- Ta học được quang minh điện Tế ti.
Âm thanh của Vũ Hóa Thiên Cực tựa như từ trên trời cao vang xuống.
Mặc dù vừa rồi không có ai ngừng lại, nhưng Lâm Tịch lại chỉ cảm thấy xa xôi như mấy thế kỷ.
Hắn thở sâu buông lỏng, cả người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt cũng dần mơ hồ, thậm chí không thấy rõ Vũ Hóa Thiên Cực bên cạnh, nhưng âm thanh của hắn lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng:
- Vậy chúng ta có thể thử giết bọn hắn.
Bây giờ chính Nam Cung Vị Ương cũng không thể hiểu Lâm Tịch đang nghĩ gì.
- Thi triển quang minh với ta.
Chính vì nghĩ mãi không hiểu, nàng liền quyết định chọn phương pháp của mình, nói với Vũ Hóa Thiên Cực.
- Phải để ta làm.
Lâm Tịch cố gắng thở đều, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Cô nhiều nhất chỉ có thể giết chết một chưởng giáo núi Luyện Ngục hoặc là Nghê Hạc Niên, như vậy không có ý nghĩa.
Nam Cung Vị Ương nhíu mày, nhưng cảm nhận được sự khẳng định của Lâm Tịch, mà nàng chưa bao giờ cải cọ với Lâm Tịch, nên nàng nhìn Vũ Hóa Thiên Cực, ý bảo hắn hãy nghe theo Lâm Tịch.
Vũ Hóa Thiên Cực không nói lời nào, bắt đầu sáng lên.
Có rất nhiều điểm ánh sáng tinh khiết mà chói mắt, từ trên người của hắn ta xông ra ngoài, rơi vào người Lâm Tịch.
Khí tức trên người hắn bắt đầu suy yếu, mà khí tức trên người Lâm Tịch bắt đầu tràn đầy, giống như là tính mạng hai người truyền cho nhau.
..
Sau khi Nghê Hạc Niên và Lâm Tịch bắt đầu nói chuyện, chưởng giáo núi Luyện Ngục vẫn trầm mặc, tựa như một lãng khách bị quên đi.
Ngay nháy mắt Vũ Hóa Thiên Cực phát ra quang minh, lão ta bước ra sau một bước.
Chỉ là một bước, nhưng thân thể uy nghiêm của lão ta như hóa thành một luồng gió mát, vô thanh vô tức xuất hiện sau chiếc xe người kéo khoảng mấy chục bước.
Với người như lão ta, mặc dù đang đóng vai thành một lãng khách bị bỏ quên, cũng là người nắm cả thế giới trong tay mình. Trong khoảng thời gian này, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Nghê Hạc Niên chưa ra tay là vì lão ta trầm mặc.
Nghê Hạc Niên lo lắng trong khi đang đối phó với đám người Lâm Tịch, lão ta lại đột nhiên ra tay đánh lén.
Lão ta trầm mặc, đại biểu cho ở đây có ba bên.
Mà bây giờ lão ta lui bước là để biểu lộ thái độ, giúp cho Nghê Hạc Niên không còn lo lắng đến sự tồn tại của lão, mà lão ta lui bước như vậy, cũng có nghĩa đại chiến giữa Nghê Hạc Niên và đám người Lâm Tịch đã bắt đầu.
...
Chưởng giáo núi Luyện Ngục lui, Nghê Hạc Niên cũng đứng yên.
Nhưng lão ta đứng yên trên quan đạo, không có nghĩa lão ta không ra tay.
Lão ta bất động là vì khi lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, lão ta chỉ là một người tu hành cấp thấp chỉ xứng đáng xách giầy cho những đại nhân vật khác, lão ta đã từng tận mắt nhìn thấy vô số trận chiến giữa Trương viện trưởng và các cường giả người tu hành. Cho nên, lão ta biết rõ đối với những Tướng Thần như Trương viện trưởng và Lâm Tịch, họ có thể nắm chặc thời cơ ra tay hơn bất cứ người tu hành nào. Vì thế, khi đối mặt với Tướng Thần, phương pháp tốt nhất chính là lấy bất biến đối phó vạn biến, toàn lực cảm giác, đợi chờ Tướng Thần ra tay trước.
- Các ngươi cũng lui xa một chút.
Khi thân thể của Lâm Tịch lấp lóe ánh sáng, ánh mắt của hắn cũng tập trung vào người Nghê Hạc Niên, nói một câu này, sau đó quay đầu nói với Trì Vũ Âm:
- Cô cũng đừng quan tâm việc khác...ta chỉ muốn cô sử dụng bảy viên bảo thạch này.
Hai câu này của Lâm Tịch hiển nhiên có ý là để cho Cao Á Nam và mọi người bên cạnh rời đi, đồng thời nhờ Trì Vũ Âm lưu lại giúp hắn phòng ngự.
Nhất thời không có ai lui về sau.
Bởi vì tất cả mọi người đều hoài nghi Lâm Tịch có phải đang nghĩ việc tự sát hay không.
- Yên tâm, ta chỉ muốn thử giết bọn hắn, chứ không phải là muốn tự sát.
Lâm Tịch nhìn ánh mắt Cao Á Nam, chân thành nói câu này.
Hiển nhiên Cao Á Nam là người hiểu Lâm Tịch, nên khi nhìn vào ánh mắt Lâm Tịch, nàng gật đầu, không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng xoay người, lui về Thiên Diệp quan.
Nam Cung Vị Ương cau mày, nhưng không do dự gì, xoay người đi theo Cao Á Nam.
Ngoại trừ Trì Vũ Âm ra, những người còn lại đều lui bước về sau theo Cao Á Nam.
Nghê Hạc Niên nhíu mày.
Lão ta ngẩng đầu lên, không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh tuyệt đối, giống như biến thành một khối pha lê, sau đấy lão ta nhìn về phía Cao Á Nam ngoài xa một cái.
Lâm Tịch lại nở nụ cười, trào phúng:
- Nghê đại cung phụng, loại hư chiêu này không có tác dụng đối với ta.
Nói xong câu đó, hắn liền ném Đại Hắc trong tay mình ra đằng trước.
Nghê Hạc Niên còn định mở miệng nói gì đó, nhưng động tác này của Lâm Tịch lại khiến lão ta và chưởng giáo núi Luyện Ngục ở ngoài xa nhất thời không thể phản ứng kịp.
Ngay khi ném ra Đại Hắc, cả tay của Lâm Tịch bắt đầu phát ra ánh sáng tinh khiết, tạo thành một cột sáng chói mắt.
Ánh sáng chói mắt nhất cùng với màu đen thâm trầm của Đại Hắc tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Chẳng lẽ một khi quang minh tuyệt đối rơi vào màu đen thâm trầm của Đại Hắc có thể tạo nên sức mạnh trước nay chưa từng có.
Trong nháy mắt này, cả Nghê Hạc Niên và chưởng giáo núi Luyện Ngục đều không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng gần như là cùng một lúc, bọn họ phát hiện trong bàn tay đầy ánh sáng của Lâm Tịch còn có vật khác.
Đó là một mảnh tinh thạch màu xanh da trời vô cùng sắc bén.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục nghĩ tới một khả năng. Lão ta phản ứng còn nhanh hơn cả Nghê Hạc Niên, kinh hoảng quát lên một tiếng, cả người nhanh chóng cúi thấp xuống như bị bẻ cong, hồn lực trong người lão ta lập tức bộc phát điên cuồng, giúp cho thân thể lão ta tăng tốc nhanh chóng, dán sát mặt đất mà bay ra ngoài.
So với chưởng giáo núi Luyện Ngục, Nghê Hạc Niên cảm nhận được sự nguy hiểm trí mạng chỉ sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng lão ta lại hiểu rằng hiện giờ Đại Hắc cách Lâm Tịch không xa, mà lão ta lại cách xa Lâm Tịch đến mấy thước, tốc độ bộc phát ánh sáng của Lâm Tịch vô cùng nhanh chóng, nên không có ai trên thế gian này có thể ngăn cản được luồng sáng của Lâm Tịch đụng vào Đại Hắc, bao gồm cả mảnh tinh thạch màu xanh kia.
Ở nơi này chỉ có Đại thánh sư mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, mới có thể trong một thời gian ngắn mà phán đoán được chính xác. Nghê Hạc Niên hành động hoàn toàn khác với chưởng giáo núi Luyện Ngục, lão không bộc phát toàn bộ hồn lực để lui về sau hoặc né tránh, mà hồn lực không ngừng tích tụ lại, tạo thành tầng tầng ánh sáng trước mặt lão ta.
...
Mảnh tinh thạch màu xanh theo luồng sáng trắng đồng loạt đụng vào Đại Hắc, tinh thạch màu xanh cắt vào ba sợi dây cung màu đen.
Ba sợi dây cung màu đen lập tức bị cắt đứt.
Khí tức do ba sợi dây cung phát ra lập tức khiến cho mảnh tinh thạch màu xanh vô cùng cứng rắn bị chấn nát thành những hạt bụi.
Dây cung đứt gãy bay múa khắp không trung, nhưng thân cung lại phát ra vô số tiếng kêu rất nhỏ.
Giống như có một tinh cầu đột nhiên vỡ vụn.
Những luồng ánh sáng màu đen từ trong những vết nứt đấy thoát ra ngoài.
Bản thân màu đen vốn là màu tối nhất, tương phản với mọi màu khác. Nhưng những luồng ánh sáng màu đen này tựa hồ còn sáng ngời hơn cả quang minh của Lâm Tịch.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục vô cùng kinh hoảng.
Lão ta không có thời gian suy nghĩ tại sao Lâm Tịch dám làm thế, tại sao biết được sức mạnh khủng khiếp sẽ phát ra khi hủy diệt Đại Hắc, lão ta chỉ muốn bỏ chạy nhanh hơn.
Lão ta thậm chí vươn hai tay ra, muốn chụp lấy hai con bù nhìn kim loại đã bị lão ta đánh nát vụn dưới đất, che chắn trước mặt mình.
Nhưng tốc độ của những luồng ánh sáng màu đen từ trong Đại Hắc phun ra ngoài lại nhanh hơn cả tốc độ bộc phát hồn lực của lão ta.
Ngay khi thân thể của lão ta vừa mới được gia tốc xong, đạt đến một tốc độ mà bất cứ người tu hành nào cũng không thể cảm giác được, lưu lại vô số tàn ảnh trong không trung, thì một luồng ánh sáng màu đen đã quét trúng người lão.
Đại Hắc còn đang phun ra rất nhiều luồng ánh sáng màu đen.
Có một đầu của những luồng ánh sáng đen này bắt nguồn từ Đại Hắc, nên luồng ánh sáng đen này trông rất dài, tựa như một thanh trường kiếm dài đến mấy dặm, quét qua thân thể của lão.
Ngay nháy mắt luồng ánh sáng màu đen rơi vào ngực lão ta, khiến cho mọi ánh sáng ở đó đều bị nuốt chửng, thân thể của lão ta lập tức bị chém xéo thành hai đoạn. Vào lúc luồng ánh sáng màu đen kinh khủng đấy chém đứt đôi người mình, chưởng giáo núi Luyện Ngục lại đang hoảng sợ và do dự, không biết có nên lấy sức mạnh thật sự của Đại thánh sư để ngăn cản vô số tiếng nứt vỡ trên thân thể mình hay không. Nhưng chính sự do dự đấy lại khiến nửa đoạn thân thể bên dưới lão ta phát ra tiếng nổ vang kinh khủng, toàn bộ bị biến thành những mảnh vụn rất nhỏ và bụi bay, rồi theo khí kình bay ra khắp nơi!
...
Có một luồng ánh sáng màu đen khác đã sớm quét trúng người Nghê Hạc Niên.
Hồn lực trong người Nghê Hạc Niên dần thoát ra ngoài, tạo thành những màn sáng màu vàng như bức tường phòng ngự, nhưng khi ánh sáng màu đen chạm vào, tất cả đều bị hủy diệt.
Ngay lúc luồng ánh sáng màu đen đấy phá nát mọi màn sáng màu vàng phòng ngự bên ngoài, cắt vào trong thân thể lão ta, thân thể lão ta tựa như biến thành một cái sàng băng có vô số lỗ thủng, một loại sức mạnh rét lạnh vô cùng vô tận trên da thịt của lão, từ trong máu thịt của lão, đồng thời bộc phát.
Sau khi lên cấp Đại thánh sư, lão ta biết mình còn có thể ra tay một lần. Cho nên, dựa vào những cảm ngộ có được sau trận đại chiến với tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục bị tàn phế ở thành Trung Châu, mặc dù lão ta không có thiên phú như Chu thủ phụ và Cao Á Nam, nhưng lão có thể mạnh mẽ hấp thụ vô số khí lạnh vào trong người mình, biến mình thành một người băng ẩn chứa khí lạnh vô cùng vô tận.
Việc này cũng giống như dung hồn.
Điều khác nhau chính là sức mạnh lấy được từ dung hồn là loại sức mạnh cùng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, mà sức mạnh lão ta có được lại được đặt bên trong hồn lực, tựa như chôn một thanh kiếm vào trong thân thể mình.
Từ một ý nghĩa nào đó để bình luận, mặc dù lão ta không tận mắt nhìn thấy trận chiến của Lý Khổ và Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng vẫn có thể dựa vào một số chuyện truyền lưu để cảm ngộ được.
Lão ta đúng là một người tu hành thiên tài trong lịch sử Vân Tần.
Hiện giờ, toàn bộ nguyên khí tính mạng và sức mạnh mà lão ta định để dành đối phó với ngọn lửa màu đen trong truyền thuyết của chưởng giáo núi Luyện Ngục, đã bị lão ta bức ra ngoài cơ thể, nghênh đón luồng ánh sáng màu đen này.
"Vèo!''
Luồng ánh sáng màu đen dài đến mấy chục thước này lại bị biến thành tuyết trắng, ngưng đông ngay trên không trung, sau đó lại bị hồn lực trong cơ thể Nghê Hạc Niên chấn động, vỡ vụn thành vô số mảnh băng.
Nhưng cùng lúc đó, trên người Nghê Hạc Niên lại xuất hiện hơn mười vết rách vô cùng sâu, tựa như bị kiếm chém mạnh.
Âm thanh của Vũ Hóa Thiên Cực tựa như từ trên trời cao vang xuống.
Mặc dù vừa rồi không có ai ngừng lại, nhưng Lâm Tịch lại chỉ cảm thấy xa xôi như mấy thế kỷ.
Hắn thở sâu buông lỏng, cả người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt cũng dần mơ hồ, thậm chí không thấy rõ Vũ Hóa Thiên Cực bên cạnh, nhưng âm thanh của hắn lại vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng:
- Vậy chúng ta có thể thử giết bọn hắn.
Bây giờ chính Nam Cung Vị Ương cũng không thể hiểu Lâm Tịch đang nghĩ gì.
- Thi triển quang minh với ta.
Chính vì nghĩ mãi không hiểu, nàng liền quyết định chọn phương pháp của mình, nói với Vũ Hóa Thiên Cực.
- Phải để ta làm.
Lâm Tịch cố gắng thở đều, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Cô nhiều nhất chỉ có thể giết chết một chưởng giáo núi Luyện Ngục hoặc là Nghê Hạc Niên, như vậy không có ý nghĩa.
Nam Cung Vị Ương nhíu mày, nhưng cảm nhận được sự khẳng định của Lâm Tịch, mà nàng chưa bao giờ cải cọ với Lâm Tịch, nên nàng nhìn Vũ Hóa Thiên Cực, ý bảo hắn hãy nghe theo Lâm Tịch.
Vũ Hóa Thiên Cực không nói lời nào, bắt đầu sáng lên.
Có rất nhiều điểm ánh sáng tinh khiết mà chói mắt, từ trên người của hắn ta xông ra ngoài, rơi vào người Lâm Tịch.
Khí tức trên người hắn bắt đầu suy yếu, mà khí tức trên người Lâm Tịch bắt đầu tràn đầy, giống như là tính mạng hai người truyền cho nhau.
..
Sau khi Nghê Hạc Niên và Lâm Tịch bắt đầu nói chuyện, chưởng giáo núi Luyện Ngục vẫn trầm mặc, tựa như một lãng khách bị quên đi.
Ngay nháy mắt Vũ Hóa Thiên Cực phát ra quang minh, lão ta bước ra sau một bước.
Chỉ là một bước, nhưng thân thể uy nghiêm của lão ta như hóa thành một luồng gió mát, vô thanh vô tức xuất hiện sau chiếc xe người kéo khoảng mấy chục bước.
Với người như lão ta, mặc dù đang đóng vai thành một lãng khách bị bỏ quên, cũng là người nắm cả thế giới trong tay mình. Trong khoảng thời gian này, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Nghê Hạc Niên chưa ra tay là vì lão ta trầm mặc.
Nghê Hạc Niên lo lắng trong khi đang đối phó với đám người Lâm Tịch, lão ta lại đột nhiên ra tay đánh lén.
Lão ta trầm mặc, đại biểu cho ở đây có ba bên.
Mà bây giờ lão ta lui bước là để biểu lộ thái độ, giúp cho Nghê Hạc Niên không còn lo lắng đến sự tồn tại của lão, mà lão ta lui bước như vậy, cũng có nghĩa đại chiến giữa Nghê Hạc Niên và đám người Lâm Tịch đã bắt đầu.
...
Chưởng giáo núi Luyện Ngục lui, Nghê Hạc Niên cũng đứng yên.
Nhưng lão ta đứng yên trên quan đạo, không có nghĩa lão ta không ra tay.
Lão ta bất động là vì khi lần đầu tiên tiến vào thành Trung Châu, lão ta chỉ là một người tu hành cấp thấp chỉ xứng đáng xách giầy cho những đại nhân vật khác, lão ta đã từng tận mắt nhìn thấy vô số trận chiến giữa Trương viện trưởng và các cường giả người tu hành. Cho nên, lão ta biết rõ đối với những Tướng Thần như Trương viện trưởng và Lâm Tịch, họ có thể nắm chặc thời cơ ra tay hơn bất cứ người tu hành nào. Vì thế, khi đối mặt với Tướng Thần, phương pháp tốt nhất chính là lấy bất biến đối phó vạn biến, toàn lực cảm giác, đợi chờ Tướng Thần ra tay trước.
- Các ngươi cũng lui xa một chút.
Khi thân thể của Lâm Tịch lấp lóe ánh sáng, ánh mắt của hắn cũng tập trung vào người Nghê Hạc Niên, nói một câu này, sau đó quay đầu nói với Trì Vũ Âm:
- Cô cũng đừng quan tâm việc khác...ta chỉ muốn cô sử dụng bảy viên bảo thạch này.
Hai câu này của Lâm Tịch hiển nhiên có ý là để cho Cao Á Nam và mọi người bên cạnh rời đi, đồng thời nhờ Trì Vũ Âm lưu lại giúp hắn phòng ngự.
Nhất thời không có ai lui về sau.
Bởi vì tất cả mọi người đều hoài nghi Lâm Tịch có phải đang nghĩ việc tự sát hay không.
- Yên tâm, ta chỉ muốn thử giết bọn hắn, chứ không phải là muốn tự sát.
Lâm Tịch nhìn ánh mắt Cao Á Nam, chân thành nói câu này.
Hiển nhiên Cao Á Nam là người hiểu Lâm Tịch, nên khi nhìn vào ánh mắt Lâm Tịch, nàng gật đầu, không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng xoay người, lui về Thiên Diệp quan.
Nam Cung Vị Ương cau mày, nhưng không do dự gì, xoay người đi theo Cao Á Nam.
Ngoại trừ Trì Vũ Âm ra, những người còn lại đều lui bước về sau theo Cao Á Nam.
Nghê Hạc Niên nhíu mày.
Lão ta ngẩng đầu lên, không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh tuyệt đối, giống như biến thành một khối pha lê, sau đấy lão ta nhìn về phía Cao Á Nam ngoài xa một cái.
Lâm Tịch lại nở nụ cười, trào phúng:
- Nghê đại cung phụng, loại hư chiêu này không có tác dụng đối với ta.
Nói xong câu đó, hắn liền ném Đại Hắc trong tay mình ra đằng trước.
Nghê Hạc Niên còn định mở miệng nói gì đó, nhưng động tác này của Lâm Tịch lại khiến lão ta và chưởng giáo núi Luyện Ngục ở ngoài xa nhất thời không thể phản ứng kịp.
Ngay khi ném ra Đại Hắc, cả tay của Lâm Tịch bắt đầu phát ra ánh sáng tinh khiết, tạo thành một cột sáng chói mắt.
Ánh sáng chói mắt nhất cùng với màu đen thâm trầm của Đại Hắc tạo thành sự tương phản rõ rệt.
Chẳng lẽ một khi quang minh tuyệt đối rơi vào màu đen thâm trầm của Đại Hắc có thể tạo nên sức mạnh trước nay chưa từng có.
Trong nháy mắt này, cả Nghê Hạc Niên và chưởng giáo núi Luyện Ngục đều không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng gần như là cùng một lúc, bọn họ phát hiện trong bàn tay đầy ánh sáng của Lâm Tịch còn có vật khác.
Đó là một mảnh tinh thạch màu xanh da trời vô cùng sắc bén.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục nghĩ tới một khả năng. Lão ta phản ứng còn nhanh hơn cả Nghê Hạc Niên, kinh hoảng quát lên một tiếng, cả người nhanh chóng cúi thấp xuống như bị bẻ cong, hồn lực trong người lão ta lập tức bộc phát điên cuồng, giúp cho thân thể lão ta tăng tốc nhanh chóng, dán sát mặt đất mà bay ra ngoài.
So với chưởng giáo núi Luyện Ngục, Nghê Hạc Niên cảm nhận được sự nguy hiểm trí mạng chỉ sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng lão ta lại hiểu rằng hiện giờ Đại Hắc cách Lâm Tịch không xa, mà lão ta lại cách xa Lâm Tịch đến mấy thước, tốc độ bộc phát ánh sáng của Lâm Tịch vô cùng nhanh chóng, nên không có ai trên thế gian này có thể ngăn cản được luồng sáng của Lâm Tịch đụng vào Đại Hắc, bao gồm cả mảnh tinh thạch màu xanh kia.
Ở nơi này chỉ có Đại thánh sư mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, mới có thể trong một thời gian ngắn mà phán đoán được chính xác. Nghê Hạc Niên hành động hoàn toàn khác với chưởng giáo núi Luyện Ngục, lão không bộc phát toàn bộ hồn lực để lui về sau hoặc né tránh, mà hồn lực không ngừng tích tụ lại, tạo thành tầng tầng ánh sáng trước mặt lão ta.
...
Mảnh tinh thạch màu xanh theo luồng sáng trắng đồng loạt đụng vào Đại Hắc, tinh thạch màu xanh cắt vào ba sợi dây cung màu đen.
Ba sợi dây cung màu đen lập tức bị cắt đứt.
Khí tức do ba sợi dây cung phát ra lập tức khiến cho mảnh tinh thạch màu xanh vô cùng cứng rắn bị chấn nát thành những hạt bụi.
Dây cung đứt gãy bay múa khắp không trung, nhưng thân cung lại phát ra vô số tiếng kêu rất nhỏ.
Giống như có một tinh cầu đột nhiên vỡ vụn.
Những luồng ánh sáng màu đen từ trong những vết nứt đấy thoát ra ngoài.
Bản thân màu đen vốn là màu tối nhất, tương phản với mọi màu khác. Nhưng những luồng ánh sáng màu đen này tựa hồ còn sáng ngời hơn cả quang minh của Lâm Tịch.
Chưởng giáo núi Luyện Ngục vô cùng kinh hoảng.
Lão ta không có thời gian suy nghĩ tại sao Lâm Tịch dám làm thế, tại sao biết được sức mạnh khủng khiếp sẽ phát ra khi hủy diệt Đại Hắc, lão ta chỉ muốn bỏ chạy nhanh hơn.
Lão ta thậm chí vươn hai tay ra, muốn chụp lấy hai con bù nhìn kim loại đã bị lão ta đánh nát vụn dưới đất, che chắn trước mặt mình.
Nhưng tốc độ của những luồng ánh sáng màu đen từ trong Đại Hắc phun ra ngoài lại nhanh hơn cả tốc độ bộc phát hồn lực của lão ta.
Ngay khi thân thể của lão ta vừa mới được gia tốc xong, đạt đến một tốc độ mà bất cứ người tu hành nào cũng không thể cảm giác được, lưu lại vô số tàn ảnh trong không trung, thì một luồng ánh sáng màu đen đã quét trúng người lão.
Đại Hắc còn đang phun ra rất nhiều luồng ánh sáng màu đen.
Có một đầu của những luồng ánh sáng đen này bắt nguồn từ Đại Hắc, nên luồng ánh sáng đen này trông rất dài, tựa như một thanh trường kiếm dài đến mấy dặm, quét qua thân thể của lão.
Ngay nháy mắt luồng ánh sáng màu đen rơi vào ngực lão ta, khiến cho mọi ánh sáng ở đó đều bị nuốt chửng, thân thể của lão ta lập tức bị chém xéo thành hai đoạn. Vào lúc luồng ánh sáng màu đen kinh khủng đấy chém đứt đôi người mình, chưởng giáo núi Luyện Ngục lại đang hoảng sợ và do dự, không biết có nên lấy sức mạnh thật sự của Đại thánh sư để ngăn cản vô số tiếng nứt vỡ trên thân thể mình hay không. Nhưng chính sự do dự đấy lại khiến nửa đoạn thân thể bên dưới lão ta phát ra tiếng nổ vang kinh khủng, toàn bộ bị biến thành những mảnh vụn rất nhỏ và bụi bay, rồi theo khí kình bay ra khắp nơi!
...
Có một luồng ánh sáng màu đen khác đã sớm quét trúng người Nghê Hạc Niên.
Hồn lực trong người Nghê Hạc Niên dần thoát ra ngoài, tạo thành những màn sáng màu vàng như bức tường phòng ngự, nhưng khi ánh sáng màu đen chạm vào, tất cả đều bị hủy diệt.
Ngay lúc luồng ánh sáng màu đen đấy phá nát mọi màn sáng màu vàng phòng ngự bên ngoài, cắt vào trong thân thể lão ta, thân thể lão ta tựa như biến thành một cái sàng băng có vô số lỗ thủng, một loại sức mạnh rét lạnh vô cùng vô tận trên da thịt của lão, từ trong máu thịt của lão, đồng thời bộc phát.
Sau khi lên cấp Đại thánh sư, lão ta biết mình còn có thể ra tay một lần. Cho nên, dựa vào những cảm ngộ có được sau trận đại chiến với tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục bị tàn phế ở thành Trung Châu, mặc dù lão ta không có thiên phú như Chu thủ phụ và Cao Á Nam, nhưng lão có thể mạnh mẽ hấp thụ vô số khí lạnh vào trong người mình, biến mình thành một người băng ẩn chứa khí lạnh vô cùng vô tận.
Việc này cũng giống như dung hồn.
Điều khác nhau chính là sức mạnh lấy được từ dung hồn là loại sức mạnh cùng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, mà sức mạnh lão ta có được lại được đặt bên trong hồn lực, tựa như chôn một thanh kiếm vào trong thân thể mình.
Từ một ý nghĩa nào đó để bình luận, mặc dù lão ta không tận mắt nhìn thấy trận chiến của Lý Khổ và Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng vẫn có thể dựa vào một số chuyện truyền lưu để cảm ngộ được.
Lão ta đúng là một người tu hành thiên tài trong lịch sử Vân Tần.
Hiện giờ, toàn bộ nguyên khí tính mạng và sức mạnh mà lão ta định để dành đối phó với ngọn lửa màu đen trong truyền thuyết của chưởng giáo núi Luyện Ngục, đã bị lão ta bức ra ngoài cơ thể, nghênh đón luồng ánh sáng màu đen này.
"Vèo!''
Luồng ánh sáng màu đen dài đến mấy chục thước này lại bị biến thành tuyết trắng, ngưng đông ngay trên không trung, sau đó lại bị hồn lực trong cơ thể Nghê Hạc Niên chấn động, vỡ vụn thành vô số mảnh băng.
Nhưng cùng lúc đó, trên người Nghê Hạc Niên lại xuất hiện hơn mười vết rách vô cùng sâu, tựa như bị kiếm chém mạnh.
/875
|