Trong biên quân, bộ giáp mỏng màu đen mà quân đội thường dùng chính là vật liệu rất hao tốn. Cho dù là biên quân bình thường nhất, một năm bọn họ cũng phải dùng đến hai hoặc ba bộ giáp màu đen. Tuy nhiên, dùng số lượng nhiều không có nghĩa là công nghệ chế tạo không phức tạp, không phải là khả năng phòng ngự không tốt.
Phần lớn da trâu dùng để chế tạo nên những bộ giáp màu đen đều được dùng da của hai loài trâu đen Lâm Xuyên và trâu xanh Bắc Lũng. Hai loài trâu này trời sanh có lớp da rất dày, đồng thời còn có một câu ngạn ngữ ý như sau: Nếu dùng đao chém vào mười con trâu xanh Bắc Lũng, lưỡi đao ắt phải bị mòn.
Bước đầu tiên trong việc chế tạo áo giáp Đại Mãng chính là dùng khói hun, giúp cho da cứng rắn hơn, nhưng sẽ khiến da bị giòn mỏng, làm việc may mặc các bộ phận khác rất khó khăn, nên thời gian chế tạo áo giáp tốn rất nhiều thời gian.
Vân Tần chế tạo áo giáp đầu tiên dùng nước suối lạnh rửa qua, sau đấy dùng nước thuốc chưng nấu, tất cả công việc may mặc sau đó đều phải được hoàn thành trong thời gian bảy ngày, bởi vì nếu vượt quá bảy ngày, áo giáp gặp gió sẽ trở nên cứng rắc, rất khó xử lý. Số da dư sau khi cắt may xong sẽ được cho vào nước hầm nhừ, bỏ thêm một số vật liệu khác vào tạo thành nước sơn, có thể dùng nước sơn này để làm dính mặt ngoài của bộ giáp với các bộ phận khác.
Nhờ có công nghệ tinh xảo và phức tạp vô cùng, nên cho dù sinh sống tại một nơi có hoàn cảnh ác liệt như sơn mạch Long Xà, quân đội Vân Tần thường xuyên mặc giáp da màu đen ngâm dưới nước bẩn nhiều tháng, nhưng áo giáp vẫn không bị biến dạng.
Một cô gái mặc bộ áo vải bình thường, trước ngực phủ một tấm tạp đề, đang ngồi trước một đống da dày ở ngoài sân cạnh công xưởng, bắt đầu may cắt.
Bên mắt trái cô gái này có một nốt ruồi nhỏ, ngũ quan trông rất bình thường, không thể nói là xinh đẹp được. Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, tay chân thô to, chỉ là một công nhân bình thường, công xưởng này thuê để làm công việc xử lý da.
Da thuộc vừa được chưng nấu xong hiển nhiên rất nóng, khiến cho không gian xung quanh cô gái này bốc đầy khí nóng. Mà trong những khí nóng này còn pha thêm nhiều nước thuốc, nên sẽ phát ra một mùi rất hôi thối. Bị khí nóng này hun người trong một thời gian dài như vậy, dù là tay hay khuôn mặt của nàng, làn da bên ngoài đều trông rất thô ráp, không thể sáng bóng như những thiếu nữ bình thường, thậm chí là còn bị ửng đỏ.
Mùi hôi trên người nàng tuyệt đối không dễ ngửi, nếu như không lấy nước thơm cọ sạch trong nhiều ngày, chắc chắn không thể mất đi được.
Một người trẻ tuổi tóc ngắn mặc quan phục Công ti đang kiểm tra rất nhiều da thuộc cách nữ công này không xa. Sau khi cẩn thận kiểm tra khoảng hai trăm da thuộc, người trẻ tuổi này mới xoay người lại, không để ý đến khí nóng hôi thối xung quanh mà đi tới gần cô gái trẻ tuổi đó, gật đầu khen ngợi.
Nữ công này ngượng ngùng cắn đôi môi của mình, ánh mắt ôn hòa nhìn người trẻ tuổi mặc quan phục, tỏ ý cảm ơn.
- Ngươi là Đường Khả?
Trong khí nóng màu trắng bốc lên dày đặc như sương mù, đột nhiên có một âm thanh rất bình tĩnh, nhưng cực kỳ không hợp với không khí vội vã ở công xưởng này vang lên.
Người trẻ tuổi tóc ngắn, vóc người câu lũ tất nhiên là Đường Khả.
Tim của Đường Khả hơi đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lại nơi vừa phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy trong đám sương mờ màu trắng đầy trước, có một người trẻ tuổi tuấn tú cao lớn, khuôn mặt đầy sự tự tin đang đi tới.
Đường Khả không biết quan viên trẻ tuổi anh tuấn, cả người toát ra khí chất cao quý không phù hợp với công xưởng dơ bẩn này, nhưng khi nhìn thấy quan phục và cái mũ màu đỏ tím có hình tê giác đối phương đang mặc, Đường Khả lập tức biến sắc, khom người nói:
- Tham kiến Địch đại nhân.
- Ngươi biết ta sao?
Địch Sầu Phi khẽ mỉm cười, nhìn tên đệ tử học viện Thanh Loan đang tỏ vẻ nhún nhường trước mặt mình, sau đấy lại nhìn thoáng qua nữ công bình thường không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc, thân thể hơi run rẩy kia một chút, nói:
- Nữ công này là Hồng Tú Nữ?
Tay nữ công khẽ run lên, khiến cho cái kéo cực kỳ sắc bén thiếu chút nữa đã cắt vào đôi tay thô ráp của mình.
Sắc mặt Đường Khả cúi thấp đầu càng lúc càng khó coi, cung kính nói:
- Đúng vậy.
- Ta đã từng làm việc ở Công ti mấy năm, cũng có biết một chút về tình hình công xưởng chế tạo giáp.
Địch Sầu Khi nhìn Đường Khả hàng phục trước mặt mình, khẽ mỉm cười:
- Thông thường các công xưởng chế tạo giáp rất ít khi dùng nữ công, bởi vì tay của các nữ công rất yếu, trừ khi là nữ công đặc biệt xuất sắc. Nếu như nữ công Hồng Tú Nữ được ngươi an bài ở đây, có phải vì cô ta có chỗ nào xuất sắc hơn người hay không? Là cách may vá nhanh, hay là rất chuẩn xác, hay là số lượng thành phẩm hoàn thành trong một ngày nhiều hơn nam công bình thường?
Đường Khả cảm thấy hồi hộp và lo lắng, sắc mặt cũng khó coi hơn, nhưng thân thể lại cúi sâu hơn, tỏ vẻ hàng phục và khiêm nhường:
- Địch đại nhân, cũng không phải vì nguyên nhân này, chỉ vì hai người huynh trưởng Hồng Tú Nữ đã chết ở tiền tuyến, mẫu thân lại đang bệnh nặng...
Địch Sầu Khi khẽ cau mày, cắt đứt lời Đường Khả nói:
- Hai huynh trưởng chết trận, không phải quân bộ đã đưa tiền rồi sao?
Đường Khả nhún nhường giải thích:
- Bệnh tình mẫu thân nàng tương đối nặng, số tiền đền bù lúc trước đã dùng xong, nên lúc này thuộc hạ mới cho nàng vào đây làm, duy trì cuộc sống.
- Chỉ vì đồng tình sao?
Địch Sầu Phi tươi cười, nhìn Đường Khả nói:
- Không phải vì tư tình cá nhân?
Nữ công ngừng tay lại.
Nàng bắt đầu cảm thấy sợ, đôi mắt trở nên mơ hồ khó hiểu.
Nàng chỉ là một cô gái con nhà nghèo khó, chưa từng được đi học hay đọc sách vở, không thể nói là người thông minh. Hiện giờ nàng chưa thể biết được Địch Sầu Phi rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất nàng có thể nhận ra Địch Sầu Phi là một đại quân, đồng thời còn biết rằng Địch Sầu Phi đang cố ý gây chuyện với Đường Khả.
Giọng nói Đường Khả run rẩy:
- Địch đại nhân, công xưởng chế tạo giáp thường ưu tiên sử dụng người nhà quân nhân có gia cảnh khó khăn, đây là lệ cũ.
- Nếu như lệ cũ được dùng với nam công, tất nhiên ta sẽ không nói gì.
Địch Sầu Khi nhìn Đường Khả với ánh mắt trêu tức, lắc đầu nhẹ giọng nói:
- Nhưng ngươi lại chiếu cố một cô gái trẻ tuổi như vậy, không khỏi làm người khác cười chê, đồng thời khiến ai cũng nghĩ bất công.
Cả người Đường Khả cương cứng:
- Ta...
- Vân Tần có pháp, cần phải tuân theo.
Địch Sầu Phi chắp tay nói:
- Thật ra nếu ngươi muốn giúp nàng, cũng không cần phải dùng cách này...Ta thấy nếu như ngươi có ý với cô ta, hay là để ta làm mai mối, ngươi hãy cưới cô ta đi, như vậy cuộc sống của cô ta và mẫu thân cũng không cần khó khăn như bây giờ nữa.
Nghe thấy câu nói này, nỗi sợ hãi và ủy khuất trong lòng nữ công bất giác đan xen vào, nước mắt bất giác tuôn ra. Chỉ là nàng không dám khóc thành tiếng, sợ rằng sẽ khiến Đường Khả bị thêm phiền phức.
Đường Khả càng sững người hơn, hắn cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, vẫn khiêm nhường cúi người, nhẹ giọng nói:
- Đại nhân, ta từ học viện Thanh Loan bước ra ngoài, chỉ muốn có một cuộc sống an bình, không nhúng tay vào bất kỳ cuộc phân tranh nào, sợ rằng cả đời này chỉ là một đốc công nho nhỏ thôi.
Vừa nghe được câu nói được nói ra bằng giọng điệu thương xót van xin như vậy, khuôn mặt Địch Sầu Phi bỗng tỏ ra rất sung sướng và đắc ý. Hắn lắc đầu, bình tĩnh và trào phúng:
- Nhưng dù sao ngươi cũng là bạn của Lâm Tịch.
Đường Khả ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt vốn kính cẩn và khiêm nhường của hắn rốt cuộc đã trở nên khó coi, xanh mét vì tức giận.
Hắn làm việc cẩn thận trong công xưởng chế tạo giáp, chiếu cố một nữ công như vậy cũng vì đây là bổn phận của một viên quan cấp trên...Tất cả chuyện này vốn không liên quan đến Địch Sầu Phi, Địch Sầu Phi xuất hiện chỉ vì Lâm Tịch, chỉ vì hắn là bằng hữu của Lâm Tịch trong học viện.
Địch Sầu Phi tựa hồ không để ý đến sắc mặt của hắn, chỉ quay đầu sang một bên, nhìn nữ công đang run rẩy cả người, muốn khóc nhưng lại không thể khóc thành tiếng.
Hắn ta nhìn thấy làn da thô ráp của nàng, đôi lông mày khẽ nhướng lên, tựa như hiểu được điều gì đấy, lập tức lên tiếng châm chọc:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn...vì tướng mạo của nữ công này không đẹp sao? Lấy vợ phải lấy người hiền thục, ta muốn khuyên ngươi không nên quá để ý bề ngoài.
Nữ công rốt cuộc chảy nước mắt.
Đến nước này nàng không thể nhịn được nữa, bắt đầu khóc thành tiếng.
Nàng không chịu nổi những lời nói đầy nhục nhã của Địch Sầu Phi, bởi vì nàng đúng là một cô gái không xinh đẹp, rất hôi thối.
Nàng cũng là một cô gái rất đần, nên hiện giờ nàng không thể nghĩ ra những biện pháp khác, chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì đó để Địch Sầu Phi không thể dùng mình làm nhục Đường Khả được nữa.
Cho nên, trong lúc khóc thành tiếng, nàng đã giương cao cái kéo sắc bén trong tay mình, đâm mạnh về tim.
"Phốc!"
Tấm tạp đề của nàng bị xé rách, nhưng đầu kéo không đâm vào trong cơ thể nàng.
Tay của nàng bị một bàn tay to lớn khỏe mạnh giữ lấy, giống như bị giam trong lồng sắt.
Nàng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Đường Khả.
- Cô điên rồi sao?
Nữ công có khuôn mặt rất bình thường này càng cảm thấy ủy khuất hơn, sợ hơn. Nàng căn bản không biết mình có thể làm gì được khác, chỉ đành nức nở khóc lớn.
- Nàng không nên ở đây làm công.
Đường Khả không nhìn Địch Sầu Phi, hắn ta giữ lấy cái kéo trong tay nữ công, nhìn vào khuôn mặt bình thường của nàng, đôi mắt bất chợt trở nên ôn nhu:
- Ta biết làm như vậy thạt đường đột...Nàng nguyện ý gả cho ta không? Nếu như nàng nguyện ý, ta muốn cưới nàng làm vợ.
Địch Sầu Phi đang tươi cười lập tức ngơ ngẩn.
Nữ công trẻ tuổi cũng ngơ ngẩn.
Nàng cảm giác rằng mình vừa gây thêm phiền phức cho Đường Khả, đồng thời bị sỉ nhục nhiều hơn, nên ngàng ngưng khóc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt tập trung vào cây kéo đang ở trong tay Đường Khả. Nàng đưa hai tay ra, muốn đoạt lại cây kéo trong tay Đường Khả.
- Ta đang chân thành.
Nhưng Đường Khả lại nhìn mắt nàng, lắc đầu, sau đấy chậm rãi quay đầu, nhìn Địch Sầu Phi, bình tĩnh nói:
- Địch đại nhân ngài nói không sai. Mặc dù thường ngày nàng không phải là người xinh đẹp, nhưng ta muốn cảm ơn đại nhân, ngài đã giúp ta cảm nhận được điều quý giá nhất của nàng. Ta rất muốn một cô gái bình thường nhưng quý giá như vậy làm vợ của mình.
Hai tay của nữ công trẻ tuổi cứng đờ.
Đường Khả bỏ kéo xuống, cầm lấy bàn tay thô ráp của nàng, đỡ nàng đứng lên:
- Nàng nguyện ý chứ?
Hắn tươi cười, nhìn nữ công trẻ tuổi, thành khẩn nói.
Đôi mắt của nữ công trẻ tuổi lại mơ hồ, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành và vui vẻ trong đôi mắt Đường Khả, nên nàng lại khóc lớn, khẽ gật đầu.
Đường Khả tươi cười, quay đầu nhìn Địch Sầu Phi:
- Cảm ơn Địch đại nhân đã mai mối.
Địch Sầu Phi cương cứng.
Trong không khí đầy sức nóng nơi này, có những tiếng hoan hô của các công nhân xung quanh vang lên.
Đối mặt với hai tiểu nhân vật này, Địch Sầu Phi không nói gì nữa, lạnh lùng xoay người rời đi.
Mang theo khí nóng và một chút mùi hôi bước ra ngoài, Địch Sầu Phi phát hiện bên cạnh xe ngựa của mình có một chiếc xe ngựa khác mới tinh.
Trong thành Trung Châu này, một thanh niên khác cũng đầy quyền thế như hắn, Hứa Châm Ngôn, đang lạnh lùng đứng trên chiếc xe ngựa đó.
- Khi dễ một tiểu nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy rất sung sướng sao?
Nhìn Địch Sầu Phi đang đi tới, Hứa Châm Ngôn khoác lên mình chiếc áo bào xám tro lạnh lùng nói:
- Nếu như ngươi muốn chọc giận Lâm Tịch, khiến hắn phải hoảng loạn, khiến hắn cảm thấy bi thương, ngươi phải làm hại những người quan trọng hơn đối với hắn.
Phần lớn da trâu dùng để chế tạo nên những bộ giáp màu đen đều được dùng da của hai loài trâu đen Lâm Xuyên và trâu xanh Bắc Lũng. Hai loài trâu này trời sanh có lớp da rất dày, đồng thời còn có một câu ngạn ngữ ý như sau: Nếu dùng đao chém vào mười con trâu xanh Bắc Lũng, lưỡi đao ắt phải bị mòn.
Bước đầu tiên trong việc chế tạo áo giáp Đại Mãng chính là dùng khói hun, giúp cho da cứng rắn hơn, nhưng sẽ khiến da bị giòn mỏng, làm việc may mặc các bộ phận khác rất khó khăn, nên thời gian chế tạo áo giáp tốn rất nhiều thời gian.
Vân Tần chế tạo áo giáp đầu tiên dùng nước suối lạnh rửa qua, sau đấy dùng nước thuốc chưng nấu, tất cả công việc may mặc sau đó đều phải được hoàn thành trong thời gian bảy ngày, bởi vì nếu vượt quá bảy ngày, áo giáp gặp gió sẽ trở nên cứng rắc, rất khó xử lý. Số da dư sau khi cắt may xong sẽ được cho vào nước hầm nhừ, bỏ thêm một số vật liệu khác vào tạo thành nước sơn, có thể dùng nước sơn này để làm dính mặt ngoài của bộ giáp với các bộ phận khác.
Nhờ có công nghệ tinh xảo và phức tạp vô cùng, nên cho dù sinh sống tại một nơi có hoàn cảnh ác liệt như sơn mạch Long Xà, quân đội Vân Tần thường xuyên mặc giáp da màu đen ngâm dưới nước bẩn nhiều tháng, nhưng áo giáp vẫn không bị biến dạng.
Một cô gái mặc bộ áo vải bình thường, trước ngực phủ một tấm tạp đề, đang ngồi trước một đống da dày ở ngoài sân cạnh công xưởng, bắt đầu may cắt.
Bên mắt trái cô gái này có một nốt ruồi nhỏ, ngũ quan trông rất bình thường, không thể nói là xinh đẹp được. Cô gái này khoảng hai mươi tuổi, tay chân thô to, chỉ là một công nhân bình thường, công xưởng này thuê để làm công việc xử lý da.
Da thuộc vừa được chưng nấu xong hiển nhiên rất nóng, khiến cho không gian xung quanh cô gái này bốc đầy khí nóng. Mà trong những khí nóng này còn pha thêm nhiều nước thuốc, nên sẽ phát ra một mùi rất hôi thối. Bị khí nóng này hun người trong một thời gian dài như vậy, dù là tay hay khuôn mặt của nàng, làn da bên ngoài đều trông rất thô ráp, không thể sáng bóng như những thiếu nữ bình thường, thậm chí là còn bị ửng đỏ.
Mùi hôi trên người nàng tuyệt đối không dễ ngửi, nếu như không lấy nước thơm cọ sạch trong nhiều ngày, chắc chắn không thể mất đi được.
Một người trẻ tuổi tóc ngắn mặc quan phục Công ti đang kiểm tra rất nhiều da thuộc cách nữ công này không xa. Sau khi cẩn thận kiểm tra khoảng hai trăm da thuộc, người trẻ tuổi này mới xoay người lại, không để ý đến khí nóng hôi thối xung quanh mà đi tới gần cô gái trẻ tuổi đó, gật đầu khen ngợi.
Nữ công này ngượng ngùng cắn đôi môi của mình, ánh mắt ôn hòa nhìn người trẻ tuổi mặc quan phục, tỏ ý cảm ơn.
- Ngươi là Đường Khả?
Trong khí nóng màu trắng bốc lên dày đặc như sương mù, đột nhiên có một âm thanh rất bình tĩnh, nhưng cực kỳ không hợp với không khí vội vã ở công xưởng này vang lên.
Người trẻ tuổi tóc ngắn, vóc người câu lũ tất nhiên là Đường Khả.
Tim của Đường Khả hơi đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lại nơi vừa phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy trong đám sương mờ màu trắng đầy trước, có một người trẻ tuổi tuấn tú cao lớn, khuôn mặt đầy sự tự tin đang đi tới.
Đường Khả không biết quan viên trẻ tuổi anh tuấn, cả người toát ra khí chất cao quý không phù hợp với công xưởng dơ bẩn này, nhưng khi nhìn thấy quan phục và cái mũ màu đỏ tím có hình tê giác đối phương đang mặc, Đường Khả lập tức biến sắc, khom người nói:
- Tham kiến Địch đại nhân.
- Ngươi biết ta sao?
Địch Sầu Phi khẽ mỉm cười, nhìn tên đệ tử học viện Thanh Loan đang tỏ vẻ nhún nhường trước mặt mình, sau đấy lại nhìn thoáng qua nữ công bình thường không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm việc, thân thể hơi run rẩy kia một chút, nói:
- Nữ công này là Hồng Tú Nữ?
Tay nữ công khẽ run lên, khiến cho cái kéo cực kỳ sắc bén thiếu chút nữa đã cắt vào đôi tay thô ráp của mình.
Sắc mặt Đường Khả cúi thấp đầu càng lúc càng khó coi, cung kính nói:
- Đúng vậy.
- Ta đã từng làm việc ở Công ti mấy năm, cũng có biết một chút về tình hình công xưởng chế tạo giáp.
Địch Sầu Khi nhìn Đường Khả hàng phục trước mặt mình, khẽ mỉm cười:
- Thông thường các công xưởng chế tạo giáp rất ít khi dùng nữ công, bởi vì tay của các nữ công rất yếu, trừ khi là nữ công đặc biệt xuất sắc. Nếu như nữ công Hồng Tú Nữ được ngươi an bài ở đây, có phải vì cô ta có chỗ nào xuất sắc hơn người hay không? Là cách may vá nhanh, hay là rất chuẩn xác, hay là số lượng thành phẩm hoàn thành trong một ngày nhiều hơn nam công bình thường?
Đường Khả cảm thấy hồi hộp và lo lắng, sắc mặt cũng khó coi hơn, nhưng thân thể lại cúi sâu hơn, tỏ vẻ hàng phục và khiêm nhường:
- Địch đại nhân, cũng không phải vì nguyên nhân này, chỉ vì hai người huynh trưởng Hồng Tú Nữ đã chết ở tiền tuyến, mẫu thân lại đang bệnh nặng...
Địch Sầu Khi khẽ cau mày, cắt đứt lời Đường Khả nói:
- Hai huynh trưởng chết trận, không phải quân bộ đã đưa tiền rồi sao?
Đường Khả nhún nhường giải thích:
- Bệnh tình mẫu thân nàng tương đối nặng, số tiền đền bù lúc trước đã dùng xong, nên lúc này thuộc hạ mới cho nàng vào đây làm, duy trì cuộc sống.
- Chỉ vì đồng tình sao?
Địch Sầu Phi tươi cười, nhìn Đường Khả nói:
- Không phải vì tư tình cá nhân?
Nữ công ngừng tay lại.
Nàng bắt đầu cảm thấy sợ, đôi mắt trở nên mơ hồ khó hiểu.
Nàng chỉ là một cô gái con nhà nghèo khó, chưa từng được đi học hay đọc sách vở, không thể nói là người thông minh. Hiện giờ nàng chưa thể biết được Địch Sầu Phi rốt cuộc là ai, nhưng ít nhất nàng có thể nhận ra Địch Sầu Phi là một đại quân, đồng thời còn biết rằng Địch Sầu Phi đang cố ý gây chuyện với Đường Khả.
Giọng nói Đường Khả run rẩy:
- Địch đại nhân, công xưởng chế tạo giáp thường ưu tiên sử dụng người nhà quân nhân có gia cảnh khó khăn, đây là lệ cũ.
- Nếu như lệ cũ được dùng với nam công, tất nhiên ta sẽ không nói gì.
Địch Sầu Khi nhìn Đường Khả với ánh mắt trêu tức, lắc đầu nhẹ giọng nói:
- Nhưng ngươi lại chiếu cố một cô gái trẻ tuổi như vậy, không khỏi làm người khác cười chê, đồng thời khiến ai cũng nghĩ bất công.
Cả người Đường Khả cương cứng:
- Ta...
- Vân Tần có pháp, cần phải tuân theo.
Địch Sầu Phi chắp tay nói:
- Thật ra nếu ngươi muốn giúp nàng, cũng không cần phải dùng cách này...Ta thấy nếu như ngươi có ý với cô ta, hay là để ta làm mai mối, ngươi hãy cưới cô ta đi, như vậy cuộc sống của cô ta và mẫu thân cũng không cần khó khăn như bây giờ nữa.
Nghe thấy câu nói này, nỗi sợ hãi và ủy khuất trong lòng nữ công bất giác đan xen vào, nước mắt bất giác tuôn ra. Chỉ là nàng không dám khóc thành tiếng, sợ rằng sẽ khiến Đường Khả bị thêm phiền phức.
Đường Khả càng sững người hơn, hắn cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, vẫn khiêm nhường cúi người, nhẹ giọng nói:
- Đại nhân, ta từ học viện Thanh Loan bước ra ngoài, chỉ muốn có một cuộc sống an bình, không nhúng tay vào bất kỳ cuộc phân tranh nào, sợ rằng cả đời này chỉ là một đốc công nho nhỏ thôi.
Vừa nghe được câu nói được nói ra bằng giọng điệu thương xót van xin như vậy, khuôn mặt Địch Sầu Phi bỗng tỏ ra rất sung sướng và đắc ý. Hắn lắc đầu, bình tĩnh và trào phúng:
- Nhưng dù sao ngươi cũng là bạn của Lâm Tịch.
Đường Khả ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt vốn kính cẩn và khiêm nhường của hắn rốt cuộc đã trở nên khó coi, xanh mét vì tức giận.
Hắn làm việc cẩn thận trong công xưởng chế tạo giáp, chiếu cố một nữ công như vậy cũng vì đây là bổn phận của một viên quan cấp trên...Tất cả chuyện này vốn không liên quan đến Địch Sầu Phi, Địch Sầu Phi xuất hiện chỉ vì Lâm Tịch, chỉ vì hắn là bằng hữu của Lâm Tịch trong học viện.
Địch Sầu Phi tựa hồ không để ý đến sắc mặt của hắn, chỉ quay đầu sang một bên, nhìn nữ công đang run rẩy cả người, muốn khóc nhưng lại không thể khóc thành tiếng.
Hắn ta nhìn thấy làn da thô ráp của nàng, đôi lông mày khẽ nhướng lên, tựa như hiểu được điều gì đấy, lập tức lên tiếng châm chọc:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn...vì tướng mạo của nữ công này không đẹp sao? Lấy vợ phải lấy người hiền thục, ta muốn khuyên ngươi không nên quá để ý bề ngoài.
Nữ công rốt cuộc chảy nước mắt.
Đến nước này nàng không thể nhịn được nữa, bắt đầu khóc thành tiếng.
Nàng không chịu nổi những lời nói đầy nhục nhã của Địch Sầu Phi, bởi vì nàng đúng là một cô gái không xinh đẹp, rất hôi thối.
Nàng cũng là một cô gái rất đần, nên hiện giờ nàng không thể nghĩ ra những biện pháp khác, chỉ nghĩ rằng mình phải làm gì đó để Địch Sầu Phi không thể dùng mình làm nhục Đường Khả được nữa.
Cho nên, trong lúc khóc thành tiếng, nàng đã giương cao cái kéo sắc bén trong tay mình, đâm mạnh về tim.
"Phốc!"
Tấm tạp đề của nàng bị xé rách, nhưng đầu kéo không đâm vào trong cơ thể nàng.
Tay của nàng bị một bàn tay to lớn khỏe mạnh giữ lấy, giống như bị giam trong lồng sắt.
Nàng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Đường Khả.
- Cô điên rồi sao?
Nữ công có khuôn mặt rất bình thường này càng cảm thấy ủy khuất hơn, sợ hơn. Nàng căn bản không biết mình có thể làm gì được khác, chỉ đành nức nở khóc lớn.
- Nàng không nên ở đây làm công.
Đường Khả không nhìn Địch Sầu Phi, hắn ta giữ lấy cái kéo trong tay nữ công, nhìn vào khuôn mặt bình thường của nàng, đôi mắt bất chợt trở nên ôn nhu:
- Ta biết làm như vậy thạt đường đột...Nàng nguyện ý gả cho ta không? Nếu như nàng nguyện ý, ta muốn cưới nàng làm vợ.
Địch Sầu Phi đang tươi cười lập tức ngơ ngẩn.
Nữ công trẻ tuổi cũng ngơ ngẩn.
Nàng cảm giác rằng mình vừa gây thêm phiền phức cho Đường Khả, đồng thời bị sỉ nhục nhiều hơn, nên ngàng ngưng khóc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, ánh mắt tập trung vào cây kéo đang ở trong tay Đường Khả. Nàng đưa hai tay ra, muốn đoạt lại cây kéo trong tay Đường Khả.
- Ta đang chân thành.
Nhưng Đường Khả lại nhìn mắt nàng, lắc đầu, sau đấy chậm rãi quay đầu, nhìn Địch Sầu Phi, bình tĩnh nói:
- Địch đại nhân ngài nói không sai. Mặc dù thường ngày nàng không phải là người xinh đẹp, nhưng ta muốn cảm ơn đại nhân, ngài đã giúp ta cảm nhận được điều quý giá nhất của nàng. Ta rất muốn một cô gái bình thường nhưng quý giá như vậy làm vợ của mình.
Hai tay của nữ công trẻ tuổi cứng đờ.
Đường Khả bỏ kéo xuống, cầm lấy bàn tay thô ráp của nàng, đỡ nàng đứng lên:
- Nàng nguyện ý chứ?
Hắn tươi cười, nhìn nữ công trẻ tuổi, thành khẩn nói.
Đôi mắt của nữ công trẻ tuổi lại mơ hồ, nhưng nàng cảm nhận được sự chân thành và vui vẻ trong đôi mắt Đường Khả, nên nàng lại khóc lớn, khẽ gật đầu.
Đường Khả tươi cười, quay đầu nhìn Địch Sầu Phi:
- Cảm ơn Địch đại nhân đã mai mối.
Địch Sầu Phi cương cứng.
Trong không khí đầy sức nóng nơi này, có những tiếng hoan hô của các công nhân xung quanh vang lên.
Đối mặt với hai tiểu nhân vật này, Địch Sầu Phi không nói gì nữa, lạnh lùng xoay người rời đi.
Mang theo khí nóng và một chút mùi hôi bước ra ngoài, Địch Sầu Phi phát hiện bên cạnh xe ngựa của mình có một chiếc xe ngựa khác mới tinh.
Trong thành Trung Châu này, một thanh niên khác cũng đầy quyền thế như hắn, Hứa Châm Ngôn, đang lạnh lùng đứng trên chiếc xe ngựa đó.
- Khi dễ một tiểu nhân vật như vậy, ngươi cảm thấy rất sung sướng sao?
Nhìn Địch Sầu Phi đang đi tới, Hứa Châm Ngôn khoác lên mình chiếc áo bào xám tro lạnh lùng nói:
- Nếu như ngươi muốn chọc giận Lâm Tịch, khiến hắn phải hoảng loạn, khiến hắn cảm thấy bi thương, ngươi phải làm hại những người quan trọng hơn đối với hắn.
/875
|