Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 10: Trận đạo

/191


- Nói vậy, là ngài nhất thời hứng thú bày trận, sau đó quay về phòng tâm đắc, quên luôn cả ta?

Trong phòng, Đường Kiếp trừng mắt hỏi Hư Mộ Dương.

Hư Mộ Dương đỏ mặt:

- Chỉ là quên mất thời gian.

Y đường đường là chân nhân Thiên Tâm Cảnh, không ngờ đối mặt với một đứa trẻ choai choai chất vấn lại như đứa trẻ phạm sai lầm, cũng thật hứng thú.

Cũng khó trách Đường Kiếp tức giận, ai vừa về nhà lại bị nhốt trong trận pháp mấy canh giờ, tư vị này cũng sẽ không dễ nuốt.

Lúc nghe Hư Mộ Dương trả lời, Đường Kiếp đứng dậy bước đi.

- Ngươi đi đâu vậy?

Hư Mộ Dương ngạc nhiên hỏi.

- Đi làm cơm. Ta vừa về đã bị vây khốn, cơm còn chưa có làm.

"..."

Không lâu sau, Đường Kiếp đã làm xong bữa tối đưa qua đây.

Hai người cùng ăn cơm trong đình viện, Đường Kiếp vẫn yên lặng không nói lời nào.

- Thế nào? Vẫn còn giận ta?

Hư Mộ Dương cười hì hì nhìn Đường Kiếp:

- Được rồi, ta thừa nhận đều là lỗi của ta, ta xin lỗi ngươi, được chưa?

Tiên nhân với phàm nhân tựa như thần với thế nhân, đừng nói là vây cả buổi sáng, dù có giết chết, người ngoài cũng không dám nói gì. Nhưng hiện giờ không ngờ Hư Mộ Dương lại nói xin lỗi Đường Kiếp, điều đó có thể nói tình cảm giữa Hư Mộ Dương và Đường Kiếp vô cùng tốt.

Đường Kiếp lắc đầu:

- Ta không tức giận, ta chỉ đang nghĩ, trận pháp rốt cuộc là thứ gì, sao lại thần kỳ như thế?

Lúc bị vây hãm trong trận, hắn chỉ thấy chỗ đó như mê cung, sân rõ ràng vẫn là sân, nhưng mình đi lại kiểu gì cũng không thoát ra được, căn phòng nhỏ gần trong gang tấc, nhưng lại xa tít tận Thiên Nhai. Lúc ấy còn thấy bối rối hoảng sợ, sau hồi tưởng chỉ thấy ảo diệu vô cùng, bởi vậy lúc ăn cơm không nhịn được nghĩ rốt cuộc là nguyên lý gì có thể một vùng đất bình thường thành không gian của thần.

- Ngươi cũng phát hiện ra?

Hư Mộ Dương cười ha hả:

- Đúng vậy, trận pháp đúng thật là một môn học vấn phi thường thần kỳ, bao quát Vạn Tượng, ẩn hàm đạo lý thiên địa, từng ngọn cây cọng cỏ có thể tạo thành trận, có thể nói là đệ nhất thiên hạ ảo diệu, cho dù là người tu tiên cả đời, cũng chưa chắc biết được một phần vạn, sử dụng lại rộng khắp khôn cùng...

Vừa nói đến thứ mình yêu thích, Hư Mộ Dương lập tức thao thao bất tuyệt, trong miệng không ngừng thốt ra từ ngữ khen ngợi.

- Vậy rốt cuộc trận pháp là thứ gì?

Đường Kiếp hỏi.

Hư Mộ Dương trả lời:

- Cái gọi là trận pháp, xét đến cùng chỉ là một câu, thiên địa chi tu!

- Thiên địa chi tu?

- Đúng vậy!

Hư Mộ Dương nghiêm túc trả lời:

- Nếu ngươi coi cơ thể con người như một thế giới, thì tu tiên giả chúng ta tu ngay chính thân thể mình. Mà ngoài cơ thể chúng ta là thiên địa mờ mịt, bản thân thì chính là thế giới. Trong thế giới này có núi, có hồ nước, có đất liền, hải dương, kỳ thật đều ứng với một bộ phận trên cơ thể. Cơ thể hấp thu linh khí, thông qua vận dụng mà phóng thích tiên pháp, thiên địa có linh khí, thì sao không thể vận dụng để sinh ra tiên gia đạo pháp? Thiên địa không có ý thức, không thể tự vận hành linh khí, nhưng người tu tiên có thể thông qua các thủ đoạn để tiến hành tổ hợp, đó là trận!

- Hóa ra là vậy.

Đường Kiếp hiểu, nói trắng ra đây chính là vật lý học kiếp trước!

Cái gọi là trận pháp giống như một cỗ máy công nghệ cao, lấy linh khí làm động lực, lấy trận vân thay thế vi mạch, vận hành linh khí, đạt tới hiệu quả chỉ định.

Chẳng qua quy luật thế giới khác nhau, người sử dụng khác nhau nên hiện tượng và hiệu quả sinh ra, thậm chí cả thủ pháp sáng tạo cũng khác nhau.

Cũng vì vậy, trận pháp ở Tu Tiên giới có diện tích che phủ cực lớn.

Tiên gia tứ phụ, đan phù khí trận, là trận pháp sử dụng phổ biến nhất, không những được dùng để chế thành trận pháp thủ núi, giữ nhà cho các môn phái, thậm chí còn còn có tác dụng phụ trợ với đan phù khí tam phụ, bày trận để luyện đan, chế phù, luyện khí, có thể nói trận pháp có mặt khắp nơi, ảnh hưởng sâu xa, nguyên nhân chính là do trận pháp cũng được chia thành nhiều loại.

Theo lý thuyết của Hư Mộ Dương, trận pháp bình thường phân thành hai loại sinh tử. Tử trận là trận pháp cố định không thể di chuyển, giống như tiểu Mê điệp trận Đường Kiếp vừa trải nghiệm chính là tử trận. Sinh trận chính là chiến trận, dùng người tu tiên liên kết thi triển trận pháp, có thể nhân bội uy lực, cũng là lấy sức yếu thắng mạnh.

Ngoài ra cũng có công dụng như luyện chế đan phù khí, được gọi là phụ trận, ý làm phụ trung chi phụ.

Tóm lại, trận pháp các môn phái đông đảo, sâu xa trường tồn, kỳ thật cũng không có tiêu chuẩn thống nhất nào, ngay cả phương thức bình luận, thậm chí cả cách nhìn cũng không giống.

Giống như có vài người cho rằng trận pháp dùng để phụ trợ, là biểu hiện ý chí bên ngoài của người tu tiên, vì người tu tiên phục vụ, loại người này theo cách nhìn của Hư Mộ Dương là thiên địa chi đạo, tức là coi thường không thèm để ý.

Quan niệm dẫn dắt hành vi.

Quan niệm của Hư Mộ Dương giúp y tinh thông trận pháp thiên địa, am hiểu bố trí hay phá giải vài trận pháp có quy mô siêu lớn, nhưng đối với chiến trận hoặc trận pháp nhỏ lại không am hiểu.

Luận lý giải đương thời với đại hình trận pháp, ít nhất ở Tê Hà Giới, không có ai mạnh hơn Hư Mộ Dương.

Hư Mộ Dương nói liên miên không dứt, nói đến mặt mày hưng phấn.

Đường Kiếp chưa bao giờ thấy y tích cực chủ động như thế, lúc trước cùng Hư Mộ Dương học tập tu tiên, không biết hắn mất bao nhiêu tâm huyết, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng cũng chỉ học được Tàng Tượng Kinh.

Đang nói hưng phấn, Hư Mộ Dương đột nhiên hỏi:

- Không bằng ngươi theo ta học tập trận pháp, thế nào?

- Hả?

Đường Kiếp ngốc nghếch.

Hư Mộ Dương nói:

- Trận pháp này do ta lục lọi trong La Thiên hạ trận thư tự học mà thành, không thuộc về bí truyền Hư gia, có thể truyền cho ngươi. Ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, cũng thích hợp học!

- Nhưng... Tâm ta ở đại đạo, không nên phân tâm...

Đường Kiếp có chút do dự trả lời.

Dù trận pháp có tốt nhưng tinh lực con người có hạn.

Giờ Đường Kiếp không còn là tiểu tử đầu óc hỗn loạn, không biết tu tiên là gì nữa, hắn biết con đường tu tiên có bao nhiêu gian nan. Rất nhiều người dùng cả đời cũng không chắc bước được lên đỉnh cao.

Sao Hư gia gia chủ không muốn cho Hư Mộ Dương học tập trận pháp? Còn không phải là sợ hắn phân tán tinh lực chậm trễ chuyện chính, Đường Kiếp tự hỏi mình không có tư chất nghịch thiên như Hư Mộ Dương, ngay cả hắn cửa mở thất vòng nhân, tại kia kim giáp thiên thần đuổi giết hạ đều chật vật rơi chạy, mình nếu là tái phân tâm, chỉ sợ tương lai thành tựu cũng có hạn.

- Không thể nói như vậy.

Hư Mộ Dương lắc đầu:

- Con đường tu luyện, có nhiều gian khó, ngoại trừ khổ công thì còn phải có ngộ tính. Trận đạo và tu luyện đều bao hàm đạo lý thiên địa, chưa chắc đã không hỗ trợ lẫn nhau. Còn nữa, trận pháp trong cuộc chiến một chọi một không có tác dụng, nhưng chiến đấu trong núi rừng, thực lực của ta còn xa mới bằng Hà Xung, nhưng không phải y cũng bị thiên trận ta bố trí trước cửa đánh chạy sao.

Ngươi nghe cha ngươi muốn chuyên tâm tu luyện, thì không cần dùng trận pháp cũng có thể đánh tên Hà Xung gì đó tè ra quần, trong lòng Đường Kiếp thầm oán, tuy nhiên nhìn Hư Mộ Dương cao hứng như vậy, thật không đành lòng đả kích y.

Mấy ngày nay hắn nhìn thấy Hư Mộ Dương, phần lớn là trầm mặc ít lời, tiên khí nghiêm nghị, chỉ có bây giờ Hư Mộ Dương mới biểu hiện ra khí tức phàm nhân.

Chỉ có thể nói y thực sự rất yêu trận pháp.

Hư Mộ Dương nói tiếp:

- Lại nói giờ ngươi chỉ tẩy mạch, không thể tu luyện, nhân lúc nhàn rỗi mà ta cũng đã đồng ý dạy ngươi thêm vài thứ, Hư gia tiên pháp ta không thể truyền thụ cho ngươi, ta sẽ dạy ngươi sở học trận pháp, cũng không vì hứa hẹn. Nếu tương lai ngươi thật sự không có hứng thú không muốn học, ta cũng không bức ngươi, ngươi thấy thế nào?

- Được rồi...

Đường Kiếp uể oải địa trả lời.

Hư Mộ Dương nhìn dáng vẻ không tình nguyện của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ đầu hắn:

- Tiểu tử nhà ngươi đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi biết có bao người muốn bái ta làm thầy theo ta học tập trận pháp mà ta không nhận không?

Vâng, là cha ngươi không cho ngươi học, ngươi càng muốn học.

Người khác muốn học ngươi không dạy, ta không muốn học ngươi càng muốn dạy.

Ta muốn học tiên pháp, ngươi muốn dạy trận pháp.

Ngươi đúng là con lừa, người thích đối nghịch với người khác —— kể từ khi biết Hư Mộ Dương tâm cơ khó dò, Đường Kiếp oán thầm càng thêm mạnh mẽ.

Nhưng dù hắn có nguyện ý hay không, trận pháp này không thể không học.

Ăn xong cơm tối, Hư Mộ Dương bắt đầu kéo Đường Kiếp đi học.

- Trận pháp bác đại tinh thâm, nhưng dù là trận pháp nào cũng không thể thiếu bốn thứ mắt trận, trận vân, trận môn và trận nguyên. Mắt trận là trung tâm trận, vị trí hạch tâm giống như đại não, nắm mọi thứ trong tay, là bộ phận mấu chốt nhất. Không có mắt trận, trận pháp không thể tùy ngươi vận chuyển, trận như vậy chính là tử trận. Trận vân là con đường thông hành linh khí giống kinh mạch trong cơ thể con người, không có trận vân thì trận thế không thể vận chuyển. Trận môn có thể cho người tiến vào và cũng có thể đuổi người ra, có thể ngăn địch ngoài cửa, nắm quyền sinh sát trong tay. Trận nguyên là nơi phát động đại trận. Người dùng linh khí thi triển pháp thuật, trận thế cũng như vậy...

- Hiểu rồi, mắt trận là đại não, là chỉ huy; trận vân là huyết mạch gân cốt, là chống đỡ; trận môn là nơi phát huy uy lực chân chính, là tứ chi; trận nguyên là trái tim, là động lực giống động cơ... Ồ không, giống như linh nhãn trong cơ thể, đúng không?

- Đúng vậy. Người tu pháp dùng Linh Hải trong cơ thể làm động lực, mà trận nguyên thì lấy linh thạch ngoại vật làm động lực, đương nhiên người tu tiên cũng có thể tự lấy thân trợ lực.

- Vậy kì quái thật, tiểu Mê Điệp Trận kia, ta không thấy có linh thạch.

- Đó là do ta bỏ thêm một tiểu Tụ Linh Trận có thể tự động hấp thụ linh khí, cái này gọi là điệp trận.

- Vậy chẳng phải chỉ cần có Tụ Linh Trận là có thể tự động hấp thu linh khí thiên địa, Tụ Linh Trận chính là trận nguyên rồi? Nhưng làm thế nào để phát động Tụ Linh Trận? Tự cấp tự túc? Động cơ vĩnh viễn?

Mắt Đường Kiếp như sắp rớt ra.

Hư Mộ Dương chưa từng nghe qua động cơ vĩnh viễn, nhưng qua mấy chữ này cũng hiểu được hàm nghĩa, cười to nói:

- Nào có chuyện tốt như vậy. Tự thân Tụ Linh Trận cũng cần có ngoại lực khởi động, là ta đưa thêm vào một đạo Linh khí mới giúp nó vận chuyển. Dù vậy, Tụ Linh Trận cũng chỉ có thể tụ một phần linh khí xung quanh, một khi quanh đó không có linh khí hấp thu thì không còn hiệu quả. Tiểu Mê Điệp Trận chỉ là trò chơi của ta, trừ khi dùng linh thạch bổ sung, nếu không nhiều nhất là ba ngày thời nữa sẽ tự tiêu tan.

- Hoá ra vẫn không có động cơ vĩnh viễn.

Đường Kiếp thở dài:

- Nói cách khác, trên đời này không có trận pháp nào chân chính tồn tại mãi mãi, mỗi một trận pháp đều cần có người duy trì hoặc có đầy đủ linh khí mới có thể tồn tại?

Nghe vậy, Hư Mộ Dương đáp:

- Có lẽ thật sự không có trận pháp vĩnh viễn, nhưng vẫn tồn tại trận pháp trên vạn năm.

- Tồn tại trên vạn năm?

Đường Kiếp bị Hư Mộ Dương dọa sợ.

- Đúng vậy, trước đó không lâu, ta đã tự mình đã trải qua.

Ánh mắt của Hư Mộ Dương trở nên trang nghiêm, trong mắt hiện lên vô hạn kính trọng và ngưỡng mộ, giống như nhớ lại việc gì.

Rất lâu sau, y mới thở dài một tiếng:

- So với thượng cổ... ta đúng là vẫn còn kém quá xa, nếu không cũng không có khả năng mở chỉ mở được cánh cửa thứ nhất...

Y không nói thêm gì nữa, mà chuyển đề tài:

- Thôi, không đề cập tới vấn đề này nữa, mà bây giờ ngươi cũng không hiểu được, chúng ta vẫn là nên nói về trận pháp thôi. Trong bốn yếu tố kia, trận vân và trận nguyên phức tạp nhất. Ta dạy ngươi cơ sở trận vân trước.

Nói xong y giơ tay lên, họa trong hư không mấy nét, trong không trung liền xuất hiện mấy hoa văn kỳ lạ lóng lánh, nhưng một lát sau lại biến mất.

- Vừa rồi ra đã vẽ ra trận vân, nhớ kỹ, phải dựa theo bức họa của ta tuần tự tiến hành, không được có chỗ khác biệt.

Hư Mộ Dương thản nhiên nói.

Vẽ trận vân là kỹ thuật cơ bản của trận sư, thường thường cũng là khảo hạch nhập môn. Hư Mộ Dương tuy có tâm dạy bảo Đường Kiếp, nhưng cũng muốn nhìn xem Đường Kiếp có thiên phú về phương diện này hay không. Nếu thật không có chút thiên phú nào, y cũng không cưỡng cầu.

Ngay sau đó Đường Kiếp cầm lấy một nhánh cây bắt đầu phác họa trên đất, hắn không tùy ý vẽ ra linh quang như Hư Mộ Dương mà chỉ thành thật vẽ xuống đất, nhưng bức tranh này cũng tinh tế vô cùng.

Mới đầu Hư Mộ Dương còn chưa để ý, nhưng nhìn Đường Kiếp phác họa lại thấy hoảng sợ.

Bởi vì Đường Kiếp tái hiện gần như là hoàn mỹ trận vân y họa lúc trước, đợi đến khi Đường Kiếp họa xong, Hư Mộ Dương phát hiện không có nét nào Đường Kiếp vẽ không chính xác.

- Ngươi... Ngươi làm như thế nào?

Hư Mộ Dương kinh hãi nhìn.

- Rất đơn giản, không phải là vẽ những đường tổ hợp sao?

Đường Kiếp không hiểu ra sao cả. Trong mắt hắn, trận vân này tuy rằng phức tạp, nhưng cũng chỉ là hình học, chỉ cần dụng tâm là có thể nhớ kỹ, dù sao những hình này khi còn đi học đã rất quen thuộc. Nếu Hư Mộ Dương bảo hắn vẽ, thì hắn vẽ theo thôi.

Hắn không biết lúc Hư Mộ Dương bảo hắn vẽ cũng không hy vọng hắn vẽ được toàn bộ.

Tê Hà Giới không phải không có toán học, nhưng những kiến thức này không có địa vị cao, hơn nữa chiều sâu cũng kém xa so với Địa Cầu. Người hiểu chưa chắc có thể tu tiên, tu tiên cũng chưa chắc cần hiểu những thứ này, cũng chỉ có mấy người nghiên cứu trận pháp mới đi nghiên cứu về phương diện tri thức này.

Bởi vậy đồ án cực đơn giản với Đường Kiếp, nhưng người ngoài nhìn vào chưa chắc đã hiểu ra sao.

Lúc nghe Đường Kiếp nói cực đơn giản, Hư Mộ Dương vội vẽ một đồ án phức tạp xuống đất, lúc này y không bảo Đường Kiếp vẽ nữa mà chỉ vào trận vân nói:

- Lấy đây là điểm đầu, đây là điểm cuối, tìm ba đường liên tiếp không giao nhau.

Đường Kiếp nhìn qua, dùng cành cây nhỏ mô phỏng mấy nét:

- Cái này... cái này... Còn có cái này.

Hư Mộ Dương khiếp sợ, trong đống đồ vân phức tạp muốn tìm ra ba nét không can thiệp tới nhau không khó, nhưng tốc độ nhanh như vậy lại không dễ chút nào.

Hư Mộ Dương lại ra thêm đề nữa, lần này là đề thi trong trường, tính toán vấn đề của các tuyến đường và khu vực lớn nhỏ.

Đường Kiếp không ngờ học tập trận pháp lại thành cuộc thi toán học, hắn cũng không biết phải làm tới trình độ nào mới tính là đủ tư cách, chỉ có thể kiên trì từng bước một dựa theo yêu cầu của Hư Mộ Dương.

Đường Kiếp không có hứng thú với số học, nhưng mẹ hắn là giáo sư số học, từng dùng roi đánh bắt hắn học, nói hắn học không tốt làm mất mặt mũi của bà, giờ tốt nghiệp chưa đầy hai năm, cũng may chưa vứt hết sở học ra khỏi đầu. Lại thêm đề Hư Mộ Dương ra cũng không quá khó, bởi vậy đề mục Hư Mộ Dương đã bị hắn giải hơn phân nửa.

Hư Mộ Dương càng xem càng kinh hãi.

Bởi vì y phát hiện Đường Kiếp sử dụng mấy cách giải mà ngay cả y cũng không hiểu.

Trận pháp có yêu cầu rất cao với dịch lý thuật số, nhưng người có hứng thú nghiên cứu lại rất ít, thường theo đuổi trận pháp lại hay theo đuổi uy lực trận pháp, còn đối với thuật số chi đạo lại không hề có hứng thú, ai học cũng thấy vô cùng thống khổ.

Có thể nói cả đời Hư Mộ Dương học không giỏi số học, mãi đến lúc này đột nhiên phát hiện ra, trong lòng vừa mừng vừa sợ, bắt lấy Đường Kiếp kêu lên:

- Yêu nghiệt! Thiên tài! Ngươi còn nói ngươi không muốn học? Ngươi chính là thiên tài tu luyện trận pháp!

Đường Kiếp một trảo của y dọa sợ, suy nghĩ trong đầu cũng nói ra:

- Nhưng ta không muốn học.

- Nói bậy! Thiên phú như vậy, sao có thể nói ngươi không thích nó?

Thời khắc này Hư Mộ Dương hưng phấn, sao còn có phong độ trước đây, nhìn Đường Kiếp có chết cũng không thừa nhận mình có thiên phú, y thấy đau đớn nói:

- Ngươi không hiểu cái gì là yêu à!

Y là người phải hiểu rõ đầu đuôi mới quyết định luận người, tin rằng phải có tình yêu mới tạo được sự nghiệp to lớn.

Y có thành tựu với trận pháp cũng do có lòng yêu thích sâu sắc, cũng yêu thích cả dịch lý thuật số. Theo y, thiên phú của Đường Kiếp chính là sự nhiệt tình của hắn với thuật số, nếu không sao có thể có được tài nghệ như thế.

Đường Kiếp chưa từng thấy y như vậy, nghe cũng ngạc nhiên:

- Hư đại ca, nhưng đúng là ta không có chút cảm giác nào.

- Vậy ngươi giải thích sao về thiên phú của mình?

Hư Mộ Dương vẫn chưa từ bỏ ý định.

Đường Kiếp bất đắc dĩ:

- Ta làm sao biết... Có lẽ là ta không yêu trận pháp, nhưng trận pháp lại yêu ta!


/191

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status