Chương 24
Tác giả: Điệp Cẩm
Edit: Zổ
Beta: chờ ~ing
Vân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy ôn nhu. Cái ôm của người này thật kiên cố, người thật ôn nhu, đối với mình rất tốt, mỗi lần nhìn thấy anh sẽ thật vui vẻ, nhìn thấy anh bị thương sẽ thật khổ sở, nghe anh nói muốn làm bạn đời của mình, sự vui vẻ trong lòng quá mức rõ ràng. Như vậy, vì sao lại không đồng ý anh, rõ ràng lúc trước không đồng ý trong lòng rất mất mát, vậy nên, vì sao không đồng ý?
Vì thế Tư Văn được thỏa lòng mong ước mà nhìn thấy đầu Vân khẽ gật. Anh nhẹ nhàng thở phào, ôm người trong lòng càng chặt, đang định mở miệng nói gì thì giọng nói của Sitter lại vang lên: “Ủa? Sao hai người lại ôm nhau? Vân, hai người cùng một chỗ? Sang năm chúng ta cùng cử hành nghi thức bạn đời được không?”
Cậu vừa nói như vậy, không khí kiều diễm nguyên bản liền tan thành mây khói, sắc mặt Tư Văn không khỏi đen thui. Anh thật vất vả mới chuẩn bị được tình cảm để nói mấy câu sến súa, giờ thì tốt rồi, còn chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang. Nhưng thế cũng không sao, lần đầu tiên làm loại chuyện này, anh cũng sợ mình không nói được, ài, sau này nói vậy.
Lời nói của Sitter khiến Vân càng thêm thẹn thùng, nhưng lần này cũng không né tránh mà thoải mái gật đầu, nói: “Được, đợi sang năm cậu trưởng thành, chúng ta cùng làm.”
“Tốt quá! Tớ vẫn muốn cử hành nghi thức cùng cậu, đáng tiếc trước kia cậu cũng không đồng ý giống đực nào. Giờ thì tốt rồi. He he, lúc làm quần áo cậu phải dạy tớ đấy, tớ muốn làm cho Og một bộ quần áo đẹp nhất!” Sitter vui không kiềm dược, tay nghề làm quần áo của cậu không được tốt lắm, nhưng bộ lạc có quy định, lúc làm nghi thức, quần áo thú nhân mặc bắt buộc phải do giống cái của anh ta làm, không thể để người khác làm giúp. Bây giờ, cậu có thể thương lượng với Vân, hơn nữa có người cùng cậu cũng không khẩn trương như vậy.
Mày Tư Văn cau lại, còn phải chờ một năm sao? Nhưng như thế cũng tốt, dù sao anh cũng là trai thẳng, tuy động tâm với một người con trai, còn muốn kết thành chồng chồng, nhưng trong lòng còn đang trong giai đoạn gia cố kiến thiết, chờ một thời gian cũng không sao.
Sitter nhận được hứa hẹn của Vân, cao hứng ghê gớm, nói xong liền cười hì hì chạy đi. Tư Văn cảm thấy trăm phần trăm là đi tìm Og, mà trong bộ lạc có lẽ ngày mai sẽ truyền ra tin hai người bọn anh đang yêu nhau. Tuy miệng Sitter hơi rộng nhưng đó cũng coi như ưu điểm ha? Tốc độ truyền tin càng nhanh thì Vân cũng càng nhanh mà dán nhãn thuộc về anh, đây đúng là phương pháp tốt để ngăn cản những thú nhân khác.
Hơn nữa người vì bạn bè, trượng nghĩa lại sáng sủa hoạt bát như Sitter anh cũng không ghét nổi. Anh còn đang mong Vân sẽ bị Sitter ảnh hưởng mà sáng sủa hơn, bây giờ cậu có vẻ hơi nội hướng, hơn nữa có lẽ là vì không phải người của tộc Dực Hổ lại sinh sống ở trong tộc nên cậu rất mẫn cảm. Anh cũng không phải người có EQ cao, sợ sau này Vân có việc gì cũng giấu trong lòng, đây là việc mà anh không mong muốn. Còn việc Sitter đơn giản dễ lừa, không phải còn có Og sao, tên mặt liệt này tuyệt đối không để người của mình chịu thiệt.
Thế nhưng Sitter vừa đi, không khí giữa hai người bỗng nhiên hơi xấu hổ, hai người không có kinh nghiệm, không biết nên nói gì. Vì thế, sau khi yên lặng nhìn nhau vài giây, Tư Văn giơ khoai lang bị cắn một miếng trên tay mình lên:
“Em thấy thứ này thế nào?”
Vân hơi sửng sốt, thành thật trả lời: “Ăn rất giòn, rất ngọt, em thấy ngon.”
Tư Văn cười cười, độ ngọt của khoai lang vượt qua dự đoán của anh, nhưng từ sự quan sát mấy ngày nay thì Vân rất thích đồ ngọt, vậy nên khoai lang chín có lẽ cậu càng thích hơn.
“Buổi tối làm cho em ăn. Muốn ăn gì? Thú moo được không?”
Vân lắc đầu, hơi do dự: “Ăn thú ụt ịt được không ạ?”
Tư Văn xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Tất nhiên là được, em muốn ăn gì thì anh săn cho em. Buổi tối anh nấu , lát nữa về đây đón em.” Sau đó nhìn “phu nhân” mới ra lò nhà mình ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới tâm tình sung sướng xoay người rời đi.
Đào đào chỗ này, bới bới chỗ kia, tìm hơn nửa túi khoai lang, một túi nhỏ nấm tươi, hái vài loại hương liệu mới phát hiện, tiện tay hái một ít trái cây, lại săn một con thú ụt ịt, nhìn nhìn sắc trời, Tư Văn đình chỉ hành vi kiếm lương thực của mình.
Cất đồ vào nhà, Tư Văn tay không đi đón Vân, nhưng lúc tìm được người thì phát hiện ngoài Vân còn có người tên Bối Á kia. Thấy anh đi tới, y trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi. Tư Văn không hiểu mô tê gì, trừng anh làm gì, anh cũng không trêu chọc y, người hào sảng như tộc trưởng sao lại có đứa con kì ba như y nhỉ?
“Cậu ta nói gì?” Ba bước thành hai bước mà đi qua, ngữ khí hơi cấp bách, Bối Á này luôn ngứa mắt Vân, cũng không biết đã nói gì.
Vân lắc đầu, không nói gì. Tư Văn thấy thế yên lặng thở dài, hai người đều không có hảo cảm với đối phương, chạm mặt nhau có thể nói cái gì, chắc chắn không hay ho gì, anh đúng là hỏi thừa.
Cầm thu hoạch của Vân, hai người cùng nhau về nhà. Đã nói trước là Tư Văn nấu nên Vân vừa đến nhà đã bị anh bắt đi nghỉ ngơi. Mấy ngày trước anh đã làm bồn gỗ, rót đầy nước ấm để Vân ngâm chân, mấy ngày nay cậu cũng mệt mỏi rồi.
Dùng mỡ của thú ụt ịt để rán thịt cắt lát, lại rán trứng trộn hành thái nhỏ, xào rau xanh xong anh bắt đầu làm món chính. Vì không có gạo hay lúa mì, Tư Văn chỉ có thể nướng chín khoai tây, sau đó nghiền thành bột, đánh trứng thú gáy trộn đều, rán bánh khoai tây. Vì khoai tây ở đây có hàm lượng tinh bột cao nên cũng không bị rời rạc. Có món chính, lại làm canh, thú gáy giống như gà Trái Đất, hầm canh không thể tốt hơn.
Canh hầm lửa nhỏ, anh bắt đầu xử lý thú ụt ịt, chuẩn bị nướng. Nói đến nướng thịt, dù có gen dã thú trong cơ thể nhưng Tư Văn cũng cảm thấy hơi ngán, phải cho thêm thì là* ăn mới ngon. Nhưng thứ này trông như thế nào anh cũng không biết, từ từ tìm vậy!
*thì là Ai Cập, dùng để nướng thịt
Vân thoải thoải mái mái ngâm chân, mới ra cửa phòng đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, cơ hồ đều là cậu chưa từng ngửi, tất nhiên là trừ mùi thịt nướng. Bữa tối phong phú trên bàn khiến cậu ngẩn ngơ: “Anh làm tất cả sao?”
Tư Văn vừa lật thú ụt ịt trong tay vừa nói: “Tất nhiên là anh, nếm thử xem có ngon không.”
Đương nhiên là ăn ngon, người ở đây không biết dùng dầu mỡ, phương thức nấu ăn không phải luộc thì là nướng, nhưng trên bàn hơn một nửa là rán và xào, hương vị mới mẻ lập tức chinh phục dạ dày của Vân. Vì ăn ngon nên bất tri bất giác Vân liền ăn quá no.
Tư Văn rất tự nhiên vươn tay thay cậu nhẹ nhàng xoa bụng. Có lẽ là rất thư thái nên Vân cũng không thấy xấu hổ với động tác thân mật này, còn thoải mái than thở: “Mấy món này ngon quá, anh nấu như thế nào mà ngon vậy? Mọi người đều chỉ biết luộc và nướng, nhưng mà có nhiều món không phải nướng, nhưng mà ngon quá, anh làm như thế nào thế?”
Tư Văn tất nhiên là nói cho cậu, sau đó lẩm bẩm nói: “Từ lúc biến hóa tới nay anh chỉ ăn một mình, cũng không biết làm đồ ăn thế nào, phương pháp đúng không, nhưng giờ xem ra là người nổi bật trong bộ lạc rồi.”
Vân lập tức gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tư Văn xoa xoa đầu cậu, xoay người bới từ đống lửa vừa nướng thịt ra vài cục đen tuyền, mùi vị ngọt ngào cũng lập tức tràn ra. Bình tĩnh bẻ đôi thứ đen tuyền trong tay liền lộ ra ruột vàng tỏa hương bên trong. Loại khoai lang da vàng ruột vàng hơi hồng này là anh tìm được sau, chỉ là ít hơn rất nhiều so với loại da đỏ ruột trắng.
Nướng khoai lang là món ăn vặt mà người hiện đại thích ăn vào những ngày nhàn rỗi, việc này cũng đủ chứng minh mỹ vị của nó. Vân cũng không ngoại lệ bị mỹ vị này chinh phục.
Tư Văn không nhanh không chậm cắn khoai lang trong tay, hỏi: “Này cũng không khác khoai tây lắm, hơn nữa cũng có thể để lâu, sau này đào nhiều chút, mùa đông cũng có thể ăn.”
Vân tất nhiên sẽ không phản đối, thứ ăn ngon hơn khoai tây lại có thể chống đói là lương thực mùa đông thì không thể tốt hơn.
Tư Văn ngồi một lúc, thảo luận với Vân xem lúc nào nên nói việc khoai lang cho tộc trưởng xong liền đi về. Về tới căn nhà tối om của mình, lấy Đá Trắng ra chiếu sáng cả căn phòng, Tư Văn hít sâu một hơi, cầm cuộn da thú nhỏ kia ra.
Da thú có tốt đến đâu cũng không để được mấy nghìn năm, cho nên mỗi một đời tế tự lúc nhận chức sẽ dùng một cuộn da thú mới chép lại một phần, lại ghi thêm những việc lớn phát sinh trong thời đại của mình, mà da thú cũ thì sẽ được hỏa táng cũng tế tự đã mất.
Cuộn da thú không lớn lại viết đầy chữ phồn thể. Tư Văn nhìn rất cẩn thận, đọc từng chữ từng chữ, đọc xong đã không biết nên nói gì. Cuộn da thú ghi lại các truyền thuyết về thần thú của thú thế. Tương truyền rất lâu trước đây, thú nhân không biết biến hình thú, tất cả thú nhân đều chỉ có hình người như giống cái, thế nhưng vì trên đại lục thú nhân có quá nhiều dã thú nên hàng năm có rất nhiều người chết.
Thần thú không đành lòng, liền ban cho một bộ phận thú nhân lực lượng, làm cho họ có sức mạnh cường đại có thể sánh bằng những loài dã thú kia, mà những người không được ban cho thì nhận nhiệm vụ sinh sản hậu đại. Từ đó về sau thú nhân ở trên thế giới này mới có thể sinh sản.
Việc này cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đoạn này có một đoạn ghi: quần áo trên người hắn rất kỳ quái, rất mềm mại, rất nhỏ, còn khác quần áo của tất cả mọi người. Hắn ở đây được thú nhân của bộ lạc nhặt về từ bên ngoài, là một giống cái, thế nhưng hắn đến cuối cùng cũng không thành bạn đời của bất cứ thú nhân nào. Lúc đầu, hắn không hiểu lời chúng ta nói, chúng ta cũng không hiểu lời hắn nói, tận đến khi chúng ta nghe hiểu được lời của hắn mới phát hiện trước kia chúng ta gầm rú, mà không phải ngôn ngữ.
Hắn nói với chúng ta rằng hắn tên là Tôn Bình, là thư sinh, chúng ta không ai biết cái gì là thư sinh. Sau này, hắn dạy chúng ta ngôn ngữ của gia hương hắn, lại dạy chúng ta biết chữ, mặc dù có những người rất ngốc nhưng hắn cũng chưa từng nói gì, rốt cuộc, chúng ta cũng học được chữ viết của gia hương hắn. Thế nhưng sau đó không lâu hắn liền chết, hắn nói hắn nhớ gia hương của hắn. Từng có người hỏi gia hương của hắn ở đâu, hắn nói ở Trường An, quốc gia của hắn là Đại Hán. Thế nhưng quốc gia là cái gì, ta không biết. Ta chỉ biết hắn rất trắng, rất xinh đẹp, rất nhiều giống đực trong bộ lạc đều thích hắn, đều theo đuổi hắn, hắn lại không đáp ứng ai.
Thế nhưng hắn già rất nhanh. Hắn tới nơi này chưa đến năm năm đã bắt đầu mọc râu, dần dần, chỉ vài chục năm hắn đã y như một giống cái già cả, sau đó không vài năm đã trở về với cái ôm của thần thú. Sau khi hắn chết, có một thú nhân vẫn ở bên hắn mà không cử hành nghi thức bạn đời với bất cứ giống cái nào mang đi hắn. Ta không gặp lại thú nhân kia, cũng không biết hai người đi nơi nào. Thế nhưng ta rất cảm tạ hắn đã dạy chúng ta ngôn ngữ gia hương hắn, rất êm tai, viết ra cũng dễ nhìn, chúng ta có thể dùng nó ghi lại rất nhiều chuyện, rất thuận tiện, rất hữu dụng. Hy vọng thần thú có thể đối xử tử tế với hắn.
Đến lúc này Tư Văn có thể khẳng định, trước hắn cũng đã có người xuyên việt tới đây, còn là đồng hương, là một thư sinh triều Hán, dạy thú nhân nói tiếng Trung, Quốc, viết chữ Hán. Thư sinh tên Tôn Bình này chắc chắn cũng không cổ hủ, nếu không cũng sẽ không sống nốt quãng đời còn lại mà đã suy nghĩ nhiều mà chết sớm.
Nhưng Tôn Bình có thể làm cũng chỉ có thế, cổ đại đối với sỹ nông công thương xác định cực kỳ nghiêm khắc, người đọc sách lại chú trọng thanh cao, mấy vấn đề về sinh tồn đều không quá hiểu biết nên công cụ và phương thức sản xuất nơi này cũng không có gì thay đổi, vẫn y như cũ. Lực lượng của thú nhân vốn mạnh mẽ, nếu người xuyên đến là thợ thủ công thì cũng không biết thú thế sẽ phát triển thành dạng gì. Nhưng như bây giờ anh thấy cũng rất tốt.
Cố gắng mới có thịt ăn, mỗi người đều đang cố gắng sinh hoạt, không có đấu trí, mọi người đều là người một nhà, sự ấm áp vui vẻ này tốt hơn xã hội hiện đại nhiều lắm.
Cuộn da thú này cũng có thể khiến anh xác định mình đúng là không ở Trái Đất, nhưng cụ thể là đang ở hành tinh nào thì không biết được.
Trừ những việc đó, trong da thú ghi lại rất nhiều về thú triều. Tuy tần suất thấp, số lần ít nhưng mỗi lần thú triều được viết rất chi tiết, đại khái cũng là để người sau có chỗ tham khảo. Không thể không nói việc này rất hữu dụng.
Căn cứ vào ghi chép, thú triều đại khái sẽ liên tục trên dưới hai tháng, số lượng mãnh thú rất lớn, hơn nữa hung mãnh hơn bình thường rất nhiều. Mỗi một lần thú triều qua đi sẽ có rất nhiều thú nhân chết dưới móng vuốt của thú nhân. Ngoài ta, ghi chép còn lộ ra một tin tức quan trọng, năm có thú triều thì mùa đông sẽ rét lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Cho nên thú nhân bị thương đại bộ phận không chết vì thương bệnh mà bị đông chết. Như vậy năm nay giữ ấm càng có vẻ quan trọng. Vì cạm bẫy nên giống cái đều có rất nhiều da thú nhảy, loại thú giống với thỏ này có da lông rậm và giữ ấm hơn, thế nhưng vẫn không đủ. Không có bông, chỉ dựa vào da thú để giữ ấm là việc không hiện thực.
Thế nhưng giờ còn chưa tìm được bông, chỉ có thể cố gắng săn càng nhiều con mồi có da lông giữ ấm. Anh không nỡ để Vân bị lạnh. Còn về an toàn của bộ lạc, từ trình độ hung tàn của thú triều được ghi chép lại mà nói, tường vây vẫn là xây thì hơn, chỉ là xây như thế nào thì đúng là đau đầu!
**
Zổ: oh my chuối! tôi đang edit thì bị mẹ sai quét nhà, sau đó mẹ tôi nhòm nhòm word tôi đang để trên bàn, may mà đúng đoạn bắt đầu về da thú, QAQ
Bên nhà Hạ Nguyệt mới có truyện về hán tử ca nhi, nhưng mà anh thụ xuyên vào ca nhi vừa mới chết chồng, có một con nhỏ, lại đang mang thai. Ai đọc rồi spoil tôi với, tôi còn đang đọc dở bộ trạch đấu 200c
Tác giả: Điệp Cẩm
Edit: Zổ
Beta: chờ ~ing
Vân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy ôn nhu. Cái ôm của người này thật kiên cố, người thật ôn nhu, đối với mình rất tốt, mỗi lần nhìn thấy anh sẽ thật vui vẻ, nhìn thấy anh bị thương sẽ thật khổ sở, nghe anh nói muốn làm bạn đời của mình, sự vui vẻ trong lòng quá mức rõ ràng. Như vậy, vì sao lại không đồng ý anh, rõ ràng lúc trước không đồng ý trong lòng rất mất mát, vậy nên, vì sao không đồng ý?
Vì thế Tư Văn được thỏa lòng mong ước mà nhìn thấy đầu Vân khẽ gật. Anh nhẹ nhàng thở phào, ôm người trong lòng càng chặt, đang định mở miệng nói gì thì giọng nói của Sitter lại vang lên: “Ủa? Sao hai người lại ôm nhau? Vân, hai người cùng một chỗ? Sang năm chúng ta cùng cử hành nghi thức bạn đời được không?”
Cậu vừa nói như vậy, không khí kiều diễm nguyên bản liền tan thành mây khói, sắc mặt Tư Văn không khỏi đen thui. Anh thật vất vả mới chuẩn bị được tình cảm để nói mấy câu sến súa, giờ thì tốt rồi, còn chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang. Nhưng thế cũng không sao, lần đầu tiên làm loại chuyện này, anh cũng sợ mình không nói được, ài, sau này nói vậy.
Lời nói của Sitter khiến Vân càng thêm thẹn thùng, nhưng lần này cũng không né tránh mà thoải mái gật đầu, nói: “Được, đợi sang năm cậu trưởng thành, chúng ta cùng làm.”
“Tốt quá! Tớ vẫn muốn cử hành nghi thức cùng cậu, đáng tiếc trước kia cậu cũng không đồng ý giống đực nào. Giờ thì tốt rồi. He he, lúc làm quần áo cậu phải dạy tớ đấy, tớ muốn làm cho Og một bộ quần áo đẹp nhất!” Sitter vui không kiềm dược, tay nghề làm quần áo của cậu không được tốt lắm, nhưng bộ lạc có quy định, lúc làm nghi thức, quần áo thú nhân mặc bắt buộc phải do giống cái của anh ta làm, không thể để người khác làm giúp. Bây giờ, cậu có thể thương lượng với Vân, hơn nữa có người cùng cậu cũng không khẩn trương như vậy.
Mày Tư Văn cau lại, còn phải chờ một năm sao? Nhưng như thế cũng tốt, dù sao anh cũng là trai thẳng, tuy động tâm với một người con trai, còn muốn kết thành chồng chồng, nhưng trong lòng còn đang trong giai đoạn gia cố kiến thiết, chờ một thời gian cũng không sao.
Sitter nhận được hứa hẹn của Vân, cao hứng ghê gớm, nói xong liền cười hì hì chạy đi. Tư Văn cảm thấy trăm phần trăm là đi tìm Og, mà trong bộ lạc có lẽ ngày mai sẽ truyền ra tin hai người bọn anh đang yêu nhau. Tuy miệng Sitter hơi rộng nhưng đó cũng coi như ưu điểm ha? Tốc độ truyền tin càng nhanh thì Vân cũng càng nhanh mà dán nhãn thuộc về anh, đây đúng là phương pháp tốt để ngăn cản những thú nhân khác.
Hơn nữa người vì bạn bè, trượng nghĩa lại sáng sủa hoạt bát như Sitter anh cũng không ghét nổi. Anh còn đang mong Vân sẽ bị Sitter ảnh hưởng mà sáng sủa hơn, bây giờ cậu có vẻ hơi nội hướng, hơn nữa có lẽ là vì không phải người của tộc Dực Hổ lại sinh sống ở trong tộc nên cậu rất mẫn cảm. Anh cũng không phải người có EQ cao, sợ sau này Vân có việc gì cũng giấu trong lòng, đây là việc mà anh không mong muốn. Còn việc Sitter đơn giản dễ lừa, không phải còn có Og sao, tên mặt liệt này tuyệt đối không để người của mình chịu thiệt.
Thế nhưng Sitter vừa đi, không khí giữa hai người bỗng nhiên hơi xấu hổ, hai người không có kinh nghiệm, không biết nên nói gì. Vì thế, sau khi yên lặng nhìn nhau vài giây, Tư Văn giơ khoai lang bị cắn một miếng trên tay mình lên:
“Em thấy thứ này thế nào?”
Vân hơi sửng sốt, thành thật trả lời: “Ăn rất giòn, rất ngọt, em thấy ngon.”
Tư Văn cười cười, độ ngọt của khoai lang vượt qua dự đoán của anh, nhưng từ sự quan sát mấy ngày nay thì Vân rất thích đồ ngọt, vậy nên khoai lang chín có lẽ cậu càng thích hơn.
“Buổi tối làm cho em ăn. Muốn ăn gì? Thú moo được không?”
Vân lắc đầu, hơi do dự: “Ăn thú ụt ịt được không ạ?”
Tư Văn xoa xoa đầu cậu, cười nói: “Tất nhiên là được, em muốn ăn gì thì anh săn cho em. Buổi tối anh nấu , lát nữa về đây đón em.” Sau đó nhìn “phu nhân” mới ra lò nhà mình ngoan ngoãn gật đầu, lúc này mới tâm tình sung sướng xoay người rời đi.
Đào đào chỗ này, bới bới chỗ kia, tìm hơn nửa túi khoai lang, một túi nhỏ nấm tươi, hái vài loại hương liệu mới phát hiện, tiện tay hái một ít trái cây, lại săn một con thú ụt ịt, nhìn nhìn sắc trời, Tư Văn đình chỉ hành vi kiếm lương thực của mình.
Cất đồ vào nhà, Tư Văn tay không đi đón Vân, nhưng lúc tìm được người thì phát hiện ngoài Vân còn có người tên Bối Á kia. Thấy anh đi tới, y trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi. Tư Văn không hiểu mô tê gì, trừng anh làm gì, anh cũng không trêu chọc y, người hào sảng như tộc trưởng sao lại có đứa con kì ba như y nhỉ?
“Cậu ta nói gì?” Ba bước thành hai bước mà đi qua, ngữ khí hơi cấp bách, Bối Á này luôn ngứa mắt Vân, cũng không biết đã nói gì.
Vân lắc đầu, không nói gì. Tư Văn thấy thế yên lặng thở dài, hai người đều không có hảo cảm với đối phương, chạm mặt nhau có thể nói cái gì, chắc chắn không hay ho gì, anh đúng là hỏi thừa.
Cầm thu hoạch của Vân, hai người cùng nhau về nhà. Đã nói trước là Tư Văn nấu nên Vân vừa đến nhà đã bị anh bắt đi nghỉ ngơi. Mấy ngày trước anh đã làm bồn gỗ, rót đầy nước ấm để Vân ngâm chân, mấy ngày nay cậu cũng mệt mỏi rồi.
Dùng mỡ của thú ụt ịt để rán thịt cắt lát, lại rán trứng trộn hành thái nhỏ, xào rau xanh xong anh bắt đầu làm món chính. Vì không có gạo hay lúa mì, Tư Văn chỉ có thể nướng chín khoai tây, sau đó nghiền thành bột, đánh trứng thú gáy trộn đều, rán bánh khoai tây. Vì khoai tây ở đây có hàm lượng tinh bột cao nên cũng không bị rời rạc. Có món chính, lại làm canh, thú gáy giống như gà Trái Đất, hầm canh không thể tốt hơn.
Canh hầm lửa nhỏ, anh bắt đầu xử lý thú ụt ịt, chuẩn bị nướng. Nói đến nướng thịt, dù có gen dã thú trong cơ thể nhưng Tư Văn cũng cảm thấy hơi ngán, phải cho thêm thì là* ăn mới ngon. Nhưng thứ này trông như thế nào anh cũng không biết, từ từ tìm vậy!
*thì là Ai Cập, dùng để nướng thịt
Vân thoải thoải mái mái ngâm chân, mới ra cửa phòng đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm, cơ hồ đều là cậu chưa từng ngửi, tất nhiên là trừ mùi thịt nướng. Bữa tối phong phú trên bàn khiến cậu ngẩn ngơ: “Anh làm tất cả sao?”
Tư Văn vừa lật thú ụt ịt trong tay vừa nói: “Tất nhiên là anh, nếm thử xem có ngon không.”
Đương nhiên là ăn ngon, người ở đây không biết dùng dầu mỡ, phương thức nấu ăn không phải luộc thì là nướng, nhưng trên bàn hơn một nửa là rán và xào, hương vị mới mẻ lập tức chinh phục dạ dày của Vân. Vì ăn ngon nên bất tri bất giác Vân liền ăn quá no.
Tư Văn rất tự nhiên vươn tay thay cậu nhẹ nhàng xoa bụng. Có lẽ là rất thư thái nên Vân cũng không thấy xấu hổ với động tác thân mật này, còn thoải mái than thở: “Mấy món này ngon quá, anh nấu như thế nào mà ngon vậy? Mọi người đều chỉ biết luộc và nướng, nhưng mà có nhiều món không phải nướng, nhưng mà ngon quá, anh làm như thế nào thế?”
Tư Văn tất nhiên là nói cho cậu, sau đó lẩm bẩm nói: “Từ lúc biến hóa tới nay anh chỉ ăn một mình, cũng không biết làm đồ ăn thế nào, phương pháp đúng không, nhưng giờ xem ra là người nổi bật trong bộ lạc rồi.”
Vân lập tức gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Tư Văn xoa xoa đầu cậu, xoay người bới từ đống lửa vừa nướng thịt ra vài cục đen tuyền, mùi vị ngọt ngào cũng lập tức tràn ra. Bình tĩnh bẻ đôi thứ đen tuyền trong tay liền lộ ra ruột vàng tỏa hương bên trong. Loại khoai lang da vàng ruột vàng hơi hồng này là anh tìm được sau, chỉ là ít hơn rất nhiều so với loại da đỏ ruột trắng.
Nướng khoai lang là món ăn vặt mà người hiện đại thích ăn vào những ngày nhàn rỗi, việc này cũng đủ chứng minh mỹ vị của nó. Vân cũng không ngoại lệ bị mỹ vị này chinh phục.
Tư Văn không nhanh không chậm cắn khoai lang trong tay, hỏi: “Này cũng không khác khoai tây lắm, hơn nữa cũng có thể để lâu, sau này đào nhiều chút, mùa đông cũng có thể ăn.”
Vân tất nhiên sẽ không phản đối, thứ ăn ngon hơn khoai tây lại có thể chống đói là lương thực mùa đông thì không thể tốt hơn.
Tư Văn ngồi một lúc, thảo luận với Vân xem lúc nào nên nói việc khoai lang cho tộc trưởng xong liền đi về. Về tới căn nhà tối om của mình, lấy Đá Trắng ra chiếu sáng cả căn phòng, Tư Văn hít sâu một hơi, cầm cuộn da thú nhỏ kia ra.
Da thú có tốt đến đâu cũng không để được mấy nghìn năm, cho nên mỗi một đời tế tự lúc nhận chức sẽ dùng một cuộn da thú mới chép lại một phần, lại ghi thêm những việc lớn phát sinh trong thời đại của mình, mà da thú cũ thì sẽ được hỏa táng cũng tế tự đã mất.
Cuộn da thú không lớn lại viết đầy chữ phồn thể. Tư Văn nhìn rất cẩn thận, đọc từng chữ từng chữ, đọc xong đã không biết nên nói gì. Cuộn da thú ghi lại các truyền thuyết về thần thú của thú thế. Tương truyền rất lâu trước đây, thú nhân không biết biến hình thú, tất cả thú nhân đều chỉ có hình người như giống cái, thế nhưng vì trên đại lục thú nhân có quá nhiều dã thú nên hàng năm có rất nhiều người chết.
Thần thú không đành lòng, liền ban cho một bộ phận thú nhân lực lượng, làm cho họ có sức mạnh cường đại có thể sánh bằng những loài dã thú kia, mà những người không được ban cho thì nhận nhiệm vụ sinh sản hậu đại. Từ đó về sau thú nhân ở trên thế giới này mới có thể sinh sản.
Việc này cũng không có vấn đề gì, nhưng sau đoạn này có một đoạn ghi: quần áo trên người hắn rất kỳ quái, rất mềm mại, rất nhỏ, còn khác quần áo của tất cả mọi người. Hắn ở đây được thú nhân của bộ lạc nhặt về từ bên ngoài, là một giống cái, thế nhưng hắn đến cuối cùng cũng không thành bạn đời của bất cứ thú nhân nào. Lúc đầu, hắn không hiểu lời chúng ta nói, chúng ta cũng không hiểu lời hắn nói, tận đến khi chúng ta nghe hiểu được lời của hắn mới phát hiện trước kia chúng ta gầm rú, mà không phải ngôn ngữ.
Hắn nói với chúng ta rằng hắn tên là Tôn Bình, là thư sinh, chúng ta không ai biết cái gì là thư sinh. Sau này, hắn dạy chúng ta ngôn ngữ của gia hương hắn, lại dạy chúng ta biết chữ, mặc dù có những người rất ngốc nhưng hắn cũng chưa từng nói gì, rốt cuộc, chúng ta cũng học được chữ viết của gia hương hắn. Thế nhưng sau đó không lâu hắn liền chết, hắn nói hắn nhớ gia hương của hắn. Từng có người hỏi gia hương của hắn ở đâu, hắn nói ở Trường An, quốc gia của hắn là Đại Hán. Thế nhưng quốc gia là cái gì, ta không biết. Ta chỉ biết hắn rất trắng, rất xinh đẹp, rất nhiều giống đực trong bộ lạc đều thích hắn, đều theo đuổi hắn, hắn lại không đáp ứng ai.
Thế nhưng hắn già rất nhanh. Hắn tới nơi này chưa đến năm năm đã bắt đầu mọc râu, dần dần, chỉ vài chục năm hắn đã y như một giống cái già cả, sau đó không vài năm đã trở về với cái ôm của thần thú. Sau khi hắn chết, có một thú nhân vẫn ở bên hắn mà không cử hành nghi thức bạn đời với bất cứ giống cái nào mang đi hắn. Ta không gặp lại thú nhân kia, cũng không biết hai người đi nơi nào. Thế nhưng ta rất cảm tạ hắn đã dạy chúng ta ngôn ngữ gia hương hắn, rất êm tai, viết ra cũng dễ nhìn, chúng ta có thể dùng nó ghi lại rất nhiều chuyện, rất thuận tiện, rất hữu dụng. Hy vọng thần thú có thể đối xử tử tế với hắn.
Đến lúc này Tư Văn có thể khẳng định, trước hắn cũng đã có người xuyên việt tới đây, còn là đồng hương, là một thư sinh triều Hán, dạy thú nhân nói tiếng Trung, Quốc, viết chữ Hán. Thư sinh tên Tôn Bình này chắc chắn cũng không cổ hủ, nếu không cũng sẽ không sống nốt quãng đời còn lại mà đã suy nghĩ nhiều mà chết sớm.
Nhưng Tôn Bình có thể làm cũng chỉ có thế, cổ đại đối với sỹ nông công thương xác định cực kỳ nghiêm khắc, người đọc sách lại chú trọng thanh cao, mấy vấn đề về sinh tồn đều không quá hiểu biết nên công cụ và phương thức sản xuất nơi này cũng không có gì thay đổi, vẫn y như cũ. Lực lượng của thú nhân vốn mạnh mẽ, nếu người xuyên đến là thợ thủ công thì cũng không biết thú thế sẽ phát triển thành dạng gì. Nhưng như bây giờ anh thấy cũng rất tốt.
Cố gắng mới có thịt ăn, mỗi người đều đang cố gắng sinh hoạt, không có đấu trí, mọi người đều là người một nhà, sự ấm áp vui vẻ này tốt hơn xã hội hiện đại nhiều lắm.
Cuộn da thú này cũng có thể khiến anh xác định mình đúng là không ở Trái Đất, nhưng cụ thể là đang ở hành tinh nào thì không biết được.
Trừ những việc đó, trong da thú ghi lại rất nhiều về thú triều. Tuy tần suất thấp, số lần ít nhưng mỗi lần thú triều được viết rất chi tiết, đại khái cũng là để người sau có chỗ tham khảo. Không thể không nói việc này rất hữu dụng.
Căn cứ vào ghi chép, thú triều đại khái sẽ liên tục trên dưới hai tháng, số lượng mãnh thú rất lớn, hơn nữa hung mãnh hơn bình thường rất nhiều. Mỗi một lần thú triều qua đi sẽ có rất nhiều thú nhân chết dưới móng vuốt của thú nhân. Ngoài ta, ghi chép còn lộ ra một tin tức quan trọng, năm có thú triều thì mùa đông sẽ rét lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Cho nên thú nhân bị thương đại bộ phận không chết vì thương bệnh mà bị đông chết. Như vậy năm nay giữ ấm càng có vẻ quan trọng. Vì cạm bẫy nên giống cái đều có rất nhiều da thú nhảy, loại thú giống với thỏ này có da lông rậm và giữ ấm hơn, thế nhưng vẫn không đủ. Không có bông, chỉ dựa vào da thú để giữ ấm là việc không hiện thực.
Thế nhưng giờ còn chưa tìm được bông, chỉ có thể cố gắng săn càng nhiều con mồi có da lông giữ ấm. Anh không nỡ để Vân bị lạnh. Còn về an toàn của bộ lạc, từ trình độ hung tàn của thú triều được ghi chép lại mà nói, tường vây vẫn là xây thì hơn, chỉ là xây như thế nào thì đúng là đau đầu!
**
Zổ: oh my chuối! tôi đang edit thì bị mẹ sai quét nhà, sau đó mẹ tôi nhòm nhòm word tôi đang để trên bàn, may mà đúng đoạn bắt đầu về da thú, QAQ
Bên nhà Hạ Nguyệt mới có truyện về hán tử ca nhi, nhưng mà anh thụ xuyên vào ca nhi vừa mới chết chồng, có một con nhỏ, lại đang mang thai. Ai đọc rồi spoil tôi với, tôi còn đang đọc dở bộ trạch đấu 200c
/74
|