Phía tây thành Trung Châu có một cánh đồng ruộng rau lớn.
Có rất nhiều cải trắng ở ruộng rau này đã được thu hoạch, nhưng lại có không ít rau cỏ khác trải qua nhiều sương giá nên đã hơi héo, nằm yên trong đất.
Số rau xanh trông hơi héo này thực chất lại rất tươi ngon.
Chỉ cần thêm một chút thịt mỡ, xào nấu một hồi, ăn cùng với cơm trắng sẽ tạo nên mùi vị ngon tuyệt nhất.
Xung quanh ruộng rau này có một số ngôi nhà thưa thớt.
Trong đấy có một gian nhà ngói, chủ nhân là một anh nông dân trồng rau ba mươi mấy tuổi đang ăn cơm tối với thê tử mình.
Anh nông dân trồng rau này có bàn tay nứt nẻ, khuôn mặt hơi xấu xí, vóc người không cao lớn, chỉ là thoạt nhìn hơi khôn khéo, mặc một bộ quần áo bằng da cũ kỹ.
Thê tử của hắn hơi mập, mặc một bộ quần áo có thắt lưng ở bên hông rất thịnh hành ở thành Trung Châu năm nay, bề ngoài hơi thùy mị.
Có lẽ vì năm nay mùa thu hoạch tương đối tốt, khuôn mặt hai người khi ăn cơm đều trông rất vui vẻ. Trên lò lửa bên cạnh có một bình rượu nhỏ được hun nóng, ngoại trừ những thức ăn ngày thường như cải trắng, rau xanh ra, còn có một miếng thịt heo được chưng kỹ, một hũ cá kho thơm phức.
Dùng chiếc đũa gắp lấy một miếng thịt và một miếng cải trắng, bỏ vào trong miệng nhai kỹ, cảm giác được tư vị ngon tuyệt trần, anh nông dân lập tức nhấp một miếng rượu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nông dân này nhất thời nheo hai mắt lại, rung đùi đắc ý.
Thê tử của hắn cười nhẹ một cái, đẩy vai nhẹ rồi nói:
- Nói chuyện chính này...Nghe nói Địch phủ không mua được rau xanh, nên đã ra giá ba lượng bạc mua cải trắng bình thường nhất, ngày thường chỉ cần một lượng bạc đã mua cả xe cải rồi, dù sao buổi tối...
Nét thỏa mãn trên khuôn mặt anh nông dân trồng rau nháy mắt biến mất, chợt mở mắt ra nhìn thê tử của mình, tức giận vỗ tay mạnh lên bàn một cái, quát:
- Xú bà nương, suốt ngày chỉ ở nhà trồng rau ăn thôi mà, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hay là ngươi ăn thịt heo nhiều quá, đầu cũng biến thành não heo rồi? Lời như vậy mà ngươi cũng dám nói sao? Muốn hại chết ta sao?
Thiếu phụ đẫy đà đầu tiên kinh ngạc, sau cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt xuất hiện ở hốc mắt, nói:
- Sao có thể nói là suốt ngày ở nhà được, mà chúng ta chỉ bán vào buổi tối thôi. Chỉ cần ngày ngày có người trả tiền như vậy, chúng ta có thể vào thành mở một cửa hàng nhỏ, không cần khổ cực nữa.
- Cực khổ như vậy còn đỡ hơn là không sống được.
Anh nông dân mắng:
- Tại sao ngươi không nghĩ Địch phủ ra giá tiền cao như vậy...Địch phủ ra giá tiền cao như vậy chính là vì không có ai bán cho bọn hắn. Nếu như làm ăn được, tại sao người khác không làm, lại chờ đến cho xú bà nương như ngươi làm? Ngươi bán buổi tối cho bọn hắn thì không ai nhìn thấy sao? Không có ai bán bất cứ vật gì cho Địch phủ, ngươi lại bán, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với tất cả mọi người trong thành. Cho dù ngươi mở cửa hàng, ai sẽ làm ăn với ngươi? Chúng ta còn có thể sống trong thành này sao? Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng, chúng ta đã chết đuối rồi!
- Ngoài ra, sao ngươi không nghĩ là ai đã liều mạng ở tiền tuyến mà chúng ta mới có thể an ổn sống ở đây?
- Tiểu Lâm đại nhân và huynh đệ của ngài ở tiền tuyến không ngừng liều chết chiến đấu, nhưng lại bị người khác bán đứng, chỉ cần nghĩ thôi trái tim mọi người đã đóng băng, ta cảm thấy thật lạnh lẽo.
- Tôn Đức ta tuy chỉ là một người trồng rau, không thể ra tiền tuyến giúp các huynh đệ reo hò chiến đấu, nhưng ít nhất phải học theo Đại Đức Tường...
Anh nông dân trồng rau tức giận mắng mỏ, thiếu phụ đẫy đà nhìn thấy nước bọt của hắn bay khắp nơi, càng ngày càng hăng sau, không nhịn được mà cười một cái, nước mắt cũng ngừng chảy:
- Không bán thì không bán, xem ngươi kìa, còn dám nói là cảm thấy lạnh lẽo, còn dám nói là học theo Đại Đức Tường.
Anh nông dân trồng rau trừng mắt một cái, đôi ngươi to lớn như cái chuông đồng, quát:
- Sao hả? Sao ta không thể học? Ta không phải là không có mua công trái giúp Đại Đức Tường.
...
Trong lúc anh nông dân trồng rau tên Tôn Đức này mắng chửi thê tử mình trong ngôi nhà nhỏ ở phía tây ngoài thành Trung Châu, dặn dò thê tử mình không được bán đồ cho Địch phủ, đó cũng là lúc Địch phủ đang dùng cơm tối.
Trong một thính đường xa hoa, hai lão nhân có thân phận tôn quý nhất Địch phủ, phụ mẫu Địch Sầu Phi, đang nhìn bữa tối với những món ăn như súp nóng, thịt giò hấp mặn và thịt khô nướng. Cả hai người đều cầm đũa lên, nhưng lại cảm thấy trong cổ họng bị một cái gì đó ngăn lại, không thể nào ăn được.
So sánh với lúc trước, Địch phủ hiện nay đã rất vắng lặng.
Ngoại trừ những phạm nhân bị giáng tội làm nô, phần lớn những quản sự cũng như nha hoàn vào đây làm thuê đã nói lời từ biệt, rời khỏi Địch phủ.
Quản gia trung hậu của Địch phủ là một người rất trung thành với Địch Sầu Phi, mấy ngày trước còn bị nhiễm phong hàn, thật không ngờ sau khi đi chợ về hôm qua, bởi vì quá tức giận mà đã nằm bệnh trên giường, nặng đến nỗi ý thức mơ hồ.
Một số lương khô như gạo, mì, cá thịt khô...trong Địch phủ còn có một chút. Mặc dù có hơn mười ngày không mua được món đồ nào, nhưng cũng không đến mức không có cơm để ăn. Nhưng hai ngày gần đây, không có người nào trong Địch phủ có thể mua được chút rau xanh hay thịt cá tươi gì cả.
Cho dù là người tu hành, chỉ cần lâu ngày không có thịt cá tươi hay rau xanh, họ sẽ không thể chịu nổi, chứ đừng nói chi là người bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cái không khí hàng xóm láng giềng đều muốn cô lập Địch phủ, thật sự là khiến người ta khó mà chấp nhận được.
- Đây không phải là khinh người sao?
Quản gia đang sốt cao bắt đầu nói mê sảng, tiếng gào to trong lúc mê man của ông ta bị mấy người tu hành Địch phủ nghe thấy.
Đối với việc nghe thấy âm thanh mê sảng đầy tức giận này, mấy người tu hành Địch phủ chỉ lạnh lùng nghĩ rằng đây đúng là coi khinh người đấy, nhưng có thể làm thế nào chứ? Trong thành Trung Châu hiện nay có không biết bao người đang chú ý đến Lâm Tịch, chẳng lẽ có thể mai phục giết chết Lâm Tịch sao?
Đối với bọn họ, việc này đã không còn liên quan đến việc đúng hay sai nữa, điều duy nhất khiến bọn họ không thể ngờ chính là Lâm Tịch lại dùng thủ đoạn như vậy.
...
Đường Uy đang đi trên đường lớn Chu Tước.
Trong khoảng thời gian đã gần tối như vậy, tên tướng lãnh dũng mãnh của Trung Châu vệ này lại mặc một bộ quần áo vải rất bình thường. Hắn ta khoảng ba mươi tuổi, vóc người bình thường, lưng đeo một cái bao lớn, cúi đầu bước nhanh, trông như một người đi đường bình thường ở thành Trung Châu.
Không có nhiều người chú ý đến hắn, mà đích đến của tướng lãnh Trung Châu vệ này là Địch phủ đã không còn cách xa nữa.
Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước, đôi ngươi co lại, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ trong tim của hắn bay lên.
"Ực...ực..."
Hắn không khỏi dùng sức nuốt nước miếng hai cái.
Lâm Tịch mang theo cái rương sắt lớn, tựa như một cơn ác mộng, đột nhiên từ trong một cái hẻm nhỏ cắt ngang đường lớn Chu Tước bước ra ngoài, đi thẳng đến chỗ hắn.
Hắn biết mình không phải là đối thủ Lâm Tịch, mà hắn cũng biết Lâm Tịch là người mà hắn không thể động đến được.
Cho nên, khi nhìn thấy Lâm Tịch càng lúc càng đi đến gần mình, da thịt cả người hắn gần như căng cứng, nhưng hắn lại không dám làm gì, chỉ là mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, không ngừng đổ ra ngoài.
Có rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tịch, do đó cũng có không ít người nhìn thấy nam tử trung niên đang đứng yên trên đường này.
Tất cả mọi người cảm nhận được có vấn đề, nhìn Lâm Tịch và Đường Uy càng lúc càng gần nhau, không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Lâm Tịch đi tới trước mặt Đường Uy.
Hắn bình tĩnh nhìn Đường Uy đang bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả người một cái, sau đấy đi qua người Đường Uy, tựa như hai người bình thường không quen biết nhau đi ngang qua trên phố. Nhưng ngay nháy mắt này, chiếc rương sắt lớn sau lưng Lâm Tịch lại hơi đong đưa một cái, vừa khéo đụng phải cái bao lớn của Đường Tuy.
Dường như đấy chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng, nhưng đối với người trong cuộc là Đường Uy, hắn có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh bàng bạc xé nát bao bố của mình, khiến cho đồ đạc bên ngoài đổ ra đường.
Mùi thơm của rau xanh bỗng nhiên ngập cả khu phố.
Mọi người ở xung quanh cũng nhìn thấy có rất nhiều rau xanh từ trong bao bố rớt ra ngoài, làm dơ cả con đường.
- Còn có cả rau cải và cá tươi sao...xem ra số thức ăn này cũng không dễ kiếm lắm.
Lâm Tịch bình tĩnh dừng lại, nhìn thức ăn rơi lả tả trên mặt đất, lại nhìn Đường Uy đã bị rau xanh làm dơ bộ quần áo đang mặc, nói:
- Thật không phải, số thức ăn này bao nhiêu bạc, ta đền.
Đây là chuyện đền bạc hay sao?
Ai cũng biết đây không phải là chuyện đền bạc hay không.
Hành động này của Lâm Tịch đã cho mọi người biết rõ một chuyện, cho dù Đường Uy có thể đi mua lại một lần nữa, hoặc là có người nào đấy tận tay đưa rau xanh tới Địch phủ, nhưng trước khi đưa được vào bên trong, cũng sẽ bị Lâm Tịch "không cẩn thận" đụng trúng.
Nước thức ăn sềnh sệch thấm vào áo của Đường Uy, khiến cho Đường Uy đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cảm nhận được mùi dầu mỡ vô cùng khó chịu, mà sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Lâm Tịch càng khiến hắn cảm thấy khuất nhục. Chỉ trong một thời gian ngắn, khuôn mặt của hắn đã ửng đỏ lên.
- Lâm đại nhân, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói đến chữ lý!
Hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, liều lĩnh nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói:
- Cho dù là người trong giang hồ tranh đấu nhau, họ cũng biết họa không lan đến phụ mẫu thê nhi. Lâm đại nhân ngươi bởi vì thành kiến mà làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình thật quá vô sỉ, quá hèn hạ sao?
- Cho nên, ngươi coi mình là sứ giả chính nghĩa sao?
Nhưng trong lúc hắn lớn tiếng mắng chửi, Lâm Tịch lại bình tĩnh tươi cười, nụ cười của hắn khiến cho khu phố này càng thêm sầu thảm.
- Ngươi muốn nói lý lẽ?
Lâm Tịch bình tĩnh nói tiếp, vô cùng bình tĩnh nhìn tên tướng lãnh đang rất tức giận trước mặt mình. Hắn ta khẽ nhìn sang những dân chúng Vân Tần đang đứng xung quanh, âm thanh lạnh lùng trong trẻo truyền đi rất xa, giúp mọi người có thể nghe rõ.
- Nếu như muốn nói lý lẽ, ngươi hãy đi nói với những quân sĩ đã chết trận vì Vân Tần ở tiền tuyến Nam Lăng. Muốn nói lý lẽ, ngươi hãy đi nói với những quân sĩ đã liều chết chiến đấu với kẻ thù, trên người có vô số vết thương, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng lại không chết trận, mà lại bị người của mình bán đứng.
- Ngươi rất tức giận? Ngươi muốn nói lý lẽ với ta?
- Ngươi có tư cách gì để tức giận? Ngươi có tư cách gì để nói lý lẽ với ta?
- Ngươi cho rằng mình đại biểu cho chính nghĩa?
- Thử nghĩ đến thân phận của ngươi, thử nghĩ đến đế quốc này, thử nghĩ xem ngươi đã làm gì? Thử nghĩ xem vào lúc chúng ta liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến, cùng chết cùng sống với một tòa thành, ngươi lại đang làm gì?
- Trong lúc ngươi tự nhận mình đại biểu cho chính nghĩa, tức giận muốn nói lý lẽ với ta, ta chỉ biết rằng đồng học của ta liều chết vì đế quốc này, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh trên chiến trường, là người mà ta luôn coi là đệ đệ của mình, đã vĩnh viễn nằm yên dưới mặt đất lạnh như băng, không thể nào tỉnh lại được nữa. Ta sẽ thường xuyên nghĩ đến ánh mắt của hắn và những quân nhân đã chết đấy, còn ngươi thì sao? Những người như ngươi, vào lúc muốn phân rõ lý lẽ với ta, liệu có từng nghĩ đến việc bằng hữu tốt nhất của ngươi, người nhà của ngươi bị từng lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể? Cuối cùng vĩnh viễn nằm yên dưới đất?
Lâm Tịch lạnh lùng nói những lời này, sau đấy nhìn thẳng vào tên tướng lãnh Trung Châu vệ có sắc mặt trắng bệch, cả ngườ không ngừng run rẩy, không biết vì lý do gì mà chỉ cúi đầu chứ không dám ngẩng lên đang đứng trước mặt mình. Hắn ta nhét một thỏi bạc vào miệng một con cá ở ngay dưới mặt đất bên cạnh tên tướng lãnh Trung Châu vệ, sau đấy hắn không bao giờ nhìn Đường Uy thêm lần nào nữa, lạnh lùng đi tới phía trước.
Có rất nhiều cải trắng ở ruộng rau này đã được thu hoạch, nhưng lại có không ít rau cỏ khác trải qua nhiều sương giá nên đã hơi héo, nằm yên trong đất.
Số rau xanh trông hơi héo này thực chất lại rất tươi ngon.
Chỉ cần thêm một chút thịt mỡ, xào nấu một hồi, ăn cùng với cơm trắng sẽ tạo nên mùi vị ngon tuyệt nhất.
Xung quanh ruộng rau này có một số ngôi nhà thưa thớt.
Trong đấy có một gian nhà ngói, chủ nhân là một anh nông dân trồng rau ba mươi mấy tuổi đang ăn cơm tối với thê tử mình.
Anh nông dân trồng rau này có bàn tay nứt nẻ, khuôn mặt hơi xấu xí, vóc người không cao lớn, chỉ là thoạt nhìn hơi khôn khéo, mặc một bộ quần áo bằng da cũ kỹ.
Thê tử của hắn hơi mập, mặc một bộ quần áo có thắt lưng ở bên hông rất thịnh hành ở thành Trung Châu năm nay, bề ngoài hơi thùy mị.
Có lẽ vì năm nay mùa thu hoạch tương đối tốt, khuôn mặt hai người khi ăn cơm đều trông rất vui vẻ. Trên lò lửa bên cạnh có một bình rượu nhỏ được hun nóng, ngoại trừ những thức ăn ngày thường như cải trắng, rau xanh ra, còn có một miếng thịt heo được chưng kỹ, một hũ cá kho thơm phức.
Dùng chiếc đũa gắp lấy một miếng thịt và một miếng cải trắng, bỏ vào trong miệng nhai kỹ, cảm giác được tư vị ngon tuyệt trần, anh nông dân lập tức nhấp một miếng rượu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nông dân này nhất thời nheo hai mắt lại, rung đùi đắc ý.
Thê tử của hắn cười nhẹ một cái, đẩy vai nhẹ rồi nói:
- Nói chuyện chính này...Nghe nói Địch phủ không mua được rau xanh, nên đã ra giá ba lượng bạc mua cải trắng bình thường nhất, ngày thường chỉ cần một lượng bạc đã mua cả xe cải rồi, dù sao buổi tối...
Nét thỏa mãn trên khuôn mặt anh nông dân trồng rau nháy mắt biến mất, chợt mở mắt ra nhìn thê tử của mình, tức giận vỗ tay mạnh lên bàn một cái, quát:
- Xú bà nương, suốt ngày chỉ ở nhà trồng rau ăn thôi mà, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hay là ngươi ăn thịt heo nhiều quá, đầu cũng biến thành não heo rồi? Lời như vậy mà ngươi cũng dám nói sao? Muốn hại chết ta sao?
Thiếu phụ đẫy đà đầu tiên kinh ngạc, sau cảm thấy ủy khuất vô cùng, nước mắt xuất hiện ở hốc mắt, nói:
- Sao có thể nói là suốt ngày ở nhà được, mà chúng ta chỉ bán vào buổi tối thôi. Chỉ cần ngày ngày có người trả tiền như vậy, chúng ta có thể vào thành mở một cửa hàng nhỏ, không cần khổ cực nữa.
- Cực khổ như vậy còn đỡ hơn là không sống được.
Anh nông dân mắng:
- Tại sao ngươi không nghĩ Địch phủ ra giá tiền cao như vậy...Địch phủ ra giá tiền cao như vậy chính là vì không có ai bán cho bọn hắn. Nếu như làm ăn được, tại sao người khác không làm, lại chờ đến cho xú bà nương như ngươi làm? Ngươi bán buổi tối cho bọn hắn thì không ai nhìn thấy sao? Không có ai bán bất cứ vật gì cho Địch phủ, ngươi lại bán, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với tất cả mọi người trong thành. Cho dù ngươi mở cửa hàng, ai sẽ làm ăn với ngươi? Chúng ta còn có thể sống trong thành này sao? Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng, chúng ta đã chết đuối rồi!
- Ngoài ra, sao ngươi không nghĩ là ai đã liều mạng ở tiền tuyến mà chúng ta mới có thể an ổn sống ở đây?
- Tiểu Lâm đại nhân và huynh đệ của ngài ở tiền tuyến không ngừng liều chết chiến đấu, nhưng lại bị người khác bán đứng, chỉ cần nghĩ thôi trái tim mọi người đã đóng băng, ta cảm thấy thật lạnh lẽo.
- Tôn Đức ta tuy chỉ là một người trồng rau, không thể ra tiền tuyến giúp các huynh đệ reo hò chiến đấu, nhưng ít nhất phải học theo Đại Đức Tường...
Anh nông dân trồng rau tức giận mắng mỏ, thiếu phụ đẫy đà nhìn thấy nước bọt của hắn bay khắp nơi, càng ngày càng hăng sau, không nhịn được mà cười một cái, nước mắt cũng ngừng chảy:
- Không bán thì không bán, xem ngươi kìa, còn dám nói là cảm thấy lạnh lẽo, còn dám nói là học theo Đại Đức Tường.
Anh nông dân trồng rau trừng mắt một cái, đôi ngươi to lớn như cái chuông đồng, quát:
- Sao hả? Sao ta không thể học? Ta không phải là không có mua công trái giúp Đại Đức Tường.
...
Trong lúc anh nông dân trồng rau tên Tôn Đức này mắng chửi thê tử mình trong ngôi nhà nhỏ ở phía tây ngoài thành Trung Châu, dặn dò thê tử mình không được bán đồ cho Địch phủ, đó cũng là lúc Địch phủ đang dùng cơm tối.
Trong một thính đường xa hoa, hai lão nhân có thân phận tôn quý nhất Địch phủ, phụ mẫu Địch Sầu Phi, đang nhìn bữa tối với những món ăn như súp nóng, thịt giò hấp mặn và thịt khô nướng. Cả hai người đều cầm đũa lên, nhưng lại cảm thấy trong cổ họng bị một cái gì đó ngăn lại, không thể nào ăn được.
So sánh với lúc trước, Địch phủ hiện nay đã rất vắng lặng.
Ngoại trừ những phạm nhân bị giáng tội làm nô, phần lớn những quản sự cũng như nha hoàn vào đây làm thuê đã nói lời từ biệt, rời khỏi Địch phủ.
Quản gia trung hậu của Địch phủ là một người rất trung thành với Địch Sầu Phi, mấy ngày trước còn bị nhiễm phong hàn, thật không ngờ sau khi đi chợ về hôm qua, bởi vì quá tức giận mà đã nằm bệnh trên giường, nặng đến nỗi ý thức mơ hồ.
Một số lương khô như gạo, mì, cá thịt khô...trong Địch phủ còn có một chút. Mặc dù có hơn mười ngày không mua được món đồ nào, nhưng cũng không đến mức không có cơm để ăn. Nhưng hai ngày gần đây, không có người nào trong Địch phủ có thể mua được chút rau xanh hay thịt cá tươi gì cả.
Cho dù là người tu hành, chỉ cần lâu ngày không có thịt cá tươi hay rau xanh, họ sẽ không thể chịu nổi, chứ đừng nói chi là người bình thường. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là cái không khí hàng xóm láng giềng đều muốn cô lập Địch phủ, thật sự là khiến người ta khó mà chấp nhận được.
- Đây không phải là khinh người sao?
Quản gia đang sốt cao bắt đầu nói mê sảng, tiếng gào to trong lúc mê man của ông ta bị mấy người tu hành Địch phủ nghe thấy.
Đối với việc nghe thấy âm thanh mê sảng đầy tức giận này, mấy người tu hành Địch phủ chỉ lạnh lùng nghĩ rằng đây đúng là coi khinh người đấy, nhưng có thể làm thế nào chứ? Trong thành Trung Châu hiện nay có không biết bao người đang chú ý đến Lâm Tịch, chẳng lẽ có thể mai phục giết chết Lâm Tịch sao?
Đối với bọn họ, việc này đã không còn liên quan đến việc đúng hay sai nữa, điều duy nhất khiến bọn họ không thể ngờ chính là Lâm Tịch lại dùng thủ đoạn như vậy.
...
Đường Uy đang đi trên đường lớn Chu Tước.
Trong khoảng thời gian đã gần tối như vậy, tên tướng lãnh dũng mãnh của Trung Châu vệ này lại mặc một bộ quần áo vải rất bình thường. Hắn ta khoảng ba mươi tuổi, vóc người bình thường, lưng đeo một cái bao lớn, cúi đầu bước nhanh, trông như một người đi đường bình thường ở thành Trung Châu.
Không có nhiều người chú ý đến hắn, mà đích đến của tướng lãnh Trung Châu vệ này là Địch phủ đã không còn cách xa nữa.
Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước, đôi ngươi co lại, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ trong tim của hắn bay lên.
"Ực...ực..."
Hắn không khỏi dùng sức nuốt nước miếng hai cái.
Lâm Tịch mang theo cái rương sắt lớn, tựa như một cơn ác mộng, đột nhiên từ trong một cái hẻm nhỏ cắt ngang đường lớn Chu Tước bước ra ngoài, đi thẳng đến chỗ hắn.
Hắn biết mình không phải là đối thủ Lâm Tịch, mà hắn cũng biết Lâm Tịch là người mà hắn không thể động đến được.
Cho nên, khi nhìn thấy Lâm Tịch càng lúc càng đi đến gần mình, da thịt cả người hắn gần như căng cứng, nhưng hắn lại không dám làm gì, chỉ là mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, không ngừng đổ ra ngoài.
Có rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tịch, do đó cũng có không ít người nhìn thấy nam tử trung niên đang đứng yên trên đường này.
Tất cả mọi người cảm nhận được có vấn đề, nhìn Lâm Tịch và Đường Uy càng lúc càng gần nhau, không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Lâm Tịch đi tới trước mặt Đường Uy.
Hắn bình tĩnh nhìn Đường Uy đang bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả người một cái, sau đấy đi qua người Đường Uy, tựa như hai người bình thường không quen biết nhau đi ngang qua trên phố. Nhưng ngay nháy mắt này, chiếc rương sắt lớn sau lưng Lâm Tịch lại hơi đong đưa một cái, vừa khéo đụng phải cái bao lớn của Đường Tuy.
Dường như đấy chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng, nhưng đối với người trong cuộc là Đường Uy, hắn có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh bàng bạc xé nát bao bố của mình, khiến cho đồ đạc bên ngoài đổ ra đường.
Mùi thơm của rau xanh bỗng nhiên ngập cả khu phố.
Mọi người ở xung quanh cũng nhìn thấy có rất nhiều rau xanh từ trong bao bố rớt ra ngoài, làm dơ cả con đường.
- Còn có cả rau cải và cá tươi sao...xem ra số thức ăn này cũng không dễ kiếm lắm.
Lâm Tịch bình tĩnh dừng lại, nhìn thức ăn rơi lả tả trên mặt đất, lại nhìn Đường Uy đã bị rau xanh làm dơ bộ quần áo đang mặc, nói:
- Thật không phải, số thức ăn này bao nhiêu bạc, ta đền.
Đây là chuyện đền bạc hay sao?
Ai cũng biết đây không phải là chuyện đền bạc hay không.
Hành động này của Lâm Tịch đã cho mọi người biết rõ một chuyện, cho dù Đường Uy có thể đi mua lại một lần nữa, hoặc là có người nào đấy tận tay đưa rau xanh tới Địch phủ, nhưng trước khi đưa được vào bên trong, cũng sẽ bị Lâm Tịch "không cẩn thận" đụng trúng.
Nước thức ăn sềnh sệch thấm vào áo của Đường Uy, khiến cho Đường Uy đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cảm nhận được mùi dầu mỡ vô cùng khó chịu, mà sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Lâm Tịch càng khiến hắn cảm thấy khuất nhục. Chỉ trong một thời gian ngắn, khuôn mặt của hắn đã ửng đỏ lên.
- Lâm đại nhân, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói đến chữ lý!
Hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, liều lĩnh nhìn Lâm Tịch, lạnh lùng nói:
- Cho dù là người trong giang hồ tranh đấu nhau, họ cũng biết họa không lan đến phụ mẫu thê nhi. Lâm đại nhân ngươi bởi vì thành kiến mà làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình thật quá vô sỉ, quá hèn hạ sao?
- Cho nên, ngươi coi mình là sứ giả chính nghĩa sao?
Nhưng trong lúc hắn lớn tiếng mắng chửi, Lâm Tịch lại bình tĩnh tươi cười, nụ cười của hắn khiến cho khu phố này càng thêm sầu thảm.
- Ngươi muốn nói lý lẽ?
Lâm Tịch bình tĩnh nói tiếp, vô cùng bình tĩnh nhìn tên tướng lãnh đang rất tức giận trước mặt mình. Hắn ta khẽ nhìn sang những dân chúng Vân Tần đang đứng xung quanh, âm thanh lạnh lùng trong trẻo truyền đi rất xa, giúp mọi người có thể nghe rõ.
- Nếu như muốn nói lý lẽ, ngươi hãy đi nói với những quân sĩ đã chết trận vì Vân Tần ở tiền tuyến Nam Lăng. Muốn nói lý lẽ, ngươi hãy đi nói với những quân sĩ đã liều chết chiến đấu với kẻ thù, trên người có vô số vết thương, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng cuối cùng lại không chết trận, mà lại bị người của mình bán đứng.
- Ngươi rất tức giận? Ngươi muốn nói lý lẽ với ta?
- Ngươi có tư cách gì để tức giận? Ngươi có tư cách gì để nói lý lẽ với ta?
- Ngươi cho rằng mình đại biểu cho chính nghĩa?
- Thử nghĩ đến thân phận của ngươi, thử nghĩ đến đế quốc này, thử nghĩ xem ngươi đã làm gì? Thử nghĩ xem vào lúc chúng ta liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến, cùng chết cùng sống với một tòa thành, ngươi lại đang làm gì?
- Trong lúc ngươi tự nhận mình đại biểu cho chính nghĩa, tức giận muốn nói lý lẽ với ta, ta chỉ biết rằng đồng học của ta liều chết vì đế quốc này, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh trên chiến trường, là người mà ta luôn coi là đệ đệ của mình, đã vĩnh viễn nằm yên dưới mặt đất lạnh như băng, không thể nào tỉnh lại được nữa. Ta sẽ thường xuyên nghĩ đến ánh mắt của hắn và những quân nhân đã chết đấy, còn ngươi thì sao? Những người như ngươi, vào lúc muốn phân rõ lý lẽ với ta, liệu có từng nghĩ đến việc bằng hữu tốt nhất của ngươi, người nhà của ngươi bị từng lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể? Cuối cùng vĩnh viễn nằm yên dưới đất?
Lâm Tịch lạnh lùng nói những lời này, sau đấy nhìn thẳng vào tên tướng lãnh Trung Châu vệ có sắc mặt trắng bệch, cả ngườ không ngừng run rẩy, không biết vì lý do gì mà chỉ cúi đầu chứ không dám ngẩng lên đang đứng trước mặt mình. Hắn ta nhét một thỏi bạc vào miệng một con cá ở ngay dưới mặt đất bên cạnh tên tướng lãnh Trung Châu vệ, sau đấy hắn không bao giờ nhìn Đường Uy thêm lần nào nữa, lạnh lùng đi tới phía trước.
/875
|