Quận vương phi vốn là muốn đi cùng, nhưng đêm đó tự nhiên sốt cao nên không thể cùng đi, cho nên Doãn Thiên Lương đóng nữ giả nam trang cùng Hương Châu và thị vệ hộ tống lên đường đi biên cương.
Biên cương cách hơn hai ngàn dặm, không biết đoạn đường này khổ cực như thế nào. Sau khi rời kinh thành hai ngày, Doãn Thiên Lương liền muốn, có lẽ đến Hành phủ ở biên cương nàng có thể lại lắc lư theo Lục Quân Tắc về rồi.
Nhưng cũng may thời tiết cũng chiếu cố người, nếu không nàng cũng không cần đợi đến biên giới xa xôi như vậy rồi.
Hỏi thị vệ, lấy tốc độ thần tốc ngày đêm như hiện nay thì cũng muốn hai mươi ngày mới đến biên cương. Doãn Thiên Lương nghe rất là gấp gáp, nếu bố chồng nói là sự thật, Lục Quân Tắc còn có thể chống đỡ hay mươi ngày không?
Loại phương pháp thần tốc đi ngày đêm dày vò này làm người mệt mỏi, mệt mỏi, Doãn Thiên Lương dựa vào xe cũng không thể ngủ, Hương Châu nói vẻ mặt nàng gầy cũng không được rồi. Bất quá nơi nào còn nhớ được cái này.
Ước chừng đi được mười sáu mười bảy ngày, bởi vì mọi người cũng mệt mỏi rã rời, Doãn Thiên Lương liền hạ lệnh tối nay nghỉ ngơi ở trạm dịch. Bất quá, nếu như biết sẽ đụng phải người đáng ghét, nàng thà tiếp tục chạy đi trong đêm tối.
Người nọ chính là tướng công Doãn Thiên Tịch, công tử hộ bộ thượng thư. Hắn đang cùng người khác uống rượu. Nhìn thấy nàng đi vào, hắn mới đầu chỉ liếc qua một cái, sau khi thấy rõ trên mặt thoáng qua kinh ngạc cùng – không có ý tốt. Doãn Thiên Lương lười phải quan tâm đến hắn, dù sao nàng bây giờ đang giả nam, làm bộ như không biết là được. Muốn mấy gian phòng hảo hạng, Doãn Thiên Lương lên lầu.
Hương Châu bưng thức ăn đi lên, ăn xong rồi, Hương Châu đi xuống múc nước, Doãn Thiên Lương đang định đổi quần áo sạch sẽ lại nghe được tiếng động ở cửa. Người tiến vào là Mai thiếu gia.
Doãn Thiên Lương nhìn hắn: “Có chuyện gì sao?”
“Quả nhiên là tiểu Quận chúa, thế nào cũng coi như người trong nhà, em vợ không có lễ phép, ta làm anh rể cũng phải có dáng vẻ của anh rể.” Mai thiếu gia nói.
“Có lời gì nói mau, ta không có thời gian cũng ngươi tán gẫu.” Doãn Thiên Lương nói. Cầm thú này tại sao lại ở đây.
“Tiểu quận chúa là phải đi biên cương? Vừa đúng ta phụng chỉ đi biên cương an ủi, điều tra, nghe ngóng quân tình, ta vừa mới hỏi thị vệ các ngươi một đường mệt nhọc, người lại ít, Tiểu quận chúa ngươi nhất định chịu không ít khổ, không bằng liền một đường cùng nhau đi, chờ khi trở về kinh thấy lão Vương phi và Quận vương ta cũng không bị oán trách.” Mai Côn nói.
“Không làm phiền, ta muốn lên đường gấp.” Doãn Thiên Lương nói. Thứ người như thế vẫn nên tránh xa một chút cho tốt.
“Nào có làm phiền, vừa đúng mấy ngày nay ta cũng muốn ra roi thúc ngựa chạy tới biên cương đây.” Mai Côn nói.
“Cũng được, nếu các ngươi muốn đi cùng nhau, theo không kịp thì các ngươi tự chậm lại đi thôi.” Doãn Thiên Lương hạ lệnh trục khách: “Mai tỷ phu, sắc trời không còn sớm, ta cần nghỉ ngơi rồi.”
“Ầm” cánh cửa ngăn cách khuôn mặt để nàng nhìn mà thấy ghét.
Vốn Doãn Thiên Lương chỉ cho rằng Mai Côn nói chơi, ai biết sang sớm ngày thứ hai bọn họ dậy thật sớm muốn gấp rút lên đường phát hiện hắn đã mang người chờ xuất phát rồi. Hơn nữa, ngày kế cũng không có rời xa bọn họ. Doãn Thiên Lương càng không ngừng để cho tăng tốc, Hương Châu và thị vệ cũng nghi ngờ.
“Quận chúa, đi cùng Mai cô gia chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút a.” Hương Châu nói.
“Ghét hắn.” Doãn Thiên Lương nói.
Nhưng mặc dù vậy, ba ngày sau vẫn không có hất ra đội ngủ của Mai Côn, Doãn Thiên Lương liền không nhìn hắn. Ánh mắt người này thỉnh thoảng sẽ lóa ra ánh sang làm cho người ta nhìn không thoải mái.
Tối hôm đó đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một chút, mặc dù đã vào tháng tư, nhưng buổi tối vẫn lạnh, cho nên bọn thị vệ đốt hai đống lửa, Doãn Thiên Lương gặm lương khô cầm túi nước uống nước, trong chốc lát Mai Côn để cho người đưa tới thịt nướng thơm ngào ngạt, vừa nhìn chính là mới vừa nướng xong, Doãn Thiên Lương cũng chưa từng nhìn qua một cái, nói mình ăn no để cho bọn thị vệ cầm đi chia ăn.
Trở lại trên xe thiêm thiếp, tính toán để cho bọn thị vệ cũng nghỉ một lát lại lên đường, không nghĩ còn không có nằm xuống bao lâu liền có người vén rèm xe, mới đầu Doãn Thiên Lương cho là Hương Châu, nhưng lập tức ý thức được không đúng, mùi không đúng, người này mang theo mùi rượu.
Doãn Thiên Lương bất động thần sắc, chờ hắn gần them chút nữa chợt một cước đạp qua, chỉ nghe “A”, “phốc” lien tục hai tiếng, đẩy rèm ra một chút, thị vệ của nàng ở cửa đang ngủ, Hương Châu cũng ngủ, Mai Côn đang lăn lộn trên mặt đất, che con cháu của hắn.
“Người đàn bà độc ác này.” Mai Côn keeo giống như giết heo.
Doãn Thiên Lương nhảy xuống xe, từ trong giày lấy dao ra ngồi xổm người xuống nhìn hắn: “Con mẹ ngươi sống đủ rồi? Có phải hay không chê linh kiện của ngươi dư thừa? Bà cô ta không ngại giúp ngươi bỏ đi gánh nặng. Trước kia nói ngươi không bằng cầm thú, hiện tại phát hiện ta trách lầm ngươi, ngươi là mặt người dạ thú, mà không biết có phải con súc vật của Thần Tiên nào chạy xuống trần làm bậy, hôm nay bà cô tat hay trời hành đạo .”
“Tiểu tiện nhân, ngươi ác độc như vậy khó trách làm quả phụ.” Mai Côn lại nói.
Doãn Thiên Lương lại tàn nhẫn đá hắn một cước nói: “Quạ đen, muốn bà cô ta làm quả phụ, ngươi có tin hay không ta để cho ngươi cả đời không thể giao hợp. Hôm nay bỏ qua cho ngươi là nể mặt Doãn Thiên Tịch, con trêu chọc bà cô ta, ta sẽ để cho ngươi làm thái giám.”
Chưa hết giận lại tàn nhẫn đạp hai cước, chỉ nghe phía sau có người nói: “Ngươi vẫn không hiền hậu như vậy.”
“Mắc mớ gì tới ngươi.” Doãn Thiên Lương quay đầu lại, lại thấy người quen, người quen có duyên phận vài lần, Nghiễm vương cùng đi với cái Vương gia kia.
“Cho hắn chút dạy dỗ là được, cần gì làm cùng đường như vậy.” Lần này Bang Vương gia nhìn còn rất tốt bụng.
“Nếu như hắn nguyền rủa thê tử ngươi là quả phụ thì ngươi làm sao? Không biết chuyện thì không nên tùy tiện nói chen vào.” Doãn Thiên Lương cất xong dao lại nhìn Mai Côn một chút: “Nếu ngươi đi theo ta lần nữa xem ta thu thập ngươi thế nào. Còn có, ngươi cho vào thịt nướng cái gì? Đưa thuốc giải cho ta.”
“Thuốc gây mê, không có thuốc giải. Sáng sớm ngày mai là tốt.” Mai Côn nói.
Doãn Thiên Lương nhịn không được, một quyền đánh trên mặt hắn, nhìn lỗ mũi hắn lập tức chảy máu: “Con mẹ nó, giết ngươi ta cũng chưa hết giận, tên súc sinh này.”
Biên cương cách hơn hai ngàn dặm, không biết đoạn đường này khổ cực như thế nào. Sau khi rời kinh thành hai ngày, Doãn Thiên Lương liền muốn, có lẽ đến Hành phủ ở biên cương nàng có thể lại lắc lư theo Lục Quân Tắc về rồi.
Nhưng cũng may thời tiết cũng chiếu cố người, nếu không nàng cũng không cần đợi đến biên giới xa xôi như vậy rồi.
Hỏi thị vệ, lấy tốc độ thần tốc ngày đêm như hiện nay thì cũng muốn hai mươi ngày mới đến biên cương. Doãn Thiên Lương nghe rất là gấp gáp, nếu bố chồng nói là sự thật, Lục Quân Tắc còn có thể chống đỡ hay mươi ngày không?
Loại phương pháp thần tốc đi ngày đêm dày vò này làm người mệt mỏi, mệt mỏi, Doãn Thiên Lương dựa vào xe cũng không thể ngủ, Hương Châu nói vẻ mặt nàng gầy cũng không được rồi. Bất quá nơi nào còn nhớ được cái này.
Ước chừng đi được mười sáu mười bảy ngày, bởi vì mọi người cũng mệt mỏi rã rời, Doãn Thiên Lương liền hạ lệnh tối nay nghỉ ngơi ở trạm dịch. Bất quá, nếu như biết sẽ đụng phải người đáng ghét, nàng thà tiếp tục chạy đi trong đêm tối.
Người nọ chính là tướng công Doãn Thiên Tịch, công tử hộ bộ thượng thư. Hắn đang cùng người khác uống rượu. Nhìn thấy nàng đi vào, hắn mới đầu chỉ liếc qua một cái, sau khi thấy rõ trên mặt thoáng qua kinh ngạc cùng – không có ý tốt. Doãn Thiên Lương lười phải quan tâm đến hắn, dù sao nàng bây giờ đang giả nam, làm bộ như không biết là được. Muốn mấy gian phòng hảo hạng, Doãn Thiên Lương lên lầu.
Hương Châu bưng thức ăn đi lên, ăn xong rồi, Hương Châu đi xuống múc nước, Doãn Thiên Lương đang định đổi quần áo sạch sẽ lại nghe được tiếng động ở cửa. Người tiến vào là Mai thiếu gia.
Doãn Thiên Lương nhìn hắn: “Có chuyện gì sao?”
“Quả nhiên là tiểu Quận chúa, thế nào cũng coi như người trong nhà, em vợ không có lễ phép, ta làm anh rể cũng phải có dáng vẻ của anh rể.” Mai thiếu gia nói.
“Có lời gì nói mau, ta không có thời gian cũng ngươi tán gẫu.” Doãn Thiên Lương nói. Cầm thú này tại sao lại ở đây.
“Tiểu quận chúa là phải đi biên cương? Vừa đúng ta phụng chỉ đi biên cương an ủi, điều tra, nghe ngóng quân tình, ta vừa mới hỏi thị vệ các ngươi một đường mệt nhọc, người lại ít, Tiểu quận chúa ngươi nhất định chịu không ít khổ, không bằng liền một đường cùng nhau đi, chờ khi trở về kinh thấy lão Vương phi và Quận vương ta cũng không bị oán trách.” Mai Côn nói.
“Không làm phiền, ta muốn lên đường gấp.” Doãn Thiên Lương nói. Thứ người như thế vẫn nên tránh xa một chút cho tốt.
“Nào có làm phiền, vừa đúng mấy ngày nay ta cũng muốn ra roi thúc ngựa chạy tới biên cương đây.” Mai Côn nói.
“Cũng được, nếu các ngươi muốn đi cùng nhau, theo không kịp thì các ngươi tự chậm lại đi thôi.” Doãn Thiên Lương hạ lệnh trục khách: “Mai tỷ phu, sắc trời không còn sớm, ta cần nghỉ ngơi rồi.”
“Ầm” cánh cửa ngăn cách khuôn mặt để nàng nhìn mà thấy ghét.
Vốn Doãn Thiên Lương chỉ cho rằng Mai Côn nói chơi, ai biết sang sớm ngày thứ hai bọn họ dậy thật sớm muốn gấp rút lên đường phát hiện hắn đã mang người chờ xuất phát rồi. Hơn nữa, ngày kế cũng không có rời xa bọn họ. Doãn Thiên Lương càng không ngừng để cho tăng tốc, Hương Châu và thị vệ cũng nghi ngờ.
“Quận chúa, đi cùng Mai cô gia chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút a.” Hương Châu nói.
“Ghét hắn.” Doãn Thiên Lương nói.
Nhưng mặc dù vậy, ba ngày sau vẫn không có hất ra đội ngủ của Mai Côn, Doãn Thiên Lương liền không nhìn hắn. Ánh mắt người này thỉnh thoảng sẽ lóa ra ánh sang làm cho người ta nhìn không thoải mái.
Tối hôm đó đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một chút, mặc dù đã vào tháng tư, nhưng buổi tối vẫn lạnh, cho nên bọn thị vệ đốt hai đống lửa, Doãn Thiên Lương gặm lương khô cầm túi nước uống nước, trong chốc lát Mai Côn để cho người đưa tới thịt nướng thơm ngào ngạt, vừa nhìn chính là mới vừa nướng xong, Doãn Thiên Lương cũng chưa từng nhìn qua một cái, nói mình ăn no để cho bọn thị vệ cầm đi chia ăn.
Trở lại trên xe thiêm thiếp, tính toán để cho bọn thị vệ cũng nghỉ một lát lại lên đường, không nghĩ còn không có nằm xuống bao lâu liền có người vén rèm xe, mới đầu Doãn Thiên Lương cho là Hương Châu, nhưng lập tức ý thức được không đúng, mùi không đúng, người này mang theo mùi rượu.
Doãn Thiên Lương bất động thần sắc, chờ hắn gần them chút nữa chợt một cước đạp qua, chỉ nghe “A”, “phốc” lien tục hai tiếng, đẩy rèm ra một chút, thị vệ của nàng ở cửa đang ngủ, Hương Châu cũng ngủ, Mai Côn đang lăn lộn trên mặt đất, che con cháu của hắn.
“Người đàn bà độc ác này.” Mai Côn keeo giống như giết heo.
Doãn Thiên Lương nhảy xuống xe, từ trong giày lấy dao ra ngồi xổm người xuống nhìn hắn: “Con mẹ ngươi sống đủ rồi? Có phải hay không chê linh kiện của ngươi dư thừa? Bà cô ta không ngại giúp ngươi bỏ đi gánh nặng. Trước kia nói ngươi không bằng cầm thú, hiện tại phát hiện ta trách lầm ngươi, ngươi là mặt người dạ thú, mà không biết có phải con súc vật của Thần Tiên nào chạy xuống trần làm bậy, hôm nay bà cô tat hay trời hành đạo .”
“Tiểu tiện nhân, ngươi ác độc như vậy khó trách làm quả phụ.” Mai Côn lại nói.
Doãn Thiên Lương lại tàn nhẫn đá hắn một cước nói: “Quạ đen, muốn bà cô ta làm quả phụ, ngươi có tin hay không ta để cho ngươi cả đời không thể giao hợp. Hôm nay bỏ qua cho ngươi là nể mặt Doãn Thiên Tịch, con trêu chọc bà cô ta, ta sẽ để cho ngươi làm thái giám.”
Chưa hết giận lại tàn nhẫn đạp hai cước, chỉ nghe phía sau có người nói: “Ngươi vẫn không hiền hậu như vậy.”
“Mắc mớ gì tới ngươi.” Doãn Thiên Lương quay đầu lại, lại thấy người quen, người quen có duyên phận vài lần, Nghiễm vương cùng đi với cái Vương gia kia.
“Cho hắn chút dạy dỗ là được, cần gì làm cùng đường như vậy.” Lần này Bang Vương gia nhìn còn rất tốt bụng.
“Nếu như hắn nguyền rủa thê tử ngươi là quả phụ thì ngươi làm sao? Không biết chuyện thì không nên tùy tiện nói chen vào.” Doãn Thiên Lương cất xong dao lại nhìn Mai Côn một chút: “Nếu ngươi đi theo ta lần nữa xem ta thu thập ngươi thế nào. Còn có, ngươi cho vào thịt nướng cái gì? Đưa thuốc giải cho ta.”
“Thuốc gây mê, không có thuốc giải. Sáng sớm ngày mai là tốt.” Mai Côn nói.
Doãn Thiên Lương nhịn không được, một quyền đánh trên mặt hắn, nhìn lỗ mũi hắn lập tức chảy máu: “Con mẹ nó, giết ngươi ta cũng chưa hết giận, tên súc sinh này.”
/137
|