Một thiếu nữ cao gầy, mặc thanh sam, dáng người thon thả không thấp hơn Lâm Tịch bao nhiêu, đang nắm tay Lâm Tịch. Cả hai cùng đứng trên một sườn núi nở đầy hoa dại, nhìn ánh mặt trời dần biến mất sau một trấn nhỏ bình thường.
Trong trấn nhỏ còn có khói bếp lượn lờ.
Thiếu nữ cao gầy, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tất nhiên là Cao Á Nam. Nàng nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa, giọng nói đầy sự sầu lo:
- Nội dung Trần Phi Dung đưa cho ngươi đã nói rất rõ, nếu như chỉ có ra mà không có vào, đến giữa tháng này Đại Đức Tường sẽ không chống nổi nữa. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?
Một tay Lâm Tịch không nỡ buông Cao Á Nam, tay khác lại tùy ý gãi đầu.
Sau khi ở lăng Đông Cảnh, hắn đã rất hiếm khi thực hiện những động tác như trẻ em như vậy, nhưng khi ở cùng một chỗ với Cao Á Nam, hắn lại buông lỏng, trông như một đứa trẻ.
- Thật ra bất kể Đại Đức Tường đi tới ngày hôm nay, hay là ta có thể giúp cho niềm tin của Vân Tần vào học viện Thanh Loan tăng mạnh hơn, tất cả đều là nhờ sự hiểu biết của ta về chiến tranh, về các âm mưu tranh đấu nhiều hơn tất cả mọi người ở thế gian này. Hoặc có thể nói là cách lý giải của ta khác với mọi người ở thế giới này.
Sau khi gãi gãi đầu, Lâm Tịch nhẹ giọng nói.
Cao Á Nam khẽ cau mày, khẽ suy nghĩ.
Lâm Tịch nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, nhẹ giọng giải thích:
- Thật ra ta luôn nghĩ rằng thứ quyết định thế gian này không phải là ngân lượng, tài lực hoặc là quân đội, thắng hay bại đều lo lòng người.
- Người Vân Tần rất chất phác, tính chất phác của họ thậm chí có thể thay đổi ta...Ở lăng Đông Cảnh, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng chết cùng sống với một thành, nhưng nhìn thấy các quân nhân Vân Tần quả cảm hi sinh, thấy những dân chúng bình thường tuy biết rằng mình sẽ chết nhưng vẫn ở lại trong thành, ta đã thay đổi. Người Vân Tần nhiệt tình yêu thương đế quốc này, chính cảm xúc đó sẽ biến thành dũng khí, ta tin tưởng rằng vào thời điểm phần lớn người dân Vân Tần bắt buộc phải lựa chọn, họ sẽ lựa chọn thứ chung thủy với nội tâm mình nhất. Cho nên, ta cá cược rằng người Vân Tần rất chất phác, cá cược rằng sau khi Đại Đức Tường liều lĩnh làm vì bọn họ như vậy, sẽ không thể sụp đổ được.
- Lỡ như thua cược thì sao?
- Thì sao à? Cùng lắm là chạy đến nơi nào đấy hoàng đế không thể tìm thấy chúng ta được.
Lâm Tịch nhìn khói bếp nhàn nhạt ở trấn nhỏ xa xa, kiêu ngạo cười nói:
- Cho dù thua, ít nhất cũng phải giúp nhiều người được ăn cơm no bụng.
...
Trong đế quốc Vân Tần có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, nhưng phần lớn mọi người chỉ là một người bình thường như phụ thân Lâm Tịch.
Trương Kỳ chính là một người bình thường như phụ thân Lâm Tịch.
Hắn là nam tử trung niên dáng người hơi mập, bình thường nhát gan cẩn thận, đối xử với mọi người ôn hòa, có một cửa hàng kinh doanh hoa quả khô tại trấn Thanh Quả hành tỉnh Nam Lâm.
Hắn có một thê tử từng đọc sách, có một nhi tử mười hai tuổi, tuy nghịch ngợm nhưng rất thông minh.
Hành tỉnh Nam Lăng chiến sự bất lợi, quân đội Đại Mãng đã từng đến tấn công, hắn và tất cả người trong trấn đều vội vàng đóng cửa hàng, rời khỏi gia viên, trốn lên những hành tỉnh ở phía bắc Vân Tần.
Số hoa quả khô trong cửa hàng của hắn không bị mất mát, nhưng sau khi chạy nạn một thời gian dài, phần lớn người trong trấn đã trở nên nghèo túng, cho dù hắn có mở cửa hàng lại cũng không thể kinh doanh được.
Điều không may nhất chính là vợ con của hắn đang ngã bệnh, cho dù chỉ là nhiễm phong hàn bình thường, nhưng mỗi ngày đói bụng như vậy, bệnh tình không những không giảm mà còn tăng lên.
Có thể tìm người thân cũng đã tìm rồi, cũng chỉ có đường huynh của hắn là có dư dả chút tiền để cho vay. Nhưng đường huynh của hắn thường ngày lại vênh váo, luôn xem thường hắn, nếu như đi vay tiền chắc chắn phải nhận lấy ánh mắt khinh thường, mượn được hay không lại là chuyện khác, mà cho dù mượn được, số lượng cũng không nhiều.,
Nếu như là lúc khác, cho dù là chuyện của mình, cho dù khó khăn hơn nữa, hắn nhất định sẽ không đi van xin đường huynh. Nhưng vì thê tử của mình, Trương Kỳ đã cắn răng hạ quyết tâm, cho dù phải quỳ xuống thỉnh cầu trước cửa nhà đường huynh, hắn cũng phải lấy tiền về.
Chỉ là hiện nay hắn đã không cần phải đi vay tiền của tên đường huynh vênh váo này nữa rồi, bởi vì trong tay của hắn có một túi gạo trắng, gạo trắng của Đại Đức Tường.
Trong tình huống dân gian yên bình không chiến loạn, mưa thuận gió hòa, một túi gạo trắng như vậy thật không đáng kể. Nhưng bây giờ, đối với một người Vân Tần bình thường như Trương Kỳ, đây chính là đồ vật cứu mạng, đây là mặt mũi của hắn.
Một túi gạo trắng Đại Đức Tường cho hắn nợ có thể giúp hắn không phải đi làm chuyện mình không muốn làm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy đây là việc rất mất thể diện.
Đối với nhiều người Vân Tần, thể diện thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống.
Cho nên, trong lòng nam tử trung niên Vân Tần bình thường này, cũng là một người chồng, một người cha, đang nghĩ rằng nếu như sau này Đại Đức Tường có chuyện cần mình hỗ trợ, cho dù phải bán mạng mình cũng phải đi làm.
- Từ hôm nay, bổn quán...chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì!
Trong rất nhiều thành trấn trên khắp Vân Tần, những âm thanh như vậy không ngừng vang lên.
Khi nói ra lời nói trên, các đại chưởng quỹ cửa hàng Đại Đức Tường đều biết việc làm như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Đức Tường, nhưng bọn họ đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, giọng nói đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và tôn kính, giúp cho câu nói trên được truyền xa đi, mỗi lúc mỗi xa hơn.
Rất nhiều người Vân Tần cũng biết câu nói này có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Đức Tường, cho nên, đối với những người khó khăn đến mức phải tới cửa hàng Đại Đức Tường để mua nợ gạo và lúa mì, trước khi cầm đồ ra về, họ đều cúi người chào với đại chưởng quỹ cũng như các nhân viên trong cửa hàng.
Cũng có vài người không biết việc làm này sẽ ảnh hưởng tới Đại Đức Tường như thế nào, nhưng bọn họ lại biết rằng gạo và lúa mì ở một cửa hàng không thể nào vô cùng vô tận được, mà những người đang gặp khó khăn như họ lại có rất nhiều, nên bọn họ tự biết rằng mình chỉ nên vay mượn gạo và lúa mì ở mức tạm đủ.
Các hộ nông dùng chút của cải của mình để đổi lấy lương thực, cố gắng gieo trồng lại các đồng lúa trước khi đông đến...Một số người làm ăn vì tình hình bi đát nên đã dùng với một số hộ cá, thợ săn, đi ngắt lấy rau dại, học săn thú bắt cá, dành một chút tiền để đổi lấy các loại lương thực cần thiết...cuộc sống khó khăn của người dân Vân Tần cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua.
Quân đội Vân Tần ở hành tỉnh Nam Lăng tiếp tục thu lại từng mảnh đất đã bị quân giặc chiếm lấy, tin tức tốt không ngừng truyền về.
Khi mùa thu đã trôi qua, Vân Tần lại đón một mùa đông mới.
...
Lão chưởng quỹ đã từng ưỡn ngực, tự hào nói câu "Từ hôm nay, bổn quán...chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì!" theo thói quen dậy từ sớm.
Theo thói quen mở cửa hàng ra, nhưng hôm nay ông ta lại mặc một cái áo da, ngoài ra các nhân viên trong cửa tiệm, từ nhân viên bình thường cho đến người phụ trách thu chi, kho thóc, đều tụ tập sau lưng ông ta, tựa như hôm nay là ngày đầu năm, tất cả mọi người tụ họp vui mừng với nhau.
Trước mắt lão chưởng quỹ này cũng có rất nhiều người.
Cho dù là ngày đầu tiên tuyên bố chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì, cũng không có nhiều người như vậy.
Những người này tới đây hôm nay không phải vì muốn mua nợ gạo và lúa mì, mà vì đã nhận được tin tức từ trước, cố ý đến cửa hàng từ sáng sớm, thậm chí là trước khi lão chưởng quỹ mở cửa.
Nắng sớm mùa đông đã buông xuống.
Lão chưởng quỹ mặc một chiếc áo da chậm rãi thở ra một hơi trắng, sau đấy cúi người hành lễ với tất cả mọi người đang tụ tập trước cửa hàng, từ từ xin lỗi:
- Hôm qua nhận được tin tức, đại chưởng quỹ nhất thời không thể xoay tiền kịp, tạm thời không thể đưa gạo và lúa mì đến đây được. Các cửa hàng của Đại Đức Tường sẽ ngừng kinh doanh, hôm nay là ngày cuối cùng bổn quán mở bán, làm phiền mọi người thông báo với hàng xóm láng giềng ngày mai không cần đến đây nữa, tránh tay không trở về...thật là xin lỗi.
Tất cả nhân viên Đại Đức Tường đang đứng sau lưng lão chưởng quỹ cũng đồng loạt cúi người tạ lỗi.
Dân chúng đang tụ tập trước cửa hàng nhất thời im lặng, an tĩnh không một tiếng động.
- Chưởng quỹ, khi nào mọi người lại khai trương?
Bất chợt có một âm thanh như vậy vang lên.
Tiếp đấy, mọi người liên tiếp mở miệng hỏi giống nhau:
- Đúng rồi, chừng nào sẽ mở bán lại?
Nghe thấy như vậy, lão chưởng quỹ chỉ biết cúi người hành lễ thật sâu, đồng thời lắc đầu, nói:
- Xin lỗi các vị...ta cũng không biết.
Đường phố lại an tĩnh.
Từng ngày trôi qua như vậy, ngay cả những người ban đầu không biết việc chấp nhận mua nợ sẽ ảnh hưởng với Đại Đức Tường như thế nào, hiện giờ đã bắt đầu hiểu...mà hiện nay vẻ mặt của lão chưởng quỹ lại khiến mọi người cảm nhận được sự tha thiết, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, cửa hàng Đại Đức Tường này sẽ không mở lại, có lẽ các cửa hàng Đại Đức Tường ở nhiều nơi sẽ vĩnh viễn đóng cửa.
Có lẽ các cửa hàng của một hiệu buôn truyền kỳ nhất Vân Tần không thể mở lại được nữa, chỉ còn lại cái tên "Đại Đức Tường".
Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khổ sở.
Bọn họ khổ sở không phải không phải vì không thể mua nợ gạo và mì được nữa, mà bởi vì Đại Đức Tường đã vì bọn họ mà đón nhận kết quả như thế.
...
Tại hành tỉnh Tiền Đường, có một chiếc xe ngựa mang dấu hiệu Đại Đức Tường đang ở trong một ngõ hẻm yên lặng chạy nhanh ra ngoài.
Trần Phi Dung đang ngồi trong chiếc xe ngựa đấy.
Sâu trong hẻm này có một căn nhà bình thường, bề ngoài không có gì đặc biệt, tựa hồ không khác gì những nhà dân bình thường cả.
Nhưng nơi này lại chính là Thiên Nguyên Khê danh chấn Vân Tần.
Thiên Nguyên Khê chính là ngân hàng tư nhân có tài lực lớn nhất hành tỉnh Tiền Đường, chỉ sợ rằng bây giờ họ cũng là ngân hàng lớn nhất Vân Tần.
Mặc dù phía nam không yên ổn, thậm chí có lúc dân chạy nạn còn chạy đến gần hành tỉnh Tiền Đường, nhưng ông chủ Thiên Nguyên Khê vẫn sinh sống tại căn nhà bình thường này.
Sau khi xe ngựa của Trần Phi Dung rời đi, ông chủ hiện thời của Thiên Nguyên Khê là Trầm Vũ Lâu cùng với các đệ đệ của mình, cũng là những chưởng quỹ quan trọng của Thiên Nguyên Khê, lập tức tới gặp lão thái gia Trầm Trọng Sơn, cũng là người sáng lập nên Thiên Nguyên Khê.
- Thật khó...
Ngồi trên một chiếc ghế tinh tế, lão thái gia Thiên Nguyên Khê bất chợt thở dài một hơi.
- Trần Phi Dung gặp khó...Thiên Nguyên Khê cũng gặp khó...một hiệu buôn khổng lồ như Đại Đức Tường nay phải lâm vào tình cảnh đóng cửa hàng, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu bạc đây? Các ngươi cũng cảm thấy khó là vì Đại Đức Tường lâm vào tình cảnh hiện giờ không phải do làm ăn thua lỗ, mà vì họ chấp nhận cho vô số dân chúng các hành tỉnh phía nam mua nợ, có cơm ăn, có cháo uống. Nếu như chỉ liên quan đến chuyện làm ăn, các ngươi cảm thấy khó thế nào chứ? Liệu các ngươi có dám chần chừ đến mức phải đến gặp ta hay không?
Giọng nói của lão thái gia chậm rãi vang lên trong thính đường yên lặng, mà ở bên ngoài thính đường, khí trời càng lúc càng lạnh, thậm chí còn có tuyết rơi.
- Hơn nữa, Đại Đức Tường không phải là không có tài lực, cho dù là ngày hôm nay, số bạc Đại Đức Tường cần dùng cũng là một con số kinh khủng. Đây là một cây đại thụ đấy, nhưng cuối cùng cũng bị nhiều người gặm đứt như vậy. Ta biết các ngươi mời ta ra ngoài là vì muốn giúp Đại Đức Tường.
- Lòng người cũng là thịt đấy, đừng nói xa xôi, trong những hiệu buôn hành tỉnh phía nam này, liệu có người nào dám nói mình không bội phục ông chủ Đại Đức Tường, không bội phục Trần đại chưởng quỹ Đại Đức Tường? Ngay cả những lão già đã sống lâu hơn ta kia, khi nhắc đến Đại Đức Tường, cũng không có ai dám nói lời khác.
Lão thái gia nhìn đám con cháu tụ tập trước mặt mình, nói:
- Ta sống lâu hơn các ngươi, nếu như là mấy năm trước, ta cũng muốn như các ngươi, muốn giúp đỡ Đại Đức Tường hết sức mình...Nhưng ta chỉ là một lão già lọm khọm, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như Thiên Nguyên Khê chúng ta dồn tài lực tiếp tế cho Đại Đức Tường, Đại Đức Tường có thể chống được đến mùa thu năm sau không? Nếu như có thể, Thiên Nguyên Khê ta nhất định sẽ liều mạng với Đại Đức Tường, đây chính là một chuyện vô cùng quang vinh mà lão già như ta còn có thể làm được trước khi xuống mộ. Nhưng hẳn các ngươi cũng biết đây là chuyện không thể! Cho dù Thiên Nguyên Khê chúng ta có dốc sức, cũng không thể bù đắp được hết, kết quả cuối cùng chính là cùng chết với Đại Đức Tường.
- Chúng ta có rất nhiều sản nghiệp...có rất nhiều việc ở phía nam còn có ích với các phụ lão hương thân. Đại Đức Tường ngã, chúng ta còn có thể giúp đỡ dân chúng được, nếu như chúng ta chết chung với họ, vậy sẽ không thể giúp được ai cả.
Lão thái gia đau đớn nhắm hai mắt lại, ho khan liên tục:
- Có thể dùng một chút ngân lượng, trừ khi...
Lời nói của lão thái gia bị tiếng ho khan cắt đứt.
Nhưng tất cả người quan trọng của Thiên Nguyên Khê đều hiểu ý của ông ta, dùng một chút ngân lượng là biểu đạt sự kính ý của mình đối với Đại Đức Tường, trừ khi Đại Đức Tường có thể bổ khuyết được chỗ thiếu hụt, xuất hiện dấu hiệu khởi tử hồi sinh, lúc đó Thiên Nguyên Khê mới có thể dốc hết tài lực liều mạng.
Trong trấn nhỏ còn có khói bếp lượn lờ.
Thiếu nữ cao gầy, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tất nhiên là Cao Á Nam. Nàng nhìn khói bếp lượn lờ đằng xa, giọng nói đầy sự sầu lo:
- Nội dung Trần Phi Dung đưa cho ngươi đã nói rất rõ, nếu như chỉ có ra mà không có vào, đến giữa tháng này Đại Đức Tường sẽ không chống nổi nữa. Rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?
Một tay Lâm Tịch không nỡ buông Cao Á Nam, tay khác lại tùy ý gãi đầu.
Sau khi ở lăng Đông Cảnh, hắn đã rất hiếm khi thực hiện những động tác như trẻ em như vậy, nhưng khi ở cùng một chỗ với Cao Á Nam, hắn lại buông lỏng, trông như một đứa trẻ.
- Thật ra bất kể Đại Đức Tường đi tới ngày hôm nay, hay là ta có thể giúp cho niềm tin của Vân Tần vào học viện Thanh Loan tăng mạnh hơn, tất cả đều là nhờ sự hiểu biết của ta về chiến tranh, về các âm mưu tranh đấu nhiều hơn tất cả mọi người ở thế gian này. Hoặc có thể nói là cách lý giải của ta khác với mọi người ở thế giới này.
Sau khi gãi gãi đầu, Lâm Tịch nhẹ giọng nói.
Cao Á Nam khẽ cau mày, khẽ suy nghĩ.
Lâm Tịch nhìn khuôn mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, nhẹ giọng giải thích:
- Thật ra ta luôn nghĩ rằng thứ quyết định thế gian này không phải là ngân lượng, tài lực hoặc là quân đội, thắng hay bại đều lo lòng người.
- Người Vân Tần rất chất phác, tính chất phác của họ thậm chí có thể thay đổi ta...Ở lăng Đông Cảnh, ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng chết cùng sống với một thành, nhưng nhìn thấy các quân nhân Vân Tần quả cảm hi sinh, thấy những dân chúng bình thường tuy biết rằng mình sẽ chết nhưng vẫn ở lại trong thành, ta đã thay đổi. Người Vân Tần nhiệt tình yêu thương đế quốc này, chính cảm xúc đó sẽ biến thành dũng khí, ta tin tưởng rằng vào thời điểm phần lớn người dân Vân Tần bắt buộc phải lựa chọn, họ sẽ lựa chọn thứ chung thủy với nội tâm mình nhất. Cho nên, ta cá cược rằng người Vân Tần rất chất phác, cá cược rằng sau khi Đại Đức Tường liều lĩnh làm vì bọn họ như vậy, sẽ không thể sụp đổ được.
- Lỡ như thua cược thì sao?
- Thì sao à? Cùng lắm là chạy đến nơi nào đấy hoàng đế không thể tìm thấy chúng ta được.
Lâm Tịch nhìn khói bếp nhàn nhạt ở trấn nhỏ xa xa, kiêu ngạo cười nói:
- Cho dù thua, ít nhất cũng phải giúp nhiều người được ăn cơm no bụng.
...
Trong đế quốc Vân Tần có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, nhưng phần lớn mọi người chỉ là một người bình thường như phụ thân Lâm Tịch.
Trương Kỳ chính là một người bình thường như phụ thân Lâm Tịch.
Hắn là nam tử trung niên dáng người hơi mập, bình thường nhát gan cẩn thận, đối xử với mọi người ôn hòa, có một cửa hàng kinh doanh hoa quả khô tại trấn Thanh Quả hành tỉnh Nam Lâm.
Hắn có một thê tử từng đọc sách, có một nhi tử mười hai tuổi, tuy nghịch ngợm nhưng rất thông minh.
Hành tỉnh Nam Lăng chiến sự bất lợi, quân đội Đại Mãng đã từng đến tấn công, hắn và tất cả người trong trấn đều vội vàng đóng cửa hàng, rời khỏi gia viên, trốn lên những hành tỉnh ở phía bắc Vân Tần.
Số hoa quả khô trong cửa hàng của hắn không bị mất mát, nhưng sau khi chạy nạn một thời gian dài, phần lớn người trong trấn đã trở nên nghèo túng, cho dù hắn có mở cửa hàng lại cũng không thể kinh doanh được.
Điều không may nhất chính là vợ con của hắn đang ngã bệnh, cho dù chỉ là nhiễm phong hàn bình thường, nhưng mỗi ngày đói bụng như vậy, bệnh tình không những không giảm mà còn tăng lên.
Có thể tìm người thân cũng đã tìm rồi, cũng chỉ có đường huynh của hắn là có dư dả chút tiền để cho vay. Nhưng đường huynh của hắn thường ngày lại vênh váo, luôn xem thường hắn, nếu như đi vay tiền chắc chắn phải nhận lấy ánh mắt khinh thường, mượn được hay không lại là chuyện khác, mà cho dù mượn được, số lượng cũng không nhiều.,
Nếu như là lúc khác, cho dù là chuyện của mình, cho dù khó khăn hơn nữa, hắn nhất định sẽ không đi van xin đường huynh. Nhưng vì thê tử của mình, Trương Kỳ đã cắn răng hạ quyết tâm, cho dù phải quỳ xuống thỉnh cầu trước cửa nhà đường huynh, hắn cũng phải lấy tiền về.
Chỉ là hiện nay hắn đã không cần phải đi vay tiền của tên đường huynh vênh váo này nữa rồi, bởi vì trong tay của hắn có một túi gạo trắng, gạo trắng của Đại Đức Tường.
Trong tình huống dân gian yên bình không chiến loạn, mưa thuận gió hòa, một túi gạo trắng như vậy thật không đáng kể. Nhưng bây giờ, đối với một người Vân Tần bình thường như Trương Kỳ, đây chính là đồ vật cứu mạng, đây là mặt mũi của hắn.
Một túi gạo trắng Đại Đức Tường cho hắn nợ có thể giúp hắn không phải đi làm chuyện mình không muốn làm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy đây là việc rất mất thể diện.
Đối với nhiều người Vân Tần, thể diện thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống.
Cho nên, trong lòng nam tử trung niên Vân Tần bình thường này, cũng là một người chồng, một người cha, đang nghĩ rằng nếu như sau này Đại Đức Tường có chuyện cần mình hỗ trợ, cho dù phải bán mạng mình cũng phải đi làm.
- Từ hôm nay, bổn quán...chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì!
Trong rất nhiều thành trấn trên khắp Vân Tần, những âm thanh như vậy không ngừng vang lên.
Khi nói ra lời nói trên, các đại chưởng quỹ cửa hàng Đại Đức Tường đều biết việc làm như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Đức Tường, nhưng bọn họ đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, giọng nói đầy mạnh mẽ, kiêu ngạo và tôn kính, giúp cho câu nói trên được truyền xa đi, mỗi lúc mỗi xa hơn.
Rất nhiều người Vân Tần cũng biết câu nói này có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Đức Tường, cho nên, đối với những người khó khăn đến mức phải tới cửa hàng Đại Đức Tường để mua nợ gạo và lúa mì, trước khi cầm đồ ra về, họ đều cúi người chào với đại chưởng quỹ cũng như các nhân viên trong cửa hàng.
Cũng có vài người không biết việc làm này sẽ ảnh hưởng tới Đại Đức Tường như thế nào, nhưng bọn họ lại biết rằng gạo và lúa mì ở một cửa hàng không thể nào vô cùng vô tận được, mà những người đang gặp khó khăn như họ lại có rất nhiều, nên bọn họ tự biết rằng mình chỉ nên vay mượn gạo và lúa mì ở mức tạm đủ.
Các hộ nông dùng chút của cải của mình để đổi lấy lương thực, cố gắng gieo trồng lại các đồng lúa trước khi đông đến...Một số người làm ăn vì tình hình bi đát nên đã dùng với một số hộ cá, thợ săn, đi ngắt lấy rau dại, học săn thú bắt cá, dành một chút tiền để đổi lấy các loại lương thực cần thiết...cuộc sống khó khăn của người dân Vân Tần cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua.
Quân đội Vân Tần ở hành tỉnh Nam Lăng tiếp tục thu lại từng mảnh đất đã bị quân giặc chiếm lấy, tin tức tốt không ngừng truyền về.
Khi mùa thu đã trôi qua, Vân Tần lại đón một mùa đông mới.
...
Lão chưởng quỹ đã từng ưỡn ngực, tự hào nói câu "Từ hôm nay, bổn quán...chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì!" theo thói quen dậy từ sớm.
Theo thói quen mở cửa hàng ra, nhưng hôm nay ông ta lại mặc một cái áo da, ngoài ra các nhân viên trong cửa tiệm, từ nhân viên bình thường cho đến người phụ trách thu chi, kho thóc, đều tụ tập sau lưng ông ta, tựa như hôm nay là ngày đầu năm, tất cả mọi người tụ họp vui mừng với nhau.
Trước mắt lão chưởng quỹ này cũng có rất nhiều người.
Cho dù là ngày đầu tiên tuyên bố chấp nhận mua nợ gạo và lúa mì, cũng không có nhiều người như vậy.
Những người này tới đây hôm nay không phải vì muốn mua nợ gạo và lúa mì, mà vì đã nhận được tin tức từ trước, cố ý đến cửa hàng từ sáng sớm, thậm chí là trước khi lão chưởng quỹ mở cửa.
Nắng sớm mùa đông đã buông xuống.
Lão chưởng quỹ mặc một chiếc áo da chậm rãi thở ra một hơi trắng, sau đấy cúi người hành lễ với tất cả mọi người đang tụ tập trước cửa hàng, từ từ xin lỗi:
- Hôm qua nhận được tin tức, đại chưởng quỹ nhất thời không thể xoay tiền kịp, tạm thời không thể đưa gạo và lúa mì đến đây được. Các cửa hàng của Đại Đức Tường sẽ ngừng kinh doanh, hôm nay là ngày cuối cùng bổn quán mở bán, làm phiền mọi người thông báo với hàng xóm láng giềng ngày mai không cần đến đây nữa, tránh tay không trở về...thật là xin lỗi.
Tất cả nhân viên Đại Đức Tường đang đứng sau lưng lão chưởng quỹ cũng đồng loạt cúi người tạ lỗi.
Dân chúng đang tụ tập trước cửa hàng nhất thời im lặng, an tĩnh không một tiếng động.
- Chưởng quỹ, khi nào mọi người lại khai trương?
Bất chợt có một âm thanh như vậy vang lên.
Tiếp đấy, mọi người liên tiếp mở miệng hỏi giống nhau:
- Đúng rồi, chừng nào sẽ mở bán lại?
Nghe thấy như vậy, lão chưởng quỹ chỉ biết cúi người hành lễ thật sâu, đồng thời lắc đầu, nói:
- Xin lỗi các vị...ta cũng không biết.
Đường phố lại an tĩnh.
Từng ngày trôi qua như vậy, ngay cả những người ban đầu không biết việc chấp nhận mua nợ sẽ ảnh hưởng với Đại Đức Tường như thế nào, hiện giờ đã bắt đầu hiểu...mà hiện nay vẻ mặt của lão chưởng quỹ lại khiến mọi người cảm nhận được sự tha thiết, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, cửa hàng Đại Đức Tường này sẽ không mở lại, có lẽ các cửa hàng Đại Đức Tường ở nhiều nơi sẽ vĩnh viễn đóng cửa.
Có lẽ các cửa hàng của một hiệu buôn truyền kỳ nhất Vân Tần không thể mở lại được nữa, chỉ còn lại cái tên "Đại Đức Tường".
Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khổ sở.
Bọn họ khổ sở không phải không phải vì không thể mua nợ gạo và mì được nữa, mà bởi vì Đại Đức Tường đã vì bọn họ mà đón nhận kết quả như thế.
...
Tại hành tỉnh Tiền Đường, có một chiếc xe ngựa mang dấu hiệu Đại Đức Tường đang ở trong một ngõ hẻm yên lặng chạy nhanh ra ngoài.
Trần Phi Dung đang ngồi trong chiếc xe ngựa đấy.
Sâu trong hẻm này có một căn nhà bình thường, bề ngoài không có gì đặc biệt, tựa hồ không khác gì những nhà dân bình thường cả.
Nhưng nơi này lại chính là Thiên Nguyên Khê danh chấn Vân Tần.
Thiên Nguyên Khê chính là ngân hàng tư nhân có tài lực lớn nhất hành tỉnh Tiền Đường, chỉ sợ rằng bây giờ họ cũng là ngân hàng lớn nhất Vân Tần.
Mặc dù phía nam không yên ổn, thậm chí có lúc dân chạy nạn còn chạy đến gần hành tỉnh Tiền Đường, nhưng ông chủ Thiên Nguyên Khê vẫn sinh sống tại căn nhà bình thường này.
Sau khi xe ngựa của Trần Phi Dung rời đi, ông chủ hiện thời của Thiên Nguyên Khê là Trầm Vũ Lâu cùng với các đệ đệ của mình, cũng là những chưởng quỹ quan trọng của Thiên Nguyên Khê, lập tức tới gặp lão thái gia Trầm Trọng Sơn, cũng là người sáng lập nên Thiên Nguyên Khê.
- Thật khó...
Ngồi trên một chiếc ghế tinh tế, lão thái gia Thiên Nguyên Khê bất chợt thở dài một hơi.
- Trần Phi Dung gặp khó...Thiên Nguyên Khê cũng gặp khó...một hiệu buôn khổng lồ như Đại Đức Tường nay phải lâm vào tình cảnh đóng cửa hàng, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu bạc đây? Các ngươi cũng cảm thấy khó là vì Đại Đức Tường lâm vào tình cảnh hiện giờ không phải do làm ăn thua lỗ, mà vì họ chấp nhận cho vô số dân chúng các hành tỉnh phía nam mua nợ, có cơm ăn, có cháo uống. Nếu như chỉ liên quan đến chuyện làm ăn, các ngươi cảm thấy khó thế nào chứ? Liệu các ngươi có dám chần chừ đến mức phải đến gặp ta hay không?
Giọng nói của lão thái gia chậm rãi vang lên trong thính đường yên lặng, mà ở bên ngoài thính đường, khí trời càng lúc càng lạnh, thậm chí còn có tuyết rơi.
- Hơn nữa, Đại Đức Tường không phải là không có tài lực, cho dù là ngày hôm nay, số bạc Đại Đức Tường cần dùng cũng là một con số kinh khủng. Đây là một cây đại thụ đấy, nhưng cuối cùng cũng bị nhiều người gặm đứt như vậy. Ta biết các ngươi mời ta ra ngoài là vì muốn giúp Đại Đức Tường.
- Lòng người cũng là thịt đấy, đừng nói xa xôi, trong những hiệu buôn hành tỉnh phía nam này, liệu có người nào dám nói mình không bội phục ông chủ Đại Đức Tường, không bội phục Trần đại chưởng quỹ Đại Đức Tường? Ngay cả những lão già đã sống lâu hơn ta kia, khi nhắc đến Đại Đức Tường, cũng không có ai dám nói lời khác.
Lão thái gia nhìn đám con cháu tụ tập trước mặt mình, nói:
- Ta sống lâu hơn các ngươi, nếu như là mấy năm trước, ta cũng muốn như các ngươi, muốn giúp đỡ Đại Đức Tường hết sức mình...Nhưng ta chỉ là một lão già lọm khọm, ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như Thiên Nguyên Khê chúng ta dồn tài lực tiếp tế cho Đại Đức Tường, Đại Đức Tường có thể chống được đến mùa thu năm sau không? Nếu như có thể, Thiên Nguyên Khê ta nhất định sẽ liều mạng với Đại Đức Tường, đây chính là một chuyện vô cùng quang vinh mà lão già như ta còn có thể làm được trước khi xuống mộ. Nhưng hẳn các ngươi cũng biết đây là chuyện không thể! Cho dù Thiên Nguyên Khê chúng ta có dốc sức, cũng không thể bù đắp được hết, kết quả cuối cùng chính là cùng chết với Đại Đức Tường.
- Chúng ta có rất nhiều sản nghiệp...có rất nhiều việc ở phía nam còn có ích với các phụ lão hương thân. Đại Đức Tường ngã, chúng ta còn có thể giúp đỡ dân chúng được, nếu như chúng ta chết chung với họ, vậy sẽ không thể giúp được ai cả.
Lão thái gia đau đớn nhắm hai mắt lại, ho khan liên tục:
- Có thể dùng một chút ngân lượng, trừ khi...
Lời nói của lão thái gia bị tiếng ho khan cắt đứt.
Nhưng tất cả người quan trọng của Thiên Nguyên Khê đều hiểu ý của ông ta, dùng một chút ngân lượng là biểu đạt sự kính ý của mình đối với Đại Đức Tường, trừ khi Đại Đức Tường có thể bổ khuyết được chỗ thiếu hụt, xuất hiện dấu hiệu khởi tử hồi sinh, lúc đó Thiên Nguyên Khê mới có thể dốc hết tài lực liều mạng.
/875
|