Năm sợi xích kim loại thật nhỏ từ từ thoát khỏi da thịt.
Những lời nói lúc trước của Lâm Tịch, cộng thêm Đại Hắc đang được ôm chặt trong lồng ngực, đã biến nỗi kinh hãi trong lòng lão Thánh sư Đại Mãng thành niềm vui vô hạn, tựa như có vô số cánh cửa đầy hấp dẫn và huyền bí đang từ từ mở ra trước mặt lão.
Lão có thể tưởng tượng được đằng sau những cánh cửa đấy chính là khung cảnh lão mang Đại Hắc trở về Đại Mãng, thấy tên của mình được những người kể chuyện đưa vào câu chuyện xa xưa, thấy tên của mình được ghi lại trong sử sách Đại Mãng.
Nhưng ngay nháy mắt năm sợi xích lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi sắp hoàn toàn thoát ra khỏi da thịt của Hoa Tịch Nguyệt, cả người lão ta đột nhiên run lên, nỗi sợ hãi trong lòng bộc phát mạnh đến nỗi cả lưng lão đầy mồ hôi lạnh.
Lão ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, sự mừng rỡ như điên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét âm trầm và lạnh lẽo như đao.
Lâm Tịch không hối thúc lão Thánh sư Đại Mãng này.
Vào giai đoạn quan trọng nhất, thấy khuôn mặt lão Thánh sư Đại Mãng này biến hóa như vậy, hắn ta không thể không nhất thời nhướng mày lên.
- Lâm Tịch, ngươi thật sự rất lợi hại, thuật công tâm thật lợi hại.
Lão Thánh sư Đại Mãng trầm giọng nói:
- Chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc.
Nhìn thấy Lâm Tịch không nói, nhưng lông mày dần nhướng lên, sắc mặt lạnh lẽo như băng giá, lão Thánh sư Đại Mãng này nở nụ cười lạnh, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy khối tinh thạch màu xanh da trời, mỏng mà sắc bén.
- Mặc dù ta không biết ý định của ngươi là gì, nhưng ta sẽ không tin lời của ngươi...ta sẽ hủy diệt Đại Hắc này.
Lâm Tịch nhìn khối tinh thạch màu xanh da trời trong tay lão ta, bình tĩnh nói:
- Ta chỉ không hiểu tại sao ngươi cảm thấy ta có tính toán khác?
- Thuật công tâm của ngươi rất lợi hại, trước lấy bí mật Tướng Thần làm ta kinh hãi tới mức không thể suy nghĩ, khiến ta hoài nghi sự thật của thế gian này. Sau đấy, dùng một vật như Đại Hắc để làm rối tâm trí, đồng thời quấy nhiễu lòng ta. Đối mặt với thủ đoạn của ngươi, sợ rằng những người thường không tự suy nghĩ sẽ bị dụ dỗ đi theo.
Lão Thánh sư Đại Mãng này trào phúng:
- Chỉ tiếc là thuật công tâm của ngươi có một sơ hở rất lớn.
- Ta không rõ ta đã sơ hở ở đâu.
Lâm Tịch nhìn thoáng qua khuôn mặt lão Thánh sư Đại Mãng đã từ kính sợ mà biến thành âm lãnh trước mặt mình, khẽ khom người nói:
- Mong tiên sinh chỉ giáo.
Lão Thánh sư Đại Mãng nhìn Lâm Tịch một cái, cười lạnh:
- Sơ hở này chính là bí mật của Tướng Thần...Nguyên nhân khiến Tướng Thần cường đại chính là không có ai trên thế gian này biết được Tướng Thần rốt cuộc có những năng lực như thế nào. Nếu như những đại nhân vật vô cùng coi trọng tính mạng của mình ở núi Luyện Ngục, bao gồm cả sáu tên đại trưởng lão và chưởng giáo núi Luyện Ngục, biết được ngươi có thể biết trước nhiều chuyện trên thế gian, nhưng lại không có tác dụng mạnh như bọn họ đã nghĩ, ta chắc chắn bọn họ sẽ đứng ngồi không yên, sẽ đích thân xuất hiện giết chết ngươi, trước khi ngươi đột phá thành Thánh. Cho nên, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta mang bí mật này trở về Đại Mãng, chắc chắn ngươi sẽ không buông tha ta.
- Đây đúng là sơ hở ta không ngờ tới.
Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn lão ta nói:
- Quả thật ta đã không ngờ tới việc ngay thời điểm quan trọng nhất, ngươi có thể đột nhiên nghĩ tới điều này. Xem ra ngươi nói không sai, càng già càng nhớ nhiều thứ, cũng suy nghĩ cẩn thận hơn.
Nghe thấy Lâm Tịch thừa nhận như vậy, lão Thánh sư Đại Mãng đã tỉnh ngộ ngay thời khắc quyết định đột nhiên run rẩy, vô số lỗ chân lông trên người co lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ngoài.
Sau khi cảm thấy hoảng sợ và kinh hãi, tâm tình của lão hiện giờ chính là tức giận.
Nếu như không phải mình kịp thời phát hiện ra chuyện này, kết quả cuối cùng chính là mình sẽ chết, mà nữ đệ tử học viện Thanh Loan và Đại Hắc vẫn thuộc về Lâm Tịch.
- Ngươi đã chuẩn bị đối phó ta như thế nào? Đã sắp đặt cạm bẫy gì?
Lão mở miệng, không nhịn được mà chất vấn Lâm Tịch.
Nhưng ngay lúc này, lão ta đột nhiên phát hiện mình không thể khống chế môi mình và cả thân thể run rẩy.
Lão cho rằng là do mình vừa hoảng sợ và tức giận nên mới run rẩy như vậy, nhưng ngay sau đó, lão lại phát hiện còn có những nguyên nhân khác.
Lão chợt nín thở.
Lão phát hiện dưỡng khí trong cơ thể mình không ngừng hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra ngoài theo các lỗ chân lông, hắn còn phát hiện thân thể mình càng lúc càng lạnh lẽo. Hơn nữa, trong nháy mắt này, lão có thể cảm giác được trong cơ thể mình, dù là máu thịt, kinh mạch hay xương cốt, dường như đều tràn ngập vô số đá sỏi, tựa hồ muốn chiếm lấy thân thể mình, đồng thời đẩy toàn bộ dưỡng khí ra ngoài cơ thể.
- Ngươi...
Lão ta sực nhớ tới một việc, hoảng sợ quát to lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Hắc trong lồng ngực mình. Tay của lão giơ lên cao, hồn lực dũng mãnh ào tới khối tinh thạch mỏng mà sắc bén trong tay, lão muốn dùng nó để hủy diệt thanh thần binh mạnh nhất thiên hạ!
Nhưng trong nháy mắt hồn lực trong cơ thể lão bắt đầu chuyển động, số lượng đá sỏi trong từng ngõ ngách trong cơ thể lão bỗng nhiên nhiều hơn, tựa như cả cơ thể lão ta đã hóa thành vô số cát vàng.
Hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể lão ta lập tức hỗn loạn, hồn lực bị vô số cát vàng ngăn chặn, không thể vận chuyển như lúc bình thường.
Xung quanh đầu ngón tay của lão ta chỉ còn ánh sáng vàng nhạt chớp hiện chớp tắt.,
Mồ hôi lạnh trên người lão ta càng lúc càng nhiều, thậm chí còn tạo thành một màn nước mơ hồ, từ trên thân thể chảy xuống, tựa như lão ta đang tắm...nhưng nước này lại từ trong cơ thể lão ta xuất hiện.
"Rắc!"
Khối tinh thạch trong tay lão ta đã chạm vào Đại Hắc, nhưng tay của lão ta lại mềm yếu vô lực, đến nỗi khối tinh thạch đấy không thể để lại một vết xước trên thân cung Đại Hắc không dây.
- Lưu sa!
Lão Thánh sư Đại Mãng rốt cuộc biết được thứ khiến cơ thể mình tựa như đang đầy cát sỏi, sinh mệnh dần tan biến đi là thứ gì. Lão ta khó khăn nói ra hai chữ, nhưng bởi vì đỉnh đầu và trán của lão liên tục chảy ra nước nhiễu xuống bên dưới, nên lão ta thậm chí còn không thể mở mắt lên được.
Lâm Tịch gật đầu, lạnh lùng nói:
- Mặc dù ngươi phát hiện ra sơ hở lớn nhất của ta, nhưng ngươi cũng giống như ta, ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã phạm phải một sai lầm?
- Sai lầm gì?
Lão Thánh sư Đại Mãng khàn giọng lên tiếng, giọng nói của lão tựa như có vô số cát vàng đang cọ xát vào nhau, tựa như cổ họng, dậy thanh quản của lão ta đã hoàn toàn biến thành cát đá, khô cằn vô cùng.
- Bởi vì các ngươi đều chỉ biết dùng lý lẽ bình thường hoặc dùng những cách thức bình thường để suy nghĩ, nhưng lại quên đi một sự thật.
Lâm Tịch nhìn lão ta, nói:
- Bởi vì bản thân ta vốn là một người không tuân theo lý lẽ, nên các ngươi dùng những lý lẽ bình thường đó để phán đoán ta là một điều sai lầm. Rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn không có ngoài ý muốn, nhưng trước mặt ta, nó sẽ biến thành việc ngoài ý muốn. Có nhiều việc người khác không chắc chắn, không dám làm, nhưng ta sẽ làm, ta sẽ chắc chắn thành công.
- Ngươi nói không sai, hiện giờ ai cũng biết ngươi là Tướng Thần, nhưng sẽ không có ai quên ngươi là Tướng Thần.
Thánh sư Đại Mãng nở nụ cười thảm:
- Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì từ sâu trong đáy lòng, không có ai thực sự tin tưởng Tướng Thần cả, càng là người có tu vi cao, họ càng không phục...cho nên, vẫn sẽ có nhiều người muốn giết ngươi, muốn làm kẻ thù của ngươi. Cũng như bây giờ, cho dù ngươi đã chuẩn bị hậu chiêu, nhưng ngươi có thể thay đổi gì? Ta sẽ giết chết đồng học của ngươi. Ngươi biết Đồng tử liên thì thế nào? Ta không sử dụng hồn lực được thì như thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi biết vài điều...Trong nháy mắt cơ thể của ta hoàn toàn suy kiệt, hồn lực biến mất, Đồng tử liên sẽ lập tức chấn động, đủ để phá nát một số cơ quan quan trọng trong cơ thể nàng, khiến nàng nhanh chóng chết đi, thậm chí còn là chết nhanh hơn ta. Cho nên, trước khi ta hoàn toàn nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng, ta còn có thể nhìn thấy nàng ta chết trước mình.
- Ngươi sai lầm rồi.
Nghe thấy lời này, Lâm Tịch bình tĩnh nhìn lão Thánh sư Đại Mãng đã suy kiệt tới mức thân thể co quắp lại, nhưng vẫn đang cố gắng mở to hai mắt, nghiêng đầu và nhìn hắn với Hoa Tịch Nguyệt bằng ánh mắt oán độc, thản nhiên nói:
- Ngươi vẫn quên những gì ta vừa nói...đừng dùng lý lẽ của ngươi để phán đoán ta.
Lão Thánh sư Đại Mãng đang bị lưu sa phá tan mọi sinh mệnh, cả người chảy nước không ngừng kia đột nhiên im lặng, bởi vì lão có cảm giác được cả người lão đã biến thành cát sỏi.
Lão không thể nào tưởng tượng hay suy nghĩ được vì sao Lâm Tịch có thể tự tin cứu được Hoa Tịch Nguyệt.
Lưu sa được An Khả Y gọi là thiên hạ đệ nhất độc, độc tính tất nhiên mãnh liệt hơn những loại độc bình thường rất nhiều, chỉ cần mười mấy tức đã đủ giết chết một người bình thường.
Cho dù là Thánh giai, nhưng hồn lực trong cơ thể tên Thánh sư Đại Mãng này đã hoàn toàn suy kiệt, tựa như một ống nước đã chảy hết nước, chỉ còn vài giọt cuối cùng.
Trong nháy mắt hồn lực sắp bị đoạn tuyệt, lão Thánh sư Đại Mãng này đột nhiên mở to đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm Hoa Tịch Nguyệt.
Tất cả phù văn trên năm sợi xích Đồng tử liên nối liền giữa lão và thân thể Hoa Tịch Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, sau đấy năm sợi xích thật nhỏ này bắt đầu rung mạnh, tỏa ra một luồng sức mạnh bắn thẳng vào trong cơ thể Hoa Tịch Nguyệt, không ngừng cắt xé.
Ngay trong nháy mắt này, thế giới trong mắt tên Thánh sư Đại Mãng tựa như biến thành màu trắng.
Màu trắng là vì quá mức chói mắt, sáng ngời, không thể nhìn rõ được.
Hiện giờ Lâm Tịch đang tỏa ra quang minh chói mắt.
Người, hai tay, lồng ngực, ánh mắt, thậm chí là từng sợi tóc...của Lâm Tịch, đều đang tỏa ra ánh sáng chói mắt mà tinh khiết.
Phảng phất như có vô số ánh sáng từ bên trong thân thể hắn phóng ra ngoài, xông vào trong người Hoa Tịch Nguyệt.
Đây mới chính là quang minh.
Lâm Tịch chưa bao giờ tỏa ra quang minh mãnh liệt như vậy.
Quang minh mãnh liệt đến mức có một quả cầu ánh sáng tựa như được ngưng tụ ngay giữa hắn và Hoa Tịch Nguyệt.
Ánh sáng này chiếu thẳng vào người Hoa Tịch Nguyệt, khiến cho thân thể nàng tựa như trong suốt.
Mỗi một luồng ánh sáng tinh khiết đều được Lâm Tịch dùng tính mạng của mình chuyển hóa thành.
Cho nên, có thể nói hiện giờ Lâm Tịch đang thiêu đốt tính mạng của mình.
Hắn đang dùng mạng của mình đổi cho Hoa Tịch Nguyệt, hoặc có thể nói là dùng một nửa sức mạnh sinh mệnh của mình truyền cho Hoa Tịch Nguyệt!
Hoa Tịch Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi.
Nhận được một nửa sức mạnh sinh mệnh của Lâm Tịch, những vết thương trí mạng trong người nàng đã dần biến mắt, nhưng nàng vẫn bị trọng thương.
Lâm Tịch tựa như bị trọng thương giống nàng, cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng dù sao hai người cũng chỉ bị thương, chứ không phải chết đi.
Nhìn thẳng vào mắt Hoa Tịch Nguyệt, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa toàn thân nàng ta, chứ không phải là cảm giác lạnh như băng, hắn bất chợt cảm thấy ấm lòng.
Hắn ho ra máu tươi, nhưng nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
- Đã lâu không gặp.
Bởi vì ho ra máu tươi, nên hắn không thể nói được, nhưng miệng hắn lại mấp máy ngụ ý bốn chữ này.
...
Thánh sư Đại Mãng thống khổ kêu lên, âm thanh giống như một người đã không uống nước nhiều ngày, miệng đầy cát vàng và sỏi đá.
Hai mắt của lão hiện giờ đã khô quắt, thân thể co rúm lại liên tục, sau đấy bắt đầu thối rửa, da thịt bên ngoài bị tróc ra, bắt đầu hóa thành cát đất.
Lão không nhìn thấy được, nhưng lão có thể cảm giác được chuyện gì đã xảy ra, có thể biết được Hoa Tịch Nguyệt còn sống.
- Lúc trước ta khom người thi lễ với ngươi, không phải là vì những lời ngươi nói, mà vì ta muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội được thấy nhiều mặt khác của Đại Hắc. Ta còn phải cảm ơn sự thất bại của ngươi, ngươi thất bại chính là Văn Nhân Thương Nguyệt thất bại. Ta muốn hắn ta phải vĩnh viễn thất bại trước ta, ta muốn hắn phát hiện ra rằng dù hắn làm gì đi nữa, hắn vẫn phải thất bại...cho đến ngày bị ta giết chết.
Lâm Tịch ho nhẹ một cái, sau đấy nhìn lão Thánh sư Đại Mãng đang không cam lòng và vô cùng oán giận trước mặt mình, chân thành nói.
Những lời hắn vừa nói ra càng khiến cho lão Thánh sư Đại Mãng cảm thấy tức giận và đau đớn hơn.
Nhưng sinh mệnh của lão đã đi đến điểm cuối.
Ý thức của lão nhanh chóng tan rã, thứ duy nhất còn lại chỉ là nỗi sợ hãi khi đối mặt với tử vong.
- Thuốc...thuốc...thuốc...
Bỗng nhiên lão ta mở miệng, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự tuyệt vọng mà nói ra như vậy.
Trong tiềm thức cuối cùng mình, thật không biết lão Thánh sư Đại Mãng này đang nói đến loại thuốc độc khiến mình chết đi, hay muốn nói đến thuốc giải.
- Thuốc...thuốc...thuốc..
Nghe thấy lão Thánh sư Đại Mãng vốn đại diện cho ý chí và thủ đoạn của Văn Nhân Thương Nguyệt nói như vậy, lại nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt đang mỉm cười với mình, ngụ ý "đã lâu không gặp", Lâm Tịch càng cười tươi hơn. Hắn ho khan, nhưng nụ cười của hắn lại đầy sự vui sướng, cao hứng hát vài chữ mà chỉ có hắn mới biết nghĩa:
- Thuốc...thuốc...thuốc...
Những lời nói lúc trước của Lâm Tịch, cộng thêm Đại Hắc đang được ôm chặt trong lồng ngực, đã biến nỗi kinh hãi trong lòng lão Thánh sư Đại Mãng thành niềm vui vô hạn, tựa như có vô số cánh cửa đầy hấp dẫn và huyền bí đang từ từ mở ra trước mặt lão.
Lão có thể tưởng tượng được đằng sau những cánh cửa đấy chính là khung cảnh lão mang Đại Hắc trở về Đại Mãng, thấy tên của mình được những người kể chuyện đưa vào câu chuyện xa xưa, thấy tên của mình được ghi lại trong sử sách Đại Mãng.
Nhưng ngay nháy mắt năm sợi xích lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi sắp hoàn toàn thoát ra khỏi da thịt của Hoa Tịch Nguyệt, cả người lão ta đột nhiên run lên, nỗi sợ hãi trong lòng bộc phát mạnh đến nỗi cả lưng lão đầy mồ hôi lạnh.
Lão ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, sự mừng rỡ như điên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét âm trầm và lạnh lẽo như đao.
Lâm Tịch không hối thúc lão Thánh sư Đại Mãng này.
Vào giai đoạn quan trọng nhất, thấy khuôn mặt lão Thánh sư Đại Mãng này biến hóa như vậy, hắn ta không thể không nhất thời nhướng mày lên.
- Lâm Tịch, ngươi thật sự rất lợi hại, thuật công tâm thật lợi hại.
Lão Thánh sư Đại Mãng trầm giọng nói:
- Chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc.
Nhìn thấy Lâm Tịch không nói, nhưng lông mày dần nhướng lên, sắc mặt lạnh lẽo như băng giá, lão Thánh sư Đại Mãng này nở nụ cười lạnh, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy khối tinh thạch màu xanh da trời, mỏng mà sắc bén.
- Mặc dù ta không biết ý định của ngươi là gì, nhưng ta sẽ không tin lời của ngươi...ta sẽ hủy diệt Đại Hắc này.
Lâm Tịch nhìn khối tinh thạch màu xanh da trời trong tay lão ta, bình tĩnh nói:
- Ta chỉ không hiểu tại sao ngươi cảm thấy ta có tính toán khác?
- Thuật công tâm của ngươi rất lợi hại, trước lấy bí mật Tướng Thần làm ta kinh hãi tới mức không thể suy nghĩ, khiến ta hoài nghi sự thật của thế gian này. Sau đấy, dùng một vật như Đại Hắc để làm rối tâm trí, đồng thời quấy nhiễu lòng ta. Đối mặt với thủ đoạn của ngươi, sợ rằng những người thường không tự suy nghĩ sẽ bị dụ dỗ đi theo.
Lão Thánh sư Đại Mãng này trào phúng:
- Chỉ tiếc là thuật công tâm của ngươi có một sơ hở rất lớn.
- Ta không rõ ta đã sơ hở ở đâu.
Lâm Tịch nhìn thoáng qua khuôn mặt lão Thánh sư Đại Mãng đã từ kính sợ mà biến thành âm lãnh trước mặt mình, khẽ khom người nói:
- Mong tiên sinh chỉ giáo.
Lão Thánh sư Đại Mãng nhìn Lâm Tịch một cái, cười lạnh:
- Sơ hở này chính là bí mật của Tướng Thần...Nguyên nhân khiến Tướng Thần cường đại chính là không có ai trên thế gian này biết được Tướng Thần rốt cuộc có những năng lực như thế nào. Nếu như những đại nhân vật vô cùng coi trọng tính mạng của mình ở núi Luyện Ngục, bao gồm cả sáu tên đại trưởng lão và chưởng giáo núi Luyện Ngục, biết được ngươi có thể biết trước nhiều chuyện trên thế gian, nhưng lại không có tác dụng mạnh như bọn họ đã nghĩ, ta chắc chắn bọn họ sẽ đứng ngồi không yên, sẽ đích thân xuất hiện giết chết ngươi, trước khi ngươi đột phá thành Thánh. Cho nên, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta mang bí mật này trở về Đại Mãng, chắc chắn ngươi sẽ không buông tha ta.
- Đây đúng là sơ hở ta không ngờ tới.
Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn lão ta nói:
- Quả thật ta đã không ngờ tới việc ngay thời điểm quan trọng nhất, ngươi có thể đột nhiên nghĩ tới điều này. Xem ra ngươi nói không sai, càng già càng nhớ nhiều thứ, cũng suy nghĩ cẩn thận hơn.
Nghe thấy Lâm Tịch thừa nhận như vậy, lão Thánh sư Đại Mãng đã tỉnh ngộ ngay thời khắc quyết định đột nhiên run rẩy, vô số lỗ chân lông trên người co lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ngoài.
Sau khi cảm thấy hoảng sợ và kinh hãi, tâm tình của lão hiện giờ chính là tức giận.
Nếu như không phải mình kịp thời phát hiện ra chuyện này, kết quả cuối cùng chính là mình sẽ chết, mà nữ đệ tử học viện Thanh Loan và Đại Hắc vẫn thuộc về Lâm Tịch.
- Ngươi đã chuẩn bị đối phó ta như thế nào? Đã sắp đặt cạm bẫy gì?
Lão mở miệng, không nhịn được mà chất vấn Lâm Tịch.
Nhưng ngay lúc này, lão ta đột nhiên phát hiện mình không thể khống chế môi mình và cả thân thể run rẩy.
Lão cho rằng là do mình vừa hoảng sợ và tức giận nên mới run rẩy như vậy, nhưng ngay sau đó, lão lại phát hiện còn có những nguyên nhân khác.
Lão chợt nín thở.
Lão phát hiện dưỡng khí trong cơ thể mình không ngừng hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra ngoài theo các lỗ chân lông, hắn còn phát hiện thân thể mình càng lúc càng lạnh lẽo. Hơn nữa, trong nháy mắt này, lão có thể cảm giác được trong cơ thể mình, dù là máu thịt, kinh mạch hay xương cốt, dường như đều tràn ngập vô số đá sỏi, tựa hồ muốn chiếm lấy thân thể mình, đồng thời đẩy toàn bộ dưỡng khí ra ngoài cơ thể.
- Ngươi...
Lão ta sực nhớ tới một việc, hoảng sợ quát to lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Hắc trong lồng ngực mình. Tay của lão giơ lên cao, hồn lực dũng mãnh ào tới khối tinh thạch mỏng mà sắc bén trong tay, lão muốn dùng nó để hủy diệt thanh thần binh mạnh nhất thiên hạ!
Nhưng trong nháy mắt hồn lực trong cơ thể lão bắt đầu chuyển động, số lượng đá sỏi trong từng ngõ ngách trong cơ thể lão bỗng nhiên nhiều hơn, tựa như cả cơ thể lão ta đã hóa thành vô số cát vàng.
Hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể lão ta lập tức hỗn loạn, hồn lực bị vô số cát vàng ngăn chặn, không thể vận chuyển như lúc bình thường.
Xung quanh đầu ngón tay của lão ta chỉ còn ánh sáng vàng nhạt chớp hiện chớp tắt.,
Mồ hôi lạnh trên người lão ta càng lúc càng nhiều, thậm chí còn tạo thành một màn nước mơ hồ, từ trên thân thể chảy xuống, tựa như lão ta đang tắm...nhưng nước này lại từ trong cơ thể lão ta xuất hiện.
"Rắc!"
Khối tinh thạch trong tay lão ta đã chạm vào Đại Hắc, nhưng tay của lão ta lại mềm yếu vô lực, đến nỗi khối tinh thạch đấy không thể để lại một vết xước trên thân cung Đại Hắc không dây.
- Lưu sa!
Lão Thánh sư Đại Mãng rốt cuộc biết được thứ khiến cơ thể mình tựa như đang đầy cát sỏi, sinh mệnh dần tan biến đi là thứ gì. Lão ta khó khăn nói ra hai chữ, nhưng bởi vì đỉnh đầu và trán của lão liên tục chảy ra nước nhiễu xuống bên dưới, nên lão ta thậm chí còn không thể mở mắt lên được.
Lâm Tịch gật đầu, lạnh lùng nói:
- Mặc dù ngươi phát hiện ra sơ hở lớn nhất của ta, nhưng ngươi cũng giống như ta, ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã phạm phải một sai lầm?
- Sai lầm gì?
Lão Thánh sư Đại Mãng khàn giọng lên tiếng, giọng nói của lão tựa như có vô số cát vàng đang cọ xát vào nhau, tựa như cổ họng, dậy thanh quản của lão ta đã hoàn toàn biến thành cát đá, khô cằn vô cùng.
- Bởi vì các ngươi đều chỉ biết dùng lý lẽ bình thường hoặc dùng những cách thức bình thường để suy nghĩ, nhưng lại quên đi một sự thật.
Lâm Tịch nhìn lão ta, nói:
- Bởi vì bản thân ta vốn là một người không tuân theo lý lẽ, nên các ngươi dùng những lý lẽ bình thường đó để phán đoán ta là một điều sai lầm. Rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn không có ngoài ý muốn, nhưng trước mặt ta, nó sẽ biến thành việc ngoài ý muốn. Có nhiều việc người khác không chắc chắn, không dám làm, nhưng ta sẽ làm, ta sẽ chắc chắn thành công.
- Ngươi nói không sai, hiện giờ ai cũng biết ngươi là Tướng Thần, nhưng sẽ không có ai quên ngươi là Tướng Thần.
Thánh sư Đại Mãng nở nụ cười thảm:
- Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì từ sâu trong đáy lòng, không có ai thực sự tin tưởng Tướng Thần cả, càng là người có tu vi cao, họ càng không phục...cho nên, vẫn sẽ có nhiều người muốn giết ngươi, muốn làm kẻ thù của ngươi. Cũng như bây giờ, cho dù ngươi đã chuẩn bị hậu chiêu, nhưng ngươi có thể thay đổi gì? Ta sẽ giết chết đồng học của ngươi. Ngươi biết Đồng tử liên thì thế nào? Ta không sử dụng hồn lực được thì như thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi biết vài điều...Trong nháy mắt cơ thể của ta hoàn toàn suy kiệt, hồn lực biến mất, Đồng tử liên sẽ lập tức chấn động, đủ để phá nát một số cơ quan quan trọng trong cơ thể nàng, khiến nàng nhanh chóng chết đi, thậm chí còn là chết nhanh hơn ta. Cho nên, trước khi ta hoàn toàn nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng, ta còn có thể nhìn thấy nàng ta chết trước mình.
- Ngươi sai lầm rồi.
Nghe thấy lời này, Lâm Tịch bình tĩnh nhìn lão Thánh sư Đại Mãng đã suy kiệt tới mức thân thể co quắp lại, nhưng vẫn đang cố gắng mở to hai mắt, nghiêng đầu và nhìn hắn với Hoa Tịch Nguyệt bằng ánh mắt oán độc, thản nhiên nói:
- Ngươi vẫn quên những gì ta vừa nói...đừng dùng lý lẽ của ngươi để phán đoán ta.
Lão Thánh sư Đại Mãng đang bị lưu sa phá tan mọi sinh mệnh, cả người chảy nước không ngừng kia đột nhiên im lặng, bởi vì lão có cảm giác được cả người lão đã biến thành cát sỏi.
Lão không thể nào tưởng tượng hay suy nghĩ được vì sao Lâm Tịch có thể tự tin cứu được Hoa Tịch Nguyệt.
Lưu sa được An Khả Y gọi là thiên hạ đệ nhất độc, độc tính tất nhiên mãnh liệt hơn những loại độc bình thường rất nhiều, chỉ cần mười mấy tức đã đủ giết chết một người bình thường.
Cho dù là Thánh giai, nhưng hồn lực trong cơ thể tên Thánh sư Đại Mãng này đã hoàn toàn suy kiệt, tựa như một ống nước đã chảy hết nước, chỉ còn vài giọt cuối cùng.
Trong nháy mắt hồn lực sắp bị đoạn tuyệt, lão Thánh sư Đại Mãng này đột nhiên mở to đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm Hoa Tịch Nguyệt.
Tất cả phù văn trên năm sợi xích Đồng tử liên nối liền giữa lão và thân thể Hoa Tịch Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, sau đấy năm sợi xích thật nhỏ này bắt đầu rung mạnh, tỏa ra một luồng sức mạnh bắn thẳng vào trong cơ thể Hoa Tịch Nguyệt, không ngừng cắt xé.
Ngay trong nháy mắt này, thế giới trong mắt tên Thánh sư Đại Mãng tựa như biến thành màu trắng.
Màu trắng là vì quá mức chói mắt, sáng ngời, không thể nhìn rõ được.
Hiện giờ Lâm Tịch đang tỏa ra quang minh chói mắt.
Người, hai tay, lồng ngực, ánh mắt, thậm chí là từng sợi tóc...của Lâm Tịch, đều đang tỏa ra ánh sáng chói mắt mà tinh khiết.
Phảng phất như có vô số ánh sáng từ bên trong thân thể hắn phóng ra ngoài, xông vào trong người Hoa Tịch Nguyệt.
Đây mới chính là quang minh.
Lâm Tịch chưa bao giờ tỏa ra quang minh mãnh liệt như vậy.
Quang minh mãnh liệt đến mức có một quả cầu ánh sáng tựa như được ngưng tụ ngay giữa hắn và Hoa Tịch Nguyệt.
Ánh sáng này chiếu thẳng vào người Hoa Tịch Nguyệt, khiến cho thân thể nàng tựa như trong suốt.
Mỗi một luồng ánh sáng tinh khiết đều được Lâm Tịch dùng tính mạng của mình chuyển hóa thành.
Cho nên, có thể nói hiện giờ Lâm Tịch đang thiêu đốt tính mạng của mình.
Hắn đang dùng mạng của mình đổi cho Hoa Tịch Nguyệt, hoặc có thể nói là dùng một nửa sức mạnh sinh mệnh của mình truyền cho Hoa Tịch Nguyệt!
Hoa Tịch Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi.
Nhận được một nửa sức mạnh sinh mệnh của Lâm Tịch, những vết thương trí mạng trong người nàng đã dần biến mắt, nhưng nàng vẫn bị trọng thương.
Lâm Tịch tựa như bị trọng thương giống nàng, cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng dù sao hai người cũng chỉ bị thương, chứ không phải chết đi.
Nhìn thẳng vào mắt Hoa Tịch Nguyệt, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa toàn thân nàng ta, chứ không phải là cảm giác lạnh như băng, hắn bất chợt cảm thấy ấm lòng.
Hắn ho ra máu tươi, nhưng nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
- Đã lâu không gặp.
Bởi vì ho ra máu tươi, nên hắn không thể nói được, nhưng miệng hắn lại mấp máy ngụ ý bốn chữ này.
...
Thánh sư Đại Mãng thống khổ kêu lên, âm thanh giống như một người đã không uống nước nhiều ngày, miệng đầy cát vàng và sỏi đá.
Hai mắt của lão hiện giờ đã khô quắt, thân thể co rúm lại liên tục, sau đấy bắt đầu thối rửa, da thịt bên ngoài bị tróc ra, bắt đầu hóa thành cát đất.
Lão không nhìn thấy được, nhưng lão có thể cảm giác được chuyện gì đã xảy ra, có thể biết được Hoa Tịch Nguyệt còn sống.
- Lúc trước ta khom người thi lễ với ngươi, không phải là vì những lời ngươi nói, mà vì ta muốn cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội được thấy nhiều mặt khác của Đại Hắc. Ta còn phải cảm ơn sự thất bại của ngươi, ngươi thất bại chính là Văn Nhân Thương Nguyệt thất bại. Ta muốn hắn ta phải vĩnh viễn thất bại trước ta, ta muốn hắn phát hiện ra rằng dù hắn làm gì đi nữa, hắn vẫn phải thất bại...cho đến ngày bị ta giết chết.
Lâm Tịch ho nhẹ một cái, sau đấy nhìn lão Thánh sư Đại Mãng đang không cam lòng và vô cùng oán giận trước mặt mình, chân thành nói.
Những lời hắn vừa nói ra càng khiến cho lão Thánh sư Đại Mãng cảm thấy tức giận và đau đớn hơn.
Nhưng sinh mệnh của lão đã đi đến điểm cuối.
Ý thức của lão nhanh chóng tan rã, thứ duy nhất còn lại chỉ là nỗi sợ hãi khi đối mặt với tử vong.
- Thuốc...thuốc...thuốc...
Bỗng nhiên lão ta mở miệng, giọng nói khàn khàn ẩn chứa sự tuyệt vọng mà nói ra như vậy.
Trong tiềm thức cuối cùng mình, thật không biết lão Thánh sư Đại Mãng này đang nói đến loại thuốc độc khiến mình chết đi, hay muốn nói đến thuốc giải.
- Thuốc...thuốc...thuốc..
Nghe thấy lão Thánh sư Đại Mãng vốn đại diện cho ý chí và thủ đoạn của Văn Nhân Thương Nguyệt nói như vậy, lại nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt đang mỉm cười với mình, ngụ ý "đã lâu không gặp", Lâm Tịch càng cười tươi hơn. Hắn ho khan, nhưng nụ cười của hắn lại đầy sự vui sướng, cao hứng hát vài chữ mà chỉ có hắn mới biết nghĩa:
- Thuốc...thuốc...thuốc...
/875
|