Mọi người cảm nhận được tử vong uy hiếp, lập tức biến sắc.
Ngay cả Nam Cung Vị Ương đã bình tĩnh trở lại, đợi chờ Văn Nhân Thương Nguyệt đi đến con đường cuối cùng cũng biến sắc.
Trong cảm giác của nàng, một kiếm này của Văn Nhân Thương Nguyệt tựa như một ngọn núi lửa phun trào.
Khi đứng trước miệng núi lửa, cho dù người tu hành có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể may mắn sống sót được.
Đây mới là sức mạnh tuyệt đỉnh của Văn Nhân Thương Nguyệt.
Nàng không thể tin được sau khi bị mấy người bên nàng liên tục vây công, bị đánh đến nỗi trọng thương như vậy, mà văn Nhân Thương Nguyệt vẫn có thể bộc phát một sức mạnh vô cùng kinh khủng.
Trạm Thai Thiển Đường không thể tin được.
Nhưng từ luồng khí tức không ai bì nổi này, hắn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc.
Hắn nghĩ tới điều gì đấy, nhưng càng lúc càng cảm thấy kinh khủng, nên thân thể không ngừng run rẩy.
Lâm Tịch cũng không ngờ Văn Nhân Thương Nguyệt đã bị bức đến tuyệt lộ mà vẫn có thể bộc phát một sức mạnh không tưởng tượng được.
Trong nháy mắt này, hắn thay đổi sắc mặt, đồng thời nghĩ tới một chuyện.
Ba ngón tay của hắn vốn đã chạm vào ba sợi dây cung Đại hắc, chuẩn bị quán chú toàn bộ sức mạnh của mình vào bên trong Đại hắc.
Nhưng đối mặt với một kiếm này của Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn lại thả Đại hắc ra.
Hắn trầm mặc ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà lạnh lẽo nhìn vào một kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Chết!
Văn Nhân Thương Nguyệt điên cuồng hét lên!
Bởi vì tức giận và đau đớn, bởi vì cái giá quá đắt phải trả cho kiếm này, khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn biến dạng, đôi má vốn hồng tím nay đã trắng bệch như tờ giấy.
Một kiếm này tựa như ngôi sao chổi phi hành trên không trung, lại tựa như một chiếc thuyền lớn trượt đi, phát ra tiếng động rầm rầm vang dội, đâm thẳng tới Lâm Tịch.
Sức mạnh, khí thế, tốc độ của một kiếm này có thể nói là vô địch.
Cho dù là một người như chưởng giáo núi Luyện Ngục, nhưng nếu đối mặt với một kiếm này, sợ rằng sẽ bị trọng thương.
Không có Thánh sư nào có thể ngăn cản một kiếm này.
Lâm Tịch cũng không thể thừa nhận được uy lực của kiếm này.
Trong suy nghĩ của Văn Nhân Thương Nguyệt, Lâm Tịch hẳn phải chết.
Về việc sau khi giết chết Lâm Tịch, mình phải đối mặt với hậu quả gì, hắn đã không còn quan tâm nữa.
Hiện giờ hắn đã bị ép đi lên con đường cùng, nên điều duy nhất hắn mong muốn là phải giết chết Lâm Tịch.
Nhưng đối mặt với một kiếm này, Lâm Tịch lại buông Đại hắc xuống, mở rộng hai tay.
Động tác của hắn khiến người ta cảm thấy dường như hắn muốn ôm lấy một vầng trăng sáng, muốn ôm trọn phi kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt vào người mình.
Khi thanh Thất diệu ma kiếm mang theo sức mạnh không ai bì nổi còn cách hắn khoảng mấy thước, hồn lực đang tràn ngập thân thể hắn bỗng nhiên bộc phát, không giữ lại chút nào.
Đây không phải là ánh trăng sáng của Chung Thành.
Lâm Tịch làm như vậy chỉ vì muốn tất cả hồn lực trong cơ thể mình phun trào ra ngoài với cách thức nhanh nhất.
Hiện giờ thân thể Lâm Tịch tựa như biến thành một ống thông gió kim loại, mà hồn lực từ trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài lại ngưng tụ thành một luồng khí, phóng thẳng ra trước.
Vào giờ khắc này, Thất diệu ma kiếm đã bay tới.
Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và gấp gáp này, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp vang lên khắp nơi.
Văn Nhân Thương Nguyệt đang rống to bỗng nhiên dừng lại.
Hồn lực của Lâm Tịch xông vào bên trong Thất diệu ma kiếm như một dòng nước chảy, sau đó xâm nhập vào các phù văn trên Thất diệu ma kiếm, tựa như muốn mạnh mẽ đẩy hồn lực của Văn Nhân Thương Nguyệt ra ngoài, chiếm lấy phi kiếm này.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngay cả Thánh sư cũng không nhận biết được, tinh chuẩn khóa chặt phi kiếm của đối phương, rót hồn lực của mình vào bên trong, đây là chuyện mà không có người tu hành nào có thể làm được.
Hiện giờ Lâm Tịch đã làm được.
Nhưng nếu như Lâm Tịch muốn đoạt lấy thanh phi kiếm này, đó lại là chuyện không thể nào.
Bởi vì nếu muốn đoạt lấy phi kiếm của đối phương, trừ khi hồn lực của ngươi mạnh hơn đối phương.
Lâm Tịch hoàn thành ma biến, cho dù là trong nháy mắt bộc phát hồn lực, nhưng cuối cùng không thể nào có đủ sức mạnh chống lại Văn Nhân Thương Nguyệt.
Theo lý lẽ thông thường, việc đối kháng không cân xứng này chỉ có thể kéo dài trong vài tức, sau đấy đối phương có thể nháy mắt khống chế phi kiếm lại, giết hắn.
Nhưng ánh mắt của Lâm Tịch lại không hề có sự sợ hãi nào.
Trong tíc tắc hồn lực của hắn xuyên vào Thất diệu ma kiếm, phát ra âm thanh trầm thấp, thân kiếm của Thất diệu ma kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi.
Vô số luồng sức mạnh kinh khủng tản ra khắp không trung, tạo thành những luồng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Tách!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Một mảnh kiếm vụn nhỏ xuyên qua vai trái Lâm Tịch, xuyên thấu trường bào Tế ti của hắn, tạo thành một lỗ máu nhỏ như ngón tay cái trên vai trái hắn, sức mạnh mạnh mẽ còn đẩy lui Lâm Tịch về sau hai bước.
Từng tiếng động xương cốt vỡ vụn từ đầu vai Lâm Tịch truyền ra ngoài, tựa hồ có rất nhiều xương cốt nứt vỡ, lan tràn khắp người Lâm Tịch.
Nhưng Lâm Tịch vẫn đứng vững.
Thân thể hắn bắt đầu nhỏ đi, sức mạnh ma biến đã biến mất. Hắn cảm thấy vô cùng suy yếu, có rất nhiều mồ hôi trên người hắn chảy xuôi xuống bên dưới.
Sắc mặt Lâm Tịch rất tái nhợt.
Nhưng hắn tựa như đã quên hết mọi đau đớn, bình thản tươi cười.
Không ngừng tươi cười.
Cánh tay trống trơn kia của Văn Nhân Thương Nguyệt đã buông xuống.
Hắn nhìn Thất diệu ma kiếm biến mất, nhìn Lâm Tịch vẫn nguyên vẹn đứng đấy, đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ không thể diễn tả được.
Phốc phốc phốc phốc...
Có âm thanh nứt vỡ tan tành từ trong người hắn truyền ra.
Máu tươi từ trong cơ thể hắn thấm nhuộm bộ quần áo hắn đang mặc.
Hắn quỳ trên mặt đất.
Toàn bộ hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết, hắn mạnh mẽ phong bế thương thế của mình, nhưng cuộc va chạm vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng hơn.
Hiện giờ hắn đã là một phế nhân tay chân đều bị liệt, không thể cử động được nữa.
Vừa quỳ trên mặt đất, vừa không thể cử động được.
- Năng lực của Tướng Thần là biết trước sao?
Hắn không thể tin được, mê mang nhìn Lâm Tịch đang cười, khàn giọng hỏi.
Lâm Tịch chưa trả lời hắn.
Cảm giác đại thù được báo không khiến hắn vui mừng quá nhiều.
Nhưng khi hình ảnh của Trưởng Tôn Vô Cương, Khương Ngọc Nhi hiện lên trong đầu, nụ cười của hắn bất giác ảm đạm rất nhiều.
- Lý Khổ kiếm?
Hắn nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, âm thanh lạnh như băng nhưng lại mang theo sự chế giễu:
- Không ngờ ngươi đã ngộ được phương pháp tu hành của Lý Khổ...Thì ra đây mới là bí mật sâu nhất của ngươi, không trách ngươi dám hợp tác với chưởng giáo núi Luyện Ngục. Trong tương lai, chưởng giáo núi Luyện Ngục không thể tùy ý xử trí ngươi được...Chỉ tiếc là ngươi không làm được, chỉ tiếc là thời gian ngươi tu luyện kiếm này quá ngắn, chỉ tiếc ngươi không dám cho ta nhiều thời gian. Một kiếm này của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng tiếc là quá mạnh mẽ, ngay đến cả Thất diệu ma kiếm cũng không thừa nhận được sức mạnh đó.
Khi Lâm Tịch lạnh lùng chế nhạo, Văn Nhân Thương Nguyệt đã trở về thực tế. Hắn thấy được con đường cuối cùng của mình, cảm thấy nỗi tuyệt vọng và không cam lòng đã hoàn toàn xâm chiếm bản thân mình.
- Tại sao?
- Tại sao ta mạnh như vậy mà còn bại vong?
- Chẳng lẽ tất cả phải do ta gánh chịu sao? Ta chỉ là muốn trở thành một trong chín nguyên lão, nhưng hoàng đế...
Hắn bắt đầu lẩm bẩm tự nói, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, điên cuồng mà gào thét.
- Đủ rồi!
Lâm Tịch quát lớn lên, cười lạnh:
- Thì ra cho dù là kiêu hùng mạnh mẽ nhất, đến lúc sắp chết, cũng không khác gì một người bình thường cả, tự cho rằng mình là một kẻ đáng thương.
- Chúng ta có chung kẻ thù!
Văn Nhân Thương Nguyệt không ai bì nổi, thô bạo lãnh khốc đến mức vô cùng tự tin, vào lúc này lại giống như một người bình thường nhất.
Người có dã tâm càng lớn, dục vọng không thỏa mãn được, vào lúc biết mình sắp chết, người đấy sẽ càng không bình tĩnh, càng không muốn chết, càng cảm thấy đau đớn.
Văn Nhân Thương Nguyệt thống khổ nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ta có thể giúp ngươi đối phó hoàng đế...ta là người biết đánh giặc nhất thiên hạ, ta có thể làm quân sư của ngươi. Ta vẫn có rất nhiều sức mạnh.
Lâm Tịch chỉ là nhìn hắn một cái.
Không có một lời nào, nhưng dựa vào ánh mắt của Lâm Tịch, Văn Nhân Thương Nguyệt đã nhìn thấu được ý nghĩ cự tuyệt của Lâm Tịch.
- Tại sao?
Văn Nhân Thương Nguyệt thống khổ hét lớn.
- Bởi vì người trên thế gian này, cho dù làm chuyện gì đi nữa, cuối cũng cũng là muốn mình yên tâm.
Lâm Tịch ngẩng đầu lên, không nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, mà là nhìn bầu trời cao xa, nói:
- Ngươi không chết...nghĩ đến những người đã chết vì ngươi, ta sẽ không an tâm.
Khương Tiếu Y nhấc cao trường thương màu xanh lá.
Khuôn mặt đầy kiên nghị của Khương Tiếu Y xuất hiện những giọt nước mắt.
Những thanh niên này của học viện Thanh Loan, hai năm qua luôn luôn liều mạng cố gắng, cũng vì muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt.
Vì muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, bọn họ không biết đã cố gắng bao nhiêu, đã chịu biết bao cực khổ. Nếu như còn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn thậm chí sẽ hoài nghi cuộc đời của mình.
Điều khiến bọn họ ủng hộ học viện Thanh Loan và tiến thẳng tới trước luôn luôn là tín niệm, chứ không phải là sức mạnh bên ngoài.
Hắn chuẩn bị đâm thủng thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Chúng ta tới nơi khác giết hắn.
Nhưng Lâm Tịch lại ngăn cản hắn.
- Có người sẽ rất muốn tận mắt thấy hắn, muốn đích thân giết chết hắn.
Lâm Tịch nhìn ánh mắt của Khương Tiếu Y, nói:
- Ở nơi khác giết hắn, sẽ có hiệu quả hơn nhiều.
Đám người Khương Tiếu Y không khỏi run rẩy.
Bọn họ cũng biết Lâm Tịch đang nói đến Mông Bạch, đó chính là Mông Bạch tự căm hận mình nhát gan, nhiều lần nhảy núi.
Đó là một tên mập bị nhiều người xem thường, nhưng mặc dù hiện nay không ở bên bọn họ, bọn họ vẫn biết tên mập đó luôn sát cánh chiến đấu với mình.
Văn Nhân Thương Nguyệt cũng hiểu ý Lâm Tịch.
Nếu như giết chết hắn trước nhiều người Vân Tần, chắc chắn sẽ khiến mọi việc chấn động hơn, sẽ thay đổi được nhiều thứ hơn.
Hắn không muốn mình bị chém chết trước mặt mọi người như một phạm nhân, như một con chó.
Hắn đau đớn và điên cuồng hét to.
Nhưng hắn đã là một phế nhân toàn thân bị liệt, không thể thay đổi kết quả như thế.
Thì Khiêm mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn.
Đối với Thì Khiêm, Văn Nhân Thương Nguyệt cũng là kẻ thù lớn nhất.
Nếu như không có Văn Nhân Thương Nguyệt, Lý Khổ có lẽ không chết, Thiên Ma quật sẽ không bị hủy diệt.
- Thời đại của ngươi đã kết thúc.
Hắn chân thành, lạnh lùng nói với Văn Nhân Thương Nguyệt, sau đấy lấy mấy sợi xích đánh thẳng vào trong cơ thể Văn Nhân Thương Nguyệt.
...
Lâm Tịch nhìn Thì Khiêm dẫn Văn Nhân Thương Nguyệt đi tới chỗ mình.
Hắn thấy tất cả mọi người bên cạnh mình rất mệt mỏi, ai cũng bị thương.
Nhưng ánh mắt của mọi người lại hàm chứa sự thỏa mãn, khiến hắn cảm động vô cùng.
Có cánh hoa của cây cải dầu từ đằng xa bay tới, rớt xuống trên người hắn.
Trong gió xuân ấm áp này, tựa hồ có một luồng khí tức rất đặc biệt.
Nhưng mọi người lại vô cùng an lòng.
Ngay cả Nam Cung Vị Ương đã bình tĩnh trở lại, đợi chờ Văn Nhân Thương Nguyệt đi đến con đường cuối cùng cũng biến sắc.
Trong cảm giác của nàng, một kiếm này của Văn Nhân Thương Nguyệt tựa như một ngọn núi lửa phun trào.
Khi đứng trước miệng núi lửa, cho dù người tu hành có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể may mắn sống sót được.
Đây mới là sức mạnh tuyệt đỉnh của Văn Nhân Thương Nguyệt.
Nàng không thể tin được sau khi bị mấy người bên nàng liên tục vây công, bị đánh đến nỗi trọng thương như vậy, mà văn Nhân Thương Nguyệt vẫn có thể bộc phát một sức mạnh vô cùng kinh khủng.
Trạm Thai Thiển Đường không thể tin được.
Nhưng từ luồng khí tức không ai bì nổi này, hắn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc.
Hắn nghĩ tới điều gì đấy, nhưng càng lúc càng cảm thấy kinh khủng, nên thân thể không ngừng run rẩy.
Lâm Tịch cũng không ngờ Văn Nhân Thương Nguyệt đã bị bức đến tuyệt lộ mà vẫn có thể bộc phát một sức mạnh không tưởng tượng được.
Trong nháy mắt này, hắn thay đổi sắc mặt, đồng thời nghĩ tới một chuyện.
Ba ngón tay của hắn vốn đã chạm vào ba sợi dây cung Đại hắc, chuẩn bị quán chú toàn bộ sức mạnh của mình vào bên trong Đại hắc.
Nhưng đối mặt với một kiếm này của Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn lại thả Đại hắc ra.
Hắn trầm mặc ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà lạnh lẽo nhìn vào một kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Chết!
Văn Nhân Thương Nguyệt điên cuồng hét lên!
Bởi vì tức giận và đau đớn, bởi vì cái giá quá đắt phải trả cho kiếm này, khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn biến dạng, đôi má vốn hồng tím nay đã trắng bệch như tờ giấy.
Một kiếm này tựa như ngôi sao chổi phi hành trên không trung, lại tựa như một chiếc thuyền lớn trượt đi, phát ra tiếng động rầm rầm vang dội, đâm thẳng tới Lâm Tịch.
Sức mạnh, khí thế, tốc độ của một kiếm này có thể nói là vô địch.
Cho dù là một người như chưởng giáo núi Luyện Ngục, nhưng nếu đối mặt với một kiếm này, sợ rằng sẽ bị trọng thương.
Không có Thánh sư nào có thể ngăn cản một kiếm này.
Lâm Tịch cũng không thể thừa nhận được uy lực của kiếm này.
Trong suy nghĩ của Văn Nhân Thương Nguyệt, Lâm Tịch hẳn phải chết.
Về việc sau khi giết chết Lâm Tịch, mình phải đối mặt với hậu quả gì, hắn đã không còn quan tâm nữa.
Hiện giờ hắn đã bị ép đi lên con đường cùng, nên điều duy nhất hắn mong muốn là phải giết chết Lâm Tịch.
Nhưng đối mặt với một kiếm này, Lâm Tịch lại buông Đại hắc xuống, mở rộng hai tay.
Động tác của hắn khiến người ta cảm thấy dường như hắn muốn ôm lấy một vầng trăng sáng, muốn ôm trọn phi kiếm của Văn Nhân Thương Nguyệt vào người mình.
Khi thanh Thất diệu ma kiếm mang theo sức mạnh không ai bì nổi còn cách hắn khoảng mấy thước, hồn lực đang tràn ngập thân thể hắn bỗng nhiên bộc phát, không giữ lại chút nào.
Đây không phải là ánh trăng sáng của Chung Thành.
Lâm Tịch làm như vậy chỉ vì muốn tất cả hồn lực trong cơ thể mình phun trào ra ngoài với cách thức nhanh nhất.
Hiện giờ thân thể Lâm Tịch tựa như biến thành một ống thông gió kim loại, mà hồn lực từ trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài lại ngưng tụ thành một luồng khí, phóng thẳng ra trước.
Vào giờ khắc này, Thất diệu ma kiếm đã bay tới.
Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và gấp gáp này, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp vang lên khắp nơi.
Văn Nhân Thương Nguyệt đang rống to bỗng nhiên dừng lại.
Hồn lực của Lâm Tịch xông vào bên trong Thất diệu ma kiếm như một dòng nước chảy, sau đó xâm nhập vào các phù văn trên Thất diệu ma kiếm, tựa như muốn mạnh mẽ đẩy hồn lực của Văn Nhân Thương Nguyệt ra ngoài, chiếm lấy phi kiếm này.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngay cả Thánh sư cũng không nhận biết được, tinh chuẩn khóa chặt phi kiếm của đối phương, rót hồn lực của mình vào bên trong, đây là chuyện mà không có người tu hành nào có thể làm được.
Hiện giờ Lâm Tịch đã làm được.
Nhưng nếu như Lâm Tịch muốn đoạt lấy thanh phi kiếm này, đó lại là chuyện không thể nào.
Bởi vì nếu muốn đoạt lấy phi kiếm của đối phương, trừ khi hồn lực của ngươi mạnh hơn đối phương.
Lâm Tịch hoàn thành ma biến, cho dù là trong nháy mắt bộc phát hồn lực, nhưng cuối cùng không thể nào có đủ sức mạnh chống lại Văn Nhân Thương Nguyệt.
Theo lý lẽ thông thường, việc đối kháng không cân xứng này chỉ có thể kéo dài trong vài tức, sau đấy đối phương có thể nháy mắt khống chế phi kiếm lại, giết hắn.
Nhưng ánh mắt của Lâm Tịch lại không hề có sự sợ hãi nào.
Trong tíc tắc hồn lực của hắn xuyên vào Thất diệu ma kiếm, phát ra âm thanh trầm thấp, thân kiếm của Thất diệu ma kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, văng tung tóe khắp nơi.
Vô số luồng sức mạnh kinh khủng tản ra khắp không trung, tạo thành những luồng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
"Tách!"
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Một mảnh kiếm vụn nhỏ xuyên qua vai trái Lâm Tịch, xuyên thấu trường bào Tế ti của hắn, tạo thành một lỗ máu nhỏ như ngón tay cái trên vai trái hắn, sức mạnh mạnh mẽ còn đẩy lui Lâm Tịch về sau hai bước.
Từng tiếng động xương cốt vỡ vụn từ đầu vai Lâm Tịch truyền ra ngoài, tựa hồ có rất nhiều xương cốt nứt vỡ, lan tràn khắp người Lâm Tịch.
Nhưng Lâm Tịch vẫn đứng vững.
Thân thể hắn bắt đầu nhỏ đi, sức mạnh ma biến đã biến mất. Hắn cảm thấy vô cùng suy yếu, có rất nhiều mồ hôi trên người hắn chảy xuôi xuống bên dưới.
Sắc mặt Lâm Tịch rất tái nhợt.
Nhưng hắn tựa như đã quên hết mọi đau đớn, bình thản tươi cười.
Không ngừng tươi cười.
Cánh tay trống trơn kia của Văn Nhân Thương Nguyệt đã buông xuống.
Hắn nhìn Thất diệu ma kiếm biến mất, nhìn Lâm Tịch vẫn nguyên vẹn đứng đấy, đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ không thể diễn tả được.
Phốc phốc phốc phốc...
Có âm thanh nứt vỡ tan tành từ trong người hắn truyền ra.
Máu tươi từ trong cơ thể hắn thấm nhuộm bộ quần áo hắn đang mặc.
Hắn quỳ trên mặt đất.
Toàn bộ hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết, hắn mạnh mẽ phong bế thương thế của mình, nhưng cuộc va chạm vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng hơn.
Hiện giờ hắn đã là một phế nhân tay chân đều bị liệt, không thể cử động được nữa.
Vừa quỳ trên mặt đất, vừa không thể cử động được.
- Năng lực của Tướng Thần là biết trước sao?
Hắn không thể tin được, mê mang nhìn Lâm Tịch đang cười, khàn giọng hỏi.
Lâm Tịch chưa trả lời hắn.
Cảm giác đại thù được báo không khiến hắn vui mừng quá nhiều.
Nhưng khi hình ảnh của Trưởng Tôn Vô Cương, Khương Ngọc Nhi hiện lên trong đầu, nụ cười của hắn bất giác ảm đạm rất nhiều.
- Lý Khổ kiếm?
Hắn nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, âm thanh lạnh như băng nhưng lại mang theo sự chế giễu:
- Không ngờ ngươi đã ngộ được phương pháp tu hành của Lý Khổ...Thì ra đây mới là bí mật sâu nhất của ngươi, không trách ngươi dám hợp tác với chưởng giáo núi Luyện Ngục. Trong tương lai, chưởng giáo núi Luyện Ngục không thể tùy ý xử trí ngươi được...Chỉ tiếc là ngươi không làm được, chỉ tiếc là thời gian ngươi tu luyện kiếm này quá ngắn, chỉ tiếc ngươi không dám cho ta nhiều thời gian. Một kiếm này của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng tiếc là quá mạnh mẽ, ngay đến cả Thất diệu ma kiếm cũng không thừa nhận được sức mạnh đó.
Khi Lâm Tịch lạnh lùng chế nhạo, Văn Nhân Thương Nguyệt đã trở về thực tế. Hắn thấy được con đường cuối cùng của mình, cảm thấy nỗi tuyệt vọng và không cam lòng đã hoàn toàn xâm chiếm bản thân mình.
- Tại sao?
- Tại sao ta mạnh như vậy mà còn bại vong?
- Chẳng lẽ tất cả phải do ta gánh chịu sao? Ta chỉ là muốn trở thành một trong chín nguyên lão, nhưng hoàng đế...
Hắn bắt đầu lẩm bẩm tự nói, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, điên cuồng mà gào thét.
- Đủ rồi!
Lâm Tịch quát lớn lên, cười lạnh:
- Thì ra cho dù là kiêu hùng mạnh mẽ nhất, đến lúc sắp chết, cũng không khác gì một người bình thường cả, tự cho rằng mình là một kẻ đáng thương.
- Chúng ta có chung kẻ thù!
Văn Nhân Thương Nguyệt không ai bì nổi, thô bạo lãnh khốc đến mức vô cùng tự tin, vào lúc này lại giống như một người bình thường nhất.
Người có dã tâm càng lớn, dục vọng không thỏa mãn được, vào lúc biết mình sắp chết, người đấy sẽ càng không bình tĩnh, càng không muốn chết, càng cảm thấy đau đớn.
Văn Nhân Thương Nguyệt thống khổ nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ta có thể giúp ngươi đối phó hoàng đế...ta là người biết đánh giặc nhất thiên hạ, ta có thể làm quân sư của ngươi. Ta vẫn có rất nhiều sức mạnh.
Lâm Tịch chỉ là nhìn hắn một cái.
Không có một lời nào, nhưng dựa vào ánh mắt của Lâm Tịch, Văn Nhân Thương Nguyệt đã nhìn thấu được ý nghĩ cự tuyệt của Lâm Tịch.
- Tại sao?
Văn Nhân Thương Nguyệt thống khổ hét lớn.
- Bởi vì người trên thế gian này, cho dù làm chuyện gì đi nữa, cuối cũng cũng là muốn mình yên tâm.
Lâm Tịch ngẩng đầu lên, không nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, mà là nhìn bầu trời cao xa, nói:
- Ngươi không chết...nghĩ đến những người đã chết vì ngươi, ta sẽ không an tâm.
Khương Tiếu Y nhấc cao trường thương màu xanh lá.
Khuôn mặt đầy kiên nghị của Khương Tiếu Y xuất hiện những giọt nước mắt.
Những thanh niên này của học viện Thanh Loan, hai năm qua luôn luôn liều mạng cố gắng, cũng vì muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt.
Vì muốn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, bọn họ không biết đã cố gắng bao nhiêu, đã chịu biết bao cực khổ. Nếu như còn giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, hắn thậm chí sẽ hoài nghi cuộc đời của mình.
Điều khiến bọn họ ủng hộ học viện Thanh Loan và tiến thẳng tới trước luôn luôn là tín niệm, chứ không phải là sức mạnh bên ngoài.
Hắn chuẩn bị đâm thủng thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Chúng ta tới nơi khác giết hắn.
Nhưng Lâm Tịch lại ngăn cản hắn.
- Có người sẽ rất muốn tận mắt thấy hắn, muốn đích thân giết chết hắn.
Lâm Tịch nhìn ánh mắt của Khương Tiếu Y, nói:
- Ở nơi khác giết hắn, sẽ có hiệu quả hơn nhiều.
Đám người Khương Tiếu Y không khỏi run rẩy.
Bọn họ cũng biết Lâm Tịch đang nói đến Mông Bạch, đó chính là Mông Bạch tự căm hận mình nhát gan, nhiều lần nhảy núi.
Đó là một tên mập bị nhiều người xem thường, nhưng mặc dù hiện nay không ở bên bọn họ, bọn họ vẫn biết tên mập đó luôn sát cánh chiến đấu với mình.
Văn Nhân Thương Nguyệt cũng hiểu ý Lâm Tịch.
Nếu như giết chết hắn trước nhiều người Vân Tần, chắc chắn sẽ khiến mọi việc chấn động hơn, sẽ thay đổi được nhiều thứ hơn.
Hắn không muốn mình bị chém chết trước mặt mọi người như một phạm nhân, như một con chó.
Hắn đau đớn và điên cuồng hét to.
Nhưng hắn đã là một phế nhân toàn thân bị liệt, không thể thay đổi kết quả như thế.
Thì Khiêm mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn.
Đối với Thì Khiêm, Văn Nhân Thương Nguyệt cũng là kẻ thù lớn nhất.
Nếu như không có Văn Nhân Thương Nguyệt, Lý Khổ có lẽ không chết, Thiên Ma quật sẽ không bị hủy diệt.
- Thời đại của ngươi đã kết thúc.
Hắn chân thành, lạnh lùng nói với Văn Nhân Thương Nguyệt, sau đấy lấy mấy sợi xích đánh thẳng vào trong cơ thể Văn Nhân Thương Nguyệt.
...
Lâm Tịch nhìn Thì Khiêm dẫn Văn Nhân Thương Nguyệt đi tới chỗ mình.
Hắn thấy tất cả mọi người bên cạnh mình rất mệt mỏi, ai cũng bị thương.
Nhưng ánh mắt của mọi người lại hàm chứa sự thỏa mãn, khiến hắn cảm động vô cùng.
Có cánh hoa của cây cải dầu từ đằng xa bay tới, rớt xuống trên người hắn.
Trong gió xuân ấm áp này, tựa hồ có một luồng khí tức rất đặc biệt.
Nhưng mọi người lại vô cùng an lòng.
/875
|