Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ba trăm người của đệ thất trung đội mang theo hơn trăm cái rương lớn đi lên đầu thành.
Một đoạn đường bọn họ vô cùng cẩn thận, động tác cũng tận lực khống chế trong phạm vi nhỏ nhất.
" Cẩn thận…"
Thỉnh thoảng có người nhắc nhở bọn họ chú ý những hầm hố nho nhỏ bên dưới chân.
Xem bộ dáng của họ, như đang khuân vác vật phẩm gì tựa hồ rất quý trọng.
Nhưng nơi này là chiến trường, bọn họ nghĩ muốn làm gì?
Ở phía sau bọn họ, là hơn ngàn binh sĩ, bọn họ mang lên chính là đầu thạch cơ loại nhỏ.
Loại đầu thạch cơ này dung lượng rất nhỏ, tảng đá bỏ lên ném ra chỉ sợ cũng không làm chết nổi người nào.
Phương Hướng Minh kinh ngạc nhìn theo thân ảnh của họ, tuy hắn đã nhận mệnh lệnh tụ tập Hồng Sắc Hải Dương, chuẩn bị phóng ra.
Nhưng những chuyện đó tự nhiên là có thuộc hạ chuyên môn phụ trách. Hắn đứng trên đầu thành, chính là đang đợi thời cơ phóng ra theo lời Tương Khổng Minh đã nói.
Lúc này, hắn đã có thể khẳng định, thứ đặt trong rương này, chính là vương bài vũ khí có thể thay đổi chiến cuộc của Tương Khổng Minh.
Ánh mắt của hắn có chút chớp động, viện nghiên cứu, địa phương thần bí kia, không biết sẽ gây cho hắn nỗi vui hay sợ như thế nào.
" Mở ra, chuẩn bị…"
Theo một tiếng hiệu lệnh, những chiếc rương được mở ra.
Ở trong rương là những cái chai thủy tinh được xếp thật chỉnh tề, nơi miệng chai, có một cuộn vải thay thế vị trí nắp chai.
Giữa những cái rương có khoảng cách khá xa, trước mặt mỗi rương đứng ba binh lính.
Trong mắt bọn họ chớp động quang mang hưng phấn cùng kích động.
Bởi vì bọn họ biết, bọn họ làm chuyện này, sẽ vĩnh viễn tái nhập vào trong sử sách của Đại Hán thậm chí của cả đại lục.
Bọn họ sẽ trở thành anh hùng được vạn người kính ngưỡng. Bạn đang xem tại
/414
|