Hứa Minh Đường dẫn anh đến quán ăn. Không nhiều lời, có bao nhiêu món thì mang tất ra đây.
“Thoải mái đi, không trừ tiền lương của anh đâu!”
Cảnh Thư bị hắn kéo đến ngồi cạnh mình, liên tục được hắn gắp thức ăn cho.
“Có hợp khẩu vị không?”
“Cậu không cần phải vậy đâu!”
Cảnh Thư bất lực tránh né sự quan tâm của hắn. Anh cúi đầu ăn vì ngại. Sao hắn cứ hành động như kiểu anh là em bé và cần được chăm nom yêu chiều vậy???
“Anh đừng lo! Người ta không nhìn mình như mấy tên điên đâu, họ nhìn mình như đang nhìn một cặp đôi hạnh phúc vậy!”
“Khụ khụ.” Sặc.
Thà là, hắn đừng nói cho xong, nói câu nào là khiến anh muốn phát hỏa câu đó.
Sau một hồi được quan tâm quá mức thì anh cũng chẳng buồn mà từ chối nữa, mặc hắn thích làm gì thì làm.
Hứa Minh Đường múc chén canh rồi đưa anh uống.
"Cậu là muốn tôi thử độc cho hả? Sao không ăn mà cứ nhìn tôi thế?”
"Xem anh mukbang thấy cuốn quá!"
Cảnh Thư lại thở dài. Nói chứ đầu óc tên này có vấn đề thật luôn. Hắn là simp anh quá thể.
“Món vịt hầm này ngon không? Thấy anh ăn nhiều!”
“Ừm, gia vị vừa lắm!”
Anh gợi ý hắn ăn món đó đi, xong lại gợi ý thêm món này với món kia nữa. Sự phòng bị, cảnh giác hay ghét bỏ của anh với hắn vào khoảnh khắc đó đều biến mất cả.
Hứa Minh Đường rất vui vẻ, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh nói chuyện hắn một cách bình thường như vậy.
Hắn cũng là lâu lắm rồi mới thoải mái ăn uống với người mà không phải là người thân.
“Anh có món gì không ăn được không?”
“Hỏi làm gì?”
“Tôi chỉ đang quan tâm tới nhân viên của mình thôi mà!”
"Vậy? Cảm ơn!”
“Nói đi mà!”
Hắn khẽ chạm vào người anh, coi như là năn nỉ. Người ta đang rất muốn tìm hiểu anh mà, bật mí đi cho người ta đỡ tò mò.
“Không thích dưa chuột lắm!”
“Ừm, không thích dưa chuột! Gì nữa?”
Trông cái bộ dạng hóng hớt của hắn anh lại động lòng, cố nghĩ xem mình có ghét hay thích món nào không để nói cho Hứa tổng đây, để Hứa tổng 'quan tâm nhân viên của mình'.
‘Ring ring ring’
Cảnh Thư không quan tâm đến hắn nữa mà chú ý tới điện thoại của mình. Nhìn dãy số lạ, anh phân vân một lát rồi nhấc máy nghe.
“Alo?”
Hứa Minh Đường có hơi tụt hứng vì cuộc gọi đó. Trong lúc đợi anh nghe máy thì hắn tranh thủ ăn uống, còn kêu chủ quán đem lên mấy món mà anh thích vì nó cũng sắp hết rồi.
“Đừng gọi món nữa!”
“L,làm sao?”
“Tôi về đây.”
Cảnh Thư vội vàng uống nước rồi đứng dậy.
“Sao thế?”
Hứa Minh Đường đuổi theo anh ra đến ngoài. Tự dưng đang ăn uống ngon lành lại bỏ về là sao? Hắn còn muốn dẫn anh đi nhiều nơi nữa cơ mà.
“Tôi có việc gấp!”
“Vậy tôi đưa anh về! Đừng từ chối!”
———-
Cảnh Thư lo lắng dán băng dán cá nhân che đi những dấu hôn trên cổ, rồi lại mặc áo khoác có mũ, để lộ ra chỉ có mỗi gương mặt.
“Anh làm gì vậy?”
Cảnh Thư chỉ chuyên tâm vào việc của mình, không trả lời và hoàn toàn phớt lờ hắn.
Hứa Minh Đường rất khó chịu vì sự thờ ơ này.
“Thư Thư à, tôi hỏi anh đang làm gì?”
“Đang che giấu tàn tích của cậu trên người tôi.”
Hắn còn định cười vì cảm thấy anh lúc này rất dễ thương nhưng Cảnh Thư đang rất căng nên hắn không dám nữa.
Hắn làm sao mà hiểu được anh đang lo sợ thế nào nếu như người ở nhà kia nhìn thấy những thứ này trên người anh.
Hứa Minh Đường nghe theo chỉ dẫn mà lao xe vào khu phố đông đúc. Nhà cửa ở đây mỗi lúc một san sát, càng ngày càng nhỏ hẹp.
Cảnh Thư ngó trên ngó dưới rồi kêu hắn dừng xe lại. Anh sợ là nếu cứ đi nữa thì lát hắn không ra được mất vì đường khó đi lắm.
“Này!”
Hứa Minh Đường vội kéo anh lại trước khi Cảnh Thư ra ngoài. Thật lòng thì hắn không nỡ để anh đi chút nào.
“Làm sao?”
“Ngày mai đến đón anh đi làm…?”
Ánh mắt hắn rất tha thiết, chân thành, cũng vô cùng nghiêm túc nên Cảnh Thư gật đầu đồng ý ngay rồi đóng cửa lại.
Hứa Minh Đường xuống xe, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình đã đi vào con ngõ nhỏ.
Hắn thấy lo lắng không thôi về cơ sở vật chất đã xập xệ cũ kỹ ở khu nhà trọ này, lối đi vừa nhỏ vừa hẹp, môi trường sống cũng tệ, lỡ có hoả hoạn hay sụp đổ thì sao?
“Chắc phải mua cho ảnh căn hộ mới!”
Rồi đột nhiên có bóng hình thứ hai xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
Hứa Minh Đường còn tưởng biến thái vì tên đó đột ngột lao ra làm Cảnh Thư giật mình nhưng rồi hai người họ lại vui vẻ khoác vai nhau, thậm chí tên kia còn hôn lên má Cảnh Thư, hắn mới ngờ ngợ ra. Là Diệp Thái!
Trông dáng người cũng được đó, nhìn từ đằng sau thì giống Hứa Minh Đường thật, bảo sao hôm đó anh cứ bám lấy hắn còn ăn vạ không cho hắn đi.
Dù sao cũng được nhìn thấy đối thủ rồi, sau này gặp mặt còn biết đường đối phó.
Hứa Minh Đường dám chắc ngoài có Cảnh Thư ra thì còn lại cái gì hắn cũng hơn Diệp Thái. Nhưng chỉ là hiện tại thôi vì tương lai Cảnh Thư cũng sẽ là của hắn. Hứa Minh Đường quyết tâm vậy đó.
“Thoải mái đi, không trừ tiền lương của anh đâu!”
Cảnh Thư bị hắn kéo đến ngồi cạnh mình, liên tục được hắn gắp thức ăn cho.
“Có hợp khẩu vị không?”
“Cậu không cần phải vậy đâu!”
Cảnh Thư bất lực tránh né sự quan tâm của hắn. Anh cúi đầu ăn vì ngại. Sao hắn cứ hành động như kiểu anh là em bé và cần được chăm nom yêu chiều vậy???
“Anh đừng lo! Người ta không nhìn mình như mấy tên điên đâu, họ nhìn mình như đang nhìn một cặp đôi hạnh phúc vậy!”
“Khụ khụ.” Sặc.
Thà là, hắn đừng nói cho xong, nói câu nào là khiến anh muốn phát hỏa câu đó.
Sau một hồi được quan tâm quá mức thì anh cũng chẳng buồn mà từ chối nữa, mặc hắn thích làm gì thì làm.
Hứa Minh Đường múc chén canh rồi đưa anh uống.
"Cậu là muốn tôi thử độc cho hả? Sao không ăn mà cứ nhìn tôi thế?”
"Xem anh mukbang thấy cuốn quá!"
Cảnh Thư lại thở dài. Nói chứ đầu óc tên này có vấn đề thật luôn. Hắn là simp anh quá thể.
“Món vịt hầm này ngon không? Thấy anh ăn nhiều!”
“Ừm, gia vị vừa lắm!”
Anh gợi ý hắn ăn món đó đi, xong lại gợi ý thêm món này với món kia nữa. Sự phòng bị, cảnh giác hay ghét bỏ của anh với hắn vào khoảnh khắc đó đều biến mất cả.
Hứa Minh Đường rất vui vẻ, có vẻ như đây là lần đầu tiên anh nói chuyện hắn một cách bình thường như vậy.
Hắn cũng là lâu lắm rồi mới thoải mái ăn uống với người mà không phải là người thân.
“Anh có món gì không ăn được không?”
“Hỏi làm gì?”
“Tôi chỉ đang quan tâm tới nhân viên của mình thôi mà!”
"Vậy? Cảm ơn!”
“Nói đi mà!”
Hắn khẽ chạm vào người anh, coi như là năn nỉ. Người ta đang rất muốn tìm hiểu anh mà, bật mí đi cho người ta đỡ tò mò.
“Không thích dưa chuột lắm!”
“Ừm, không thích dưa chuột! Gì nữa?”
Trông cái bộ dạng hóng hớt của hắn anh lại động lòng, cố nghĩ xem mình có ghét hay thích món nào không để nói cho Hứa tổng đây, để Hứa tổng 'quan tâm nhân viên của mình'.
‘Ring ring ring’
Cảnh Thư không quan tâm đến hắn nữa mà chú ý tới điện thoại của mình. Nhìn dãy số lạ, anh phân vân một lát rồi nhấc máy nghe.
“Alo?”
Hứa Minh Đường có hơi tụt hứng vì cuộc gọi đó. Trong lúc đợi anh nghe máy thì hắn tranh thủ ăn uống, còn kêu chủ quán đem lên mấy món mà anh thích vì nó cũng sắp hết rồi.
“Đừng gọi món nữa!”
“L,làm sao?”
“Tôi về đây.”
Cảnh Thư vội vàng uống nước rồi đứng dậy.
“Sao thế?”
Hứa Minh Đường đuổi theo anh ra đến ngoài. Tự dưng đang ăn uống ngon lành lại bỏ về là sao? Hắn còn muốn dẫn anh đi nhiều nơi nữa cơ mà.
“Tôi có việc gấp!”
“Vậy tôi đưa anh về! Đừng từ chối!”
———-
Cảnh Thư lo lắng dán băng dán cá nhân che đi những dấu hôn trên cổ, rồi lại mặc áo khoác có mũ, để lộ ra chỉ có mỗi gương mặt.
“Anh làm gì vậy?”
Cảnh Thư chỉ chuyên tâm vào việc của mình, không trả lời và hoàn toàn phớt lờ hắn.
Hứa Minh Đường rất khó chịu vì sự thờ ơ này.
“Thư Thư à, tôi hỏi anh đang làm gì?”
“Đang che giấu tàn tích của cậu trên người tôi.”
Hắn còn định cười vì cảm thấy anh lúc này rất dễ thương nhưng Cảnh Thư đang rất căng nên hắn không dám nữa.
Hắn làm sao mà hiểu được anh đang lo sợ thế nào nếu như người ở nhà kia nhìn thấy những thứ này trên người anh.
Hứa Minh Đường nghe theo chỉ dẫn mà lao xe vào khu phố đông đúc. Nhà cửa ở đây mỗi lúc một san sát, càng ngày càng nhỏ hẹp.
Cảnh Thư ngó trên ngó dưới rồi kêu hắn dừng xe lại. Anh sợ là nếu cứ đi nữa thì lát hắn không ra được mất vì đường khó đi lắm.
“Này!”
Hứa Minh Đường vội kéo anh lại trước khi Cảnh Thư ra ngoài. Thật lòng thì hắn không nỡ để anh đi chút nào.
“Làm sao?”
“Ngày mai đến đón anh đi làm…?”
Ánh mắt hắn rất tha thiết, chân thành, cũng vô cùng nghiêm túc nên Cảnh Thư gật đầu đồng ý ngay rồi đóng cửa lại.
Hứa Minh Đường xuống xe, mắt vẫn không rời khỏi bóng hình đã đi vào con ngõ nhỏ.
Hắn thấy lo lắng không thôi về cơ sở vật chất đã xập xệ cũ kỹ ở khu nhà trọ này, lối đi vừa nhỏ vừa hẹp, môi trường sống cũng tệ, lỡ có hoả hoạn hay sụp đổ thì sao?
“Chắc phải mua cho ảnh căn hộ mới!”
Rồi đột nhiên có bóng hình thứ hai xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
Hứa Minh Đường còn tưởng biến thái vì tên đó đột ngột lao ra làm Cảnh Thư giật mình nhưng rồi hai người họ lại vui vẻ khoác vai nhau, thậm chí tên kia còn hôn lên má Cảnh Thư, hắn mới ngờ ngợ ra. Là Diệp Thái!
Trông dáng người cũng được đó, nhìn từ đằng sau thì giống Hứa Minh Đường thật, bảo sao hôm đó anh cứ bám lấy hắn còn ăn vạ không cho hắn đi.
Dù sao cũng được nhìn thấy đối thủ rồi, sau này gặp mặt còn biết đường đối phó.
Hứa Minh Đường dám chắc ngoài có Cảnh Thư ra thì còn lại cái gì hắn cũng hơn Diệp Thái. Nhưng chỉ là hiện tại thôi vì tương lai Cảnh Thư cũng sẽ là của hắn. Hứa Minh Đường quyết tâm vậy đó.
/37
|