Thương Thiên Phách Huyết

Chương 255: Trừng giới (4)

/414


Phủ đệ của Hứa lão thái gia cũng là một trong những ngôi nhà tốt nhất trong Ngọa Long thành.

Tuy lão gia tử thủy chung không chịu dời vào ở trong hoàng cung Thổ Phiên, nhưng thân là nhi tử, Hứa Hải Phong làm sao để cho cha anh phải chịu dù nửa điểm ủy khuất. Trong phủ lão thái gia có đầy đủ tiện nghi xa hoa, đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất trang bị, so với tam đại thế gia, cũng không chút nào kém cỏi.

Hứa Gia Bình vốn chỉ là một hán tử thôn quê thành thật trung hậu, không nghĩ tới vào lúc tuổi già, lại có được một nhi tử tài giỏi như sao chổi quật khởi thế gian, phụ nhờ tử quý, từ đó về sau một bước lên trời, thoát ly khỏi lao động tay chân tìm ba bữa cơm, thành một đại quý tộc cả ngày chỉ hưởng thụ sang giàu.

Không chỉ là hắn, mà ngay cả trong Hứa thị gia tộc những ai có được danh tự để xưng hô, là có thể từ chỗ Hứa Hải Phong lấy được hoặc ít hoặc nhiều những thứ thật tốt.

Hứa Hải Đường chính là một người bên trong. Năm nay hắn hai mươi ba tuổi, là đường huynh( anh họ bên nội) ruột thịt của Hứa Hải Phong.

Trong đại sảnh, ba vị lão nhân ngồi đối diện nhau. Bọn họ chính là thôn trưởng Hứa gia thôn Hứa Độ Lịch, phụ thân của Hứa Hải Phong Hứa Gia Bình, phụ thân Hứa Gia Sinh của Hứa Hải Đường, còn Hứa Hải Đường lúc này không còn nửa phần kiêu vọng, mà là xuôi tay quy củ đứng sau lưng phụ thân hắn.

Vô luận về bối phận hay là tuổi tác, Hứa Độ Lịch lớn tuổi nhất trong ba người, chỉ là thời khắc này ngồi trên thủ tọa chính là Hứa Gia Bình có bối phận lẫn tuổi tác đều là nhỏ nhất.

" Gia Bình, vô luận nói như thế nào, Đường nhi là con cháu Hứa gia, dù có ngàn sai vạn sai, tự có gia pháp Hứa gia xử trí, mà tuyệt không cho người ngoài tùy ý khi dễ." Hứa Gia Sinh phẫn phẫn bất bình nói.

" Đúng vậy." Hứa Độ Lịch cũng lập tức phụ họa: " Hứa gia chúng ta thật vất vả mới xuất đầu, làm sao có thể yếu thế trước mặt người bên ngoài chứ? Huống chi…" Hắn chỉ vào Hứa Hải Đường đang mang vẻ mặt cung kính nói: " Đường nhi biểu hiện quy củ, không hề có chỗ nào quá phận, nói gì tới hắn là hoành hành bá đạo. Ta xem có người thuần túy là đố kỵ Đường nhi, mới tạo ra lời đồn sinh sự mà thôi."

Hứa Gia Bình liên tục gật đầu, hắn vốn là người không có chủ kiến, lúc này bị thôn trưởng cùng huynh trưởng trái phải giáp công, chỉ cảm thấy bọn họ nói chuyện hợp lý. Về phần Hứa Hải Đường, lại từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, một oa nhi thành thật như vậy, lại làm sao làm ra chuyện ác bá gì làm người ta chán ghét.

" Lão gia, nhị công tử tới." Một gã phủ đinh vội vã tiến vào bẩm báo.

" Nga, mau gọi hắn vào." Hứa Gia Bình đã lâu không gặp tiểu nhi tử, trong lòng quả thật nhớ nhung.

Hứa Độ Lịch cùng Hứa Gia Sinh đồng thời đứng lên, tuy bọn họ có quan hệ thân thích đối với Hứa Hải Phong, nhưng tuyệt đối không dám học theo Hứa Gia Bình, đối với người trẻ tuổi của Hứa thị gia tộc lẫy lừng này, trong lòng bọn họ sợ hãi nhiều hơn là kính ngưỡng.

Hứa Hải Phong đi nhanh vào nội đường. Đối với việc xuất hiện của mấy trưởng bối trong gia tộc, không chút nào ngoài ý muốn, chỉ hướng bọn họ gật đầu, theo sau nói: " Phụ thân đại nhân, con đã trở về."

" Trở về là tốt rồi, lần này phải ở thêm vài ngày." Hứa Gia Bình vui mừng nói.

" Dạ…" Hứa Hải Phong thuận miệng lên tiếng, ánh mắt của hắn chuyển sang đám người Hứa Độ Lịch đang đứng ngây ngốc một bên.

Hứa Độ Lịch cùng Hứa Gia Sinh đã cải biến bộ dáng vừa rồi, mà trên mặt đã tràn đầy nụ cười, bên trong thậm chí còn mang theo vẻ siểm nịnh.

" Thái gia, đại bá." Hứa Hải Phong thi lễ vấn an.

" Phong nhi cần gì khách khí, đều là người một nhà a." Hai người bọn họ mặt mày hớn hở nói.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Hứa Hải Phong chăm chú nhìn trên mặt Hứa Hải Đường, sắc mặt hắn lập tức liền trở nên xấu hổ.

" Đường huynh, ngươi cũng ở chỗ này, làm cho tiểu đệ không cần đi tìm."

Nghe trong lời nói của Hứa Hải Phong coi như hòa ái, trong tim của hắn mới có một tia an ổn, trái tim đang nhảy kịch liệt cũng chậm rãi bình tĩnh một chút: " Ngài là quý nhân nhiều việc bề bộn, lại có chuyện gì muốn tìm tiểu huynh?"

" Đường huynh, ngươi cũng biết ta bề bộn nhiều việc sao?" Hứa Hải Phong nhìn như vô ý hỏi.

Hứa Hải Đường sửng sốt, vội vàng gật đầu lia lịa: " Ngài phải lo cho một mảnh địa phương lớn như vậy, lại phải chuyên tâm luyện võ công, tự nhiên là bề bộn nhiều việc rồi."


/414

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status