Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Chương 36: 8.3

/48


Chương 8.3:

Editor: Mandy Cá Ngừ

“Anh… anh đi ra được không?” Anh cứ để ở bên trong cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu mấy, chỉ là có chút căng trướng mà thôi, nhưng làm cũng làm xong rồi mà còn ‘hàn gắn’ với nhau một cách trơ trụi như vậy thật là kỳ quái mà.

“Không.” Mạnh Dục Thành cười khẽ nhìn khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên của cô, lúc này mới từ từ lấy dục vọng của mình ra.

Hỗn hợp của hai người trào ra, chảy xuống mặt bàn, vừa nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ như thế, bụng dưới của Mạnh Dục Thành lại căng trướng lên, anh đưa tay bế Thẩm Nhã Hinh lên, quẳng chiếc bàn thảm hại qua một bên, đi vào phòng ngủ.

“Á, anh làm gì thế?” Cô bị anh làm hết hồn, đưa tay ôm chặt cổ anh để mình không bị té xuống đất.

“Làm một lần nữa.” Mạnh Dục Thành đáp lại cô như là chuyện hiển nhiên, rồi cúi đầu ngậm lại đôi môi muốn kháng nghị của cô.

Ừm, đêm dài như vậy, sao có thể kết thúc dễ dàng như thế chứ.




“Đây là nơi nhuộm vải có tuổi thọ hàng trăm năm rồi, đợi tí nữa đi vào là có thể thấy được rất nhiều mảnh vải đẹp mắt khác nhau đã được nhuộm xong, còn rất nhiều lu màu nhuộm khác nhau nữa.” Thẩm Nhã Hinh nhân lúc không ai chú ý mà khẽ vặn eo, cô đang cười thật tươi mà thuyết minh cho nhà thiết kế thời trang người Pháp đang ngồi kế bên, thật muốn mạng cô mà, kết quả của việc dung tục quá độ chính là đau nhức cả người, hôm nay cô ngay cả nhúc nhích cũng chẳng muốn, hôm qua lúc gần cuối cô gần như không muốn động đậy mà cũng chẳng động đậy nổi nữa, chỉ có thể bị động mà đón nhận sự xâm chiếm của anh cho đến khi anh thỏa mãn mới thôi.

Lén liếc nhìn người đàn ông khiến cô mệt đến nửa sống nửa chết kia, anh đang ngồi đằng trước ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ xe như là chẳng có chuyện gì cả.

Thẩm Nhã Hinh có nghĩ cỡ nào cũng chẳng thể hiểu nổi, đa phần đều là anh hoạt đông mà sao anh chẳng vẻ gì gọi là mệt hết vậy? Ngược lại sau khi xong chuyện cô đều mệt đến không muốn thở? Chẳng lẽ cấu tạo cơ thể của đàn ông và phụ nữ khác nhau sao? Đàn ông vừa sinh ra liền sỡ hữu một loại cấu tạo xương và kết cấu cơ bắp thích hợp cho việc vận động đó?

Haizz, ông trời thật không công bằng mà, cô thấy mệt quá, thật muốn ngủ, thật muốn quẳng tấm thân mỏi nhừ này lên chiếc giường mềm mại mà nghỉ ngơi, nhưng mấy thứ đó cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, hôm nay không phải cuối tuần, cô phải làm việc, mà còn phải làm hết trách nhiệm tiếp đãi khách quý của công ty nữa.

Thẩm Nhã Hinh đã hoàn toàn quên sạch chuỗi tên tiếng Pháp dài thòng của vị thiết kế sư kia rồi, cô chỉ có thể nhớ tên tiếng Trung của ông ấy mà thôi, không chỉ cô, ngay cả hai anh chàng phiên dịch viên chuyên nghiệp cũng kêu ông ta bằng Khang tiên sinh, cũng may bản thân Khang Thái rất thích được người ta gọi bằng tên tiếng Trung của mình, nên mọi người cũng đỡ được phần nào.

Kế hoạch của hôm nay vốn là đi tham quan phòng thí nghiệm, nhưng Mạnh Dục Thành trong lúc vô ý đã nhắc đến Câu lạc bộ nhuộm vải bằng thảo mộc Văn Tuyền, Khang Thái bị Mạnh Dục Thành làm cho tò mò, nhất quyết đòi đi xem công nghệ nhuộm vải truyền thống đó.

Vô ý? Nếu vào nửa tháng trước có lẽ cô sẽ tin, nhưng giờ cô chỉ có thể hoài nghi nhìn Mạnh Dục Thành,  dùng ánh mắt để mà hỏi anh, anh là cố ý đúng không?

Mạnh Dục Thành thì chỉ quẳng cho cô một ánh mắt em biết mà, rồi dặn dò cô sắp xếp lịch trình.

Tội nghiệp cho cô thư ký nhỏ bé là cô đây sao dám không nghe lời ông chủ cơ chứ? Cô chỉ đành kéo lê tấm thân êm ẩm mà gọi điện cho phiên dịch của công ty, rồi lại sắp xếp một chiếc xe thích hợp, cô vốn sắp xếp vào ngày mai, nhưng Khang Thái lại nôn nóng muốn đi ngay vào buổi chiều, thế là cô lại phải lên xe ngay vào giờ nghỉ trưa quý báu, hai bên là phiên dịch viên và Khang Thái, phía trước là Mạnh Dục Thành.

Nhà thiết kế thời trang người Pháp này quả thật là một người hiếu kỳ mà, dọc đường đi thấy cái gì lạ cũng hỏi, mà còn đặt biệt thích hỏi Thẩm Nhã Hinh.

Thẩm Nhã Hinh rất muốn nói với ông ta, ngồi kế bên ông là phiên dịch viên chuyên nghiệp đó, ông có thể kiếm người chuyên nghiệp mà nói chuyện không? Để cho cô còn được nghỉ ngơi một tí nữa chứ! Tiếc rằng có cho cô thêm mười cái gan thì cô cũng chỉ dám nói thằm trong lòng mà thôi, ông ấy dù sao cũng là khách quý của công ty.

Nhân lúc ngắm cảnh, Mạnh Dục Thành lo lắng quét mắt nhìn cô, tối hôm qua anh không có thông cảm cho sức khỏe của cô, để cô quá mức mệt mỏi, vốn định cho cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng người phụ nữ cố chấp này cứ nhất quyết đòi đi làm, xem ra để tốt cho cô thì mấy ngày kế tiếp anh phải nhịn rồi.

Vừa nghĩ đến đây anh liền nhớ đến cảm giác cô co rút dưới thân anh, dáng vẻ tội nghiệp cầu xin anh của cô, còn có đôi môi anh đào đỏ mọng của cô nữa… gặp quỷ rồi, anh chỉ tưởng tượng thôi mà sém xíu cương cứng lên là sao?

“Mạnh tiên sinh, tí nữa tôi có thể tự tay nhuộm một cọng vải không?”

Cũng may vị thiết kế sư Khang Thái không biết nhìn sắc mặt này đã làm gián đoạn suy nghĩ xấu xa của anh, có ai nghĩ đến người đàn ông được người khác xem như tu sĩ là anh đây lại có loại phản ứng đó chứ? Anh nhân cơ hội đó mà bỏ đi mọi hình ảnh trong đầu, gật đầu với Khang Thái: “Đương nhiên là được, giờ nơi đó là câu lạc bộ mà, chỉ cần là thành viên của câu lạc bộ đều có thể tham gia quá trình nhuộm vải.” Một cọng vải? Đó là kiểu lượng từ thần kỳ gì vậy?

“Ồ, thế tôi không phải thành viên cũng được chứ?”

“Được, câu lạc bộ đó là do công ty Khải Dương đầu tư, nên ông có thể thoải mái thử mọi phương pháp nhuộm vải khác nhau.” Thẩm Nhã Hinh nghe cuộc đối thoại của họ, đầu cô không nhịn được từng chút từng chút một nghiêng về phía cửa sổ xe, có gì đó để làm phân tán sự chú ý còn tốt, giờ vừa mới rảnh rỗi một chút cô liền buồn ngủ không chịu được, kết quả là lúc xe ngừng hẳn thì đầu của cô cũng theo quán tính mà ‘boong’ một tiếng tông thẳng vào cửa kính xe

Trong khoang xe yên tĩnh, tiếng ‘boong’ này liền khiến tất cả mọi người chú ý đến, Thẩm Nhã Hinh hết hồn lập tức ngồi thẳng lưng, mơ mơ màg màng nhìn xung quanh, những người khác không phải nhịn cười thì là lắc đầu, thảm rồi, quê chết đi được.

Mạnh Dục Thành nhăn mày, da cô mỏng như vậy, đụng kiểu này chắc chắn bị bầm mất, anh nhịn lại ý muốn đi qua xem xét vết thương cho cô, nhàn nhạt nói: “Thân thể không khỏe thì tí nữa ngồi trên xe nghỉ ngơi đi.”

“Không có gì không có gì, chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.” Thẩm Nhã Hinh huơ tay từ chối rồi chạy xuống xe, ngỏ ý là cô vẫn rất khỏe, những người khác cũng lần lượt xuống xe, không khí trong lành của vùng núi khiến tất cả mọi người ở đây đều yêu thích.

Đi vào khu vườn của câu lạc bộ nhuộm vải Văn Tuyền, những công cụ nhuộm vải đa dạng cùng những chiếc lu với nhiều màu sắc khác nhau nhiều đến mức khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, Thẩm Nhã Hinh kiếm cơ hội lén hỏi Mạnh Dục Thành: “Mấy hôm trước vẫn không có nhiều như thế, anh kêu họ trưng ra từ lúc nào thế?”


Mạnh Dục Thành cười khẽ, “Mấy thứ này vốn ở đây, chỉ là sợ bị hư tổn nên phần lớn thời gian đều để trong nhà mà thôi.”

/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status