Vào lúc từng cửa hàng của Đại Đức Tường lần lượt đóng cửa, một hiệu buôn khác ở Vân Tần là Lý Trang Ký đã có lịch sử hơn trăm năm cũng vội vã bán trao tay, đưa bảng hiệu của mình cho một hiệu buôn khác.
Lý Trang Ký khởi nguyên từ hành tỉnh Tê Hà, nổi tiếng buôn bán "the hương vân"*, kinh doanh chủ yếu vải vóc. Khi trước Lý Trang Ký không có làm ăn với Đại Đức Tường, nguyên nhân khiến hiệu buôn này phải lây chịu phong ba này là vì có một tin tức vô ý được truyền ra: Lý Trang Ký cảm thấy Đại Đức Tường đang gặp khó khăn, muốn thu mua việc kinh doanh tạo cao và trà bưởi mật ong của Đại Đứuc Tường, nhưng lại dùng giá mua thấp hơn rất nhiều so với thị trường.
Việc giậu đổ bìm leo, ép giá thu mua như vậy thường xuyên xảy ra trên thương trường, bình thường sẽ không có gì đáng nói, mà dân chúng Vân Tần cũng không quan tâm quá nhiều.
Nhưng khi tin tức này truyền ra ngay đầu mùa đông buông xuống Vân Tần, dân chúng Vân Tần lại oán giận không thôi.
Hầu hết dân chúng Vân Tần đều tự phát phản đối sản phẩm của Lý Trang Ký, mà khi các cửa hàng của Lý Trang Ký mở cửa đầu ngày, ngay lập tức sẽ nhìn thấy có rất nhiều vỏ dưa, trái cây hư thối ở phía trước. Một số người già bình thường không có gì làm cũng xách ghế dài ra ngồi đằng trước cửa hàng Lý Trang Ký, nói chuyện với nhau cả ngày, vô tình ngăn cản đường đi vào trong cửa hàng.
Một số hiệu buôn thường xuyên làm ăn và mang lại lợi nhuận cho Lý Trang Ký cũng ngừng làm ăn với cửa hàng, khiến cho ông chủ Lý Trang Ký nhanh chóng cảm thấy đại thế đã mất, lật đật bán lại cửa hàng của mình cho hiệu buôn khác.
Phần lớn dân chúng Vân Tần đều là người chất phác và dễ mến.
Tuy không chỉ có một ông chủ Lý Trang Ký làm ác muốn giàu nhanh, nhưng phần lớn dân chúng Vân Tần lại không như thế.
Bọn họ cũng không cảm thấy mình chất phác hay dễ mến, chỉ vì cái gốc con người của họ chính là như vậy. Sống giữa nhiều người giống như mình, bọn họ cảm thấy việc mình làm không có gì là đặc biệt.
Điều duy nhất bọn họ nhận thức được chính là bọn họ luôn yêu thương đế quốc kiêu ngạo này, bọn họ nhớ đến những câu chuyện xưa, biết được đế quốc Vân Tần đã được thành lập như thế nào.
...
Lăng Bạch Sa hành tỉnh Tương Thủy.
Trương Cung Sơn đang đứng trước một gian hàng Đại Đức Tường đã đóng cửa nhiều ngày.
Hắn là ông chủ của cửa hàng dầu vừng lớn nhất lăng Bạch Sa, nhưng người này ngày ngày cần kiệm, hoặc có thể nói là quá keo kiệt, ngay cả tiền mua cho thê tử của mình một hộp phấn bột nước cũng không bỏ ra được, khi dùng bữa cũng chỉ ăn cá mặn và rau cỏ.
Ở lăng Bạch Sa có một loại cá xanh rất nổi tiếng và sản lượng rất nhiều, người dân ở đây thường dùng chúng để ngâms nước mắm, một phần là để được dùng lâu hơn và hương vị cũng ngon hơn nhiều loại thịt cá khác...Hơn nữa, nếu như ngâm mặn cá rồi, một bữa cũng không ăn nhiều được.
Truong Cung Sơn chính là một người như vậy. Cho nên, ngoại hiệu của hắn ở lăng Bạch Sa chính là gà nước lạnh, có ý nói nếu như lấy gà nhúng vào nước lạnh, vậy rất khó nhổ được lông của chúng.
Bình thường hắn ta không thích các cửa hàng Đại Đức Tường, cảm xúc nhiều nhất chỉ là sợ và ghen tỵ, ghen tỵ các cửa hàng Đại Đức Tường làm ăn quá tốt, nếu như cửa hàng của hắn có thể làm ăn tốt như vậy, hắn sẽ không cần ăn cá nước mặn thường xuyên, có thể chuyển sang món khác.
Mấy ngày đầu cửa hàng Đại Đức Tường đóng cửa, hắn không cảm thấy gì đặc biệt.
Chỉ là khi thời gian cửa hàng Đại Đức Tường đóng cửa càng lúc càng kéo dài, mỗi lần đi qua nơi này, nhìn thấy đôi cánh cửa màu đen đóng lại, chiêu bài của Đại Đức Tường phiêu diêu theo gió mùa đông, hắn càng ngày càng không thoải mái.
Cửa hàng của Đại Đức Tường còn rất sạch sẽ.
Mặc dù đã nhiều ngày không mở cửa hàng, tiểu nhị và Ngô chưởng quỹ trước kia không biết đã đi đâu, nhưng từ cánh cửa cho đến từng chi tiết trong cửa hàng Đại Đức Tường lại sạch sẽ hơn những ngày mở cửa.
Một ngày này, hắn nhìn cửa hàng Đại Đức Tường đã đóng cửa, tựa hồ sẽ không bao giờ mở lại thật lâu, nhìn chiêu bài của Đại Đức Tường phiêu bay theo gió đông, hắn cảm thấy thật không thoải mái, không thoải mái đến mức dường như cái mùi vị khó ngửi của cá nước mặn sau bao nhiêu năm ăn bây giờ lại cùng lúc bộc phát.
Hắn cảm giác được rằng khi đứng trước cửa hàng này, mình đã biến thành một con cá nước mặn.
Hắn cắn răng, rời khỏi cửa hàng đang đóng lại này, trở về nhà của mình, lấy một cái bao trong một cái rương lớn từ dưới sàng lên. Sau đấy, hắn dùng đôi tay run rẩy mở bao, tự kiểm tra ngân phiếu ở bên trong, nhét vào trong ngực, đi ra ngoài.
Đêm hôm đấy, có mùi thơm thịt kho tàu từ trong nhà hắn bay ra ngoài.
Sau đấy, người trong lăng Bạch Sa đều biết rằng Trung Cung Sơn nổi tiếng keo kiệt, hầu như không dùng một đồng, đã lấy toàn bộ lợi nhuận có được từ lúc kinh doanh dầu vừng, quyên cho Đại Đức Tường.
Khi thời gian đóng cửa của các cửa hàng Đại Đức Tường càng lúc càng kéo dài, đại chưởng quỹ Trần Phi Dung của Đại Đức Tường bôn tẩu đến các nơi ở Vân Tần cũng nhiều hơn. Việc Đại Đức Tường vĩnh viễn đóng cửa tựa hồ không thể tránh khỏi, bởi vì việc Đại Đức Tường đồng ý dùng cổ phần của mình để huy động bạc đã không thể khiến các hiệu buôn có tài lực hùng hậu đổ bạc của mình cứu mạng Đại Đức Tường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người làm ăn không sợ đưa bạc, cái họ sợ chính là một khi mình đã đưa bạc rồi, nhưng lại không có hồi báo, tựa hồ bỏ vào một cái động không đáy.
Nhưng bởi vì người dân Vân Tần chất phác và dễ mến quá nhiều, nên vận mệnh Đại Đức Tường lại xuất hiện sự sống.
Một tin tức rung động truyền ra ngoài.
Đệ nhất phú thương hành tỉnh Sơn Âm, ông chủ Đại Thịnh Cao Thịnh Mãn Doanh bắt đầu bán của cải của mình để lấy bạc, đầu nhập toàn bộ vào trong Đại Đức Tường.
Từ khi Đại Đức Tường bắt đầu kinh doanh gạo và mì, Đại Thịnh Cao vẫn là đồng bạn đắc lực nhất của Đại Đức Tường. Mặc dù khi Đại Đức Tường nhanh chóng khuếch trương, Đại Thịnh Cao ít nhất đã gắn mạng sống của mình vào hiệu buôn Đại Đức Tường, nhưng khi Đại Đức Tường xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nếu Đại Thịnh Cao quyết định rút khỏi, vậy nhiều nhất họ chỉ bị tổn thương nặng nề, chứ sẽ không phải nhận hậu quả táng gia bại sản.
Nhưng Đại Thịnh Cao lại bỏ qua cơ hội rút bỏ, ngược lại còn đầu nhập nhiều bạc hơn.
Có một hiệu buôn phía nam Vân Tần bắt đầu liên thủ vì Vân Tần, cùng nhau góp tiền.
Khi các hiệu buôn của các hành tỉnh phía nam bắt đầu, hiệu ứng này nhanh chóng lan tỏa khắp đế quốc Vân Tần, có những quan lại, phú thương địa phương cũng quyên tiền cho Đại Đức Tường.
...
...
Một chiếc xe Đại Đức Tường đang chạy nhanh tới thành Trung Châu.
Trong xe ngựa, Trần Phi Dung khép lại quyển sổ vừa mới nhận được, hơi mệt mỏi mà nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
- Lâm Tịch...ngài thật sự đã làm được việc hoàn toàn ngoài ý muốn của ta.
Sức mạnh dân gian Vân Tần thật sự kinh người.
Sau khi Đại Thịnh Cao đầu nhập thêm nhiều bạc vào, có rất nhiều bạc được quyên lại từ nhiều nơi bắt đầu tràn vào Đại Đức Tường. Nàng không biết được cũng không tưởng tượng được trong số bạc quyên được đấy, có bao nhiêu bạc là của cải tích góp cả đời như lão phụ nhân giấu bạc bên dưới gối nằm, có bao nhiêu là lợi nhuận cửa hàng, có bao nhiêu là bạc để dành mà ngày thường ông chủ không dám dùng như Trương Cung Sơn, nhưng số bạc đấy thật sự đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của nàng.
Số bạc này đã giúp cho một số công xưởng Đại Đức Đường bắt đầu hoạt động, phần lớn cửa hàng của Đại Đức Tường cũng mở cửa lại.
Chỉ là vấn đề nàng và Lâm Tịch đang suy nghĩ không phải là giúp cho các cửa hàng Đại Đức Tường được mở cửa lại, mà chính là Đại Đức Tường và những dân chạy nạn trong các hành tỉnh phía nam có thể cùng nhau chống đỡ đến mùa hè sang năm.
Cho nên, số bạc hiện nay còn chưa đủ đối với Đại Đức Tường.
Nàng và Đại Đức Tường cần nhiều sự ủng hộ hơn.
Vì thế, trên người của nàng đang có một bản kế hoạch.
Một bản kế hoạch do chính Lâm Tịch viết, sau đấy nàng đã sao chép lại.
Khi bản kế hoạch này được truyền tới tay nàng, còn có một tin tức khác nàng nhận được, khiến nàng phải vui mừng cho Lâm Tịch.
...
Trấn Yến Lai hành tỉnh Đông Lâm, một cô gái có nước da trắng nõn, tay cầm lấy một bó rau xanh đi trên đường phố.
Cô gái này rất đẹp, mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn tạo nên một phong cảnh xinh đẹp.
- Tư Mẫn, đây là bánh vừng nhà ta vừa mới làm xong, cô mang mấy cái về cho Lâm chưởng quỹ nếm thử. Cái khác ta không biết, nhưng ta biết ông ấy rất thích ăn bánh này, những năm trước còn hay đến chỗ ta ăn đấy. Nếu như ông ấy có trách cứ, cô hãy nói rằng là ta ép cô lấy.
Trước một cửa hàng bán bánh tương đối lớn, bà chủ trung niên mặc tạp đề vội vàng đi ra khỏi quán, nhét mấy cái bánh vừng vào trong người cô gái này.
Cô gái này không từ chối được, chỉ có thể tạ ơn không thôi.
Ngay nháy mắt nhận lấy mấy cái bánh vừng và bà chủ cửa hàng quay người lại, cô gái xinh đẹp từ trong mái hiên cửa hàng bước ra ngoài đột nhiên ngây dại, khiến mấy đồ vật nàng đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Mấy cái bánh vừng bà chủ cửa hàng vừa nhét vào người cô cũng rớt ra ngoài, lăn trên mặt đất.
Bà chủ trung niên vừa mới xoay người ngạc nhiên nhìn lại.
Bà thấy đứng đối diện với cô gái xinh đẹp đang dùng tay che kín miệng mình là một thanh niên mặc áo xanh, mỉm cười hiền hòa.
Người thanh niên này rất chững chạc, khuôn mặt tuấn tú, tuyệt đối không phải là người bản trấn.
Đột nhiên trên đường phố có người hô lớn lên.
- Khương...đây là tiểu Khương đại nhân.
Bà chủ trung niên của cửa hàng mở to đôi mắt, nghe thấy tiếng kinh hô này, lại nhìn dáng vẻ của Vương Tư Mẫn hiện giờ, nàng lập tức biết người thanh niên mặc áo xanh, mỉm cười hiền hòa, đôi mắt đầy sự ôn hòa này là ai.
- Tiểu Lâm đại nhân có về không?
Có người đứng gần đấy nôn nóng hỏi.
Bà chủ trung niên nhìn thấy người thanh niên đó khẽ xoay người lại, lễ phép gật đầu với người vừa nôn nóng hỏi.
- Lâm nhị cũng trở lại.
Bà chủ trung niên cảm thấy rung động, buột miệng thét lên.
- A!
Ngay nháy mắt sau đấy, bà chủ tự đánh vào má mình.
- Không không không...tự đánh ngươi vì cái tội vô lễ. Lâm Tịch đã như vậy rồi, ngươi còn dám nói là Lâm nhị.
Bà ta vuốt mặt mình, nghĩ đến việc Lâm Tịch chính là người trấn Lộc Lâm mình, bất giác cảm thấy tự hào không thôi.
- Tiểu Lâm đại nhân trở lại!
- Cái gì?
- Tiểu Lâm đại nhân đã về rồi sao?
Từng tiếng kêu to đảo lộn đường phố bình tĩnh, khiến tiểu trấn phải sôi trào lên.
Dân chúng trong ba trấn Đông Cảnh, Yến Lai và Thanh Hà bắt đầu biết rằng tiểu Lâm đại nhân bọn họ kính yêu nhất đã từ tiền tuyến quay về!
Lý Trang Ký khởi nguyên từ hành tỉnh Tê Hà, nổi tiếng buôn bán "the hương vân"*, kinh doanh chủ yếu vải vóc. Khi trước Lý Trang Ký không có làm ăn với Đại Đức Tường, nguyên nhân khiến hiệu buôn này phải lây chịu phong ba này là vì có một tin tức vô ý được truyền ra: Lý Trang Ký cảm thấy Đại Đức Tường đang gặp khó khăn, muốn thu mua việc kinh doanh tạo cao và trà bưởi mật ong của Đại Đứuc Tường, nhưng lại dùng giá mua thấp hơn rất nhiều so với thị trường.
Việc giậu đổ bìm leo, ép giá thu mua như vậy thường xuyên xảy ra trên thương trường, bình thường sẽ không có gì đáng nói, mà dân chúng Vân Tần cũng không quan tâm quá nhiều.
Nhưng khi tin tức này truyền ra ngay đầu mùa đông buông xuống Vân Tần, dân chúng Vân Tần lại oán giận không thôi.
Hầu hết dân chúng Vân Tần đều tự phát phản đối sản phẩm của Lý Trang Ký, mà khi các cửa hàng của Lý Trang Ký mở cửa đầu ngày, ngay lập tức sẽ nhìn thấy có rất nhiều vỏ dưa, trái cây hư thối ở phía trước. Một số người già bình thường không có gì làm cũng xách ghế dài ra ngồi đằng trước cửa hàng Lý Trang Ký, nói chuyện với nhau cả ngày, vô tình ngăn cản đường đi vào trong cửa hàng.
Một số hiệu buôn thường xuyên làm ăn và mang lại lợi nhuận cho Lý Trang Ký cũng ngừng làm ăn với cửa hàng, khiến cho ông chủ Lý Trang Ký nhanh chóng cảm thấy đại thế đã mất, lật đật bán lại cửa hàng của mình cho hiệu buôn khác.
Phần lớn dân chúng Vân Tần đều là người chất phác và dễ mến.
Tuy không chỉ có một ông chủ Lý Trang Ký làm ác muốn giàu nhanh, nhưng phần lớn dân chúng Vân Tần lại không như thế.
Bọn họ cũng không cảm thấy mình chất phác hay dễ mến, chỉ vì cái gốc con người của họ chính là như vậy. Sống giữa nhiều người giống như mình, bọn họ cảm thấy việc mình làm không có gì là đặc biệt.
Điều duy nhất bọn họ nhận thức được chính là bọn họ luôn yêu thương đế quốc kiêu ngạo này, bọn họ nhớ đến những câu chuyện xưa, biết được đế quốc Vân Tần đã được thành lập như thế nào.
...
Lăng Bạch Sa hành tỉnh Tương Thủy.
Trương Cung Sơn đang đứng trước một gian hàng Đại Đức Tường đã đóng cửa nhiều ngày.
Hắn là ông chủ của cửa hàng dầu vừng lớn nhất lăng Bạch Sa, nhưng người này ngày ngày cần kiệm, hoặc có thể nói là quá keo kiệt, ngay cả tiền mua cho thê tử của mình một hộp phấn bột nước cũng không bỏ ra được, khi dùng bữa cũng chỉ ăn cá mặn và rau cỏ.
Ở lăng Bạch Sa có một loại cá xanh rất nổi tiếng và sản lượng rất nhiều, người dân ở đây thường dùng chúng để ngâms nước mắm, một phần là để được dùng lâu hơn và hương vị cũng ngon hơn nhiều loại thịt cá khác...Hơn nữa, nếu như ngâm mặn cá rồi, một bữa cũng không ăn nhiều được.
Truong Cung Sơn chính là một người như vậy. Cho nên, ngoại hiệu của hắn ở lăng Bạch Sa chính là gà nước lạnh, có ý nói nếu như lấy gà nhúng vào nước lạnh, vậy rất khó nhổ được lông của chúng.
Bình thường hắn ta không thích các cửa hàng Đại Đức Tường, cảm xúc nhiều nhất chỉ là sợ và ghen tỵ, ghen tỵ các cửa hàng Đại Đức Tường làm ăn quá tốt, nếu như cửa hàng của hắn có thể làm ăn tốt như vậy, hắn sẽ không cần ăn cá nước mặn thường xuyên, có thể chuyển sang món khác.
Mấy ngày đầu cửa hàng Đại Đức Tường đóng cửa, hắn không cảm thấy gì đặc biệt.
Chỉ là khi thời gian cửa hàng Đại Đức Tường đóng cửa càng lúc càng kéo dài, mỗi lần đi qua nơi này, nhìn thấy đôi cánh cửa màu đen đóng lại, chiêu bài của Đại Đức Tường phiêu diêu theo gió mùa đông, hắn càng ngày càng không thoải mái.
Cửa hàng của Đại Đức Tường còn rất sạch sẽ.
Mặc dù đã nhiều ngày không mở cửa hàng, tiểu nhị và Ngô chưởng quỹ trước kia không biết đã đi đâu, nhưng từ cánh cửa cho đến từng chi tiết trong cửa hàng Đại Đức Tường lại sạch sẽ hơn những ngày mở cửa.
Một ngày này, hắn nhìn cửa hàng Đại Đức Tường đã đóng cửa, tựa hồ sẽ không bao giờ mở lại thật lâu, nhìn chiêu bài của Đại Đức Tường phiêu bay theo gió đông, hắn cảm thấy thật không thoải mái, không thoải mái đến mức dường như cái mùi vị khó ngửi của cá nước mặn sau bao nhiêu năm ăn bây giờ lại cùng lúc bộc phát.
Hắn cảm giác được rằng khi đứng trước cửa hàng này, mình đã biến thành một con cá nước mặn.
Hắn cắn răng, rời khỏi cửa hàng đang đóng lại này, trở về nhà của mình, lấy một cái bao trong một cái rương lớn từ dưới sàng lên. Sau đấy, hắn dùng đôi tay run rẩy mở bao, tự kiểm tra ngân phiếu ở bên trong, nhét vào trong ngực, đi ra ngoài.
Đêm hôm đấy, có mùi thơm thịt kho tàu từ trong nhà hắn bay ra ngoài.
Sau đấy, người trong lăng Bạch Sa đều biết rằng Trung Cung Sơn nổi tiếng keo kiệt, hầu như không dùng một đồng, đã lấy toàn bộ lợi nhuận có được từ lúc kinh doanh dầu vừng, quyên cho Đại Đức Tường.
Khi thời gian đóng cửa của các cửa hàng Đại Đức Tường càng lúc càng kéo dài, đại chưởng quỹ Trần Phi Dung của Đại Đức Tường bôn tẩu đến các nơi ở Vân Tần cũng nhiều hơn. Việc Đại Đức Tường vĩnh viễn đóng cửa tựa hồ không thể tránh khỏi, bởi vì việc Đại Đức Tường đồng ý dùng cổ phần của mình để huy động bạc đã không thể khiến các hiệu buôn có tài lực hùng hậu đổ bạc của mình cứu mạng Đại Đức Tường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người làm ăn không sợ đưa bạc, cái họ sợ chính là một khi mình đã đưa bạc rồi, nhưng lại không có hồi báo, tựa hồ bỏ vào một cái động không đáy.
Nhưng bởi vì người dân Vân Tần chất phác và dễ mến quá nhiều, nên vận mệnh Đại Đức Tường lại xuất hiện sự sống.
Một tin tức rung động truyền ra ngoài.
Đệ nhất phú thương hành tỉnh Sơn Âm, ông chủ Đại Thịnh Cao Thịnh Mãn Doanh bắt đầu bán của cải của mình để lấy bạc, đầu nhập toàn bộ vào trong Đại Đức Tường.
Từ khi Đại Đức Tường bắt đầu kinh doanh gạo và mì, Đại Thịnh Cao vẫn là đồng bạn đắc lực nhất của Đại Đức Tường. Mặc dù khi Đại Đức Tường nhanh chóng khuếch trương, Đại Thịnh Cao ít nhất đã gắn mạng sống của mình vào hiệu buôn Đại Đức Tường, nhưng khi Đại Đức Tường xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, nếu Đại Thịnh Cao quyết định rút khỏi, vậy nhiều nhất họ chỉ bị tổn thương nặng nề, chứ sẽ không phải nhận hậu quả táng gia bại sản.
Nhưng Đại Thịnh Cao lại bỏ qua cơ hội rút bỏ, ngược lại còn đầu nhập nhiều bạc hơn.
Có một hiệu buôn phía nam Vân Tần bắt đầu liên thủ vì Vân Tần, cùng nhau góp tiền.
Khi các hiệu buôn của các hành tỉnh phía nam bắt đầu, hiệu ứng này nhanh chóng lan tỏa khắp đế quốc Vân Tần, có những quan lại, phú thương địa phương cũng quyên tiền cho Đại Đức Tường.
...
...
Một chiếc xe Đại Đức Tường đang chạy nhanh tới thành Trung Châu.
Trong xe ngựa, Trần Phi Dung khép lại quyển sổ vừa mới nhận được, hơi mệt mỏi mà nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
- Lâm Tịch...ngài thật sự đã làm được việc hoàn toàn ngoài ý muốn của ta.
Sức mạnh dân gian Vân Tần thật sự kinh người.
Sau khi Đại Thịnh Cao đầu nhập thêm nhiều bạc vào, có rất nhiều bạc được quyên lại từ nhiều nơi bắt đầu tràn vào Đại Đức Tường. Nàng không biết được cũng không tưởng tượng được trong số bạc quyên được đấy, có bao nhiêu bạc là của cải tích góp cả đời như lão phụ nhân giấu bạc bên dưới gối nằm, có bao nhiêu là lợi nhuận cửa hàng, có bao nhiêu là bạc để dành mà ngày thường ông chủ không dám dùng như Trương Cung Sơn, nhưng số bạc đấy thật sự đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của nàng.
Số bạc này đã giúp cho một số công xưởng Đại Đức Đường bắt đầu hoạt động, phần lớn cửa hàng của Đại Đức Tường cũng mở cửa lại.
Chỉ là vấn đề nàng và Lâm Tịch đang suy nghĩ không phải là giúp cho các cửa hàng Đại Đức Tường được mở cửa lại, mà chính là Đại Đức Tường và những dân chạy nạn trong các hành tỉnh phía nam có thể cùng nhau chống đỡ đến mùa hè sang năm.
Cho nên, số bạc hiện nay còn chưa đủ đối với Đại Đức Tường.
Nàng và Đại Đức Tường cần nhiều sự ủng hộ hơn.
Vì thế, trên người của nàng đang có một bản kế hoạch.
Một bản kế hoạch do chính Lâm Tịch viết, sau đấy nàng đã sao chép lại.
Khi bản kế hoạch này được truyền tới tay nàng, còn có một tin tức khác nàng nhận được, khiến nàng phải vui mừng cho Lâm Tịch.
...
Trấn Yến Lai hành tỉnh Đông Lâm, một cô gái có nước da trắng nõn, tay cầm lấy một bó rau xanh đi trên đường phố.
Cô gái này rất đẹp, mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn tạo nên một phong cảnh xinh đẹp.
- Tư Mẫn, đây là bánh vừng nhà ta vừa mới làm xong, cô mang mấy cái về cho Lâm chưởng quỹ nếm thử. Cái khác ta không biết, nhưng ta biết ông ấy rất thích ăn bánh này, những năm trước còn hay đến chỗ ta ăn đấy. Nếu như ông ấy có trách cứ, cô hãy nói rằng là ta ép cô lấy.
Trước một cửa hàng bán bánh tương đối lớn, bà chủ trung niên mặc tạp đề vội vàng đi ra khỏi quán, nhét mấy cái bánh vừng vào trong người cô gái này.
Cô gái này không từ chối được, chỉ có thể tạ ơn không thôi.
Ngay nháy mắt nhận lấy mấy cái bánh vừng và bà chủ cửa hàng quay người lại, cô gái xinh đẹp từ trong mái hiên cửa hàng bước ra ngoài đột nhiên ngây dại, khiến mấy đồ vật nàng đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Mấy cái bánh vừng bà chủ cửa hàng vừa nhét vào người cô cũng rớt ra ngoài, lăn trên mặt đất.
Bà chủ trung niên vừa mới xoay người ngạc nhiên nhìn lại.
Bà thấy đứng đối diện với cô gái xinh đẹp đang dùng tay che kín miệng mình là một thanh niên mặc áo xanh, mỉm cười hiền hòa.
Người thanh niên này rất chững chạc, khuôn mặt tuấn tú, tuyệt đối không phải là người bản trấn.
Đột nhiên trên đường phố có người hô lớn lên.
- Khương...đây là tiểu Khương đại nhân.
Bà chủ trung niên của cửa hàng mở to đôi mắt, nghe thấy tiếng kinh hô này, lại nhìn dáng vẻ của Vương Tư Mẫn hiện giờ, nàng lập tức biết người thanh niên mặc áo xanh, mỉm cười hiền hòa, đôi mắt đầy sự ôn hòa này là ai.
- Tiểu Lâm đại nhân có về không?
Có người đứng gần đấy nôn nóng hỏi.
Bà chủ trung niên nhìn thấy người thanh niên đó khẽ xoay người lại, lễ phép gật đầu với người vừa nôn nóng hỏi.
- Lâm nhị cũng trở lại.
Bà chủ trung niên cảm thấy rung động, buột miệng thét lên.
- A!
Ngay nháy mắt sau đấy, bà chủ tự đánh vào má mình.
- Không không không...tự đánh ngươi vì cái tội vô lễ. Lâm Tịch đã như vậy rồi, ngươi còn dám nói là Lâm nhị.
Bà ta vuốt mặt mình, nghĩ đến việc Lâm Tịch chính là người trấn Lộc Lâm mình, bất giác cảm thấy tự hào không thôi.
- Tiểu Lâm đại nhân trở lại!
- Cái gì?
- Tiểu Lâm đại nhân đã về rồi sao?
Từng tiếng kêu to đảo lộn đường phố bình tĩnh, khiến tiểu trấn phải sôi trào lên.
Dân chúng trong ba trấn Đông Cảnh, Yến Lai và Thanh Hà bắt đầu biết rằng tiểu Lâm đại nhân bọn họ kính yêu nhất đã từ tiền tuyến quay về!
/875
|