Đám dân chúng tức khắc ồn ào xông tới. Từ trước tới nay, bách tính trăm họ bình thường nào có cơ hội được dùng băng, vừa nghe thấy Ngọc Linh Lung cho không, lập tức nhao nhao vùng dậy.
Kẻ cầm dao thái thức ăn, người cầm rìu chặt củi, cả những người không có gì cũng nhặt vội cục đá trên đất đồng loạt xông lên, trên mặt đất nhất thời đầy mảnh băng vụn.
Chính giữa lúc rối loạn, một con ngựa đỏ thẫm từ xa phi tới, người cưỡi ngựa trông thấy náo nhiệt bên này, nụ cười trên mặt phóng đại thêm vài phần, nhẹ quất vào mông ngựa, băng băng mà phi tới.
“Linh Lung, món quà này nàng có thích không?”
Húc Vương một thân nguyệt sắc (xanh lơ), đầu đội mão bạch ngọc, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt hứng khởi, nụ cười tuấn lãng so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn.
Mà hắn lúc này, thấy Ngọc Linh Lung đứng trước đại môn trợn mắt nhìn mình, còn không ý thức được rằng bản thân mình đi vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào chân ngựa rồi.
Cúi người nhặt lên một khối băng to bằng nắm đấm, Ngọc Linh Lung giơ tay lên, hung hăng ném về phía Húc Vương.
Bịch một tiếng, khối băng chuẩn xác vô cùng đánh vào chiếc mão trên đầu Húc Vương, mão bạch ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt, từng mảnh vỡ vụn!
“Còn quấn lấy ta, ta đánh vỡ cái đầu chó của ngươi!”
Thanh âm vô cùng phẫn nộ vang lên, mang theo lửa giận ngập trời của Ngọc Linh Lung, ùn ùn hướng Húc Vương mà phát tiết!
Húc Vương ngẩn người ra, còn chưa kịp xuống ngựa, trên vai đã lại trúng thêm một khối băng, hắn lúc này mới kịp phản ứng, biết bản thân mình lần này lại đắc tội với Ngọc Linh Lung rồi.
Một bên không ngừng tránh né khối băng Ngọc Linh Lung ném đến, một bên liên mồm cầu xin tha thứ: “Linh Lung, ta biết sai rồi! Nàng tạm tha cho ta đi!”
Trò khôi hài mỹ nữ đánh tuấn nam này đương nhiên là hiếm gặp, dân chúng đang tranh nhau lấy băng cũng ghé mắt nhìn náo nhiệt, rất nhanh đã có người nhận ra Húc Vương.
“Ôi, đây không phải là Húc vương gia sao?”
Húc Vương thường xuyên ‘dắt ngựa đi rong’ trên đường cái giữa đêm, khiến cho các hộ gia đình không đâu là an bình, từ lâu đã được phong tặng cho cái xú danh ăn chơi trác táng. Mà nay, thấy hắn chật vật né tránh từng khối băng Ngọc Linh Lung ném ra, lại không dám đánh trả, miệng cũng không dám mắng chửi, mọi người tức khắc liền túm năm tụm ba nghị luận với nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, cái tên ma đầu như thế lại có người có thể trị được hắn!
Nhìn Húc Vương bị Ngọc Linh Lung đánh mà không dám trả đòn, giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người còn xen lẫn cả tiếng cười.
“Nghe nói vị tiểu vương gia này nhìn trúng Tứ tiểu thư Ngọc phủ, tượng băng này hóa ra là do hắn mang tới!”
“Khó trách gần đây trên đường cái thanh tĩnh đi rất nhiều, té ra là Húc vương có thú vui khác!”
Nghe tiếng nghị luận của đám người xung quanh, Ngọc Linh Lung càng thêm căm tức, lực ném cũng càng lúc càng mạnh, khối lớn khối nhỏ không ngừng bay thẳng tới chỗ Húc Vương, khiến Húc Vương vội vàng chạy trối chết.
“Linh Lung, nàng đừng tức giận, ngày khác ta lại đến bồi tội!”
Húc Vương vội vàng quay đầu ngựa, tháo chạy khỏi của Ngọc phủ.
Ngọc Linh Lung cầm một khối băng lớn trong tay, oán hận nhìn bóng lưng đang phi như bay của Húc Vương.
Khối băng cộm trong tay khiến nàng cảm thấy có chút đau, mà khí lạnh xâm nhập vào nội tâm, vẫn không thể nào xua tan đi được lửa giận hừng hực trong lòng Ngọc Linh Lung.
Tên chết tiệt này muốn làm gì? Đáng không đi, mắng cũng không đi, có khuynh hướng chịu ngược à!?
Một người qua đường gan lớn tiến lại gần: “Tiểu thư, khối băng này, ngài còn cho không?”
Ngọc Linh Lung đem khối băng trong tay ném xuống đất, căm hận nói: “Lấy đi! Nhanh lấy hết đi!”
——————————–
Ngọc Linh Lung trở về Phẩm Lan Uyển, nổi giận đùng đùng ngồi xuống cạnh bàn, rõ ràng là cơn tức vẫn chưa tiêu.
Linh Nhi thật cẩn thận bưng lên một bát nước ô mai: “Tiểu thư uống chút nước giảm nhiệt đi.”
Nước ô mai lạnh lẽo ngấm vào, cuối cùng cũng có thể áp chế được lửa giận của Ngọc Linh Lung. Linh Nhi cùng Huyên Thảo lén lút trao đổi ánh mắt, khuôn mặt tươi cười thay đổi đề tài: “Tiểu thư biết chưa? Hôm nay Mai di nương sẽ chuyển vào nội viện.”
Ngọc Linh Lung buông bát nói: “Nàng sao lại chuyển vào được?”
Linh Nhi nói: “Nghe nói là phu nhân tự mình an bài.”
Cảm giác được nụ cười của Linh Nhi có thâm ý gì khác, Ngọc Linh Lung mới tới chuyện kia, không nhịn được mỉm cười: “Bây giờ bà già này thật có kinh nghiệm hơn rồi, bản thân bị thương đến như vậy, vẫn không quên an bài chuyện này.”
Mộ thị vì chuyện của Lan di nương, bị Ngọc tướng quân đánh, ngay cả Ngọc Thiên Kiều cũng bị vạ lây, không chỉ thân thể chính mình bị đau đớn, mà còn bị Ngọc tướng quân nhận định là độc phụ (nữ nhân có tâm địa rắn rết) sát hại tiểu thiếp mình yêu thương, địa vị ở Ngọc phủ xuống dốc không phanh.
Nữ tử trong nhà cao cửa rộng, nếu đã không giữ được thương yêu của trượng phu, dù có danh phận phu nhân cũng có tác dụng gì, địa vị còn không bằng một tiểu thiếp được sủng ái.
Mộ thị nhất định là ý thức được điều này, vì thế nên mặc dù còn phải nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn không quên an bài chỗ ở cho Mai di nương, sắp xếp thỏa đáng cho Mai di nương, cũng là hướng về phía Ngọc tướng quân bày tỏ ý tốt, cầu xin Ngọc tướng quân tha thứ.
Không nghĩ tới, trò hề Ngọc Linh Lung bày ra này, cuối cùng lại để cho Mai di nương nhờ họa được phúc, danh chính ngôn thuận chuyển vào nội viện.
Ngọc Linh Lung uống một hơi cạn sạch bát nước ô mai, nói: “Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của chính mình, đứng ngoài mọi chuyện, khi nào có náo nhiệt thì xem.”
Mai di nương chuyển đến nội viện, đối với Ngọc Linh Lung chỉ có ích lợi chứ không hại. Bởi vì cùng lúc, Mộ thị có kẻ địch mới cần đối phó, đương nhiên sẽ không còn thời gian quan tâm tới Ngọc Linh Lung nữa. Mặt khác, Mai di nương vào nội viện, khẳng định cũng sẽ có tác dụng quản thúc Mộ thị.
Ngọc Linh Lung tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, thuận tay cầm cây quạt gõ nhẹ vào người Huyên Thảo đứng bên cạnh, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Về sau tên kia làm gì, không được nói cho ta!”
Húc Vương trái một kiểu, phải một kiểu, mỗi ngày đều giở trò, nàng không muốn tốn công lăn qua lăn lại với hắn, cũng không muốn tức giận những chuyện không đâu!
Huyên Thảo cố nhịn cơn cười, thấp giọng đáp ứng.
Tiểu thư nhà mình chưa mở động tình sao? Húc vương gia muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị, lại còn si mê say đắm tiểu thư, không để ý người khác bàn luận cái gì mà đối tốt với tiểu thư như vậy, tiểu thư vì sao cố tình không chịu nhận?
Không tiếp nhận còn chưa tính, thái độ với người ta lại ác liệt như vậy, há mồm liền mắng, giơ tay liền đánh, may mà tính cách Vương gia vừa tốt vừa có kiên nhẫn, bằng không người nam nhân nào có thể chịu được?
Ngọc Linh Lung nghe thanh âm cố kiềm chế của Huyên Thảo, mắt lạnh không nhịn được khẽ đảo qua, trầm giọng nói: “Cười đã chưa?”
Huyên Thảo rùng mình, vội thu lại ý cười: “Em không dám!”
Ngọc Linh Lung tức giận không biết xả vào đâu, mà đúng lúc này Linh Nhi từ bên ngoài vội vàng chạy vào nói: “Tiểu thư, ngoài phủ có thật nhiều dân chúng đến đây, hỏi chúng ta có còn… còn cho băng nữa không?”
Ngọc Linh Lung phát cáu đem chén trà trên tay ném xuống đất: “Cho cái gì mà cho!? Đuổi hết ra ngoài!”
Linh Nhi nghẹn trong cổ họng, còn không biết tại sao tiểu thư lại thế, chỉ thấy Huyên Thảo đứng sau lưng Ngọc Linh Lung không ngừng xua tay, liền cứ ù ù cạc cạc mà lui ra ngoài.
Có phải do thời tiết nóng quá không? Nếu không thì tâm tình tiểu thư tại sao không ổn định như vậy?
Kẻ cầm dao thái thức ăn, người cầm rìu chặt củi, cả những người không có gì cũng nhặt vội cục đá trên đất đồng loạt xông lên, trên mặt đất nhất thời đầy mảnh băng vụn.
Chính giữa lúc rối loạn, một con ngựa đỏ thẫm từ xa phi tới, người cưỡi ngựa trông thấy náo nhiệt bên này, nụ cười trên mặt phóng đại thêm vài phần, nhẹ quất vào mông ngựa, băng băng mà phi tới.
“Linh Lung, món quà này nàng có thích không?”
Húc Vương một thân nguyệt sắc (xanh lơ), đầu đội mão bạch ngọc, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt hứng khởi, nụ cười tuấn lãng so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt hơn.
Mà hắn lúc này, thấy Ngọc Linh Lung đứng trước đại môn trợn mắt nhìn mình, còn không ý thức được rằng bản thân mình đi vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào chân ngựa rồi.
Cúi người nhặt lên một khối băng to bằng nắm đấm, Ngọc Linh Lung giơ tay lên, hung hăng ném về phía Húc Vương.
Bịch một tiếng, khối băng chuẩn xác vô cùng đánh vào chiếc mão trên đầu Húc Vương, mão bạch ngọc rơi xuống đất trong nháy mắt, từng mảnh vỡ vụn!
“Còn quấn lấy ta, ta đánh vỡ cái đầu chó của ngươi!”
Thanh âm vô cùng phẫn nộ vang lên, mang theo lửa giận ngập trời của Ngọc Linh Lung, ùn ùn hướng Húc Vương mà phát tiết!
Húc Vương ngẩn người ra, còn chưa kịp xuống ngựa, trên vai đã lại trúng thêm một khối băng, hắn lúc này mới kịp phản ứng, biết bản thân mình lần này lại đắc tội với Ngọc Linh Lung rồi.
Một bên không ngừng tránh né khối băng Ngọc Linh Lung ném đến, một bên liên mồm cầu xin tha thứ: “Linh Lung, ta biết sai rồi! Nàng tạm tha cho ta đi!”
Trò khôi hài mỹ nữ đánh tuấn nam này đương nhiên là hiếm gặp, dân chúng đang tranh nhau lấy băng cũng ghé mắt nhìn náo nhiệt, rất nhanh đã có người nhận ra Húc Vương.
“Ôi, đây không phải là Húc vương gia sao?”
Húc Vương thường xuyên ‘dắt ngựa đi rong’ trên đường cái giữa đêm, khiến cho các hộ gia đình không đâu là an bình, từ lâu đã được phong tặng cho cái xú danh ăn chơi trác táng. Mà nay, thấy hắn chật vật né tránh từng khối băng Ngọc Linh Lung ném ra, lại không dám đánh trả, miệng cũng không dám mắng chửi, mọi người tức khắc liền túm năm tụm ba nghị luận với nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, cái tên ma đầu như thế lại có người có thể trị được hắn!
Nhìn Húc Vương bị Ngọc Linh Lung đánh mà không dám trả đòn, giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người còn xen lẫn cả tiếng cười.
“Nghe nói vị tiểu vương gia này nhìn trúng Tứ tiểu thư Ngọc phủ, tượng băng này hóa ra là do hắn mang tới!”
“Khó trách gần đây trên đường cái thanh tĩnh đi rất nhiều, té ra là Húc vương có thú vui khác!”
Nghe tiếng nghị luận của đám người xung quanh, Ngọc Linh Lung càng thêm căm tức, lực ném cũng càng lúc càng mạnh, khối lớn khối nhỏ không ngừng bay thẳng tới chỗ Húc Vương, khiến Húc Vương vội vàng chạy trối chết.
“Linh Lung, nàng đừng tức giận, ngày khác ta lại đến bồi tội!”
Húc Vương vội vàng quay đầu ngựa, tháo chạy khỏi của Ngọc phủ.
Ngọc Linh Lung cầm một khối băng lớn trong tay, oán hận nhìn bóng lưng đang phi như bay của Húc Vương.
Khối băng cộm trong tay khiến nàng cảm thấy có chút đau, mà khí lạnh xâm nhập vào nội tâm, vẫn không thể nào xua tan đi được lửa giận hừng hực trong lòng Ngọc Linh Lung.
Tên chết tiệt này muốn làm gì? Đáng không đi, mắng cũng không đi, có khuynh hướng chịu ngược à!?
Một người qua đường gan lớn tiến lại gần: “Tiểu thư, khối băng này, ngài còn cho không?”
Ngọc Linh Lung đem khối băng trong tay ném xuống đất, căm hận nói: “Lấy đi! Nhanh lấy hết đi!”
——————————–
Ngọc Linh Lung trở về Phẩm Lan Uyển, nổi giận đùng đùng ngồi xuống cạnh bàn, rõ ràng là cơn tức vẫn chưa tiêu.
Linh Nhi thật cẩn thận bưng lên một bát nước ô mai: “Tiểu thư uống chút nước giảm nhiệt đi.”
Nước ô mai lạnh lẽo ngấm vào, cuối cùng cũng có thể áp chế được lửa giận của Ngọc Linh Lung. Linh Nhi cùng Huyên Thảo lén lút trao đổi ánh mắt, khuôn mặt tươi cười thay đổi đề tài: “Tiểu thư biết chưa? Hôm nay Mai di nương sẽ chuyển vào nội viện.”
Ngọc Linh Lung buông bát nói: “Nàng sao lại chuyển vào được?”
Linh Nhi nói: “Nghe nói là phu nhân tự mình an bài.”
Cảm giác được nụ cười của Linh Nhi có thâm ý gì khác, Ngọc Linh Lung mới tới chuyện kia, không nhịn được mỉm cười: “Bây giờ bà già này thật có kinh nghiệm hơn rồi, bản thân bị thương đến như vậy, vẫn không quên an bài chuyện này.”
Mộ thị vì chuyện của Lan di nương, bị Ngọc tướng quân đánh, ngay cả Ngọc Thiên Kiều cũng bị vạ lây, không chỉ thân thể chính mình bị đau đớn, mà còn bị Ngọc tướng quân nhận định là độc phụ (nữ nhân có tâm địa rắn rết) sát hại tiểu thiếp mình yêu thương, địa vị ở Ngọc phủ xuống dốc không phanh.
Nữ tử trong nhà cao cửa rộng, nếu đã không giữ được thương yêu của trượng phu, dù có danh phận phu nhân cũng có tác dụng gì, địa vị còn không bằng một tiểu thiếp được sủng ái.
Mộ thị nhất định là ý thức được điều này, vì thế nên mặc dù còn phải nằm trên giường bệnh, nhưng vẫn không quên an bài chỗ ở cho Mai di nương, sắp xếp thỏa đáng cho Mai di nương, cũng là hướng về phía Ngọc tướng quân bày tỏ ý tốt, cầu xin Ngọc tướng quân tha thứ.
Không nghĩ tới, trò hề Ngọc Linh Lung bày ra này, cuối cùng lại để cho Mai di nương nhờ họa được phúc, danh chính ngôn thuận chuyển vào nội viện.
Ngọc Linh Lung uống một hơi cạn sạch bát nước ô mai, nói: “Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của chính mình, đứng ngoài mọi chuyện, khi nào có náo nhiệt thì xem.”
Mai di nương chuyển đến nội viện, đối với Ngọc Linh Lung chỉ có ích lợi chứ không hại. Bởi vì cùng lúc, Mộ thị có kẻ địch mới cần đối phó, đương nhiên sẽ không còn thời gian quan tâm tới Ngọc Linh Lung nữa. Mặt khác, Mai di nương vào nội viện, khẳng định cũng sẽ có tác dụng quản thúc Mộ thị.
Ngọc Linh Lung tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, thuận tay cầm cây quạt gõ nhẹ vào người Huyên Thảo đứng bên cạnh, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Về sau tên kia làm gì, không được nói cho ta!”
Húc Vương trái một kiểu, phải một kiểu, mỗi ngày đều giở trò, nàng không muốn tốn công lăn qua lăn lại với hắn, cũng không muốn tức giận những chuyện không đâu!
Huyên Thảo cố nhịn cơn cười, thấp giọng đáp ứng.
Tiểu thư nhà mình chưa mở động tình sao? Húc vương gia muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn địa vị có địa vị, lại còn si mê say đắm tiểu thư, không để ý người khác bàn luận cái gì mà đối tốt với tiểu thư như vậy, tiểu thư vì sao cố tình không chịu nhận?
Không tiếp nhận còn chưa tính, thái độ với người ta lại ác liệt như vậy, há mồm liền mắng, giơ tay liền đánh, may mà tính cách Vương gia vừa tốt vừa có kiên nhẫn, bằng không người nam nhân nào có thể chịu được?
Ngọc Linh Lung nghe thanh âm cố kiềm chế của Huyên Thảo, mắt lạnh không nhịn được khẽ đảo qua, trầm giọng nói: “Cười đã chưa?”
Huyên Thảo rùng mình, vội thu lại ý cười: “Em không dám!”
Ngọc Linh Lung tức giận không biết xả vào đâu, mà đúng lúc này Linh Nhi từ bên ngoài vội vàng chạy vào nói: “Tiểu thư, ngoài phủ có thật nhiều dân chúng đến đây, hỏi chúng ta có còn… còn cho băng nữa không?”
Ngọc Linh Lung phát cáu đem chén trà trên tay ném xuống đất: “Cho cái gì mà cho!? Đuổi hết ra ngoài!”
Linh Nhi nghẹn trong cổ họng, còn không biết tại sao tiểu thư lại thế, chỉ thấy Huyên Thảo đứng sau lưng Ngọc Linh Lung không ngừng xua tay, liền cứ ù ù cạc cạc mà lui ra ngoài.
Có phải do thời tiết nóng quá không? Nếu không thì tâm tình tiểu thư tại sao không ổn định như vậy?
/149
|