Di Huân hỏi nét mặt lo lắng:
- Em mệt à? Sao lại đến đây vậy! Kí túc ở rất xa đây rồi?!
- Ơ không có. Em đi tìm việc làm thêm. Trưa nóng quá em ngồi ở đây một lúc, không ngờ lại ngủ luôn. Hi hi ngại quá!!
Tuyết Du vừa dứt lời thì bụng lại biểu tình dữ dội hơn. Di Huân thấy vậy ngỏ lời:
- Chưa ăn gì à? - Tuyết Du khẽ lắc đầu, anh nói tiếp, giọng dịu dàng - Lên xe đi.
Tuyết Du ngạc nhiên nhưng không thể từ chối.
Di Huân lái xe một mạch đến phố B, xe đỗ trước một ngôi nhà. Di Huân xuống xe, mở cổng rồi lên xe chạy vào trong sân. Tuyết Du nhìn xung quanh mà thốt lên:
- Woa! Thầy Lâm đừng nói đây là nhà thầy nha!
Di Huân cười:
- Ừ căn hộ của tôi. Em vào trong đi.
- Như vậy...có ổn không?
- Sao vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?
Hai chữ chúng ta sao mà sâu sắc thế xoáy mạnh vào não Tuyết Du. Cô đi theo Di Huân vào nhà, căn nhà tuy lớn nhưng phòng khách khá nhỏ đổi lại rất gọn gàng. Tuyết Du luôn miệng hỏi:
- Thầy ở một mình à?
Di Huân đang loay hoay bên tủ lạnh nghe vậy lại im lặng một lúc rồi khàn giọng nói:
- Thi thoảng có một người rảnh rỗi tới đây dọn dẹp.
Tuyết Du giảo hoạt:
- Bạn gái thầy hả?!!
Lâm Di Huân hơi ngừng ngại, ánh mắt hơi trầm xuống, một lúc sau anh mới nói:- Có thể gọi như vậy.
Tuyết Du thấy mình đã nói gì không đúng, ngần ngừ một lúc. Di Huân lấy lại tinh thần khá nhanh, đưa cho Tuyết Du một ly nước cam, nở một nụ cười hơi gượng gạo:
- Em uống nước đi. Bữa trưa sẽ nhanh thôi.
- Như vậy có bất tiện không?
- Khách sáo nhỉ? Em có xem chúng ta là bạn không?
-...có. - Tuyết Du trả lời, không có giọng điệu.
Tuyết Du đang nghĩ, làm bạn với anh à, cũng thú vị nhỉ! Lâm Di Huân cũng hay cười khi bên cô. Tới giờ cô vẫn không hiểu tại sao những sinh viên trong Đại học T lại nói anh là một người có sắc đẹp cuốn hút, phong thái trang nhã, nhưng lại điềm đạm đến lạnh lùng, khó gần. Đối với cô ít nhất Lâm Di Huân cũng có một chút ấn tượng. Anh là một người tốt.
Cảm giác mệt mỏi đang bao trùm cả người Tuyết Du, không thể nào chống lại, cô ngã lưng trên sô pha thiếp đi lúc nào không hay. Di Huân từ trong bếp ra trên tay mang theo một đĩa đồ ăn trưa, thấy Tuyết Du đã ngủ say anh dịu dàng nhìn cô, đứng lặng. Một lúc lâu anh khẽ khàng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, bật điều hoà ở chế độ dễ chịu rồi ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tuyết Du tỉnh giấc. Cô lướt mắt trên màn hình điện thoại, là mẹ. Một thao tác đơn giản và điện thoại được kết nối. Bên đầu dây lập tức vang lên tiếng của một phụ nữ trung niên:
- Du con khoẻ không, đang làm gì vậy?
- Con khoẻ. Con không làm gì hết. Mẹ và ba khoẻ hả?
- Ừ con mong bọn ta thế nào nữa? Muốn ta tức chết vì bọn con à? - Mới nghe máy đã nghe giảng đạo lí, Tuyết Du cũng đành chịu. Chung quy cô cũng yêu quý ba mẹ.
Mẹ Ân nói tiếp có vẻ không được vui lắm:
- Con là chị hai mà suốt ngày không ở nhà rồi tiểu Lam nó làm sao? Lúc trước con còn về chủ nhật bây giờ con cứ ở mãi trong kí túc. Con là con gái lớn rồi...
- Mẹ! Con biết mà! - Biết chắc thế nào mẹ cũng nói tới chuyện gia thất nên Tuyết Du nhanh chóng ngăn chặn - Nhưng con chưa rảnh rỗi, mẹ. Con cũng chỉ mới 25 tuổi mẹ lo gì chứ. Còn Lam Lam thì còn đi học cấp ba mà mẹ lo xa quá.
- Ta không nói chuyện đó. - Mẹ Ân biết những gì mình định nói đã bị cô đoán được liền tìm đường nói khéo - Ta và lão phụ của con chỉ nhớ con muốn con về nhà một thời gian thôi.
Chợt giọng mẹ Ân hạ xuống rầu rầu:
- Con về nha!
- Em mệt à? Sao lại đến đây vậy! Kí túc ở rất xa đây rồi?!
- Ơ không có. Em đi tìm việc làm thêm. Trưa nóng quá em ngồi ở đây một lúc, không ngờ lại ngủ luôn. Hi hi ngại quá!!
Tuyết Du vừa dứt lời thì bụng lại biểu tình dữ dội hơn. Di Huân thấy vậy ngỏ lời:
- Chưa ăn gì à? - Tuyết Du khẽ lắc đầu, anh nói tiếp, giọng dịu dàng - Lên xe đi.
Tuyết Du ngạc nhiên nhưng không thể từ chối.
Di Huân lái xe một mạch đến phố B, xe đỗ trước một ngôi nhà. Di Huân xuống xe, mở cổng rồi lên xe chạy vào trong sân. Tuyết Du nhìn xung quanh mà thốt lên:
- Woa! Thầy Lâm đừng nói đây là nhà thầy nha!
Di Huân cười:
- Ừ căn hộ của tôi. Em vào trong đi.
- Như vậy...có ổn không?
- Sao vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?
Hai chữ chúng ta sao mà sâu sắc thế xoáy mạnh vào não Tuyết Du. Cô đi theo Di Huân vào nhà, căn nhà tuy lớn nhưng phòng khách khá nhỏ đổi lại rất gọn gàng. Tuyết Du luôn miệng hỏi:
- Thầy ở một mình à?
Di Huân đang loay hoay bên tủ lạnh nghe vậy lại im lặng một lúc rồi khàn giọng nói:
- Thi thoảng có một người rảnh rỗi tới đây dọn dẹp.
Tuyết Du giảo hoạt:
- Bạn gái thầy hả?!!
Lâm Di Huân hơi ngừng ngại, ánh mắt hơi trầm xuống, một lúc sau anh mới nói:- Có thể gọi như vậy.
Tuyết Du thấy mình đã nói gì không đúng, ngần ngừ một lúc. Di Huân lấy lại tinh thần khá nhanh, đưa cho Tuyết Du một ly nước cam, nở một nụ cười hơi gượng gạo:
- Em uống nước đi. Bữa trưa sẽ nhanh thôi.
- Như vậy có bất tiện không?
- Khách sáo nhỉ? Em có xem chúng ta là bạn không?
-...có. - Tuyết Du trả lời, không có giọng điệu.
Tuyết Du đang nghĩ, làm bạn với anh à, cũng thú vị nhỉ! Lâm Di Huân cũng hay cười khi bên cô. Tới giờ cô vẫn không hiểu tại sao những sinh viên trong Đại học T lại nói anh là một người có sắc đẹp cuốn hút, phong thái trang nhã, nhưng lại điềm đạm đến lạnh lùng, khó gần. Đối với cô ít nhất Lâm Di Huân cũng có một chút ấn tượng. Anh là một người tốt.
Cảm giác mệt mỏi đang bao trùm cả người Tuyết Du, không thể nào chống lại, cô ngã lưng trên sô pha thiếp đi lúc nào không hay. Di Huân từ trong bếp ra trên tay mang theo một đĩa đồ ăn trưa, thấy Tuyết Du đã ngủ say anh dịu dàng nhìn cô, đứng lặng. Một lúc lâu anh khẽ khàng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, bật điều hoà ở chế độ dễ chịu rồi ra ngoài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tuyết Du tỉnh giấc. Cô lướt mắt trên màn hình điện thoại, là mẹ. Một thao tác đơn giản và điện thoại được kết nối. Bên đầu dây lập tức vang lên tiếng của một phụ nữ trung niên:
- Du con khoẻ không, đang làm gì vậy?
- Con khoẻ. Con không làm gì hết. Mẹ và ba khoẻ hả?
- Ừ con mong bọn ta thế nào nữa? Muốn ta tức chết vì bọn con à? - Mới nghe máy đã nghe giảng đạo lí, Tuyết Du cũng đành chịu. Chung quy cô cũng yêu quý ba mẹ.
Mẹ Ân nói tiếp có vẻ không được vui lắm:
- Con là chị hai mà suốt ngày không ở nhà rồi tiểu Lam nó làm sao? Lúc trước con còn về chủ nhật bây giờ con cứ ở mãi trong kí túc. Con là con gái lớn rồi...
- Mẹ! Con biết mà! - Biết chắc thế nào mẹ cũng nói tới chuyện gia thất nên Tuyết Du nhanh chóng ngăn chặn - Nhưng con chưa rảnh rỗi, mẹ. Con cũng chỉ mới 25 tuổi mẹ lo gì chứ. Còn Lam Lam thì còn đi học cấp ba mà mẹ lo xa quá.
- Ta không nói chuyện đó. - Mẹ Ân biết những gì mình định nói đã bị cô đoán được liền tìm đường nói khéo - Ta và lão phụ của con chỉ nhớ con muốn con về nhà một thời gian thôi.
Chợt giọng mẹ Ân hạ xuống rầu rầu:
- Con về nha!
/7
|