống như đang thay cô lo lắng: “Vậy thì nguy hiểm lắm.”
Bạch Chỉ: “Tại sao?”
“Bạn trai em đào hoa, em cũng không xử lý, sau này trở thành bà Phó thì biết làm thế nào?”
“…” Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, lập tức phản bác, “Ai muốn làm bà Phó của anh chứ?”
“Chuyện sớm muộn thôi mà.” Phó Huyền Tây nắm tay cô đi ra ngoài, “Tạm thời không trả lời, anh chưa quay lại đâu, chắc là cô ấy cũng không có chuyện gì.”
Bạch Chỉ cúi đầu, thấy Thịnh Tuyết gửi thêm một tin nhắn: [Tôi biết hết rồi.]
“Cô ấy nói cô ấy biết hết rồi.” Bạch Chỉ giơ điện thoại đến trước mặt Phó Huyền Tây, “Cô ấy biết chuyện gì thế?”
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối lại, anh cầm điện thoại, gõ mấy từ trả lời, sau đó nhét điện thoại vào túi: “Chắc là chuyện đầu tư trước đây, nhà họ Thịnh gặp khó khăn, anh giúp một tay.”
Bạch Chỉ không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “À, vậy sao.”
–
Ra khỏi viện nghiên cứu, lên xe, Phó Huyền Tây lấy chiếc túi giấy trên ghế sau, đưa cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ tò mò mở ra, thấy mấy chiếc hộp trong suốt bên trong, tròn, vuông, cao thấp, còn có hình dán.
Phó Huyền Tây vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, Bạch Chỉ đã mở hộp bánh Roman Shield.
Dáng vẻ ngạc nhiên: “Trời ơi! Dì còn biết làm cái này nữa sao?”
Phó Huyền Tây thắt dây an toàn, mỉm cười: “Làm cái này có gì khó à?”
“Mấy ngày trước tan làm, em đến tiệm bánh cùng đồng nghiệp, thấy có bán cái này, em mua một ít, cực kỳ ngon, đến bà ngoại cũng thích.”
Bạch Chỉ lấy ra một cái, đút cho Phó Huyền Tây trước.
Phó Huyền Tây cúi đầu cắn một miếng, hết nửa cái bánh, Bạch Chỉ rút tay về, cho nửa cái còn lại vào miệng.
Bánh được gói rất cẩn thận, không bị ẩm, giòn tan trong miệng, ngọt ngọt mặn mặn, hạnh nhân kết hợp cùng caramel, hương vị rất phong phú, làm người ta hạnh phúc vô cùng.
Bạch Chỉ ngẩng đầu, nhắm mắt, thỏa mãn nhún vai: “Ngon quá!”
Phó Huyền Tây thấy buồn cười, bảo cô xem mấy món khác: “Còn có mấy loại bánh khác, mẹ anh nướng bánh mất mấy tiếng đồng hồ, mẹ chưa từng đối xử kiên nhẫn với anh như vậy.”
“Đừng ghen tị nha.” Bạch Chỉ cúi đầu, lấy túi bánh mạn việt quất, mở ra, cầm bánh, đưa đến miệng anh: “Anh trai, ăn trước nhé?”
Tuế Diểu cắt bột thành từng miếng nhỏ, nướng ra chiếc bánh mạn việt quất nhỏ hơn mấy chiếc bánh ngoài thị trường.
Phó Huyền Tây mở miệng, ăn cả cái bánh, tình cờ ngậm đầu ngón tay của Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ thu tay về, đỏ mặt: “Sao anh lại ăn hết rồi?”
Cô cúi đầu, nhìn đầu ngón tay ươn ướt của mình, hình như vẫn còn cảm giác ấm áp mềm mại, làm tim cô đập nhanh hơn.
“Cũng không chừa một chút cho em.” Bạch Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa ngón tay lên miệng, liếm hết vụn bánh quy.
Bất kể là vô tình hay cố ý, đều đủ để trêu chọc người ta.
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối lại, anh tháo dây an toàn, nghiêng người, nâng cằm cô hôn.
Đầu lưỡi dây dưa, còn thì thầm bên tai cô: “Cho em nếm thử.”
Hai mắt Bạch Chỉ lại ngấn nước, cô liếm khóe môi, dũng cảm nói: “Rất ngọt.”
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối lại, hai tay véo eo cô: “Em điên rồi.”
–
Dù mới giữa tháng mười hai, nhưng Giáng sinh đến gần, không khí Giáng sinh tràn ngập đường phố.
Thật ra, người Nam Thành không ăn mừng Giáng sinh, dù sao cũng là ngày lễ của nước ngoài, nhưng vì có nhiều hoạt động diễn ra, hàng quán luôn tận dụng cơ hội để kiếm tiền, ngay cả ngày lễ độc thân cũng tổ chức chương trình khuyến mãi.
Vẫn còn sớm, Phó Huyền Tây lái xe dạo phố, ngang qua công viên giải trí Nam Thành, thuận miệng hỏi Bạch Chỉ có muốn vào chơi không.
Bạch Chỉ cúi đầu cắn miếng bánh que sữa, liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một vòng đu quay thật cao.
Cô nhớ ra, nghe nói gần đây người ta làm tuyết nhân tạo ở nơi này.
“Dạ muốn.” Bạch Chỉ lại nhìn thời gian, “Nhưng đi chơi buổi tối sẽ vui hơn, hay là chúng ta ăn cơm tối xong lại đến.”
Còn hỏi: “Lần này anh đến đây, khi nào sẽ quay lại Lâm Nghi?”
Phó Huyền Tây nhớ đến tin nhắn WeChat của Thịnh Tuyết, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng: “Ngày mai.”
Bạch Chỉ hơi thất vọng: “Được rồi, vậy tối nay em nói với bà ngoại một tiếng, ăn cơm tối xong sẽ ra ngoài.”
Phó Huyền Tây nâng cằm cô, an ủi: “Mấy ngày nữa anh lại gặp em.”
Bạch Chỉ vui vẻ trở lại, mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
Bạch Chỉ về nhà một mình, Phó Huyền Tây không có ý định ghé vào nhà cô, cho nên không vào, lại đợi bên ngoài.
Buổi tối, hai người họ đến công viên giải trí Nam Thành.
Vì gần đến Giáng sinh, cả công viên đều tràn ngập không khí Giáng sinh, đủ loại đèn màu giăng đầy trời, còn có một cây thông Noel rất cao bên phải cổng ra vào.
Có rất nhiều du khách, chủ yếu là người trẻ, hoặc phụ huynh đưa con cái đến chơi.
Nhiều cô gái đi ngang qua, đội mấy chiếc cài tóc lấp lánh, có bán ngay trước cổng ra vào, Phó Huyền Tây chọn cài tóc có hình con tuần lộc nho nhỏ cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ rất thích, bảo anh chụp ảnh cho cô.
Đầu tiên là chơi đu quay.
Đu quay cao một trăm mét, bên trong có sofa nhỏ, có gối ôm, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là cà phê và trà sữa của hai người họ.
Đu quay chầm chậm nâng lên, cảnh đêm của Nam Thành dần dần hiện ra trước mắt.
Đột nhiên Bạch Chỉ nhớ đến năm ngoái, sau Giáng sinh, họ đến New York, lúc đó đứng trên Tháp Tự Do, là tòa nhà cao nhất New York, nhìn xuống cảnh đêm của Manhattan, cô đã tuyệt vọng đếm ngược đến ngày biệt ly.
Mà khi đó, còn không đầy một tuần nữa, cô sẽ rời xa Phó Huyền Tây.
Lúc đó còn nghĩ, đời này sẽ không gặp lại anh, nhưng không nghĩ mình yêu một người ưu tú như vậy.
Anh sẵn lòng trèo đèo lội suối, vượt qua muôn khó vạn nguy, chỉ để được gặp lại cô.
“Phó Huyền Tây.” Bạch Chỉ đan tay với anh, ngước mắt nhìn anh, “Anh biết không, trước đó em thật sự nghĩ chúng ta sẽ không có tương lại.”
“Nhưng chúng ta thật sự có tương lai, nghĩ lại mới thấy em thật may mắn, được anh thích.”
Cô càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc: “Em thật may mắn! Em là người may mắn nhất trên thế giới.”
Phó Huyền Tây ngây người.
Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói cô cảm thấy may mắn.
Mà lại còn cảm thấy may mắn vì anh thích cô.
Bạch Chỉ tựa vào vai anh, quay đầu ngắm nhìn thế giới bên ngoài đu quay.
Ánh đèn đủ màu sắc trên đỉnh đầu, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, trông vô cùng sinh động.
Dưới chóp mũi xinh xắn, môi mềm cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
Phó Huyền Tây chưa từng nghĩ, có người lại cảm thấy hạnh phúc vì được anh thích.
Chưa từng nghĩ một người sinh ra đã bị bỏ rơi lại không hề oán trời trách đất, không hề hoài nghi về cuộc đời, không hề cảm thấy thế giới này nợ mình cái gì.
Cô ấm áp lương thiện, kiên cường mạnh mẽ.
Giống đồng cỏ bất tận trên thảo nguyên, dẫu cho lửa cháy lan ra đồng cỏ, thời khắc gió xuân mơn man trên đồi, ngọn cỏ cũng có thể tái sinh từ đống tro tàn.
Cô không cam chịu, lại chăm chỉ nỗ lực.
Không muốn sống một cuộc đời nhàn hạ, lại còn sợ mình cản đường người khác.
Rất khó thỏa mãn, lại cảm thấy may mắn vì được yêu.
Biết điều, hiểu chuyện, cho nên cô vô cùng nhạy cảm trước nỗi đau.
Nếu như cô kêu than thế giới này nợ cô thứ gì đó, anh sẽ cố gắng bù đắp toàn bộ bất công.
Nhưng cô lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Giống như tất cả năng lực của anh mang đến trước mặt cô đều trở nên vô dụng.
Bên ngoài, tuyết nhân tạo bay đầy trời, ánh đèn đầy màu sắc chiếu sáng khắp không gian, toàn bộ công viên tựa như một giấc mộng.
Phó Huyền Tây nâng cằm Bạch Chỉ, cúi đầu hôn cô trên đỉnh đu quay.
Nụ hôn kết thúc, anh áp trán mình lên trán cô, hơi thở hòa quyện.
Anh khẽ gọi cô: “Bạch Chỉ.”
“Dạ?”
“Đợi anh.”
“Sao?”
“Đợi anh cho em một mái nhà.”
–
Sáng hôm sau, Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ đi làm, sau đó ra sân bay.
Trước khi anh lên máy bay, Thịnh Tuyết gọi: “Nói chuyện đi.”
Phó Huyền Tây bảo cô ấy gửi địa chỉ.
Máy bay hạ cánh, Quý Hải đến đón anh, Phó Huyền Tây bảo anh ta lái xe đến nơi Thịnh Tuyết hẹn gặp.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Thịnh Tuyết không mặc váy đỏ, lại mặc váy kaki và áo khoác trắng.
Bề ngoài của cô ấy vô cùng xinh đẹp, mặc áo trắng chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng mê hoặc, không hề mang nét đẹp thuần khiết.
Phó Huyền Tây đến nơi, cô ấy đã ngồi đợi, thấy anh đến, cô ấy nhìn thời gian, mỉm cười, nói anh rất đúng giờ.
“Cô muốn nói gì?” Phó Huyền Tây cởi áo khoác, ngồi xuống sofa đối diện cô ấy, gọi một ly latte.
Anh mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, thong thả ngồi lên chiếc sofa nhỏ, trông rất phóng khoáng.
Mỹ nhân xung quanh bị anh hấp dẫn, liếc mắt trêu ghẹo.
“Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh.” Thịnh Tuyết áp tay lên ly cà phê sưởi ấm, ngồi thẳng dậy, vô cùng nhã nhặn.
Cô ấy là con gái út của nhà họ Thịnh, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, cá tính vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi du học trở về, cô ấy đảm nhận một vị trí trong công ty của nhà họ Thịnh, cả ngày ngồi chơi xơi nước, khi nào có hứng thú thì đi quay quảng cáo và mấy bộ phim kinh phí thấp.
Phần lớn thời gian, cô ấy thích phiêu du khắp chốn.
Sắc mặt của Phó Huyền Tây nhàn nhạt: “Không phải là vì cô.”
“Tôi biết.” Thịnh Tuyết cười, “Là vì Bạch Chỉ, em gái tôi.”
Phó Huyền Tây liếc cô ấy, thanh âm lạnh lùng: “Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.”
“Vô lý.” Thịnh Tuyết vén tóc sau tai, “Ba tôi gây chuyện, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đó cũng là sự thật mà.”
Phó Huyền Tây không trả lời.
“Tôi biết anh chưa từng thích tôi, cũng chưa chắc anh thích chị gái tôi.” Thịnh Tuyết uống một ngụm cà phê, cà phê dính trên môi, “Nhưng tôi vẫn phải nói.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Phó Huyền Tây: “Tôi cũng không thích anh.”
“Thì sao?”
“Thật lòng mà nói, tôi thích ai, chắc anh cũng nhìn ra được, không thì với tính cách của anh, nếu anh nghĩ tôi thích anh, anh sẽ không đến đây.”
“Phải, chị gái của tôi rất thích anh, nhưng tôi khác chị ấy, tôi thích tự do, không thích tiền của anh.”
Phó Huyền Tây nhướng mày, im lặng không nói.
Phục vụ bưng cà phê lên, đặt trước mặt anh, anh uống một ngụm.
“Ban đầu tôi cố ý tiếp cận anh, đúng là vì muốn trả thù anh, nhưng sau đó cũng không còn muốn trả thù nữa.”
Phó Huyền Tây nhướng mày: “Nói tiếp đi.”
“Anh cũng biết, Trịnh Tinh Dã luôn thích cướp lấy người phụ nữ bên cạnh anh, cho nên ——”
Thịnh Tuyết quay đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chua xót: “Tôi cũng muốn anh ấy cướp lấy tôi.”
Phó Huyền Tây cười mỉa: “Không phải cái gì cậu ấy cũng cướp đâu.”
“Anh biết không, tôi rất ngưỡng mộ Bạch Chỉ.” Thịnh Tuyết dời mắt, nhìn anh, “Tuy cô ấy không được may mắn, nhưng có rất nhiều điểm tương đồng với chị tôi.”
Phó Huyền Tây xùy một tiếng, không trả lời.
“Trịnh Tinh Dã đến Nam Thành tìm cô ấy, tôi biết anh ấy quay về Nam Thành là để giúp anh đối phó với Bùi Tu Niên, nhưng không chỉ là vì anh.”
“Là vì Bạch Chỉ.”
Phó Huyền Tây rũ mắt, siết chặt ly cà phê.
“Khi anh ấy uống rượu tiếp khách thay anh, ngẩng đầu uống hết ly này đến ly khác, uống đến bất tỉnh nhân sự, uống đến nhập viện, cũng không hề oán trách lời nào ——”
“Đó là lúc tôi ngưỡng mộ Bạch Chỉ nhất.”
“Từ nhỏ tôi đã kiêu ngạo, không chịu sống giống như chị tôi. Chị ấy yên tĩnh nhã nhặn, tôi lại phô trương chói mắt, luôn muốn làm chính mình.”
“Nhưng tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày tôi lại muốn trở thành chị ấy, muốn anh ấy quay đầu nhìn tôi.”
Phó Huyền Tây không muốn nghe: “Cô gọi tôi đến đây là để kể chuyện cho tôi nghe à?”
“Không, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.”
Vòng vo hồi lâu, Phó Huyền Tây hơi buồn ngủ, nhắm mắt véo véo sống mũi: “Cô nói đi.”
Thịnh Tuyết đứng dậy, ghé đến gần.
Hơi thở xa lạ quanh quẩn bên người, Phó Huyền Tây đề phòng mở mắt.
Thịnh Tuyết nhanh tay chụp ảnh cùng anh: “Tôi muốn thử một lần cuối cùng.”
Thịnh Tuyết chưa nói xong, Phó Huyền Tây đã lùi về phía sau.
Ánh mắt chán ghét, nhưng cũng nhờ được dạy dỗ tốt, nên không thể hiện rõ ràng lắm.
“Xin lỗi.”
Nói xong, anh cầm áo khoác rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Lần này Phó Huyền Tây đi công tác Thụy Sỹ, tiện đường ghé thăm Tuế Diểu, đêm trước ngày rời khỏi Ý, anh đang thu dọn đồ đạc, lại nhận được cuộc gọi của Bạch Chỉ.
“Bây giờ là hai giờ đêm ở Trung Quốc, em gặp ác mộng nên tỉnh giấc, hay là chưa ngủ?”
“Buổi tối em uống nhiều nước, đi tiểu đêm, hơi nhớ anh, em nghĩ chắc là bây giờ anh vừa ăn tối xong, nên em gọi anh.”
“Không ngủ được, là muốn anh ngủ cùng em à?” Phó Huyền Tây xếp quần áo, sắc mặt vui vẻ, “Vậy phải đợi vài ngày rồi.”
“…”
“Sắp đến sinh nhật dì.” Bạch Chỉ nói, “Anh đi Ý mà cũng không nói trước với em, nếu nói trước thì em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho dì rồi.”
Bây giờ cô tự kiếm tiền, cực kỳ tự tin.
Tuy tiền lương không cao, nhưng cũng giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo khó túng quẫn, mà cô chỉ sống cùng bà ngoại, chi tiêu ở Nam Thành cũng không quá cao, đời sống rất thoải mái.
Phó Huyền Tây vừa xếp hành lý, vừa trả lời cô: “Anh cũng vừa quyết định đến đây thôi, ngày mai sẽ bay sang Thụy Sỹ, anh có việc.”
Bạch Chỉ nhỏ giọng hỏi anh: “Chắc là dì không biết chúng ta chia tay đâu, phải không anh?”
“Em nghĩ thế nào?” Phó Huyền Tây cười, kéo khóa vali, dựng thẳng lên, nhìn ra bên ngoài, “Mẹ đang nướng bánh, em có muốn nói chuyện với mẹ không?”
Bạch Chỉ lập tức từ chối: “Không, không, không, em chưa chuẩn bị tinh thần, đợi em chuẩn bị, đến sinh nhật dì, em sẽ gọi cho dì.”
“Được rồi.” Phó Huyền Tây nhớ lại lời của Tuế Diểu, “Mẹ nói vừa học được món mới, muốn nấu cho em, đợi đến Giáng sinh, anh xem có tranh thủ được thời gian hay không, sẽ đưa em sang đây.”
Lại nói chuyện thêm một chút, Bạch Chỉ ngáp dài.
Phó Huyền Tây không cho cô thức khuya: “Ngủ đi, anh xem mẹ đang nướng bánh gì.”
Hương sữa béo ngậy lan tỏa trong không khí.
Phó Huyền Tây đi theo mùi hương vào nhà bếp, Tuế Diểu đang đóng gói mấy chiếc bánh.
Từng chiếc túi trong suốt, đáng yêu, nhỏ nhắn mở ra, bên cạnh còn có một xấp hình dán và mấy chiếc hộp rỗng.
“Đây là cái gì vậy mẹ?” Phó Huyền Tây nhìn vào lò nướng, “Mẹ nướng bánh quy Margaret sao?”
“Ừ.” Tuế Diểu nhìn thời gian, thấy sắp nướng xong, bà bảo anh đeo găng tay vào, lấy bánh ra, “Nướng một ít bánh quy, con có thể mang về cho Bạch Chỉ.”
Phó Huyền Tây đeo găng tay, mỉm cười kéo khay nướng bánh ra: “Đúng là mẹ chồng chu đáo.”
“Mẹ chồng cái gì? Mẹ là mẹ tương lai của con bé.” Tuế Diểu đưa mấy chiếc túi rỗng qua, “Đợi bánh nguội một chút, mỗi túi sẽ chứa một cái bánh, sau đó xếp vào hộp, dán hình lên.”
“Mẹ không thấy mất thời gian sao?”
“Mất thời gian cái gì? Như vậy mới bảo quản được lâu, mà hình dán rất dễ thương đáng yêu, mấy cô bé đều thích như vậy, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.”
“Dạ, được rồi.”
Phó Huyền Tây làm theo lời mẹ, Tuế Diểu đã bắt đầu nướng một mẻ mới.
Làm bánh quy mạn việt quất, bánh que sữa, còn có một hộp bánh quy Roman Shield.
“Mẹ quên hỏi.” Tuế Diểu mím môi, “Con bé không bị dị ứng hạnh nhân chứ?”
“Dạ, không dị ứng.”
“Vậy thì được, nếu con bé bị dị ứng, hộp bánh quy Roman Shield sẽ là của con.”
“…” Phó Huyền Tây, “Mẹ nói vậy là có ý gì?”
“Ý tốt.” Tuế Diểu rửa tay, bảo người giúp việc dọn dẹp nhà bếp, sau đó hối thúc anh đi ngủ, “Mau đi ngủ đi, ngày mai còn có chuyến bay.”
“Chậc.”
Phó Huyền Tây nhìn đống bánh quy đủ loại hình thù, cảm thấy hơi buồn cười.
Mẹ anh chưa từng kiên nhẫn với anh như vậy.
–
Sau khi xử lý xong công việc ở Thụy Sỹ, Phó Huyền Tây không ở lại thêm một ngày nào, chuyến bay quay về Trung Quốc hạ cánh ở Nam Thành.
Bạch Chỉ không được nghỉ, vẫn còn đi làm.
Phó Huyền Tây đến sân bay, quản lý đích thân lái xe đến đón anh, nhưng anh đuổi người ta ra, tạm thời chiếm lấy chiếc xe.
Quản lý gãi đầu, quay người gọi taxi.
Lúc này, Bạch Chỉ vừa bắt đầu vào giờ làm việc buổi chiều, Phó Huyền Tây xem thời gian, đi ăn trưa trước, gói một ít thức ăn nhẹ, tự mình lái xe đến viện nghiên cứu.
Bảo vệ nhận ra anh, mở cổng cho anh vào.
Đỗ xe vào bãi đỗ xe trong sân xong, Phó Huyền Tây cầm mấy túi giấy lớn tìm người ta.
Bạch Chỉ không biết anh đã về nước, càng không biết anh hạ cánh ở Nam Thành, còn đến viện nghiên cứu.
Cô vừa làm thí nghiệm xong, ra ngoài đi vệ sinh, đột nhiên thấy Phó Huyền Tây xuất hiện trước mắt, cô tưởng mình thức khuya nên bị ảo giác.
“Hả!” Bạch Chỉ giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, “Là người thật sao?”
Phó Huyền Tây vẫn nhớ, đêm đó gặp lại nhau sau mấy tháng trời chia tay, cô cũng hỏi anh: “Là người thật sao?”
Rốt cuộc anh có chỗ nào không giống người thật chứ?
“Bạch nhãn lang.” Phó Huyền Tây cầm mấy chiếc túi bằng một tay, tay kia vỗ vỗ đầu cô, “Anh mang thức ăn đến cho em, em lại mắng anh.”
“Sao anh về nước mà không nói với em một tiếng?” Bạch Chỉ cúi đầu cười cười, nhìn xem anh mua cái gì, “Anh mua gì thế?”
“Mua mấy món, chia cho đồng nghiệp của em, mẹ anh làm bánh cho em, anh để trong xe rồi.” Phó Huyền Tây vòng tay qua eo cô, bước đến phòng ăn.
Thầy Hà cũng có mặt, thấy anh ôm Bạch Chỉ đi đến, thầy Hà cười đùa trêu chọc: “Không nhìn thấy thầy à?”
Bạch Chỉ muốn tránh, nhưng Phó Huyền Tây còn ôm cô chặt hơn: “Chúng ta đâu có làm gì trái thuần phong mỹ tục.”
Anh đặt thức ăn lên bàn: “Em mua thức ăn nhẹ cho thầy và học trò của thầy, lát nữa sẽ có người mang thêm thức ăn, nước uống.”
“Chậc, chậc, thầy được hưởng phúc sao?”
“Thầy…” Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, đứng sau lưng Phó Huyền Tây, giật giật áo anh, ra hiệu cho anh tìm cớ chuồn đi.
Thầy Hà đã nhìn thấy Bạch Chỉ làm gì, lại đứng dậy nhìn thời gian, đi ra cửa: “Thầy gọi mọi người vào ăn, hai đứa muốn đi đâu yêu đương thì đi đi, dù sao cũng sắp đến giờ tan ca.”
Đúng là có cảm giác như được ân xá, Bạch Chỉ lập tức cầm lấy túi xách, kéo Phó Huyền Tây đi.
“Em đi vệ sinh trước, anh đợi em một chút.”
Bạch Chỉ ở trong nhà vệ sinh rất lâu, trang điểm, xịt nước hoa, sửa sang tóc tai, quần áo, hài lòng rồi mới ra ngoài.
Trời lạnh, hôm nay cô mặc một chiếc váy kaki, áo khoác đen, mang một đôi ủng ngắn màu đen.
Trẻ trung, trông như chưa tốt nghiệp đại học.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Phó Huyền Tây đứng cạnh cột đá chờ cô.
Anh cũng mặc áo khoác đen, vai rộng, eo thon, chân dài, lưng thẳng, nhàn nhã đứng đó, không khác nào người mẫu.
Có lẽ là đợi hơi lâu, anh đã châm một điếu thuốc, nhưng không hút nhiều, điếu thuốc trên tay đã cháy thành một đoạn tro dài, sắp rơi xuống đất.
Không biết có phải là ai đó nhắn tin cho anh không, anh cúi đầu gõ lên điện thoại.
Bạch Chỉ im lặng đến gần xem anh nhắn tin với ai.
Cô vừa kịp nhìn thấy giao diện WeChat, Phó Huyền Tây đã phát hiện ra, anh đưa tay xoa mặt cô, cũng không hề né tránh.
Cho nên Bạch Chỉ nhìn thấy đoạn trò chuyện.
Thịnh Tuyết: [Khi nào anh quay về Lâm Nghi, gặp nhau đi.]
Anh trả lời: [Có chuyện gì sao?]
Thịnh Tuyết: [Có.]
Anh trả lời: [Nói qua điện thoại đi.]
Thịnh Tuyết: [Phải nói trực tiếp.]
Vậy thôi, sau đó cũng không còn gì khác.
Bạch Chỉ tò mò: “Sao anh không trả lời cô ấy?”
Phó Huyền Tây cúi đầu nhìn, ném điện thoại sang cho cô: “Anh không biết trả lời thế nào, khó quá, em trả lời đi.”
Bạch Chỉ không tin, chỉ vào người mình: “Em sao?”
“Ừ.”
“Em trả lời thế nào bây giờ…” Bạch Chỉ cầm điện thoại như cầm củ khoai tây nóng hổi, “Em còn không quen cô ấy.”
Phó Huyền Tây mím môi, giống như đang thay cô lo lắng: “Vậy thì nguy hiểm lắm.”
Bạch Chỉ: “Tại sao?”
“Bạn trai em đào hoa, em cũng không xử lý, sau này trở thành bà Phó thì biết làm thế nào?”
“…” Da mặt Bạch Chỉ nóng lên, lập tức phản bác, “Ai muốn làm bà Phó của anh chứ?”
“Chuyện sớm muộn thôi mà.” Phó Huyền Tây nắm tay cô đi ra ngoài, “Tạm thời không trả lời, anh chưa quay lại đâu, chắc là cô ấy cũng không có chuyện gì.”
Bạch Chỉ cúi đầu, thấy Thịnh Tuyết gửi thêm một tin nhắn: [Tôi biết hết rồi.]
“Cô ấy nói cô ấy biết hết rồi.” Bạch Chỉ giơ điện thoại đến trước mặt Phó Huyền Tây, “Cô ấy biết chuyện gì thế?”
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối lại, anh cầm điện thoại, gõ mấy từ trả lời, sau đó nhét điện thoại vào túi: “Chắc là chuyện đầu tư trước đây, nhà họ Thịnh gặp khó khăn, anh giúp một tay.”
Bạch Chỉ không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “À, vậy sao.”
–
Ra khỏi viện nghiên cứu, lên xe, Phó Huyền Tây lấy chiếc túi giấy trên ghế sau, đưa cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ tò mò mở ra, thấy mấy chiếc hộp trong suốt bên trong, tròn, vuông, cao thấp, còn có hình dán.
Phó Huyền Tây vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, Bạch Chỉ đã mở hộp bánh Roman Shield.
Dáng vẻ ngạc nhiên: “Trời ơi! Dì còn biết làm cái này nữa sao?”
Phó Huyền Tây thắt dây an toàn, mỉm cười: “Làm cái này có gì khó à?”
“Mấy ngày trước tan làm, em đến tiệm bánh cùng đồng nghiệp, thấy có bán cái này, em mua một ít, cực kỳ ngon, đến bà ngoại cũng thích.”
Bạch Chỉ lấy ra một cái, đút cho Phó Huyền Tây trước.
Phó Huyền Tây cúi đầu cắn một miếng, hết nửa cái bánh, Bạch Chỉ rút tay về, cho nửa cái còn lại vào miệng.
Bánh được gói rất cẩn thận, không bị ẩm, giòn tan trong miệng, ngọt ngọt mặn mặn, hạnh nhân kết hợp cùng caramel, hương vị rất phong phú, làm người ta hạnh phúc vô cùng.
Bạch Chỉ ngẩng đầu, nhắm mắt, thỏa mãn nhún vai: “Ngon quá!”
Phó Huyền Tây thấy buồn cười, bảo cô xem mấy món khác: “Còn có mấy loại bánh khác, mẹ anh nướng bánh mất mấy tiếng đồng hồ, mẹ chưa từng đối xử kiên nhẫn với anh như vậy.”
“Đừng ghen tị nha.” Bạch Chỉ cúi đầu, lấy túi bánh mạn việt quất, mở ra, cầm bánh, đưa đến miệng anh: “Anh trai, ăn trước nhé?”
Tuế Diểu cắt bột thành từng miếng nhỏ, nướng ra chiếc bánh mạn việt quất nhỏ hơn mấy chiếc bánh ngoài thị trường.
Phó Huyền Tây mở miệng, ăn cả cái bánh, tình cờ ngậm đầu ngón tay của Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ thu tay về, đỏ mặt: “Sao anh lại ăn hết rồi?”
Cô cúi đầu, nhìn đầu ngón tay ươn ướt của mình, hình như vẫn còn cảm giác ấm áp mềm mại, làm tim cô đập nhanh hơn.
“Cũng không chừa một chút cho em.” Bạch Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, đưa ngón tay lên miệng, liếm hết vụn bánh quy.
Bất kể là vô tình hay cố ý, đều đủ để trêu chọc người ta.
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối lại, anh tháo dây an toàn, nghiêng người, nâng cằm cô hôn.
Đầu lưỡi dây dưa, còn thì thầm bên tai cô: “Cho em nếm thử.”
Hai mắt Bạch Chỉ lại ngấn nước, cô liếm khóe môi, dũng cảm nói: “Rất ngọt.”
Ánh mắt của Phó Huyền Tây tối lại, hai tay véo eo cô: “Em điên rồi.”
–
Dù mới giữa tháng mười hai, nhưng Giáng sinh đến gần, không khí Giáng sinh tràn ngập đường phố.
Thật ra, người Nam Thành không ăn mừng Giáng sinh, dù sao cũng là ngày lễ của nước ngoài, nhưng vì có nhiều hoạt động diễn ra, hàng quán luôn tận dụng cơ hội để kiếm tiền, ngay cả ngày lễ độc thân cũng tổ chức chương trình khuyến mãi.
Vẫn còn sớm, Phó Huyền Tây lái xe dạo phố, ngang qua công viên giải trí Nam Thành, thuận miệng hỏi Bạch Chỉ có muốn vào chơi không.
Bạch Chỉ cúi đầu cắn miếng bánh que sữa, liếc mắt ra ngoài, nhìn thấy một vòng đu quay thật cao.
Cô nhớ ra, nghe nói gần đây người ta làm tuyết nhân tạo ở nơi này.
“Dạ muốn.” Bạch Chỉ lại nhìn thời gian, “Nhưng đi chơi buổi tối sẽ vui hơn, hay là chúng ta ăn cơm tối xong lại đến.”
Còn hỏi: “Lần này anh đến đây, khi nào sẽ quay lại Lâm Nghi?”
Phó Huyền Tây nhớ đến tin nhắn WeChat của Thịnh Tuyết, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng: “Ngày mai.”
Bạch Chỉ hơi thất vọng: “Được rồi, vậy tối nay em nói với bà ngoại một tiếng, ăn cơm tối xong sẽ ra ngoài.”
Phó Huyền Tây nâng cằm cô, an ủi: “Mấy ngày nữa anh lại gặp em.”
Bạch Chỉ vui vẻ trở lại, mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
Bạch Chỉ về nhà một mình, Phó Huyền Tây không có ý định ghé vào nhà cô, cho nên không vào, lại đợi bên ngoài.
Buổi tối, hai người họ đến công viên giải trí Nam Thành.
Vì gần đến Giáng sinh, cả công viên đều tràn ngập không khí Giáng sinh, đủ loại đèn màu giăng đầy trời, còn có một cây thông Noel rất cao bên phải cổng ra vào.
Có rất nhiều du khách, chủ yếu là người trẻ, hoặc phụ huynh đưa con cái đến chơi.
Nhiều cô gái đi ngang qua, đội mấy chiếc cài tóc lấp lánh, có bán ngay trước cổng ra vào, Phó Huyền Tây chọn cài tóc có hình con tuần lộc nho nhỏ cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ rất thích, bảo anh chụp ảnh cho cô.
Đầu tiên là chơi đu quay.
Đu quay cao một trăm mét, bên trong có sofa nhỏ, có gối ôm, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là cà phê và trà sữa của hai người họ.
Đu quay chầm chậm nâng lên, cảnh đêm của Nam Thành dần dần hiện ra trước mắt.
Đột nhiên Bạch Chỉ nhớ đến năm ngoái, sau Giáng sinh, họ đến New York, lúc đó đứng trên Tháp Tự Do, là tòa nhà cao nhất New York, nhìn xuống cảnh đêm của Manhattan, cô đã tuyệt vọng đếm ngược đến ngày biệt ly.
Mà khi đó, còn không đầy một tuần nữa, cô sẽ rời xa Phó Huyền Tây.
Lúc đó còn nghĩ, đời này sẽ không gặp lại anh, nhưng không nghĩ mình yêu một người ưu tú như vậy.
Anh sẵn lòng trèo đèo lội suối, vượt qua muôn khó vạn nguy, chỉ để được gặp lại cô.
“Phó Huyền Tây.” Bạch Chỉ đan tay với anh, ngước mắt nhìn anh, “Anh biết không, trước đó em thật sự nghĩ chúng ta sẽ không có tương lại.”
“Nhưng chúng ta thật sự có tương lai, nghĩ lại mới thấy em thật may mắn, được anh thích.”
Cô càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc: “Em thật may mắn! Em là người may mắn nhất trên thế giới.”
Phó Huyền Tây ngây người.
Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói cô cảm thấy may mắn.
Mà lại còn cảm thấy may mắn vì anh thích cô.
Bạch Chỉ tựa vào vai anh, quay đầu ngắm nhìn thế giới bên ngoài đu quay.
Ánh đèn đủ màu sắc trên đỉnh đầu, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, trông vô cùng sinh động.
Dưới chóp mũi xinh xắn, môi mềm cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
Phó Huyền Tây chưa từng nghĩ, có người lại cảm thấy hạnh phúc vì được anh thích.
Chưa từng nghĩ một người sinh ra đã bị bỏ rơi lại không hề oán trời trách đất, không hề hoài nghi về cuộc đời, không hề cảm thấy thế giới này nợ mình cái gì.
Cô ấm áp lương thiện, kiên cường mạnh mẽ.
Giống đồng cỏ bất tận trên thảo nguyên, dẫu cho lửa cháy lan ra đồng cỏ, thời khắc gió xuân mơn man trên đồi, ngọn cỏ cũng có thể tái sinh từ đống tro tàn.
Cô không cam chịu, lại chăm chỉ nỗ lực.
Không muốn sống một cuộc đời nhàn hạ, lại còn sợ mình cản đường người khác.
Rất khó thỏa mãn, lại cảm thấy may mắn vì được yêu.
Biết điều, hiểu chuyện, cho nên cô vô cùng nhạy cảm trước nỗi đau.
Nếu như cô kêu than thế giới này nợ cô thứ gì đó, anh sẽ cố gắng bù đắp toàn bộ bất công.
Nhưng cô lại cảm thấy rất thỏa mãn.
Giống như tất cả năng lực của anh mang đến trước mặt cô đều trở nên vô dụng.
Bên ngoài, tuyết nhân tạo bay đầy trời, ánh đèn đầy màu sắc chiếu sáng khắp không gian, toàn bộ công viên tựa như một giấc mộng.
Phó Huyền Tây nâng cằm Bạch Chỉ, cúi đầu hôn cô trên đỉnh đu quay.
Nụ hôn kết thúc, anh áp trán mình lên trán cô, hơi thở hòa quyện.
Anh khẽ gọi cô: “Bạch Chỉ.”
“Dạ?”
“Đợi anh.”
“Sao?”
“Đợi anh cho em một mái nhà.”
–
Sáng hôm sau, Phó Huyền Tây đưa Bạch Chỉ đi làm, sau đó ra sân bay.
Trước khi anh lên máy bay, Thịnh Tuyết gọi: “Nói chuyện đi.”
Phó Huyền Tây bảo cô ấy gửi địa chỉ.
Máy bay hạ cánh, Quý Hải đến đón anh, Phó Huyền Tây bảo anh ta lái xe đến nơi Thịnh Tuyết hẹn gặp.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày Thịnh Tuyết không mặc váy đỏ, lại mặc váy kaki và áo khoác trắng.
Bề ngoài của cô ấy vô cùng xinh đẹp, mặc áo trắng chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng mê hoặc, không hề mang nét đẹp thuần khiết.
Phó Huyền Tây đến nơi, cô ấy đã ngồi đợi, thấy anh đến, cô ấy nhìn thời gian, mỉm cười, nói anh rất đúng giờ.
“Cô muốn nói gì?” Phó Huyền Tây cởi áo khoác, ngồi xuống sofa đối diện cô ấy, gọi một ly latte.
Anh mặc áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, thong thả ngồi lên chiếc sofa nhỏ, trông rất phóng khoáng.
Mỹ nhân xung quanh bị anh hấp dẫn, liếc mắt trêu ghẹo.
“Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh.” Thịnh Tuyết áp tay lên ly cà phê sưởi ấm, ngồi thẳng dậy, vô cùng nhã nhặn.
Cô ấy là con gái út của nhà họ Thịnh, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, cá tính vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi du học trở về, cô ấy đảm nhận một vị trí trong công ty của nhà họ Thịnh, cả ngày ngồi chơi xơi nước, khi nào có hứng thú thì đi quay quảng cáo và mấy bộ phim kinh phí thấp.
Phần lớn thời gian, cô ấy thích phiêu du khắp chốn.
Sắc mặt của Phó Huyền Tây nhàn nhạt: “Không phải là vì cô.”
“Tôi biết.” Thịnh Tuyết cười, “Là vì Bạch Chỉ, em gái tôi.”
Phó Huyền Tây liếc cô ấy, thanh âm lạnh lùng: “Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ.”
“Vô lý.” Thịnh Tuyết vén tóc sau tai, “Ba tôi gây chuyện, tuy không muốn thừa nhận, nhưng đó cũng là sự thật mà.”
Phó Huyền Tây không trả lời.
“Tôi biết anh chưa từng thích tôi, cũng chưa chắc anh thích chị gái tôi.” Thịnh Tuyết uống một ngụm cà phê, cà phê dính trên môi, “Nhưng tôi vẫn phải nói.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Phó Huyền Tây: “Tôi cũng không thích anh.”
“Thì sao?”
“Thật lòng mà nói, tôi thích ai, chắc anh cũng nhìn ra được, không thì với tính cách của anh, nếu anh nghĩ tôi thích anh, anh sẽ không đến đây.”
“Phải, chị gái của tôi rất thích anh, nhưng tôi khác chị ấy, tôi thích tự do, không thích tiền của anh.”
Phó Huyền Tây nhướng mày, im lặng không nói.
Phục vụ bưng cà phê lên, đặt trước mặt anh, anh uống một ngụm.
“Ban đầu tôi cố ý tiếp cận anh, đúng là vì muốn trả thù anh, nhưng sau đó cũng không còn muốn trả thù nữa.”
Phó Huyền Tây nhướng mày: “Nói tiếp đi.”
“Anh cũng biết, Trịnh Tinh Dã luôn thích cướp lấy người phụ nữ bên cạnh anh, cho nên ——”
Thịnh Tuyết quay đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chua xót: “Tôi cũng muốn anh ấy cướp lấy tôi.”
Phó Huyền Tây cười mỉa: “Không phải cái gì cậu ấy cũng cướp đâu.”
“Anh biết không, tôi rất ngưỡng mộ Bạch Chỉ.” Thịnh Tuyết dời mắt, nhìn anh, “Tuy cô ấy không được may mắn, nhưng có rất nhiều điểm tương đồng với chị tôi.”
Phó Huyền Tây xùy một tiếng, không trả lời.
“Trịnh Tinh Dã đến Nam Thành tìm cô ấy, tôi biết anh ấy quay về Nam Thành là để giúp anh đối phó với Bùi Tu Niên, nhưng không chỉ là vì anh.”
“Là vì Bạch Chỉ.”
Phó Huyền Tây rũ mắt, siết chặt ly cà phê.
“Khi anh ấy uống rượu tiếp khách thay anh, ngẩng đầu uống hết ly này đến ly khác, uống đến bất tỉnh nhân sự, uống đến nhập viện, cũng không hề oán trách lời nào ——”
“Đó là lúc tôi ngưỡng mộ Bạch Chỉ nhất.”
“Từ nhỏ tôi đã kiêu ngạo, không chịu sống giống như chị tôi. Chị ấy yên tĩnh nhã nhặn, tôi lại phô trương chói mắt, luôn muốn làm chính mình.”
“Nhưng tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày tôi lại muốn trở thành chị ấy, muốn anh ấy quay đầu nhìn tôi.”
Phó Huyền Tây không muốn nghe: “Cô gọi tôi đến đây là để kể chuyện cho tôi nghe à?”
“Không, tôi muốn nhờ anh giúp một việc.”
Vòng vo hồi lâu, Phó Huyền Tây hơi buồn ngủ, nhắm mắt véo véo sống mũi: “Cô nói đi.”
Thịnh Tuyết đứng dậy, ghé đến gần.
Hơi thở xa lạ quanh quẩn bên người, Phó Huyền Tây đề phòng mở mắt.
Thịnh Tuyết nhanh tay chụp ảnh cùng anh: “Tôi muốn thử một lần cuối cùng.”
Thịnh Tuyết chưa nói xong, Phó Huyền Tây đã lùi về phía sau.
Ánh mắt chán ghét, nhưng cũng nhờ được dạy dỗ tốt, nên không thể hiện rõ ràng lắm.
“Xin lỗi.”
Nói xong, anh cầm áo khoác rời đi, không quay đầu nhìn lại.
/71
|