Lữ Diệt Địch và Quan Dũng đứng trên tường thành nhìn Lâm Tịch. Mặc dù bọn họ được sinh ra sau khi Vân Tần lập quốc, chưa từng sống qua thời đại Trương viện trưởng đeo Đại Hắc tiến vào thành Trung Châu, nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh Lâm Tịch đeo rương sắt nặng nề tiến vào thành Trung Châu như vậy, bọn họ cảm thấy rất rung động.
- Đừng nghĩ nữa, nói thẳng đi, hiện giờ ngươi đang lo lắng cái gì?
Nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch đang đứng trong dòng người bước vào thành, Lữ Diệt Địch quay đầu, nhìn Quan Dũng bên cạnh, hỏi.
Quan Dũng trầm mặt, nhẹ giọng nói:
- Ta lo lắng hắn chết trong thành Trung Châu.
- Ta cũng như vậy.
Lữ Diệt Địch nheo mắt, nói:
- Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng ta bây giờ cũng chính là âm thanh tận đáy lòng, nên hiện giờ bất kể kẻ thù của hắn là ai, chúng ta đều cho rằng chúng ta nên đứng về bên hắn.
Quan Dũng hít sâu một hơi, nói:
- Có cần ngăn cản hắn không?
- Cản thế nào?
Lữ Diệt Địch lạnh lùng nói:
- Ngay cả việc hắn vào thành làm gì chúng ta cũng không biết, cản thế nào? Hơn nữa thân phận của chúng ta hiện giờ là gì? Chúng ta cản được sao?
Có một số việc, nhất là việc ở tiền tuyến, căn bản không thể giấu các quân nhân được, có rất nhiều người biết đến.
Cho nên, mặc dù phần lớn các quân sĩ không biết Lâm Tịch đã đi đâu và đang tới đâu, nhưng họ lại biết trong quân bộ có một người bán đứng huynh đệ của mình, khiến cho tiền tuyến Vân Tần mất đi một tướng lãnh vô cùng ưu tú, mà người đó lại là bằng hữu tốt nhất của Lâm đại nhân bọn họ vô cùng tôn kính.
Tuy Lâm Tịch trông rất bình tĩnh, thoạt nhìn thật không khác những du khách đến thành Trung Châu này chiêm ngưỡng, nhưng cái rương sắt hắn đang đeo lại rất lớn, khiến cho quân sĩ thủ thành lập tức nhận ra hắn là người tu hành.
Có rất nhiều quân sĩ dựa vào các câu chuyện truyền miệng, biết được dung mạo đại khái của Lâm Tịch, nên không cần mất bao nhiêu thời gian, khi dòng người đi vào thành còn cách cổng thành khoảng mười thước, tất cả quân sĩ thủ thành ở đây đã nhận ra thân phận của hắn.
Một chiến thần trẻ tuổi như thế, tuy trong quân đội không có bất kỳ chức danh nào, nhưng danh vọng lại đạt đến tột đỉnh, mà người này lại đang xuất hiện ở đây, nên những quân nhân thủ thành bình thường trông rất lạnh lùng này cảm thấy rất rung động.
Đây là một loại cảm xúc khó tả.
Tất cả quân sĩ thủ thành ở đây đều bắt đầu nghiêm trang cúi chào Lâm Tịch theo dòng người tiến vào trong thành, tựa hồ đang thực hiện nghi thức quân đội với tướng lãnh.
Lâm Tịch khiêm tốn đáp lễ, để rương sắt sau lưng của mình ra trước, mở ra, chấp nhận kiểm tra.
Ngay nháy mắt rương sắt lớn được mở ra, một luồng nguyên khí trời đất huyền diệu khó giải thích bỗng nhiên bay lên cao, khiến cho một số người đang ở cửa thành này cảm nhận được khí tức của sáu mươi năm trước.
Dân chúng bình thường ở trong cũng như ngoài thành rung động.
Từ cảm xúc ban đầu là thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy Lâm Tịch thật bình thường, không khác gì những người xung quanh, cho đến khi nhận ra phản ứng của các quân sĩ thủ thành, nên có nhiều người đã nhận ra.
- Là Lâm đại nhân! Là Lâm Tịch Lâm đại nhân phải không?
Những tiếng kinh hô thất thanh dồn dập vang lên ở ngay cửa thành, tựa như thủy triều không ngừng ào tới.
Tất cả lữ khách, thương nhân thương đội, dân chúng tầm thường đang ra vào cổng thành cảm thấy thật không thể tin được, một người tựa như những nhân vật trong những câu chuyện xưa lại đang sờ sờ xuất hiện trước mặt mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì quá rung động, bởi vì cảm thấy không thật, nên phần lớn mọi người đều đứng yên một chỗ, không có sự huyên náo hay ồn ào nào xuất hiện.
Mấy tên quân sĩ thủ thành kiểm tra hành lý Lâm Tịch cũng run rẩy không thôi.
Khi kiện hồn binh trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt họ, vô số phù văn huyền ảo cũng như ánh sáng rực rỡ tựa như những ngọn núi mang theo vô số chuyện cũ và truyền kỳ đập vào mặt, khiến bọn họ không thể hô hấp được.
Vân Tần chỉ kiểm tra người, binh khí được ghi danh khi vào cửa thành, chứ Vân Tần không hạn chế người vào thành không được mang theo binh khí.
Ngay từ khi Lâm Tịch chấp nhận kiểm tra, việc này đã nhanh chóng kết thúc.
Lữ Diệt Địch và Quan Dũng đứng trên tường thành không ngăn cản Lâm Tịch, tòa thành này đã mở rộng cho Lâm Tịch, sẽ không có ai ngăn cản Lâm Tịch tiến vào thành Trung Châu.
Nhưng sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhập thành, Lâm Tịch lại không lập tức vào thành, mà an tĩnh đứng đằng sau trạm kiểm soát, không làm việc gì khác nữa.
Mọi người hồi phục tinh thần lại từ sự rung động bắt đầu đứng sát vào nhau, bọn họ muốn nhìn anh hùng của mình rõ ràng hơn.
Nhưng mọi người lập tức đứng yên tại chỗ.
Bởi vì ngay lúc này, đã có hai quan viên từ con đường lớn sau cổng thành đi thẳng tới chỗ Lâm Tịch.
Hai quan viên mặc quan bào màu xanh tím này còn rất trẻ tuổi, nhưng một người trong đó lại đeo đai lưng tê giác, người kia lại có đai lưng ngọc lưu bích màu xanh, tất cả người ở trong thành Trung Châu đều biết đai lưng như vậy có ý nghĩa như thế nào, cả hai người đều là quan to trong thành, quan vị ít nhất phải là Chính tam phẩm.
- Là Lưu đại nhân!
Trong những người đang đứng, có người nhận ra vị quan to trẻ tuổi Chính nhất phẩm đi đầu chính là danh thần Vân Tần, Ngự Đô sử khoa Ngự Đô, Lưu Học Thanh.
Còn vị quan viên trẻ tuổi kia, không có ai nhận ra hắn là ai.
Nhưng Lâm Tịch lại có thể nhận ra.
- Uông Bất Bình, đã lâu không gặp.
Nhìn vị quan viên trẻ tuổi này đã dồn dập hành lễ với mình từ đằng xa, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi.
Uông Bất Bình ngày xưa làm dù đi bán, được Lâm Tịch tiến cử mà trở thành học đồ Khương Thụy, đến bây giờ đã trở thành quan to, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Lâm Tịch, hắn ta không khỏi xấu hổ, không thể nói gì được.
Mọi âm thanh trong thành lẫn ngoài thành đều biến mất, không khí chợt an tĩnh lại.
Anh hùng truyền kỳ luôn ở tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, Lâm Tịch, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành đã là chuyện lớn, mà nhân vật quan trọng nhất của khoa Ngự Đô cũng đồng thời xuất hiện, nên càng khiến nhiều người cảm thấy đây không phải là chuyện đùa.
- Khoa Ngự Đô Lưu Học Thanh tham kiến Lâm đại nhân.
Lưu Học Thanh đi qua cổng thành dài và to, bình tĩnh đi đến trước mặt Lâm Tịch, thành khẩn hành lễ.
Lâm Tịch cũng đáp lễ lại, nhìn danh thần Vân Tần trước mặt mình, trong ánh mắt lại khẽ xuất hiện một sự rung động mà không ai hiểu được.
- Ta luôn tôn kính Lưu đại nhân.
Hắn nhìn thoáng qua thành Trung Châu sau lưng Lưu Học Thanh, từ từ nói:
- Chỉ là ta cho rằng người nên xuất hiện trước mặt ta bây giờ hẳn không phải là Lưu đại nhân.
Khuôn mặt Lưu Học Thanh cương cứng lại, ông ta trầm giọng nói:
- Ta bất kể người khác có tới hay không, nhưng ta cho rằng ta nên đến. Ta muốn hỏi Lâm đại nhân ngài đến thành Trung Châu này là để làm gì?
- Ta thích thẳng thắn.
Lâm Tịch tươi cười, nhưng vào thời điểm ánh sáng bình minh đầu tiên chiếu xuống vạn vật, nụ cười của hắn ta lại lạnh lẽo vô cùng:
- Ta tới thành Trung Châu để làm gì?
Hắn cười, nhẹ giọng tự nói:
- Tất nhiên là tra xét quân bộ, truy tìm thủ phạm, báo thù.
- Đừng có nói với ta rằng hãy cho Lưu đại nhân thời gian, hay là việc tra xét thủ phạm cần phải giao cho quân bộ và Hình ti.
Nhìn Lưu Học Thanh đang muốn mở miệng, Lâm Tịch bình tĩnh nói:
- Ta đã đi rất chậm, đã cho quân bộ và thành Trung Châu nhiều thời gian, ta đã đợi rất lâu, nhưng đến khi ta tới đây, lại không có ai cho ta một câu trả lời hợp lý.
Lưu Học Thanh chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Trong triều có rất nhiều người muốn trợ giúp Lâm đại nhân, chỉ là chúng ta cần biết Lâm đại nhân sẽ làm những việc gì.
- Lưu đại nhân, khi nãy ta đã nói ta rất tôn kính ngài, nhưng những gì ngài vừa nói với ta thật sự rất nhảm nhí.
Lâm Tịch lắc đầu, mỉm cười:
- Mặc dù các ngài đã khuyên can thế nào, nội loạn học viện Thanh Loan vẫn xảy ra, nhiều người chết đi, chẳng lẽ các ngài không cảm thấy rằng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, học viện Thanh Loan sẽ dần biến mất sao? Bây giờ người tới đây là ngài, ta dĩ nhiên biết ngài còn lo lắng cho học viện Thanh Loan, nhưng nhiều người đang tới lại không tới hẳn có lẽ cho rằng Vân Tần có học viện Thanh Loan cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn nghĩ rằng không có học viện Thanh Loan còn tốt hơn.
Lưu Học Thanh hít sâu một hơi, nhin Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:
- Ta lo lắng Lâm đại nhân làm ra chuyện quá kích ở thành Trung Châu, ta đang lo lắng cho sự an toàn của Lâm đại nhân ở thành Trung Châu này.
- Ta dĩ nhiên không phải đến đây tự tử.
Lâm Tịch tươi cười, nhìn Lưu Học Thanh, nói:
- Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta rất giống một người đến đây tự sát sao?
Lưu Học Thanh trầm mặc một hồi, sau đấy ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch trông rất bình tĩnh, nhưng càng lúc càng khiến ông ta cảm thấy bất an, hỏi:
- Ta có thể giúp gì cho đại nhân không>
Lâm Tịch yên lặng một chút, sau đấy nói:
- Nếu như ngài thật sự muốn giúp ta, vậy thì trước tiên giúp ta nói cho Lãnh Thu Ngữ sự thật...Sau khi trở về thành Trung Châu, nàng ta liền bị Lãnh Trấn Nam giấu đi, không biết đang ở đâu. Ta không muốn nàng trong tình huống không biết gì, lại bị gả cho Địch Sầu Phi.
Lưu Học Thanh nhìn thoáng qua Uông Bất Bình bên cạnh, gật đầu.
Lâm Tịch khom người tạ lễ.
Hắn vẫn chưa bước đi, tiếp tục đứng yên chờ đợi.
Nhìn thấy dân chúng tụ tập ở cổng thành này càng lúc càng đông, Lưu Học Thanh bất giác nhíu mày lại, nhưng còn chưa đợi đến lúc ông ta lên tiếng, Lâm Tịch đã biết ông ta nghĩ gì, nhẹ giọng nói:
- Ta đang đợi người...đã có một người tới rồi.
Luu Học Thanh cảm nhận được Lâm Tịch đang nhìn về hướng khác, lập tức xoay người.
Ông ta nhìn thấy dưới ánh mặt trời buổi sớm, có một người trẻ tuổi tóc ngắn mang theo hành lý đang đi tới, ngay sau đấy còn có một phụ nhân trẻ tuổi dung mạo bình thường.
Người trẻ tuổi tóc ngắn đi trước mặc một bộ quần áo vải bình thường nhất, thân hình hơi khòm khòm.
Người thanh niên trông rất bình thường này đi tới trước mặt Lâm Tịch, không nói chuyện gì cả, chỉ là giang tay ôm chặt lấy Lâm Tịch, tựa như hai người là huynh đệ đã chiến đấu cùng với nhau nhiều năm.
- Ở trấn Yến Lai, ta được biết ngươi đã bị chuyển tới xưởng chế tạo, sau đấy còn biết ngươi đã thành hôn rồi.
Sau khi ôm lấy, Lâm Tịch mới nhìn sang phụ nhân đang đứng bên cạnh, khẽ cười.
Phụ nhân trẻ tuổi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Người trẻ tuổi cũng không nói gì cả, chỉ tiếp tục ôm chặt Lâm Tịch thêm một cái.
- Bây giờ ta thật cao hứng...đi đi, ta sẽ an tâm hơn một chút.
Lâm Tịch nói nhỏ câu này bên tai người trẻ tuổi tóc ngắn, dùng sức vỗ vỗ tay mình vào lưng hắn.
Người trẻ tuổi tóc ngắn chia tay Lâm Tịch, rời khỏi thành Trung Châu, chậm rãi biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch.
Có một chiếc xe ngựa từ trên con đường lớn mà người trẻ tuổi tóc ngắn vừa rời đi, chậm rãi di chuyển tới chỗ Lâm Tịch.
Lâm Tịch nhướng mày lên, nhìn Lưu Học Thanh ở bên cạnh, bình tĩnh nói:
- Ta còn chờ một người nữa, người này cũng tới rồi.
- Đừng nghĩ nữa, nói thẳng đi, hiện giờ ngươi đang lo lắng cái gì?
Nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch đang đứng trong dòng người bước vào thành, Lữ Diệt Địch quay đầu, nhìn Quan Dũng bên cạnh, hỏi.
Quan Dũng trầm mặt, nhẹ giọng nói:
- Ta lo lắng hắn chết trong thành Trung Châu.
- Ta cũng như vậy.
Lữ Diệt Địch nheo mắt, nói:
- Những ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng ta bây giờ cũng chính là âm thanh tận đáy lòng, nên hiện giờ bất kể kẻ thù của hắn là ai, chúng ta đều cho rằng chúng ta nên đứng về bên hắn.
Quan Dũng hít sâu một hơi, nói:
- Có cần ngăn cản hắn không?
- Cản thế nào?
Lữ Diệt Địch lạnh lùng nói:
- Ngay cả việc hắn vào thành làm gì chúng ta cũng không biết, cản thế nào? Hơn nữa thân phận của chúng ta hiện giờ là gì? Chúng ta cản được sao?
Có một số việc, nhất là việc ở tiền tuyến, căn bản không thể giấu các quân nhân được, có rất nhiều người biết đến.
Cho nên, mặc dù phần lớn các quân sĩ không biết Lâm Tịch đã đi đâu và đang tới đâu, nhưng họ lại biết trong quân bộ có một người bán đứng huynh đệ của mình, khiến cho tiền tuyến Vân Tần mất đi một tướng lãnh vô cùng ưu tú, mà người đó lại là bằng hữu tốt nhất của Lâm đại nhân bọn họ vô cùng tôn kính.
Tuy Lâm Tịch trông rất bình tĩnh, thoạt nhìn thật không khác những du khách đến thành Trung Châu này chiêm ngưỡng, nhưng cái rương sắt hắn đang đeo lại rất lớn, khiến cho quân sĩ thủ thành lập tức nhận ra hắn là người tu hành.
Có rất nhiều quân sĩ dựa vào các câu chuyện truyền miệng, biết được dung mạo đại khái của Lâm Tịch, nên không cần mất bao nhiêu thời gian, khi dòng người đi vào thành còn cách cổng thành khoảng mười thước, tất cả quân sĩ thủ thành ở đây đã nhận ra thân phận của hắn.
Một chiến thần trẻ tuổi như thế, tuy trong quân đội không có bất kỳ chức danh nào, nhưng danh vọng lại đạt đến tột đỉnh, mà người này lại đang xuất hiện ở đây, nên những quân nhân thủ thành bình thường trông rất lạnh lùng này cảm thấy rất rung động.
Đây là một loại cảm xúc khó tả.
Tất cả quân sĩ thủ thành ở đây đều bắt đầu nghiêm trang cúi chào Lâm Tịch theo dòng người tiến vào trong thành, tựa hồ đang thực hiện nghi thức quân đội với tướng lãnh.
Lâm Tịch khiêm tốn đáp lễ, để rương sắt sau lưng của mình ra trước, mở ra, chấp nhận kiểm tra.
Ngay nháy mắt rương sắt lớn được mở ra, một luồng nguyên khí trời đất huyền diệu khó giải thích bỗng nhiên bay lên cao, khiến cho một số người đang ở cửa thành này cảm nhận được khí tức của sáu mươi năm trước.
Dân chúng bình thường ở trong cũng như ngoài thành rung động.
Từ cảm xúc ban đầu là thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy Lâm Tịch thật bình thường, không khác gì những người xung quanh, cho đến khi nhận ra phản ứng của các quân sĩ thủ thành, nên có nhiều người đã nhận ra.
- Là Lâm đại nhân! Là Lâm Tịch Lâm đại nhân phải không?
Những tiếng kinh hô thất thanh dồn dập vang lên ở ngay cửa thành, tựa như thủy triều không ngừng ào tới.
Tất cả lữ khách, thương nhân thương đội, dân chúng tầm thường đang ra vào cổng thành cảm thấy thật không thể tin được, một người tựa như những nhân vật trong những câu chuyện xưa lại đang sờ sờ xuất hiện trước mặt mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì quá rung động, bởi vì cảm thấy không thật, nên phần lớn mọi người đều đứng yên một chỗ, không có sự huyên náo hay ồn ào nào xuất hiện.
Mấy tên quân sĩ thủ thành kiểm tra hành lý Lâm Tịch cũng run rẩy không thôi.
Khi kiện hồn binh trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt họ, vô số phù văn huyền ảo cũng như ánh sáng rực rỡ tựa như những ngọn núi mang theo vô số chuyện cũ và truyền kỳ đập vào mặt, khiến bọn họ không thể hô hấp được.
Vân Tần chỉ kiểm tra người, binh khí được ghi danh khi vào cửa thành, chứ Vân Tần không hạn chế người vào thành không được mang theo binh khí.
Ngay từ khi Lâm Tịch chấp nhận kiểm tra, việc này đã nhanh chóng kết thúc.
Lữ Diệt Địch và Quan Dũng đứng trên tường thành không ngăn cản Lâm Tịch, tòa thành này đã mở rộng cho Lâm Tịch, sẽ không có ai ngăn cản Lâm Tịch tiến vào thành Trung Châu.
Nhưng sau khi hoàn thành mọi thủ tục nhập thành, Lâm Tịch lại không lập tức vào thành, mà an tĩnh đứng đằng sau trạm kiểm soát, không làm việc gì khác nữa.
Mọi người hồi phục tinh thần lại từ sự rung động bắt đầu đứng sát vào nhau, bọn họ muốn nhìn anh hùng của mình rõ ràng hơn.
Nhưng mọi người lập tức đứng yên tại chỗ.
Bởi vì ngay lúc này, đã có hai quan viên từ con đường lớn sau cổng thành đi thẳng tới chỗ Lâm Tịch.
Hai quan viên mặc quan bào màu xanh tím này còn rất trẻ tuổi, nhưng một người trong đó lại đeo đai lưng tê giác, người kia lại có đai lưng ngọc lưu bích màu xanh, tất cả người ở trong thành Trung Châu đều biết đai lưng như vậy có ý nghĩa như thế nào, cả hai người đều là quan to trong thành, quan vị ít nhất phải là Chính tam phẩm.
- Là Lưu đại nhân!
Trong những người đang đứng, có người nhận ra vị quan to trẻ tuổi Chính nhất phẩm đi đầu chính là danh thần Vân Tần, Ngự Đô sử khoa Ngự Đô, Lưu Học Thanh.
Còn vị quan viên trẻ tuổi kia, không có ai nhận ra hắn là ai.
Nhưng Lâm Tịch lại có thể nhận ra.
- Uông Bất Bình, đã lâu không gặp.
Nhìn vị quan viên trẻ tuổi này đã dồn dập hành lễ với mình từ đằng xa, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, chủ động chào hỏi.
Uông Bất Bình ngày xưa làm dù đi bán, được Lâm Tịch tiến cử mà trở thành học đồ Khương Thụy, đến bây giờ đã trở thành quan to, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Lâm Tịch, hắn ta không khỏi xấu hổ, không thể nói gì được.
Mọi âm thanh trong thành lẫn ngoài thành đều biến mất, không khí chợt an tĩnh lại.
Anh hùng truyền kỳ luôn ở tiền tuyến hành tỉnh Nam Lăng, Lâm Tịch, đột nhiên xuất hiện ở kinh thành đã là chuyện lớn, mà nhân vật quan trọng nhất của khoa Ngự Đô cũng đồng thời xuất hiện, nên càng khiến nhiều người cảm thấy đây không phải là chuyện đùa.
- Khoa Ngự Đô Lưu Học Thanh tham kiến Lâm đại nhân.
Lưu Học Thanh đi qua cổng thành dài và to, bình tĩnh đi đến trước mặt Lâm Tịch, thành khẩn hành lễ.
Lâm Tịch cũng đáp lễ lại, nhìn danh thần Vân Tần trước mặt mình, trong ánh mắt lại khẽ xuất hiện một sự rung động mà không ai hiểu được.
- Ta luôn tôn kính Lưu đại nhân.
Hắn nhìn thoáng qua thành Trung Châu sau lưng Lưu Học Thanh, từ từ nói:
- Chỉ là ta cho rằng người nên xuất hiện trước mặt ta bây giờ hẳn không phải là Lưu đại nhân.
Khuôn mặt Lưu Học Thanh cương cứng lại, ông ta trầm giọng nói:
- Ta bất kể người khác có tới hay không, nhưng ta cho rằng ta nên đến. Ta muốn hỏi Lâm đại nhân ngài đến thành Trung Châu này là để làm gì?
- Ta thích thẳng thắn.
Lâm Tịch tươi cười, nhưng vào thời điểm ánh sáng bình minh đầu tiên chiếu xuống vạn vật, nụ cười của hắn ta lại lạnh lẽo vô cùng:
- Ta tới thành Trung Châu để làm gì?
Hắn cười, nhẹ giọng tự nói:
- Tất nhiên là tra xét quân bộ, truy tìm thủ phạm, báo thù.
- Đừng có nói với ta rằng hãy cho Lưu đại nhân thời gian, hay là việc tra xét thủ phạm cần phải giao cho quân bộ và Hình ti.
Nhìn Lưu Học Thanh đang muốn mở miệng, Lâm Tịch bình tĩnh nói:
- Ta đã đi rất chậm, đã cho quân bộ và thành Trung Châu nhiều thời gian, ta đã đợi rất lâu, nhưng đến khi ta tới đây, lại không có ai cho ta một câu trả lời hợp lý.
Lưu Học Thanh chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Trong triều có rất nhiều người muốn trợ giúp Lâm đại nhân, chỉ là chúng ta cần biết Lâm đại nhân sẽ làm những việc gì.
- Lưu đại nhân, khi nãy ta đã nói ta rất tôn kính ngài, nhưng những gì ngài vừa nói với ta thật sự rất nhảm nhí.
Lâm Tịch lắc đầu, mỉm cười:
- Mặc dù các ngài đã khuyên can thế nào, nội loạn học viện Thanh Loan vẫn xảy ra, nhiều người chết đi, chẳng lẽ các ngài không cảm thấy rằng nếu còn tiếp tục như vậy nữa, học viện Thanh Loan sẽ dần biến mất sao? Bây giờ người tới đây là ngài, ta dĩ nhiên biết ngài còn lo lắng cho học viện Thanh Loan, nhưng nhiều người đang tới lại không tới hẳn có lẽ cho rằng Vân Tần có học viện Thanh Loan cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn nghĩ rằng không có học viện Thanh Loan còn tốt hơn.
Lưu Học Thanh hít sâu một hơi, nhin Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:
- Ta lo lắng Lâm đại nhân làm ra chuyện quá kích ở thành Trung Châu, ta đang lo lắng cho sự an toàn của Lâm đại nhân ở thành Trung Châu này.
- Ta dĩ nhiên không phải đến đây tự tử.
Lâm Tịch tươi cười, nhìn Lưu Học Thanh, nói:
- Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta rất giống một người đến đây tự sát sao?
Lưu Học Thanh trầm mặc một hồi, sau đấy ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch trông rất bình tĩnh, nhưng càng lúc càng khiến ông ta cảm thấy bất an, hỏi:
- Ta có thể giúp gì cho đại nhân không>
Lâm Tịch yên lặng một chút, sau đấy nói:
- Nếu như ngài thật sự muốn giúp ta, vậy thì trước tiên giúp ta nói cho Lãnh Thu Ngữ sự thật...Sau khi trở về thành Trung Châu, nàng ta liền bị Lãnh Trấn Nam giấu đi, không biết đang ở đâu. Ta không muốn nàng trong tình huống không biết gì, lại bị gả cho Địch Sầu Phi.
Lưu Học Thanh nhìn thoáng qua Uông Bất Bình bên cạnh, gật đầu.
Lâm Tịch khom người tạ lễ.
Hắn vẫn chưa bước đi, tiếp tục đứng yên chờ đợi.
Nhìn thấy dân chúng tụ tập ở cổng thành này càng lúc càng đông, Lưu Học Thanh bất giác nhíu mày lại, nhưng còn chưa đợi đến lúc ông ta lên tiếng, Lâm Tịch đã biết ông ta nghĩ gì, nhẹ giọng nói:
- Ta đang đợi người...đã có một người tới rồi.
Luu Học Thanh cảm nhận được Lâm Tịch đang nhìn về hướng khác, lập tức xoay người.
Ông ta nhìn thấy dưới ánh mặt trời buổi sớm, có một người trẻ tuổi tóc ngắn mang theo hành lý đang đi tới, ngay sau đấy còn có một phụ nhân trẻ tuổi dung mạo bình thường.
Người trẻ tuổi tóc ngắn đi trước mặc một bộ quần áo vải bình thường nhất, thân hình hơi khòm khòm.
Người thanh niên trông rất bình thường này đi tới trước mặt Lâm Tịch, không nói chuyện gì cả, chỉ là giang tay ôm chặt lấy Lâm Tịch, tựa như hai người là huynh đệ đã chiến đấu cùng với nhau nhiều năm.
- Ở trấn Yến Lai, ta được biết ngươi đã bị chuyển tới xưởng chế tạo, sau đấy còn biết ngươi đã thành hôn rồi.
Sau khi ôm lấy, Lâm Tịch mới nhìn sang phụ nhân đang đứng bên cạnh, khẽ cười.
Phụ nhân trẻ tuổi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Người trẻ tuổi cũng không nói gì cả, chỉ tiếp tục ôm chặt Lâm Tịch thêm một cái.
- Bây giờ ta thật cao hứng...đi đi, ta sẽ an tâm hơn một chút.
Lâm Tịch nói nhỏ câu này bên tai người trẻ tuổi tóc ngắn, dùng sức vỗ vỗ tay mình vào lưng hắn.
Người trẻ tuổi tóc ngắn chia tay Lâm Tịch, rời khỏi thành Trung Châu, chậm rãi biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch.
Có một chiếc xe ngựa từ trên con đường lớn mà người trẻ tuổi tóc ngắn vừa rời đi, chậm rãi di chuyển tới chỗ Lâm Tịch.
Lâm Tịch nhướng mày lên, nhìn Lưu Học Thanh ở bên cạnh, bình tĩnh nói:
- Ta còn chờ một người nữa, người này cũng tới rồi.
/875
|