- Đây là cung gì?
Ánh mắt Trì Mang nhìn Lâm Tịch hiện giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hắn có thể khẳng định những Lục la tinh ẩn núp trong bóng tối, định đánh lén bọn họ, hiện giờ đang hoảng sợ lui bước, rất có thể nguyên nhân chính là do khí tức của hồn binh trong tay Lâm Tịch phát ra.
Chính khí tức mạnh mẽ và cây tên bắn ra không một chút dấu vết đã khiến hắn ta cảm thấy kính sợ và run rẩy.
- Đây là Đại Hắc, là hồn binh mạnh nhất của học viện Thanh Loan chúng ta.
Lần này Lâm Tịch không cần Trì Tiểu Dạ phiên dịch, cũng nhận ra được Trì Mang đang hỏi gì.
- Đôi mắt của ngươi có thể không quan tâm đến hắc ám, nhìn thấy rõ đồ vật trong bóng tối.
Thiếu nữ Yêu tộc tên Trì San, vừa nắm chặt những cánh hoa phát sáng, vừa hỏi Lâm Tịch, ánh mắt nàng ta cũng đầy thần sắc tôn kính.
- Ta chỉ có thể nhìn xa hơn các cô một chút thôi.
Lâm Tịch nhìn thiếu nữ Yêu tộc có vóc người nhỏ xinh, trông không lớn hơn tiểu muội mình bao nhiêu, nhưng hiển nhiên là một thiếu nữ rất dũng cảm này, rất ôn hòa mỉm cười giải thích:
- Cũng giống như phương pháp tu hành đặc biệt của các cô, ta cũng chỉ từng tu hành qua một phương pháp có thể tăng thị lực của mình lên một chút.
- Xin tha thứ sự hoài nghi của ta với ngươi trước kia.
Trì Mang khẽ do dự một chút, nhìn Lâm Tịch, trịnh trọng xin lỗi:
- Nếu như là lúc chiến đấu, cây tên của ta còn chưa kịp bắn ra, ta đã chết trong tay ngươi rồi.
Lâm Tịch rất thích tính cách ngay thẳng và bộc trực của những người tu hành Yêu tộc này, hắn nhìn Trì Mang trông rất giống xạ thủ tinh linh trong trí tưởng tượng của mình, định mở miệng nói vài câu để đôi bên hiểu nhau hơn. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cau mày lại thật chặt, nhìn lướt qua đám người Trì Mang, tập trung vào sâu trong huyệt động đằng trước.
- Có chuyện gì sao?
Trì Vũ Âm bất giác lên tiếng hỏi.
Bởi vì Lâm Tịch đã từng thống lĩnh rất nhiều trận chiến, tự nhiên có khí chất tướng lãnh, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Lâm Tịch đã khiến ấn tượng xấu lần đầu tiên của Trì Vũ Âm về hắn hoàn toàn biến mất, nên nàng ta bắt đầu coi trọng ý kiến của Lâm Tịch.
Sắc mặt Lâm Tịch càng lúc càng nghiêm túc hơn.
Hắn tiến lên mấy bước, đi tới chỗ mấy người Trì Vũ Âm, đưa hai tay rồi trầm giọng nói:
- Có mấy đồ vật hình thể tương đối lớn đang tiến tới gần chúng ta.
- Đồ vật hình thể tương đối lớn?
Hai tay của Trì Vũ Âm theo bản năng chạm vào hai thanh kiếm ở ngay hông, đồng thời hỏi tiếp:
- Ngươi có thể nhìn thấy?
- Không thể nhìn thấy được.
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Nhưng có thể khẳng định chúng lớn hơn các Lục la tinh khi nãy rất nhiều, bởi vì ta cảm nhận được khi những đồ vật đó di động, chúng đã ảnh hưởng đến hướng gió.
- Ngươi có thể cảm nhận được sự biến hóa của gió ư?
Sự kính ý trong mắt Trì Mang nhất thời nhiều hơn. Mặc dù hắn không biết Phong hành giả của học viện Thanh Loan ngay từ khi tiếp nhận chương trình dạy đã phải học cách biến hóa của gió, nhưng thân làm tiễn thủ, hắn biết việc có thể cảm nhận rõ sự biến hóa của gió rõ ràng như vậy sẽ có lợi như thế nào với việc bắn tên.
- Cho dù là Lục la tinh lợi hại nhất cũng không thể vây khốn các tộc nhân chúng ta.
Thần sắc kiên định chợt lóe lên trong mắt Trì Vũ Âm, nàng trầm giọng nói:
- Có thể chính là đồ vật còn khổng lồ hơn Lục la tinh đấy đã vây khốn bọn họ.
Nói xong câu này, nàng liền bắt đầu đi về phía trước.
Mấy người Lâm Tịch lập tức đi theo. Tất cả bọn họ đều hiểu ý nghĩa của hai câu nói vừa rồi của Trì Vũ Âm. Đối với bọn họ, nếu như muốn cứu người, ít nhất phải biết rõ ràng thứ đang vây khốn các tộc nhân của mình là vật gì, có hình dạng như thế nào. Mà nếu muốn biết rõ, như vậy họ phải tiếp cận những vật đó mới biết được.
Bởi vì những cánh hoa trong tay mình có thể chiếu sáng trong bóng tối, giúp mọi người thấy rõ đường đi, nên Trì San lập tức phóng lên hàng đầu tiên. Lâm Tịch bất giác đi đến cạnh nàng, song song tiến tới.
Mặc dù đường đi ở đây rất gập ghềnh, thỉnh thoảng lại có những khối nham thạch nhọn hoắc đâm sâu xuống, Lâm Tịch lại đi gần mình, nhưng Trì San hiểu rằng người tu hành Vân Tần này làm vậy là có ý bảo vệ mình, nên bất giác nàng càng cảm thấy thích Lâm Tịch hơn.
Sau khi đi sâu vào trong thêm khoảng mười dặm nữa, những khối đá nham thạch đâm xuống chợt biến mất.
Trong tình huống phải đi vào trong một động quật có đầy nhánh rẽ, lộ trình hơn mười dặm đã là rất xa xôi. Nếu như không có những ký hiệu mà các tộc nhân đi trước đã lưu lại, nếu muốn hiểu rõ đường đi trong một động quật tối như vậy, thật sự không biết sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian.
Tay phải của Lâm Tịch theo bản năng giơ thẳng lên, thực hiện quân lệnh dừng lại của quân đội Vân Tần.
Từng có một khoảng thời gian rất dài, sự biến hóa của gió chỉ xảy ra khi có thân thể khổng lồ di chuyển đã biến mất, nhưng bây giờ gió trong không khí lại tiếp tục biến đổi, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước...Cảm giác như vậy thật giống như có người đứng trước của động, che chắn gió lạnh thổi tới.
Điều này khiến Lâm Tịch có thể xác nhận được rằng những thân thể khổng lồ đó đã ở rất gần với bọn họ.
Không một chút do dự, hắn vươn tay trái của mình thẳng tới trước, một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt và tinh khiết phóng tới trước, chiếu sáng cả một vùng khoảng mấy trăm thước.
Mấy người tu hành Yêu tộc Trì Vũ Âm không hiểu quân lệnh Vân Tần, nhưng ngay nháy mắt Lâm Tịch dừng lại, các nàng cũng bất giác ngừng lại.
Khi ánh sáng trong tay của Lâm Tịch phóng thẳng tới trước, các nàng nhanh chóng nhìn thấy có một cửa hang đá hình vòm ở phía trước, cách các nàng khoảng năm sáu thước.
Đằng sau cửa hang đá vô cùng bằng phẳng, tựa như đó là một đường đi do con người tạo nên. Cuối con đường đấy còn có một hang đá khác, ở đấy mơ hồ có một vầng ánh sáng màu hồng đang tản phát.
Đằng trước vầng sáng màu hồng đấy, trên con đường rộng lớn tựa hồ do con người tạo nên, có ba bóng ảnh cao lớn đứng sừng sững.
Đó là ba con nhện khổng lồ cao khoảng ba thước.
Nhưng nửa thân trên của ba con nhện này tựa hồ lại có hình dạng con người.
Nửa thân trên của chúng hơi khòm xuống, thậm chí còn có hai chi như hai cánh tay và một mái tóc rất dài. Chỉ là mái tóc dài của chúng lại dán chặt vào thân nhện, tựa như một loài hải tảo sinh trưởng dưới biển.
Cả người của ba con nhện này ướt nhẹp, tỏa ra ánh sáng lu mờ, tựa như những thi thể đã bị ngâm dưới nước từ lâu.
Khác với thân thể có màu u lam, bộ mặt của ba con nhện khổng lồ này lại có màu trắng bệch, hai con ngươi lóe lên ánh sáng màu xanh biếc.
- Là nhện quỷ nước.
Khí tức mạnh mẽ của ba con yêu thú hình con nhện này lập tức chấn tỉnh mọi người vừa rồi còn bị rung động bởi con đường đá tựa như được con người xây nên đấy, đồng thời Trì Tiểu Dạ khẩn trương quát lên:
- Đây là yêu thú có chiến lực ngang với người tu hành Đại quốc sư.
- Trì Túc.
Trì Vũ Âm đột nhiên quát lớn chói tai.
Trì Túc đi theo sau Lâm Tịch nhất thời hiểu được, hơi xấu hổ, đồng thời luống cuống tay chân lấy vũ khí trên lưng mà Lâm Tịch luôn tò mò, để xuống dưới đất.
Lúc này Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương mới nhìn thấy đồ vật Trì Túc mang theo mình đúng là rất giống một cây lang nha bổng màu tím, chỉ là ở đầu gậy thô to lại không có hình nhọn như thường thấy, mà là một hình tròn có đầy lỗ thủng.
Cây gậy trông rất giống lang nha bổng này rất giống với cây gậy mà ông lão trí giả Yêu tộc đã từng mang theo bên mình ở trong thành Lục Dã, khiến người nhìn tưởng rằng đó là một gốc cây san hô, xung quanh còn có nguyên khí tỏa ra ngoài.
Trì Túc tản phát một chút hồn lực, quán chú vào bên trong cây gậy đó. Sau đấy, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhìn thấy có vài hạt đậu màu đỏ, tựa như đậu tương, từ bên trong những lỗ thủng đấy rớt ra ngoài.
- Đây là hạt cây tỉnh cảnh, mau ngậm vào trong miệng, có thể ngăn ngừa khói độc của nhện quỷ nước.
Trì Túc nhanh chóng phân phát mỗi người một viên, đồng thời giải thích với Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương.
Nam Cung Vị Ương không có hành động thừa thãi nào, trực tiếp ngậm hạt đậu màu đỏ đấy vào trong miệng mình. Tiếp theo, nàng ta lập tức nhíu mày, bởi vì nàng ta nhận ra hạt đậu màu đỏ này tựa như một bình dưỡng khí vậy.
Trong mấy người Trì Vũ Âm, người tu hành Yêu tộc có hàm râu quai nón, tựa như là người lớn tuổi nhất ở đây, liên tục nói nhanh mấy câu.
Trì Tiểu Dạ nhanh chóng phiên dịch cho Lâm Tịch:
- Não của con nhện quỷ nước này ở trong bụng, hơn nữa chúng có tổng cộng bảy trái tim. Cho nên, hình dạng giống như con người ở thân trên của nó chỉ là bình chướng che mắt, mặc dù đánh nát phần đó cũng không thể làm chúng bị thương được, phải tập trung tấn công vào thân dưới của nó. Nó không phun ra mạng nhện gì cả, nhưng sẽ phun ra những làn sương độc, hạt đậu cây tỉnh cảnh cũng không thể bảo đảm được, nên lúc nào cũng phải cố gắng nín thở. Đây là một loài yêu thú cận chiến, sức mạnh của mỗi chi đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa các đốt ngón tay của loài yêu thú này rất đặc biệt, tùy ý thay đổi theo mình, không biết từ nơi nào đánh tới, hoàn toàn khác với những loài yêu thú cận chiến khác.
Trì San nhanh chóng thả ra thêm những cánh hoa tỏa sáng.
Nàng nhận ra quang minh do Lâm Tịch phóng ra sẽ tiêu hao nhiều hồn lực, nên nàng lập tức chủ động phóng thêm những cánh hoa tỏa sáng vào bên trong con đường phía trước.
Lâm Tịch gật đầu, đưa tay chạm vào Đại Hắc, muốn ra tay trước.
Mặc dù khoảng cách giữa hắn và ba con quỷ nhện nước này rất xa, nhưng dựa vào Đại Hắc, hắn đã có thể ra tay.
Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn ta đột nhiên giật mình, ánh mắt chớp động liên tục.
"Vèo!"
Trường kiếm được hắn dùng vải bọc lại luôn đeo sau lưng đột nhiên chấn nát vải bên ngoài, sau đấy tự động bay lên, chém xuống dưới chân Trì Vũ Âm, mạnh mẽ như một ngôi sao rơi.
Cũng trong nháy mắt đó, Nam Cung Vị Ương tựa như đã cảm nhận được điều gì đó, một luồng ánh kiếm chí hàn từ trong ống tay áo nàng bay ra ngoài, đâm xuống lòng đất dưới chân Trì San với một tốc độ còn nhanh hơn thanh kiếm của Lâm Tịch.
Đám người Trì San và Trì Vũ Âm căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng nhảy qua một bên né tránh.
Ánh kiếm vừa mới chém vào mặt đất, cả nền đất đang yên lặng bỗng nhiên chấn động.
Khi có tiếng hét chói tai khiến lòng người kinh hãi từ một vị trí cách đấy rất xa vang lên, bỗng nhiên có hai sợi dây leo vô cùng cứng rắn từ trong lòng đất nhảy ra bên ngoài, chất dịch nhầy nhụa từ bên trong tràn mặt đất, hiển nhiên vừa rồi chúng đã bị Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương dùng phi kiếm chặt đứt.
- Đây là lão Lục la tinh.
Trì Mang luôn nắm chặt trường cung hoảng sợ xoay người, nhìn về hoảng bóng tối đằng sau mình. Nơi vừa phát ra tiếng hét chói tai vừa rồi còn cách bọn họ ít nhất phải hai trăm thước.
Ánh mắt Trì Mang nhìn Lâm Tịch hiện giờ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hắn có thể khẳng định những Lục la tinh ẩn núp trong bóng tối, định đánh lén bọn họ, hiện giờ đang hoảng sợ lui bước, rất có thể nguyên nhân chính là do khí tức của hồn binh trong tay Lâm Tịch phát ra.
Chính khí tức mạnh mẽ và cây tên bắn ra không một chút dấu vết đã khiến hắn ta cảm thấy kính sợ và run rẩy.
- Đây là Đại Hắc, là hồn binh mạnh nhất của học viện Thanh Loan chúng ta.
Lần này Lâm Tịch không cần Trì Tiểu Dạ phiên dịch, cũng nhận ra được Trì Mang đang hỏi gì.
- Đôi mắt của ngươi có thể không quan tâm đến hắc ám, nhìn thấy rõ đồ vật trong bóng tối.
Thiếu nữ Yêu tộc tên Trì San, vừa nắm chặt những cánh hoa phát sáng, vừa hỏi Lâm Tịch, ánh mắt nàng ta cũng đầy thần sắc tôn kính.
- Ta chỉ có thể nhìn xa hơn các cô một chút thôi.
Lâm Tịch nhìn thiếu nữ Yêu tộc có vóc người nhỏ xinh, trông không lớn hơn tiểu muội mình bao nhiêu, nhưng hiển nhiên là một thiếu nữ rất dũng cảm này, rất ôn hòa mỉm cười giải thích:
- Cũng giống như phương pháp tu hành đặc biệt của các cô, ta cũng chỉ từng tu hành qua một phương pháp có thể tăng thị lực của mình lên một chút.
- Xin tha thứ sự hoài nghi của ta với ngươi trước kia.
Trì Mang khẽ do dự một chút, nhìn Lâm Tịch, trịnh trọng xin lỗi:
- Nếu như là lúc chiến đấu, cây tên của ta còn chưa kịp bắn ra, ta đã chết trong tay ngươi rồi.
Lâm Tịch rất thích tính cách ngay thẳng và bộc trực của những người tu hành Yêu tộc này, hắn nhìn Trì Mang trông rất giống xạ thủ tinh linh trong trí tưởng tượng của mình, định mở miệng nói vài câu để đôi bên hiểu nhau hơn. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cau mày lại thật chặt, nhìn lướt qua đám người Trì Mang, tập trung vào sâu trong huyệt động đằng trước.
- Có chuyện gì sao?
Trì Vũ Âm bất giác lên tiếng hỏi.
Bởi vì Lâm Tịch đã từng thống lĩnh rất nhiều trận chiến, tự nhiên có khí chất tướng lãnh, hơn nữa biểu hiện vừa rồi của Lâm Tịch đã khiến ấn tượng xấu lần đầu tiên của Trì Vũ Âm về hắn hoàn toàn biến mất, nên nàng ta bắt đầu coi trọng ý kiến của Lâm Tịch.
Sắc mặt Lâm Tịch càng lúc càng nghiêm túc hơn.
Hắn tiến lên mấy bước, đi tới chỗ mấy người Trì Vũ Âm, đưa hai tay rồi trầm giọng nói:
- Có mấy đồ vật hình thể tương đối lớn đang tiến tới gần chúng ta.
- Đồ vật hình thể tương đối lớn?
Hai tay của Trì Vũ Âm theo bản năng chạm vào hai thanh kiếm ở ngay hông, đồng thời hỏi tiếp:
- Ngươi có thể nhìn thấy?
- Không thể nhìn thấy được.
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Nhưng có thể khẳng định chúng lớn hơn các Lục la tinh khi nãy rất nhiều, bởi vì ta cảm nhận được khi những đồ vật đó di động, chúng đã ảnh hưởng đến hướng gió.
- Ngươi có thể cảm nhận được sự biến hóa của gió ư?
Sự kính ý trong mắt Trì Mang nhất thời nhiều hơn. Mặc dù hắn không biết Phong hành giả của học viện Thanh Loan ngay từ khi tiếp nhận chương trình dạy đã phải học cách biến hóa của gió, nhưng thân làm tiễn thủ, hắn biết việc có thể cảm nhận rõ sự biến hóa của gió rõ ràng như vậy sẽ có lợi như thế nào với việc bắn tên.
- Cho dù là Lục la tinh lợi hại nhất cũng không thể vây khốn các tộc nhân chúng ta.
Thần sắc kiên định chợt lóe lên trong mắt Trì Vũ Âm, nàng trầm giọng nói:
- Có thể chính là đồ vật còn khổng lồ hơn Lục la tinh đấy đã vây khốn bọn họ.
Nói xong câu này, nàng liền bắt đầu đi về phía trước.
Mấy người Lâm Tịch lập tức đi theo. Tất cả bọn họ đều hiểu ý nghĩa của hai câu nói vừa rồi của Trì Vũ Âm. Đối với bọn họ, nếu như muốn cứu người, ít nhất phải biết rõ ràng thứ đang vây khốn các tộc nhân của mình là vật gì, có hình dạng như thế nào. Mà nếu muốn biết rõ, như vậy họ phải tiếp cận những vật đó mới biết được.
Bởi vì những cánh hoa trong tay mình có thể chiếu sáng trong bóng tối, giúp mọi người thấy rõ đường đi, nên Trì San lập tức phóng lên hàng đầu tiên. Lâm Tịch bất giác đi đến cạnh nàng, song song tiến tới.
Mặc dù đường đi ở đây rất gập ghềnh, thỉnh thoảng lại có những khối nham thạch nhọn hoắc đâm sâu xuống, Lâm Tịch lại đi gần mình, nhưng Trì San hiểu rằng người tu hành Vân Tần này làm vậy là có ý bảo vệ mình, nên bất giác nàng càng cảm thấy thích Lâm Tịch hơn.
Sau khi đi sâu vào trong thêm khoảng mười dặm nữa, những khối đá nham thạch đâm xuống chợt biến mất.
Trong tình huống phải đi vào trong một động quật có đầy nhánh rẽ, lộ trình hơn mười dặm đã là rất xa xôi. Nếu như không có những ký hiệu mà các tộc nhân đi trước đã lưu lại, nếu muốn hiểu rõ đường đi trong một động quật tối như vậy, thật sự không biết sẽ mất thêm bao nhiêu thời gian.
Tay phải của Lâm Tịch theo bản năng giơ thẳng lên, thực hiện quân lệnh dừng lại của quân đội Vân Tần.
Từng có một khoảng thời gian rất dài, sự biến hóa của gió chỉ xảy ra khi có thân thể khổng lồ di chuyển đã biến mất, nhưng bây giờ gió trong không khí lại tiếp tục biến đổi, hơn nữa còn rõ ràng hơn trước...Cảm giác như vậy thật giống như có người đứng trước của động, che chắn gió lạnh thổi tới.
Điều này khiến Lâm Tịch có thể xác nhận được rằng những thân thể khổng lồ đó đã ở rất gần với bọn họ.
Không một chút do dự, hắn vươn tay trái của mình thẳng tới trước, một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt và tinh khiết phóng tới trước, chiếu sáng cả một vùng khoảng mấy trăm thước.
Mấy người tu hành Yêu tộc Trì Vũ Âm không hiểu quân lệnh Vân Tần, nhưng ngay nháy mắt Lâm Tịch dừng lại, các nàng cũng bất giác ngừng lại.
Khi ánh sáng trong tay của Lâm Tịch phóng thẳng tới trước, các nàng nhanh chóng nhìn thấy có một cửa hang đá hình vòm ở phía trước, cách các nàng khoảng năm sáu thước.
Đằng sau cửa hang đá vô cùng bằng phẳng, tựa như đó là một đường đi do con người tạo nên. Cuối con đường đấy còn có một hang đá khác, ở đấy mơ hồ có một vầng ánh sáng màu hồng đang tản phát.
Đằng trước vầng sáng màu hồng đấy, trên con đường rộng lớn tựa hồ do con người tạo nên, có ba bóng ảnh cao lớn đứng sừng sững.
Đó là ba con nhện khổng lồ cao khoảng ba thước.
Nhưng nửa thân trên của ba con nhện này tựa hồ lại có hình dạng con người.
Nửa thân trên của chúng hơi khòm xuống, thậm chí còn có hai chi như hai cánh tay và một mái tóc rất dài. Chỉ là mái tóc dài của chúng lại dán chặt vào thân nhện, tựa như một loài hải tảo sinh trưởng dưới biển.
Cả người của ba con nhện này ướt nhẹp, tỏa ra ánh sáng lu mờ, tựa như những thi thể đã bị ngâm dưới nước từ lâu.
Khác với thân thể có màu u lam, bộ mặt của ba con nhện khổng lồ này lại có màu trắng bệch, hai con ngươi lóe lên ánh sáng màu xanh biếc.
- Là nhện quỷ nước.
Khí tức mạnh mẽ của ba con yêu thú hình con nhện này lập tức chấn tỉnh mọi người vừa rồi còn bị rung động bởi con đường đá tựa như được con người xây nên đấy, đồng thời Trì Tiểu Dạ khẩn trương quát lên:
- Đây là yêu thú có chiến lực ngang với người tu hành Đại quốc sư.
- Trì Túc.
Trì Vũ Âm đột nhiên quát lớn chói tai.
Trì Túc đi theo sau Lâm Tịch nhất thời hiểu được, hơi xấu hổ, đồng thời luống cuống tay chân lấy vũ khí trên lưng mà Lâm Tịch luôn tò mò, để xuống dưới đất.
Lúc này Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương mới nhìn thấy đồ vật Trì Túc mang theo mình đúng là rất giống một cây lang nha bổng màu tím, chỉ là ở đầu gậy thô to lại không có hình nhọn như thường thấy, mà là một hình tròn có đầy lỗ thủng.
Cây gậy trông rất giống lang nha bổng này rất giống với cây gậy mà ông lão trí giả Yêu tộc đã từng mang theo bên mình ở trong thành Lục Dã, khiến người nhìn tưởng rằng đó là một gốc cây san hô, xung quanh còn có nguyên khí tỏa ra ngoài.
Trì Túc tản phát một chút hồn lực, quán chú vào bên trong cây gậy đó. Sau đấy, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nhìn thấy có vài hạt đậu màu đỏ, tựa như đậu tương, từ bên trong những lỗ thủng đấy rớt ra ngoài.
- Đây là hạt cây tỉnh cảnh, mau ngậm vào trong miệng, có thể ngăn ngừa khói độc của nhện quỷ nước.
Trì Túc nhanh chóng phân phát mỗi người một viên, đồng thời giải thích với Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương.
Nam Cung Vị Ương không có hành động thừa thãi nào, trực tiếp ngậm hạt đậu màu đỏ đấy vào trong miệng mình. Tiếp theo, nàng ta lập tức nhíu mày, bởi vì nàng ta nhận ra hạt đậu màu đỏ này tựa như một bình dưỡng khí vậy.
Trong mấy người Trì Vũ Âm, người tu hành Yêu tộc có hàm râu quai nón, tựa như là người lớn tuổi nhất ở đây, liên tục nói nhanh mấy câu.
Trì Tiểu Dạ nhanh chóng phiên dịch cho Lâm Tịch:
- Não của con nhện quỷ nước này ở trong bụng, hơn nữa chúng có tổng cộng bảy trái tim. Cho nên, hình dạng giống như con người ở thân trên của nó chỉ là bình chướng che mắt, mặc dù đánh nát phần đó cũng không thể làm chúng bị thương được, phải tập trung tấn công vào thân dưới của nó. Nó không phun ra mạng nhện gì cả, nhưng sẽ phun ra những làn sương độc, hạt đậu cây tỉnh cảnh cũng không thể bảo đảm được, nên lúc nào cũng phải cố gắng nín thở. Đây là một loài yêu thú cận chiến, sức mạnh của mỗi chi đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa các đốt ngón tay của loài yêu thú này rất đặc biệt, tùy ý thay đổi theo mình, không biết từ nơi nào đánh tới, hoàn toàn khác với những loài yêu thú cận chiến khác.
Trì San nhanh chóng thả ra thêm những cánh hoa tỏa sáng.
Nàng nhận ra quang minh do Lâm Tịch phóng ra sẽ tiêu hao nhiều hồn lực, nên nàng lập tức chủ động phóng thêm những cánh hoa tỏa sáng vào bên trong con đường phía trước.
Lâm Tịch gật đầu, đưa tay chạm vào Đại Hắc, muốn ra tay trước.
Mặc dù khoảng cách giữa hắn và ba con quỷ nhện nước này rất xa, nhưng dựa vào Đại Hắc, hắn đã có thể ra tay.
Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn ta đột nhiên giật mình, ánh mắt chớp động liên tục.
"Vèo!"
Trường kiếm được hắn dùng vải bọc lại luôn đeo sau lưng đột nhiên chấn nát vải bên ngoài, sau đấy tự động bay lên, chém xuống dưới chân Trì Vũ Âm, mạnh mẽ như một ngôi sao rơi.
Cũng trong nháy mắt đó, Nam Cung Vị Ương tựa như đã cảm nhận được điều gì đó, một luồng ánh kiếm chí hàn từ trong ống tay áo nàng bay ra ngoài, đâm xuống lòng đất dưới chân Trì San với một tốc độ còn nhanh hơn thanh kiếm của Lâm Tịch.
Đám người Trì San và Trì Vũ Âm căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng nhảy qua một bên né tránh.
Ánh kiếm vừa mới chém vào mặt đất, cả nền đất đang yên lặng bỗng nhiên chấn động.
Khi có tiếng hét chói tai khiến lòng người kinh hãi từ một vị trí cách đấy rất xa vang lên, bỗng nhiên có hai sợi dây leo vô cùng cứng rắn từ trong lòng đất nhảy ra bên ngoài, chất dịch nhầy nhụa từ bên trong tràn mặt đất, hiển nhiên vừa rồi chúng đã bị Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương dùng phi kiếm chặt đứt.
- Đây là lão Lục la tinh.
Trì Mang luôn nắm chặt trường cung hoảng sợ xoay người, nhìn về hoảng bóng tối đằng sau mình. Nơi vừa phát ra tiếng hét chói tai vừa rồi còn cách bọn họ ít nhất phải hai trăm thước.
/875
|