Thứ Nữ Là Phải Độc Ác

Chương 93 - Trúng Độc?

/149


Trên quần áo Hoàng tiên sinh có một đóa hoa sen nhỏ, đường cong ngắn gọn thanh thoát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp vòng quanh như hỏa diễm bay lên.

Đây là lúc trước nàng cứu Cam Hạn Vũ, Phượng Hiên Viên đã từng nói với nàng về ám ký của Thanh Liên giáo.

Tay bưng cốc trà dừng một chút, Ngọc Linh Lung nhìn qua bóng lưng Hoàng tiên sinh rời đi, rốt cục vẫn không mở miệng.

Chẳng lẽ tên lang trung Hoàng tiên sinh tướng mạo xấu xí kia lại cùng Thanh Liên giáo có quan hệ gì sao?

Đem nghi hoặc vùi xuống đáy lòng, Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng buông cốc trà xuống.

Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Linh Nhi mang theo Hoàng tiên sinh trở lại.

“Tiểu thư, Hoàng tiên sinh đã điều trị qua giúp lão phu nhân.”

Ngọc Linh Lung gật gật đầu, cao thấp đánh giá Hoàng tiên sinh mấy lần, bất động thanh sắc hỏi:”Bệnh lão phu nhân có thể trị không?”

Hoàng tiên sinh vừa vào nhà đã cúi đầu thật sâu, không biết đang suy nghĩ gì, giờ phút này nghe được Ngọc Linh Lung hỏi, dường như vừa mới phục hồi lại tinh thần ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của hắn rất kỳ quái, chau mày, ánh mắt chần chờ, giống như muốn nói lại không dám nói ra khỏi miệng, bộ dáng không xác định lắm.

Ngọc Linh Lung nhạy cảm phát giác chuyện không thích hợp, nàng phất phất tay, ra hiệu những người khác đi ra ngoài, lúc này mới trầm giọng hỏi lại hắn:”Bệnh của lão phu nhân, rốt cuộc là như thế nào?”

Hoàng tiên sinh hai tay gắt gao che hòm thuốc, thập phần khẩn trương, trù trừ nửa ngày mới lên tiếng:”Tứ tiểu thư, tại hạ y thuật mặc dù không tính là cao mình, lại không phải hạng người mua chuộc danh tiếng, bệnh này của lão phu nhân, tại hạ nhìn….hình như không thích hợp”.

Ngọc Linh Lung đôi lông mày nhíu lại:”Như thế nào, chẳng lẽ không phải bệnh cũ tái phát?”

Hoàng tiên sinh hít thật sâu một hơi, mới kiên định nói:”Không phải, lão phu nhân hình như là…trúng độc.”

Thanh âm hắn không cao, nhưng Ngọc Linh Lung nghe được liền đứng bật dậy, con ngươi thanh lãnh ánh lên tia rét lạnh:”Trúng độc? Trúng độc gì?”

Hoàng tiên sinh sợ hết hồn, vội vàng nói:”Tại hạ cũng không xác định được là độc gì, bất quá nhìn mạch đập của lão phu nhân hiển nhiên là trúng độc đã sâu…”

Ngọc Linh Lung cơ hồ không nén nổi lửa giận trong lòng, trầm giọng quát lên:”Ngươi có ý gì,lão phu nhân chẳng lẽ không thuốc nào chữa được sao!?”

Hoàng tiên sinh sắc mặt thập phần nghiêm trọng:”Thứ cho tại hạ bản lãnh kém, lão phu nhân độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, trừ phi là Hoa Đà tái thế, Biển Thước trọng sinh, nếu không…”

Hoàng tiên sinh thanh âm thấp dần:”…Nếu không, chỉ sợ không sống qua trung thu.”

Ngọc Linh Lung phấn quyền nắm chặt, nặng nề hừ một tiếng, đột nhiên hỏi một câu không liên quan:”Tiên sinh, ngươi là người trong Thanh Liên giáo?”

Hoàng tiên sinh mãnh liệt ngẩng đầu, con mắt lộ ra vài phần tinh quang, bộ dáng nhát gan sợ phiền phức vừa rồi không còn sót lại chút gì.

Vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Hoàng tiên sinh liền che giấu cười nói:”Không nghĩ tới Tứ tiểu thư cũng biết Thanh Liên giáo, tại hạ chẳng qua là một kẻ hương dã lang trung, làm sao lại cùng Thanh Liên giáo có quan hệ?”

Vẻ mặt biến chuyển của hắn không thoát được con mắt của Ngọc Linh Lung , Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười một tiếng nói:”Ngươi nếu không phải là người trong Thanh Liên giáo, trên quần áo sao có thể có ám hiệu hoa sen?”

Thấy Hoàng tiên sinh thay đổi sắc mặt, Ngọc Linh Lung bỏ thêm một câu:”Có muốn hay không ta hiện tại cho người đến soát người? Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao ngụy biện!”

Hoàng tiên sinh sống lưng dần dần đứng thẳng, vẻ mặt lạnh lùng:”Ta là người trong Thanh Liên giáo thì thế nào? Ta làm nghề y cứu thế không hổ có trời đất chứng giám, có gì mà mất mặt!?”

Ngọc Linh Lung ánh mắt lạnh lẽo, Hoàng tiên sinh trầm giọng nói :”Tiểu thư muốn báo quan binh tới bắt ta, vậy thì xin mời!”

Thấy hắn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, Ngọc Linh Lung ngược lại nở nụ cười.

Bàn tay nhỏ bé trắng thuần như ngọc bưng cốc trà lên, Ngọc Linh Lung cúi đầu nhẹ nhàng thổi lá trà, nhàn nhạt nói:”Ai nói ta muốn bắt ngươi?”

Hoàng tiên sinh sững sờ:”Ý của tiểu thư là…”

Nhìn xem bộ dáng nghi hoặc của hắn, Ngọc Linh Lung khuôn mặt lạnh xuống:”Ta chỉ muốn biết rõ, vì lí do gì mà ta mời nhiều lang trung đến xem bệnh như vậy nhưng không có một ai nói trúng độc?”

Hoàng tiên sinh không nghĩ tới Ngọc Linh Lung nguyên lai là hỏi cái này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói:”Những lang trung trước rốt cuộc là thế nào ta không biết, bất qua theo ta thấy, lão phu nhân triệu chứng không thể nghi ngờ đích xác là trúng độc, có lẽ–“

Chần chờ một lát hắn mới lên tiếng:”…Bọn họ có thể là sợ phiền phức, hoặc là bị người mua chuộc.”

Ngọc Linh Lung lạnh lùng cười một tiếng, không sai, chuyện của nhà cao cửa rộng có ai nguyện ý dính vào, không nói đến lang trung thu tiền liền mắt nhắm mắt mở, cho dù có người nhìn ra lão phu nhân là trúng độc, cũng không dám nói ra, vạn nhất không cẩn thận dính vào việc tranh đấu nội viện, chỉ sợ mạng nhỏ cũng không bảo vệ được.

Ngay cả thái y cũng không nói qua là trúng độc, lang trung tầm thường như thế nào dám nói? Về phần thái y kia…

Ngọc Linh Lung đáy mắt xẹt qua tia màu sắc trang nhã, thái y kia đúng là Mộ thị mời tới…

Đè nén con sóng thần trong lòng, Ngọc Linh Lung thanh âm chậm lại:”Hoàng tiên sinh, bệnh của lão phu nhân, kính xin ngươi suy nghĩ biện pháp chữa trị.”

Hoàng tiên sinh trầm trọng lắc đầu:”Độc này thập phần quỷ dị, làm người xem chỉ giống như bệnh nặng, đến thời điểm bộc phát cũng chỉ làm cho người ta nghĩ vì ốm mà chết, người thường không nhìn ra được. Đừng nói ta không có giải dược, cho dù có, độc này của lão phu nhân cũng không phải ngày một ngày hai, độc sớm đã vào tận xương tủy, không thuốc nào cứu được.”

Ngọc Linh Lung trầm giọng hỏi:”Nếu có giải dược, có thể cứu tính mạng lão phu nhân không?”

Hoàng tiên sinh suy nghĩ một chút, chần chờ nói:”Chuyện này khó mà nói được, còn phải xem chất độc có thể thanh trừ sạch sẽ hay không, bất quá lão phu nhân tuổi lớn như vậy…”

Thấy Hoàng tiên sinh muốn nói lại thôi, Ngọc Linh Lung đã mơ hồ đoán được lời nói kế tiếp.

Ngọc lão phu nhân trúng độc đã sâu, cho dù có giải dược chỉ sợ dù trời đất xoay chuyển cũng không còn chút sức lực nào.

Ngọc Linh Lung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:”Cho dù chỉ có một tia hi vọng, ta cũng sẽ cố gắng hết sức thử một lần.”

Lệnh Linh Nhi đưa Hoàng tiên sinh đi, Ngọc Linh Lung nhìn cây lan ngoài cửa sổ đã tàn, rơi vào trầm tư.

Ngọc lão phu nhân bị trúng độc, nhất định có người hạ, trong Ngọc phủ này, có ai có lá gan lớn như vậy, dám đối với Ngọc lão phu nhân ra tay đây?

Ngọc Bằng mặc dù ích kỷ lương bạc, nhưng không giống loại người hạ độc, vậy có thể là ai?

Hơn nữa, độc này từ đâu mà đến? Vương ma ma, Đình Sương, Lãnh Chiểu đám người theo Ngọc lão phu nhân hầu hạ nhiều năm, đều là đám người trung thành và tận tâm, quyết không đến mức hạ độc hại Ngọc lão phu nhân.

Chỉ có đám người mấy ngày gần đây mới qua hầu hạ…

Ngọc Linh Lung hai mắt trong suốt mở ra, trầm giọng quát:”Linh Nhi, đến đây.”



Trong kính thiện đường, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu dài mặt đất, trong phòng vị thuốc tràn đầy dâng lên chút ấm áp, Ngọc lão phu nhân vừa uống qua thuốc rồi lại ngủ, Lãnh Chiểu ngồi ở dưới chân, thỉnh thoảng quơ quơ chiếc quạt trong tay đuổi đám ruồi.

Đổng di nương ngồi ở cuối giường, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Ngọc lão phu nhân ngủ, trên mặt lộ thần sắc lo lắng.

Một mảnh yên tĩnh, ngoài cửa đột nhiên có thanh âm nho nhỏ truyền vào:”Di nương, di nương!”

Đổng di nương vội vàng đứng lên, thấy Ngọc lão phu nhân không có tỉnh, liền rón rén đi ra.

Một tiểu nha hoàn đứng ở cửa hướng phía Đổng di nương ngoắc:”Di nương, bên này!”

Đổng di nương đi tới hỏi:”Chuyện gì?”

Tiểu nha hoàn vẻ mặt không che hết hoảng loạn:”Nghe hậu viện Lý bà tử nói, Tam thiếu gia tại bờ ao bắt dế không cẩn thận rơi xuống ao rồi!”

Đổng di nương như bị sét đánh, cả kinh bắt lấy tiểu nha hoàn:”Ngươi nói cái gì? Nguyên nhi rơi xuống ao rồi?”

Tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn gật đầu:”Di nương mau đến hậu viện xem chút đi!”

Đổng di nương bất chấp cùng Lãnh Chiểu dặn dò một tiếng, trực tiếp chạy ra khỏi kính thiện đường,đi thẳng đến hồ nước ở hậu viện.

Ao nhỏ hậu viện thập phần vắng vẻ, ngày thường cực ít có người đến, thô sử bà tử (người quét dọn) cũng trộm lười đến, mười ngày nửa tháng cũng không tới quét dọn một lần, cho nên nơi này cỏ dại mọc đầy, ngay cả đường nhỏ cũng bị cỏ hoang che mất.

Đổng di nương vội vội vàng vàng chạy đến bờ ao, đưa đầu nhìn chung quanh, bộ dáng lo lắng vạn phần, trong miệng kêu:”Nguyên nhi, Nguyên nhi! Ngươi ở đâu!?”

Một thanh âm lạnh lùng vang lên, tại cỏ hoang khắp nơi trong vườn càng thêm lạnh lẽo vạn phần.

“Đừng tìm, hắn không có ở đây.”

Ngọc Linh Lung mặc một bộ cẩm xuân màu lam thêu hoa phù dung, đầu đeo trâm bươm bướm, mặt mày thanh lãnh, chậm rãi từ trong bụi cỏ đi ra.

Đổng di nương vừa trông thấy Ngọc Linh Lung xuất hiện tại nơi này, lập tức bả vai co rúm lại, thật sâu hành lễ:”Tứ tiểu thư tốt.”

Ngọc Linh Lung trầm giọng nói:”Ta hỏi ngươi một việc.”

Đổng di nương trong lòng nhớ tới Ngọc Duy Nguyên, trong thanh âm không khỏi mang theo vài phần hoảng loạn:”Tứ tiểu thư, nô tỳ muốn đi tìm Nguyên nhi—“

Ngọc Linh Lung lạnh lùng cắt đứt lời của nàng:”Trả lời ta, ngươi liền có thể đi.”

Biết rõ vị Tứ tiểu thư này không phải dễ trêu, Đổng di nương đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Ngọc Linh Lung đánh giá Đổng di nương yếu đuối, từng chữ hỏi:”Lão phu nhân trên người trúng độc, rốt cuộc là do ai hạ!?”

Đổng di nương bị hù dọa đột nhiên ngẩng đầu lên:”Cái gì? Lão phu nhân trúng độc?”

Ngọc Linh Lung mỹ mâu khẽ nheo lại, nhìn về phía Đổng di nương ánh mắt tràn đầy nghi vấn:”Ngươi ngày ngày bên cạnh hầu hạ lão phu nhân, thế nhưng không biết?”

Đổng di nương bị hù dọa đôi môi kịch liệt run rẩy:”Sao có thể như vậy? Lão phu nhân thế nào lại là trúng độc?”

Ngọc Linh Lung bực mình nói:”Chuyện ăn uống của lão phu nhân đều là ngươi tự mình làm, ngươi nói rốt cuộc là thế nào!?”

Đổng di nương cả kinh mặt cắt không còn giọt máu, chân mềm nhĩn, không ý thức liền quỳ xuống:”Tứ tiểu thư, nô tỳ thật sự không biết thế nào a, nô tỳ dù có gan lớn bằng trời cũng không dám độc hại lão phu nhân! Tứ tiểu thư xin ngài tha cho nô tỳ–“

Đối với lời cầu khẩn của nàng Ngọc Linh Lung làm như không nghe thấy, một cước đá vào bả vai nàng, lập tức đem nàng đá ngã lăn trên mặt đất.

“Đến lúc nào rồi mà chỉ muốn nghĩ cho chính ngươi! Ta hỏi ngươi, lão phu nhân mỗi ngày đều ăn cái gì? Có thể có người động tay chân không?”

Đổng di nương bị hù dọa không dám cầu xin tiếp, đành phải cau chặt lông mày, kiệt lực trong đầu đau khổ suy tư, nhưng bây giờ không nhớ nổi có đồ vật gì giống như bị hạ độc:”Này…Nô tỳ cũng không biết cái gì độc, lão phu nhân mỗi ngày chỉ ăn thuốc do những lang trung kia kê, còn có cháo loãng cùng canh bổ do phu nhân sai người mang đến…”

Nói đến đây Đổng di nương tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt dần trở nên trắng bệch:”Chẳng lẽ là…Không, không phải là nàng…”

Ngọc Linh Lung con mắt âm trầm, nghiêm nghị quát:”Nói!”

Đổng di nương hoảng sợ bổ nhào té trên mặt đất, bả vai kịch liệt run rẩy, há miệng run rẩy nói:”Phu nhân mỗi ngày đều đưa tới thuốc bổ cùng cháo trắng rau dưa, dặn đi dặn lại nhất định phải hầu hạ phunhaan uống xong, những ngày qua lão phu nhân bệnh tình trầm trọng, ăn được càng ngày càng ít, mỗi ngày cháo súp dư đều bị nô tỳ đem đổ ở gốc cây hoa thược dược…”

Đổng di nương thanh âm càng ngày càng thấp, tràn đầy sợ hãi:”Mấy hôm trước, cây hoa thược dược kia không biết vì cái gì chết héo, nô tỳ không biết có phải những thứ súp kia phu nhân đem tới có vấn đề…”

Ngọc Linh Lung phấn quyền đột nhiên nắm chặt đến nỗi nổi gân, quả nhiên là Mộ thị!

Rốt cuộc không nén được căm giận trong lòng, Ngọc Linh Lung một cước đem Đổng di nướng đá ra ngoài:”Thật là một kẻ hồ đồ!”

Vừa nghĩ tới chất độc kia chính là Đổng di nương từng miếng từng miếng đút cho Ngọc lão phu nhân ăn, Ngọc Linh Lung liền hận không thể một cước đạp chết nữ nhân này.

Bất quá lý trí lại nói cho nàng biết, Đổng di nương cũng hoàn toàn không biết gì chuyện này mới khiến Ngọc lão phu nhân bị trúng độc, kẻ đầu sỏ trong chuyện này chính là Mộ thị!

Cho tới nay, nàng không muốn vướng vào chuyện trong đấu nội bộ, vẫn là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng Mộ thị lại đem nàng không xem ra gì, coi như nàng dung túng, bây giờ lại dám ra tay đối với Ngọc lão phu nhân!

Ngọn lửa tức giận thiêu đốt hừng hực, Ngọc Linh Lung không để ý đến Đổng di nước đang run lẩy bẩy trên mặt đất, không quay đầu lại đi ra ngoài.

Mộ thị con mụ già này, thật sự là đáng chết!



Ngọc Linh Lung vừa mới tới cửa lớn Phẩm Lan Uyển, chỉ nghe thấy thanh âm hoảng loạn:”Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư!”

Lãnh Chiểu mặt mũi tràn đầy nước mắt, lảo đảo chạy tới:”Tứ tiểu thư, ngài mau đi xem một chút, lão phu nhân…Lão phu nhân người không xong rồi!”

Ngón tay mảnh khảnh đột nhiên nắm chặt lại, Ngọc Linh Lung phút chốc xoay người, không nói một lời dẫn theo Lãnh Chiểu thẳng đến kính thiện đường.

Sắc trời tối dần, bầu trời bao la giữa sắc màu xám tro, mây đen từng tầng che đắp lên, phảng phất như muốn áp trên đỉnh đầu người, chân trời thỉnh thoảng vang lên vài tia sấm rền, báo hiệu một hồi bão táp sắp xảy ra.

Trong phòng ngoài, vô số nha hoàn bà tử cước bộ vội vã, lại không có ai dám lên tiếng, tất cả mọi người vẻ mặt đều ngưng trọng, có người đã ngăn không được rơi lệ.

Ngọc lão phu nhân tính tình lanh lẹ, đối với người làm hiền hòa dễ gần, hôm nay thấy nàng tính mạng sắp bị đe dọa, những người này đều nhận qua ân huệ của nàng đều không khỏi thương tâm.

Ngọc Linh Lung vào phòng, chỉ thấy Khương Nguyệt Trinh cùng Ngọc Ngàn Liễu đám người thần sắc lo sợ không yên đợi ở bên ngoài, mỗi người đều không biết làm như nào cho phải, mà Ngọc tướng quân cùng Mộ thị bóng người hoàn toàn không thấy, ngay cả Mai di nương cũng không có ở đây.

Mẹ ruột chính mình rất nhanh sẽ mất, làm con trai thế nhưng lại không có ở nhà?

Mặc dù đối với vợ chồng bọn họ đều không có chút hảo cảm nào, Ngọc Linh Lung nhưng cũng biết lúc này Ngọc lão phu nhân cực muốn gặp con trai, liền tức giận hỏi:”Ngọc Bằng hai người bọn họ đâu?”

Đình Sương lau nước mắt đáp:”Lão gia bị người ta thỉnh đi uống rượu, nghe nói đi thanh lâu, nô tỳ phái người đi tìm nhưng chưa tìm được—“

Ngọc Linh Lung tức giận đến mi tâm nhíu chặt, thanh lâu? Vừa nghe đến loại địa phương này, mẹ ruột của mình còn chưa biết thế nào, làm còn trai còn có tâm bên ngoài uống rượu, thật sự thiên hạ kỳ văn!

Đình Sương tiếp tục nói:”…Phu nhân vừa nghe lão phu nhân bệnh nghiêm trọng liền ngất đi, trong phủ vừa mới phái người đi mời lang trung.”

Ngọc Linh Lung hừ lạnh:”Hôn mê rồi?”

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Mộ thị nhất định là không muốn vội tới lo tang cho Ngọc lão phu nhân, lúc này mới giả bộ hôn mê kéo dài thời gian.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Ngọc Linh Lung, giờ phút này, kính thiện đường có thể chủ sự cũng chỉ có mình nàng.

Trong phòng đột nhiên truyền tới một hồi ho khan, Đình Sương lập tức quay trở về phòng, Ngọc Linh Lung cũng theo vào.

Trong phòng một mảnh hôn ám (mờ mờ tối), Ngọc lão phu nhân sắc mặt cực kém, kịch liệt ho khan, đôi mắt sáng ngời hữu thân trước đây giờ phút này trũng sâu trong hốc mắt, nhìn thập phần vô thần.

Chỉ lúc nhìn thấy Ngọc Linh Lung , đôi mắt Ngọc lão phu nhân mới lộ ra vài phần hào quang.

Nha hoàn đỡ đầu Ngọc lão phu nhân, dùng khăn giúp nàng cẩn thận lao chùi chút đàm, Ngọc lão phu nhân thở chậm khó khăn, nhẹ giọng kêu:”Tứ nha đầu…”

Ngọc Linh Lung bước nhanh lên phía trước:”Người cảm thấy như thế nào?”

Ngọc lão phu nhân khóe miệng nổi lên một chút cười:”Ta chắc không được rồi…Khụ khụ…”

Ngọc Linh Lung trong lòng khẽ căng thẳng, cầm tay Ngọc lão phu nhân:”Người yên tâm, ta sẽ không để cho người chết.”

Ngọc lão phu nhân tuy không phải tổ mẫu của nàng, nhưng tại thời gian ngắn ngủi ở chung, Ngọc Linh Lung cũng thật tâm thưởng thức Ngọc lão phu nhân, giờ phút này thấy nàng bị hành hạ thống khổ, Ngọc Linh Lung tâm cũng cực kì không tốt.

Ngọc lão phu nhân chua xót cười nói:”Nha đầu ngốc, ngươi sao có thể thắng được mệnh đây? Ngươi nha, chính là tính tình quá cứng rắn…”

Ngọc lão phu nhân dừng một chút rồi nói:”Tổ mẫu không còn ở đây, về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình…Nhớ rõ lời của tổ mẫu, mọi việc không cần đều phải cứng rắn, chiếc đũa vểnh lên liễn đoạn, rơm lạ khom lâu lại không gãy….Đáng tiếc ta đến bây giờ mới hiểu được đạo lý này.”

Ngọc Linh Lung nhẹ giọng nói:”Người trước đừng nên nói chuyện, an tâm tĩnh dưỡng cho tốt đã.”

Thấy hai tròng mắt Ngọc lão phu nhân dần dần phát ra thần thái, Ngọc Linh Lung thấy đây là hồi quang phản chiếu (tỉnh táo trước lúc chết), lại cuối cùng không đành lòng để nàng đến chết vẫn còn muốn lo lắng nhiều chuyện như vậy.

Ngọc lão phu nhân ánh mắt rơi vào cửa phòng phía sau lưng Ngọc Linh Lung, ở chỗ đó Ngọc Ngàn Phương, Ngọc Duy Đức đám người đang túm tụm đứng, mỗi người hốc mắt đều rưng rưng nhìn nàng, cũng không dám tự tiện tiến đến.

Ngọc lão phu nhân khó khăn giơ tay lên vẫy bọn họ:”Nhị nha đầu, Tam nha đầu…Các ngươi đều đến đây đi.”

Ngọc Linh Lung chậm rãi đứng dậy, nhượng vị trí trước giường, vài người lúc này mới chen chúc tiến đến, rối rít quỳ rạp xuống trước giường Ngọc lão phu nhân.

“Tổ mẫu!”

“Lão phu nhân—“

“Ô ô ô, tổ mẫu…”

Ngọc lão phu nhân thật sâu thở dài:”Ta sống đến từng này tuổi, trước khi chết cuối cùng cũng có thể trông thấy con cháu đầy đàn…”

Nàng đưa tay lôi kéo tay Khương Nguyệt Trinh, liên miên nói:”Ngươi là cháu dâu mới cưới vào cửa được vài ngày, ta còn chưa kịp cùng ngươi hảo hảo nói chuyện…”

Khương Nguyệt Trinh khóc đến không nâng nổi đầu, tựa hồ so với những cháu trai cháu gái ruột khác đều thương tâm hơn, phảng phất cực kỳ hối hận:”Lão phu nhân, ta…ta…”

Khó khăn vỗ vỗ tay nàng, Ngọc lão phu nhân nói:”Hãy sống thật tốt với Võ nhi, nhớ rõ ngày này sang năm, nhớ ôm đưa bé mập mạp đến trước mộ phần của ta, cho ta xem xem…”

Ngọc lão phu nhân nói đến đây liền không nói được nữa, dưới lại càng khóc rung trời.

Lão phu nhân lưu luyến nhìn một vòng tôn tử tôn nữ trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài cửa, Ngọc Linh Lung biết rõ nàng muốn gặp Ngọc Bằng, liền nhẹ giọng nói:”Hắn sẽ lập tức về nhà, người chờ hắn một lát.”

Ngọc lão phu nhân trên mặt lộ thần sắc thất vọng:”Tiểu tử này, ta thật sự là uổng công nuôi hắn—“

Trên khuôn mặt nàng thoáng qua tia đỏ rồi biến mất, Ngọc lão phu nhân thanh âm thấp dần, hơi thở dần dần yếu ớt, đôi mắt thần thái sáng láng từ từ khép lại.

Theo Ngọc lão phu nhân tay trầm trọng rơi xuống, ngực không còn thở phập phồng, cả người không còn cử động nữa.

Răng rắc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, hạt mưa to như hạt đậu nháy mắt ầm ầm đổ xuống, sấm sét, gió bão, mưa rào trong thiên địa cuồng bạo, lại không thể lấn áp hết tiếng khóc rung trời bên trong phòng.



Phẩm Lan Uyển.

Đêm đen, gió táp mưa rào cuồng loạn đập vào cửa sổ, phát ra tiếng vang sột soạt, làm người ta không thể tập trung tinh thần.

Ngọc Linh Lung ngồi trên giường cạnh cửa sổ, nghe ngoài cửa tiếng mưa rơi hỗn loạn, cực kỳ bình tĩnh.

Đối với việc Ngọc lão phu nhân qua đời, nàng cũng không phải là quá thương tâm, tâm tình của nàng giờ phút này lại lung tung phức tạp.

Từ khi linh hồn nàng đoạt lấy thân thể này, nàng liên tục lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi người trong Ngọc phủ, ôm chủ ý không chịu nhúng tay vào những việc trong Ngọc phủ, nhưng trải qua nhiều việc như vậy, nàng lại phát hiện trên thế giới này không phải là ngươi không đi tìm phiến toái thì phiến toái liền không tìm tới ngươi.

Cho tới nay, nàng chỉ biết bị động, bị động trong sinh hoạt tại Ngọc phủ, bị đồng chờ người khác đến trêu chọc nàng, nàng mới ra tay trả thù, mà bây giờ, cái chết của Ngọc lão phu nhân chính là hồi chuông cảnh báo, Mộ thị là nữ nhân lòng dạ nhỏ mọn, vì Ngọc lão phu nhân cưng chiều nàng nhiều vài phần, liền đích thân hạ độc giết mẹ chồng, kế tiếp, sẽ không phải là nàng sao?

Trong bóng tối, ngón tay trắng mịn vuốt ve đường may tính xảo trên gối, trong lòng còn sót lại chút điểm ôn tình liền theo Ngọc lão phu nhân chết đi đã biến mất hầu như không còn lại chút gì.

Mộ thị, còn có cả Ngọc phủ, sẽ vì hành vi việc làm của chính mình mà trả cái giá thật lớn!

Trong phòng rất lâu không nghe thấy âm thanh, ở bên ngoài Huyên Thảo cùng Linh Nhi càng ngày càng sốt ruột, mắt thấy đã gần canh tư, Linh Nhi rốt cuộc không chịu nổi nữa, lặng lẽ nhấc rèm lên hướng phía trong phòng nhìn lại.

Thân ảnh thon dài vẫn ngồi ở trên giường như cũ, không nhúc nhích, ngọn đèn cũng chưa từng điểm, Linh Nhi đang muốn vào phòng, lại sợ bị Ngọc Linh Lung trách cứ, đang lúc tiến thoái lưỡng nan, Ngọc Linh Lung đột nhiên mở miệng.

“Linh Nhi, ngươi đi tìm cho ta một vật.”

——–Lời ngoài mặt của tác giả——-

Lão phu nhân là kiểu người bản thân ta phi thường thích, nhưng nữ chính muốn cường đại lên, bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Ngọc phủ, lão phu nhân như vậy là quá trình tất nhiên, kế tiếp, nữ chính sẽ đại triển thư uy, đem Ngọc phủ tất cả mọi người lần lượt tiêu diệt hết.

Theo lão phu nhân mất, quyển thứ nhất toàn bộ kết thúc, tất cả nhân vật trọng yếu trên cơ bản đã xuất hiện, giai đoạn trước làm nền cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai bắt đầu văn chương mới sắp triển khai, chờ đợi sẽ là từng chuyện đón lấy từng chuyện.


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status