Đường lớn Thiên Kỳ chính là một trong mười sáu con đường lớn cắt ngang cả thành Trung Châu.
Nhưng ngay lúc này, con đường đó lại trở thành con đường quan trọng nhất ở thành Trung Châu.
Bởi vì xe ngựa của Văn Huyền Xu đang đi trên con đường này.
Ông ta ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng xuyên suốt những con đường ở thành Trung Châu này lại đang có vô số Trung Châu vệ di chuyển, mà trong những chiếc xe ngựa sau lưng ông ta lại có khí thế bàng bạc tỏa ra ngoài, liệu có ai ở thành Trung Châu dám ngăn cản xe ngựa của ông ta?
Nhưng có một người có dám ngăn cản.
Một người trẻ tuổi tóc dài, mặc áo đen đang đứng trên đường lớn Thiên Kỳ, đối mặt với xe ngựa của Văn Huyền Xu.
Hắn ta là Văn Hiên Vũ.
Giống như Lâm Tịch và Cao Á Nam, hắn chính là "Thiên Tuyển" học viện Thanh Loan thế hệ này.
Sau khi hoàng đế Vân Tần quyết liệt với học viện Thanh Loan, không biết đến bao giờ học viện Thanh Loan mới tổ chức nhập thí lại, cũng không biết khi nào lại xuất hiện một Thiên Tuyển mới.
Ở đế quốc Vân Tần này, tên thanh niên có khuôn mặt giống Văn Huyền Xu đến bảy tám phần, tuấn tú hơn, tất nhiên là một người cực kỳ ưu tú. Chỉ vì sinh cùng một thời đại với Lâm Tịch, bị Lâm Tịch che hết ánh sáng của mình, mà Văn Hiên Vũ làm việc cũng rất khiêm tốn, nên trong hai năm qua, cái tên của hắn thậm chí đã bị nhiều người quên đi.
Nhưng hắn luôn làm quan trong triều, nhiều người biết hắn đang làm gì, biết hắn đang ở thành Trung Châu...Cũng chính vì hắn đang ở thành Trung Châu, lại là con trai của Văn Huyền Xu, nên ngày hôm nay, lại có nhiều người nhắc đến tên của hắn.
...
Văn Huyền Xu đứng xa xa nhìn đứa con trai gần như rất giống mình thời trai trẻ, khẽ thở dài.
Sau đấy, ông ta xoay người, gật đầu với một tướng lãnh Trung Châu vệ đứng bên cạnh.
Các quân sĩ Trung Châu vệ mặc giáp bạc và đoàn xe không ngừng đi tới trước, chỉ là khi đến gần Văn Hiên Vũ, dòng thủy triều màu bạc đấy tự động tách ra hai bên, không có ai quấy nhiễu đứa con của Thủ Phụ đang đứng ở giữa.
Xe ngựa Văn Huyền Xu dừng trước mặt Văn Hiên Vũ.
Các xe ngựa khác vẫn đi tới trước.
Văn Hiên Vũ bước lên xe ngựa Văn Huyền Xu.
Văn Huyền Xu nhìn con mình với một ánh mắt đầy cưng chiều, nhưng ông ta bất giác nhướng mày lên.
Ông ta cứ tưởng rằng mình đã rất hiểu con trai của mình, kể cả nguyên nhân Văn Hiên Vũ đứng giữa con đường này. Nhưng những hành động vừa rồi của Văn Hiên Vũ lại khiến ông ta cảm giác rằng mình đã bắt đầu không hiểu được con của mình nữa.
- Phụ thân có thể tiếp tục đi.
Người thiếu niên tên Văn Hiên Vũ này thật sự là một người xuất sắc, tốc độ tu hành của hắn ta thuộc những người nhanh nhất trong các đệ tử học viện Thanh Loan, nhưng vì quá trầm lắng nên hiện nay đã có rất nhiều người quên đi sự có mặt của hắn. Văn Hiên Vũ bình thản nhìn phụ thân mình, chậm rãi nói.
Văn Huyền Xu híp mắt lại, nhưng không nói gì, lẳng lặng gõ tay vào buồng xe một cái.
Xe ngựa tiếp tục đi tới trước.
- Tại sao phụ thân không nói cho con biết.
Văn Hiên Vũ lẳng lặng ngồi ở đầu xe, đối mặt với Văn Huyền Xu, đưa lưng về phía con ngựa, đôi tóc đen bay lả tả trong buồng xe theo sự xóc nảy của xe ngựa.
- Ta cứ nghĩ rằng câu hỏi đầu tiên của con là tại sao ta làm như vậy.
Văn Huyền Xu nhìn hắn, tươi cười.
Văn Hiên Vũ bình thản hỏi lại:
- Có gì khác nhau sao?
- Biết con không ai hơn cha.
Văn Huyền Xu mỉm cười, nói;
- Nếu ta hỏi như vậy, đương nhiên là khác nhau.
- Bất kể có khác nhau hay không...
Văn Hiên Vũ tức giận nói:
- Con chỉ muốn ngài trả lời câu hỏi của con.
- Bởi vì đã không nói cho con biết, nên không có gì khác nhau cả.
Văn Huyền Xu lắc đầu, nhìn con mình với ánh mắt phức tạp:
- Bởi vì chuyện hôm nay, nên những gì con biết lúc trước đã thay đổi rồi. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không còn đường lui, chúng ta phải tiếp tục đi tới trước.
Văn Hiên Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói:
- Đáng lẽ phụ thân nên sớm nói cho con biết.
Văn Huyền Xu lắc đầu, nói:
- So với bất kỳ ai trên thế gian này, ta là người hiểu con nhất. Con nhất định sẽ tìm cách ngăn cản ta. Trước khi mọi việc đã như ván đóng thuyền, có lẽ ngươi sẽ làm rất nhiều chuyện. Ta không nói cho con biết chính là vì không muốn con làm việc ngốc nghếch.
Văn Hiên Vũ lại trầm mặc.
Văn Huyền Xu nhìn hắn, thở dài:
- Nguyên nhân ta cho ngươi tới học viện Thanh Loan là vì muốn ngươi tiếp nhận tư tưởng của học viện Thanh Loan, nếu sau này có đối mặt với những chuyện này, có thể dễ dàng tiếp nhận hơn...Ta biết ngươi luôn luôn trung quân ái quốc, hận không thể tử chiến ở tiền tuyến, nhưng ngươi có nghĩ rằng một hoàng đế như vậy, chúng ta đáng chết vì hắn sao? Một hoàng đế như vậy, mọi người không phản lại sao?
- Phụ thân đã hiểu lầm ý của con.
Văn Hiên Vũ chậm rãi lắc đầu, nói:
- Con nói phụ thân đáng lẽ phải nói cho con biết chuyện này sớm hơn là vì phụ thân có thể tin tưởng con, dù sao con cũng là con của ngài.
Văn Huyền Xu nhíu mày, hiện giờ đúng là ông ta không hiểu ý của con mình.
- Nếu như ngài nói cho con biết, con có thể sẽ khiến người kiên nhẫn hơn, đợi đến thời cơ tốt hơn.
Văn Hiên Vũ nhìn ông ta, trầm giọng nói:
- Hiện giờ không có đội quân nào ngăn cản được Trung Châu quân, nhìn qua đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng cho dù phụ thân thắng, Vân Tần sẽ thế nào? Tiền tuyến Nam Lăng không có hậu phương vững chắc, sẽ như thế nào? Sẽ có bao nhiêu người Vân Tần vì vậy mà chết? Mặc dù phụ thân thắng, phụ thân sẽ làm thế nào để ngăn cản miệng lưỡi thế gian?
Văn Huyền Xu ngẩng đầu lên.
Ông ta đang run rẩy.
Cho dù là lúc phạt đế ở thời điểm tế thiên, tâm tình ông ta cũng không quá dao động, bởi vì một khi đã làm chuyện này, ông ta biết mình đã bắn ra một cây tên, căn bản không thể quay đầu lại được. Nhưng ngay lúc này, thái độ của Văn Hiên Vũ lại khiến ông ta không thể bình tĩnh được. Ông ta nhìn người con trai của mình, mặt mũi hơi sượng lại, sau đấy lại tươi cười, vui vẻ nói:
- Thì ra con đã trưởng thành rồi, ta thật không biết con đã thay đổi như vậy.
Ông ta chân thành, nói với Văn Hiền Vũ bằng giọng điệu áy náy.
- Có thể sau khi hoàng đế chết đi, Vân Tần sẽ tốt hơn...Trong tình huống mọi việc chưa ổn định lại, tuy ngài là người chiến thắng, nhưng người dân Vân Tần chưa chắc chấp nhận được ngài. Dù sao ngài cũng là phụ thân con, con sẽ không phụ phụ thân mình.
Văn Hiên Vũ khẽ khom người, nói;
- Con sẽ cùng với phụ thân đi hết con đường này. Con chỉ hi vọng nếu như phụ thân thắng, phụ thân sẽ không phụ Vân Tần.
Văn Huyền Xu hít sâu một hơi.
Trong buổi sáng mùa thu này, ông ta vươn tay ra, đặt lên bả vai Văn Hiên Vũ.
Ông ta cảm giác được bả vai của Văn Hiên Vũ đã không còn bé bỏng và yếu ớt như trước kia nữa.
- Con đi đi.
Ông ta nhìn đứa con rất giống mình thời còn trẻ, chậm rãi nói.
Văn Hiên Vũ bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt đang tỉnh táo nháy mắt đã cứng ngắc.
- Nếu như con không phản đối ta, bây giờ con càng phải rời đi.
Văn Huyền Xu nhìn hoàng cung đang tỏa ra ánh sáng vàng dưới mặt trời, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ con còn trẻ, có vài lý lẽ mặc dù con hiểu, nhưng chưa chắc đã hiểu thấu đáo. Khi còn sống, nếu như có thể nhìn thấy vài việc đang diễn ra, rất có thể con người sẽ vô tình thay đổi. Ta tự cho rằng mình là người đầy dã tâm, nên từ khi hậu duệ cuối cùng Lưu thị kia gặp ta, ta đã không ngần ngại mà bước lên con đường này. Tuy nhiên, càng đi trên con đường này lâu, ta càng thấy dã tâm của mình thật nông cạn và buồn cười...Cũng như lúc này đây, bất cứ một dân chúng nào nhìn thấy Trung Châu quân và hoàng thành kia, có lẽ sẽ nghĩ rằng năm ngàn Trung Châu quân có thể quét sạch cả hoàng cung, nhưng càng đi tới gần hoàng cung, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng tự hỏi rằng rốt cuộc mình đã dựa vào đâu mà tự tin làm như vậy.
- Hoàng đế không ra tay, chờ ta ra tay trước, có lẽ còn có hậu chiêu. Tuy nói rằng sức người có hạn, ngay cả một người như Trương viện trưởng cũng không thể ngăn cản bằng hữu của mình chết đi trong trận chiến lăng Trụy Tinh, một hoàng thành điêu linh cô độc như thế càng không thể ngăn cản Trung Châu quân hùng mạnh. Nhưng không tới lúc cuối cùng, ta không thể đoán được mình có thắng hay không.
Văn Huyền Xu nhìn Văn Hiên Vũ, ôn hòa và hiền hậu nói:
- Cho nên, ta muốn con rời đi. Nếu như ta có thể chiến thắng, con hãy quay về thành Trung Châu. Nhưng nếu ta thua cuộc, giữa chúng ta ít nhất còn một người còn sống. Con ở lại thành Trung Châu chết chung với ta là không có ý nghĩa gì. Sau khi mẫu thân con qua đời, ta không muốn tái giá, bởi vì con là người đứa con đầy kiêu ngạo của ta...Ít nhất con cũng phải nối dõi tông đường Văn gia chứ?
Trong những lời đã nói lúc trước, dù là bàn về quân thần hay đại nghĩa, Văn Hiên Vũ luôn tỉnh táo. Nhưng khi nghe những lời cuối cùng của Văn Huyền Xu, phụ thân của mình, hắn đã không thể bình tĩnh được nữa, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
- Hãy đi ra cửa thành thứ mười ba, cữu cữu con đang ở đó, đấy cũng là nơi an toàn nhất, ít nhất cũng không có ai ngăn con rời khỏi thành Trung Châu.
Văn Huyền Xu vỗ vỗ lưng hắn, hít sâu một hơi, nhẹ giọng:
- Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả cữu cữu con không thể bảo vệ cho con, con hãy chết trận đi...Ta không muốn đối mặt với thời khắc kẻ thù dùng con để uy hiếp ta.
- Đi đi!
Sau khi nhẹ giọng nói bên tai Văn Hiên Vũ hai chữ này, Văn Huyền Xu chợt quát lên:
- Nghịch tử nhà ngươi, dám phản phụ sao!
Con người đầy ôn hòa này bỗng nhiên bộc phát khí tức kinh khủng, đôi tay ấm áp và đầy yêu thương đã hóa thành cây búa nặng nề, mạnh mẽ đánh vào người Văn Hiên Vũ.
Thân thể Văn Hiên Vũ bị vứt lên cao như một bó rơm, lướt qua vài cửa hàng rồi rơi xuống một nóc nhà.
Văn Huyền Xu nhìn qua nơi con mình rơi xuống một cái, thầm tạm biệt từ trong đáy lòng, hi vọng Văn Hiên Vũ có thể bình an rời khỏi thành Trung Châu.
Nhân sinh như kịch cũng như mộng.
Trong tình huống như vậy, một kiêu hùng Vân Tần như Văn Huyền Xu bất giác cảm thấy chua chót, bởi vì đến bây giờ hắn mới hiểu rằng rất nhiều dã tâm của hắn cũng chỉ là một khúc nhạc của nhân sinh, cũng chỉ là một chút bộc phát khi chưa suy nghĩ kỹ.
Khi còn sống, con người luôn muốn vượt qua các ngọn núi, luôn muốn xem những ngọn núi cao hơn. Nhưng sau khi vượt qua ngọn núi cao trong lòng mình, có lẽ họ sẽ phát hiện ra rằng thì ra phong cảnh ở đấy không đẹp như mình nghĩ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây mới là nhân sinh.
Cuộc sống như vậy mới đầy màu sắc và ánh sáng.
Cho nên, hiện giờ Văn Huyền Xu không hề hối hận, điều ông ta muốn chính là mau chóng tới hoàng cung, muốn tận mắt nhìn núi Chân Long kia.
...
Ngay lúc Văn Huyền Xu giải trừ được ràng buộc duy nhất trong lòng mình, ông ta đã bình tĩnh nhìn về con đường lớn đằng trước, đó cũng là lúc Trung Châu quân như một cơn thủy triều màu bạc bắt đầu tiến công.
Đợt mưa tên thứ nhất mang theo tiếng rít chói tai đã bắn thẳng vào hoàng cung.
Nhưng ngay lúc này, con đường đó lại trở thành con đường quan trọng nhất ở thành Trung Châu.
Bởi vì xe ngựa của Văn Huyền Xu đang đi trên con đường này.
Ông ta ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng xuyên suốt những con đường ở thành Trung Châu này lại đang có vô số Trung Châu vệ di chuyển, mà trong những chiếc xe ngựa sau lưng ông ta lại có khí thế bàng bạc tỏa ra ngoài, liệu có ai ở thành Trung Châu dám ngăn cản xe ngựa của ông ta?
Nhưng có một người có dám ngăn cản.
Một người trẻ tuổi tóc dài, mặc áo đen đang đứng trên đường lớn Thiên Kỳ, đối mặt với xe ngựa của Văn Huyền Xu.
Hắn ta là Văn Hiên Vũ.
Giống như Lâm Tịch và Cao Á Nam, hắn chính là "Thiên Tuyển" học viện Thanh Loan thế hệ này.
Sau khi hoàng đế Vân Tần quyết liệt với học viện Thanh Loan, không biết đến bao giờ học viện Thanh Loan mới tổ chức nhập thí lại, cũng không biết khi nào lại xuất hiện một Thiên Tuyển mới.
Ở đế quốc Vân Tần này, tên thanh niên có khuôn mặt giống Văn Huyền Xu đến bảy tám phần, tuấn tú hơn, tất nhiên là một người cực kỳ ưu tú. Chỉ vì sinh cùng một thời đại với Lâm Tịch, bị Lâm Tịch che hết ánh sáng của mình, mà Văn Hiên Vũ làm việc cũng rất khiêm tốn, nên trong hai năm qua, cái tên của hắn thậm chí đã bị nhiều người quên đi.
Nhưng hắn luôn làm quan trong triều, nhiều người biết hắn đang làm gì, biết hắn đang ở thành Trung Châu...Cũng chính vì hắn đang ở thành Trung Châu, lại là con trai của Văn Huyền Xu, nên ngày hôm nay, lại có nhiều người nhắc đến tên của hắn.
...
Văn Huyền Xu đứng xa xa nhìn đứa con trai gần như rất giống mình thời trai trẻ, khẽ thở dài.
Sau đấy, ông ta xoay người, gật đầu với một tướng lãnh Trung Châu vệ đứng bên cạnh.
Các quân sĩ Trung Châu vệ mặc giáp bạc và đoàn xe không ngừng đi tới trước, chỉ là khi đến gần Văn Hiên Vũ, dòng thủy triều màu bạc đấy tự động tách ra hai bên, không có ai quấy nhiễu đứa con của Thủ Phụ đang đứng ở giữa.
Xe ngựa Văn Huyền Xu dừng trước mặt Văn Hiên Vũ.
Các xe ngựa khác vẫn đi tới trước.
Văn Hiên Vũ bước lên xe ngựa Văn Huyền Xu.
Văn Huyền Xu nhìn con mình với một ánh mắt đầy cưng chiều, nhưng ông ta bất giác nhướng mày lên.
Ông ta cứ tưởng rằng mình đã rất hiểu con trai của mình, kể cả nguyên nhân Văn Hiên Vũ đứng giữa con đường này. Nhưng những hành động vừa rồi của Văn Hiên Vũ lại khiến ông ta cảm giác rằng mình đã bắt đầu không hiểu được con của mình nữa.
- Phụ thân có thể tiếp tục đi.
Người thiếu niên tên Văn Hiên Vũ này thật sự là một người xuất sắc, tốc độ tu hành của hắn ta thuộc những người nhanh nhất trong các đệ tử học viện Thanh Loan, nhưng vì quá trầm lắng nên hiện nay đã có rất nhiều người quên đi sự có mặt của hắn. Văn Hiên Vũ bình thản nhìn phụ thân mình, chậm rãi nói.
Văn Huyền Xu híp mắt lại, nhưng không nói gì, lẳng lặng gõ tay vào buồng xe một cái.
Xe ngựa tiếp tục đi tới trước.
- Tại sao phụ thân không nói cho con biết.
Văn Hiên Vũ lẳng lặng ngồi ở đầu xe, đối mặt với Văn Huyền Xu, đưa lưng về phía con ngựa, đôi tóc đen bay lả tả trong buồng xe theo sự xóc nảy của xe ngựa.
- Ta cứ nghĩ rằng câu hỏi đầu tiên của con là tại sao ta làm như vậy.
Văn Huyền Xu nhìn hắn, tươi cười.
Văn Hiên Vũ bình thản hỏi lại:
- Có gì khác nhau sao?
- Biết con không ai hơn cha.
Văn Huyền Xu mỉm cười, nói;
- Nếu ta hỏi như vậy, đương nhiên là khác nhau.
- Bất kể có khác nhau hay không...
Văn Hiên Vũ tức giận nói:
- Con chỉ muốn ngài trả lời câu hỏi của con.
- Bởi vì đã không nói cho con biết, nên không có gì khác nhau cả.
Văn Huyền Xu lắc đầu, nhìn con mình với ánh mắt phức tạp:
- Bởi vì chuyện hôm nay, nên những gì con biết lúc trước đã thay đổi rồi. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không còn đường lui, chúng ta phải tiếp tục đi tới trước.
Văn Hiên Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói:
- Đáng lẽ phụ thân nên sớm nói cho con biết.
Văn Huyền Xu lắc đầu, nói:
- So với bất kỳ ai trên thế gian này, ta là người hiểu con nhất. Con nhất định sẽ tìm cách ngăn cản ta. Trước khi mọi việc đã như ván đóng thuyền, có lẽ ngươi sẽ làm rất nhiều chuyện. Ta không nói cho con biết chính là vì không muốn con làm việc ngốc nghếch.
Văn Hiên Vũ lại trầm mặc.
Văn Huyền Xu nhìn hắn, thở dài:
- Nguyên nhân ta cho ngươi tới học viện Thanh Loan là vì muốn ngươi tiếp nhận tư tưởng của học viện Thanh Loan, nếu sau này có đối mặt với những chuyện này, có thể dễ dàng tiếp nhận hơn...Ta biết ngươi luôn luôn trung quân ái quốc, hận không thể tử chiến ở tiền tuyến, nhưng ngươi có nghĩ rằng một hoàng đế như vậy, chúng ta đáng chết vì hắn sao? Một hoàng đế như vậy, mọi người không phản lại sao?
- Phụ thân đã hiểu lầm ý của con.
Văn Hiên Vũ chậm rãi lắc đầu, nói:
- Con nói phụ thân đáng lẽ phải nói cho con biết chuyện này sớm hơn là vì phụ thân có thể tin tưởng con, dù sao con cũng là con của ngài.
Văn Huyền Xu nhíu mày, hiện giờ đúng là ông ta không hiểu ý của con mình.
- Nếu như ngài nói cho con biết, con có thể sẽ khiến người kiên nhẫn hơn, đợi đến thời cơ tốt hơn.
Văn Hiên Vũ nhìn ông ta, trầm giọng nói:
- Hiện giờ không có đội quân nào ngăn cản được Trung Châu quân, nhìn qua đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng cho dù phụ thân thắng, Vân Tần sẽ thế nào? Tiền tuyến Nam Lăng không có hậu phương vững chắc, sẽ như thế nào? Sẽ có bao nhiêu người Vân Tần vì vậy mà chết? Mặc dù phụ thân thắng, phụ thân sẽ làm thế nào để ngăn cản miệng lưỡi thế gian?
Văn Huyền Xu ngẩng đầu lên.
Ông ta đang run rẩy.
Cho dù là lúc phạt đế ở thời điểm tế thiên, tâm tình ông ta cũng không quá dao động, bởi vì một khi đã làm chuyện này, ông ta biết mình đã bắn ra một cây tên, căn bản không thể quay đầu lại được. Nhưng ngay lúc này, thái độ của Văn Hiên Vũ lại khiến ông ta không thể bình tĩnh được. Ông ta nhìn người con trai của mình, mặt mũi hơi sượng lại, sau đấy lại tươi cười, vui vẻ nói:
- Thì ra con đã trưởng thành rồi, ta thật không biết con đã thay đổi như vậy.
Ông ta chân thành, nói với Văn Hiền Vũ bằng giọng điệu áy náy.
- Có thể sau khi hoàng đế chết đi, Vân Tần sẽ tốt hơn...Trong tình huống mọi việc chưa ổn định lại, tuy ngài là người chiến thắng, nhưng người dân Vân Tần chưa chắc chấp nhận được ngài. Dù sao ngài cũng là phụ thân con, con sẽ không phụ phụ thân mình.
Văn Hiên Vũ khẽ khom người, nói;
- Con sẽ cùng với phụ thân đi hết con đường này. Con chỉ hi vọng nếu như phụ thân thắng, phụ thân sẽ không phụ Vân Tần.
Văn Huyền Xu hít sâu một hơi.
Trong buổi sáng mùa thu này, ông ta vươn tay ra, đặt lên bả vai Văn Hiên Vũ.
Ông ta cảm giác được bả vai của Văn Hiên Vũ đã không còn bé bỏng và yếu ớt như trước kia nữa.
- Con đi đi.
Ông ta nhìn đứa con rất giống mình thời còn trẻ, chậm rãi nói.
Văn Hiên Vũ bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt đang tỉnh táo nháy mắt đã cứng ngắc.
- Nếu như con không phản đối ta, bây giờ con càng phải rời đi.
Văn Huyền Xu nhìn hoàng cung đang tỏa ra ánh sáng vàng dưới mặt trời, nhẹ giọng nói:
- Bây giờ con còn trẻ, có vài lý lẽ mặc dù con hiểu, nhưng chưa chắc đã hiểu thấu đáo. Khi còn sống, nếu như có thể nhìn thấy vài việc đang diễn ra, rất có thể con người sẽ vô tình thay đổi. Ta tự cho rằng mình là người đầy dã tâm, nên từ khi hậu duệ cuối cùng Lưu thị kia gặp ta, ta đã không ngần ngại mà bước lên con đường này. Tuy nhiên, càng đi trên con đường này lâu, ta càng thấy dã tâm của mình thật nông cạn và buồn cười...Cũng như lúc này đây, bất cứ một dân chúng nào nhìn thấy Trung Châu quân và hoàng thành kia, có lẽ sẽ nghĩ rằng năm ngàn Trung Châu quân có thể quét sạch cả hoàng cung, nhưng càng đi tới gần hoàng cung, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng tự hỏi rằng rốt cuộc mình đã dựa vào đâu mà tự tin làm như vậy.
- Hoàng đế không ra tay, chờ ta ra tay trước, có lẽ còn có hậu chiêu. Tuy nói rằng sức người có hạn, ngay cả một người như Trương viện trưởng cũng không thể ngăn cản bằng hữu của mình chết đi trong trận chiến lăng Trụy Tinh, một hoàng thành điêu linh cô độc như thế càng không thể ngăn cản Trung Châu quân hùng mạnh. Nhưng không tới lúc cuối cùng, ta không thể đoán được mình có thắng hay không.
Văn Huyền Xu nhìn Văn Hiên Vũ, ôn hòa và hiền hậu nói:
- Cho nên, ta muốn con rời đi. Nếu như ta có thể chiến thắng, con hãy quay về thành Trung Châu. Nhưng nếu ta thua cuộc, giữa chúng ta ít nhất còn một người còn sống. Con ở lại thành Trung Châu chết chung với ta là không có ý nghĩa gì. Sau khi mẫu thân con qua đời, ta không muốn tái giá, bởi vì con là người đứa con đầy kiêu ngạo của ta...Ít nhất con cũng phải nối dõi tông đường Văn gia chứ?
Trong những lời đã nói lúc trước, dù là bàn về quân thần hay đại nghĩa, Văn Hiên Vũ luôn tỉnh táo. Nhưng khi nghe những lời cuối cùng của Văn Huyền Xu, phụ thân của mình, hắn đã không thể bình tĩnh được nữa, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
- Hãy đi ra cửa thành thứ mười ba, cữu cữu con đang ở đó, đấy cũng là nơi an toàn nhất, ít nhất cũng không có ai ngăn con rời khỏi thành Trung Châu.
Văn Huyền Xu vỗ vỗ lưng hắn, hít sâu một hơi, nhẹ giọng:
- Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả cữu cữu con không thể bảo vệ cho con, con hãy chết trận đi...Ta không muốn đối mặt với thời khắc kẻ thù dùng con để uy hiếp ta.
- Đi đi!
Sau khi nhẹ giọng nói bên tai Văn Hiên Vũ hai chữ này, Văn Huyền Xu chợt quát lên:
- Nghịch tử nhà ngươi, dám phản phụ sao!
Con người đầy ôn hòa này bỗng nhiên bộc phát khí tức kinh khủng, đôi tay ấm áp và đầy yêu thương đã hóa thành cây búa nặng nề, mạnh mẽ đánh vào người Văn Hiên Vũ.
Thân thể Văn Hiên Vũ bị vứt lên cao như một bó rơm, lướt qua vài cửa hàng rồi rơi xuống một nóc nhà.
Văn Huyền Xu nhìn qua nơi con mình rơi xuống một cái, thầm tạm biệt từ trong đáy lòng, hi vọng Văn Hiên Vũ có thể bình an rời khỏi thành Trung Châu.
Nhân sinh như kịch cũng như mộng.
Trong tình huống như vậy, một kiêu hùng Vân Tần như Văn Huyền Xu bất giác cảm thấy chua chót, bởi vì đến bây giờ hắn mới hiểu rằng rất nhiều dã tâm của hắn cũng chỉ là một khúc nhạc của nhân sinh, cũng chỉ là một chút bộc phát khi chưa suy nghĩ kỹ.
Khi còn sống, con người luôn muốn vượt qua các ngọn núi, luôn muốn xem những ngọn núi cao hơn. Nhưng sau khi vượt qua ngọn núi cao trong lòng mình, có lẽ họ sẽ phát hiện ra rằng thì ra phong cảnh ở đấy không đẹp như mình nghĩ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, đây mới là nhân sinh.
Cuộc sống như vậy mới đầy màu sắc và ánh sáng.
Cho nên, hiện giờ Văn Huyền Xu không hề hối hận, điều ông ta muốn chính là mau chóng tới hoàng cung, muốn tận mắt nhìn núi Chân Long kia.
...
Ngay lúc Văn Huyền Xu giải trừ được ràng buộc duy nhất trong lòng mình, ông ta đã bình tĩnh nhìn về con đường lớn đằng trước, đó cũng là lúc Trung Châu quân như một cơn thủy triều màu bạc bắt đầu tiến công.
Đợt mưa tên thứ nhất mang theo tiếng rít chói tai đã bắn thẳng vào hoàng cung.
/875
|