Địch Sầu Phi từ trong Phong Tế vũ lâu bước ra ngoài, đi lên một chiếc xe ngựa đang chờ bên ngoài.
Phong Tế vũ lâu chính là nơi tiêu tiền nhất tại thành Trung Châu, nói dễ nghe đó là nơi các nhân vật có tiền có quyền tụ tập, nếu nói khó nghe, đó là kỹ viện thanh lâu thượng đẳng nhất.
Vân Tần trọng võ, đối với chuyện trăng gió lại không giới hạn, người Vân Tần đều cho rằng việc đàn ông đi tìm đàn bà là một chuyện rất bình thường. Chỗ khác nhau chính là người trong túi tiền bạc ít, chỉ có thể đi tìm những cô nương có dung mạo tầm thường, còn người có tiền sẽ đi tới nơi tốt nhất trong thành, đó chính là nơi uống một chén rượu phải mất ít nhất một lượng bạc.
Bảo kiếm, mỹ nhân, rượu ngon, đây chính là ba thứ mà người Vân Tần thường nghĩ rằng sẽ đi kèm với anh hùng. Vì thế, cho dù là các danh thần trong triều đình, nếu như họ bỏ tiền ra chuộc một cô nương trong thanh lâu, đưa về nhà để hầu hạ mình, đây cũng là việc rất bình thường.
Một người tu hành còn trẻ như Địch Sầu Phi, khí huyết tràn đầy, nhiều năm trước quanh quẩn ở biên quân Long Xà, một năm gần như không tìm thấy một người đàn bà nào, nên tất nhiên có nhu cầu rất lớn ở phương diện này.
Hôm nay tới nơi đây là vì hắn biết trong Phong Tế vũ lâu có một cô nương rất xinh đẹp, nhưng thân thể còn trong sạch, tên là Tử Yên. Thật ra hắn đã sớm biết Tử Yên đang có quan hệ qua lại với một quan viên trẻ tuổi bên Lại ti, tên là Trác Thanh Doanh. Nếu như không có hắn xuất hiện, kết quả của một người như Tử Yên chính là được một quan viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Trác Thanh Doanh đón về, biến thành một giai thoại.
Nhưng mặc dù biết lòng Tử Yên đã thuộc về người khác, hắn vẫn làm bộ không biết. Ngày hôm nay, đối mặt với yêu cầu của hắn, Tử Yên không những không cự tuyệt, mà còn tự mình giao thân thể trong sạch cho hắn, hơn nữa còn dùng mọi cách nịnh nọt, dùng hết thủ đoạn để hầu hạ hắn, lấy lòng hắn.
Nghĩ đến việc Tử Yên sau khi bị hắn lấy đi sự trinh trắng đã rơi lệ, không biết vì đau đớn hay vì khóc thương cho tên quan viên Lại ti trẻ tuổi kia, tuy rất đau nhưng vẫn phụng dưỡng hắn liên tiếp ba lần, cuối cùng hắn rời đi mà nàng ta vẫn chân thành nở một nụ cười, Địch Sầu Phi ở trong xe ngựa lập tức tươi cười.
- Quyền lực thật là tốt.
Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói một câu.
Bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân Tử Yên làm như vậy là vì quyền thế của hắn, bởi vì sau khi Văn Huyền Xu làm phản, trong thành Trung Châu này đã không còn mấy người có quyền thế hơn hắn.
Tử Yên biết rõ rằng chỉ cần một câu nói của Địch Sầu Phi, tình lang trẻ tuổi đang làm quan bên Lại ti của nàng ngay lập tức sẽ bị hãm hại, đường làm quan hoàn toàn bị chặt đứt.
Địch Sầu Phi cũng hoàn toàn không lo lắng bắt đầu từ ngày hôm nay, Tử Yên và tên quan viên Lại ti trẻ tuổi kia còn có tình ý qua lại với nhau hay không, không phải vì hắn không thèm để ý đến một cô gái ở Phong Tế vũ lâu, thật ra thân thể trắng nõn ngọc ngà của Tử Yên có sức hấp dẫn rất lớn với một người trẻ tuổi như hắn, sợ rằng tìm khắp thành Trung Châu này cũng không có mấy người có thể so sánh với Tử Yên, nguyên nhân hắn không lo lắng là vì hắn biết Tử Yên là một cô gái thông minh. Không cần hắn nói gì, từ ánh mắt của nàng trong lúc phụng dưỡng hắn, hắn biết nàng đã nhận thấy rõ vận mệnh của mình, hiểu được rằng so với tên quan viên Lại ti trẻ tuổi kia, hắn là một sự lựa chọn tốt hơn.
Đây không phải là sức mạnh của hắn.
Đây chính là sức mạnh quyền thế.
Địch Sầu Phi biết hai ngày này chính là đại hỉ của Lâm Tịch. Nghĩ đến việc tử địch của mình cưới con gái của Thủ phụ, còn mình lại được một cô gái xinh đẹp hầu hạ, nhưng đấy lại là một người xuất thân thanh lâu, hắn không những không oán hận, ngược lại còn nở một nụ cười đầy thâm ý.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên ngõ phố thành trung Châu, thẳng tới đường lớn Chu Tước, cuối cùng dừng trước một tòa nhà rất lớn trên con đường lớn Chu Tước.
Tòa nhà lớn này vốn thuộc về đại thần Nội Vụ ti Chu Chính Đãi. Sau khi Giang gia, Chung gia làm loạn, Chu Chính Đãi cũng bị dính líu, lập tức bị bắt bỏ tù, gia sản bị sung công, đến nay tòa nhà này đã được ban cho Địch Sầu Phi hắn.
Phụ mẫu, đệ muội trong nhà cùng với những huynh đệ trung thành ở sơn mạch Long Xà của Địch Sầu Phi đều đã được đón thành Trung Châu, phần lớn đều được an trí trong tòa nhà lớn này. Hơn nữa, thê tử nhi nữ, nô tỳ của Chu Chính Đãi khi trước đều bị chịu tội phạt làm nô tỳ, được ban cho Địch Sầu Phi, nên tòa nhà vốn là Chu phủ trước kia, nay là Địch phủ không hề lộ khí tức đơn sơ cô linh, ngược lại còn rất náo nhiệt.
Đôi giày tinh xảo của Địch Sầu Phi nhẹ nhàng bước qua một hành lang vừa được tưới nước quét dọn, hắn đi xuyên qua mấy đình viện, dừng trước một chuồng ngựa ở cuối phủ.
Trong chuồng ngựa có hai con ngựa già, một sẫm một vàng.
Thấy Địch Sầu Phi đi tới, hai con ngựa già này cùng lúc hí lên, tỏ vẻ vui mừng thân cận.
Địch Sầu Phi khẽ mỉm cười, vén tay áo lên, tự mình cọ rửa hai con ngựa già, sau đấy còn cho thêm chút thức ăn.
Hai con ngựa già này chính là chiến mã hắn đã sử dụng ở biên quan Long Xà, đi theo hắn trong biên quan Long Xà không biết bao nhiêu năm. Đối với hắn, người có thể phản bội hắn, nhưng ngựa sẽ không, nên hắn luôn xem hai con ngựa này là bằng hữu của mình. Ngay lúc rời khỏi sơn mạch Long Xà, hắn liền mang theo hai con ngựa này đi cùng với mình.
Sau khi chăm sóc tốt hai con ngựa già của mình, Địch Sầu Phi mới bước ra khỏi Địch phủ, lên xe ngựa.
Xe ngựa lại bắt đầu di chuyển trên ngõ phố thành Trung Châu, đi xuyên qua những con phố đang được tấp nập xây lại sau những trận đại chiến, cuối cùng dừng trước một tòa nhà lớn khác.
Đây chính là Lãnh phủ ở kinh thành.
Trong trận chiến cuối cùng của Văn Huyền Xu ở kinh thành, mọi người trong thành Trung Châu mới biết thì ra Lãnh Trấn Na tỏ ra luôn ủng hộ Văn Huyền Xu từ đầu đến cuối lại là người của hoàng đế. Cũng trong cuộc chiến đó, những người tu hành ở thành Trung Châu mới nhận ra Văn Huyền Xu cũng là một Thánh sư mạnh mẽ.
Sau khi vây cánh Văn Huyền Xu bị tiêu diệt hoàn toàn, địa vị ngoài sáng của Lãnh Trấn Nam tựa hồ không thay đổi quá nhiều, vẫn là Ti thủ Nội Vụ ti, nhưng dù là uy vọng hay quyền lực thực tế, tất cả đều đã tăng lên rất nhiều.
Lãnh Trấn Nam tựa hồ đã sớm biết Địch Sầu Phi sẽ đến chỗ mình, nên người gác cổng không hề thông báo, trực tiếp dẫn xe ngựa Địch Sầu Phi đi tới trước thư phòng Lãnh Trấn Nam, sau đấy mới mời Địch Sầu Phi tiến vào thư phòng.
Sau khi làm lễ ra mặt, Lãnh Trấn Nam nổi tiếng nói ít làm nhiều trong triều đình Vân Tần khẽ trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên nhìn Địch Sầu Phi, bình thản hỏi:
- Đây là ý của ngươi hay là ý của thánh thượng?
Địch Sầu Phi nhìn đại nhân vật hoàng thành rõ ràng còn đang rất mệt mỏi sau đại chiến, mặt mũi tái nhợt này, cung kính lên tiếng:
- Vừa là ý của ta, vừa là ý của thánh thượng. Trước đấy thánh thượng đã nói với ta rằng chỉ cần Lãnh đại nhân đồng ý, ngài sẽ ban thánh chỉ, tử tôn đời sau cũng được nhờ thánh ân.
Lãnh Trấn Nam gật đầu, nhất thời lặng yên không nói.
Địch Sầu Phi không nóng nảy, chỉ bình tĩnh mỉm cười, sau đấy lên tiếng:
- Lãnh đại nhân là trọng thần được thánh thượng coi trọng, so với một hậu bối như ta công lao thật quá nhiều. Ý của thánh thượng đã rất rõ ràng, không triệu ngài vào điện nói chuyện này, thật ra là vì không muốn làm khó Lãnh đại nhân. Chỉ cần Lãnh đại nhân không muốn, thánh thượng sẽ không nói thẳng với Lãnh đại nhân, như vậy ngài cũng không bị coi là làm trái thánh ý, mà thánh thượng cũng không mất mặt. Sự kính yên của thánh thượng đối với Lãnh đại nhân thật sự làm cho một hậu bối như ta phải ao ước, nhưng chắc Lãnh đại nhân cũng hiểu được đại kế hoạch của thánh thượng...Thánh thượng và học viện Thanh Loan đã không thể sống cùng một bầu trời nữa, nên dù sớm hay muộn, Lãnh đại nhân cũng phải lựa chọn.
- Ta là trọng thần quân đội, trông coi Trung Châu quân, lại là Giám sát tướng lãnh các nơi. Ở những nơi khác, uy tín và sức mạnh của ta không bằng Cố Vân Tĩnh, nhưng trong thành này, quyền thế của ta lại hơn Cố Vân Tĩnh.
Sau khi dừng lại một chút, nhìn thấy Lãnh Trấn Nam vẫn yên lặng, Địch Sầu Phi chậm rãi nói:
- Quan viên các Ti triều đình hiện nay đều do Lãnh đại nhân thống lĩnh, thánh thượng chấp nhận hôn sự giữa ta và Lãnh gia chính là bày tỏ thái độ hoàn toàn yên tâm đối với chúng ta. Thứ cho vãn bối nói thẳng, thánh thượng làm như vậy thật không dễ, thánh thượng cho chúng ta an tâm, nhưng nếu chúng ta khiến thánh thượng không an tâm, vậy sẽ nguy hại đến tính mạng chúng ta. Thánh thượng muốn một thịnh thế cường mạnh hơn, vậy cái thánh thượng muốn chính là một triều đình vững chắc, có thể khiến mình an tâm, có thể quán triệt toàn bộ ý chỉ của mình. Hơn nữa, ta cả gan hỏi đại nhân một câu, nếu như vứt bỏ hết mọi nhân tố tình cảm, chỉ bàn về thực tế, ngài cho rằng thánh thượng sẽ thua Lâm Tịch, một người tu hành còn chưa đạt tới Đại quốc sư sao?
- Mong đại nhân hãy nghĩ đến tiền đồ của ngài, hãy nghĩ đến người nhà của mình. Ngài hẳn cũng biết được nếu ngài để cho con gái của mình ở cùng một chỗ với tên Thổ Bao học viện Thanh Loan kia, ngài sẽ nhận lấy kết quả thế nào.
Sau khi chân thành nói xong câu này, Địch Sầu Phi liền cung kính hành lễ với Lãnh Trấn Nam.
Lãnh Trấn Nam chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đấy ông ta đã có lựa chọn của mình.
Nghĩ tới đế quốc Vân Tần cường đại, nghĩ tới núi Chân Long kinh khủng, ông ta cho rằng Địch Sầu Phi đã nói đúng.
Ông ta cảm thấy đây chính là quyết định chịu trách nhiệm nhất cho mình và con gái của mình.
Cho nên, ông ta gật đầu, chậm rãi nhìn Địch Sầu Phi, nói:
- Hiện giờ trong thành Trung Châu không còn thanh niên nào có thể xuất sắc hơn ngươi. Nếu như thánh thượng đã có tâm ý như vậy, mong thánh thượng hãy an bài lựa chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn lễ.
Địch Sầu Phi cười tươi, quỳ sát xuống đất, thực hiện đại lễ đối với Lãnh Trấn Nam, khiến cho mái tóc đen dài chảy dài xuống đất.
- Tên tuổi nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ lưu sử xanh, tiểu tế cũng được thơm lây. Những kẻ đang cố gắng đối chọi với đế quốc này nhất định sẽ như khói bếp trên bầu trời, nhanh chóng biến mất.
Lãnh Trấn Nam khẽ mỉm cười, đứng dậy, đỡ lấy Địch Sầu Phi rồi nói:
- Sau này còn muốn hiền tế chiếu cố, thành Trung Châu này rồi sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các ngươi.
Địch Sầu Phi mỉm cười.
Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy quyền thế của mình vừa bước đi một bước rất dài, chỉ thấp hơn một chút so với núi Chân Long so với thành Trung Châu, có thể ngạo nghễ nhìn chúng sinh trong thành.
Đồng thời hắn đang tự giễu trong lòng, cho rằng mấy người tự cho là quyền quý trong thành thật ra không khác gì các kỹ nữ thanh lâu cả.
Cho nên, giữa kỹ nữ thanh lâu và con gái Thủ phụ liệu có gì khác nhau?
- Lâm Tịch, ta có quyền thế lớn nhất thành Trung Châu, tại sao ngươi lại đối địch với ta?
Tên thanh niên xuất sắc, kiêu ngạo, chuẩn bị trở thành Thánh sư này thầm nói trong lòng.
Phong Tế vũ lâu chính là nơi tiêu tiền nhất tại thành Trung Châu, nói dễ nghe đó là nơi các nhân vật có tiền có quyền tụ tập, nếu nói khó nghe, đó là kỹ viện thanh lâu thượng đẳng nhất.
Vân Tần trọng võ, đối với chuyện trăng gió lại không giới hạn, người Vân Tần đều cho rằng việc đàn ông đi tìm đàn bà là một chuyện rất bình thường. Chỗ khác nhau chính là người trong túi tiền bạc ít, chỉ có thể đi tìm những cô nương có dung mạo tầm thường, còn người có tiền sẽ đi tới nơi tốt nhất trong thành, đó chính là nơi uống một chén rượu phải mất ít nhất một lượng bạc.
Bảo kiếm, mỹ nhân, rượu ngon, đây chính là ba thứ mà người Vân Tần thường nghĩ rằng sẽ đi kèm với anh hùng. Vì thế, cho dù là các danh thần trong triều đình, nếu như họ bỏ tiền ra chuộc một cô nương trong thanh lâu, đưa về nhà để hầu hạ mình, đây cũng là việc rất bình thường.
Một người tu hành còn trẻ như Địch Sầu Phi, khí huyết tràn đầy, nhiều năm trước quanh quẩn ở biên quân Long Xà, một năm gần như không tìm thấy một người đàn bà nào, nên tất nhiên có nhu cầu rất lớn ở phương diện này.
Hôm nay tới nơi đây là vì hắn biết trong Phong Tế vũ lâu có một cô nương rất xinh đẹp, nhưng thân thể còn trong sạch, tên là Tử Yên. Thật ra hắn đã sớm biết Tử Yên đang có quan hệ qua lại với một quan viên trẻ tuổi bên Lại ti, tên là Trác Thanh Doanh. Nếu như không có hắn xuất hiện, kết quả của một người như Tử Yên chính là được một quan viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Trác Thanh Doanh đón về, biến thành một giai thoại.
Nhưng mặc dù biết lòng Tử Yên đã thuộc về người khác, hắn vẫn làm bộ không biết. Ngày hôm nay, đối mặt với yêu cầu của hắn, Tử Yên không những không cự tuyệt, mà còn tự mình giao thân thể trong sạch cho hắn, hơn nữa còn dùng mọi cách nịnh nọt, dùng hết thủ đoạn để hầu hạ hắn, lấy lòng hắn.
Nghĩ đến việc Tử Yên sau khi bị hắn lấy đi sự trinh trắng đã rơi lệ, không biết vì đau đớn hay vì khóc thương cho tên quan viên Lại ti trẻ tuổi kia, tuy rất đau nhưng vẫn phụng dưỡng hắn liên tiếp ba lần, cuối cùng hắn rời đi mà nàng ta vẫn chân thành nở một nụ cười, Địch Sầu Phi ở trong xe ngựa lập tức tươi cười.
- Quyền lực thật là tốt.
Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói một câu.
Bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân Tử Yên làm như vậy là vì quyền thế của hắn, bởi vì sau khi Văn Huyền Xu làm phản, trong thành Trung Châu này đã không còn mấy người có quyền thế hơn hắn.
Tử Yên biết rõ rằng chỉ cần một câu nói của Địch Sầu Phi, tình lang trẻ tuổi đang làm quan bên Lại ti của nàng ngay lập tức sẽ bị hãm hại, đường làm quan hoàn toàn bị chặt đứt.
Địch Sầu Phi cũng hoàn toàn không lo lắng bắt đầu từ ngày hôm nay, Tử Yên và tên quan viên Lại ti trẻ tuổi kia còn có tình ý qua lại với nhau hay không, không phải vì hắn không thèm để ý đến một cô gái ở Phong Tế vũ lâu, thật ra thân thể trắng nõn ngọc ngà của Tử Yên có sức hấp dẫn rất lớn với một người trẻ tuổi như hắn, sợ rằng tìm khắp thành Trung Châu này cũng không có mấy người có thể so sánh với Tử Yên, nguyên nhân hắn không lo lắng là vì hắn biết Tử Yên là một cô gái thông minh. Không cần hắn nói gì, từ ánh mắt của nàng trong lúc phụng dưỡng hắn, hắn biết nàng đã nhận thấy rõ vận mệnh của mình, hiểu được rằng so với tên quan viên Lại ti trẻ tuổi kia, hắn là một sự lựa chọn tốt hơn.
Đây không phải là sức mạnh của hắn.
Đây chính là sức mạnh quyền thế.
Địch Sầu Phi biết hai ngày này chính là đại hỉ của Lâm Tịch. Nghĩ đến việc tử địch của mình cưới con gái của Thủ phụ, còn mình lại được một cô gái xinh đẹp hầu hạ, nhưng đấy lại là một người xuất thân thanh lâu, hắn không những không oán hận, ngược lại còn nở một nụ cười đầy thâm ý.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên ngõ phố thành trung Châu, thẳng tới đường lớn Chu Tước, cuối cùng dừng trước một tòa nhà rất lớn trên con đường lớn Chu Tước.
Tòa nhà lớn này vốn thuộc về đại thần Nội Vụ ti Chu Chính Đãi. Sau khi Giang gia, Chung gia làm loạn, Chu Chính Đãi cũng bị dính líu, lập tức bị bắt bỏ tù, gia sản bị sung công, đến nay tòa nhà này đã được ban cho Địch Sầu Phi hắn.
Phụ mẫu, đệ muội trong nhà cùng với những huynh đệ trung thành ở sơn mạch Long Xà của Địch Sầu Phi đều đã được đón thành Trung Châu, phần lớn đều được an trí trong tòa nhà lớn này. Hơn nữa, thê tử nhi nữ, nô tỳ của Chu Chính Đãi khi trước đều bị chịu tội phạt làm nô tỳ, được ban cho Địch Sầu Phi, nên tòa nhà vốn là Chu phủ trước kia, nay là Địch phủ không hề lộ khí tức đơn sơ cô linh, ngược lại còn rất náo nhiệt.
Đôi giày tinh xảo của Địch Sầu Phi nhẹ nhàng bước qua một hành lang vừa được tưới nước quét dọn, hắn đi xuyên qua mấy đình viện, dừng trước một chuồng ngựa ở cuối phủ.
Trong chuồng ngựa có hai con ngựa già, một sẫm một vàng.
Thấy Địch Sầu Phi đi tới, hai con ngựa già này cùng lúc hí lên, tỏ vẻ vui mừng thân cận.
Địch Sầu Phi khẽ mỉm cười, vén tay áo lên, tự mình cọ rửa hai con ngựa già, sau đấy còn cho thêm chút thức ăn.
Hai con ngựa già này chính là chiến mã hắn đã sử dụng ở biên quan Long Xà, đi theo hắn trong biên quan Long Xà không biết bao nhiêu năm. Đối với hắn, người có thể phản bội hắn, nhưng ngựa sẽ không, nên hắn luôn xem hai con ngựa này là bằng hữu của mình. Ngay lúc rời khỏi sơn mạch Long Xà, hắn liền mang theo hai con ngựa này đi cùng với mình.
Sau khi chăm sóc tốt hai con ngựa già của mình, Địch Sầu Phi mới bước ra khỏi Địch phủ, lên xe ngựa.
Xe ngựa lại bắt đầu di chuyển trên ngõ phố thành Trung Châu, đi xuyên qua những con phố đang được tấp nập xây lại sau những trận đại chiến, cuối cùng dừng trước một tòa nhà lớn khác.
Đây chính là Lãnh phủ ở kinh thành.
Trong trận chiến cuối cùng của Văn Huyền Xu ở kinh thành, mọi người trong thành Trung Châu mới biết thì ra Lãnh Trấn Na tỏ ra luôn ủng hộ Văn Huyền Xu từ đầu đến cuối lại là người của hoàng đế. Cũng trong cuộc chiến đó, những người tu hành ở thành Trung Châu mới nhận ra Văn Huyền Xu cũng là một Thánh sư mạnh mẽ.
Sau khi vây cánh Văn Huyền Xu bị tiêu diệt hoàn toàn, địa vị ngoài sáng của Lãnh Trấn Nam tựa hồ không thay đổi quá nhiều, vẫn là Ti thủ Nội Vụ ti, nhưng dù là uy vọng hay quyền lực thực tế, tất cả đều đã tăng lên rất nhiều.
Lãnh Trấn Nam tựa hồ đã sớm biết Địch Sầu Phi sẽ đến chỗ mình, nên người gác cổng không hề thông báo, trực tiếp dẫn xe ngựa Địch Sầu Phi đi tới trước thư phòng Lãnh Trấn Nam, sau đấy mới mời Địch Sầu Phi tiến vào thư phòng.
Sau khi làm lễ ra mặt, Lãnh Trấn Nam nổi tiếng nói ít làm nhiều trong triều đình Vân Tần khẽ trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên nhìn Địch Sầu Phi, bình thản hỏi:
- Đây là ý của ngươi hay là ý của thánh thượng?
Địch Sầu Phi nhìn đại nhân vật hoàng thành rõ ràng còn đang rất mệt mỏi sau đại chiến, mặt mũi tái nhợt này, cung kính lên tiếng:
- Vừa là ý của ta, vừa là ý của thánh thượng. Trước đấy thánh thượng đã nói với ta rằng chỉ cần Lãnh đại nhân đồng ý, ngài sẽ ban thánh chỉ, tử tôn đời sau cũng được nhờ thánh ân.
Lãnh Trấn Nam gật đầu, nhất thời lặng yên không nói.
Địch Sầu Phi không nóng nảy, chỉ bình tĩnh mỉm cười, sau đấy lên tiếng:
- Lãnh đại nhân là trọng thần được thánh thượng coi trọng, so với một hậu bối như ta công lao thật quá nhiều. Ý của thánh thượng đã rất rõ ràng, không triệu ngài vào điện nói chuyện này, thật ra là vì không muốn làm khó Lãnh đại nhân. Chỉ cần Lãnh đại nhân không muốn, thánh thượng sẽ không nói thẳng với Lãnh đại nhân, như vậy ngài cũng không bị coi là làm trái thánh ý, mà thánh thượng cũng không mất mặt. Sự kính yên của thánh thượng đối với Lãnh đại nhân thật sự làm cho một hậu bối như ta phải ao ước, nhưng chắc Lãnh đại nhân cũng hiểu được đại kế hoạch của thánh thượng...Thánh thượng và học viện Thanh Loan đã không thể sống cùng một bầu trời nữa, nên dù sớm hay muộn, Lãnh đại nhân cũng phải lựa chọn.
- Ta là trọng thần quân đội, trông coi Trung Châu quân, lại là Giám sát tướng lãnh các nơi. Ở những nơi khác, uy tín và sức mạnh của ta không bằng Cố Vân Tĩnh, nhưng trong thành này, quyền thế của ta lại hơn Cố Vân Tĩnh.
Sau khi dừng lại một chút, nhìn thấy Lãnh Trấn Nam vẫn yên lặng, Địch Sầu Phi chậm rãi nói:
- Quan viên các Ti triều đình hiện nay đều do Lãnh đại nhân thống lĩnh, thánh thượng chấp nhận hôn sự giữa ta và Lãnh gia chính là bày tỏ thái độ hoàn toàn yên tâm đối với chúng ta. Thứ cho vãn bối nói thẳng, thánh thượng làm như vậy thật không dễ, thánh thượng cho chúng ta an tâm, nhưng nếu chúng ta khiến thánh thượng không an tâm, vậy sẽ nguy hại đến tính mạng chúng ta. Thánh thượng muốn một thịnh thế cường mạnh hơn, vậy cái thánh thượng muốn chính là một triều đình vững chắc, có thể khiến mình an tâm, có thể quán triệt toàn bộ ý chỉ của mình. Hơn nữa, ta cả gan hỏi đại nhân một câu, nếu như vứt bỏ hết mọi nhân tố tình cảm, chỉ bàn về thực tế, ngài cho rằng thánh thượng sẽ thua Lâm Tịch, một người tu hành còn chưa đạt tới Đại quốc sư sao?
- Mong đại nhân hãy nghĩ đến tiền đồ của ngài, hãy nghĩ đến người nhà của mình. Ngài hẳn cũng biết được nếu ngài để cho con gái của mình ở cùng một chỗ với tên Thổ Bao học viện Thanh Loan kia, ngài sẽ nhận lấy kết quả thế nào.
Sau khi chân thành nói xong câu này, Địch Sầu Phi liền cung kính hành lễ với Lãnh Trấn Nam.
Lãnh Trấn Nam chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đấy ông ta đã có lựa chọn của mình.
Nghĩ tới đế quốc Vân Tần cường đại, nghĩ tới núi Chân Long kinh khủng, ông ta cho rằng Địch Sầu Phi đã nói đúng.
Ông ta cảm thấy đây chính là quyết định chịu trách nhiệm nhất cho mình và con gái của mình.
Cho nên, ông ta gật đầu, chậm rãi nhìn Địch Sầu Phi, nói:
- Hiện giờ trong thành Trung Châu không còn thanh niên nào có thể xuất sắc hơn ngươi. Nếu như thánh thượng đã có tâm ý như vậy, mong thánh thượng hãy an bài lựa chọn ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn lễ.
Địch Sầu Phi cười tươi, quỳ sát xuống đất, thực hiện đại lễ đối với Lãnh Trấn Nam, khiến cho mái tóc đen dài chảy dài xuống đất.
- Tên tuổi nhạc phụ đại nhân nhất định sẽ lưu sử xanh, tiểu tế cũng được thơm lây. Những kẻ đang cố gắng đối chọi với đế quốc này nhất định sẽ như khói bếp trên bầu trời, nhanh chóng biến mất.
Lãnh Trấn Nam khẽ mỉm cười, đứng dậy, đỡ lấy Địch Sầu Phi rồi nói:
- Sau này còn muốn hiền tế chiếu cố, thành Trung Châu này rồi sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các ngươi.
Địch Sầu Phi mỉm cười.
Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy quyền thế của mình vừa bước đi một bước rất dài, chỉ thấp hơn một chút so với núi Chân Long so với thành Trung Châu, có thể ngạo nghễ nhìn chúng sinh trong thành.
Đồng thời hắn đang tự giễu trong lòng, cho rằng mấy người tự cho là quyền quý trong thành thật ra không khác gì các kỹ nữ thanh lâu cả.
Cho nên, giữa kỹ nữ thanh lâu và con gái Thủ phụ liệu có gì khác nhau?
- Lâm Tịch, ta có quyền thế lớn nhất thành Trung Châu, tại sao ngươi lại đối địch với ta?
Tên thanh niên xuất sắc, kiêu ngạo, chuẩn bị trở thành Thánh sư này thầm nói trong lòng.
/875
|