Thương Thiên Phách Huyết

Chương 300: Tù binh (2)

/414


Lộ Thông Châu ở một bên nhìn thấy, tự nhiên có thể nhìn ra bộ dáng giống như trút được gánh nặng của Chương Kiệt, trong lòng hắn kinh ngạc.

Chẳng lẽ chính mình phỏng chừng có sai lầm, Chương Kiệt này chẳng lẽ phạm vào chuyện gì lớn lắm hay sao. Trong tim của hắn đem những đại sự mới phát sinh gần nhất của gia tộc nhất nhất loại bỏ một lần, nhưng vẫn hoàn toàn không đạt được, không có chuyện gì lại có liên quan gì tới vị hán tử bình thường đứng trước mắt này.

Hứa Hải Phong đưa tay nâng Chương Kiệt lên, quay đầu nhìn Lộ Thông Châu nói: " Lộ huynh, nếu ngươi đã tha thứ hắn, vậy xin mời ngươi sau khi trở về, đem lệnh truy sát hắn rút lại đi."

Lộ Thông Châu ngây ra, trầm ngâm chốc lát, nói: " Hứa huynh, thực không dám giấu diếm, lệnh truy sát của hàn xá cho tới nay đều do đích thân tại hạ tự mình ban ra, nhưng cho tới bây giờ cũng không có vị nhân huynh trước mắt này."

Tương Khổng Minh ha ha cười, hỏi: " Lộ tướng quân, xin hỏi ngươi chấp chưởng lệnh truy sát bao nhiêu năm rồi?"

Lộ Thông Châu cũng không giấu diếm, lời thật nói thật: " Đã suốt mười năm."

Tương Khổng Minh dùng một ngón tay chỉ Chương Kiệt, nói: " Nhưng lệnh truy sát người này đã ban ra mười tám năm."

Trong lòng Lộ Thông Châu cả kinh, kinh ngạc hỏi: " Mười tám năm?"

Địa vị của Lộ gia tại tây bắc cũng sợ là không hề dưới hoàng thất, một khi phát ra lệnh truy sát, đã nói rõ không chết không ngớt. Người trước mắt không ngờ còn có thể chạy thoát được mười tám năm, lúc này hắn đang khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy có chút mất mặt.

Hứa Hải Phong mỉm cười nói: " Mười tám năm trước, trong lúc vô tình Chương Kiệt đã nhìn thấy quý phủ lấy danh nghĩa Thiên Ưng quân đoàn buôn lậu, hắn cũng xui xẻo, bị người nhà của quý phủ nhìn thấy, vì vậy ban ra lệnh truy sát. Cũng may hắn coi như cơ trí, thấy tình thế không ổn, lập tức rời nhà bỏ trốn, lúc này mới tránh thoát một kiếp."

" A…chỉ là việc nhỏ thế thôi?" Lộ Thông Châu không khỏi dở khóc dở cười, chút chuyện nhỏ xíu như vậy, không ngờ Hứa Hải Phong lại cho người mời hắn qua phủ gặp mặt, thật đúng là có điểm làm lớn chuyện.

Lấy danh nghĩa quân đội buôn lậu, lấy quyền mưu tư, ở trong mắt bọn họ xem ra, đó chẳng qua là một việc rất bình thường. Việc này cho tới nay, đều do lão đại nhân trong nhà xử lý, vô luận là Lộ Đỉnh Thịnh của ngày trước, hay là Lộ Thông Châu của hiện tại, bọn họ quan tâm chỉ là tiền lãi mỗi tháng nhiều hay ít, còn về phần cấp dưới làm việc như thế nào, bọn họ cũng chưa từng nhúng tay.

Bởi vì loại chuyện này, ở trong mắt bọn họ quả thật chẳng phải là việc trọng yếu gì.

Chương Kiệt sở dĩ lâm vào sự đuổi giết, đó là bởi vì tư cách hắn không đủ, nếu hắn cũng có được địa vị ngạo nhân như Hứa Hải Phong, vậy nhiều nhất chính là cười trừ, cũng không chọc vào một thân phiền toái.

Hứa Hải Phong giải thích xong, nói: " Chương Kiệt, ngươi yên tâm rồi đó."

Chương Kiệt cung kính nói: " Dạ…có được Lộ gia chủ chính miệng hứa lời, Chương Kiệt nếu còn không tin được, đó chính là không hiểu biết."

Hứa Hải Phong mỉm cười gật đầu, nhìn Chương Kiệt, cũng không thúc giục.

Người này cũng là một người thông minh, vừa thấy sắc mặt Hứa Hải Phong lập tức liền hiểu được, cung kính nói: " Các vị đại nhân, tiểu nhân trong lúc vô tình đi tới Khải Tát đế quốc, đã ở lại nơi đó gần hai mươi năm, chuyện khác không dám nói, nhưng đối với văn vật phong tình thì hiểu rất rõ."

" A…" Lộ Thông Châu chợt kinh hô một tiếng. Hắn lập tức hiểu được, trách không được Hứa Hải Phong lại trịnh trọng chuyện lạ như thế, nguyên lai người này chạy tới Khải Tát, ở nơi đó gần hai mươi năm, vậy giá trị của người này cũng không phải tầm thường.

Từ trước khi Chương Kiệt đến đây, đã chuẩn bị những lời cần nói, lúc này không chút giấu diếm, lập tức tuôn ra.

" Lúc tiểu nhân vừa tới Khải Tát, đúng là lúc Khải Tát đại đế viễn chinh phương tây, vừa khải hoàn trở về. Vị Khải Tát đại đế này, phảng phất như trời sinh là một chiến tranh cuồng nhân, cả một đời của hắn, đông chinh tây phạt, kinh nghiệm chiến dịch hằng hà sa số. Tại vị mấy chục năm, bản đồ Khải Tát đế quốc phải tăng gấp hai lần có thừa."

Lộ Thông Châu là lần đầu tiên được nghe có người đánh giá Khải Tát đại đế như thế, hắn cũng là một quân nhân, nghe được phong công vĩ tích như vậy, không khỏi hướng tới.

" Trước kia tiểu nhân hay đi buôn bán hướng Khải Tát cùng Đại Hán, đi qua nhiều năm, tiếng Khải Tát cũng hiểu được một chút, khi đó đúng là không đường lui, đúng lúc bọn họ đang chiêu thu hỏa đầu công, vì vậy sửa tên họ, đầu thân vào, nguyên lai muốn tìm bữa cơm no, không ngờ một lần như thế, cũng đã trải qua suốt mười tám năm."

Hắn nuốt nước bọt, nói: " Khải Tát nhân tác chiến, kỷ luật nghiêm minh, bọn họ chú ý nhất chính là các loại binh chủng phối hợp tác chiến, đêm hôm đó…"

Nói tới đây, hắn đột nhiên ngừng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Hứa Hải Phong.

Hứa Hải Phong nhìn hắn hòa ái cười nói: " Có chuyện cứ nói thẳng, không ai trách ngươi đâu."

Chương Kiệt nhẹ giọng đáp, rốt cục nói: " Nếu Ban Khắc La Phu Đặc không khinh suất mà đi đánh lén, nếu ở ngày thứ hai quang minh chính đại bày trận, các loại binh chủng hiệp đồng tác chiến, quý quân cũng chưa chắc dễ dàng lấy được đại thắng."

Trong lòng Hứa Hải Phong thay đổi thật nhanh, đột nhiên hỏi: " Ngươi làm sao biết được?"

Chương Kiệt bàng hoàng ngừng lại, thấp giọng nói: " Đêm đó tiểu nhân đã từng thấy qua quý quân cùng Khải Tát nhân giao phong, chẳng qua đây chỉ là do tiểu nhân nói bậy thôi, xin mấy vị đừng để trong lòng."

" Thành vệ quân." Tương Khổng Minh bật cười nói.

Lộ Thông Châu cũng không nhịn được bật cười, khu khu thành vệ quân làm sao có thể so sánh được với Hắc Kỳ quân.

Chẳng qua đạo lý này không ai hướng hắn giải thích. Bạn đang xem tại


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status