Thương Thiên Phách Huyết

Chương 329: ám sát (1)

/414


Một gã truyền lệnh binh quơ lệnh bài trong tay, thúc ngựa hướng đại doanh chạy tới.

" Chuyện gì?"

Một người cao giọng dò hỏi.

" Phụng mệnh Vương thống lĩnh, thỉnh gặp đại soái."

Nhìn quần áo của hắn, lại cẩn thận kiểm soát lệnh bài giơ cao trong tay hắn, một gã quan quân tự mình dẫn đường đem hắn dẫn tới dưới tháp cao.

Trình Anh Hào nghe được động tĩnh, tùy ý liếc mắt nhìn xuống thang lầu.

Hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại nhìn trở qua, trong mắt hiện lên một luồng tinh quang, lớn tiếng quát: " Đứng lại…"

Một tiếng quát này của hắn, lập tức làm cho mọi người chú ý.

Tên quan quân đang đi lên trước chợt ngẩn ra, dừng bước, nói: " Mạt tướng đưa tín sử của Vương đại thống lĩnh Thương Lang quân đoàn cầu kiến đại soái."

Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên nghe được sau lưng có người nói một câu: " Xin lỗi."

Theo sau, một cỗ lực mạnh vọt tới, hắn thân không tự chủ bay lên, cứ như một con diều đứt dây, thẳng tắp bay về phía Cổ Đạo Nhiêm.

Một chưởng của người phía sau vẫn chưa lấy tính mạng của hắn, chỉ đem hắn ném ra ngoài, hắn ở giữa không trung quơ tay múa chân, mắt thấy thân ảnh của Cổ đại soái càng lúc càng lớn, không khỏi thất thanh kinh hô lên.

Chợt hai bàn tay cơ hồ đồng thời đặt lên hai vai hắn, mượn lực xoay tròn, hóa giải cỗ lực đạo kia, khiến cho hắn nặng nề té ngã xuống đất.

Hai người kia chính là hai vị nhất phẩm cao thủ của Trình gia, Trình Gia Lễ cùng Trình Gia Hiếu huynh đệ.

Tuy bọn họ hóa giải được lực đạo trên người tên quan quân kia, nhưng đồng thời cùng chấn động, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước nhỏ.

" Ha ha…"

Một tiếng cười to hào sảng truyền đến, thân hình tên truyền lệnh binh nhanh như thiểm điện đã lên tới tháp cao.

Chỉ là lúc này mọi người đã cảnh giác, cả đám như lâm đại địch. Thân hình hắn vừa lên tới tháp cao, bảy đạo chưởng phong hùng hậu vô song đã đâm đầu mà đến.

Bảy người bọn họ tuy chưa bao giờ phối hợp huấn luyện qua, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm, phải đem người này đánh chết dưới chưởng, luồng chưởng lực cũng có chút ngưng thực, uy lực lại càng không phải chuyện đùa.

Trên mặt tên truyền lệnh binh tuy thần sắc bất động, nhưng trong lòng đã có chút đáng tiếc, nếu để cho hắn thần không biết quỷ không hay đi lên tới tháp cao, cam đoan có thể đem Cổ Đạo Nhiêm đánh gục.

Nhưng nếu đã kinh động người khác, vậy lại phải tốn một phen tay chân.

Đối mặt với vòng vây của bảy vị nhất phẩm cao thủ, dù là hắn cũng không dám có ý khinh thường.

Thân hình hắn tránh phải tránh trái, giống như đóa bách hợp trong gió, diêu duệ bất định.

Nhưng chính bậc thân pháp nhẹ nhàng mờ mịt này, lại đem những luồng chưởng phong cường đại đến cực điểm đều hóa giải.

Thân hình hắn lại tiến lên, ánh đao chợt lóe trước mắt, Trình Anh Đào đã rút đao ra tay, trở đao đánh xuống.

Người kia cười lạnh một tiếng, búng tay bắn ra, Trình Anh Đào như bị sét đánh, lảo đảo bật lui ra phía sau.

Trong tiếng cười lớn của hắn, đang muốn tiến lên, đột nhiên thân hình bạo lui.

" Sưu…"

Những tiếng cơ quan bóp động liên tục vang lên, một luồng mưa tên xuyên qua địa phương hắn vừa mới đứng, bắn lên không trung, biến mất không thấy.

" Lợi Trí."

Trình Anh Hào chỉ vào người kia hét lớn.

Mỉm cười, Lợi Trí nhìn hắn, nói: " Hay cho Trình Anh Hào, làm sao ngươi nhìn ra được sơ hở?"

" Chân của ngươi."

Lợi Trí cúi đầu nhìn, không khỏi bật cười, trên chân hắn đang mang lại là một đôi giày vải, lúc này liền hiểu được.

" Nhất thời sơ sẩy, Trình huynh cơ cảnh, Lợi Trí bội phục."

Ánh mắt của hắn dời về phía ống đồng trong tay Trình Anh Hào, hỏi: " Đây là vật gì?"

" Gia Cát thần nỗ."

Trình Anh Hào thập phần phối hợp có hỏi liền đáp.

" Gia Cát thần nỗ? Trình huynh thật sự là tài trí, ngay cả vật này mà cũng có thể nghiên chế đi ra." Ánh mắt Lợi Trí nhìn xuống dưới tháp, những ống tròn kia dày dày lớp lớp phun ra quang mang tử vong khắp nơi.

" Đây không phải do ta nghĩ ra, mà là Hắc Kỳ quân Tương Khổng Minh sở chế, Trình mỗ chẳng qua là mượn hoa hiến phật, chỉ tống cho quý tộc một phần đại lễ thôi."

Trình Anh Hào âm thầm thở dài một hơi, chỉ trong mấy câu nói, Trình gia cùng mấy vị nhất phẩm cao thủ võ lâm nam phương hách hách nổi danh đã tự giác vây quanh bên người Cổ Đạo Nhiêm.

Mục đích tới đây của Lợi Trí, tuy không nói rõ, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu, mặc cho ai cũng có thể đoán được.

" Ai…Hay cho một Tương Khổng Minh a." Lợi Trí than dài, đột nhiên hắn cúi đầu nói: " Nếu các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta cũng muốn xuất thủ."

Thân thể hắn chợt vọt tới trước, phảng phất như trên chân có thêm bánh xe, mau lẹ lướt tới trên sàn nhà trơn nhẵn. Bạn đang xem tại


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status