Nửa vầng trăng thảm đạm khắc ở phía chân trời, không biết tại sao, lại làm cho người ta cảm thấy một tia thê lương khó hiểu, chỉ là vẫn như trước không che giấu được quang mang nhàn nhạt, loại xinh đẹp gần như tà dị.
Trăm dặm bình nguyên, một mảnh thổ địa liên miên không dứt, dưới bầu trời mở rộng, không có đồi núi, tựa như cuộc sống không sóng không gió, vô cùng bình tĩnh.
Trên bình nguyên, dần dần vang lên một loại tiếng vang có vận luật, ở một góc bình nguyên, vô số bóng người bày thành đội ngũ, đang chạy về phía trước. Bước tiến của ngàn vạn người, từ phương xa đến gần như vô số dòng suối nhỏ phát ra tiếng sa sa không ngớt.
Những động vật ăn đêm trên bình nguyên, đã sớm sợ đến xa xa bỏ chạy, không thấy tung tích.
" Ngả Bối Nhĩ tướng quân, ngài xem…"
Thanh âm vừa vui vừa sợ đánh vỡ ban đêm trầm mặc, một gã quan quân hưng phấn kêu lên.
Ngả Bối Nhĩ ngẩng đầu lên, nhìn kỹ phương xa, dưới màn đêm đen nhánh, đột ngột có một mảnh màu sắc đỏ vàng, có vẻ vô cùng xinh đẹp.
" Quân đoàn trưởng đã động thủ." Ngả Bối Nhĩ có chút cười nói.
Hắn chính là phó quan được tin cậy nhất của trưởng quan quân đoàn trưởng Ban Khắc La Phu Đặc tướng quân, Ngả Bối Nhĩ tướng quân.
Ánh mắt của hắn rất lớn, khuôn mặt của hắn rất rộng, môi trên còn có hàng râu mép nồng đậm, nếu lấy tuổi mà nói, hắn còn lớn hơn Ban Khắc La Phu Đặc mấy tuổi.
Thân là trưởng quan được coi trọng nhất của Ban Khắc La Phu Đặc, hắn biết rõ trách nhiệm vô cùng trọng đại, làm việc cũng rất cẩn thận, cá tính của hắn vừa lúc đền bù tính tình táo bạo của Ban Khắc La Phu Đặc tướng quân.
Mấy năm qua, bọn họ vẫn phối hợp không chê vào đâu được, chính như hôm nay, bộ đội kỵ binh được Ban Khắc La Phu Đặc mang đi, bộ binh lưu lại liền tự nhiên thuộc về hắn thống suất.
" Dạ, đại nhân, chúng ta có nên gia tốc đi tới hay không?" Quan quân môn nhìn lẫn nhau, trong mắt dâng lên dục vọng mãnh liệt.
Đây là dục vọng chiến đấu, nhưng lại là khát vọng được giết chóc cướp đoạt. Loại khát vọng không chỗ nào cố kỵ, muốn làm gì thì làm.
Quân đoàn trưởng Ban Khắc La Phu Đặc mỗi một lần chiến thắng, đều sẽ cho bọn lính một cơ hội tận tình phát tiết, cách làm trực tiếp nhất, đó chính là đồ thành.( giết sạch toàn thành).
Cho nên quân lính của hắn tác chiến vô cùng dũng mãnh, ở trong Khải Tát đế quốc được xưng là gần với thần điện kỵ sĩ đoàn uy mãnh chi sư.
Bởi vì bọn lính của hắn đã thói quen tận tình cuồng hoan sau thắng lợi, cho nên đặc biệt chờ mong chiến tranh, đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh cũng không phải là trò chơi tử vong, mà là bắt đầu tận tình hưởng thụ.
Hơn nữa bọn họ thật sâu tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Khắc La Phu Đặc tướng quân, bọn họ nhất định là thiết quân bách chiến bách thắng.
" Hừ…" Thanh âm bất mãn từ chóp mũi lạnh lùng phát ra, những tướng lãnh cao cấp cùng ngượng ngùng cười.
Đối với Ban Khắc La Phu Đặc, vị tướng quân dũng mãnh luôn dẫn dắt bọn họ giành lấy được thắng lợi, bọn họ phát ra sự kính ngưỡng từ sâu trong nội tâm, nhưng đối với Ngả Bối Nhĩ tướng quân luôn tỉnh táo, bọn họ lại có một tia sợ hãi thật sâu.
Ngả Bối Nhĩ lúc đảm nhiệm chức phó quan cho Ban Khắc La Phu Đặc, cũng là trưởng quan quân kỷ của đệ tứ quân đoàn. Hắn làm người nghiêm cẩn, không nói tình cảm. Các tướng quân kia đều từng nếm đau khổ trong tay của hắn.
" Được rồi, trừ bỏ trọng giả bộ bộ binh lưu lại, những quân đội khác nhanh chóng chạy tới chiến trường, trợ giúp tướng quân."
Ngả Bối Nhĩ trầm ngâm một trận, từ trước đến giờ luôn luôn cẩn thận nhưng lần này quỷ thần xui khiến cho hắn đã hạ một mệnh lệnh quyết định đã làm cho hắn hối hận cả đời.
" Dạ…" Một trận hô lên, các tướng quân mừng rỡ như điên lập tức chạy về trước mặt quân đội của mình. Những thanh âm mệnh lệnh thay nhau vang lên, chỉ chốc lát, ba vạn bộ binh lại bắt đầu đi nhanh hơn.
Chỉ là hiệu quả hành quân lúc này cũng khác hẳn, hơn hai vạn bộ binh bởi vì bỏ lại trang bị trầm trọng, bọn họ thân nhẹ như yến, hướng địa phương hồng quang đầy trời bước nhanh đi tới.
Mà một vạn trọng giả bộ binh môn, cũng bất đắc dĩ nhìn đồng đội càng chạy càng xa, cho đến khi vứt hẳn bọn họ ở phía sau, không còn thấy bóng dáng. Tuy bọn họ không ngừng mắng trong miệng, nhưng không dám cãi lệnh của Ngả Bối Nhĩ tướng quân, cũng không ai dám bỏ lại một bao trọng giáp phía sau lưng.
&&&&
Ngay lúc bộ binh của Khải Tát đi tới rất nhanh, một đội ngũ hơn trăm người đã lặng yên không một tiếng động chạy tới nơi trú đóng của đệ tứ quân đoàn.
Mà phía sau bọn họ, có hơn một vạn quân đội đang từ từ tới gần.
Khải Tát nhân trước khi xuất doanh, đã từng thám sát tìm tòi, đã diệt sạch mười ba nơi thám báo bí mật của Tương Khổng Minh.
Mà sau khi Ban Khắc La Phu Đặc rời đi, Ngả Bối Nhĩ lại càng hạ lệnh rải quân canh giữ, tùy thời bảo trì tính cảnh giác cao nhất.
Đại doanh Khải Tát nhân cực kỳ rộng lớn, doanh địa có thể dung nạp năm vạn người nghỉ tạm tự nhiên không thể so với bình thường. Chỉ là lúc này còn trong doanh địa cũng không đủ năm ngàn người.
Hơn nữa đại đa số đều là nhân viên truy trọng của hậu cần bộ, nhân viên chiến đấu chân chính thậm chí còn không tới ba ngàn người.
Trong doanh địa ánh đèn sáng sủa, so sánh, bên ngoài doanh địa chính là một mảnh tối đen.
" Nguyệt hắc phong cao( trăng tối gió lớn),là lúc nên giết người phóng hỏa…"
" Đại ca, ngài đang nói gì?" Lâm Mộc Hợp kỳ quái hỏi.
Mỉm cười, Lâm Gia Huy nói: " Không có gì, đây là một câu nói của Tương quân sư trước khi đi, thật ra rất ứng cảnh."
" Đội trưởng, Triết Biệt tướng quân đã trở về." Trương Phúc Sâm nhẹ giọng nhắc nhở.
Hướng hắn mỉm cười gật đầu, Lâm Gia Huy đứng dậy, hỏi: " Triết Biệt tướng quân, thế nào?"
Triết Biệt yên lặng đi tới, hắn đến chỗ bản đồ địa hình, đưa tay không ngừng chỉ điểm: " Ám tiếu ở chỗ này…"
Nhướng mày, Lâm Mộc Hợp nói: " Khải Tát nhân thật sự là nhát gan, không ngờ phái ra hai mươi nơi ám tiếu, hừ…"
" Vậy thì sao chứ? Chúng ta có Triết Biệt tướng quân ở đây, cũng vừa nhìn biết ngay, để cho bọn họ uổng phí tâm cơ." Trương Phúc Sâm khen tặng nói.
Nhưng hắn trộm nhìn lại, chỉ thấy bộ dáng Triết Biệt không hề để ý tới, trên mặt thậm chí không có một tia dao động, không khỏi cảm thấy không thú vị.
" Ân, nơi này, nơi này, còn có nơi này…ba chỗ này xin mời Lý đại tông sư tự mình ra tay, đem bọn họ giải quyết, còn lại toàn là thứ tạp nhạp, cứ giao cho bộ đội đặc chủng chúng ta giải quyết, như thế nào?" Lâm Gia Huy suy nghĩ một chút, lấy một loại khẩu khí mang vẻ thương lượng nói.
Lý Minh Đường đang ngồi bên cạnh hắn chậm rãi đứng lên, lập tức bước nhanh rời đi. Tuy không nói gì, nhưng hắn đã dùng chính hành động của mình trực tiếp trả lời.
Nhìn bóng lưng của vị tông sư cao thủ rời đi, trong lòng Lâm Gia Huy có một loại đắc ý nói không nên lời, được cao nhân tông sư vì mình làm việc, đây là vinh diệu đến cỡ nào.
Tuy hắn rất rõ ràng Lý Minh Đường phục tùng cũng không phải chính hắn, nhưng cảm giác thỏa mãn trong chốc lát cũng đủ làm hắn tự hào, dù chỉ là một tia an ủi giả dối.
" Mộc Hợp, Trương huynh. Nên tới chúng ta động thủ…" Hít sâu một hơi, Lâm Gia Huy hạ mệnh lệnh chiến đấu đầu tiên từ sau khi hắn trở thành đầu lĩnh của bộ đội đặc chủng. Bạn đang xem tại
/414
|